Sao Em Biết Tôi Say? [jaemjen]


Lee Jeno quỳ rạp trên giường, cả cơ thể ửng hồng của em trần trụi. Jeno nâng mông, để cự vật dễ dàng đâm vào sâu bên trong. Cái mông căng tròn lắc theo từng cú thúc mạnh mẽ của người đàn ông sau lưng em. Trên người em là những dấu hôn và dấu răng của tên đàn ông đó. Tên đàn ông đó chẳng cho em nghỉ ngơi chút nào, hắn bắt em liên tục lắc cặp mông tròn đó để hắn thuận tiện đâm vào hơn. Bàn tay to lớn bóp lấy cánh mông đầy thịt đó là cho Jeno rên lớn lên. Tay em lần mò xuống cậu bé của mình, tự tuốt lấy. Mọi kích thích ập đến em làm Jeno choáng váng cả đầu óc. Người đàn ông có lẽ đã thấy được hành động của em rồi. Có vẻ tên đàn ông này không thích em làm thế. Hắn vỗ thật mạnh vào mông em. Một tiếng chát chói tai vang lên. Một bàn tay đỏ in lên mông của Jeno. Jeno ngửa mặt rên rỉ. Gương mặt nhỏ ửng hồng, đôi mắt mê man khép hờ, miệng nhỏ mở lớn thở dốc.

- Ahhh, sướng sướng....ahh

- Đĩ thõa...bị một người lạ đâm thúc còn bị đánh mông vậy mà sướng à?

- Sướng...sướng....mạnh hơn đi... ah

- Dâm đãng...xinh đẹp này..

Tên đàn ông nhếch mép cười. Hắn vỗ một phát nữa vào cánh mông đỏ ứng đó làm cho cánh mông tưng lên, đàn hồi tốt nhỉ? Nhìn xinh đẹp ở dưới thân mình không ngừng lắc mông, còn chủ động nâng mông thật cao để cự vật đi vào sâu hơn, chạm đến tuyến tiền liệt mà dày vò nó. Cảm giác sung sướng len lỏi vào từng tế bào trong em. Jeno rên rỉ đến khàn giọng. Cảm giác sắp đến rồi. Em không ngừng muốn hắn đâm em thật mạnh, thật nhanh. Jeno bắn ra ngay sau đó. Em ngã trên giường, để cự vật cửa hắn rớt ra bên ngoài. Lee Jeno cảm thấy trống trải nhưng em quá mệt để có thể tìm một thứ gì đó để đâm vào. Tên đàn ông đang sướng thì bị sự sung sướng đó biến mất đương nhiên là hắn không thích điều đó, hắn nằm xuống sau lưng em, nhấc chân em lên cao. Hắn đưa cự vật một lần nữa đâm vào chiếc lỗ nhỏ đang mấp máy vẫn còn đói khát lắm kia.

- Ah...không..không muốn nữa

Jeno cố rướn người mình để thoát khỏi hắn nhưng em lại chẳng còn chút sức lực nào cả.

- Xinh đẹp à, em đâu thể sướng một mình

- Ah..không...không..muốn mà...hha ha

Lee Jeno rớt nước mắt, em khóc mất rồi. Em không muốn nữa đâu, kích thích lại một lần dồn dập đến với em. Tên đàn ông đó nhanh chóng tìm thấy nơi quen thuộc, liên tục đâm cự vật đi qua nơi đó. Tính khí của em lại dựng lên rồi, Jeno khổ sở với từng cú thúc liên tục của hắn. Tinh dịch cùng gel bôi trơn tạo thành một hỗn hợp nhớp nháp trắng đục, nó tràn ra khỏi lỗ nhỏ kia. Tên đàn ông kia đã bắn rồi nhưng hắn vẫn không buông tha cho em, hắn tiếp tục đâm rút vào bên trong cho đến khi em bắn một lần nữa, lỗ nhỏ ép hắn bắt ra. Cả hai đều mệt nhưng có lẽ Jeno mệt hơn, em ngủ thiếp đi vì quá sức. Tên đàn ông ngắm nhìn em một chút, hắn đưa tay vuốt ve cơ thể xinh đẹp của em. Từ xương đòn đến ngực, hắn đưa tay nhấn lên núm vú của em rồi chuyển xuống cơ bụng xong lại vuốt ve đùi của em. Hắn mê mẩn cơ thể này cùng với gương mặt này. Ahhh, chết tiệt quá xinh đẹp rồi.

Tên đàn ông ôm em vào trong lòng. Ở trong bồn tắm, nước ấm được xả đến ngang bụng của hắn. Ngón tay thon dài của tên đàn ông đó đi vào trong lỗ nhỏ của em, móc ra từ trong đó là tinh dịch của hắn. Jeno mặc dù không tỉnh lại nhưng cơ thể em lại phản ứng với những động chạm của hắn. Em cong người, tận hưởng sự sung sướng. Vệ sinh sạch sẽ, hắn bế em, quấn khăn quanh người em. Hắn đặt em lên giường rồi ôm em vào lòng ngủ. Lee Jeno dụi đầu vào lồng ngực của tên đàn ông đó. Em ngủ rất ngon lành. Hắn cảm thấy xinh đẹp trong lòng hắn rất đáng yêu. Cơ thể này cũng rất vừa vặn với hắn. Lee Jeno không biết gì hết chỉ ngủ thôi.

.

Lee Jeno đêm hôm rủ rê bạn bè đến bar đến bủn quẩy tung trời. Nốc không biết bao nhiêu rượu rồi. Lee Jeno mặc chiếc áo tank top đen, được cắt sâu đến ngang eo. Chiếc quần da ôm lấy đôi chân lẫn bờ mông quyến rũ. Jeno nhún nhảy trên nên nhạc sập sình. Lee Jeno thu hút rất nhiều ánh mắt đặc biệt là ánh mắt của một người đàn ông. Na Jaemin đứng từ xa, lưng tựa quầy. Mắt hắn từ đầu đã nhắm Lee Jeno rồi. Cơ thể này quá đỗi quyến rũ đi, đặc biệt là cặp mông đó nữa. Na Jaemin bỗng nảy ra trong đầu một ý nghĩ. Hắn đi đến bên em, tay ôm lấy eo em. Jaemin phát hiện em đã say rồi. Jaemin nhảy với em, cảm nhận cơ thể em đang ma sát với hắn, quyến rũ hắn. Jaemin thủ thỉ vào tai em vài điều rồi nhanh chóng đưa em lên phòng và sau đó mọi chuyện xảy ra như trên.

.

Sáng hôm sau, như bao nhiêu chiếc shot khác, đây là một buổi sáng định mệnh. Lee Jeno vẫn chưa muốn dậy mặc dù ánh nắng mặt trời đã chiếu sáng cả căn phòng này rồi. Jeno tìm hơi ấm cả đêm qua em đã nương tựa vào nhưng sao bây giờ lại mờ nhạt quá. Em dần tỉnh lại, Jeno ngồi dậy, từ hông truyền đến một cơn đau làm em bừng tỉnh. Đau quá nhưng mà đây là đâu. Sao mình lại ở đây rồi quần áo của em đâu. Jeno nhíu mày nhìn bên cạnh em còn có một người đàn ông. Jeno giật mình, em kéo chăn trùm lên cơ thể mình. Jeno bắt đầu nhở lại là cả hai cùng nhau là cả hai đã làm. Em bắt đầu tự trách bản thân. Nhưng mà người bên cạnh này em không hề hay biết, đây chắc cũng chỉ là một tai nạn thôi. Dù sao em cũng là con trai cúng không thể dính bầu được, hay em cuốn gói đi luôn. Nhưng mà tấm thân xử nam này đã gìn giữ 23 năm nay rồi sao lại có thể trao cho một tên mình không biết gì được nhưng mà em cũng không muốn làm lớn chuyện này lên đâu. Hay là em ngồi nói chuyện với người bên cạnh một chút cho rõ ràng rồi đi cũng không muộn.

Jeno ngồi thất thần một hồi thì một giọng nói vang lên kéo em về hiện tại. Đập vào mắt của Jeno là một gương mặt quá đỗi...quá đỗi..đẹp trai đi. Đôi mắt vẫn còn mơ màng, đầu tóc rối vừa mới ngủ dậy mang đến cảm giác lười nhát như một chú mèo. Tim Lee Jeno bỗng nhiên đập vội liên hồi. Tên đàn ông thấy em nhìn hắn chăm chăm thì tiến đến ôm lấy em rồi ngủ tiếp. Hắn dụi đầu vào bụng em, hai tay ôm lấy eo em mà ngủ. Jeno khẳng định đây là một con mèo thành tinh như rồi em nhớ ra gì đó

- AAAAAAAAA

- Gì, em có chuyện gì? Bị đau ở đâu

Jaemin bị tiếng hét đánh thức, hắn ngồi dậy nhíu mày nhìn Jeno rồi ân cần hỏi han em

- Anh anh..anh là ai?

Jaemin giờ mới nhớ ra mình còn có chuyện

- À...

.

Lee Jeno nuốt nước bọt, căng thẳng còn hơn đi phỏng vấn vào công ty nữa. Na Jaemin bên kia bận áo vest, gương mặt tóc tai đều được chải chuốt hết rồi. Khí chất vô cùng cao ngồi uống cà phê. Jeno nhịn cũng nhịn không được sự yên tỉnh này nên đánh tiếng hỏi hắn.

- Chuyện đêm qua...

- Vì cả hai chúng ta đều say...

Jeno ngập ngừng, cuối cùng cũng nói hết lời trong lòng ra

- Nên tôi sẽ không yêu cầu anh phải chịu trách nhiệm

- Em nghĩ hôm qua tôi say thật à?

Jeno trong đầu xuất hiện dấu ba chấm to đùng

- Lại đây, để tôi nói cho em biết điều này

- Em ngây thơ quá rồi đó!

- Chỉ là tôi không thể chịu đựng nổi cơ thể của em thôi.

Jeno bẩm sinh ngốc mấy chuyện này nên em càng nghe càng không hiểu gì. Muốn thân thể của em? Là bắt em rồi lấy cơ thể của em á hả?

- Anh nói vậy là sao chứ?

- Xinh đẹp, tôi muốn em

Lee Jeno bàng hoàng, em thật sự bàng hoàng, hắn với em đâu quen biết, đến tận bây giờ em còn chẳng biết hắn là ai nữa chứ mà muốn em. Hắn bị thần kinh à?

- Muốn tôi, thì kệ anh

Vừa thấy Na Jaemin cầm cốc cà phê lên uống thì Lee Jeno vội chộp đồ chạy vọt ra ngoài. Na Jaemin không ngờ lại như vậy nhưng mà không sao. Hắn sẽ còn gặp em dài dài mà.

.

Lee Jeno chạy về nhà, không chào hỏi ai hết liền ào lên phòng, đập mặt mình lên giường. Jeno giãy nảy như con cá mắc cạn. Cái miệng không ngừng chửi rủa bản thân mình

- Aisss chết tiệt, cái đồ chết tiệt này

Jeno dãy một hồi cũng chẳng biết trong phòng đang có người

- Ahhhhh

- Phải làm sao, phải làm sao?

- Ahahhhhh ahhhh

Người kia nhìn không được nữa liền gọi Jeno

- Jeno, anh bị gì vậy

Jeno giật nảy người nhìn vào người đang ngồi trên chiếc ghế xoay của mình, còn đang rất ung dung nhìn em. Jeno hết cả hồn, gương mặt trắng ra.

- Jinrak, sao em ở trong phòng anh?

- Đợi anh về, hôm qua anh ở đâu?

Jinrak là em trai của Jeno, nhóc này nhìn vậy thôi chứ thông minh xuất chúng, già trước tuổi đấy.

- Thì...thì anh ở nhà bạn

- Lee Jeno, ai chỉ anh nói dối vậy?

Jinrak rời khỏi ghế đi đến giường, nhóc nhảy lên một cái liền ở trên giường khoanh tay nhìn anh trai mình.

- Hôm qua bạn anh 12 giờ đêm gọi điện thoại cho em hỏi anh ở đâu?

Jeno chợt nhớ còn hai ba nữa, tiêu rồi, đợt này tiêu rồi

- Vậy ba.. ba Doyoung có nói gì không?

Jinrak vẫn rất bình tĩnh nói cho em biết, nhóc đã tính toán thoát tội cho anh rồi

- Em nói là anh Jeno gọi bảo ở nhà bạn rồi, anh yên tâm

- Ỏ cảm ơn em nhiều nha bé yêu của anh

Jeno ôm lấy em trai bé nhỏ của mình, huhu thương quá cơ

- Giờ thì trả lời em đi, hôm qua anh đã ở đâu?

- Khách sạn của quán Bar

Jinrak nhíu mày, em không nghĩ Jeno lại uống say bí tỉ rồi lại qua đêm ở khách sạn như vậy được. Jeno của nhóc rất ngoan mà.

- Cài gì? Sao anh lại ở đó?

- Anh không biết, hôm qua anh say quá rồi anh đã qua đêm với một người nhưng mà anh đã nói chuyện với người đó rồi..anh ta bảo muốn anh xong chạy sợ quá nên chạy luôn.

Jinrak vỗ trán mình một cái rồi nhóc nhìn anh hai, hỏi

- Ôi trời đất ơi, anh biết tên người đó không?

- Không biết

Jinrak nhanh chóng suy nghĩ, cuối cùng nói

- Ahh, vậy thì quên chuyện đó đi, coi như chưa từng xảy ra được chứ, em sẽ bảo vệ anh

- Umm, đúng là chỉ có em thương anh

- Có mỗi anh là anh trai không thương thì thương ai?

Jinrak là con út bên trên còn có Sungchan cùng tuổi nhưng ra đời trước nữa.

- Sungchan?

- Thằng đó không tính

Sungchan ở phòng mình hắt xì một cái, ngứa mũi ghê

.

Lee Jeno buổi tối mới dám rời khỏi phòng đi tìm đồ ăn, mai em phải đi làm mà sáng giờ em chả ăn gì hết, đói quá đi. Jeno đã cố gắng đi nhẹ nói khẽ lắm rồi nhưng mà vẫn bị phát hiện. Ba Doyoung cầm sẵn cây đập ruồi màu đỏ đứng sẵn trong bếp. Jeno vừa mở đèn là hết hồn liền, đúng là không gì có thể qua mắt ba nhỏ?

- Ba..ba Doyoung yêu dấu của con

- Sáng giờ không ăn giờ biết đói rồi hả?

Jeno cười hì hì với ba, em biết ba sẽ siêu lòng nhanh thôi

- Dạ

- Vào bàn đi, tui lấy đồ ăn cho mà ăn

Jeno thơm má Doyoung một cái rồi kéo ghế ngồi xuống

- Dạ, yêu ba nhất

Doyoung bưng ra một khay thức ăn, ba nhỏ cũng không đành lòng để con trai cưng của mình chịu đói, Jeno cũng lớn rồi, Doyoung không muốn xen quá nhiều vào cuộc sống của con. Nhìn Jeno ăn ngon như vậy Doyoung cũng chả muốn trách móc gì nữa. Nhóc Jeno ngốc của mình đáng yêu, hai má ngậm đồ ăn như chú hamster vậy.

- Vợ ơi, lên ngủ với anh đi

- Đợi anh một chút

- Ba lên với ba lớn đi

Jeno vừa ăn vừa nói, Doyoung cũng buồn ngủ rồi, đứng dậy đẩy ghế vào

- Ừ, ăn xong bỏ vào bồn sáng ba dậy ba rửa cho, con nghỉ đi

- Dạ, ba ngủ ngon

Doyoung mỉm cười, gật đầu rồi nói

- Ngủ ngon Jeno của ba

Lee Jeno ăn xong, rửa hết chén bát rồi lên phòng ngủ. Có lẽ chuyện ban sáng đã không còn trong tâm trí của Jeno nữa, em ngủ một mạch đến sáng và biết gì không? Ôi trời đất ơi, Jeno sắp trễ làm rồi. Jeno lật đật chạy đi làm vệ sinh rồi chạy xuống nhà, quần áo còn chưa chỉnh tề nữa kìa. Jeno đến công ty thì vừa kịp lúc. Chấm công cách giờ vào 1 phút. Em thở phì phò, mệt gần chết may là vẫn kịp. Định thần lại thì em cảm nhận đằng sau em có người, không lẽ còn có người đi trễ hơn em? Vừa quay lại Jeno muốn ngồi bệt xuống đất luôn. Là tên đàn ông hôm qua.

- Xinh đẹp, lại gặp em nữa rồi

- Anh ...sao anh lại ở đây?'

Jeno run rẩy hỏi. Na Jaemin thấy em như vậy thì cười thôi

- Tôi làm việc ở đây và là sếp của em đó xinh đẹp

- Tôi có tên đừng gọi tôi là xinh đẹp

Xin đẹp, em là con trai mà suốt ngày kêu người ta xinh đẹp, thấy ghét.

- Jeno, Lee Jeno em không vào phòng nữa là trễ đó

Jeno chợt nhớ ra điều đó liền vội vã chạy vào. Na Jaemin nhìn dáng chạy vội vã của em thì mỉm cười, những ngày sau đó của em chắc vui lắm đây.

Lee Jeno của những ngày sau đó cứ như sống trong địa ngục vậy, sáng đi sớm nhất phòng, mua cà phê cho cái tên trưởng phòng của em, chiều thì về trễ nhất phòng vì cái lí do là hắn muốn em ở lại để làm việc cùng, hắn sợ ma nên không dám ở một mình, hắn nói thế đấy. Ai mà tin chứ? Nhưng mà Jeno không thể không nghe, huhu.

Jeno vừa cầm ly cà phê, vừa chấm công xong là thấy Jaemin cười cười nhìn mình. Hắn tiến đến ép em vào tường làm Lee Jeno sợ chết khiếp. Jaemin áp mặt mình gần mặt em rồi hắn đưa tay chuẩn bị chạm vào em thì

- AHHH, bớ người ta có người sàm sỡ tôi

- Tôi lấy cà phê, em làm gì vậy?

- Gì?

Jaemin giơ cốc cà phê lên trước mặt em chứng minh rằng hắn không có ý định làm gì em hết.

- Cà phê của tôi, mau vào phòng đi

Lee Jeno khóc đây, em muốn khóc quá. Lee Jeno mở đầu buổi sáng như thế đấy. Hôm nay em lại chưa ăn sáng đã vác mặt đến đây. Jeno đói lắm đó. Đang ngồi bật máy tính thì em ngửi được mùi bánh bao thơm phức từ phòng trưởng phòng truyền qua. Em nuốt nước miếng lén nhìn qua, là bánh bao thật kìa, trông ngon quá. Jaemin nhìn thấy cảnh này liền vui vẻ gọi lớn

- Cậu Lee vào phòng một chút đi

- Dạ

Lee Jeno đi vào, cái mùi bánh bao thơm phức chui vào mũi em. Jeno sắp chảy cả nước miếng rồi.

- Xinh đẹp ăn sáng chưa?

Jeno lắc đầu, em đói muốn xỉu luôn nè

- Vẫn chưa?

- Muốn ăn bánh bao không? Tôi không ăn để em ăn

Jeno nghe vậy thì tươi tỉnh hẳn, em vội vàng đi đến lấy bánh

- Vậy cảm ơn trưởng phòng

Jeno vừa đặt tay lên chiếc bánh thì một bàn tay nắm lấy tay em, Jeno mở to mắt nhìn hắn, rõ là nói cho em mà. Jaemin cười cười nói với em.

- Hôn tôi một cái đi, tôi cho em

- Gì chứ? Vậy tôi không ăn đâu

- Vậy hả? Nhưng không ăn sáng lát nữa không làm việc được đâu nha hôn một cái thôi

Jeno cuối cùng cũng hôn Jaemin. Jeno nhắm mắt lại rồi nhanh lên má hắn. Ngại quá đi mất.

- Sao không hôn môi?

Thấy Jaemin hỏi vậy, Jeno liền chu môi đỏ mặt nói

- Gì chứ? Môi của tôi chỉ hôn người yêu thôi, sếp đâu phải người yêu của em đâu

Jaemin dừng khoảng chừng là hai giây, người yêu à?

- À, em lấy bánh đi

- Cảm ơn sếp

Jeno lấy bánh rồi đi ra ngoài, Jaemin thấy em đi thì thở dài một hơi, muốn hôn đôi môi đó cũng khó quá nhỉ? Nhưng không sao, hắn đã hôn rồi, còn là một nụ hôn rất mãnh liệt nữa đó. Jaemin không ngừng hồi tưởng, muốn nếm lại một lần nữa quá.

Đến trưa, Jeno bị sếp yêu sếp quý xách cổ đi ăn, Jeno từ ngày làm việc với Jaemin đã được 1 tháng, mặc dù nói là địa ngục nhưng em tăng tận 2 ký, điều này làm ba nhỉ của em rất vui. Còn muốn gặp mặt người giúp em tăng ký nói cảm ơn mấy tiếng.

- Jeno, em không ăn à?

- Không ăn nữa đâu, sắp béo lên rồi

- Hahaha, béo thì vận động

Jeno lại nói, em chọc chọc đũa vào chén của mình.

- Lười lắm

- Tôi nghe bảo vận động trên giường cũng giảm được cân đó

- Anh...

- Hahaha ăn đi ăn đi

Jeno lẩm bẩm trong miệng mấy lời

- Sếp lại nói mấy lời vô sỉ nữa, thấy ghét ghê

Chiều chiều, 6h giờ, Jeno còn đang ngồi chai đít trên công ty và chưa được về. Jeno chán nản lắm, đang làm lại bị sếp gọi vào trong phòng.

- Dạ sếp gọi em

- Ngồi trong này làm đi, ở ngoài tôi sợ ma

- Sếp nói dối cũng nên chớp mắt chứ

- Hahaha

Jaemin cười cười rồi nhìn lại vào màn hình máy tính

- Sếp, sao sếp lại đối xử với tôi như vậy?

Jeno bỗng nhiên hỏi, hai tay em vân vê cà vạt của mình, chắc em lấy hết can đảm để hỏi

- Hửm là như nào?

- Sếp hôm đó đã như vậy, rồi bây giờ lại bắt em ở lại công ty, sáng đi sớm còn đi ăn trưa chung nữa, không phải là sếp sợ ma đúng không?

- Tại tôi muốn ở với em lâu hơn một chút.

- Tại sao chứ?

- Jeno à, tôi đã chuyển công tác về đây làm chỉ để gặp em thôi đấy, hôm đó chịu không được nên mới làm vậy với em, sau đó thấy em có vẻ không thích tôi nên mới dùng quyền lực ép em ở lại. Hơi khó nói nhưng mà Jeno này.

Hắn lấy hết hơi, nói ra tiếng lòng của mình

- Tôi thích em

- Gì chứ?

- Tôi thích em, tôi theo đuổi em nhé?

- Sếp lại chọc tôi đúng không?

Jaemin đi đến ngồi xuống ghế với em, Jeno tự động xích ra một chút

- Không có, tôi sẽ không bỏ việc thăng chức chạy qua đây làm trưởng phòng của em chỉ để trêu em đâu

Thấy Jaemin ngồi trước mặt mình, đôi mắt như biết nói nhìn sâu vào mắt em

- Nói thiệt hả?

- Ừm

- Vậy sếp đi hỏi ba tôi đi, ba tôi chịu thì tôi cho

- Được

Hôm đó, Na Jaemin theo Lee Jeno về nhà em thật, vừa thấy Jaemin đầu Jinrak liền nhảy số, liền kéo anh hai của mình qua một bên hỏi.

- Đó là người..

Jeno gật đầu, nhìn hai người nói chuyện Sungchan bên cạnh chả hiểu gì cả

- Đúng rồi

- Ôi chu cha, trái đất đúng là hình cầu nha, hay thật rồi anh ta tới đây chi?

- Gặp ba mẹ, sếp muốn theo đuổi anh

- Ôi thật bất ngờ, wow tin tức này sốc quá, em xỉu đây

Doyoung nhìn cậu trai trước mặt mình, trông cũng được cũng xứng đôi vừa lứa đấy, Jaehyun bên cạnh thấy vợ mình mặt hơi căng nên cười một cái trấn an Jaemin.

- Cậu tên gì?

Là Doyoung cướp lời chồng mình

- Dạ con tên Na Jaemin năm nay 30 tuổi, là trưởng phòng của Jeno, con đến đây để xin phép hai bác cho con được theo đuổi em Jeno.

- Cậu có gì mà đòi theo đuổi con tôi

- Cái gì con cũng có, nhà cửa, xe, tiền tài danh vọng con có đủ ạ

- Cũng bình thường thôi

Doyoung uống một chút nước, mấy lời này Doyoung nghe quen rồi. Jaemin nhìn Jeno rồi nhìn qua Jaehyun rồi nhìn mấy em của Jaemin. À ăn uống à?

- Con biết nấu ăn, biết làm việc nhà, biết chụp hình, con còn rất giỏi vỗ béo Jeno ạ.

Nghe đến đây, hai mắt Doyoung bừng sáng, đây là người vỗ béo con trai mình. Tốt, tốt lắm.

- Được, theo đuổi đi

- Gì?

- Ủa ba?

- Trời ơi tin được không?

Jinrak sốc muốn rớt hàm ra ngoài luôn ấy chứ

- Có phải ba không vậy?

Sungchan nhíu mày, biết bao nhiêu người hỏi làm quen Jeno toàn bị từ chối, ấy vậy mà... Ba đứa con ngạc nhiên là chuyện bình thường, chỉ mỗi Jaehyun hiểu thôi.

- Dạ con cảm ơn bác, con hứa sẽ đối với em thật tâm thật tốt

Sau đó Jaemin theo đuổi Jeno được 1 thời gian thì hai người Jaemin Jeno bắt đầu hẹn hò. Vậy thôi.

3️⃣8️⃣7️⃣5️⃣◀️▶️1️⃣6️⃣0️⃣6️⃣2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top