Our Ex [nomin]
Mark ngồi nhâm nhi ly rượu trên tay mình, gã nốc hết thứ chất lỏng màu vàng nhạt kia rồi đặt ly xuống bàn kính, tiếng thủy tinh va vào nhau có chút chói tai. Từ ngoài đi vào một cậu trai, hắn kéo ghế ngồi xuống đối diện với gã. Mark nhếch mép cười, gã mở miệng nói trước
- Sao rồi?
- Anh đoán xem
Lee Jeno cợt nhã nói, Mark nhướng này nhìn em trai mình
- Tìm được rồi?
Jeno lấy ly rượu mà Mark vừa rót rồi uống cạn nó, hắn nói
- Đương nhiên là tìm được rồi, trốn cũng kĩ nhỉ, thay tên đổi thông tin
- Tra mệt nhỉ?
- Đương nhiên là mệt rồi
- Cái gì cũng có phần thưởng mà
Ánh mắt cả hai không hẹn mà cùng thay đổi, dã thú hiện hình rồi đây.
- Đương nhiên phải tận hưởng hết rồi
.
Donghyuck nằm trên giường, mềm trắng che đi gương mặt còn đang ngáy ngủ và đầu tóc rối bời của em. Mặc cho trời đã sáng và mấy tía sáng đó đang chiếu trên chiếc bụng phẳng lì của cậu. Na Jaemin ở dưới bếp nấu nhanh vài món. Ăn xong cả hai sẽ đi đến nhà mới. Mấy tháng nay, hai đứa cứ như đưa nhau đi trốn vậy. Nếu Đen Vâu đưa Linh Cáo đi trốn khỏi bộn bề lo toan thì Jaemin đưa Haechan đi trốn khỏi người yêu cũ của cả hai. Nghe hơi lạ đúng không? Nhưng mà thật sự cả hai muốn thoát khỏi người yêu của mình lắm. Chuyện thì cũng dài dòng lắm. Na Jaemin nấu xong, cũng đã bày biện ra hết rồi chỉ có người là vẫn chưa xuống ăn thôi. Cởi cái áo hoodie màu xanh bạc hà ra rồi lên lầu. Đẩy cửa phòng vào, Jaemin kéo chiếc mền trắng kia ra
- Haechan dậy đi
- 5 phút nữa
Jaemin cúi người, lay lay cái thay này nhưng mà hình như không có tác dụng gì rồi
- Dậy đi nhanh lên ăn sáng nè
- 5 phút nữa thôi
Hết cách rồi, vậy đành dùng tuyệt chiêu cuối vậy, Jaemin nhìn con gấu nâu này rồi nói lớn
- Mark Lee tới kìa
Donghyuck vừa nghe cái tên này liền tỉnh ngủ, bắn một tràn từ ngữ lộn xộn khiến Jaemin đứng cạnh phải bật cười. Hiệu quả thật.
- Hả? đâu đâu...trời ơi chạy đi ...chạy đi nhanh gom đồ đi gom đồ đi
- Đùa thôi, ngồi dậy ăn sáng
- Na Jaemin tao đánh chết mày, hù ác thế
- Ai biểu không dậy, mà nè tao tên là Daemin không phải Jaemin
Donghyuck nhăn mày khó chịu, bị hù như này có ngày xuống lỗ mất
- Biết rồi mà, tại mày hù tao chứ bộ
Jaemin xếp lại mền rồi đi ra cửa, trước khi xuống nhà còn nhắc thêm một lần nữa
- Xuống ăn sáng
- Rồi rồi, xuống liền đây
Haechan dẫy nẩy một hồi thì cuối cùng cũng lết được tấm thân mình xuống nhà. Ăn sáng xong xuôi thì dọn dẹp đồ đạc, Jaemin gửi lại chìa khóa rồi lái xe đi. Haechan lẫn Jaemin đều bị người yêu cũ "truy lùng". Nói nghe có vẻ ghê nhưng thật chất nó là như thế. Na Jaemin thì dính Lee Jeno, một kẻ học kỹ thuật mà ra, hắn từng là thành viên của đổi tuyển chuyên tin và ai mà biết được hắn đã học lần tìm hiểu được những thứ gì. Còn Haechan là dính mà gã bí hiểm người Canada, gã này hành tung mọi thứ đều bí ẩn, ai mà biết gã có thể làm những gì chứ. Cả hai người nhìn bề ngoài thì hiền hiền vô hại nhưng chỉ có Haechan và Jaemin biết hai người này đáng sợ đến mức nào. Rất đáng để sợ.
Chiếc xe băng băng trên con đường dài suốt hai tiếng đồng hồ. Haechan không thể vừa lái xe vừa ngừng than vãn rằng số mình khổ như nào, sao lại dính phải tên như Mark Lee rồi nói đến số của Jaemin cũng không khác gì mình đều bị cái tên Jeno Lee hành đến khổ. Jaemin muốn chợp mắt một tí cũng không thể chợp mắt được.
- Nín họng giùm tao
Donghyuck không nín mà còn nói lại, uất ức quá mà, đau đớn quá mà
- Mày phải để tao than vãn chứ, mấy ai bị như mình đâu
- Ồn quá đi
- Na Jaemin...lộn Daemin mày nghĩ là tụi mình có bị bắt không?
Jaemin nghe được câu này liền nhíu mày, định đưa tay vỗ vào miệng Donghyuck một cái. Nói cái gì mà xui dữ thần vậy trời.
- Cái miệng ăn mắm ăn muối, đừng có nói điềm gở
- Thì nói vậy thôi, nè lát đổi tay lái nha
Jaemin xoay người, khoanh tay nhắm mắt một tí đã, mệt mỏi quá rồi
- Ok
.
Chiếc xe đi đến một khu ngoại ô, không khí thích thật. Mọi thứ đều khác hẳn ở thành phố chật chội ngoài kia. Nói thật với khả năng của Jaemin lẫn Haechan, mở một quán đồ ăn ở đây là không khó một tí nào. Cả hai định như thế đấy, mong mọi thứ sẽ ổn. Jaemin lái xe đi trên con đường trải xi măng, hai bên là đồng ruộng và nhà dân. Căn nhà mà hai người mua cũng không tồi tí nào. Donghyuck trước khi bỏ đi có được ba Johnny dúi cho một chiếc thể cũng đủ xài còn Jaemin đương nhiên được ba Yuta cho cũng không ít, sau đó không còn can vào chuyện của hai đứa nữa. Donghyuck xuống xe, nhìn xung quanh một hồi thì nở một nụ cười thỏa mãn. Tuyệt vời, nơi này đúng tuyệt luôn. Donghyuck này thích rồi đó
Căn nhà, sân vườn, mọi thứ cái nào cũng ổn định hết. Đúng là không còn gì để chê luôn. Donghyuck xách túi và balo quay sang nhìn Jaemin cũng đang chật vật với đống đồ của Donghyuck.
- Này, Na Jaemin thấy nơi này như thế nào?
Na Jaemin cũng nhìn xung quanh rồi gật đầu đáp lại
- Đương nhiên là tuyệt vời rồi vì đây là nơi tao với mày sẽ bắt đầu lại cuộc sống này mà
- Ừ nhỉ sao tao lại quên mất là nơi nào không có 2 tên Mark Lee và Jeno Lee đều rất tuyệt nhỉ
- Đúng vậy không có 2 tên khốn đó là tuyệt nhất
Cả hai cứ như thế mà đi vào trong nhà, thật sự không hề để tâm có ánh mắt luôn dõi theo cả hai từ lúc xuống xe. Tên đàn ông mặc áo đen đó nhìn cả hai đi vào nhà, đóng cửa lại rồi mới lấy điện thoại ra. Hắn bấm vào một cái tên rồi nhanh chóng được bắt máy. Giọng nói mang theo ý cười từ đầu dây bên kia truyền đến
" Sao rồi? "
- Đúng như ngài đã nói
Có thể nghe được giọng nói tự mãn của Mark ở đầu dây bên kia, còn có cả tiếng cười rất dọa người.
" Phải như vậy chứ, được rồi về đi "
Người đàn ông khẽ gật đầu theo thói quen, ánh mắt nhìn lại căn nhà của Jaemin với Donghyuck
- Vâng thưa ngài
Jeno Lee ngồi bên cạnh nghe tin tức liền cười đến khoái chí, đúng là thỏ nhỏ của hắn quá đỗi ngốc nghếch mà, đã đổi tên thì đổi như Donghyuck ấy, ai lại đổi thành Daemin cơ chứ. Vừa nghe một cái là biết ngay, tìm cũng dễ hơn nữa. Na Jaemin này vẫn vậy, hắn nhìn hình chụp em, vẫn là chiếc áo hoodie đó. Hắn nhìn hình em trong điện thoại đến quên cả ăn rồi, em của hắn ốm đi nhiều, má bánh bao cũng không còn nữa. Đợt này mang về hắn sẽ chăm cho béo tốt lên lại sau đó sẽ ăn hết, không chừa một cái gì hết. Hắn nhớ Na Jaemin của hắn quá đi, không biết em có nhớ hắn không nhỉ? Na Jaemin đang nấu ăn tự nhiên hắt hơi, đưa tay chà chà nơi đầu mũi. Chắc là bị cảm thôi ha, mà Donghyuck đâu rồi nhỉ? Nhờ đi mua đồ và chưa về nữa.
Donghyuck á? Nhờ đi mua đồ nhưng đã làm quen được hết khu rồi, cái miệng bé bé xinh xinh này nhìn vậy thôi mà hoạt ngôn lắm đó. Đi đến đâu là chào đến đó, hỏi thăm này nọ vui lắm. Mấy bác cũng thích nữa, tự nhiên có một đứa trẻ hoạt bát lanh lợi như vậy xuất hiện đúng là rất thích. Mà Donghyuck cũng rất thích người dân ở đây.
.
Việc kinh doanh của cả hai cũng được chuẩn bị đâu vào đấy hết cả rồi. Sân vườn của căn nhà này khá rộng nên có thể làm một cái quán ăn nho nhỏ. Có Donghyuck không khác gì có cả bộ ngoại giao bên mình cả. Na Jaemin cũng tự tin về tài năng của mình lắm chứ, em nấu ăn rất được, Lee Jeno còn bảo có thể ăn đồ ăn của em nấu cả đời mà... khoan...sao lại nhắc đến tên điên đó chứ. Na Jaemin không lẽ mày bị điên theo rồi à?? Jaemin tự vỗ đầu mình vài cái rồi nhắm mắt ngủ, ngày mai là mở quán ngày đầu tiên rồi. Nghỉ ngơi một chút vậy.
Sáng hôm sau, Na Jaemin dậy sớm, sơ chế đồ ăn rồi bắt đầu mở cửa. Mấy cô chú anh chị cũng nhiệt tình, ngày đầu tiên đến ủng hộ rất nhiều. Na Jaemin nhìn Donghyuck chạy bàn mệt nghỉ luôn thì môi không kiềm được mà nở nụ cười.
- Daemin của chúng ta nấu ăn ngon quá chứ
Một bác gái nói lớn sau khi ăn món ăn mà Jaemin nấu, em vui lắm đấy
- Có định làm rể nhà bác không?
Lại có thêm một bác gái nữa, phải nói là cả hai được yêu quý vô cùng
- Aigoo Haechan con cứ từ từ, chúng ta đợi được mà
- Cái thằng nhóc này đáng yêu quá đi chứ
- Chúc bác ăn ngon miệng ạ
Donghyuck mặc dù chạy bàn rất mệt nhưng em vẫn cười, cười đặc biệt tươi
- Chúc bác ăn ngon ạ
Có lẽ cuộc sống của cả hai sẽ tốt hơn từ hôm nay rồi. Cả hai làm việc đến chiều thì nghỉ ngơi, ngay lúc định dọn quán thì từ xa, Donghyuck đã nghe được tiếng xe quen thuộc rồi. Donghyuck nhíu mày, rồi tự chấn an mình rằng chắc là xe giống xe thôi, không phải đâu xong cũng không quan tâm nữa. Hai chiếc xe dừng lại trước cổng, một trong hai người khoan thai đi đến bấm chuông. Tiếng chuông vang lên thu hút cả hai quay đầu nhìn.
- Ơ ai vậy nhỉ?
- Xin chào...
Donghyuck nhìn người trước mặt cảm giác sét vừa đánh ngang tai vậy, đoàng một cái rất lớn
- Xin chào gấu nhỏ...
- Mark...Mark LEE?
Donghyuck xững người, cơ thể bắt đầu tự lùi lại, cậu sợ hãi nhìn người đàn ông trước mặt mình
- Này Haechan không lẽ...
Jaemin vừa quay đầu đã thấy tên khốn mà em muốn trốn xuất hiện, chạy còn kịp không?
- Xin chào Nana của anh...
- Hai tên khốn! Tôi và Jaemin đã chia tay hai người rồi nên các người tính làm gì...?
Jaemin liền gật đầu, cả hai đã chia tay hai tên này rồi.. là đơn phương chia tay
- Đúng vậy! Kết thúc rồi!
Jeno lẫn Mark đều nhếch lên một nụ cười bí hiểm khiến sống lưng bỗng chốc lạnh toát
- Ơ nhưng mà anh nhớ là anh chưa đồng ý lời chia tay của gấu nhỏ thì phải...
- Anh cũng chưa đồng ý mà Nana...
- NÊN GIỜ VỀ NÀO...
Haechan lẫn Jaemin nhìn nhau rồi nhìn hai người đang tiến lại gần mình thì chỉ muốn chạy thôi nhưng mà sao chạy lại báo săn mồi lần sói đói lâu ngày cơ chứ. Không bao giờ chạy lại đâu. Donghyuck bị Mark bắt lên xe dãy dụa cách mấy cũng không thoát được. Donghyuck hét toáng lên, la lối đúng nhức óc nhức tai nhưng Mark có vẻ chẳng có gì là lạ cả. Gã nhếch mép nhìn kính rồi nhìn đường.
- Em còn sức la như vậy thì lát về làm vài chuyện mất sức nhé?
- Đồ vô sỉ
- Vậy là có thể làm rồi
Cái miệng nhỏ này đối với người khác rất ngọt lại đối với gã chứa cả một bồ dao găm
- Thả tôi ra, Mark Lee tôi chém chết anh
- Để xem em nằm dưới thân tôi rên rỉ hay chém chết tôi nhé?
Nói rồi hắn nhấn ga phóng xe đi, Haechan cũng tự khắc im lặng không nói nữa, giờ chỉ có thể nhìn đường nhìn xá cho bớt sự xui xẻo này.
Còn Na Jaemin thì đang bị ôm trong vòng tay cơ bắp của ai đó họ Lee tên Jeno. Hắn không để Jaemin ngồi ở sau xe như Donghyuck mà là ngồi trên đùi hắn, đúng vậy ngồi trên đùi hắn, bị hắn ôm chặt eo hai tay thì bị còng khóa lại. Kiểu gì cũng đừng hòng thoát được. Na Jaemin lại không quấy như Donghyuck nên Lee Jeno lái xe rất nhàn.
- Sao lại tìm được?
Jaemin biết mình không xong rồi nên cũng lười phí sức, mệt người thêm
- Bé hỏi anh như này có phải là đang chọc anh không?
- Tôi hỏi anh làm sao tìm được
Em nghe được tiếng cười khẽ của Lee Jeno phía sau. Ý gì vậy?
- Đơn giản lắm Daeman à, em lại đi dùng cái tên này thì chẳng phải đang để lại manh mối cho tôi sao?
Cái tên đó là được Lee Jeno đặt trong những năm đại học của cả hai, Jaemin tưởng hắn quên rồi
- Tên khốn như anh cũng nhớ sao?
- Bé à, anh đây còn nhớ tấm thân ngọc ngà của cưng nữa đó
Jeno cười một cái rồi cúi xuống hôn lên vai Na Jaemin và em chắc chắn rằng, đêm nay em sẽ không thể nào rời khỏi hắn được.
.
Na Jaemin và Lee Jeno quen biết nhau lúc học đại học. Trong khi Jaemin học khoa kiến trúc thì Jeno học khoa kỹ thuật. Trong một buổi tiệc hóa trang nhân ngày Halloween mà trường tổ chức, cả hai đã tiến đến làm quen. Cùng men rượu và ý tình trong mắt đêm đó cả hai đã có một đêm tuyệt vời. Na Jaemin cũng chấp nhận quen Lee Jeno vào lúc đó. Nhưng năm tháng đại học êm đẹp khi Jeno là một người rất tốt. Hắn ủng hộ mọi quyết định của em, cùng em trải nghiệm rất nhiều điều, luôn chuẩn bị một bó bông lớn trong những ngày quan trọng của em. Na Jaemin chắc rằng mình đã chọn đúng người rồi. Nhưng mà Lee Jeno ấy điên lắm, đúng vậy hắn bị điên mỗi khi làm tình và khi có ai đó đến cạnh em quá gần, ngay cả Donghyuck. Hắn sẽ không ngần ngại cho kẻ đó ăn một cú đấm ngọt ngào rồi lôi em đến chỗ nào đó và hành hạ em đến liệt giường hai ngày. Sau đó sẽ lại hối lỗi và nhanh chóng làm em mềm lòng rồi tiếp tục mối quan hệ đầy độc hại đó. Hắn yêu em, vâng điều đó thì có nhưng tình yêu của hắn độc hại khiến em suýt chết khi làm tình. Hắn vừa bóp cổ em vừa đâm cây gậy thịt thô to nổi đầy gân vào trong lỗ nhỏ đã sưng, gần như sắp rách của em. Lúc mà hơi thở em yếu dần thì Lee Jeno hắn mới buông tha cho em. Hắn quản em rất chặt và dường như muốn siết chết em. Đó là lý do vì sao em đã theo Donghyuck bỏ trốn. Trốn hắn, trốn Lee Jeno càng nhanh càng tốt, càng kỹ càng tốt.
.
Hắn vuốt ve cơ thể gầy gò của em, lướt trên từng tất da tất thịt của em, nhẹ nhàng vuốt ve rồi lại nắn thật mạnh vào, để lại một mảng đỏ trên làn da trắng này.
Na Jaemin như con búp bê sứ bất động nằm một chỗ mặc hắn vuốt ve, làm mọi thứ mà hắn muốn. Jeno thích Jaemin phản kháng hơn là buông bỏ như vậy nhưng không sao, rồi em sẽ phát thét thật lớn cầu xin hắn buông tha lại vừa cầu xin hắn lấp đầy cơ thể em thôi.
Nụ hôn ướt át đầy chiếm hữu của Lee Jeno khiến em như nghẹt thở, vùng vẫy bấu chặt lấy bả vai hắn, bắt hắn thả em ra. Chiếc lưỡi dày buông tha cho khoang miệng và đôi môi hồng của em nhưng lại tiếng đến hai đầu nhũ liếm láp thỏa thích.
.
Na Jaemin nằm dài trên giường, cả cơ thể là những vết tích tình ái đầy đau đớn tinh dịch và những vết đỏ, cổ tay cổ chân vẫn chưa được tháo xích. Gương mặt như một con búp bê bằng sứ, lạnh lẽo vô hồn. Hơi thở yếu ớt nhìn qua còn tưởng em đã sớm không còn. Lee Jeno ngồi bên cạnh châm điếu thuốc ngắm nhìn người yêu của mình, quả nhiên là thiên thần của hắn, thật xinh đẹp.
.
- Na Jaemin em có thôi đọc cái cuốn sách đó chưa? Anh biết là Donghyuck viết nó nhưng em cũng đừng đọc nó rồi quên anh chứ.
Jeno mè nheo, hắn đã không thích cái cuốn đó từ lúc nhận được từ tay Donghyuck rồi
- Ahhh em biết rồi
- Bé lát có xem pháo hoa không? Hôm nay tất niên đó
- Có có
Jeno mở cửa phòng chuẩn bị đi ra ngoài thì nói
- Vậy anh đi chuẩn bị đồ ăn, bé cất đi
- Ok
Jaemin nhanh chóng cất cuốn sách vào kệ sách của mình, đây không phải cuốn đầu tiên về chủ đề này, cũng không phải cuốn đầu nhân vật chính là tên của hai đứa, làm vậy vui mà. Đúng không?
3️⃣0️⃣5️⃣5️⃣ ◀️▶️ 0️⃣1️⃣0️⃣2️⃣2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣
Vậy là kết thúc một năm 2021 và đón chào một năm 2022 đầy hứa hẹn.
Mình là taeyang2005,
Nhân dịp tết Nhâm Dần 2022 mình muốn chúc các bạn độc giả của Baby Don't Like It nói riêng và các bạn độc giả của mình nói chung sẽ có một cái tết thật vui bên gia đình, có thật nhiều lì xì và nhận được thật nhiều lời chúc tốt đẹp nè.
Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình và cùng Baby Don't Like It đến ngày hôm nay, cùng mình vượt qua rất nhiều thứ, tích cực có tiêu cực cũng có. Mong mọi người có thể cùng mình đi hết chặng đường của Baby Don't Like It.
Mùa xuân hoa nở
Lòng người nở hoa
Nomin mãi mận
Mận cùng Jaemjen
Yêu mọi người nhiều lắm luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top