Người Hát Tình Ca [nomin]
Giữa lòng thành phố xa hoa, phồn thịnh. Nơi những dòng xe tấp nập ngược xuôi, đi đi về về, nơi con người đúng chất là chỉ sống về đêm, mỗi khi trời vừa tắt nắng là nơi đây lên đèn. Giữa chốn giàu sang xa hoa bậc nhất như vậy liệu có chỗ cho một tình yêu không cám dỗ, không vật chất và không bị ép buộc bởi quyền lực hay không? Chả ai biết, vì đa số con người ở đây không yêu, phần còn lại là yêu vì những thứ như tiền bạc danh vọng địa vị, nhưng tình yêu như thế luôn tiềm tàng một cái kết không đẹp như đứng trên một vách đá nếu không tỉnh táo sẽ té xuống bất cứ lúc nào.
Còn những kẻ không yêu? Những kẻ đó có nên chia làm hai loại? Thứ nhất không yêu do quá nhiều công việc, sống ở nơi như này, công việc và địa vị là thứ cần thiết, bỏ ra cả đời người chỉ để được công nhận ở chốn này. Thứ hai chỉ xem người ta như một món đồ. Những kẻ đó thì chắc là không yêu rồi.
Vậy còn trường hợp theo đuổi bất thành thì làm sao?
Lee Jeno một ông chủ lớn trẻ tuổi. Đúng vậy hắn chỉ mới có 32 tuổi thôi là một trong những người trẻ có thể sống ở thành phố toàn những chiến thần trên thương trường như này. Lee Jeno được sinh ra ở nơi này và lớn lên cũng tại nói này, thừa kế sản nghiệp của gia đình với đầu óc đã được định sẵn để tiếp nối mai sau, Lee Jeno hắn đã mang cái sản nghiệp to lớn này, nay còn to lớn hơn, hùng mạnh hơn, sánh ngang với những tập đoàn lớn khác. Lee Jeno hắn là một con quỷ cuồng việc, có thể làm từ sáng đến đêm, nhân viên lúc tan ca còn thấy thư kí của ông chủ đi mua cà phê cho hắn. Bác bảo vệ đi qua phòng hắn lúc nào cũng sáng đèn, hay có đợt hắn còn không về nhà, làm cho xong rồi mới về nghỉ ngơi nhưng hôm sau lại thấy hắn đi làm. Nhân viên thấy ông chủ chạy ngày chạy đêm như vậy sợ đến mức ở lại tăng ca chung.
Nhưng nói như vậy không có nghĩa là hắn không chơi, có chứ, hắn có chơi. Lee Jeno thích nghe nhạc, thích nghe hát cũng thích những người đứng trên sân khấu và hát. Gu của Lee Jeno chắc trước tiên phải biết hát cái đã. Hắn cũng có người để yêu hay đúng hơn là giảm áp lực nhưng những người đó lại không bên hắn quá lâu, khi đã chán là sẽ vứt ở một nơi nào đó cho những kẻ khác tranh giành. Lee Jeno có bị hối thúc lấy vợ không? Có chứ, nhưng hắn luôn nói rằng cha hắn 35 mới lập gia đình 32 như hắn thì lập thế nào? Cha hắn không nói được hắn.
.
Lee Jeno vừa bước xuống xe, anh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng về phía trước, dáng người đẹp đẽ được bộ vest trắng với đường nét được đặt may riêng, ôm lấy từng đường nét trên cơ thể hắn, phô ra cơ thể đẹp đến bức người nhìn phải trầm trồ. Lee Jeno đi thẳng vào SM BAR, quán bar có tiếng nhất nơi này, đặt ngay trung tâm thành phố. Các ca sĩ ở đây đều có thực lực. Hắn rất thích đến đây sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Vừa thấy hắn, nhân viên đã vội vã đến chào hỏi đưa hắn đến vị trí ngồi đặc biệt, hắn chính là khách quen ở nơi này. Hắn quen mặt là vì bởi một phần nằm ở tiền hắn trả mỗi đêm hắn đến đều là con số đụng nóc trời, thứ hai là bởi vì các ca sĩ nào hợp gu đều sẽ được hắn nâng lên. Có người còn cặp với hắn nhưng kết cục cũng đã nói rồi, đều không lâu bền. Lee Jeno ngồi xuống chiếc ghế da đắt đỏ. Thoải mái bắt chéo chân, hai tay gác lên lưng ghế mắt hướng lên sân khấu bên trên.
- Ngài Lee hôm nay đi một mình sao?
- Nếu không thì đi cùng ai?
- À..ngài Lee có cảm thấy phiền...
Hắn nhanh chóng nói, không dài dòng
- Có
Chàng trai trẻ không còn cách nào khác đành lẳng lặng một cách nhục nhã rời đi. Lee Jeno hôm nay tâm tình không vui, không muốn đùa giỡn cũng không muốn tiếp thêm mấy thứ này. Lee Jeno đến đây để giải tỏa bản thân.
- Rượu của ngài
Ánh đèn xung quanh chợt tắt, rồi sân khấu sáng bừng giữa nền đen, tất cả đều tập trung đến chiếc màn nhung chuẩn bị hé mở. Là một nữ nhân xinh đẹp với bộ váy đỏ ôm sát, cổ áo khoét sâu lộ ra cặp gò bông đẩy đà khiến bao gã thèm khát. Cô ca sĩ mở màn này chính là ca sĩ đắt show nhất quán bar. Giọng hát đầy đặn, căng nhưng không bị xé có thể thấy cô ta đã luyện tập rất nhiều.
Lee Jeno thường thức giọng hát ấy cùng ly rượu trên tay, cô ca sĩ có hướng về hắn nhưng mắt hắn không hướng về cô mà là về ly rượu. Có lẽ nào màu đỏ của rượu còn quyến rũ hơn cô sao? Bài hát kết thúc. Bên dưới là những tràng vỗ tay và một màn mưa hoa hồng được thẩy lên trên sân khấu. Bao nhiêu hoa hồng sẽ trả thêm bấy nhiêu. Cô ca sĩ không vào cánh gà mà ở lại tiếp rượu cho người đàn ông trả giá cao nhất cho màn diễn vừa rồi.
Lee Jeno nhâm nhi ly rượu, hắn khẽ nhắm mắt lại. Thì một giọng hát cất lên khiến đôi mắt hắn phải mở ra nhìn. Gương mặt này, gương mặt xinh đẹp này. Có phải hắn đã từng thấy qua không? Sao lại có người xinh đẹp như vậy? Giọng hát mang theo chút ấm áp giữ tiết đầu đông hiu hiu se lạnh. Giọng hát được đào tạo kĩ càng, có kĩ thuật nhưng lại không mất đi quá nhiều cảm xúc. Lee Jeno phất tay, người phía sau lập tức hiểu ý chạy đi mời quản lý đến tiếp. Hắn nhìn em, nhìn đến không thể nào rời mắt, bộ trang phục trên người em. Gương mặt và giọng hát đó làm hắn say mê, đôi mắt sầu khẽ nhìn xuống, hắn thấy đôi mắt ấy ánh lên sự long lanh, xinh đẹp.
- Dạ ngài kêu tôi
Hắn giơ tay ý bảo im lặng, bài hát sắp kết thúc. Lee Jeno nói bắt đầu mở miệng nói.
- Bóng hồng mới đây sao?
- Dạ đúng vậy không biết ngài Lee có điều gì không thích?
- Á chà
- Đúng gu của tôi đấy
Lee Jeno mắt không rời khỏi Na Jaemin dù chỉ một giây ngắn ngủi
- À dạ vậy ngài có muốn
- Được
Tên quản lý vui mừng ra mặt vội chạy đi. Na Jaemin nhận mưa hoa hồng cảm thấy rất vui, có một bó hoa được cột nơ được một nhân viên mang đến, đây là bông hoa giá trị nhất. Na Jaemin xuống sân khấu rồi bị dắt đến chỗ của Lee Jeno đang ngồi đợi. Na Jaemin nhìn thấy hắn, em không biết hắn. Na Jaemin là ca sĩ mới, hôm nay là ngày đầu tiên em diễn. Từ trước đến giờ em chỉ ở khu nhà của quán bar và luyện thanh, từ trước đến giờ chưa từng nghe qua danh của hắn. Na Jaemin nhìn hắn, người này lúc ban nãy em hát đã không rời mắt khỏi em. Na Jaemin e dè ngồi xuống đối diện hắn. Tên quản lý cùng nhân viên rời đi, chỉ còn em với mỗi hắn.
- Cho phép tôi mời em ly rượu nhé?
Na Jaemin vội nói lại
- Xin lỗi
- Tôi bán nghệ chứ không bán sắc
Na Jaemin nhìn hắn, ánh mắt kiên quyết sắt đá quá nhỉ?
- Em chắc về điều đó chứ bé yêu?
- Ngài nói vậy là sao?
- À không có gì đâu, chỉ một ly rượu thôi.
- Xin phép ngài
Na Jaemin uống rượu dưới ánh mắt của Lee Jeno, em thật đẹp. Bị nhìn như vậy làm Na Jaemin không thể tập trung được, không cẩn thận làm cái cay nồng của rượu đánh ập đến, sặc mất rồi. Khóe miệng chảy ra một dòng chất lỏng màu đỏ. Na Jaemin định lau thì đã bị giữ chặt cằm, Lee Jeno nghiêng đầu liếm đi vệt nước đó rồi hôn lên môi em. Đôi môi đỏ mềm, ngọt ngào làm sao. Hắn hôn em, nhẹ cắn môi dưới, em giật mình, đôi môi mở ra để chiếc lưỡi của hắn đi vào phá phách, trêu chọc. Na Jaemin sợ hãi nhưng không bài xích, người đàn ông này rất đẹp trai, hành động cũng không như đang ép em. Hết dưỡng khí, Na Jaemin đập vào ngực hắn để hắn thả em ra. Lee Jeno có chút luyến tiếc liếm môi, mắt vẫn nhìn đôi môi đỏ có chút sưng lên đó. Gương mặt em ửng hồng cùng đôi mắt long lanh ánh nước.
- Hôm nay đến đây thôi, đây là danh thiếp của tôi. Em sẽ cần nó cho mai sau.
Chiếc rèm bao quanh ghế ngồi được vén ra, Lee Jeno đi ra dưới ánh mắt tò mò của bao người. Sau đó là Na Jaemin tay ôm bó hoa, tay cầm danh thiếp cùng gương mặt đỏ bừng và đôi môi sưng đỏ.
Em cũng nhanh chóng ôm vào sau hậu trường. Quản lý thấy em đi ra như vậy thì không khỏi vui mừng. Không ngờ ngày đầu mà đã hút hồn được Lee Jeno rồi. Quả thực là tuyệt với mà, không uổng công đổ tiền vào.
- Na Jaemin, ngài ấy nói gì?
- Không có gì ạ, chỉ mời một ly rượu thôi ạ
- Không thể nào? Lâu như vậy mà
Tên quản lí xoa cằm tính toán
- Ngài ấy có hôn tôi
- Cái gì?
Cả hậu trường gần như đồng thanh, hốt hoảng vây lấy em, Lee Jeno hôn á?
- Hôn???
- Nè Na Jaemin, thật à? Ngài ấy hôn mày?
- Dạ, sao ạ chị
- Mày, mày đã bỏ bùa mê gì với Lee Jeno phải không mày...
- Cô làm cài gì vậy, đó là duyên của nhóc này, cô đừng có xồn xồn lên như thế
- Chắc phải bị bỏ nên đâm ra ghét sao?
Cô ca sĩ khác nói làm ả hát mở màn tức điên lên, rồi cô ca sĩ quay sang Na Jaemin
- Na Jaemin về cẩn thận sợ bị chặn đánh đó
- Dạ
Na Jaemin không hiểu lắm, chỉ biết gật đầu thôi
.
Na Jaemin cứ thế đi về nhà, bàn tay khẽ chạm vào đôi môi, cảnh sắc lúc đó lại lần nữa xuất hiện trong đầu em, từ từ. Na Jaemin thoáng đỏ mặt. Nhưng sao em lại thấy hắn quen thế nhờ? Cứ như gặp ở đâu rồi ý.
.
Na Jaemin từ dưới quê lên đây, em chỉ mong có thể kiếm tiền gửi về quê mà thôi. Cùng không hám danh hám tiền gì. Nhưng đường đời thật sự quá bất công với em. Vừa sáng tỉnh dậy em lại nghe được tin mẹ em vì đánh bạc mà nợ nần gần như chất đống, nhiều lại càng thêm nhiều. Na Jaemin dường như không tin nổi vào tai mình khi nghe tiếng chủ nợ cùng tiếng khóc lóc vang xin của em mẹ. Họ gia hạn cho em thêm ba ngày, chỉ ba ngày đào đâu ra số tiền 3 triệu won cơ chứ. Na Jaemin hoảng loạn lục lọi khắp nơi, em kiếm đâu ra tiền bây giờ. Na Jaemin chạy đi tìm tên quản lý, xin tên đó.
- Anh anh em xin anh ....anh có thể hay không...
- Na Jaemin à em phải hiểu là chúng ta không có con số đo cho một người mới như em
- Em ...
Người quản lý thấy Jaemin còn dây dưa liền khước từ
- Em thử hỏi người khác đi
Na Jaemin thất thểu đi về nhà, đôi mắt em đã khô khốc đến nỗi không thể chảy nước mắt được nữa. Na Jaemin ngồi xuống giường thì mắt em bỗng nhìn thấy chiếc danh thiếp. Sau hôm đó em đã tìm hiểu về Lee Jeno. Hắn có thể giúp em. Đúng vậy.
- Lee Jeno ...điện thoại...điện thoại
.
Lee Jeno đang ở trong phòng họp, chán nản ngồi nhìn, nhìn mặt ai cũng căng thẳng. Hắn đợi hai ngày nay rồi mà Na Jaemin không gọi hắn. Điện thoại hắn rung lên đánh tan cái không khí căng thẳng mà chính hắn mang lại. Na Jaemin gọi hắn. Lee Jeno nhanh tay nhấn nghe.
"Lee Jeno, ngài bắt máy rồi"
- Có chuyện gì?
"Tôi có thể gặp anh không?...Tôi tôi..."
Giọng nói em run rẩy hắn có thể cảm nhận được là em đang khóc, lòng hắn dâng lên một trận thương xót
- Em ở đâu?
"Tôi ở...."
Na Jaemin có hơi run, nói với hắn
- Ở yên đó tôi đến
Lee Jeno cúp máy lập tức đứng dậy, giải tán cuộc họp rồi đi thẳng xuống hầm lấy xe lái đi. Cả căn phòng sốc đến độ không thể nói gì, Lee Jeno gấp gáp như vậy là vì ai? Lee Jeno lái xe đến nơi đã thấy Na Jaemin đứng ở đấy. Gương mặt em hốc hác hẳn đi, đôi mắt hằn lên quầng thâm. Lee Jeno hắn có chút xót xa cho bóng hồng của hắn.
- Lên xe
Na Jaemin ngồi vào trong xe rồi hắn bắt đầu lái xe đi. Na Jaemin mím môi, mấy ngón tay cứ vân vê mãi hóc áo.
- Em xảy ra chuyện gì?
Na Jaemin cúi mặt không dám nhìn hắn
- Tôi cần tiền, rất nhiều tiền
- Bao nhiêu?
- 3 triệu won
- Được
Na Jaemin ngẩng mặt nhìn hắn, nhanh vậy sao?
- Nhưng cái gì cũng có điều kiện của nó, em biết chứ? Em nghĩ sao nếu hẹn hò với tôi
Na Jaemin mở to đôi mắt, yêu cầu kiểu gì lạ vậy?
- Ngài...làm sao vậy?
- Làm sao?
Na Jaemin một lần nữa cúi đầu
- Tôi không phù hợp để có thể làm người tình của ngài đâu
- Ý tôi em có thể nói sao? Na Jaemin tôi thật sự có ý với em, việc mà tôi không đè em ra làm luôn vào ngày hôm ấy chính là biểu hiện rõ nhất rồi?
- Ngài hôn tôi rồi còn gì? Ngài còn muốn gì nữa?
Lee Jeno bật cười thành tiếng, vậy sắc của em chính là nụ hôn đó thôi à?
- Em đang giả ngu hay không biết thật vậy?
- Biết gì nữa ạ? Ngài lấy mất tiêu nụ hôn đầu của tôi rồi
- Na Jaemin, em thú vị thật đấy, tôi là muốn đè em ra làm tình
- Được...sao?
- Em muốn thử không?
Na Jaemin đỏ mặt lắc đầu nguây nguẩy, đương nhiên là không
- Không tui không có bán thân, xin lỗi ngài tui không có bán thân
- Na Jaemin nếu tôi không lầm thì tôi có tình cảm với em. Na Jaemin tôi chưa bao giờ lầm
Na Jaemin nhìn sâu vào đôi mắt của hắn
- Ngại đừng nói bậy
- Tôi chưa bao giờ nói bậy
.
Số tiền đó Lee Jeno xử lí gọn gàng rồi đem luôn Na Jaemin về nhà hắn ở. Ngày mà em đi, khu nhà dành cho ca sĩ của quán làm một buổi tiệc chia tay nhỏ với em. Em vui lắm đấy cũng có chút không nỡ. Lee Jeno đưa em đến một nhà hàng lớn dùng bữa, chọn cho em một bộ trang phục thật đẹp. Em thấy hắn cười mỗi khi em chịu nghe lời hắn. Mọi hành động của hắn dành cho em đều là 100% sự ôn nhu, dịu dàng. Hắn kéo ghế mời em ngồi xuống.
- Em gọi đi
Na Jaemin mà chẳng biết nên gọi gì cả
- Ngài gọi đi, tôi không biết
Na Jaemin nhìn người đàn ông trước mặt mình, sẽ không phải là đùa giỡn chứ vì trái tim của em rung động rồi. Lee Jeno nhìn lại em làm Na Jaemin giật mình đỏ mặt.
- Sao vậy?
- Không có...ngài....
- Gọi Jeno
- Jeno
Hắn hài lòng nghe tiếng Jeno ngọt ngào từ miệng em
- Ừ, sao nào thỏ con
- Ngài thật sự thương tôi á?
Lee Jeno gật đầu chắc nịch với em
- Đúng vậy
- Nhưng ngài sẽ chóng chán như những cuộc tình trước, lấy gì tôi tin ngài?
- Em đừng so sánh bản thân mình với những người trước, Na Jaemin trái tim tôi chỉ rung động một lần đó là lần đầu tôi thấy em, em là người làm tôi ngây ngất từ lúc ban đầu, nếu em cảm thấy quá nhanh vì tôi dã xác định em là của tôi rồi.
Na Jaemin cảm nhận được tim mình đập nhanh thế nào, bàn tay của em được hắn nắm lấy, bàn tay lớn đó ấm quá. Em không biết nữa
- Tôi...cũng.. có ý với ngài
- Được rồi vậy là được rồi, từ từ em sẽ yêu tôi, tôi đợi
Na Jaemin rút tay lại. Đêm hôm đó cả hai có một buổi hẹn hò tuyệt vời, Na Jaemin đã ngủ trên đường về có lẽ là em mệt quá rồi. Lee Jeno nhớ ra em là ai, cậu bé năm đó đã cho hắn viên kẹo đường. Viên kẹo đường ngọt thật nhưng không ngọt bằng nụ cười em.
Na Jaemin cười nhiều hơn với hắn, cũng nói chuyện thoải mái hơn, còn chủ động xưng em với hắn. Lee Jeno vui đấy. Na Jaemin đáng yêu lắm. Lee jeno từng nói với em là nếu Na Jaemin là một bông hoa em sẽ là bông hoa đẹp nhất trong một cánh đồng hoa rộng lớn. Hay Na Jaemin em giống như bông hoa hồng đỏ, tôi là gã quái vật vì tôi gìn giữ em như gìn giữ cả mạng sống của mình. Em chính là mạng sống của tôi. Hắn thương em, em cảm nhận được qua mỗi cái ông buổi sáng, hay mỗi lần mệt mỏi hắn đều muốn em ở cạnh. Yêu chiều và tôn trọng em.
Hỏi Na Jaemin có thương hắn không? Em sẽ nói có nhưng em lại không muốn nói cho hắn biết, em luôn sợ, sợ hãi một ngày nào đó hắn sẽ bỏ rơi em.
- Na Jaemin, em có muốn làm người yêu của tôi không?
- Anh đùa hả?
- Tôi có bao giờ đùa với em không nhỉ?
Na Jaemin ngửa mặt nhìn người đang ôm em trong lòng
- Ngài nói thật?
- Ừ
Lee Jeno xoay em lại đối diện mình
- Em có thể làm người yêu của tôi không?
- Có thế
- Tôi yêu em
Hôm sau, chỉ trong vài giờ ngắn ngủi thông tin Lee Jeno đã có người yêu do chính hắn công khai làm náo loạn cả thành phố, ngay cả hai ông ba của hắn cũng sốc không kém. Ba Kim của hắn kêu hắn về, mang cả con dâu về nữa. Kim Doyoung thấy Na Jaemin liền lôi đi để Lee Jeno ở lại với Jung Jaehyun đàm đạo.
- Sao con lại rơi vào lưới Jeno nhà bác vậy?
- Anh ấy giúp đỡ con rất nhiều ạ
- Con ở đâu đến đây, làm nghề gì? Nhà còn ai không?
- Con từ quê lên, làm ca sĩ thôi à, nhà còn một mẹ nuôi
- Vậy là hát hay lắm nhỉ ?
Kim Doyoung thích thú nắm lấy tay Na Jaemin khiến em có chút ấm áp
- Bác không ngại ạ?
- Có gì để ngại đâu chứ, Na Na biết nấu ăn không phụ bác nè
Na Jaemin mỉm cười theo Kim Doyoung vào trong
- Dạ
Lee Jeno cũng không muốn đợi lâu, đầu năm sau cưới luôn cho nóng, chẳng giống tính cách của hắn chút nào. Na Jaemin trước ngày cưới được Lee Jeno cho mấy viên kẹo đường.
- Anh biết em thích cái này á
- Em cho anh mà bé con, ăn đi
Kẹo đường ngọt thật đấy ngọt như chuyện tình đôi ta.
- Na Jaemin em có đồng ý cùng anh viết lên bài tình ca của chúng ta không?
- Em đồng ý.
3️⃣4️⃣5️⃣5️⃣ ◀️▶️ 0️⃣2️⃣1️⃣1️⃣2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top