La Tại Dân, gả cho ta đi [nomin]

La Tại Dân là cậu con trai độc nhất vô nhị của ông bá hộ họ La, cậu năm nay vừa tròn đôi mươi. Nói đến nhan sắc thì cả cái làng này không ai qua nổi cậu. Cậu La có cặp mắt to tròn sáng như ánh trăng khuya, chất chưa biết bao tâm tình của tuổi mới lớn, đôi lông mi dài đôi lúc nhắm lại sẽ thấy rõ, chân mày đen hợp cùng đôi mắt khiến ai nhìn vào cũng phải mê mẩn. Chiếc mũi cao, đôi môi mỏng, hồng hào. Cậu La còn có nụ cười ngọt ngào đến nỗi ong bướm không tiếc đường vây quanh. Thân hình cậu La mảnh khảnh, không quá ốm. Cậu có nhan sắc đã đành, cậu La còn có tài nấu nướng không thua bất kì cô gái nào. Nếm thử tài nghệ của La Tại Dân người ta chỉ có thể suýt soa muốn được nếm thêm miếng nữa. Nổi danh nhất chắc không thể qua món bánh bò thốt nốt, cậu La đặc biệt thích ăn ngọt nên cậu yêu món bánh này lắm. Vào lễ hội làng lúc nào món bánh của cậu cũng được hạng nhất.

Mà lạ cái là cậu La không có người thương, tính ra mối cũng nhiều mà sao không có ai. Cậu La ăn nói khéo léo đến bà mối còn không khéo bằng. Cứ vài ba hôm là bà mối lại ghé nhà họ La, dẫn mấy mối muốn hỏi cưới La Tại Dân. Lần nào cũng bị cậu từ chối khéo. Lấy cớ cậu còn nhỏ chưa muốn kết duyên với ai, với những người đó điều kiện không đủ. Cậu La nhà này sắc đẹp tuyệt trần như này không thể lấy một kẻ xấu xí, ít nhất phải ưa nhìn. Cậu La cũng có học chữ, cũng đọc qua không ít sách nên không thể lấy một kẻ phàm phu tục tử không biết chữ nghĩa làm chồng. Cậu La không thích rượu chè bê tha nên không thể lấy một kẻ suốt ngày nát rượu. La Tại Dân thích yên tĩnh ngắm hoa không thể lấy một kẻ suốt ngày ba hoa mồm mép. Cậu La thích người cương trực nên không thể lấy một tên có cái lưỡi không xương trăm đường lách léo. Cậu La ngưỡng mộ những nhân tài nên người cậu lấy phải giỏi việc nước dám đứng lên vì nước. Tiêu chuẩn cao chạm trời này làm bà mối đến mồ hôi hột tuông đổ một thau lớn. Nhưng biết làm sao, La Tại Dân cái gì cũng tốt nên bà đành phải chịu.

Lễ hội làng năm nay lại mở, La Tại Dân ngồi làm bánh từ chiều. Cạnh lúc nào cũng có một đứa hầu cùng cậu làm, nó tên Lang, là vì nhà họ La lụm nó bên ruộng khoai lang nên mới đặt nó cái tên này. Nó ngày thường theo La Tại Dân vui chơi học hỏi nên dần hiểu ý La Tại Dân.

- Cậu năm nay kiểu gì mình cũng thắng cậu ha?

- Không được khinh địch, em cũng biết các cô gái làng ta rất khéo

- Nhưng mà năm ngoái chúng ta vẫn thắng đấy sao

La Tại Dân cũng không buồn nói nữa, mỉm cười nói

- Ừ làm đi

La Tại Dân khuấy nồi nước đường thốt nốt dần tan. Mùi hương ngọt ngào xộc lên thơm nức. Khuấy đến khi sôi, La Tại Dân mang mang nước vừa nấu đổ vào bột ban nãy đã ủ sau 1 tiếng đã lên men, La Tại Dân dùng phơi trộn lại một lần nữa cho đều, thêm một muỗng canh dầu ăn. Trộn đều hỗn hợp sau đó tiếp tục ủ thêm 2 tiếng. La Tại Dân làm đến nay đã hơn 5 năm đã thành thạo các bước. Chập tối là đã hoàn thành một mâm lớn, ngày mai nhờ gia nhân mang ra ngoài làng bán.

Sáng sớm hôm sau, La Tại Dân đã lục đục dậy. Cùng Lang đi ra ngoài lễ hội chuẩn bị bày bán. Hàng bán lúc nào cũng ở ngay trung tâm lễ hội người qua không kể siết, bán rất đắt. Nhưng mà hôm nay, mấy cô gái đi lễ hội ăn mặc có vẻ chăm chút hơn những mùa lễ hội trước, người thì cài trên đầu cây trâm vô cùng tinh xảo, người thì váy lụa đỏ vàng xúng xính. Người thì mặt hoa da phấn nổi bật. La Tại Dân nhất thời không hiểu, lại nhìn đến bộ áo dài màu xanh biển của mình cũng không mấy bắt mắt cho lắm, lại kéo Lang lại hỏi.

- Hôm nay có giải thưởng mặc đẹp sao ta không biết

- Không phải đâu cậu, là do có cậu hai Lý làng bên sang làng mình dự lễ hội nên mấy cô mới như vậy đó.

La Tại Dân nhíu màu đẹp lại nghe Lang nói

- Cậu hai Lý là ai?

- Cậu không biết hả? Cậu Hai Lý Đế Nỗ con ông quan phụ mẫu nè. Cậu hai Lý điển trai lắm, học hành cũng tốt, kì thi hội vừa rồi đỗ nhất bảng hội nguyên. Cậu đang chuẩn bị thi đình năm nay. Nhiều người nói kiểu gì cậu hai Lý cũng đỗ trạng nguyên làm quan lớn. Đúng là con nhà quan không giống lông cũng giống cánh cậu ha?

- Ừ, em bán tiếp đi

- Dạ

Chẳng mấy chốc tiếng cười nói rối rít của của các cô vang lên, chắc là cậu Lý. La Tại Dân còn đang bận bịu với việc buôn bán có mấy để ý đến đâu. Lang nhìn thấy cậu Lý từ đằng xa phấn khích reo lên kéo tay cậu La nhà mình.

- Cậu La cậu La nhìn kìa

La Tại Dân ngẩng đầu lên nhìn, va vào ngay ánh mắt của hẹp dài của cậu Lý liếc qua. La Tại Dân có chút khựng lại, người trước mặt quả thật rất đẹp, lại có chút lạnh giá như băng. Thân thể cường tráng chắc là có luyện qua võ công mới có thân hình này. La Tại Dân ngơ ngẩng hồi lâu lại không phát hiện người ta đã đứng trước hàng bán của mình.

- Cậu La

- Hả à? Chào ngài

Hoàn hồn lại, Tại Dân ngước nhìn người phía trước

- Ta muốn mua bánh, cho ta hỏi đây là bánh gì?

- Thưa ngài đây là bánh bò thốt nốt, ngài ăn thử chắc hẳn sẽ không quên được

- Ta là sợ bản thân không quên được người bán bánh

Lý Đế Nỗ buông một câu đầy ý tứ trong đó, Tại Dân nghe hiểu

- Dạ ngài khéo nói, ngài lấy bao nhiêu cái

- Ta lấy hết, gói cho ta hai phần, một phần lớn mang về cho phụ mẫu nhà ta, phần còn lại để ta ăn

- Dạ tôi đã rõ

La Tại Dân đêm đôi tay trắng nõn, ngón tay thon dài nhanh nhẹn mang từng cái bánh vào giấy gói lại thật đẹp một phần lớn phần còn lại mang đưa Lý Đế Nỗ. Hàng bán đã xong. Lý Đế Nỗ lúc này mới nhẹ nhàng mỉm cười, chìa tay ra trước mặt La Tại Dân.

- Bây giờ ta mới hỏi người, người đây có thể một vòng cùng ta

- Ngài hỏi thì em xin thưa, em đây có thể một vòng cùng đi

La Tại Dân đặt bàn tay mình lên bàn tay lớn mang theo vết sần của người tập võ ra ngoài hàng. La Tại Dân buông tay Lý Đế Nỗ khẽ cười một cái cùng hắn sóng bước đi. Bình thường Tại Dân sẽ cũng Lang đi dạo nhưng hôm nay lại cùng một nhân tài đất nước đi lại có cảm giác khác lạ, len lóm vào trong tâm trí bây giờ có chút ngại ngùng, có chút ngưỡng mộ, cũng có chút hồi hộp nhưng nhiều nhất có lẽ là cái thiện cảm mà người này mang lại.

Dạo một vòng lớn, Lý Đế Nỗ dừng lại một hàng trang sức đặc biệt bắt mắt. Nhìn sang cổ tay mảnh khảnh của La Tại Dân, hắn lại nhìn hàng. Cuối cùng cầm lên chiếc vòng cẩm thạch màu xanh đơn giản nhưng tinh tế, không quá thô thiển. Hắn cầm lấy tay La Tại Dân đeo vào cho cậu. La Tại Dân bị một màn này làm chấn động tâm can. Không nhúc nhích được một chút nào. Lý Đế Nỗ đeo xong, chiếc vòng trên nước da trắng thập phần nổi bật.

- Cái này tặng em

La Tại Dân định tháo nhưng Lý Đế Nỗ cản lại

- Ngài không cần làm vậy? Ngài có ý từ gì xin gặp cha mẹ em mà nói

- Ý tứ của ta chẳng phải em đã rõ, em liệu có thể chờ ta xong kì thi Đình lần này thành trạng nguyên sẽ về hỏi cưới em?

- Chàng và em vốn không quen biết, ý tứ này em làm sao nhận

La Tại Dân mới nghĩ lại mình là lần đầu gặp người ta không thể tùy tiện nhận đồ

- Em không biết ta nhưng ta biết em, biết em từ rất lâu rồi nhưng bận học hành, đợt này mới có thể đến xem em. Mong em hiểu ý của ta mà chấp thuận ta.

- Em không biết.. Ngài đừng nói vậy

- Nếu em không chấp nhận ta cả đời này sống kiếp cô đơn

Cậu La cười cười nhìn cậu hai Lý, nhẹ nhàng nói hai câu

- Cũng có người thề thốt với ta như vậy? Ngài không phải là người đầu tiên

- Nhưng ta là người duy nhất, ta chỉ có mình em trong lòng có trời có đất chứng giám nếu ta một lời dối gian sẽ bị trời đất trừng phạt

La Tại Dân nhìn một màn này trong lòng cảm động. Mà Lý Đế Nỗ là lấy hết dũng khí đem ra nói, hắn bình thường không có dũng khí đứng trước La Tại Dân mà nói mấy lời này, hắn cũng chỉ dám nhìn cậu từ xa mà thôi. Nhưng hôm nay hắn quyết phải tỏ lòng mình đến người mình thương. La Tại Dân nhìn sâu vào đôi mắt kiên định kia thì khẽ cười gật đầu đồng ý

- Em chấp thuận đợi ngài

La Tại Dân cuối cùng cũng thuận lòng người

.

Chuyện hôm nay La Tại Dân đem về báo cho cha mẹ cậu. Ông bà La mừng vui khôn xiết, nghe danh cậu hai Lý đã lâu nay người ta để ý con trai của nhà mình ông bà liền vui mừng khôn xiết, thắp nhang cảm ơn ông bà trên trời linh thiêng phù hộ cho đứa cháu nhỏ này. Mà La Tại Dân cũng vui mừng.

La Tại Dân dù sao vẫn còn trẻ vẫn còn ham chơi, nghe danh vườn hoa làng bên rất đẹp nên kéo theo Lang đi xe cả ngày đường đến xem. Người làng bên nhìn cậu một thân áo dài nhàn nhạt màu hoa bưởi. Gương mặt tươi tắn hơn hoa ngắm nghía. Chơi một lúc thì gặp Lý Đế Nỗ đi đến, trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi.

- Sao ngài trông mệt vậy?

- Ta nghe người báo em đến đây, sao không cho người báo ta một tiếng ta mang xe đến rước

- Ngài cưỡi ngựa đến đây?

La Tại Dân chỉ con bạch mã cạnh Lý Đế Nỗ

- Đây là Bạch Long, là con ngựa ta yêu quý nhất, hôm nay mang cho em xem. Muốn ngồi thử ta cho em ngồi

- Vậy còn ngài?

- Ta cùng em cưỡi

La Tại Dân để Lang đi cùng người mà Lý Đế Nỗ mang tới bản thân leo lên lưng ngựa, không cẩn thận còn mém té, may là Lý Đế Nỗ đỡ được, cả người cậu nằm trọn trong lồng ngực rộng lớn của Lý Đế Nỗ, La Tại Dân ngại ngùng thoát ra, gương mặt ngại đến đỏ. La Tại Dân lên ngựa Lý Đế Nỗ cũng lên ngồi đằng sau cậu. Ngựa giật dây tiến về phía trước. Chợ hoa tấp nập người qua. La Tại Dân đem cho mình một bó hoa Huệ trắng. Vui vẻ ôm trong lòng. Cả buổi trong lòng Lý Đế Nỗ thoải mái vô cùng. La Tại Dân càng thêm yêu thích Lý Đế Nỗ.

Ánh chiều tà nhẹ nhàng chiếu qua tán cây cổ thụ ở giữa phủ quan. La Tại Dân đêm nay không thể về đành ở lại chỗ của Lý Đế Nỗ. Cha hắn Lý Thái Dung làm quan phụ mẫu có tiếng là thương dân như con. Nổi tiếng một vùng. Gặp La Tại Dân vô cùng vừa ý, bên dưới Lý Đế Nỗ còn một đứa em là Lý Đông Hách, tuổi còn nhỏ cũng thích La Tại Dân. Tại Dân hôm đó ở lại nhà họ Lý không biết lấy gì đáp, xin làm một mâm cơm coi như đền đáp. Mâm cơm đầy đủ món mặn món xào món nhạt món canh. Cơm cũng tự tay nấu. La Tại Dân mời mọi người ăn. Tay nghề này so với đầu bếp trong nhà không thua kém gì.

La Tại Dân đêm lạ chỗ vẫn chưa ngủ, lặng lẽ ra sau ngồi ngắm trăng qua cửa sổ, chợt nghe tiếng gõ cửa. Là Lý Đế Nỗ.

- Dạ

- Em chưa ngủ?

- Dạ

La Tại Dân khẽ đáp, Lý Đế Nỗ nghe được liền nói

- Mở cửa, ta đưa em hóng mát một chút

La Tại Dân mở cửa theo người ta đi hóng mát, sau vườn có một nơi mát mẻ, ngắm trăng sáng. La Tại Dân ngồi xuống tấm phảng. Bên cạnh Lý Đế Nỗ cũng ngồi xuống. Có mặt hồ thanh tịnh soi rõ bóng trăng cao

- Trăng dưới hồ tức trăng trên trời, người bên cạnh tức người trong tim

- Trăng trên trời tức trăng rọi hồ, người bên cạnh tức rọi trong tim

Hai bàn tay dần chạm vào nhau, Lý Đế Nỗ vuốt ve bàn tay xinh đẹp này rồi mười ngón tay không tự chủ đan vào nhau, La Tại Dân dựa đầu lên vai Lý Đế Nỗ, hương bưởi thơm thoang bay qua mũi thật dễ chịu. Gió hiu hiu thổi.

- La Tại Dân ta thật lòng thương em

- Ngài làm sao biết em?

- Năm đó ta vừa tròn mười bảy tuổi, cùng cha sang làng em tham dự lễ hội đã nhìn thấy em, lúc đó ta đã mến em rồi. Nhưng ta bận học nên chưa có lần nào cùng em đối diện, chỉ có thể từ xa nhìn em chút ít, thấy em cười thấy em nói cứ ngỡ em nói em cười với ta mà thôi, cũng chỉ có thể kêu người mua bánh em làm mang về cho ta. Lúc đó ta chưa được công danh gì nên không thể cùng em gặp gỡ, sợ em chán ghét nhưng bây giờ...

Lý Đế Nỗ cảm nhận người bên cạnh thở đều, đã ngủ. Cười bản thân nói nhiều khiến cậu buồn ngủ. Bế người vào trong phòng, đắp chăn lên. Nhẹ nhàng hạ xuống một cái hôn trán. Rồi rời đi. Hôm sau tiễn em về, gửi theo một ít trà quý với trang sức cho cha mẹ em nói là làm quà.

.

Cái ngày mà Lý Đế Nỗ chuẩn bị lên kinh thành ứng thí. La Tại Dân có đưa tiễn. Ở nhà đã dặn không được khóc nhưng lúc đó nước mắt không kiềm nỗi cứ thể tuôn ra làm Lý Đế Nỗ đau lòng lau đi.

- Em chờ ta trở về sẽ rước em

- Em đã biết

- Ta đi

La Tại Dân nhìn theo bóng lưng của Lý Đế Nỗ mà không khỏi ngóng trông. Từ ngày đó La Tại Dân đêm nào cũng thắp nhang phù hộ, đầu tuần sẽ đến chùa thắp hương cầu nguyện. La Tại Dân trở lại nhịp sống bình thường nhưng đêm về lại nhớ mà vuốt ve vòng đeo ở cổ tay.

La Tại Dân hôm đó ở ngoài chợ rong chơi cho khuây khỏa lại nghe thằng hầu cuống quít nói to, từ xa chạy ra gọi cậu.

- Cậu La cậu đừng rong chơi nữa, cậu mau về nhà

- Sao vậy?

- Cậu đến tuổi lấy chồng rồi mau về nhà lấy chồng thôi

Lang nói thật khó hiểu, Tại Dân nhíu mày

- Em nói gì vậy? Ta không hiểu

- Cậu hai Lý đỗ trạng nguyên trở về rồi, sáng nay cậu đi sớm quá không đợi người ta sang. Sáng nay cậu hai Lý Đế Nỗ sang nhà mình hỏi cưới cậu rồi kìa, cậu mau về

La Tại Dân vừa về đến nhà đã thấy Lý Đế Nỗ thân mặc áo bào, đầu đội mão. Toát lên hào quang của một trạng nguyên về làng. Lý Đế Nỗ thấy La Tại Dân thì vui mừng vội phủi áo bào đi đến. La Tại Dân nhìn người mình thương một thân uy nghiêm trong lòng không khỏi vui sướng. Ôm chầm lấy hắn. Lý Đế Nỗ ôm lấy cậu

- Em có đồng ý gả cho ta không?

Giọng nói ấm áp ôn nhu vang bên tai, La Tại Dân ngẩng mặt, mắt rưng rưng gật đầu liên hồi, nói to lên

- Em đồng ý

- Hay quá hay quá rồi

.

Mấy hôm sau cả vùng ngập trong niềm vui sướng. La Tại Dân theo kiệu hoa của Lý Đế Nỗ về nhà họ Lý. La Tại Dâ cùng Lý Đế Nỗ tam bái, cùng uống rượu mừng cùng nhận lời chúc phúc khắp nơi. La Tại Dân cùng Lý Đế Nỗ động phòng hoa chúc đến tận tờ mờ sáng mới thôi. Lý Đế Nỗ ôm người trong lòng cảm thấy bản thân nỗ lực với may mắn làm sao.

.

Mà Lý Đế Nỗ đỗ trạng nguyên mấy chốc cùng La Tại Dân từ biệt gia đình lên kinh thành, vào triều đình thực thi công vụ. La Tại Dân cũng sống sung sướng trong nội phủ Nỗ Dân. Một năm sau Lý Đế Nỗ nhận một bé trai làm con nuôi đặt tên Lý Chí Thịnh. Một nhà vui vẻ.

3️⃣0️⃣5️⃣0️⃣ ◀️▶️ 2️⃣3️⃣0️⃣8️⃣2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top