Không Thể Mất Lần Nữa [nomin]








Trong ngôi nhà xập xệ nơi ngõ nhỏ, một người phụ nữ với mái tóc rối bời, gương mặt lo lắng vướng chút phần sợ hãi. Mồ hôi đổ như mưa trên trán. Bà đang ôm thật chặt đứa con của mình trong lòng. Đứa con trai bé bỏng của bà đang sốt cao và bà thì chẳng thể gọi cấp cứu hay bất cứ thứ gì khác. Bà quá nghèo để có thể làm được việc đó. Cùng với bộ đồ luộm thuộm và đôi chân còn chưa kịp xỏ giày, người phụ nữ chạy đến bệnh viện gần đó. Bà ôm con trai trong lòng, đứa bé khóc dữ dội và tim bà thì đau như cắt. Bà cố gắng cầu xin nhân viên bệnh viện có thể giúp bé con nhưng bọn họ thẳng thừng lắc đầu nói rằng không thể. Người phụ nữ vẫn tiếp tục cầu xin, bà quỳ xuống nền gạch lạnh lẽo của bệnh viện, khẩn thiết đến mức đau lòng. Đứa trẻ trong lòng dần yếu, đứa trẻ sắp ngừng khóc mất rồi. Người phụ nữ tuyệt vọng bị lôi đi thì một người đàn ông đã lên tiếng.

"Cứu con cô ta đi, mọi thứ tôi sẽ lo"

Nhân viên gật đầu rồi lập tức gọi người đến đưa đứa trẻ đi

"Vâng thưa ông"

Người phụ nữ như được cứu sống lại, bà ôm con rối rít cảm ơn người đàn ông trước mặt. Nụ cười phúc hậu của người phụ nữ khiến người đàn ông như khựng lại. Có lẽ chính thời khắc nhìn thấy nụ cười đó, ông thấy quyết định của mình là đúng. Đứa trẻ được đưa đi chữa trị. Có một khối u nhỏ ở não và bác sĩ sẽ phẫu thuật cho cậu bé nhỏ. Người phụ nữ bên ngoài phòng phẫu thuật vì lo lắng mà khóc đến kiệt sức, bà ngả đầu lên vai của người đàn ông mà ngủ quên. Người đàn ông mỉm cười, nhẹ nhàng vén mái tóc dài của bà, và họ cứ ngồi như vậy trong suốt khoảng thời gian chờ đợi đứa trẻ.

.

Cuộc phẫu thuật diễn ra thành công như mong đợi và cậu bé đã được chuyển sang phòng hồi sức. Người đàn ông đến thăm đứa trẻ một mình, người phụ nữ vẫn còn ngủ thiếp vì quá mệt mỏi và bà đã được đưa vào phòng nghỉ. Ông tiến đến gần giường bệnh hơn để quan sát đứa trẻ, bé con nhỏ nhắn trông thật đáng yêu. Như nhìn thấy thứ gì đó, gương mặt vốn dĩ đang hiện hữu nụ cười ngay lập tức biến mất. Ở trong lòng bàn tay của đứa trẻ có một kí hiệu. Một kí hiệu mà khiến người đàn ông này khiếp sợ. Đứa trẻ này số phận lại đen đủi như vậy. Ông thầm nghĩ trong đầu, ông đã phạm phải một cái tội mà cái tội này chỉ có thể đổi lại bằng mạng mà thôi.

.

Người phụ nữ tỉnh dậy, bật dậy nhìn khắp nơi rồi hoang mang gào lên

- CON...NA JAEMIN CON Ở ĐÂU

Tiếng hét gào thất thanh làm người đàn ông chạy vội vào bên trong căn phòng.

- NA JAEMIN

- Cô bình tĩnh đã

Người đàn ông cố giúp cho người mẹ trước mặt mình bình tĩnh hơn và có vẻ bà đã bình tĩnh trở lại.

- Thằng bé đang được chăm sóc, cô không cần lo

- Cảm ơn anh, tôi thật sự cảm ơn anh

- Không sao, không có gì

Người đàn ông đỡ người phụ nữ về lại giường rồi đưa đến một ly nước

- Cô cứ nghỉ ngơi đi

Người phụ nữ dần nằm lại giường. Không còn hoang mang nữa, nhưng bàn tay đổ đầy mồ hôi nắm vào chiếc chăn mỏng của bệnh viện. Người đàn ông nắm lấy bàn tay đó, cảm nhận được cái lo sợ run rẩy của người mẹ.

- Nắm như vậy sẽ đỡ hơn

- Cảm ..ơn anh

- Tôi có thể hỏi cô một câu không?

- Có chuyện gì sao?

- Bàn tay phải của Na Jaemin, trong lòng bàn tay có một vết sẹo lớn. Sao lại có vết sẹo đó?

Người đàn ông nhìn từng biến chuyển trên gương mặt người phụ nữ

- Chuyện đó...

Người phụ nữ nhìn vào một khoảng không nào đó rồi mở miệng nói, đôi môi khô đến tróc da mấp máy

- Tôi cũng không biết, lúc sinh ra Jaeminie đã bị như vậy rồi

- Vậy chồng cô đâu?

- Chúng tôi đã li hôn rồi

- Xin lỗi nhưng tôi có thể hỏi vì sao không?

Người phụ nữ đau đớn lên tiếng, tiếng uất nghẹn trong cổ họng vang lên, đau thương bộn phần

- Là do tôi không chịu đồng ý giết con mình. Chúng tôi kết hôn và có được Na Jaemin, nhưng nhà nội khi nhìn thấy bàn tay của Na Jaemin thì đã có ý muốn giết chết Jaemin, tôi đã phản đối. Họ nói đứa trẻ này sẽ mang đến xui rủi cho căn nhà này, cho những người ở gần nó. Nó chết sớm chính là việc nó phải làm. Nhưng tôi không chấp nhận, Na Jaemin con trai tôi sao lại có thể là điềm xấu được. Thằng bé rất ngoan ngoãn vâng lời tôi. Tôi cũng không nghĩ một đứa trẻ đáng yêu như Jaemin có thể sẽ hại chết tôi.

Người đàn ông nhìn người mẹ trước mặt mình, đôi mắt long lanh ánh lên vài giọt nước mắt, giọng nói run run cố kìm nén xúc động trong lòng. Bàn tay nắm lấy tay ông cũng thêm chặt. Ông thật không muốn một người mẹ lại phải mất đi đứa con như vậy. Người đàn ông đắn đo một chút. Ông nắm lấy tay của người phụ nữ.

- Có một điều này tôi muốn nói

- Điều gì

Người đàn ông mở miệng nói và nhận lại là gương mặt hốt hoảng, đôi mắt trợn tròn của bà. Dù muốn hay không thì mọi chuyện cũng nên được sáng tỏ, ông chấp nhận chịu một phần trách nhiệm. Có lẽ là do ông đã rơi vào đôi mắt xinh đẹp đượm buồn của người phụ nữ, và sâu trong thân tâm ông thực sự muốn ở bên cạnh bà cùng đứa trẻ. Một lúc sau, y tá đưa Na Jaemin đã ổn vào phòng. Người phụ nữ vừa thấy con mình thì vui mừng khôn xiết, nước mắt cũng vì thế mà tuôn rơi không ngớt. Đứa trẻ đáng thương của mẹ, sinh ra với vận mệnh như vậy không phải lỗi của Na Jaemin của mẹ. Na Jaemin, mẹ sẽ đổi tất cả để con có một cuộc sống tốt hơn.

.

Người đàn ông vẽ một đường tròn đỏ bằng máu trên mặt bàn. Ông nhẩm mấy câu nói trong miệng rồi bắt đầu làm một loạt động tác như đang mời ai đó đến.

"Người đã phá ta"

Âm thanh vang lên có một tần số khác hoàn toàn với con người

- Xin ngài thứ tội cho tôi, tôi đã làm một điều dại dột

Người đàn ông nhắm mắt chịu đựng âm thanh không rõ truyền đến tai mình.

"Người vốn dĩ không nên xen vào"

- Xin ngài hãy cho đứa trẻ đó sống thêm, đứa trẻ đó không thể chết như vậy được

Dường như thực thể kia không vui lắm khi nghe lời nói này của người đàn ông

"Người có gì để trao đổi cho từng ấy năm?"

Người đàn ông quả quyết nói

- Tuổi thọ của tôi

"Ta sẽ lấy tuổi thọ của người mẹ rồi sẽ đến của ngươi, cho đến khi Na Jaemin tìm thấy cuốn sách về ta, điều đó sẽ kết thúc"

Người đàn ông hoàn toàn không ngờ đến điều này

- Ngài...

"Ngươi dám trái lời ta?"

- Tôi không dám, thưa ngài

Người đàn ông thở một hơi dài, lau đi mồ hôi trên trán. Ông quay ra, thấy Na Jaemin đang ôm chú thỏ bông mới mua. Một chú thỏ bông màu xám, mềm mại và đáng yêu giống như em vậy. Em đưa đôi mắt to tròn của mình hướng đến người đàn ông.

- Ba sao lại đổ mồ hôi nhiều như vậy?

- Ba không sao, Jaemin không về ngủ sao?

Na Jaemin dụi mắt, khó chịu nói với ba. Người đàn ông ngồi xổm xuống cầm lấy bàn tay đang dụi mắt của Na Jaemin

- Con chưa muốn ngủ, lúc nào ngủ cũng sẽ gặp một chú không thấy mặt. Không thích ngủ chút nào, chú cứ kêu con theo chú thôi - Em phụng phịu đáp lời

- Na Na mình đi ngủ nhé

Na Jaemin ngoan ngoãn gật đầu với người đàn ông

- Dạ vâng, ba

Na Jaemin được người đàn ông ôm lên rồi đến phòng ngủ. Em ôm chặt con thỏ, lắng nghe ba mình kể chuyện và ngủ thiếp đi ngay sau đó. Người đàn ông vuốt ve gương mặt nhỏ của Na Jaemin, khuôn mặt cưng chiều đứa con bé bỏng nhưng lại hiện ra tia lo lắng không thể đoán.

.

Na Jaemin lớn lên trong vòng tay của ba nuôi, mẹ của em đã sớm qua đời ngay khi em 16 tuổi vì sức khỏe yếu. Na Jaemin lớn lên xinh đẹp, ba của bảo em rất giống mẹ. Em có đôi mắt to cùng nụ cười tươi, rạng rỡ như ánh mặt trời. Em thích đọc sách, yêu sách và nghiện cà phê, hiện đang theo học ngành Lịch sử học tại một trường đại học có tiếng. Na Jaemin có một bí mật. Em luôn mơ về một người đàn ông suốt 10 năm. Na Jaemin cũng chẳng hiểu vì sao. Em đã từng đến gặp bác sĩ tâm lý nhưng vẫn không giải quyết được gì.

Na Jaemin không chỉ nhìn thấy mỗi người đàn ông đó mà còn thấy một chàng trai trẻ. Hai người đó có vẻ là người yêu của nhau. Họ yêu nhau thắm thiết, thường xuyên trao nhau những âu yếm khôn xiết và nhẹ nhàng. Nhưng vào đêm sinh nhật 18 tuổi. Na Jaemin đã mơ thấy họ đang chìm trong sắc cảnh, đã vậy còn rất chân thật. Chẳng những thế Na Jaemin còn thấy người con trai đó thật giống mình. Em luôn vội lắc đầu mỗi khi nghĩ đến những giấc mơ đó. Nhưng kỳ lạ là những giấc mơ ấy cứ bám lấy Na Jaemin mỗi đêm và khiến em chẳng thể quên được.

Na Jaemin dạo này không còn thấy cả hai người nữa. Mà chỉ thấy mỗi người đàn ông lạ mặt đó mà thôi. Dường như anh ta đang cố dẫn Na Jaemin đi đâu đó. Chiếc cầu thang thân thuộc này. Cánh cửa căn phòng này cũng rất quen thuộc. Na Jaemin đã từng thấy rồi. Nhưng chưa kịp nhìn thêm thì vết sẹo trong tay lại nhức lên một cách vô cớ khiến em phải tỉnh dậy.

Na Jaemin nghe thấy ba gọi mình. Em vội chạy xuống nhà. Ba của em đã già rồi nhưng ông vẫn còn khỏe lắm. Em nhìn ba mình rồi nhìn chiếc túi xách lớn trong tay ông

- Ba đi đâu vậy ạ?

- Ba phải đi công tác, Na Jaemin ở nhà cẩn thận cửa nẻo, không được làm trái lời ba hiểu không?

Na Jaemin mỉm cười ôm tay ba mình, tựa đầu lên vai ông.

- Con biết rồi mà, ba đi cẩn thận đó, có cần con đưa ra trạm xe không?

- Không cần, lát sẽ có xe đến đón ta

Na Jaemin cùng ba đi ra ngoài cổng đợi xe đến. Trước khi ba bước lên xe, em ôm ba thật chặt và tạm biệt ông như thể sẽ rất lâu họ mới gặp lại

- Dạ, ba đi cẩn thận

Khi ba rời đi, em cũng quay trở lại căn phòng của mình. Na Jaemin nằm dài xuống giường và bắt đầu suy nghĩ về những giấc mơ gần đây. Em chắc chắn đã thấy nó trước đó, có hơi khó chịu, em quyết định đứng dậy dọn dẹp nhà cửa. Căn nhà kho cũ kỹ mà ba em thường không cho em vào nay lại quên khóa. Nói thật Na Jaemin từng lén vào rồi nhưng chưa nhìn ngắm hết đã bị bắt ra. Na Jaemin bản tính tò mò. Em không ngần ngại mở cửa phòng ra. Khác hoàn toàn với những gì Na Jaemin nghĩ, nơi này có cửa sổ lớn và ánh sáng chiếu vào rất nhiều. Đối diện cửa sổ là cây tử đằng lớn. Na Jaemin mở cửa sổ đem gió cùng những cánh hoa bên ngoài vào phòng. Mát quá. Na Jaemin lướt qua kệ sách đầy ắp của ba mình. Bỗng nhiên lòng bàn tay phải của em, nơi vết sẹo bỗng nhiên đau nhức cực độ rồi từ từ dịu xuống. Trên kệ có những cuốn sách được khắc lên những họa tiết thật đẹp. Na Jaemin phấn khích lắm. Na Jaemin lướt qua chiếc gáy cuốn sách màu đen rồi dừng lại.

- Hửm, cuốn sách này...

Na Jaemin lấy cuốn sách ra khỏi kệ, phủi đi một lớp bụi mỏng

- Sao mình chưa thấy nó ở phòng sách này bao giờ nhỉ?

Na Jaemin cảm giác như có gì đó cuốn hút mình khi em nhìn đến cuốn sách đó

- Nhìn cũng có vẻ hay đấy, tối đọc vậy

Na Jaemin tự nhủ rồi ôm cuốn sách vào trong lòng và bước ra khỏi phòng kho. Em bắt đầu làm việc nhà, nấu ăn rồi đi ngủ. Mọi việc yên ả trôi qua như thường ngày. Đến tối, em ngồi trên giường, thoải mái trong bộ pijama. Em mang cuốn sách đặt trên chân mình rồi lật từng trang sách. Đêm này mặt trăng to và sáng thật, có chút gió lạnh.

- Hửm, sách liên quan đến ác quỷ Lee Jeno?

Na Jaemin nhận ra gì đó khi lũ quạ bỗng nhiên đậu ở cành cây bên ngoài và kêu ran lên, gió lạnh kéo vào qua cửa sổ. Na Jaemin nhíu mày muốn đứng dậy đóng cửa. Vừa chạm chân xuống giường, Na Jaemin hoảng hồn nhìn xung quanh căn phòng của mình. Những cuốn sách trong phòng em, kể cả cuốn sách về ác quỷ Lee Jeno đều đang lơ lửng trên không trung.

- Chuyện...chuyện gì...vậy?

Na Jaemin ôm lấy bàn tay phải đang đau nhói của mình, cảm tưởng như vết sẹo sắp rách ra vậy. Na Jaemin đau đến nhíu mày, em nghiến răng chịu đựng. Cuốn sách đen bắt đầu lật, những trang giấy lật thật nhanh, tiếng xoạt xoạt vang lên trong không gian yên tĩnh của đêm tối.

- Cuốn sách nó...

Một luồng sáng đỏ bừng lên từ cuốn sách, Na Jaemin lùi lại, lấy tay che mắt mình, ánh sáng quá chói. Na Jaemin run sợ rúc vào một góc. Bỗng có người gọi tên em.

- Na Jaemin

Người đàn ông với mái tóc bạch kim, bộ vest trắng, chiếc áo sơ mi đen bên trong. Thân cao, gương mặt lạnh lùng nhìn thì chẳng khác người thường là bao nhưng cơ thể hắn tỏa ra âm khí lạnh lẽo. Tuy vậy, không thể phủ nhận gương mặt đó quả thật quá sức đẹp.

- Cuối cùng em cũng đã trở lại...kiếp này ta không để mất em lần nữa

Như nhớ ra điều gì đó, em vội vã thốt lên - Lee Jeno! Tên ác quỷ đã thảm sát cả London 100 năm về trước!

Na Jaemin đã được nghe giáo viên lịch sử của mình kể qua, em cũng từng tìm hiểu về hắn nhưng không nhiều. Thông tin của hắn vốn dĩ quá ít. Na Jaemin sợ hãi, ngón tay run run chỉ về phía hắn.

- Nana của ta, sao em lại nhìn ta một cách sợ sệt như vậy chứ?

Na Jaemin hoảng sợ cố gắng lùi mình lại sát tường

- Anh tính làm gì tôi? này đứng yên đó!!

- Lee Jeno! Tôi yêu cầu anh đứng yên đó!!!

- Nana à... ta đâu có làm gì em đâu sao sợ thế?

Giọng nói trầm ấm, vừa chiếm hữu vừa ôn nhu gọi mời, khiến Na Jaemin rợn người rồi như bị thôi miên theo

- Ta chỉ định biến em thành của ta thôi mà...

Lee Jeno tiến đến nắm lấy cằm em, ép em nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn. Na Jaemin nhìn thấy rõ ràng một cậu thiếu niên xinh đẹp cùng đôi cánh trắng muốt. Nụ cười mang theo tia sáng từ thiên đường, kẻ kia thì mang đôi cánh đen, ánh mắt hắn nhìn cậu thiếu niên mang thập phần ôn nhu cưng chiều, rồi một quân đoàn kéo đến bắt lấy cậu thiếu niên đi, để lại một mình Lee Jeno. Hắn đã kéo đến giành lại người của mình nhưng không kịp. Na Jaemin đã bị xử phạt và không còn ở đây nữa. Lúc tưởng chừng như đã mất em mãi mãi, Lee Jeno quyết định phải mang em quay về bên hắn, hắn đã làm rất nhiều thứ để có thể hồi sinh Na Jaemin ở hình dạng con người.

- Ta nghĩ em biết rằng, em vốn dĩ đã là của ta rồi Na Jaemin. Ta yêu em, rất nhiều

Na Jaemin, em đang khóc, nước mắt em đầm đìa trên gương mặt nhỏ đang đỏ bừng lên. Na Jaemin với những cảm xúc lẫn lộn trong em, chúng đang thoát ra, Na Jaemin òa khóc như một đứa trẻ mất mẹ. Lee Jeno ôm lấy người của mình, ôm lấy tình yêu của hắn.

- Nana em có muốn gặp mẹ không?

- Mẹ...mẹ....Nana muốn gặp mẹ

Lee Jeno mỉm cười nhìn Na Jaemin đang nắm lấy hai cánh tay của mình

- Na Jaemin về với ta nhé? Chúng ta sẽ lại bên nhau

Na Jaemin như bị gì đó cuốn vào, tầm mắt em mờ đi rồi nhòe dần đến khi trong mắt em chỉ còn mỗi hắn, mỗi Lee Jeno mà thôi

- Na Jaemin em có yêu ta không?

- Em ....yêu ngài

Lee Jeno vung tay, lập tức mọi thứ trở về như cũ như không có gì xảy ra. Lúc này cánh cửa phòng của Na Jaemin mở ra, là ba của em. Ông đến bên giường lấy đi cuốn sách rồi lật ra. Bức ảnh đầu sách vốn dĩ thiếu đi chân dung một người nay lại đầy đủ cả hai. Tuy rất đau khổ, nhưng những gì vốn dĩ đã thuộc về nhau thì dù có cố cách mấy vẫn sẽ không thể chia cắt được. Cũng đã đến lúc phải trả lại Na Jaemin cho người ấy, một Na Jaemin thuần khiết và tươi sáng.

.

- Lee Jeno anh ngẩn người ở đó làm gì vậy?

- À, không có gì

- Anh lại đọc cuốn sách đó hả? Mau cất đi rồi mình đi ăn

Cậu trai nhíu mày nhăn mặt nhưng trong mắt Jeno lại thập phần đáng yêu

- Ừ, Nana đợi anh một tí nữa nha

- Được

Cất lại cuốn sách về cuộc đời mình lên kệ hắn đi xuống với Na Jaemin, tình yêu của hắn. Đến cuối cùng thì, hắn đã mang được người về nhà, người mà cho dù đến ngàn kiếp sau, Lee Jeno hắn cũng sẽ không thể đánh mất.

3️⃣2️⃣4️⃣5️⃣ ◀️▶️ 2️⃣2️⃣1️⃣2️⃣2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣

Cảm ơn bạn @_dynamite_z đã giúp mình beta lại chiếc shot này nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top