Giám Đốc Lee [nomin]
Na Jaemin sáng sớm đã dậy, em vươn người chào đón ngày mới, thở ra một hơi dài, em mỉm cười nhìn sang người bên cạnh còn đang ngủ, không nỡ đánh thức chồng yêu dậy nên em đi vệ sinh cá nhân một mình, chồng em vùi một bên mặt điển trai xuống gối, sóng mũi dài thẳng lộ ra thật đẹp. Em khẽ hôn lên nó rồi mới xuống giường.
Chồng em làm công việc tự do mà nên muốn đi lúc nào thì đi thôi, có khi không đi còn được nữa mà. Na Jaemin bước ra khỏi phòng tắm, lấy bộ đồ em đã ủi sẵn sau đó mặc vào rồi xuống bếp làm vài món đơn giản, ăn xong em lại lấy cặp sách chuẩn bị đi làm, trước khi đi còn viết một tờ note vàng dặn dò chồng mình nhớ ăn sáng rồi hẳn đi làm. Na Jaemin lái con Audi đời mới nhất đi làm.
Na Jaemin năm nay 23 tuổi, là một sinh viên ra trường được 2 năm và hiện tại đang đi thực tập được 1 tháng. Na Jaemin làm nhân viên văn phòng nho nhỏ trong cái công ty công nghệ lớn của Đại Hàn, Na Jaemin làm việc rất chăm chỉ nhưng không may cho em rằng vị trưởng phòng đáng kính của em lại không ưa em mấy, vì sao à?
Phân tích nhé vị trưởng phòng này lớn hơn Jaemin 7 tuổi. Anh ta phải bỏ ra hai năm sau khi ra trường mới vào được công ty này trong khi đó Na Jaemin vừa ra trường đã được đi thực tập ở đây, còn thông qua một cách trót lọt nữa chứ. Đó là cái thứ nhất.
Cái thứ hai chính là gia thế của Na Jaemin, hắn không biết nhà Na Jaemin thế nào nhưng có sinh viên mới ra trường mà đi con Audi đời mới không? No, trừ khi là con ông cháu cha, gia đình giàu sẵn thì mới như vậy thôi. Anh ta ganh tị. Khi anh ta còn chưa mua nổi một con xe bình thường nữa kìa.
Na Jaemin có gương mặt rất đẹp. Xin nhấn mạnh là rất đẹp nếu không muốn nói là " Nhân viên thực tập đẹp nhất công ty". Na Jaemin từ lúc vào công ty đã không biết phải từ chối bao nhiêu mối rồi, cuối cùng phát hiện ra là em có người thương rồi, u là rời cái tin đó phát ra một cái khiến bao nhiêu chị em tiếc hùi hụi, không những mấy chị mà còn có mấy anh nữa cơ. Trong khi anh trưởng phòng cũng đẹp nhưng không lại Na Jaemin cộng thêm cái việc anh ta là một cẩu độc thân nữa nên anh ta tức, anh ta ghen, anh ta không vừa mắt.
Kèm theo cái việc không vừa mắt chính là anh ta để ý tiểu tiết của Jaemin rất nhiều để bắt lỗi em, hay sẽ không hài lòng với mọi việc em làm hoặc sẽ để cái mặt nhăn như đít khỉ khi nói chuyện với em. Na Jaemin cũng không hiểu tại sao nhưng em cũng không quan tâm, nó không quá đáng với lại như vậy để trải nghiệm cuộc sống nhân viên bình thường sẽ vui hơn.
Na Jaemin đã có chồng, đã có gia đình, em lên xe hoa năm 20 tuổi với một người hơn em có 10 tuổi thôi. Tên hắn là Lee Jeno, hắn năm nay đã 33 tuổi rồi, hắn làm một công việc rất tự do, nên chắc giờ vẫn còn đang ngủ trong phòng. Na Jaemin đỗ xe rồi bước vào trong công ty, đi thang máy đến văn phòng, chấm công xong xuôi mới đi vào chỗ của mình. Phòng của Na Jaemin là Phòng dự án thiết kế nên nó khá rộng và bày đủ thứ. Na Jaemin có một chỗ ngồi khá thơ với tầm nhìn hướng ra cửa sổ, có thể quan sát bên ngoài, đồng nghiệp cũng thân thiện dễ thương nữa.
- Na Jaemin, hôm nay em đến sớm vậy?
Chị bàn bên đi đến, bỏ túi sách xuống rồi mới ngồi xuống
- Dạ chị, em thấy đâu sớm lắm đâu, lát em có thuyết trình bài ấy nên em đến sớm một tí
- À, tội Na Jaemin của chị quá đi thôi, sao đứa trẻ đáng yêu như em lại bị trưởng phòng để mắt nhiều đến thế chứ?
Na Jaemin mỉm cười, em rất quý chị đồng nghiệp này, chị giúp em đỡ em rất nhiều luôn ấy.
- Chắc em làm chưa tốt thôi, em không sao
Chị lắc đầu rồi mỉm cười với em
- Chị thương em quá đi
- Chị ơi chị có thương người ta thì người ta cũng đã có người thương rồi
Chị gái bàn trên quay xuống nói với chị đồng nghiệp bên cạnh Jaemin
- Cái con bé này đi ra đi
Chị gái quay sang hỏi Jaemin
- Xí, Jaemin lát em có đi ăn với phòng không?
- Dạ không, lát em đi ăn với người nhà rồi, em mà không đi là sẽ bị giận đó
Na Jaemin cười cười, nụ cười tỏa sáng xinh đẹp vô cùng
- Vậy thôi
Cô gái kia về bàn làm việc, chẳng mấy chốc anh trưởng phòng đi vào, mặt mày cau có nhìn mọi người rồi nhìn về phía Na Jaemin đang cắm đầu xem lại bài thuyết trình ngày hôm nay. Anh ta mở miệng nhắc nhở.
- Na Jaemin cậu còn 10 phút nữa, tất cả tập trung tại phòng học trước bảy giờ rưỡi cho tôi
Nói xong anh ta vào phòng của mình ngồi.
Em hoàn thành mọi thứ rồi ngã người ra sau một tí, hít một hơi rồi mang laptop đến phòng họp để trình chiếu. Na Jaemin là một sinh viên loại xuất sắc, không khó cho em khi thuyết trình nhưng anh ta cứ nhíu mày suốt buổi mặc dù giọng em rất hay và phong thái của em rất tốt. Về bài trình chiếu không dư không thiếu, hiệu ứng đẹp mắt, mọi thứ đều rất tốt. Kết thúc, Na Jaemin nở một nụ cười, mấy chị chỉ có thể ôm tim thôi.
- Đợt này tốt hơn rồi, cậu Na cậu trưa nay cùng tôi đến gặp đối tác
Na Jaemin có chút chần chừ, rồi cũng đem việc của mình nói ra
- Trưa nay tôi phải đi ăn trưa với người nhà
- Việc ăn trưa của cậu quan trọng hơn công việc của cậu à, không nhưng nhị gì hết, trưa nay đi ăn trưa với khách hàng.
Anh ta nhíu mày rời đi, Na Jaemin thở dài đành nhắn với chồng yêu một tiếng rồi đi vậy. Không biết có giận hay không nữa.
.
Lee Jeno hiện tại đang ở công ty, đúng vậy hắn là giám đốc của công ty này nên hắn đương nhiên có thể đi trễ và chả ai nói năng gì hắn cả. Lee Jeno ăn xong bữa sáng yêu thương của hắn nấu, xong lên làm việc. Hắn khi làm việc thì vô cùng nghiêm túc, hắn không muốn bỏ một bữa cơm trưa nào với Na Jaemin cả.
Na Jaemin bảo em muốn đi làm như nhân viên bình thường nên không muốn cho ai biết em là chồng hắn cả nên hắn không nói, em cũng không nói. Nếu không chấp nhận, em sẽ không cho hắn đụng vào và tình thế này hắn dám không chấp nhận sao? Hắn không ngốc đến như vậy. Nên bây giờ ngay cả ăn trưa với em cũng phải ở chỗ xa công ty và kín đáo.
Và giờ thì cái gì đây? "Em xin lỗi chồng, em phải đi ăn với đối tác nên hôm nay chồng ăn một mình nhé, em sẽ bù cho chồng sau. Yêu chồng"
Lee Jeno nhìn tin nhắn mà mắt giật giật. Đi ăn với đối tác bỏ hắn, Lee Jeno xoa xoa hai thái dương của mình, Na Na nói sẽ bù lại cho mình mà nhỉ? Để xem đêm nay em bù cho tôi như thế nào?
.
Na Jaemin đi theo trưởng phòng xuống hầm lấy xe. Đương nhiên là đi chiếc Audi mới coóng của em rồi. Em ngồi bên ghế lái, thì xe mà chồng mua tặng em, có chết em cũng không để ai lái ngoài em với chồng em. Nhà hàng là nơi mà chồng em với em hay đi ăn nên em đến đó khá nhanh
- Cậu biết nhà hàng này?
Anh ta thấy Jaemin quen thuộc đường đi như vậy liền hỏi
- Dạ, tôi hay ăn với người nhà ở đây
- Tôi luôn thắc mắc rằng người nhà cậu chắc cũng giàu lắm nhỉ?
Na Jaemin bị hỏi khó chỉ có thể thốt ra một tiếng rồi tập trung lái xe
- Dạ
Na Jaemin cười ngượng vì không biết trả lời thế nào. Xe đến nơi, Jaemin để trưởng phòng lên trước còn mình đi đổ xe ở đâu đó. Khi đi lên, em cúi chào vị đối tác rồi mới ngồi. Na Jaemin tươi cười nói về dự án lần này mang giấy tờ mọi thứ ra bàn với vị đối tác. Em rất quyết tâm ở dự án này. Nó có thể chứng minh với chồng em rằng em có thể đi làm. Với lại dự án này nếu thành công em sẽ là nhân viên chính thức. Bản hợp đồng được kí xong. Trong lúc cả ba dùng bữa, Na Jaemin cảm nhận được cái nhìn không mấy đứng đắn từ lão già kia. Lão cười với em, hỏi em rất nhiều điều riêng tư. Mũi giày của hắn cứ liên tục hướng đến em mà cạ vào.
- Xin lỗi, ngài có thể thu chân lại không ạ?
- Na Jaemin, cậu nói cái gì vậy hả?
- Trưởng phòng Shin, nhân viên của cậu còn biết nói dối đổ oan cho tôi
Na Jaemin ấm ức nhìn sang trưởng phòng nhưng cậu nhận lại là ánh mắt lạnh lẽo của trưởng phòng. Rõ ràng là cậu bị quấy rối nhưng sao lại nhận phải ánh mắt này?
- Na Jaemin mau xin lỗi đi
Na Jaemin tức lên rồi, em rõ ràng bị lão già kia làm như vậy
- Nhưng mà rõ ràng tôi bị...
- Chúng ta vừa mới kí xong hợp đồng, cậu Na thật sự không thể xin lỗi rồi bồi thường danh dự cho tôi sao?
Na Jaemin mím môi, đôi mắt biết nói của em nhìn lão già đó, khi môi em vừa hé mở thì một giọng nói khác vang lên. Lee Jeno mặt lầm lầm sát khí nhìn đến chỗ Na Jaemin, hai tay hắn đút túi quần, bước đi thong dong đến bàn đó.
- Chào giám đốc Lee
- Ra đây là giám đốc Lee, mời ngồi
- Nhân viên của tôi làm ngài khó chịu?
Giọng nói trầm mang theo giá rét kéo đến, làm ai nấy đều có chút ớn lạnh
- Đúng vậy nhưng nên giám đốc Lee có thể cùng con gái tôi ...
- Hợp đồng đó cũng không cần nữa, đi về đi, tôi không muốn nhân viên của tôi bị thiệt thòi, còn ông nên kiềm cái chân của mình lại, tôi không ngại chặt nó đâu.
Lee Jeno trước khi rời đi liếc nhìn qua Na Jaemin của hắn, đôi mắt hiện lên sự ôn nhu trong chớp nhoáng rồi biến mất. Na Jaemin biết mình đợt này không xong rồi. Bản thân đi làm không xong còn phiền Lee Jeno giải vây giúp, kiểu này có nước ở nhà nằm chơi xơi nước mà thôi.
Na Jaemin về công ty với trưởng phòng, anh ta có vẻ đang không vui với Jaemin lắm. Em ủa rủ về bàn làm việc, chị bên cạnh thấy em như vậy cũng an ủi mấy lời. Chiều hôm ấy tan ca sớm, em lái xe về nhà đã thấy xe hắn rồi. Na Jaemin e dè đi từng bước vào trong, không thấy hắn. Quản gia thấy em về, liền mỉm cười hiền hậu đón lấy cặp sách của em.
- Ông chủ nói, cậu ăn cơm tắm rửa rồi đợi ông chủ trên phòng, ông chủ sẽ cho cậu một bất ngờ, tôi xin về trước.
Bác quản gia mỉm cười nhân hậu, xoa vai Na Jaemin rồi rời đi. Na Jaemin biết mình đêm nay sẽ không toàn mạng rời khỏi giường rồi. Em về phòng ngủ của cả hai, tắm rửa, ở chỗ kia làm sạch qua một chút rồi xuống ăn cơm, toàn món em thích nhưng chả dám ăn nhiều. Lee Jeno giận em là thật rồi.
Na Jaemin lên phòng nằm đợi, đợi lâu quá đâm ra ngủ luôn rồi. Lee Jeno đẩy cửa vào, xem em yêu của hắn đã ngủ rồi, chắc hôm nay mệt lắm nhỉ? Lee Jeno từng bước đi vào, hắn nhìn em yêu của mình cuộn người chìm trong giấc ngủ, hắn vén mền, nhẹ nhàng vén chiếc áo phông rộng rãi của em lên, bàn tay vuốt ve chiếc bụng phẳng lì rồi trượt qua đầu nhũ màu hồng nhạt. Hắn cúi xuống hôn lên một bên rồi rê lưỡi liếm một vòng quanh đó. Bên còn lại dùng tay gảy. Na Jaemin đang ngủ bị động chạp có chút khó chịu, em ưỡn ngực muốn thêm. Lee Jeno dùng tay nắm lấy lưng quần của em một đường kéo xuống tận mắt cá chân rồi vứt đi đâu đó. Na Jaemin cả người đỏ ửng, áo vén qua đầu vú, thân dưới không một mảnh vải, chân hơi khép lại che đi tính khí bé nhỏ màu hồng nhạt.
- Na Jaemin...
Giọng nói trầm ấm của hắn phả bên tai em, đưa lưỡi liếm lên vành tai sớm đỏ
- Ummm, chồng....nhột...ah
Lee Jeno thoát y, cơ thể tuyệt đẹp của hắn hiện ra trước mắt Jaemin, em mê cơ thể này cực kì, hắn quỳ thẳng trên giường, bên dưới cơ bụng là cự vật màu tím đỏ thô to, nổi gân. Na Jaemin khẽ nuốt nước bọt, em bò đến ở dưới hai chân của hắn mà khẩu giao. Cự vật được nhanh chóng tiếp xúc với chiếc lưỡi nhỏ của Jaemin, em khẽ liếm phần đầu khất rồi mút lấy nó. Chiếc lưỡi đảo quanh rồi liếm lắm, Na Jaemin không phải dân chuyên nhưng em đủ làm Lee Jeno ngửa cổ ra sau gầm gừ, bàn tay hắn ôm lấy đầu em, nhận xuống khiến thứ đó đâm sâu đến cuống họng. Rồi hắn thả em ra, hắn sẽ không bắn dễ dàng như vậy. Na Jaemin vẫn chưa thu lại chiếc lưỡi nhỏ hư hỏng của mình, em muốn được hôn và Jeno đã cho em điều đó, hắn đưa chiếc lưỡi dày của mình vào khoang miệng của em, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau như chủ nhân của nó đang ôm lấy nhau. Tiếng mút mát gợi tình. Lee Jeno đưa một ngón tay vào bên trong cảm nhận vách thịt co thắt bao lấy ngón tay của hắn, em yêu của hắn đã có chuẩn bị, hắn nhếch mép cười. Ánh mắt nhìn Na Jaemin thêm phần hài lòng.
Hắn để em quỳ, rồi nằm sấp xuống, lỗ nhỏ tự hiện ra, hậu huyệt màu hồng nhạt, mấp máy trông rất xinh. Lee Jeno đưa cự vật vào lút cán. Na Jaemin bên dưới rên một tiếng lớn, cảm giác giống như bị xé ra vậy. Hắn để em thích nghi một chút rồi bắt đầu động. Lee Jeno gầm gừ trong cuống họng, lỗ nhỏ này sao vẫn có thể chặt như vậy.
- Ah...oh...haaa chồng....à
Na Jaemin rên lên, miệng không ngừng gọi chồng
- Hửm sao nào thỏ nhỏ? Cưng muốn bị đâm mạnh thêm sao?
Na Jaemin gật đầu lia lịa, miệng khó khăn nói
- Mạnh lên ...được...ah ah..không?
- Cái đó...to.to..quá ahm..áh
Lee Jeno bắt đầu kể tội trạng của em
- Na Jaemin em hôm nay không đi ăn với tôi
Mỗi câu nói của hắn thốt ra đều sẽ mạnh mẽ đâm sâu vào bên trong, hắn nhắm chuẩn điểm gồ lên mà đâm vào, Na Jaemin mỗi lần như thế đều vặn vẹo người, kích thích ập đến sướng đến cong người, em thở dốc rồi lại rên rỉ, Lee Jeno hắn vỗ thật mạnh lên mông em, làm giật bắn, thít chặt lỗ nhỏ lại rồi bắn ra, em bắn nhưng hắn thì không, lại đem cự vật đâm sâu vào. Na Jaemin bắt đầu rơi nước mắt, phía dưới bị trù dập phía trên như thế lại bị bàn tay của Lee jeno xoa nắn ở đầu nhũ, phía trước còn có tính kí nhỏ run rẩy vì mới bắn xong bây giờ lại rỉ nước ngóc đầu. Na Jaemin muốn thêm.
- Chồng...ha...cho em..thêm..Áh
- Sư...sướng...chồng...Jenooo ah
Lee Jeno ở bên trong em luân động liên hồi, cuối cùng cũng bắn vào bên trong em, lỗ nhỏ đón nhận không ít tinh dịch, em cũng bắn ra nhưng Lee Jeno lại đâm rút thêm mấy cái, tinh dịch trắng đục chảy xuống hai bên đùi. Hắn tiếp tục đâm rút như không muốn Jaemin được nghỉ ngơi. Hắn hành em đến tận khuya.
.
Na jaemin trong lòng hắn mệt mỏi như muốn thiếp đi, em luôn miệng xin lỗi hắn, em muốn đi làm nên mong hắn cho em đi. Hắn hôn lên môi em một nụ hôn nhẹ, mang hết sự ôn nhu của mình xoa đầu em, nhìn đến đôi mắt long lanh của em, hắn khẽ hôn lên nó.
- Được, nhưng tôi sẽ không để em giấu nữa
Na Jaemin vội gật đầu thỏa hiệp, miệng cũng câu lên một nụ cười
- Ummm, cảm ơn chồng
- Ngoan, ngủ đi, mai không cần đi làm ở nhà nghỉ ngơi đi
Na Jaemin buồn ngủ rồi
- Umm, chồng ngủ ngon
Na Jaemin nhắm mắt ngủ, bên tại lại vang lên giọng nói của Na Jaemin
- Ngủ ngon
Na Jaemin chính thức chìm vào giấc ngủ. Lee Jeno vuốt ve lưng em, kéo em vào lòng hắn ôm thật chặt.
.
Na Jaemin sáng hôm sau vẫn nhịn đau đi làm. Mặc cho hắn bảo em nằm thêm tí nữa. Em sắp trễ đến nơi rồi. Lee Jeno tỉnh dậy không thấy em đâu liền nhíu mày tức tốc hoàn thành mọi thứ rồi đến công ty. Hắn sẽ bắt con thỏ này lên làm thư ký cho hắn không để em như vậy nữa. Em chấm công thì đã trễ 5 phút rồi, khẽ rên rỉ bước vào, tháng nay em đi trễ 3 lần rồi
- Na Jaemin lại đi trễ nữa à?
- À, vâng ạ, em xin lỗi trưởng phòng
Na Jaemin cuối đầu, em khẽ trách hắn đêm qua làm nhiều quá
- Thật hết nói nổi, không có nhân viên thực tập nào như cậu hết
Anh ta nhíu mày, chống hông như tức giận lắm
- Em thành thật xin lỗi, không có lần sau đâu ạ
- Tôi nhất định sẽ sa thải cậu
Từ bên ngoài vang lên giọng nói không mấy vui vẻ gì. Lee Jeno một thân vest xanh đậm màu nhìn vào. Hắn rất lịch lãm
- Na Jaemin, tôi đã bảo em ngủ thêm mà, sao lại đi làm sớm như vậy?
- Giám đốc Lee
Mặt anh trưởng phòng kiểu, khoan dừng khoảng chừng là hai giây.
- Oh...
Cả phòng như chết lặng, Lee Jeno mặt mày không vui vẻ mấy, kéo tay em đến thang máy lên phòng của hắn trước ánh mắt của mọi người
- Không nhưng nhị gì nữa, lên làm thư kí của tôi
- Dạ, chồng
3️⃣3️⃣1️⃣5️⃣ ◀️▶️ 0️⃣1️⃣1️⃣0️⃣2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣
Cảm ơn 300 follow từ các bạn nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top