Bên Cạnh [nomin]
Na Jaemin bữa nay dậy sớm, chuẩn bị thêm một phần đồ ăn trưa nữa rồi mới đến trường, em mệt mỏi đạp xe đến trường. Em năm nay lớp 12, sắp tốt nghiệp. Na Jaemin là một học sinh ưu tú, cũng phải em học rất nhiều và dường như chẳng tham gia mấy hoạt động mà em cho là dư thừa. Na Jaemin có một gương mặt đẹp, em rất đẹp đặc biệt là đôi mắt như cửa sổ tâm hồn. Mọi thứ đều hiện lên qua đôi mắt ấy, nhưng tiếc là vẫn chưa có ai hiểu được hết đôi mắt này, bởi em quá lạnh nhạt. Na Jaemin lạnh nhạt với mọi thứ, nói ra thì em không thích để tâm đến tí nào. Đến trường, trường em theo học là một trường lớn trong thành phố. Em vào đây bằng học bổng nhưng nó không nói lên việc em giàu hay không, điều này cũng chả ai biết được vì họ có quan tâm em đâu, họ thích bắt nạt em hơn. Na Jaemin là một nạn nhân của bạo lực học đường nhưng ở cấp độ nhẹ. Bọn họ chỉ có thể dùng lời nói để xỉa xói em hay chửi bới em nhưng chưa ai dám động vào em cả. Vì đằng sau em có một kẻ mà chả ai dám động vào.
Na Jaemin bước vào lớp học, bọn họ nhìn em bằng ánh mắt khinh thường, ừ có đứa nào nhận học bổng mà giàu đâu nhỉ? Sao bọn họ không nghĩ đến việc nhà em giàu nhưng em ham học nhỉ? Em đặt phần cơm hộp lên bàn, phần còn lại đặt lên bàn bên cạnh. Bạn bên cạnh của Lee Jeno, lớp trưởng của lớp. Nói về Lee Jeno thì Na Jaemin chỉ có một cụm từ thôi "Đấng toàn năng". Hắn xuất thân từ một gia đình không tệ, hắn học rất tốt, tư duy mọi thứ đều không thể xem thường. Hắn biết chơi thể thao và chơi rất tốt, hắn còn có thân hình rất đẹp. Bắp tay săn chắc và cánh tay lúc nào cũng nổi giận. Cơ thể hắn đẹp, hắn có cơ bụng còn vì sao Jaemin biết vì hắn khoe trong lúc áo hắn bị tạt ướt, hắn không ngại cởi luôn áo ra rồi lấy áo mới mặc, sau đợt đó chả ai dám tạt nữa. Điều cuối cùng củng cố cho sự toàn năng của hắn chính là gương mặt. Nếu nói hắn không đẹp trai thì thật sự quá dối lòng. Nếu Na Jaemin có đôi mắt to biết nói thì đôi mắt của Lee Jeno lại sắt lạnh vô tình. Thứ khiến người khác chào thua sức vẻ đẹp của hắn còn ở chiếc mũi cao thẳng. Hắn cũng chịu khó tham gia các giải đấu thể thao và học tập nên trường không có lí gì lại không hoan nghênh hắn, các bạn học cũng chẳng có cớ để ghét hắn. Hắn còn thu hút ong bướm bốn phương nữa cơ. Nhưng hắn không có bạn gái, quen nhau cùng lắm chỉ có vài ba hôm là chia tay. Vì hắn quá lãnh cảm, bọn họ cũng không muốn mang danh đeo bám, những người trụ lâu với hắn chính là mang danh đeo bám hắn.
- Na Jaemin, mày làm gì thế? Cơm à? Ăn được không đây?
- Sao mà ăn được, còn làm cho lớp trưởng ??
- Mày định đầu độc lớp trưởng à
Một tên lẻo mép lên tiếng, nó có ý công kích nhưng chẳng nhận là lời đáp từ em
- Mày có đầu độc lớp trưởng thì điểm mày cũng không cao hơn đâu
Na Jaemin chắc có quan tâm, em cúi đầu nhắn tin với ai đó, trông có vẻ người kia rất chăm chỉ trả lời tin nhắn của em. Bạn học thấy lòng em không lay chuyển liền trề môi bảo nhàm chán rồi rời đi, trước khi đi còn đá bàn em một cái cảnh cáo. Ít phút sau lớp trưởng đến, Lee Jeno đi vào lớp, ánh mắt ngưỡng mộ, kính nể hiện lên khắp lớp. Crush quốc dân đến rồi. Hắn nhìn hộp cơm màu trắng có hình chú cún samoyed trên bàn thì chân mày giãn ra. Hắn ngồi xuống rồi quay san cám ơn Na Jaemin một tiếng. Em cũng chỉ gật đầu rồi cả hai rơi vào im lặng. Hắn đưa sang cho em mấy viên đường và một ly cà phê. Đôi tay xinh đẹp vươn ra nhận lấy, cổ tay thon nhỏ đeo chiếc lắc bạc tinh xảo lộ ra.
- Cảm ơn
- Không cần cảm ơn tôi
Sẽ chẳng ai biết, không một ai biết được rằng Lee Jeno yêu cái con người nhỏ nhắn ngồi cạnh cửa sổ này đâu. TỪ lúc vào 10 là đã yêu rồi nhưng bản thân không tin mình nên Lee Jeno dùng phép thử, hắn hẹn hò và kết quả như đã nói đều không lâu. Lên 11 thì hắn chắc cái thứ tình cảm đó không thể đùa, hắn bắt đầu làm thân với em nhưng cái mặt lạnh như tiền đó chỉ có dọa người thôi, hắn bắt đầu mua cho em cà phê vì hắn thấy em uống, cho em kẹo mỗi ngày một loại, đều sẽ né vị dâu. Em sẽ làm cơm lại cho hắn nên hắn chả biết em có thích hắn hay không.
Na Jaemin lúc tập trung học nhìn rất đẹp, em ngồi đấy, cây bút chì liên tục gạch dưới mấy ý chính trong bài, khoanh tròn từ quan trọng. Hay em chỉ là đang vẽ vài ba đường nguệch ngoạc vì bài giảng của giáo viên quá chán. Chiếc cửa sổ mang ánh nắng dịu dàng nhảy nhót trên đôi vai gầy của em, đến nắng còn có thể dịu dàng ôm lấy em nhưng hắn thì không thể. Hắn thấy bản thân thất bại khi gió có thể nhẹ nhàng hôn lên tóc em mà không làm em khó chịu. Hắn ganh tị với chiếc lá bay từ cửa sổ vào rồi hạ xuống trước mặt em. Ít ra em còn chú ý đến chiếc lá hơn là chú ý tới hắn. Lee Jeno vươn tay lấy đi cánh hoa đào mỏng manh trên mái tóc em, một cách nhẹ nhàng. Em có hơi né nhưng rồi dừng lại và để hắn mang cánh hoa đào về cho em. Na Jaemin xinh đẹp như bông hoa anh đào vậy. Vừa hay đó là loài hoa mà Jeno thích.
- Cảm ơn
- Không cần, Jaemin lát em có rảnh không?
- Umm..rảnh
Jeno tiếp lời bằng một lời mời đánh vào niềm yêu thích của Na Jaemin
- Em có muốn đi xem Sam không? Tôi nghĩ nó khá nhớ em
- Được
Có lẽ cả đời Na Jaemin may mắn nhất là quen biết Lee Jeno, thấy được Lee Jeno dịu dàng và ôn nhu. Có lẽ trong sâu thẳm trái tim đang ngủ yên của em cũng vì những hành động nhỏ của Jeno mà thức giấc.
Hết buổi học, Na Jaemin xác định mình không có gì làm nữa vào chiều nay nên em sẽ ở lại nhà của Jeno luôn. Jeno sống một mình và không biết nấu ăn, đáng sợ. Na Jaemin dừng xe lại một chút rồi chạy vào trong sân nhà của Jeno, căn nhà không quá lớn và đủ cho 3 người ở nhưng Jeno ở một mình cùng mấy người làm theo giờ. Na Jaemin bước vào trong với tâm trạng thoải mái vì đây không phải lần đầu vì đầu lớp 11 đã đến chơi thường xuyên rồi. Na Jaemin cởi bỏ giày đi vào đôi dép bông rồi vào nhà, được vài bước thì Sam chú cho Samoyed to ập đến người em đẩy ngã em xuống, cái lưỡi liên tục liếm láp lên gương mặt em, Na Jaemin cười rất tươi, em cố giữ nó lại nhưng đành bất lực, chiếc đuôi phe phẩy mừng rỡ khi thấy Jaemin. Lee Jeno nhìn thấy cái nụ cười xinh đẹp đó lại bắt đầu ganh tỵ với con Sam nhà mình. Ngay cả nó còn làm Na Jaemin cười cơ đấy. Lee jeno trầm giọng gọi nó một tiếng
- Sam để Jaemin dậy nào
Bé Sam nghe giọng hắn liền dừng hẳn lùi ra để Na Jaemin đứng dậy phủi mấy sợi lông trắng trên người xuống. Em xoa đầu nó, bộ lông mềm mịn này, muốn dụi đầu vào lông nó quá. Na Jaemin không biết phía sau em lúc nào cũng có ánh mắt của Lee Jeno dõi theo. Hắn tiến đến nắm lấy cố tay em kéo đến phòng mình mới buông ra.
- Em mặc áo của tôi đỡ đi cho thoải mái
- Nói thật nhé Jeno, cậu bằng tuổi tôi đấy
- Tôi sanh trước em
Na Jaemin cảm giác nếu có nói nữa cũng sẽ không được gì nên thôi, em bỏ, cầm theo quần áo mà Jeno đưa vào phòng tắm thay đồ. Hỏi Jeno thích gì á, chính là thích nhìn ngắm Na Jaemin mặc đồ của mình. Hắn từng thấy anh trai của hắn đề bồ anh ấy mặc đồ của mình trông đáng yêu lắm, ý là hành động đó đáng yêu chứ không phải Lee Donghyuck đáng yêu đâu. Na jaemin cuối cùng cũng đi ra, trên người em bây giờ là chiếc quần lửng của hắn bên trên là chiếc áo thun có hơi rộng hơn cỡ áo của em một hai cỡ gì đấy. Na Jaemin thoái mái định bảo hắn vào trong thay đồ thì hắn đã mang áo cởi ra đang hướng quần đi đến
- Đi vô trong thay
- Này là phòng tôi, em có thể ra ngoài mà
- Ừ nhỉ?
Na Jaemin vừa định đi thì đã bị câu nói của Lee Jeno làm bản thân khựng lại vài giây
- Hay em muốn ngắm
Lee Jeno tiến sát lại gần Na Jaemin, trong tíc tắc giam em giữa hai cánh tay của hắn, Lee Jeno nhìn em trong lòng thật xinh đẹp. Na Jaemin nhìn hắn rồi luồng người qua rồi chuồng ra ngoài. Hắn cười khổ, để em thoát rồi. Em cảm nhận được tim mình đập nhanh đến mức muốn văng ra ngoài. Na Jaemin nhẹ ôm lấy ngực trái của mình, cố ổn định hơi thở, rồi em thấy Sam đang nhìn mình, không thể nào? Sao em lại thấy Sam giống Jeno thế cơ chứ. Không, em bị lầm rồi nhất định là bị lầm.
- Sao không xuống ăn cơm?
- Hết hồn
Em ôm lấy tim mình, nhíu mày nhìn hắn, cái mặt hắn không đổi tí nào nhìn em
- Sao vậy, chờ tôi à?
- Không định chơi với Sam
- Đâu?
Ơ? Con Sam chạy đâu mất rồi, rõ ràng ban nãy còn mà
- Ủa đâu rồi? Nãy vừa ở đây mà
- Rồi hiểu rồi xuống ăn cơm nè
- Không...không phải
Lee Jeno gật đầu, đỡ Na Jaemin đang liến thoắng giải thích
- Tôi hiểu rồi
Na Jaemin càng giải thích thì ý cười trên môi Lee Jeno càng sâu thêm, hắn thích chọc Na Jaemin như vậy em sẽ ríu rít bên tai hắn mãi thôi. Cơm canh đầy đủ no nên xong cả hai đi ngủ. Na Jaemin định ôm gối ra ghế dài nằm thì bị Lee Jeno kéo lại rồi ngã xuống giường luôn. Hắn lấy tay ôm lấy em rồi nhắm mắt. Na Jaemin bị như thế thành quen, em thấy tim mình lại rộn lên, em thầm mong hắn không nghe thấy âm thanh đó nhưng không may cho em Lee Jeno nghe thấy tiếng tim của em hoảng loạn lên vì hành động của hắn.
- Na Jaemin
- Hửm?
Hắn lại gọi tên em
- Na Jaemin
- Sao?
- Na Jaemin
Em cũng chiều theo đáp lại
- Nói đi
- Na Jaemin, tôi yêu em
Hắn thấy em im lặng, hắn biết mà em sẽ luôn im lặng mỗi khi hắn nói về việc này. Na Jaemin suy nghĩ, em không biết mình có nên đáp lại hay không? Vì em nghĩ bây giờ chưa phải lúc để yêu, em sẽ yêu khi em lên Đại Học.
- Tôi cũng thích cậu nhưng chúng ta không nên hẹn hò bây giờ nhỉ?
Hắn nhẹ gật đầu đồng ý
- Tùy em, chỉ cần em thích là được
Bây giờ hắn mới dụi đầu mình vào khuôn ngực của em rồi ngủ, Na Jaemin cũng vòng tay ôm lấy hắn rồi thiếp đi mất. Cả hai ôm nhau ngủ đến chiều và thực sự Na Jaemin muốn về nhà nhưng Lee Jeno thì không. Nhưng hắn đúng là không thể giam Na Jaemin lại đây được. Hắn đành để em về.
Na Jaemin đạp xe về nhà, đi qua một con đường vắng người, bóng chiều tà làm màu trời thêm u ám, con đường với đèn chập chờn trông đáng sợ hơn bao giờ hết. Na Jaemin có một sự cảm không lành và điều đó đúng. Một đám người chặn lại đầu xe của em, kẻ cầm đầu là một tên con trai gầy ốm và dong dỏng cao, hắn cầm một cây gỗ. Chỉa đến trước mặt em rồi nói
- Mày là Na Jaemin
- Đúng vậy
Em dựng xe đạp sang một bên nhìn tụi nó
- Tao nói cho mày hay, mày nên tránh xa Lee Jeno ra nếu không thì đừng có trách ta ra tay hủy dung của mày
- Mày nhắm đánh tao xong thì Lee Jeno không làm gì mày thì hẳn đánh
- Mày thách tao?
Tên cầm đầu cười kinh một cái rồi trợn mắt dọa em nhưng không thành công mấy
- Không, chỉ nói vậy thôi
Hắn vẫy tay, đàn em phía sau đi lên chuẩn bị ra đòn đánh. Có ai bảo Na Jaemin biết võ chưa? Tầm mấy thằng này em có thể xử lí tốt từng tên một, tên cầm đầu thấy không xong vung tay đánh em một cái khiến em lùi lại. Hắn buông lời cảnh cáo rồi kéo đàn e la liệt trên đất rời đi. Na Jaemin ôm cánh tay bị đánh dắt xe về nhà.
.
Cánh tay bầm một mảng lớn, em cắn răng sức thuốc, đau lắm chứ, lũ đó chắc chắn là được sai đến rồi. Quan trọng là ai mới được.
.
Hôm sau Na Jaemin đi học bằng xe buýt, tay đau nên em không thể đi xe đạp được. Na Jaemin đến lớp ngồi vào bàn, em để ý thấy ánh mắt của một người nhìn em đầy khó hiểu, như chưa vừa lòng khi thấy em không bị gì. Em gục đầu xuống nghỉ một chút. Lúc Lee Jeno đến có mua cho em ly cafe, hắn vỗ nhẹ lên tay em. Na Jaemin rít lên vì cái đau ập đến làm em bừng tỉnh, chính Lee Jeno còn hoảng loạn. Hắn trợn tròn mắt vội cầm lấy cổ tay em vén tay áo len lên một mảng bầm ghê người đập vào mắt hắn. Na Jaemin đau đớn nhìn hắn, khẽ nói
- Jeno thả...đau
Hắn bình tĩnh thả tay em ra, đôi lông mày của hắn vẫn chưa có dấu hiệu giãn ra.
- Ai làm?
Hắn tự trách bản thân đã để em về một mình
- Không biết
- Bị khi nào?
- Chiều hôm qua lúc về nhà
Hắn xót xa, người mà hắn nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa mà lại ra nỗi này, ai mà chịu được
- Có đau lắm không, tôi xin lỗi
- Không sao
Hắn vội nhắn tin cho ai đó rồi trở lại bình thường. Giờ ra chơi, hắn đi đâu đỏ để Na Jaemin ở lại thì lớp phó của lớp đi đến, cô mỉm cười đưa cho Na Jaemin lọ thuốc
- Cậu sức đi, chắc đau lắm
Ả nhẹ giọng nói
- Vừa đấm vừa xoa hả?
- Nếu cậu đã biết thì né ra xa một chút, cậu không có cửa đâu
- Thật đáng thương cho kẻ nào yêu mày
Ả khác cũng chen vào một lời
- Ừm, mày chắc chưa?
Lee Jeno đi vào lớp lôi thêm mấy thằng con trai, trong đó có một tên dong dỏng cao, chính là tên cầm đầu đêm qua. Na Jaemin nhớ rõ nhưng sao bây giờ trông tàn thế?
- Cậu kêu mấy tên này chặn xe của Jaemin?
- Lee Jeno cậu nói gì vậy?
Ả cười gượng nhìn Lee Jeno không chút biểu tình nhìn ả
- À ra là cậu mất khả năng nghe hiểu, vậy thì ráng nghe cho rõ câu này. Na Jaemin là người của tôi, là người tôi thương nên nếu ai đụng đến một cọng tóc của em ấy tôi sẽ trả gấp 10. Hôm qua ai đánh bầm tay em ấy nhỉ?
Tên đó sợ hãi lùi lại mấy bước, cả lớp như nín thở nhìn Jeno, đôi mắt không chút dao động, tay nhanh thoăn thoắt nắm lấy cánh tay tên đó bẻ gãy. tiếng xương cùng tiếng thét thất thanh của tên đó làm cho mọi người khiếp sợ. Ngay cả lớp phó cũng không thể đứng nổi.
- Kim Yeri nhà cô vẫn còn một bản hợp đồng chưa kí nhỉ?
- Sao cậu biết?
Ả bắt đầu lo lắng, ả nghe cha bảo hợp đồng đó cực kỳ quan trọng
- Bản hợp đồng đó sẽ không còn đâu, chúc nhà cô yên ổn
Lee Jeno đi đến bàn ngồi xuống như chưa có chuyện gì xảy ra, hắn vứt lọ thuộc trên bàn Jaemin đi, kéo tay em lại, lấy lọ thuốc của mình bôi cho em, hắn nhẹ nhàng cố gắng không làm em đau. Cái người ban nãy mới bẻ tay người ta sao lại có thể ôn nhu chăm sóc một người như vậy.
Hôm sau, hắn bị mời phụ huynh vì dám bạo lực bạn học. Na Jaemin lo lắng hắn sẽ bị gì nhưng rồi không có gì xảy ra, anh hai của hắn là Lee Taeyong, đúng vậy con trai lớn của trùm xã hội đen, chính là anh trai của Lee Jeno. Lee Taeyong bước đến đâu người ta né đường đến đó, theo sau còn thêm một dàn hộ tống. Từ lúc đó Jaemin biết gia cảnh thật của nhà Jeno. Nhưng hắn lại ôm em nói rằng
- Tôi không tham gia vào đó
- Tại sao?
Hắn đám lại câu hỏi của em
- Tôi sợ vấy bẩn con người tinh khiết như em
- Lee Jeno, tôi yêu anh
- Ừ tôi cũng yêu em
Lee Taeyong nhíu mày nhìn hai đứa đang chim chuột giữa hành lang
- Lần sau đừng có hành động như vậy, ông già biết được sẽ cười vào mặt mày đấy
- Em biết rồi
- Tao về trước
Na Jaemin vôi cúi đầu chào, làm Lee Taeyong dừng bước
- Chào anh Lee
- Gọi anh chồng được rồi, anh đi đây.
Mặt Na Jaemin đỏ bừng không dám nhìn ai nữa, còn Lee Jeno cười cười ôm lấy người đang ngại mà dỗ dành.
3️⃣1️⃣9️⃣0️⃣ ◀️▶️ 2️⃣6️⃣0️⃣9️⃣2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top