Amnesia [nomin]

"Mất trí nhớ hay ly hồn chứng hay còn gọi với cái tên Amnesia theo từ ἀμνησία ἀ - nghĩa là "mất" và μνήμη là "trí nhớ". Chính là sự giảm sụt đột ngột gây ra bởi bệnh tật hoặc chấn thương tâm lý. Mất trí nhớ cũng có thể bị gây tạm thời do sử dụng các loại thuốc an thần và thuốc thôi miên. Trí nhớ có thể bị mất toàn bộ hay một phần tùy theo mức độ thương tổn. Có hai loại mất trí nhớ chính: Mất trí nhớ ngược chiều và mất trí nhớ xuôi chiều . Mất trí nhớ ngược chiều là trường hợp không có khả năng lấy thông tin nhận được vào trước một thời điểm cụ thể, thường là ngày xảy ra tai nạn hoặc chấn động. Trong một số trường hợp, mất trí nhớ loại này chỉ có thể phục hồi sau hàng thập kỷ, trong khi có những người chỉ cần vài tháng là lấy lại được trí nhớ..."

.

Lee Jeno thức dậy, gã có hơi mệt mỏi nhưng nhanh chóng sau đó gã mang nụ cười kéo lên trên môi. Gã đi đến bên gương nhìn chính bản thân gã bên trong đấy. Gã thầm nhủ với bản thân một điều gì đó rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Bước ra ngoài, gã không còn là một kẻ mệt mỏi nữa, bây giờ gã chính là một chàng trai đầy sức sống và nhiệt huyết. Đúng vậy. Gã phải như thế. Lee Jeno là một người đàn ông 25 tuổi, khỏe mạnh và đẹp trai.

Gã từng có một cuộc tình chỉ mới chớm nở rồi lại nhanh chóng lụi tàn. Lee Jeno mặc chiếc áo sơ mi trắng, xắn tay áo đến nửa tay. Chiếc quần màu xám vừa vặn. Gã hoàn hảo về mọi mặt đấy nhưng chỉ là không có tình yêu. Nhìn vào thì chả ai nghĩ gã yêu đơn phương đâu, còn theo đuổi rồi bị người ta từ chối nữa kìa. Quả thật không tưởng tượng nỗi.

Lee Jeno xuống nhà, ăn uống đỡ một cái gì đấy, rồi gã đến tiệm cà phê của gã. Gã là một chủ tiệm cà phê. Một tiệm lớn và nổi tiếng, nằm ở lòng thành phố. Có nhiều chi nhánh ở nhiều nơi. Gã đến tiệm khi khách còn thưa thớt. Gã thường đích thân pha những ly cà phê đầu tiên cho những vị khách đặc biệt nhưng gã đã quên chuyện đó từ rất lâu rồi, sau tai nạn đó, gã không còn nhớ để pha cà phê nữa. Gã chỉ đến tiệm quan sát rồi rời đi. Địa điểm gã muốn đến không phải cửa tiệm chính. Mà là chi nhánh ở khá xa. Nơi mà người gã thương đang làm việc.

Gã đang theo đuổi, Lee Jeno đang theo đuổi một người. Theo đuổi một người đã từng theo đuổi. Gã đi đến nơi đấy bằng chiếc xe của mình. Nơi này khá xa nhà gã. Nhưng có lẽ vì thứ gọi là tình yêu, gã chấp nhận mọi thứ. Chiếc xe dừng lại ở một tiệm cà phê ở góc phố. Nơi mà người thương của gã đang làm việc.

Gã bước vào như thường lệ, gọi một ly cà phê rồi ngồi ở một góc quen thuộc và dùng laptop của gã. Gã làm việc trong khi em bận bịu với việc pha chế, công việc mà người thương của gã thích nhất.

Em mặc chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài đeo chiếc tạp dề màu xám, mái tóc đen được vuốt lên gọn gàng. Nụ cười thì luôn ở trên môi. Nói thật là em cười rất đẹp, đẹp đến nỗi gã thật sự muốn bóp chết mình vì đã không yêu em sớm hơn. Em có thể cười với tất cả mọi người nhưng riêng gã thì không. Em thấy gã phiền vì em chả thích gã đâu. Nhưng gã cứ đi theo em mãi thôi.

Lee Jeno cứ trước giờ nghỉ trưa sẽ gọi quán ăn mà em thích mua hai phần ăn cho gã và em. Em chuẩn bị làm xong ca sáng, ánh mắt lia về phía gã. Nếu gã cứ ngồi đây sẽ không phải muốn mời em đi ăn trưa đó chứ. Na Jaemin có chút khó chịu, nếu không vì gã đẹp trai thì em đã cầm chổi đuổi gã đi rồi. Na Jaemin quay đi tiếp tục làm việc của mình. Đồ ăn được mang đến vừa đúng lúc giờ nghỉ trưa bắt đầu. Na Jaemin đang từ chối món hàng thì Lee Jeno đi đến, gã mỉm cười, đôi mắt biết cười của gã đủ giết chết trái tim của rất nhiều thiếu nữ, thiếu nam nhưng có lẽ Na Jaemin thì khác. Em chả có tí gì là động lòng với gã cả. Na Jaemin đang không biết phải làm như nào.

- Na Jaemin, hôm nay em cùng tôi đi ăn được không, tôi biết nơi này ăn rất ngon

- Thì kệ anh, tui...tui có đồ ăn rồi nè anh thấy không? Anh đi ăn một mình đi.

Na Jaemin nhận lấy phần cơm rồi ra một chỗ khác ngồi ăn, ai đặt cho em mà tận hai phần như thế. Na Jaemin bĩu môi nhìn về phía Lee Jeno. Gã không đi ăn à? Ban nãy còn nói đi ăn ở một quán rất ngon mà. Mà gã không đói á, sáng nào cũng ở đây uống cà phê rồi làm việc với chiếc laptop đó, gã không có nơi làm việc à? Na Jaemin vừa ăn vừa suy nghĩ, em múc một muỗng lớn thức ăn rồi bỏ vào miệng, hai má lập tức căng phồng, rồi cái môi nhỏ chúm chím trông rất đáng yêu lắm.

Gã quan sát em một chút rồi đứng dậy, tay lấy mấy tờ khăn giấy gần đó đi đến chỗ em. Không đợi em phản ứng lại, gã đưa tay lau đi vết sốt trên khóe môi em. Na Jaemin có hơi ngại nhưng em nhanh chóng chuyển sự ngại ngùng đó thành sự tức giận. Em hất tay gã ra, lấy khăn giấy tự lau môi mình.

- Em ghét tôi chạm vào em đến thế à?

Lee Jeno mỉm cười, đôi mắt cười cuốn hút vô cùng.

- Tôi nói rồi, anh đừng có như vậy với tôi

- Tôi chỉ muốn yêu em thôi mà

- Nhưng mà tôi không có thích anh

Gã tự cười, haizzzzz nghe người mình thương tự nói không thích mình còn gì buồn hơn không? Chắc là không rồi. Lee Jeno gượng cười về bàn.

- Anh không ăn trưa à?

- Tôi không đói

- Ban nãy còn nói sẽ ăn ở một quán rất ngon mà?

Lee Jeno nghe được, gã cười một cái rồi mở miệng nói một câu làm Na Jaemin im bặt

- Không có em tôi cũng thấy khẩu vị của mình nhạt đi mất rồi

Na Jaemin không biết mình nên nói gì tiếp theo, em cũng không muốn tiếp tục chủ đề này với gã nữa, em trở lại với phần cơm của mình. Tự nhiên em cũng chẳng muốn ăn nữa. Em cảm thấy nhói trong tim nhưng chính lý trí của em bảo rằng em sẽ chẳng bao giờ thích gã đâu. Đừng bận tâm làm gì. Na Jaemin cứ thế ngày qua ngày đối diện với sự xuất hiện của gã với tần suất dày đặc hơn. Na Jaemin không thể chịu đựng được việc có một kẻ như vậy bám lấy em. Lee Jeno còn biết rõ sở thích của em nữa cơ. Na Jaemin không biết làm sao gã có thể biết được điều đó.

- Americano 8 shot, anh mua đúng kiểu em thích..

- Tôi đã bảo là tôi không thích anh rồi mà

Na Jaemin nhíu mày, em mở miệng một lần nữa

- Đừng phiền tôi nữa

- Đừng có bám theo tôi suốt ngày nữa

Na Jaemin có đi nhanh hơn để mong gã đừng đi theo em nữa. Nhưng gã quá nhanh, gã nắm lấy cổ tay em rồi đưa ly cà phê cho em. Na Jaemin nhìn tay mình rồi nhìn gã đang mỉm cười. Đưa xong, gã rời đi. Na Jaemin muốn ném ly cà phê này vào thùng rác, trút giận lên đấy nhưng Na Jaemin không làm được, đau đầu quá đi. Na Jaemin dường như ngã khụy tại đoạn đường đó nhưng may mắn cho em gã luôn ở cạnh em. Gã đỡ lấy thân hình nhỏ bé của em, ôm em vào lòng rồi đến bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng làm em tỉnh dậy khỏi cơn mê man. Na Jaemin nhìn trần nhà trắng toát. Lại nhìn sang bên cạnh cũng chẳng có ai. Em muốn ngồi dậy nhưng đầu còn quá đau, nhíu mày ngồi dậy.

- Em cứ nằm đi, em đang không khỏe

Lee Jeno đỡ em nằm xuống, Na Jaemin cũng nằm xuống lại giường với gương mặt nhăn nhó

- Lee Jeno? Sao anh ở đây?

- Anh ta đưa cậu vào đây đó bệnh nhân Na Jaemin, bây giờ thì tôi sẽ kiểm tra qua cho cậu, cậu sẽ được xuất viện sớm.

- Cảm ơn bác sĩ

Lee Taeyong nhìn Na Jaemin rồi nhìn về phía Lee Jeno đang nhìn Na Jaemin đầy âu yếm

- Cậu nên cảm ơn anh ta

- Cảm ơn..Lee Jeno

.

Na Jaemin được xuất viện ngay sau đó, chỉ còn mỗi Lee Jeno và Lee Taeyong ở trong căn phòng đó. Lee Taeyong khẽ thở dài.

- Là cậu bé đó?

Lee Taeyong nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng anh vẫn lắng nghe Lee Jeno

- Dạ

- Có vẻ như mày phải kiên trì hơn rồi, đúng là quả báo nhãn tiền Lee Jeno ạ.

- Mong nó sẽ kết thúc sớm

Lee Jeno nhìn anh trai mình rồi lại nhìn ra ngoài trời mưa

- Ừ, cậu trai đó đang có dấu hiệu khôi phục lại trí nhớ. Amnesia nếu nhờ chăm sóc tốt và uống thuốc đầy đủ thì có thể nhớ ra.

- Em biết rồi, cảm ơn anh

- Ừ

Lee Taeyong mệt mỏi, giờ anh chỉ muốn về nhà ôm lấy Ten, chồng của anh mà thôi

.

Na Jaemin làm việc trong quầy vừa ngẩng mặt lên đã nhìn thấy Jeno. Na Jaemin nhíu mày nhưng em là nhân viên, gã là khách hàng nên không thể nào đánh đuổi gã được. Na Jaemin tức tối một chút rồi lại cố gắng hòa nhã nhất có thể với gã.

- Americano 4 shot

- Xin quý khách vui lòng đợi một chút

- Na Jaemin, cuối tuần này em rảnh chứ?

Lee Jeno muốn tỏ tình em một cách đàng hoàng

- Xin quý khách đừng hỏi như vậy?

- Na Jaemin..

- Mỗi ngày anh đều đến bám rễ ở chỗ làm của tôi như này, làm ảnh hưởng đến mọi người trong quán nhiều lắm, anh biết không?

Na Jaemin tức giận, em có hơi to tiếng nhưng không làm Lee Jeno tức giận hay buồn bã ra mặt, gã vẫn ở đấy mỉm cười thanh toán ly cà phê

- Vậy anh đứng ở ngoài quán đợi em

Lee Jeno cầm lấy ly cà phê rồi ra ngoài đứng. Gã đứng thật. Nhưng ông trời lại không thương gã, cơn mưa bắt đầu nặng hạt, từng hạt mưa ào ào rơi xuống, may thay gã có mang theo một chiếc dù, cứ thế đứng ngoài cửa chờ Na Jaemin ra về, gã sẽ về cùng em.

Na Jaemin bên trong làm nước nhưng tâm tình lại không đặt vào ly cà phê của mình, trời mưa như vậy gã vì sao cứ đứng lì ở đấy mà không chịu đi về đi? Trời mưa như thế, gã chỉ mang có mỗi cái áo mỏng manh đó thì làm sao chịu được. Lee Jeno không nghĩ trời mưa lại ác đến thế, chiếc áo của gã cũng bắt đầu thấm nước rồi. Đột nhiên gã nghe từ phía sau một giọng nói quen thuộc

- Lee Jeno anh bị ngốc hả?

- Trời mưa như vậy sao còn đứng đợi bên ngoài chứ

Lee Jeno nói ra lời này như một cái gì đó rất quen thuộc, như gã đã thuộc nó từ rất lâu

- Có phải đợi đến khi em yêu anh, thì anh cũng chịu

Na Jaemin như bất lực trước Lee Jeno, nhưng rồi gã lại nói. Một câu nói mà em chẳng hiểu

- Em thật sự không nhớ gì sao Na Jaemin?

Na Jaemin như ngừng lại. Nhớ? Nhớ cái gì cơ? Không gian xung quanh như ngưng đọng để một Na Jaemin bần thần và một Lee Jeno chờ đợi.

.

Na Jaemin thức dậy thật sớm, bản thân em phấn chấn hơn bao giờ hết, ngày nào cũng thế, ngày nào em cũng vui vẻ như vậy. Nhìn mình trong gương, bản thân em thật đẹp, tràn trề sức sống. Na Jaemin rời nhà vào lúc 7 giờ sáng. Em ghé tiệm cà phê quen thuộc để mua một ly americano 8 shot ưa thích của mình, cũng là để ngắm người em thương. Na Jaemin đang theo đuổi một người.

.

Na Jaemin bước vào quán cà phê ở trung tâm thành phố. Na Jaemin luôn chào hỏi nhân viên ở đây và cười với họ. Nhân viên cũng khá ấn tượng về em. Bởi vì  sáng sớm mà đã có một thiên thần đến mua nước rồi còn tặng họ một nụ cười tươi roi rói nữa chứ. Na Jaemin đến mua cà phê cũng là đến mua tình yêu của anh chủ tiệm. Na Jaemin luôn là người mua đầu tiên vì khi mua đầu sẽ được chủ quán tự tay pha.

- Americano 8 shot ạ

Lee Jeno thấy cậu trai này nhìn có vẻ mềm yếu nhưng lại có thể uống một ly americano 8 shot quả thật rất ấn tượng

- Lại là cậu?

- Dạ

- Uống ít lại đi, không tốt đâu

Na Jaemin mỉm cười, câu nói tưởng chừng như là một câu đùa lại mang nhiều tâm tư của Na Jaemin

- Anh quan tâm em hả?

- Tôi không muốn mất một khách hàng nào thôi

- Em biết rồi

Na Jaemin như vậy, ngày càng tiến sâu vào cuộc đời của Lee Jeno, em sẽ dậy sớm và sẽ tạc ngang qua đường nhà Lee Jeno, em biết gã tập thể dục ở đấy. Na Jaemin mua sẵn một ly americano và sẽ đưa nó cho Jeno, một hai lần thì thật bình thường. Nhưng Lee Jeno bắt đầu cảm thấy không ổn rồi. Lee Jeno phát hiện người này như thế lại theo dõi gã. Lee Jeno thấy khó chịu. Na Jaemin dường như theo gã cả ngày. Mọi chuyện còn xa hơn khi Na Jaemin nói thích gã giữ tiệm cà phê. Đương nhiên là gã không đồng ý và đương nhiên Na Jaemin không bỏ cuộc được.

- Em mua americano cho anh này

- Tôi đã bảo là tôi không thích cậu rồi mà

- Đừng phiền tôi nữa đừng bám theo tôi nữa.

Lee Jeno lạnh lùng nhìn em rồi gã rời đi

.

Na Jaemin sau hôm đó ngày nào cũng đến quán của Lee Jeno ngồi ở đấy nhìn gã rồi làm việc. Lee Jeno vì tính chất công việc đã không đuổi Na Jaemin đi. Nhưng rồi một ngày gã không chịu nỗi nữa.

- Mỗi ngày cậu đều đến bán rễ ở chỗ làm của tôi như này, làm ảnh hướng đến mọi người trong quán nhiều lắm, cậu biết không?

- Vậy em đứng ở ngoài đợi anh tan làm

Na Jaemin bung dù lên, bên ngoài trời mưa không hề nhẹ, Na Jaemin vẫn đứng đấy với ly cà phê đắng ngắt, đắng như chuyện tình của em vậy. Na Jaemin cố kéo lên một nụ cười để yêu đời hơn.

- Na Jaemin cậu bị ngốc hả?

Lee Jeno nói rất to, gã đang tức giận nhưng không biết mình tức giận vì điều gì

- Trời mưa như vậy sao còn đứng đợi bên ngoài chứ?

- Có phải đợi đến khi anh yêu em thì em cũng chịu

- Tôi cho cậu một cuộc hẹn là được chứ gì?

Na Jaemin cuối cùng cũng có thể nghe được điều mình mong muốn cả tháng nay

- Anh hứa rồi đấy nhé

- Ừ, về đi

- Anh cho em số đi, em mới tin

Na Jaemin đưa điện thoại mình cho Lee Jeno

- Đưa điện thoại đây

Lee Jeno nhập số của mình vào sau đó đưa lại cho Na Jaemin, em gọi lại. Đúng là số của gã rồi. Na Jaemin vui vẻ đi về. Nhưng gã không biết đó là lần cuối cùng gã thấy em yêu gã.

....

- Anh cũng hứa là yêu em trọn đời mà

Lee Jeno nhìn Na Jaemin, đôi mắt em đỏ hoe như chực chờ muốn khóc. Na Jaemin nhìn gã mông lung nhớ được cảnh tượng lúc đó, đầu em đau như búa bổ. Em ngã xuống làm Lee Jeno không kịp trở tay, gã hoảng loạn chạy đến ôm lấy em, lái xe thật nhanh trong trời mưa bão, gã không thể để em quên mất gã.

...

Na Jaemin trên đường đến buổi hẹn, em muốn gọi trước cho gã một tiếng nhưng từ đằng sau một chiếc xe mất thắng lao đến chiếc xe của em. Tai nạn xảy ra và người ta chỉ kịp gọi cho gã vì gã là người cuối cùng em gọi đến. Lee Jeno nghe tin liền tức tốc chạy đến bệnh viện, người thực hiện ca phẫu thuật lúc đó cũng chính là Lee Taeyong, kết quả cuối cùng là căn bệnh Amnesia. Lee Jeno cảm thấy bản thân thật tệ hại.

Những ngày sau đó Lee Jeno đều sẽ vào thăm em, nhưng em lại như Aurora ngủ mãi chẳng chịu tỉnh lại. Gã cũng bắt đầu ý thức được việc không có em nó thiếu thốn đến mức độ nào. Nắm lấy đôi tay nhợt nhạt của em gã đã hứa sẽ yêu em trọn đời, chỉ mong em có thể tỉnh lại.

.

Na Jaemin nằm trên giường bệnh, em đang ngủ. Em ngủ rất ngon. Gã khẽ vuốt ve gương mặt em. Na Jaemin vẫn không có động tĩnh gì nhưng không sao Lee Jeno đợi được. Rồi Jaemin tỉnh lại nhưng lại chả nhớ Lee Jeno là ai. Lee Jeno lúc đó cũng chẳng còn tha thiết gì, Lee Jeno lâm vào cảnh thất tình, đúng vậy chưa kịp tỏ tình đã thất tình. Rồi anh trai Lee Jeno bảo gã hãy thử yêu lại Na Jaemin, chăm sóc và tạo ra những kí ức lúc trước biết đâu Na Jaemin sẽ nhớ ra gã. Nhưng gã lại không nghĩ việc theo đuổi em lại khó như vậy và em lại giống bản thân gã lúc đó vậy.

...

Na Jaemin khóc rất nhiều, em khóc trong lòng Lee Jeno, khóc như một đứa trẻ phải xa mẹ. Em khóc đến không muốn dừng. Lee Jeno xót xa ôm lấy em. Gã ôm em thật chặt như muốn khảm em vào người. Gã nói với em.

- Cho dù em có quên đi anh là ai ...

Lee Jeno chưa nói hết câu, thì giọng nói của Na Jaemin vang lên chặn đi lời nói của gã, đưa gã biến thành một kẻ chỉ biết ôm lấy món đồ quý giá sợ người ta cướp mất

- Lee Jeno.. em nhớ...em nhớ rồi...

- Anh đây anh ở đây

- Hic...hức

Na Jaemin đã khóc và ngất đi trong lòng Lee Jeno

...

Na Jaemin nằm trong lòng Lee Jeno, được Lee Jeno yêu thương thật thích, Lee Jeno yêu vào thật sự rất thê nô nhưng không sao vì Na Jaemin của gã, Lee Jeno có thể làm tất cả mà.

- Lee Jeno nếu như em một lần nữa bị mất trí nhớ lúc đó anh có còn yêu em không?

- Bảo bối đừng có nói xui như vậy nghe chưa?

- Trả lời em đi mà

Lee Jeno vuốt ve gương mặt của em, gã nói

- Anh vẫn sẵn lòng yêu em lại từ đầu.

3️⃣3️⃣6️⃣5️⃣ ◀️▶️ 0️⃣7️⃣1️⃣0️⃣2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top