6. điểm bắt đầu
em đến trường rồi, nhưng mà không thể tập trung được, cứ nghĩ về ngày mai, em cũng không biết tại sao mình nghĩ nhiều đến thế, tên tuổi của người ta mình còn không biết nhưng cứ đang nghĩ về điều gì ấy.
"Thầy mời bạn số 1 đi, Y/N , lên giải câu số 2 trang 78" - thầy Thuận dạy toán gọi em lên làm bài, nãy giờ em lo ngẩn ngơ đã giải bài đâu chứ, mặt em nghệch ra, quay sang cầu cứu bạn cùng bàn
"Dĩnh ơi, cíu pé i *mắt lấp lánh các kiểu*"
"Nè, lên lẹ đi thầy nghi bây giờ đó má"
thấy cũng hơi có lỗi nhưng mà thôi bạn yêu đưa thì mình xin cầm vậy, em cầm tập của bạn lên giải vội bài tập mà thầy giao vì cơ bản bây giờ em không thể nghĩ điều gì khác ngoài mùi hương đó, đôi mắt cười.
lê lết mãi mới hết 1 ngày dài, em mong ngày mai đến nhanh thật nhanh
"sao chờ mãi mà chú chưa nhắn tin cho mình nhỉ hì hì" - em cứ suy nghĩ vẩn vơ, ngồi đờ cả mặt ra, em ngại lắm với cái suy nghĩ này, người ta rõ ràng là lớn hơn mình, tên tuổi cũng không biết, vậy mà cảm nắng, đúng là đồ con gái mới lớn mà.
"nhưng mà, aizzz, chú cũng không biết tên mình, có khi số điện thoại chú cũng không biết là ai luôn ấy..."
em nằm cứ lăn qua lăn lại, bài tập còn một đống ở đấy nhưng em không tập trung được. em nghe tiếng chân từ dưới nhà đi lên, chết rồi, mẹ lên rồi, phải nhảy vào bàn vờ như đang giải mấy cái bài toán khó nhằng mới được. mẹ mở cửa vào với sữa ấm cho em với vài cái bánh ngọt, mẹ hỏi thăm ngày của em ra sao, em vui lắm em kể hết nhưng em kể đến cái xe buýt buổi sáng thì tự dưng em không kể nữa, em muốn giữ niềm vui đó của em, của riêng em thui. rồi mẹ cũng xuống nhà, em lại lười nữa, cứ cầm chặt điện thoại như thể em rời đi là điện thoại biến mất ấy.
ting
điện thoại ting một tiếng, em run không biết làm gì, số lạ nhắn tới, bình thường thì em sợ lắm, còn nhanh xoá đi vì sợ tin rác hay tin lừa đảo, vậy mà giờ em đang đọc tin nhắn của số đuôi 2304 rồi cười khúc khích
nhận được tin nhắn em vui lên hẳn, tự dưng có cảm giác như có nguồn điện chạy qua, em làm bài nhanh như thổi để còn mau mau chóng chóng đi ngủ để mai gặp chú của em nữa chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top