5. buýt 56
em học cấp 3 tại trường T, chú sau khi tốt nghiệp cũng tìm việc tại một công ty về cơ khí, không biết do định mệnh hay vì điều gì, vô tình văn phòng nơi chú lần cũng rất trường em nhé.
sáng nay em vẫn gắng dậy đi học dù em có hơi mè nheo một tí, vì hôm qua em tiếc chiếc dù cứ ngồi nghỉ mãi rồi phải thức đêm học bài còn gì, em thay vào bộ đồng phục xinh rồi lại xách chiếc balo chạy thật nhanh còn kịp giờ, mẹ nấu nui thịt bằm ngon lắm nhưng em vội đi học mà quên mang cả phần ăn đến trường cơ, em chạy một mạch ra đến bến xe buýt, nhưng chiếc buýt 56 vừa đi mất rồi, trong đầu còn nghĩ "tiết đầu còn là Toán nữa, aizz con nhỏ này sao mà đoảng ghê".
đợi tầm 5 phút may mà có buýt mới đến, em mừng hết vía, yên vị trên chiếc buýt em lại chợp mắt một chút, đường đến trường của em xa lắm cơ. đang lơ mơ ngủ, mùi nước hoa này, quen lắm, em khịt mũi rồi mở mắt, phía sau em là một thanh niên, cao ráo, mặc áo sơ mi trắng, tươm tất vô cùng. em nhớ rồi, là chú ấy, chú hôm qua này, em thầm nghĩ bụng có phải ông trời thấy mình đau khổ nên mới giúp đỡ em nhiều đến vậy, còn gặp lại ngay ngày hôm sau, quá trùng hợp. nhưng em hơi rén với người ngoài một chút, không biết làm sao để mở lời, em chỉ nhìn chằm chằm mong người đó để ý.
chắc vì em nhìn chú chăm chú quá, chú đang đọc sách cũng phải ngước lên đáp lại cái nhìn của em, giây phút mắt chạm mắt, hình như...em quên mất chiếc dù. "đẹp trai quá" cái ý nghĩ đó chợt loé lên trong đầu em, mặt em đỏ rồi, phải nói gì tiếp đây, nhỡ người ta nghĩ mình kì quặc thì sao, nhìn người ta chằm chằm. may mà chú cũng nhận ra em.
"lại là em nhỉ?" - chú mở lời
" à dạ vâng ạ"
"kể cũng có duyên nhỉ, gặp được nhau hẳn 2 lần"
em không đáp, chỉ cười ngượng, em còn đang bận nghĩ làm sao để hỏi về chiếc dù, nhưng nhìn thì đường này sắp đến trường rồi, không hỏi, em sợ không có cơ hội nữa.
"à dạ chú ơi, cháu nhớ ra rồi, chiếc dù hôm qua là của cháu ạ"
"thế thì không phải 3 lần nhỉ" nói rồi chú cười.
sau nụ cười đó, tự dưng em không muốn rời đi bây giờ, có cách nào để em có thể gặp thêm lần 4, lần 5 rồi nhiều lần nữa không, em không biết em đang nghĩ gì nữa, em chưa từng có cảm giác lạ như vậy từ lần cuối cùng em thích hưng - người bạn thời cấp 2 của em, em không biết, em không biết nữa, em chỉ biết má em đang nóng bừng còn tim em thì đập không như bình thường nữa, hình như em say nắng rồi...
"nhưng anh không mang dù theo mất rồi, làm sao nhỉ"
chú thì đang bối rối không biết làm sao, nhưng nghe chú nói như thế, mắt em cứ sáng lạ lùng, em đang mong chờ điều gì vậy chứ?
"em học trường T nhỉ, để ngày mai anh mang sang cho em nhé, tiện thể anh cảm ơn nhiều lắm, chuyện cũng lâu rồi nhỉ" - cái cách cười cong mắt này, sao có một người có thể đẹp thế nhỉ, ngay cả giọng nói cũng ấm áp nữa, em cứ ngơ ra không biết đáp lời. rồi chú đưa điện thoại ra, em không hiểu ý lắm, khẽ nghiêng đầu mở to mắt đáp lại với hành động của chú.
" cho anh thông tin liệc lạc nhé"
" dạ chú có chơi phây búc hong, cháu có xài phây búc"
"anh không rồi... số điện thoại được không"
"0343...." em cứ thế đọc số điện thoại của mình cho một người lạ, điều mà bố mẹ luôn dạy em là điều không nên, chắc vì chú cho em cảm giác đáng tin đến lạ...
"cháu phải xuống rồi ạ, cháu cảm ơn chú nhiều" - nói rồi em cười với chú, hình như trong lòng chú cũng mong đến ngày mai thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top