1. Bãi cát trong sân chơi tại Devil's Kettle

Anita nhỏ bé ngồi trên đống cát nhỏ bé trong một cái sân chơi nhỏ bé. Nó nheo nheo đôi mắt cố nhìn mẹ nó qua tấm màn nắng chói chang của một ngày hè giữa tháng tám - hay bảy gì đó. Mẹ Anita mặc đồng phục nâu cảnh sát, dáng người nhỏ con hơi ốm với cặp chân dài (so với tỉ lệ thân trên của bả thì quả là dài thật). Một người phụ nữ tóc vàng bình thường mà ta dễ dàng tìm thấy trong bất cứ miền xa xôi hẻo lảnh nào của nước Mĩ. Anita thừa hưởng từ mẹ nó mái tóc vàng nhạt nhẽo như màu râu bắp, lọai xấu nhất ấy. Đã thế mái tóc luôn xù lên như một tổ quạ mặc dù mẹ nó đã đè đầu nó ra chải chuốt nhiều lần. Lần nào cũng như lần nào. Tổ rơm quạ vẫn hòan tổ rơm quạ.

Anita ngồi trên đống cát nhỏ bé, mông nhích nhích vì ngứa ngáy, bàn tay bé xíu bóp nắn cái cục nhựa hình sao biển, nheo mắt nhìn mẹ nó bắt chuyện với một người phụ nữa khác.

Người phụ nữ khác đẹp hơn bà Lesnicki nhiều. Bà ta mặc chiếc đầm xanh ngọc bích cùng một chuỗi hạt ngọc trai to tướng quấn trên cổ bà. Mái tóc nâu đen ngắn cúp ngang chiếc cổ cao, nước da hơi rám nắng.

Và mẹ của Anita cứ như một người hầu đứng bên cạnh nữ hòang, đầu ngẩng cao ngước nhìn vì nữ hòang cao hơn bả cả một cái đầu.

Anita bỗng tò mò, đôi má phúng phính ửng đỏ do nắng nóng. Người đàn bà này lạ quá, chắc mới chuyển đến. Trong cái thị trấn nhỏ bé này thưa thớt có vài chục hộ gia đình với số con không quá mức hai. Vì thế Anita biết rằng bà ta không thể là người trong thị trấn, nếu có phải thì nó đã gặp từ lâu rồi chứ không phải đợi đến hôm nay.

Chà chà xem ra nhà khá giả, hay dùng từ chính xác hơn là giàu sụ vì đống trang sức lấp lánh trên tay bả. Làm đau cả mắt Anita nên nó phải cúi đầu xuống dụi mắt.

"A!"

Đúng là bất cẩn. Tay nó dính đầy cát lỡ vào mắt mất rồi.

Anita bắt đầu sụt sụi muốn khóc. Mắt phải nó rát quá, mắt phải nhắm tịt lại thì tự động con mắt trái cũng nhắm theo. Nó quờ quạng trong không khí, đầu óc nhỏ bé vừa muốn khóc thét lên nhưng lại quá ngại ngùng vừa muốn tự mình chịu đựng.

"Đây! Để mình giúp cho!"

Anita Lesnicki nghe có tiếng nói đâu đó trước mặt nó. Và đương nhiên, vì đôi mắt đã nhắm tịt nên Anita không thể thấy được người trước mặt mình. Nó chỉ cảm nhận được bàn tay bé nhỏ của nó được một bàn tay khác - cũng bé nhỏ không kém nắm lấy và hạ xuống. Tiếp đó là gương mặt nó bị sờ soạn một cách rất dễ chịu, có gì đó ươn ướt vuốt vuốt hai con mắt của nó dịu dàng.

"Bạn đau ở đâu?"

Cái giọng nói nghe ngọt lịm. Anita bỗng nghĩ đến cây kẹo lolipop mà bà Lesnicki, mẹ nó, thường hay mua. Cái loại ngon nhất, ngọt nhất mà nó nghĩ nó có thể ngậm và mút chúng cả đời cũng chẳng có sao.

"Ưm~..."

Anita ngốc nghếch, ngón trỏ tay phải ngắn hơn cả cây tăm, ú nu thịt chỉ vào mắt phải của nó. Không nói tiếng nào.

Mắt phải của Anita giật giật. Người nào đó đang cố dùng tay banh mắt phải của nó ra. Nhưng con mắt đó của Anita thì đau rát quá nên khó tài nào mở lên nỗi.

Anita cảm thấy khó chịu, phần ánh sáng chói chang chiếu vào mắt làm khung cảnh xung quanh nhoè đi. Con bé híp mắt nhìn hình thù trước mặt mình, có vẻ là một đứa trẻ bằng tuổi nó, nhưng khuôn mặt thì lại bị ánh sáng làm chói, Anita không thấy được mặt đứa trẻ ấy.

Trông giống như... một thiên thần.

Anita thường đi nhà thờ vào Chủ nhật với mẹ. Nó thấy những bức tượng thiên sứ với vầng hào quang toả trên đầu.

Đứa trẻ trước mặt nó cũng vậy, ánh sáng phát ra chói chang nhưng dễ chịu vô cùng.

"Phù~..."

Anita giật người về phía sau. Đứa trẻ kia vừa thổi vào mắt nó.

"Cảm thấy đỡ hơn chưa?"

"Uh."

Rồi nó tính đưa tay dụi mắt mình, sực nhớ lại thì phủi tay vào quần cho hết cát rồi mới đưa lên dụi mắt.

Anita chớp chớp đôi mắt mình. Đầu tiên nó nhìn xuống mặt sân chơi xi măng xám ngóet. Sau đó nó nhìn bàn chân bé xíu không giày của mình đang phủ đầy cát. Cuối cùng nó ngẩng đầu lên, nhìn đứa trẻ đã giúp nó.

Cũng không phải thiên thần gì cả. Bằng chứng là đằng sau lưng con bé kia không hề có lấy một cọng lông trắng hay đôi cánh mà nó thường thấy trên ti vi. Con bé kia da trắng hơn Anita, trắng theo kiểu hơi xanh xao như bị bệnh. Tóc đứa trẻ kia màu đen tuyền, thẳng và dài không hề xù lên như mái tóc râu bắp của nó. Con bé đó mặc chiếc váy hoa, áo khóat đỏ rất phong cách giống một người mẫu nhí nào đó mà nó từng thấy trên tạp chí.

"Jennifer. Jennifer Check!"

Con bé tên Jennifer nhỏe miệng cười, những cái răng sữa nhỏ bé trắng bóc. Anita để ý thấy ở chỗ đáng lẽ ra phải có hai chiếc răng nanh thì nó lại trống hóac. Jenni sún hai cái răng, chìa bàn tay nhỏ bé nhưng lớn hơn tay Anita đôi chút ra trước mặt nó.

Và Anita thấy đứa con gái trước mặt mình thật kì lạ. Bình thường Anita luôn được xem là một đứa trẻ lập dị vì nó hiếm ra cười hay nói chuyện với người lạ. Tại trường mẫu giáo, không có ai muốn bắt cặp với Anita và nó dần đã quen với điều đó.

Có lẽ do Jennifer là người mới nên không biết rằng bất cứ đứa trẻ nào chơi với Anita đều sẽ bị tẩy chay giống như nó.

Vì thế Anita không muốn bắt tay với Jennifer. Vả lại nó cũng không muốn có bạn cho lắm.

"Ưm~..."

Nhưng có vẻ Jennifer không dễ dàng buông bỏ. Con bé vẫn chìa tay ra, nụ cười đã hơi méo mó tuy nhiên vẫn còn tươi lắm.

Và rồi Anita lén thở dài. Sau đó nhỏe miệng cười lại với Jennifer.

Hai bàn tay nhỏ nắm lấy nhau, lắc lắc chơi đùa. Anita và Jenni cười tít mắt.

Xem ra người mới chuyển đến Devil's Kettle này cũng không tệ.

Ít nhất là lúc mới đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top