01 | Khởi Đầu
Cuộc sống của anh vô vàn nỗi đau, vì có em mà trở nên hạnh phúc
Jennie Kim - một cô gái xinh đẹp, dễ thương, tốt bụng và hoà đồng với mọi người.
Cô căn bản sinh ra trong một gia đình giàu có, đầy đủ, hạnh phúc. Năm 10 tuổi, cô đã được ba mẹ cho sang New Zealand để sinh sống và học tập. Năm 17 tuổi, cô tham gia cuộc thi tuyển chọn của một công ty nổi tiếng và đậu. Có lẽ, trước mắt cô có một tương lai rất sáng lạn và rực rỡ.
Nhưng, Jennie đã chấp nhận từ bỏ mọi thứ, chỉ vì một người.
Johny Williams - anh chàng lạnh lùng, ít nói và rất nóng tính.
Johny sinh ra trong một gia đình rất đỗi là bình thường. Mẹ anh là một gái làng chơi, anh sinh ra với một biệt danh mà được người đời đặt cho là "đứa con hoang". Cũng chính vì thế, mà anh chưa bao giờ được biết cha ruột của mình là ai cả.
Từ ngay lúc nhỏ, Johny đã đi làm chui để phụ mẹ một ít. Vì sau khi sinh anh ra, bà cũng đã thôi công việc gái làng chơi kia và làm những nghề nghiệp chân chính để nuôi anh. Giúp việc, lao công,...không có nghề gì mà mẹ anh chưa từng thử qua.
Johny và Jennie gặp nhau trong một quán coffee mà Johny từng làm việc khi cô đến đó và thưởng thức coffee cùng mẹ mình.
Jennie gặp Johny và bị thu hút bởi cách nói chuyện lạc lõng và lạnh lùng của anh.
Cô và anh kết bạn, họ làm bạn với nhau được 5 tháng, sau đó họ trở thành người yêu của nhau. Và bạn biết đấy, chuyện tình của công chúa và hoàng tử ếch không bao giờ hoàn mỹ cả.
Ba mẹ Jennie đã rất tức giận khi biết cô đã gạt bỏ tương lai của mình chỉ để đi theo một chàng trai tầm thường. Họ đã dùng mọi cách để chia cách cô và Johny.
- Ba đã bảo rồi, nếu con vẫn tiếp tục giao du với cậu ta. Ba mẹ sẽ cho con trở về Hàn Quốc.
- Ba à, con không thể. Johny và con là yêu nhau thật lòng. Xin ba mẹ đừng chia cách chúng con mà.
Jennie quỳ ở dưới nền đất lạnh, gương mặt trở nên lấm lem vì những giọt nước mắt. Phía trước cô là người ba đang rất tức giận, ngồi bên cạnh là mẹ cô cũng chẳng khá hơn.
- Nhưng cậu ta chẳng có điểm nào xứng với con cả, con yêu à. Mẹ cậu ta từng là gái làng chơi, cậu ta sinh ra và chẳng ai biết cha cậu ta là ai cả.
Bà Kim nói.
- Nhưng con không quan tâm, con chỉ quan tâm rằng con yêu anh ấy và anh ấy cũng như vậy. Anh ấy là người tốt. Trong mắt con anh ấy là hoàn hảo nhất.
Những lời nói của Jennie có lẽ chẳng giúp ích gì, chỉ làm cho ba mẹ cô trở nên tức giận thêm thôi.
- Ngày mai con lập tức về Hàn Quốc tiếp tục thực tập cho ba!
Có lẽ ba của Jennie đã thực sự tức giận rồi.
Jennie biết mình đã hết đường chạy. Cô lau nước mắt, mạnh mẽ gồng mình đứng dậy, nhẹ nhàng nói.
- Thôi được rồi, nếu ba mẹ vẫn kiên quyết chối từ tụi con. Thế thì con xin lỗi, con là một đứa con bất hiếu rồi.
Nói rồi, Jennie rời đi.
Ba mẹ của cô có lẽ vẫn chưa hiểu ý cô lắm, có lẽ họ chỉ nghĩ cô giận dỗi nên lại đi đâu đó rồi sẽ về thôi.
- Em cho người chuẩn bị hành lý cho nó đi. Tối mai sẽ bay về Hàn Quốc.
Ông Kim quay sang nói với mẹ cô. Bà gật đầu, rồi đi vào bếp bảo người lên soạn hành lý cho cô.
Nhưng họ không biết rằng, Jennie không hề đi hóng gió để bớt cơn giận. Mà cô đã chính thức đi theo tình yêu của mình. Lời xin lỗi khi nãy cũng chính là một lời từ biệt.
Sau ngày hôm đấy, Jennie dường như bốc hơi khỏi thế giới. Ông bà Kim đã cho người tìm khắp nơi nhưng không thể tìm thấy cô.
Bà Kim đã khóc rất nhiều vì lo cho con gái, còn ông Kim dù không bộc lộ cảm xúc nhưng ai cũng hiểu ông đang rất lo cho cô, ngày đêm chẳng thể yên giấc và liên tục cho người tìm kiếm cô, trong vô vọng.
Jennie cũng biết bên ngoài đang có rất nhiều người tìm kiếm cô, với hy vọng cô ngoan ngoãn quay về Hàn Quốc và tiếp tục quá trình thực tập gắt gao và đầy nhàm chán kia.
Nằm trong lòng người mình yêu, Jennie thích thú nghịch ngợm mặc cho Johny đang bận rộn đọc sách.
Ngắm nhìn anh thật kỹ, anh thực sự có một ngoại hình không tệ, ngược lại rất đẹp nữa. Một vẻ đẹp nam tính, quyến rũ và bí ẩn, đúng như một hình mẫu mà Jennie đã từng tưởng tượng ra cho riêng mình.
Cảm nhận một ánh mắt nhìn mình say đắm, Johny buông sách xuống.
- Em đang nhìn anh đấy à?
- Yes.
- Sao, cảm thấy anh rất đẹp trai chứ?
Johny bắt đầu trêu cô.
- Xí, anh cứ ở đó mà tự cao đi. Chẳng qua thuận hướng nên nhìn thôi.
Johny chỉ cười sau câu nói của Jennie. Anh dùng tay vuốt những sợi tóc loà xoà trên mặt cô. Ôn nhu nói.
- Jennie, em sẽ không hối hận đã làm tất cả vì anh chứ?
- Dĩ nhiên rồi, em yêu anh thực sự mà.
Johny hôn lên trán cô.
- Anh cũng yêu em, và anh thề chẳng có ai chia cách nổi chúng ta.
- Johny, anh sẽ không bỏ rơi em chứ. Bây giờ, em chỉ có anh là người thân duy nhất thôi.
- Jennie, từ bây giờ chỉ việc ở bên anh thôi, anh sẽ làm mọi thứ vì em.
Jennie xúc động trước câu nói mật ngọt của Johny. Cô chủ động ôm lấy anh và cả hai hôn nhau, một nụ hôn đầy sự ngọt ngào.
________
Từ lúc quyết định đi theo tình yêu của mình. Jennie bắt đầu sống một cuộc sống tự lập, không còn như một cô tiểu thư khi xưa nữa.
Mặc cho Johny đã khuyên bảo cô nên ở nhà để mỗi anh đi làm, nhưng vì lo người mình yêu sẽ làm việc vất vả nên Jennie vẫn quyết định đi xin việc tại một cửa hàng tiện lợi nhỏ.
Chưa kể, nơi mà họ đang ở là một căn nhà thuê nhỏ. Tuy cuộc sống có chút vất vả nhưng Jennie và Johny vẫn rất hạnh phúc.
- Jennie, xem hôm nay anh mua gì cho em đây.
Johny mở cửa vào nhà, mặt vui vẻ nói với hai bao đồ ăn trên tay. Mắt của anh liên tục tìm kiếm hình bóng cô người yêu bé nhỏ của mình.
Jennie từ trong bếp đi ra, nhìn thấy anh liền hớn hở.
- Anh về rồi à? Hôm nay anh về trễ hơn mọi ngày đấy.
- Anh xin lỗi, hôm nay anh tăng ca. Anh có mua pizza em thích này.
Jennie nhận lấy hộp pizza trên tay anh và vào bếp soạn ra dĩa. Johny cũng tắm rửa sau đó ngồi vào bàn ăn tối cùng cô.
- Dạo này anh làm việc gì thế? Em thấy anh cứ về trễ miết. Làm việc nhiều như vậy không tốt cho sức khỏe của anh đâu.
Johny nghe câu hỏi của Jennie và trả lời có chút ậm ừ.
- À ừm, anh vừa nhận được việc làm ở một nhà hàng sang trọng, vì đông khách nên anh thường phải tăng ca phụ mọi người ấy mà.
Jennie gật gật đầu, sau đó cho qua chuyện.
Cả hai ăn tối xong, cùng nhau xem phim. Đến tối, họ ôm nhau ngủ một giấc ngon lành, chuẩn bị cho một ngày mới.
END 01.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top