chương 7

Một tháng sau...

Cái thai của Jennie ngày càng lớn lên dưới sự chăm sóc tận tình của Jisoo. Cuối cùng ngày định mệnh này cũng đến, Jennie liền hẹn anh Jung ở quán cafe dưới nhà. Jennie nhút nhát nên đã kéo theo chị Jisoo xuống cùng. Xuống dưới, Jennie gặp được anh Jung liền vãy tay chào anh. Anh ta quay lại rồi tròn mắt:
- To thế này rồi á?
- Con của anh đó, rồi khi nào cưới?
- Thôi thôi anh xin, không cưới nữa, anh tưởng bụng nó vẫn còn nhỏ mà thành ra bụng to thế này là mặc váy cưới vào lộ bầu hết.
- TẠI SAO CƠ CHỨ? - Jennie định vung tay tát Jung một cái nhưng bị Jisoo ngăn lại.
- Bình tĩnh Jennie! - Jisoo thì thầm.
- KHÔNG CÓ BÌNH TĨNH GÌ HẾT Á...
- Anh xin lỗi em Jennie à, anh...xin lỗi em, thật ra lúc nghe tin em có thai, anh đang động phòng với vợ của anh, nhưng sợ em phá thai hại sức khỏe nên... à, giờ anh có công việc đi rồi, tạm biệt em nhé...
- Anh...
Jennie ngã quỵ xuống tuyệt vọng nhìn theo bóng lưng người ấy. Cô khóc nức nở liên miệng thét lên: Anh là đồ khốn nạn...
Jisoo thấy tình hình không ổn liền trấn an Jennie nhưng vì đã quá sốc nên Jennie đã ngất tại chỗ.
-----------------------------------

- Jennie...Jennie
Jennie từ từ tỉnh dậy.
- Jennie, em tỉnh rồi, trời làm chị lo gần chết í.
- Jisoo...
- Sao Jennie?
- Chị nói đúng, mấy thằng kiểu vậy thường thường rất hay bỏ bê trách nghiệm của mình...
- Thôi không nhắc đến nó nữa nhé, bây giờ sinh đứa bé ra, chị nuôi nó hen.
-...
- Em ổn chưa?
Jennie chỉ gật đầu một cái rồi im lặng không nói gì thêm, còn Jisoo thì đi ra bếp nấu cháo cho Jennie. Jennie trong phòng chống mặt vì đói. Jisoo nấu cháo xong liền đem vào phòng vừa thổi vừa đút em ăn.
- Há miệng ra nào Jennie, ăn thôi...Máy bay nè, há miệng ra...
- Thôi đi chị ơi, em 18 tuổi rồi đâu còn là 3 hay 4 tuổi gì đâu. - Jennie khẽ cười.
Sau khi ăn hết chén cháo, Jennie liền quất một giấc từ 2 giờ chiều đến 9 giờ đêm. Khi Jennie thức dậy, Jisoo đã ngủ say giấc rồi, nhìn lên đồng hồ đã 9 rưỡi, mười giờ. Jennie trầm mặt suy nghĩ một lúc lâu rồi đứng dậy sửa soạn xong ôm bụng bầu đi ra ngoài một chút. Sau khi về nhà lúc 11 giờ rưỡi, Jennie lặng lẽ leo lên giường ngủ thiếp đi
Hơn nửa đêm, lúc 2 giờ sáng, Jisoo bỗng nhiên gặp ác mộng liền vung tay đá chân. Trớ trêu sao cô đạp thẳng chân vô bụng Jennie một cái làm Jennie thét lên:
- ÔI ĐAU QUÁ JISOO ƠI, SAO CHỊ LẠI ĐẠP BỤNG EM.
- Thôi chết dở rồi, chị xin lỗi, cháu của bác ngủ ngoan nhé, bác xin lỗi - Jisoo bật dậy nhìn qua Jennie
- Vung chân dữ thật!
- Ụa khoan Jennie?...
- Sao chị?
- Bụng em sao nó...nó...nhỏ vậy?
- À chắc chị hoa mắt thôi nằm ngủ tiếp đi...
- JENNIE!!! - Jisoo bực mình bật đèn trong phòng lên.
- Chị hai...
- Cái thai đâu? CHÁU CỦA CHỊ ĐÂU???
- Em...em...
- CHÁU TAO ĐÂU HẢ? EM ĐI PHÁ NÓ RỒI SAO?
Jisoo nắm lấy bắp tay Jennie giựt mạnh cô rồi hét lên trong sự bàng hoàng tột độ.
- Em...em...
- NÓI CHO CHỊ BIẾT EM PHÁ NÓ RỒI HẢ?
Jisoo nắm chặt bắp tay nhỏ bé của Jennie, Jennie nức nở rồi nghẹn ngào nói với Jisoo:
- Em...phá nó rồi.
- CÁI GÌ, CÁI THAI VẪN KHỎE MÀ, SAO EM KHÔNG NGHE LỜI CHỊ NGOAN NGOÃN SINH NÓ RA HẢ? TẠI SAO?
- Em...em... - Jennie nức nở khóc ào lên.
- NÓI CHO CHỊ BIẾT, TẠI SAO EM LẠI LÀM THẾ? EM CÓ BIẾT PHÁ THAI SẼ LÀM ẢNH HƯỚNG ĐẾN SỨC KHỎE CỦA EM KHÔNG HẢ?
- Dạ em biết nhưng em không thể mang tiếng chửa hoang được...em không hề muốn - Jennie càng lúc càng khóc lớn hơn.
- EM MẾT MỎI LẮM CHỊ ƠI, EM ĐÂU LẮM, EM CHỊU ĐỰNG HẾT NỔI RỒI...
Jennie thét lên trong đau khổ, Jisoo liền dang tay ôm lấy Jennie vào lòng:
- Thôi chị không nói nữa, em đã đủ mệt rồi, hai thương, hai thương út nhiều lắm...
Nói xong, Jisoo liền ôm Jennie vào lòng. Jennie mệt mỏi dựa vào lòng chị cả. Jisoo dịu dàng đặt em xuống giường rồi leo lên kế bên em ôm em ngủ tới sáng.
...

Sáng hôm sau, Jisoo dậy khá sớm để nấu cháo cho Jennie sau đó thay đồ đi làm. Trước khi đi làm, cô vẫn không quên trao nụ hôn đầy yêu thương lên má bánh bao của Jennie rồi mới đi làm. Một lúc sau Jennie tỉnh dậy liền đi từ từ ra bếp ăn chén cháo rồi ngồi xem ti vi đợi Soo xong việc rồi về. Jennie ngồi viết tờ đơn xin nghỉ việc ở quán bar để chuyển qua làm ở cửa hàng tiện lợi ở dưới nhà.
Jennie tự mình đi xuống cửa hàng tiện lợi ở dưới, ngay lúc Jisoo đang làm việc của mình:
- Chào quý khách ạ...Ụa Jennie, em xuống đây mua gì à?
- Đúng rồi chị hai, em xuống em mua ly mì trưa em ăn.
- Ăn mì nữa hả? Khỏe chưa mà ăn đấy?
- Em khỏe rồi, ăn cháo của chị ngán tận cổ.
- Con nhỏ này, cháo chị nấu chê xuống đây mua mì.
- À em định xuống đây làm việc nè, không làm ở quán bar nữa, làm chung với chị cho vui.
- Ò được đấy.
- Chị tính tiền em cái ly mì này.
- Ối giồi ôi, mỳ cay cấp độ 7 chắc con nhỏ này nó muốn loét dạ dày hả trời?
- Ăn thử=)))
- Chị mày ăn cái này rồi, cay lắm.
- Thôi cho ăn điiii.
- Ăn xong cay đừng có hú chị à nha, của em 3000 won.
- Rẻ thế?
- Nay giảm giá mà, không đọc hử=)))
- Hihi không=))) thôi bai chị em lên.
- Bai em.
Jennie lên nhà cũng gần tới trưa. Liền đem gói mì lên nấu. Vừa lúc Jisoo xong ca nên lên nhà, vừa mở cửa vô một cái, một mùi bột ớt cay sộc thẳng vô mũi Jisoo.
- Ối giồi ối JENNIEEEEEEEEEEEEEEE=))
- Dạ...
- Trời má em bỏ cái gói bột ớt vào hả?
- Dạ...em bỏ hết nguyên gói ớt vào...
Jisoo xiểng niểng ngã thẳng xuống đất.
- Jisoo? Jisoo! - Jennie chạy lại ôm lấy Jisoo.
- Tao nói mày nghe này...mày nói mày ăn cái tô mì cay đó để phá thai tao còn tin.
- CHỊ NÓI THẾ LÀ SAO?
Jennie dọng Jisoo thẳng xuống sàn một cái "Rầm".
- ĐAU QUÁ TRỜI ƠIII, MÁ ƠI GÃY LƯNG TAO
- Ủa em xin lỗi, để em đỡ chị dậy.
"Rách" một tiếng "vô khớp" phát ra từ lưng Jisoo.
- UI DAAA, TRỜI ƠI...
- Thôi để em bế chị vô phòng.
- VÔ LẸ MÀY ƠI...
Jennie bế Jisoo nơ vào phòng.
- Sao ổn chưa?
- Má ơi nó ê quá trời...
- Rồi em biết có biến rồi, đợi em ăn xong tô mì em sẽ đưa chị tới bệnh viện.
- Rồi rồi mày ăn lẹ giùm cái.
- Dạ...
Jennie chạy thẳng ra ăn lẹ tô mì. Jisoo trong đây tưởng tượng cảnh bác sĩ chẩn đoán mình gãy lưng rồi chấn thương từa lưa mà lộ rõ vẻ lo lắng và sợ hãi. Bỗng nhiên Jennie ở ngoài bếp hét lên:
- JISOOOOOOOO
- H-hả sao vậy?
- CAY QUÁ HÀ HUHU, EM ĂN KHÔNG ĐƯỢC, SOO ĂN GIÙM EM ĐI...
- Ok để lát tao ra ăn...
- Mà chị ăn cay được không? - Jennie vừa hít hà vì cay, vừa hỏi.
- Ăn được chút chút, cay cấp 7 đừng cho thêm kimchi vô là tao ăn được...
- Thôi chết em lỡ bỏ kimchi vô...
- MỤ NỘI CHA NÓ MÀY MUỐN LOÉT BAO TỬ HẢ? THÔI VỨT HẾT ĐI, CHẢ AI ĂN ĐƯỢC ĐÂU. ĐƯA TAO ĐI BỆNH VIỆN HỘ CÁI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top