chương 3 [H nhẹ]

Sáng hôm sau, khi ánh bình mình rọi vào căn phòng ngủ. Jisoo đã từ từ mờ mắt ra nhìn ngắm những tia nắng đẹp. Đang yên bình tự nhiên nhìn xuống va trúng Jennie:
- CON QUỶ CÁI JENNIE, MÀY LÀM CÁI QUỶ GÌ ĐÊM QUA THẾ?
- Sao vậy chị?
- MÀY TỈNH NGAY CHO CHỊ, MÀY NHÌN THÂN CỦA MÀY KÌA...
- Sao? Có sao đâu...ÁAAAAAAAAAAAAAA
- Jennie à, hôm qua em làm cái quỷ gì mà sáng nay ra đứa nào cũng trần chùn thế này hả?
- E-em không có biết...
- Nè áo nè, mặc vô hộ tao cái!
- Vâng...ụa chị, sao chị quăng cho em cái áo hai dây xẻ lưng xẻ bụng sát nách sẹc xy thấy mà ghê vậy này?
- Ụa tao quăng lộn, cái này là áo bra của tao.
- Trời đất chị sẹc xy vậy sao?
- Kệ tao mày...Nè, áo thun quần short này, mặc vô.
- Dạ.
Sau khi mặc đồ vô xong, cả hai đều bắt đầu chuẩn bị chỉnh tề để đi kiếm việc làm. Jennie tuy còn có thể học đại học nhưng em lại không thích học mà đi tới một quán cà phê đang tuyển nhân viên gần nhà để xin việc. Còn Jisoo vốn ham học từ nhỏ nhưng không thể đi học vì điều kiện khó khăn nên Jisoo đã quyết định nộp hồ sơ vào trường Đại học kinh tế Seoul để có thể học tiếp đại học.
---------------------
Vào buổi trưa, Jisoo liền nhận được một thông báo tin nhắn từ Jennie. Jisoo mở điện thoại lên, à thì ra là mời đi ăn trưa:
- Bà già:)
- Gì?
- Trưa nay cùng đi ăn nha?
- Đéo mày, đang buồn
- Sao buồn:(
- Thì già quá trường không nhận chứ sao?
- Haha:)
- Mày mà haha nữa nha lát nữa đến quán tao đánh mày khỏi đầu thai luôn giờ.
- Chị :<<<
- Chị gì?
- Chị quên em sợ cái chết à?
- Ừ đúng ròi, chị cố tình quên đó cưng.
- Yahhhhhh Jisoo:<<<<<<<<<
- Mày bớt nhẻo lại cái con ranh này!
- Chị bảo ai là con ranh hử?
- Mày á, con ranh!
- Chị này... thiệt tình
- Haha
- À mà em có việc làm rồi nha, lương 20 triệu một tháng luôn.
- Á đù gì ghê vậy cưng, mày nổ đúng không?
- Em nổ hồi nào, thiệt chứ bộ.
- Vậy mày làm gì?
- Em xin làm bưng bàn ở máy quán bar đêm, club đêm á.
- TRỜI ĐẤT, mày có thể làm một cái công việc nào đó khác nó và bình thường hơn được không? Đã không đi học đại học rồi còn đi làm cái đó.
- Ụa nhưng em thích.
- Ừ thôi em thích kệ em
- À chị, em đưa địa chỉ nè...
-...*online nhưng không seen*
- Haizzz lại nữa.
Jennie thấy Jisoo không seen liền bực bội mà spam tin nhắn "Jisoo seen em", 5 phút rồi không thấy chị seen, Jennie tức quá liền bấm gọi cho Jisoo luôn:
- Alo chị Jisoo hả, sao chị on mà không seen tin nhắn?
- TẠI MÀY Á, TẠI MÀY MÀ TAO VỪA ĐI VỪA CẮM MẶT VÀO ĐIỆN THOẠI XONG LỠ CHÂN ĐẠP TRÚNG ĐUÔI CON CHÓ VEN ĐƯỜNG NÈ, CHÓ RƯỢT THẤY BÀ NỘI NÓ LUÔN, CÚP NHA, ĐỊA CHỈ CỨ GỬI, LÁT NỮA CHỊ TỚI GIỜ CHỊ PHẢI CHẠY KHỎI CON QUỶ CHÓ NÀY ĐÃ! BYE EM YÊU.
*tít...tít...*
Jennie sau khi cúp máy và gửi địa chỉ cho Jisoo. Cô đã ngồi thẫn thờ một lúc lâu vì câu nói "Bye em yêu" hồi nảy của Jisoo, suốt 17 năm qua Jisoo không hề gọi Jennie bằng hai chữ "em yêu" vậy mà giờ đây lại thốt ra một cách bất ngờ. Ngồi ngẫm nghĩ một lúc thì Jisoo cũng tới. Vừa thấy Jisoo, Jennie mở to mắt bàng hoàng nhìn Jisoo.
- Chào chị Jisoo?
- Chào em yêu.
- Ụa?
- Sao?
- Sao chị lại gọi em là em yêu?
- Tại mày là em tao, tao gọi thế không được à?
- Dạ không có gì, em hỏi xí thôi. Ủa mà sao quần chị bị rách ở khúc đầu gối thế kia?
- Chó nảy đó, cắn mà hên là quần jean nên rách rồi nhìn cũng phong cách.
- Ừ phong cách, quần jean dày cứng vậy mà chó cắn phát rách ngay đầu gối, em nghĩ chị nên xem xét lại chất liệu vải.
- Trời má hôm bữa tao mua cái quần này ở cửa hàng Chanel 1 triệu lận, bao xịn bao chính hãng luôn á vậy mà nói thế?
- Tiệm Chanel cái quỷ gì, tiệm Chà Nồi ngoài chợ đêm thì có.
- Xía, thôi gọi món đi cưng.
- Ôkee
Jennie bắt đầu gọi món. Đầu tiên là một nồi lẩu thập cẩm, một phầm bimbap và một phần bibimbap cho Jisoo ăn. Sau khi đồ ăn ra hết, cả hai chị em vừa ăn vừa trò truyện:
- Jisoo...
- Gì Jennie?
- Chị...có yêu em hong.
- Ụa bộ đồ ăn ngon quá mà lên cơn điên hả?
- Không, em hỏi thiệt...Yêu em hong?
- ĐÉO MÀY
- Á chị nặng lời với em...
- Tao tán cho một cái giờ!
- Ô chị tán em? Tán đi chị, em đổ...
*Bóp*
Jisoo tiếp tục cho Jennie một chưởng vô má trái.
- Dừa lòng mày chưa? Có cần thêm một cái bên phải nữa không?
- YAHHHH JISOOOOOO, SAO CHỊ TÁT EM?
- Ụa thì em khiêu khích chị "tán em đi, tán em đi" giờ chị tán rồi đó, ụa sao mặt chù ụ ra một bãi vậy?...
- HUHU, CHỊ SOO ĐÁNH EMMMM
- Thôi nín nín, trời ơi 18 tuổi rồi mà tao cứ tưởng 18 tháng, Haiz.
- Chị á, suốt ngày tán em quài.
- Ok, bây giờ chị sẽ không tán em nữa, chuyển qua đấm em nha?
- Ơ chị?
- Ok để về nhà chị đấm cho, nói gì chứ việc này dễ.
- Thôi thôi đi bà già, ỉ mình già cái đời tán đấm đánh người ta hoài.
- Đâu có, tao hiền khô à, tại mày ngứa mồm ngay lúc tao ngứa tay nên tao vung thôi.
- YAHH JISOOOO
- Mẹ nó ăn đi, kêu chị hoài
- Hức, giận.
- Mày giận đi, tao đấm phát cho mày bay mày giờ.
Jennie cuối cùng cũng đã im lặng. Thật ra Jennie hỏi câu ấy chỉ vì Jennie yêu Jisoo mất rồi nên hỏi lại xem Jisoo có yêu cô ta không. Hồi sáng khi thức dậy, Jisoo thấy cảnh tượng khó đỡ ấy là vì đêm qua Jennie giả bộ ngủ để lúc Jisoo vô nằm ngủ thì cô sẽ lén mở điện thoại Jisoo lên xem trộm. Ai ngờ lúc Jisoo vô thì lại lên giường ôm chặt lấy Jennie làm Jennie có chút ngại ngùng. Tay Jisoo bắt đầu xờ mó lung tung, hết nhào nặn vòng một rồi lại ôm eo. Bất ngờ Jisoo thò tay xuống ngay hang động của cô và thọt ngón tay vô lỗ đen ấy khiến Jennie liền rên lên một tiếng ám mụi:
- Á~~Ji-Jisoo, chị...sao vậy~?
- Sướng không...Jennie~?
- Chị làm gì thế? Á~á~á...
Jisoo thúc liên tục mà Jennie đau thấu xương tủy. Không chịu được cảnh mình bị như thế nên đã chồm qua, leo lên người Jisoo cởi hết quần áo của chị ra mà nằm lên người chị tới sáng.
Nghĩ lại cảnh đêm qua, Jennie bỗng dưng cười tủm tỉm khiến Jisoo một phe ngu người.
- Jennie? Em cười gì thế?
- Hihi, yêu người ta mà giấu đúng không?
- Mày khùng hả?
- Khùng gì, chị khùng thì có, yêu mà...
*Bóp*
Jisoo tiếp tục cho Jennie ăn thêm một chưởng bên má phải.
- Ụa sao chị tát em?
- Ụa sao nói chị khùng?
- Thì...
*Bóp*
- Này thì "thì" nè, nói lẹ mày
- Chị yêu em mà chị giấu...
*Bóp*
- Có vậy mà nói chị khùng.
- Có vậy mà chị bộp em quài
- Rồi giờ mày trả cheo đúng không?
- Rồi giờ chị ăn hiếp em đúng không?
- Tao mệt nha.
- Em cũng mệt nha
*Bóp×2*
- Ụa quài vậy?
- Tại mày ngứa mồm ngay đúng lúc tao ngứa tay nên tao vung.
- Thôi em không nói nữa...
*Bóp*
- Ụa xin lỗi bé Jennie nha, chị lộn chị lộn, chị bị liệu.
Jennie lấy tay che hai bên má lại rồi nức nở, Jisoo buộc phải qua cạnh Jennie ngồi, ôm em rồi dỗ dành em một lúc mới xong chuyện. Sau đó thì cả hai cùng chia hóa đơn để trả rồi về nhà nằm nghỉ đến tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top