chương 1

Ở trong một làng thôn nọ, có cặp vợ chồng hạ sinh được một cô con gái. Nước da trắng ngần, đôi mắt bồ câu cùng với bờ môi trái tim chúm chím đốn tim người nhìn. Ba mẹ cô rất hạnh phúc và vui sướng khi hạ sinh được một tiểu công chúa với vẻ đẹp tuyệt trần như này. Họ đã cùng đặt tên cho cô ấy là Jisoo Kim. Nhưng không may, vài ngày sau, bỗng dưng mẹ Jisoo đổ bệnh nặng, ba cô đã đi khắp nơi tìm thầy về chữa bệnh cho mẹ cô nhưng cuối cùng cũng không mời được ai. Về nhà, bố bất lực ngồi xuống cạnh vợ và vút ve an ủi. Mẹ cô cứ rên í ới than đau chỗ này xong tới chỗ kia rồi lại chỗ nọ nhưng bố cô chỉ biết thẫn thờ ngồi nhìn mẹ cô rên than rồi ôm lấy mẹ cô và khóc. Cơn đau đạt đến giới hạn, mẹ Jisoo cầm cự không nổi nên đã lặng lẽ chết đi. Để lại trong bố một sự hối tiếc và vấn vương không hề nhỏ. Khi tận mắt chứng kiến cảnh mẹ cô lặng lẽ lìa khỏi trần gian, bố cô đã khóc rất nhiều. Tiếng hét lớn của bố nửa đem vang vọng khắp làng xóm: "Áaaaaaaaaaaaaa"- một tiếng hét dài và đau đớn tận xương tủy. Bố nghẹn ngào vô cùng khi nhìn mẹ rời đi, để lại cho ông một đứa con thơ dại. Sau đó, bố đưa mắt qua nhìn chiếc nôi của Jisoo rồi tiến tới bế cô lên và thì thầm:
- Bố hứa sẽ cho con một người mẹ mới chăm sóc tốt cho con, yêu thương con như mẹ của con vậy...Bố hứa!
-------------------
Một tháng sau...
Bố đã tìm được một cô gái về làm vợ, cô ấy là Park Chaeng - 26 tuổi. Cô ấy là một người phụ nữ trẻ và vô cùng tình cảm. Sau khi kết hôn, mẹ Chaeng yêu thương Jisoo vô cùng, thứ gì cũng làm theo ý con, con muốn gì sẽ chiều thứ đó. Cô chăm sóc Jisoo từng li từng tí một, Jisoo cũng dần lớn lên theo thời gian, một tuổi rồi hai tuổi rồi ba tuổi.
Đến hiện tại, cô vẫn còn kêu Park Chaeng với tiếng gọi "Mẹ Chaeng" thân thương. Bỗng một hôm bố cô phát hiện ra mẹ Chaeng có thai, cả hai vui mừng khôn xiết.
Khi đứa con trong bụng mẹ Chaeng gần 8 tháng, bố cô đã quyết định sẽ đi lên rừng chặt một ít cây để về đóng làm nôi cho con gái trong bụng. Nhưng trong lúc đi rừng, ông bị trượt chân mà ngã xuống dốc. Chiều tối muộn vẫn chưa thấy chồng về, cô Chaeng vô cùng lo lắng liền đi tìm. Lúc ấy Jisoo cũng đã 4 tuổi, đã biết đi nên đi theo mẹ tìm bố. Bất ngờ thay, cô tìm được thi thể của chồng ở dưới con dốc. Cô như suy sụp hoàn toàn, quỳ xuống nơi thi thể của chồng mà bật khóc nức nở một cách thảm thiết.Sau đó cô Chaeng cũng mang thi thể chồng về làm tang.
Một tháng sau, mẹ Chaeng hạ sinh một cô em gái cho Jisoo. Nó là một bé gái với đôi mắt to tròn cùng với chiếc má bánh bao phúng phính rất đáng yêu. Mẹ Chaeng bế em trên tay vừa vui sướng vừa cảm động và đặt tên cho cô bé là Jennie Kim.
1 năm...
2 năm...
3 năm...
4 năm...
Rồi 14 năm trôi qua
Tuổi thơ của Jisoo lớn lên trong những trận đòn roi của mẹ kế. Mẹ luôn đánh đập Jisoo bằng mọi thứ, mọi điều, mọi nơi. Còn Jennie...ả ta luôn được mẹ Chaeng chiều chuộng bất cứ mọi giá. Đến độ mẹ Chaeng đã đưa ra hẳng một luật lệ trong nhà chính là Jennie làm sai thì Jisoo sẽ phải nhận roi. Trớ trêu sao con bé Jennie ấy lại vô cùng quấn lấy chị hai. Chị hai đi đâu, Jennie đi theo đấy nhưng vì mẹ Chaeng chiều chuộng Jennie quá mức nên đã làm Jennie hỏng người hỏng nết. Jennie ngày càng bướng bỉnh, cãi lời và...mất dạy!! khiến Jisoo gặp nhiều phiền phức. Jennie chỉ mới ở tuổi mười một mà lại hay trốn học, đánh bạn và cãi lời thầy cô nhưng khi bị mời phụ huynh, Jennie không phải là người bị mẹ Chaeng chửi mắng, đánh đập mà là Jisoo. Mẹ luôn miệng nói:
- Tại sao mày lại dạy hư em mày hả con?
- Mày là chị hai, mày phải biết dạy em hiểu chưa con?
- Cho chừa cái tội dạy hỏng em này!
Mẹ Chaeng đánh liên tục vào tay Jisoo. Tiếng "Bóp,bóp,bóp" nghe thôi đã cảm giác đau điếng cả người. Nhiều lúc tay Jisoo phòng rộp lên và chảy cả máu, mẹ Chaeng vẫn không quan tâm mà chỉ lo ôm ấp và yêu thương Jennie. Jisoo thật sự rất muốn đứng lên phản kháng nhưng nhớ đến những trận đòn roi ám ảnh ấy, cô lại không dám làm tới.
Bốn năm sau, khi Jisoo đã 22 tuổi và Jennie đã lên tuổi 18. Mẹ Chaeng bỗng đổ bệnh nặng. Trong đêm cuối cùng ở trần gian, bà đã cố gắng ngồi dậy viết di chúc cho 2 con. Tiếng ho của bà ngày một mạnh hơn và dữ hơn, sau khi viết xong, bà liền nôn ra một bãi máu dưới sàn rồi cũng lăn ra chết. Sau đó người dân trong làng cũng đến để làm tang cho mẹ Chaeng.
Theo di chúc mẹ viết, Jennie được hưởng 70% tài sản còn Jisoo chỉ được vỏn vẹn 30%. Chị em buộc phải chia tiền ra rồi cùng bắt chuyến xe đi lên thành phố Seoul kiếm tiền.
Chuyến hành trình đầy gian nan và chông gai đang ở phía trước, đang đợi chờ hai cô bước đến và vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top