Ngoại Truyện 1

                                           
                                                     

Lạp Lệ Sa × Bùi Châu Hiền

Mấy ngày không có Trân Ni ở nhà, mặt mày cậu ba lúc nào cũng buồn xo. Không có giây phút nào mà cậu không nghĩ tới mợ ba, khiến cho cậu chẳng làm được cái gì ra hồn, cứ ngồi thẫn thờ ở một chỗ nhìn xa xăm. Châu Hiền để ý tâm trạng dạo gần đây của Lệ Sa mà chạnh lòng theo, cô cũng chẳng biết nên làm gì để cho người ta vui vẻ lên nữa vì có làm thế nào thì người khiến cho Lệ Sa thấy vui trở lại chỉ có Trân Ni mà thôi. Nhưng cô đâu nỡ nhìn cậu ba cứ ngồi buồn tự kỷ một mình như vậy được.

"Cậu ba! Cậu lại nhớ tới chị Trân Ni hở?"

Mỗi khi Lệ Sa thấy nhớ người thương là cậu lại đi ra hồ cá cho cá ăn, mà dường như cả ngày cậu ba đều ở ngoài đó rồi. Châu Hiền cũng biết bản thân chỉ có thể trò chuyện với Lệ Sa với tư cách là một người bạn, cô chẳng muốn có thêm hi vọng nào nữa hết.

"Mấy ngày nay tui mần cái chi cũng nhớ tới Trân Ni! Chắc riết tui bịnh luôn quá em ơi..."

Giọng của cậu ba rầu rĩ làm Châu Hiền cũng thấy buồn theo. Nhưng rồi cô nở nụ cười khẽ, vỗ vai của cậu ba để an ủi.

"Chị Trân Ni phải đi xa vì tụi mình lo cho sự an toàn của chỉ, cậu đừng buồn nữa nhen! Bây giờ cậu đi chơi dới em đi, rồi sẽ hông nghĩ tới mấy chiện buồn bã nữa!"

Lệ Sa quên rằng bản thân mình rước Châu Hiền về làm mợ ba nhỏ, vậy mà cậu cứ đối xử lạnh nhạt với cô ấy suốt thôi. Cậu ba cũng thấy có lỗi với Châu Hiền nhiều lắm, cô ấy làm gì cũng nghĩ cho cậu, vậy mà suốt ngày cậu chỉ có nghĩ tới mợ ba lớn...

"Cũng được! Từ lúc em dìa đây chỉ quanh quẩn ở nhà hông hà, để tui dẫn em đi vòng vòng tham quan làng của tui nhen!"

"Dạ! Dị cậu dẫn em đi bây giờ luôn đi cậu!"

-

Trời hôm nay trong xanh có nắng nhẹ nên đi tản bộ cũng thấy thoải mái hơn nhiều. Lệ Sa và Châu Hiền đi bộ cũng cách xa nhà dữ lắm rồi mà từ nãy giờ hai người vẫn chưa có ai nói với ai lời nào. Cậu ba thì ngó nghiêng nhìn trời nhìn đất vì cậu ngại khi nhìn thẳng vào ánh mắt của Châu Hiền, còn cô ấy thì cứ một mực đi song song bên cạnh cậu, ánh mắt nhìn cậu tha thiết. Đột nhiên từ đằng xa có chiếc xe đạp chạy ngã nghiêng hướng về phía của hai người, còn có tiếng la hét thất thanh của hai thằng cu hình như đang tập chạy xe.

"Tránh đường bà con ớiii!! Dạt ra!! Dạt ra!!"

Lệ Sa hoảng hốt kéo người con gái đi bên cạnh mình lại để tránh chiếc xe đạp kia, lớn tiếng chửi hai cái thằng ôn con xém tí nữa đụng vào Châu Hiền

"Hai cái thằng này chạy hông biết nhìn đường hở?! Tao đạp tụi bây văng xuống mương bây giờ đó nhen!!"

Cậu ba vẫn còn giữ chặt cơ thể của người kia nép vào lòng mình, tự nhiên cảm nhận được có hơi thở ấm nóng của ai đó đang phả vào cổ mình, cậu mới ý thức được mình đang ôm Châu Hiền một cách thân mật.

"Cậu ba! Cậu...có thể ôm em thế này lâu một chút có được hông cậu?"

Giọng nói ngọt ngào của Châu Hiền khiến cho lòng Lệ Sa như muốn tan chảy, cậu bèn gật đầu đồng ý và thế là hai người cứ đứng trên đường mà ôm nhau thật chặt. Cậu ba ngửi được mùi thơm dịu nhẹ tỏa ra từ tóc của Châu Hiền, một mùi hương thoang thoảng của hoa hồng khiến cho cậu thấy lâng lâng.

                                         

             
                       

"Châu Hiền  này! Em...xài cái chi mà tóc của em thơm dữ thần dị?"

"Dạ là dầu gội hoa hồng em mua bên Pháp đó cậu! Cậu thích mùi này hở? Hay là để em mua thêm đặng tặng cho chị Trân Ni, lúc cậu ở bên cạnh chỉ cũng sẽ ngửi được mùi này!"

"Em không cần mần dị đâu! Tui...chỉ muốn ngửi mùi hương này từ em hơn!"

Châu Hiền thoáng đỏ mặt xấu hổ, hôm nay cậu ba ăn trúng cái gì mà nói chuyện ngọt ngào như mật vậy đó. Trái tim cô đập nhanh loạn nhịp khi mũi của Lệ Sa từ từ lướt qua bên đôi má phiếm hồng của mình, cô nhắm chặt mắt lại cảm thụ môi người thương đang chạm vào khẽ khàng.

Cậu ba cũng giật mình vì không thể tin được bản thân vừa chủ động hôn má Châu Hiền, cậu chỉ biết làm theo những gì con tim mình mách bảo. Nếu như điều này giúp cho cô ấy vui và không còn thấy tủi thân nữa thì cậu sẽ làm ngay. Lệ Sa cầm lấy một bàn tay của người con gái trước mặt, mân mê nó thật nhẹ nhàng rồi cúi xuống hôn lên mu bàn tay trước sự ngỡ ngàng của Châu Hiền.

"Cậu...Cậu ba! Cậu-..."

"Em có muốn được mần vợ của tui một ngày hông? Tui hứa cả ngày hôm nay của tui chỉ nghĩ tới mỗi em thôi!"

Lệ Sa nhìn thấy đôi mắt màu trà kia đang rưng rưng sắp khóc, chắc là Châu Hiền đang thấy xúc động tới rơi nước mắt vì mong ước bao lâu nay của cô ấy cuối cùng cũng thành sự thật. Cậu ba chu môi rồi nhíu mày lấy tay lau đi những giọt lệ đang làm lem luốt gương mặt xinh đẹp thanh thuần của Châu Hiền. Cậu muốn cả ngày hôm nay của cô ấy chỉ được mỉm cười hạnh phúc chứ không được khóc nữa.

"Tui hông thích thấy em khóc đâu nha! Em khóc xấu lắm, tui chỉ thích em cười thôi à!"

Bị cậu ba chọc quê, Châu Hiền bật cười tự lau đi nước mắt của mình rồi khẽ đánh vào vai cậu.

"Cậu ba cứ thích chọc em! Chắc cậu ba khóc hông có xấu miếng nào đâu he?"

"Tất nhiên rồi! Tui đẹp như dị mờ~"

Lệ Sa nhìn ngắm đôi môi đỏ mọng của Châu Hiền nở một cười rạng rỡ cũng khiến cho cậu bất giác cười theo. Cậu ba nắm chặt lấy tay của người kia rồi cả hai tiếp tục bước đi, không còn giữ khoảng cách giống như lúc nãy nữa.

-

Cậu ba dắt Châu Hiền ra đồng chơi cùng với mấy đứa con nít đang chăn trâu. Tụi nhỏ thấy cậu ba nên đứa nào đứa nấy cũng vui ra mặt tại vì dạo trước cậu ba cũng có ra đây chơi với tụi nó, còn mua bánh kẹo ngon đãi tụi nó. Cậu ba tốt bụng mà còn hòa đồng như vậy thì ai mà chẳng thích.

"Cậu ba ơi! Bữa nay cậu dắt thêm ai ra đây chơi nữa dạ?"

"Này là mợ ba, vợ của cậu! Mấy đứa chào mợ đi!"

Tụi con nít xếp thành một hàng rồi đồng loạt khoanh tay cúi đầu, hô chào thật lớn. Châu Hiền vui cười tới tít mắt, cô thấy hạnh phúc trong lòng vì được Lệ Sa giới thiệu là vợ của cậu, còn gì sung sướng bằng nữa.

"Mợ ba đẹp quá luôn cậu ba~ Cậu phải biết giữ mợ ba để hông có người bắt mợ đi á!"

"Mày nhỏ mà sao mày lanh quá à!"

           

             
                       

Lệ Sa và Châu Hiền đều bất ngờ trước câu nói của một thằng bé, cả hai nhìn nhau rồi thấy xấu hổ tới đỏ mặt. Mặc kệ có hai người lớn đang liếc mắt nhìn nhau thì tụi con nít bắt đầu sốt sắng tìm trò để chơi.

"Ê hay là chơi cái trò tập trận giả hổm bữa nữa đi!"

"Khùng quá mày ơi! Mợ ba là đàn bà, chơi sao được mấy cái trò đó. Chơi cái gì mà để mợ còn chơi chung á!"

"Hay là chơi rồng rắn lên mây đi hen?"

Một thằng nhỏ trong đám đề xuất ý kiến, cả đám nghe vậy cũng đồng lòng nhất trí.

"Cậu ba ơi! Hay cậu ba là thầy thuốc đi, rồi mợ ba là đầu rắn bảo vệ cho tụi con!"

Lệ Sa và Châu Hiền đều gật đầu đồng ý, cả hai nhanh chóng vào hàng để chuẩn bị trò chơi cùng tụi nhỏ. Hai người đứng đối diện nhau, ở sau Châu Hiền thì có năm sáu đứa con nít nối đuôi theo một hàng dọc như một con rắn. Tụi nhỏ háo hức hô vang câu đồng dao quen thuộc.

Rồng rắn lên mây

Có cây lúc lắc

Có nhà hiển vinh

Hỏi thăm thầy thuốc

Có nhà hay không?

Ánh mắt của Lệ Sa khi nhìn người con gái ở phía đối diện ngập tràn sự dịu dàng. Châu Hiền bắt gặp ánh mắt đó, cô có chút ngại ngùng, chỉ khẽ mỉm cười đáp lại.

"Thầy thuốc hông có ở nhà!"

Châu Hiền lại dặt tụi nhỏ nối đuôi theo mình đi thành một vòng tròn, câu đồng dao quen thuộc lại vang lên. Ngay khi họ dừng lại trước mặt mình, cậu ba lại cười lém lỉnh.

"Thầy thuốc cũng hông có ở nhà!"

Cả đám con nít và Châu Hiền vẫn tiếp tục hát rồi đi thêm một vòng, lần này Lệ Sa đã vào tư thế chuẩn bị 'bắt người'.

"Thầy thuốc có ở nhà!"

Đám con nít nghe thế liền háo hức, chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Châu Hiền dè chừng trước cậu ba, hai tay dang ra để bảo vệ tụi nhỏ ở sau lưng.

"Đến gặp thầy thuốc có chiện chi?"

"Dạ bị bịnh!"

"Bịnh ở đâu?"

"Ở khúc đầu!"

"Dị thì...chặt khúc đầu!"

Sau câu nói đó của Lệ Sa, đám con nít nháo nhào la làng lên vì cậu ba đang nhào tới để bắt. Châu Hiền cố hết sức để bảo vệ mấy đứa đang đứng gần ở sau lưng mình, cậu ba chạy qua trái rồi qua phải nhưng cũng không thể chạm vào được mấy đứa nhỏ. Máu hơn thua lại trỗi dậy, Lệ Sa bất ngờ ôm chặt lấy Châu Hiền vào lòng mình, rồi dùng tay chặt vòng nối giữa cô ấy và đứa nhỏ đứng sau.

"Ahh! Cậu ba chơi kì~ Chơi gì mà chơi ôm mợ ba! Ăn giannn!!"

Đám con nít lại nhốn nháo lần lượt kết tội cậu ba. Lệ Sa chỉ bật cười khúc khích rồi hất mặt đáp trả lại.

           

             
                       

"Vợ của cậu thì cậu ôm, chứ có ai ra luật là hông được ôm đâu đúng hông?"

Châu Hiền xấu hổ nép mặt vào ngực của Lệ Sa. Cả ngày hôm nay cô thật sự rất hạnh phúc vì có được danh phận là mợ ba, vợ của người cô yêu nhất.

Kết thúc trò chơi, Lệ Sa và Châu Hiền dẫn tụi con nít kéo ra ngoài chợ để đi mua bánh trái, nước sâm cho tất cả mọi người, tất nhiên là cậu ba trả hết. Xong rồi thì đem 'chiến lợi phẩm' ra gần cái mương  nhỏ để ăn.

"Cậu ba! Giờ này còn sớm lắm á, hay là đi bắt cá lên nướng ăn đi cậu!"

"Dạ đúng đó cậu! Ở chỗ này có mấy con cá bự chảng luôn, bắt cỡ hai con là đủ cho cả đám á!"

Nghe tới mấy cái vụ bắt cá nướng ăn là cậu khoái lắm, lập tức gật đầu rồi dẫn hai ba đứa con trai đi ra mép của cái mương để bắt cá. Mương nhỏ nên nước không sâu lắm, tụi con nít ở dưới quê thì khỏi sợ tụi nó không biết bơi đi, quăng tụi nó xuống sống tụi nó lội cho mà thấy.

Lệ Sa xắn áo xắn quần lên rồi đưa tay xuống mò từ từ, ba cái vụ bắt ca cậu ba cũng rành lắm. Mặc dù là con của nhà hội đồng giàu sang nhất vùng nhưng từ nhỏ cậu ba cứ khoái đi ra đồng chơi, đi theo mấy đứa con nít chơi giỡn rồi đi bắt cá, cậu thân thiện nên được nhiều người quý mến.

"Á!! Hình như con nắm được một con rồi nè cậu!"

"Mụ nội mày! Mày nắm cái giò tao đó thằng điên!"

"Thôi nín họng hết coi!! Tụi bây ùm sùm dị rồi sao dính cá được!"

Tiếng cười nói rôm rả của đám con nít đang mày mò bắt cá dưới mương, ở trên bờ thì Châu Hiền cùng hai đứa bé gái kiếm lá chuối khô với củi để nhóm lửa.

"Á cậu ba ớiii!! Con bắt được cá thiệt rồi nè!!"

Cả đám hồ hởi vì nhìn thấy con cá bự chà bá đang vũng vẫy trong tay của thằng cu trong nhóm. Lệ Sa vội vàng chạy lại để giúp thằng nhỏ giữ con cá đem lên bờ, cậu ba thấy Châu Hiền cười thích thú nên cũng khoái chí lắm.

"Em đợi tui mần sạch con cá rồi tui đem nướng cho em ăn nhen!"

"Ủa dị tụi con hông được ăn hở cậu??"

"Con cá là do con bắt mà~ Sao cậu lại giành công dới con??"

Châu Hiền che miệng lại cười khúc khích vì cậu ba bị đám trẻ bu lại ăn vạ. Cậu ba mặt mày sượng trân, đôi mắt láo liên vì đám con nít nói đúng quá chứ còn gì nữa.

"Thì...ăn chung, mắc gì cọc?? Tụi bây hông cho cậu có dịp lấy le dới mợ ba hở?"

"Thôi cậu ơi! Cậu ra dẻ quá à!"

-

Lúc cả hai quay về nhà thì trời đã ngã màu hoàng hôn, tiếng cười nói của Lệ Sa và Châu Hiền tíu tít từ đằng xa còn nghe được.

"Công nhận hôm nay đi chơi dui thiệt á em! Lâu lâu chơi dới mấy tụi con nít mà thấy mình trẻ hẳn ra!"

"Ủa Lệ Sa mới hai mấy chứ có lớn nhiêu đâu, bày đặt ra dẻ nữa rồi!"

"Em đó! Bây giờ còn biết trả treo lại tui nữa!"

Lệ Sa vô tư cười giỡn với Châu Hiền mà không hề hay biết rằng mình đang nắm chặt tay người ta, hai người thân mật khiến ai cũng thấy ghen tị.

           

             
                       

"Cậu ba..."

"Hửm? Có chi hở em?"

Cậu ba quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Châu Hiền, rồi bất ngờ cô ấy ôm chầm lấy cậu, dụi đầu vào lồng ngực người mình thương.

"Hôm nay em hạnh phúc lắm! Em...cảm mơn cậu!"

"Em nói ngộ hôn? Dù gì tui cũng coi em như vợ của mình, bổn phận của người chồng là phải mang lại hạnh phúc cho vợ mình chứ!"

"Cậu...Cậu coi em là vợ của cậu...thật sao?"

Châu Hiền xúc động đến rơi nước mắt, cô vì cảm động trước lời nói của Lệ Sa, người cô thương, đã ở trước mặt cô thừa nhận cô chính là vợ của cậu. Lệ Sa khẽ cười vuốt ve mái đầu người con gái bé nhỏ, hơi ấm của cô ấy khiến cho lòng cậu ấm áp thêm vài phần, nỗi nhớ da diết dành cho Châu Hiền đã nguôi ngoai.

"Phải! Em chính là mợ ba nhỏ của tui, là con dâu của họ Lạp này!"

"Sáp Kỳ! Em...thương cậu nhiều lắm!"

Cậu ba vuốt ve gương mặt kiều diễm của Châu Hiền, ánh mắt cậu cứ chăm chú nhìn vào đôi môi đỏ mọng kia. Cậu thấy cô ấy khẽ nhắm mắt lại, khoảng cách của cả hai từ từ sát lại gần nhau cho đến khi Lệ Sa cảm nhận được môi mình vừa chạm vào đôi môi mềm mại của Châu Hiền. Lần trước là cậu ba ở trong trạng thái say xỉn mất hết ý thức, chứ lần này cậu hoàn toàn tỉnh táo, cậu thấy trong lòng có một chút chộn rộn khi chạm môi với một người con gái khác ngoài Trân Ni. Tay Lệ Sa run run đặt lên eo của người kia, nghiêng đầu tiếp tục nụ hôn đầy ngọt ngào.

Ở giữa sân nhà hội đồng, có hai con người đang đứng hôn nhau say sưa đến quên hết trời đất, đến khi cả hai người đều hết hơi thì mới luyến tiếc rời ra.

"Cậu ba! Em...thấy mãn nguyện lắm rồi!"

"Châu Hiền ! Em tốt dới tui quá! Tui thấy có lỗi dới em nhiều lung lắm..."

"Em hông sao đâu cậu! Em chỉ mong cả đời này cậu được hạnh phúc bên cạnh chị Trân Ni là em thấy dui trong lòng nhiều lắm!"

Lệ Sa mỉm cười chua xót, nghe những tâm tình ấy của Châu Hiền mà cậu càng thấy bản thân có lỗi rất nhiều với cô ấy. Chỉ trách ông trời cho duyên nhưng không cho phận để hai người được ở với nhau dài lâu.

-

Trăng đêm nay vừa sáng vừa tròn, ngoài sân chỉ còn tiếng lá xào xạt gió thổi cùng với tiếng côn trùng kêu vang như một bản nhạc hòa tấu của thiên nhiên. Lệ Sa đứng ở hiên nhà, hai tay cậu chắp ra đằng sau ngước nhìn lên bầu trời, gương mặt trầm ngâm mang theo nhiều suy tư. Tiếng cười nói của con nít từ đằng xa vọng tới, hai đứa nhỏ Thiên Phúc và Thiên Trân vẫn còn đang chạy giỡn chơi với con Sen, theo sau đó còn có mợ ba Trân Ni.

"Cậu hai dới cô ba chạy từ từ thôi! Tui già rồi mà sao cứ thích hành xác tui dị nè??"

"Chị Sen có già đâu~ Chị Sen trẻ nhắm! Giỡn dui thí mồ mà chị Sen hổng thích!"

Con Sen thở không ra hơi vì cứ chạy theo canh chừng con của cậu ba, nói gì thì nói, con nít còn nhỏ nên vô tư chơi giỡn như vậy là chuyện bình thường. Thiên Phúc với Thiên Trân tuy có nghịch nhưng vẫn rất nghe lời.

"Đã trễ rồi, hai đứa đi theo chị Sen dìa buồng ngủ đi! Thức khuya là không tốt đâu!"

"Dạ mẹ!"

Con Sen nắm tay hai đứa nhỏ dẫn về buồng của tụi nó. Trân Ni đứng theo nhìn một lúc rồi quay sang thấy Lệ Sa đang thẫn thờ suy nghĩ điều gì đó nên khẽ bước tới gần.

"Mình đang nghĩ cái chi mà mặt mày trầm tư dữ thần dị?"

Cậu ba giật mình thoát khỏi dòng tưởng, quay lưng lại thì thấy mợ ba đang đứng thù lù phía sau, làm cậu giật mình xém tí nữa tim văng ra ngoài. Lệ Sa khẽ cười, dang tay ôm lấy Trân Ni, tựa cằm lên vai nàng.

"Tui đang nhớ lại số chiện hồi trước à!"

"Chiện hồi trước là chiện chi dị mình?"

"Tui...Tự nhiên tui nhớ tới Châu Hiền. Thời gian trôi nhanh quá, mới đó sắp tới giỗ thứ năm của em ấy rồi..."

Nhắc đến tên người con gái đó, Trân Ni cũng thấy bùi ngùi trong lòng một chút. Người con gái xinh đẹp dịu dàng nhưng đoản mệnh, người ta thường nói hồng nhan bạc phận quả không sai.

"Châu Hiền  là một cô gái tốt, có lẽ bây giờ em ấy đã có được một cuộc sống mới hạnh phúc hơn rồi!"

Cậu mợ không hẹn mà cùng nhau nhìn lên bầu trời đầy sao, có một ngôi sao vừa to lại vừa sáng nổi bật nhất trên trời. Lệ Sa khẽ cười, cậu nhìn ngôi sao đó mà liên tưởng tới Châu Hiền, dù có ở bất cứ hoàn cảnh nào, cô ấy cũng sẽ như ngôi sao tỏa sáng giữa một khoảng trời tăm tối.

Bùi Châu Hiền! Nếu có kiếp sau, tui mong duyên phận không lỡ làng, tui sẽ được gặp lại em và thương em thật nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top