CHƯƠNG 8


Cả nhà họ Lạp đều có mặt đầy đủ ở nhà trên để cho Lệ Sa với Trân Ni làm lễ rót trà. Cậu ba mợ ba quỳ xuống trước mặt ông hội đồng với bà cả trước, hai người cầm lấy hai chén trà từ con Sen, kính cẩn đưa cho đấng sinh thành. Tiếp theo là tới bà hai và bà ba, hai người này thì cứ hất hất mặt tỏ ra cao quý, cái bộ dạng khinh thường Trân Ni. Cầm chén trà trên tay mà vẫn muốn kiếm chuyện cho bằng được.

"Mợ ba đã là người nhà của hội đồng Lạp rồi nên làm gì thì mợ cũng nên ngó trước ngó sau cho kĩ rồi hẳng làm!"

"Làm vợ làm dâu thì phải biết nghe lời, chứ đừng có mà tỏ thái độ là coi hông được đâu đó đa!"

Lệ Sa nghe mà bực mình dùm nàng, cậu ba muốn lên tiếng nói vặn lại nhưng Trân Ni ở bên cạnh đã ra dấu cho cậu bình tĩnh, mới sáng sớm đừng làm xào xáo gia đình. Cậu thấy khinh bỉ với câu nói của bà ba, bà ấy có tư cách gì dạy vợ cậu cách làm vợ làm dâu, trong khi con dâu của bà ấy thì còn dạy chưa xong.

"Dạ lời dạy của hai má con đã tỏ! Con cảm mơn hai má đã chỉ dạy cho con!"

Tiếp theo đó thì cậu ba mợ ba còn phải rót trà mời anh chị hai mà không cần phải quỳ gối. Hết bà hai với bà ba gây khó dễ cho Trân Ni, bây giờ lại tới lượt mợ hai Thiện Mỹ.

"Trân Ni  em! Cưới được tấm chồng giỏi giang như cậu ba là phước đức của em đó đa! Ráng mà giữ chồng, chứ coi chừng sơ hở là dễ mất chồng như chơi!"

"Chị hai! Chiện của vợ chồng tui mà tui thấy chị cũng có hứng thú quản thúc nữa ta. Tui cưới được Trân Ni mới là phước đức của tui đó chị, tui hông có ngu mà bỏ vợ để đi theo mấy thể loại hông ra gì!"

Lời nói của cậu ba như nhát dao chí mạng chém vào lòng tự tôn của Thiện Mỹ. Mợ ấy tức tối nhưng không biết phải làm gì, ý của Lệ Sa chẳng khác nào ám chỉ mợ là thể loại không ra gì. Con Sen nó nghe cậu ba lên tiếng bênh vực cho mợ ba mà nó thấy hả dạ dễ sợ vậy đó.

-

Tới khoảng giữa trưa, Trân Ni có ý định muốn dẫn cậu ba về nhà cha mẹ đẻ để ra mắt sau ngày đầu tiên cả hai nên duyên vợ chồng. Nhưng mà ngặt nỗi Lệ Sa lại có công việc bận đột xuất ở cửa tiệm gạo nên chỉ còn mỗi nàng đi, cậu ba thấy có lỗi với vợ và cha mẹ vợ lung lắm.

"Mình đừng giận tui nha mình! Tui cũng muốn đi qua thăm cha má bên kia lắm, mà ở ngoài tiệm gạo có công chiện nên tui đi hông được. Mình để tui mua ít quà để biếu cha má, rồi tui kiu con Sen dới thằng Tèo đi theo phụ mình hen?"

"Dạ mình sắp sao thì em nghe theo dị! Mà mình hông cần mua cái chi cho cầu kì hết, cha má em cũng sẽ hiểu cho mình mà!"

"Đâu có được! Tui đã hông dìa thăm cha má, mà còn hông mua quà cáp gì để biếu thì coi sao đặng!"

Lệ Sa gọi thằng Tèo ra để dặn dò, cậu đưa cho nó mấy tờ tiền giấy để nó chạy ra chợ huyện mua những thứ mà cậu đã dặn. Thằng nhỏ vâng dạ rồi chạy ù đi bằng cái xe đạp cho nó lẹ. Lệ Sa quay ra nói tiếp với Trân Ni.

"Lát nữa mình đi thì để tui kiu sốp phơ nó chở mình, chứ trưa nắng noi mình đi bộ tui thấy xót dữ lắm!"

Trân Ni cảm động trước sự ân cần của cậu ba, phải công nhận kiếp trước nàng đã tích nhiều đức phước lắm hay sao đó nên kiếp này mới cưới được một người chồng tuyệt vời như cậu ba Lệ Sa.

                                         

             
                       

Tới lúc chuẩn bị khởi hành, đáng lẽ chỉ có mỗi mợ ba với con Sen đi thôi, không hiểu cậu ba lại suy nghĩ cái gì đó rồi kéo tay thằng Tèo lại để dặn dò.

"Tèo! Mày đi theo mợ ba rồi dìa mày nói lại dới tao, hôm nay mợ ba đi đâu rồi gặp ai, phải kể rõ cho tao nghe, biết chưa hở?"

"Ủa mà...làm thế chi dị cậu ba?"

"Thì tao dặn sao thì mày làm dị đi! Mà nhớ hông được cho mợ ba hay, mày làm tốt thì dìa tao thưởng thêm cho mày!"

Thằng Tèo nó cũng thắc mắc dữ lắm, mà cậu ba đã không muốn cho biết thì nó cũng không dám nhiều chuyện, im lặng làm theo lời cậu ba để còn được thưởng nữa.

Lệ Sa đứng trước cổng nhà để tiễn vợ mình đi, cậu cứ đứng đó vẫy tay chào tạm biệt đến khi xe đã chạy đi xa. Nụ cười trên môi của cậu dần thu lại, ánh mắt cậu tràn đầy suy tư.

"Mình ơi! Tui xin lỗi..."

-

Trân Ni ở lại chơi với cha mẹ mình chưa được bao lâu thì phải tranh thủ để quay về nhà hội đồng Lạp. Lệ Sa cũng có ý muốn cho nàng ở lại bên đó một hôm cũng được nhưng nàng không chịu. Lúc nàng về nhà, Lệ Sa chỉ dặn nàng về phòng nghỉ ngơi rồi kéo ta thằng Tèo đi ra ngoài vườn, bộ dạng của hai người đó cứ thập thò như đang có gì giấu diếm.

"Rồi! Mày kể lại cho tao nghe coi Tèo!"

"Dạ thưa cậu, lúc dìa nhà thì mợ ba gặp mặt cha má của mợ, mợ ngồi nói chiện dới cha mợ rồi đi xuống bếp mần cơm dới má của mợ. Tới lúc chiều mát thì mợ đi ra ngoài, ghé qua nhà ông bảy Rùa cho con chó mực tên Ki của ổng ăn. Rồi kế đó-..."

Lệ Sa đứng nghe thằng Tèo nó kể tường tận một cách quá lố mà thấy nhức cái đầu, cậu chỉ muốn biết Trân Ni có đi gặp cái anh chàng thầy giáo kia không thôi.

"Mợ ba cho chó ăn mày cũng kể nữa là sao cái thằng này? Tao chỉ muốn biết mợ có đi gặp người nào ngoài cha má vợ của tao thôi!"

"Dạ có! Hồi nãy mợ có cầm giỏ trái cây, nói là đi qua nhà thầy Phác để biếu quà, mà dặn con dới con Sen hông cần đi theo. Cũng hên là lúc đó con khôn nên lén đi theo mợ!"

Nghe thằng Tèo nhắc tới "thầy Phác", máu ghen trong lòng cậu đã sôi lên tới não rồi. Lệ Sa ráng giữ bình tĩnh, mà tay cậu đã bấu chặt vào tay của thằng Tèo khiến cho nó nhăn mặt vì đau. Cậu không hiểu vì lý do gì mà Trân Ni lại không cho người hầu của mình đi theo lúc qua nhà Phác Bảo Kiếm, bộ có gì giấu diếm không cho ai biết hay gì.

"Rồi...Rồi sao nữa?"

"Dạ...lúc đó thầy Phác vừa dạy học xong, con thấy mợ dới thầy ấy đứng nói cái chi đó rồi dẫn tụi con nít đi ra đồng chơi!"

"Rồi mày có đi theo hông?!"

Thằng Tèo nó bắt đầu sợ vì thấy mặt của cậu ba đang hầm hầm, nó còn nghĩ chắc nó nói sai cái gì rồi nên cậu mới giận. Nó bắt đầu lắp bắp, mà Lệ Sa thì đang chờ nó tới nóng ruột, tay bấu chặt vai nó làm Tèo phải than đau một tiếng.

"C-Cậu ơi! Cậu bấu vai con đau quá cậu..."

"Tao...xin lỗi! Được rồi, giờ mày kể cho tao nghe đi Tèo!"

           

             
                       

"Ở ngoài đồng thì mợ ba dới thầy Phác có bày trò chơi để chơi với tụi con nít. Mợ ba bất cẩn chạy sao xém té thì hên là có thầy Phác đứng gần đó nên chạy lại ôm mợ, rồi mợ...mợ nhìn thầy ấy còn cười dới...thầy ấy nữa!"

Lúc này thằng Tèo mới nhận ra hình như mình vừa "đốt nhà" của cậu mợ ba rồi, mà nó chỉ làm theo lời dặn của cậu ba thôi, chứ nó đâu dám thêm bớt lời nào đâu. Tèo nó sợ xanh mặt, cầu mong cậu ba đừng có nghĩ sâu xa.

"Chiện của mày xong rồi đó! Nhớ là hông được bép xép với ai nghe chưa?"

Lệ Sa lấy trong túi quần một sấp tiền giấy tầm chục tờ đưa cho thằng Tèo, ánh mắt nó ngỡ ngàng vì không nghĩ cậu ba lại hào phóng dữ vậy. Ánh mắt của cậu thất thần, nơi ngực trái đau đớn như có ai bóp nát tim cậu vậy. Cả hai chỉ mới cưới nhau được một ngày mà đã có chuyện xảy tới rồi hay sao.

Trân Ni thấy chồng mình hôm nay có gì đó rất lạ. Lúc mà Lệ Sa vừa về buồng ngủ sau khi nói chuyện với thằng Tèo, nàng để ý sắc mặt của cậu ba không được vui vẻ như hồi sáng, nàng nghĩ bụng chắc cậu đang nghĩ tới công việc nên mặt mày trầm tư.

"Bộ bữa nay công chiện hông được như ý muốn hở mình? Sao em thấy mặt mình bí xị à!"

Nàng đi lại định bóp vai cho Lệ Sa thì đột nhiên chồng của nàng lại có phản ứng muốn tránh né, khiến nàng thấy hơi hụt hẫng.

"Tui hông sao! Mình...đi ngủ trước đi, lát nữa tui ngủ sau!"

"Hôm nay mình...mình lại thấy mợt trong người nữa hở? Hay để tối nay em chiều mình nha, chứ vợ chồng mình-..."

"Tui kiu mình ngủ thì mình ngủ đi!! Tui đang nhức đầu dữ lắm, đừng có nói nữa!"

Trân Ni giật mình vì Lệ Sa đột nhiên lớn tiếng gắt gỏng. Nàng mím môi, tủi thân vì mình đâu có làm gì sai mà bị người kia lớn tiếng. Hình như cậu ba thấy mình lỡ lời, cậu gãi gãi đầu rồi lí nhí nói tiếng xin lỗi.

"Hôm nay tui thấy trong người hông được khỏe nên mình ngủ trước đi!"

"Dạ em...biết rồi!"

Nàng cảm thấy bất an, không biết bản thân đã làm gì không vừa ý chồng mình mà khiến cho cậu thấy khó chịu. Không lẽ hồi trước khi cưới, Lệ Sa nói muốn làm mà nàng từ chối nên bây giờ cậu không còn thấy hứng thú với nàng nữa. Bổn phận của người vợ chính là hầu hạ chồng mình từ chuyện lặt vặt trong nhà trong cửa tới chuyện chăn gối, vậy mà nàng làm cũng không xong. Trân Ni cứ tự an ủi bản thân rằng có thể hôm nay Lệ Sa đang mệt thiệt nên mới không muốn làm chuyện đó, nhưng nếu tình trạng này cứ diễn ra liên tục thì nàng thật sự rất lo.

Đêm khuya trời tối mịt, vậy mà ở ngoài vườn vẫn còn bóng dáng của cậu ba Lệ Sa cứ đi đi lại lại, lâu lâu thấy cậu ngước mặt lên nhìn ngắm bầu trời rồi lặng lẽ thở dài một tiếng. Mỗi lần cậu nghĩ trong đầu cái cảnh vợ cậu ôm ấp người đàn ông khác ngay trong ngày cưới của hai vợ chồng khiến cho cậu lại thấy giận, chẳng muốn gần gũi với nàng. Cậu tin rằng mối quan hệ của Trân Ni với thầy Phác là hoàn toàn trong sáng, nhưng thử nghĩ họ trước đây từng là thanh mai trúc mã, thầy Phác còn thương vợ cậu thì làm sao cậu không sầu không lo cho được. Cậu ba thương vợ nhiều nên cũng ghen dữ lắm...

"Ái chà! Sao giờ cậu ba còn chưa dô buồng ôm mợ ngủ mà lại ra ngoài này ngắm sao dị đa?"

Giọng nói của Thiện Mỹ bất thình lình xuất hiện ở sau lưng cậu, lúc cậu vừa quay lại thì đã thấy mợ ấy đứng rất gần cậu. Lệ Sa vội quay mặt đi chỗ khác vì nhìn thấy cách ăn mặc khiêu gợi của Thiện Mỹ, càng nhìn càng nhức con mắt. Kể từ khi cậu biết được Thiện Mỹ đang có tình ý với mình nên cậu cũng tránh tiếp xúc mợ ấy hết mức có thể, nói thẳng thì cậu không thích nhìn thấy mợ.

"Ch-Chị dâu! Sao chị bận đồ thiếu vải như dị? Cha má mà thấy là quở chị đó đa!"

"Đó giờ tui mặc dị có thấy làm sao đâu, có ai dám nói tiếng nào! Cậu cũng từng ở bên Tây, chắc cũng từng thấy phụ nữ ăn bận như dị mà đúng hông? Cậu ba thấy kì là đúng rồi, mợ ba suốt ngày ăn mặc quê mùa nên cậu đâu có cơ hội chiêm ngưỡng mấy cái đẹp và quyến rũ như dị đâu!"

Thiện Mỹ nói một câu thì cứ sấn tới gần cậu một bước, cái cách cô ấy sỗ sàng khiến cho cậu thấy mất tự nhiên.

"Chị làm dị coi hông được rồi đó đa! Chị đi dìa buồng dới anh hai đi, tui dới chị...cô nam quả nữ dễ bị người ta hiểu lầm!"

"Thừa Dân đâu có ở nhà, Lệ Sa hông biết sao? Tui thấy cô đơn quá nên mới ra ngoài này, hay là...Lệ Sa  đi theo tui dô buồng rồi hai đứa mình tâm sự dới nhau một chút, có được hông?"

"Chị hai!! Chị đừng thấy tui hông nói thì chị làm tới nghen! Chị là phận gái có chồng rồi thì nên giữ tiết hạnh dới chồng, chứ ai đâu mà đi đú đởn, dụ dỗ em chồng của mình?"

Lời của Lệ Sa nói ra nghiêm nghị, chắc nịch như đinh đóng cột khiến cho mặt mày của mợ hai sượng trân. Thiện Mỹ nhếch môi cười đầy nguy hiểm, vẫn không vì thế mà từ bỏ tham vọng của mình.

"Lạp Lệ Sa , để rồi coi Lệ Sa có còn được mạnh miệng như hôm nay hay hông? Lý Thiện Mỹ này đã nhắm trúng mục tiêu rồi thì chỉ có thành công, cũng giống như hồi trước Thừa Dân chết mê chết mệt vì tui vậy đó! Tui sẽ làm cho Lệ Sa hông thể nào từ chối tui, cái con nhỏ quê mùa kia đừng có hòng so sánh được dới tui!"

Lạp Lệ Sa cảm thấy thương tình cho anh hai vì đã sống với một con rắn hổ mang mà không hay biết. Càng ngày cậu càng thấy ghê tởm cái người đàn bà thâm độc đó. Cậu chỉ sợ sẽ có ngày cô ta làm gì tổn hại tới mợ ba, nếu cô ta dám làm thế thì Lạp Lệ Sa này nhất định sẽ sống chết với cô ta luôn còn được.
____________________________________________

Chú thích

- sốp phơ (chauffeur): từ tiếng Pháp, có nghĩa là tài xế, người lái xe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top