CHƯƠNG 7


Ngày trọng đại của cậu ba Lệ Sa với Trân Ni cuối cùng cũng đã tới. Nhà hội đồng Lạp tràn ngập một màu đỏ của hỷ sự, tiếng người cười nói rộn ràng càng làm cho không khí trở nên nhộn nhịp. Hồi trước đám cưới của Thừa Dân với Thiện Mỹ cũng không được hoành tráng như lần này, ông hội đồng còn hào phóng đãi hết tất cả bà con trong làng một bữa tiệc linh đình, đồ ăn phải nói là nhiều không đếm xuể. Cả làng lâu lắm rồi mới có được một cái đám cưới long trọng như vậy nên từ sáng sớm đã có mặt trước cửa nhà họ Lạp để coi đông nghẹt.

Đám cưới của cậu ba Lệ Sa đặc biệt khác với mấy cái đám bình thường, ngoại trừ các nghi lễ thường có trong phong tục của ông cha thì đám cưới được tổ chức theo kiểu của người Tây. Lệ Sa với Trân Ni mặc áo dài để làm lễ trong nhà, sau đó sẽ thay đồ vest với váy cưới màu trắng để đi mời tiệc quan khách. Bạn bè của cậu ba toàn là mấy ông có chức có quyền, không thì là mấy cậu ấm cô chiêu con nhà giàu ăn mặc thời thượng. Ngày hôm nay người ta thấy cậu ba cứ cười suốt, mà cười lên cái mặt phúc hậu, chắc cậu ba đang thấy hạnh phúc lắm vì được cưới người mình thương. Trong lúc đợi cô dâu đi thay váy cưới thì Lệ Sa có đi mời rượu với mọi người, ai cũng khen hôm nay cậu ba bảnh bao quá trời. Mấy cô tiểu thư nhìn cậu dữ lắm, cậu mặc bộ vest trắng, tóc tai chải chuốt trông lãng tử vô cùng, thật tiếc là hôm nay cậu đã thuộc về người khác rồi. Lúc cô dâu bước ra ngoài, ai nấy cũng cảm thán với bàn tán dữ dội, làm cho Lệ Sa chú ý mà quay đầu lại nhìn. Cậu ba nhìn vợ mình tới ngơ ngác, Trân Ni mặc váy cưới trắng xinh đẹp như một nàng tiên giáng trần. Cái hôm đi thử váy tất nhiên Lệ Sa cũng có xem qua rồi, nhưng mà không ngờ hôm nay vợ của cậu còn đẹp hơn hôm đó nữa. Lệ Sa hào hứng chạy lại chỗ của Trân Ni, nắm tay nàng ấy rồi nhìn với ánh mắt ngập tràn tình tứ.

"Vợ của tui hôm nay đẹp quá trời luôn đa! Tui thiệt là có phước khi được làm chồng của mình đó!"

Trân Ni mỉm cười rạng rỡ, nàng nhìn người thương của mình không chớp mắt. Chaeyoung đứng bên cạnh cô dâu từ nãy giờ, em nói một câu mà khiến ai nấy cũng bật cười.

"Cậu ba biết nịnh vợ quá trời luôn ta ơi! Kiểu này chắc đội vợ lên đầu mà sống luôn quá!"

Tới lượt cô dâu chú rể đi tới từng bàn uống rượu với quan khách, lúc đi tới bàn khách bên đàng gái, Trân Ni có hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của một người.

"B-Bảo Kiếm? Hôm nay anh cũng tới đây dự đám cưới của em nữa hở?"

Chàng trai tên Bảo Kiếm kia mặt mày cũng khá sáng sủa, mặc áo sơmi màu xanh quần tây đen. Anh đứng dậy đối mặt với Trân Ni, nụ cười của anh có chút gượng gạo.

"Phải! Anh muốn thấy Trân Ni làm cô dâu có đẹp hông? Quả nhiên là đúng như anh nghĩ, hôm nay Trân Ni đẹp lắm!"

Lệ Sa đứng nhìn anh chàng đó, tự nhiên thấy có gì đó kì kì. Ánh mắt anh ta nhìn vợ của cậu giống như là đang nuối tiếc, hình như hai người đó thân thiết với nhau lắm. Cậu thấy bản thân không có hảo cảm với anh chàng này.

"Để em giới thiệu với mình! Người này là Phác Bảo Kiếm, con trai của thầy Phác bên làng em, ảnh là thầy giáo dạy học cho mấy đứa nhỏ đó mình!"


"Tui chào anh nhen! Cảm mơn anh đã tới dự đám cưới của vợ chồng tui, anh cứ ăn uống tự nhiên đi nha!"

"Cậu ba! Tui xin chúc phúc cho cậu với em Trân Ni. Tui với ẻm chơi với nhau từ nhỏ, tui xem ẻm như là...em gái của tui vậy đó. Cậu nhớ chăm sóc và yêu thương Trân Ni, đừng để em ấy đau buồn vì cậu. Tui mà biết cậu làm Trân Ni buồn thì tui sẽ xử cậu luôn!"

Lời của Bảo Kiếm nói giống như là đang trao lại người thương của mình cho người khác vậy. Anh ta cứ nhìn Trân Ni chằm chằm, nàng thì cũng có mỉm cười đáp trả lại nhưng mà thấy cũng không được tự nhiên cho lắm. Giữa hai người này có gì đó kỳ lạ lắm...

"Thôi mình đi qua bàn khác đi Lệ Sa!"

Rồi nàng nắm lấy tay cậu kéo đi. Tự nhiên Lệ Sa thấy trong lòng có chút bất an mà không hiểu vì sao.

-

Đám cưới kéo dài từ sáng tới tối, khách khứa cũng đã thưa dần. Cả ngày Lệ Sa mệt mỏi vì phải đi tới đi lui rồi bị chuốc uống rượu, cũng may tửu lượng của cậu tốt nếu không thì chưa tới gì hết là đã nằm ườn ra đất rồi. Cậu ba nhìn qua nhìn lại không thấy Trân Ni đâu, nghĩ trong bụng chắc là nàng mệt nên về buồng trước rồi. Cậu ra ngoài trước tiễn Trí Tú với Chaeyoung vì họ phải quay về Gia Đình ngay bây giờ.

"Sao tự nhiên dìa sớm dị? Hông ở lại ngủ một đêm rồi sáng hẳng dìa?"

"Thôi tui xin phép đi dìa sớm luôn, tại vì cha tui nói ở trên Gia Định có ông người Pháp muốn bàn chiện mần ăn với cha nên kiu tui dìa để nói chiện với người ta!"

"Tú bận thì đi dìa trước đi, Chaeyoung ở lại đây chơi vài ngày rồi hẳng dìa!"

Chaeyoung lắc đầu không chịu, em đâu có nỡ xa hơi của người thương đâu. Lệ Sa cũng hết cách, bắt tay rồi ôm ấp hai người bạn để tiễn họ đi về.

"Dìa trển an toàn rồi thì nhớ viết thư cho tui hay nhen! Đợi mấy ngày nữa tui dẫn Trân Ni lên trển thăm mấy người!"

"Ừa biết rồi! Thôi tụi tui đi á nha!"

Xe của Trí Tú đã khuất dạng, Lệ Sa mới loạng choạng đi vào nhà, chắc Trân Ni đợi cậu trong buồng lâu lắm rồi. Lúc cậu đi ngang qua cái sân ở bên rìa thì thấy có hai người nào đó đang to nhỏ gì với nhau ở gần bụi cây. Cậu tò mò đi lại gần để nghe ngóng tình hình, thoáng bất ngờ khi nhìn thấy hai người đó chính là vợ mình và Phác Bảo Kiếm. Anh chàng họ Phác đột nhiên nắm lấy tay Trân Ni, Lạp thấy ghen định chạy tới kéo nàng ra thì nàng đã có phản xạ nhanh gỡ tay của Bảo Kiếm ra khỏi tay mình. Cậu im lặng để nghe họ nói cái gì.

"Sao em nói em ở nhà hội đồng Lạp một thời gian rồi em dìa, mà bây giờ em lại trở thành mợ ba luôn rồi? Em có biết...thời gian qua lúc nào tui cũng chờ em, đùng một cái em đi lấy chồng, em hông nghĩ tới cảm xúc của tui sao Trân Ni?"

"Anh Kiếm, em xin lỗi vì đã phụ tình anh! Nhưng bây giờ người em thương là Lệ Sa chồng em. Anh đừng nhớ tới em nữa, hãy tìm một cô gái khác phù hợp với anh đi!"

"Tụi mình chơi với nhau từ nhỏ, là thanh mai trúc mã. Cha má hai bên cũng muốn cho tụi mình cưới nhau, vậy mà em lại nỡ bỏ tui để thương cậu ba Lệ Sa! Tui có gì hông bằng cậu ta?! Hay là...em chê tui nghèo hơn người ta nên mới bỏ tui...đúng hông?"


"Anh nói gì kì cục dị anh Kiếm? Em đâu có bao giờ nghĩ dị đâu! Thôi trời tối rồi, tụi mình đứng đây lỡ có người thấy thì chết. Anh mau dìa nhà đi, em thấy hôm nay anh uống cũng nhiều lắm rồi đó!"

Bảo Kiếm cứ chần chừ không muốn đi, anh nhìn Trân Ni mà mắt long lanh. Nàng cũng thấy có lỗi với anh, thú thật lúc trước nàng cũng có chút tình cảm với anh nhưng bây giờ đã không còn nữa. Nàng phải đuổi khéo Bảo Kiếm đi về, nếu lỡ để có người nào thấy rồi lại có hiểu lầm không hay.

"Trước khi anh đi dìa, em...cho anh ôm em một cái có được hông Hiền?"

Lệ Sa sững sờ khi nghe Bảo Kiếm nói tới điều đó. Cậu cứ nghĩ chắc Trân Ni sẽ từ chối, vậy mà nàng lại dễ dàng đáp ứng cho anh ta. Hình ảnh vợ mình nằm gọn trong vòng tay của người con trai khác khiến cho Lệ Sa thất thần, cậu chẳng nói gì mà lặng lẽ đi về buồng ngủ. Đợi khi nào Trân Ni trở về, cậu sẽ hỏi nàng cho rõ.

Cậu ngồi vô cái bàn gỗ đặt giữa buồng, thắp đèn dầu rồi rót một chén trà uống cho bình tĩnh lại. Vừa đúng lúc cậu thấy Trân Ni lấp ló mở cửa đi vào, nhìn thấy cậu nàng liền giật mình, bộ dạng như vừa làm chuyện lén lút sợ bị phát hiện.

"M-Mình dô đây từ khi nào dị?"

"Tui mới dô. Còn mình, mình mới đi đâu dị đa?"

"Em...Em xuống nhà dưới kiếm con Sen để kiu...kiu nó pha nước ấm để em rửa chân cho mình!"

Lệ Sa mỉm cười chua chát. Trân Ni đã nói dối gạt cậu, tại sao nàng lại không thành thật? Đáng lẽ nàng nên nói sự thật là vừa mới gặp mặt Bảo Kiếm thì cậu cũng sẽ không cảm thấy thất vọng như vậy. Cậu cụp mắt buồn bã, cố gắng tiết chế cảm xúc ngổn ngang trong lòng mình.

"Vậy nước ấm đâu? Sao em đi tay không dìa?"

"N-Nước...hông có! À hông phải...em hông thấy con Sen đâu hết nên quay dìa buồng luôn!"

Trân Ni cứ nói lắp bắp vì nàng rất tệ trong khoản nói dối gạt người ta. Nàng rất ghét dối trá nhưng nếu nói dối có thể giúp ích cho mình thì nàng đành phải làm vậy. Nhưng nàng đâu có ngờ việc mình gặp Bảo Kiếm đã vô tình bị cậu ba phát hiện.

Lệ Sa uống xong chén trà rồi đứng dậy cởi cái áo vest đang mặc, tay cậu định mò tới cởi cúc áo sơmi bên trong thì bị Trân Ni chặn lại.

"Mình...để em cởi áo giúp mình nhen!"

Nàng đỏ mặt, hơi thở có chút gấp gáp. Đêm nay là đêm động phòng, để chính thức trở thành vợ của Lệ Sa thì nàng phải trao cho người ta cái ngàn vàng của mình. Nàng đâu biết cách chủ động làm sao, tay chân luống cuống sờ lên lồng ngực của người đứng trước mặt mình. Lệ Sa đã phải quấn một lớp vải dày cộm để che đi hình thù người con gái nên ở lồng ngực của cậu nó cứng ngắc. Trân Ni muốn đêm nay cả hai sẽ chân chính thuộc về nhau, cơ thể của hai người sẽ hòa làm một, triền miên suốt đêm dài.

Nhưng Lệ Sa đã không còn tâm trí để nghĩ tới những ham muốn dành cho người mình thương nữa. Trong lúc Trân Ni đang cởi từng cái cúc áo cho cậu thì cậu đã vội ngăn lại, làm cho nàng bất ngờ.


"Tui...Tui xin lỗi! Nhưng mà hôm nay tui...thấy hơi mợt trong người, chắc hồi nãy uống nhiều rượu quá!"

"Mình mợt dữ hông? Hay em chạy đi pha nước ấm đặng cho rửa mặt cho mình nha!"

"Không cần đâu! Tối rồi, lỡ như phá giấc ngủ của sấp nhỏ thì hông hay. Tui nằm ngủ một giấc là mai khỏe lại à!"

Nàng có hơi lo lắng cho chồng mình vì nghĩ cậu đang mệt trong người thiệt. Trân Ni ngồi trên ván ngựa chờ đợi lâu, sau đó Lệ Sa trở lại khi đã tắm rửa và thay một bộ bà ba thoải mái. Khi đã nằm bên cạnh nhau rồi, nàng lại thấy cảm giác nó cứ hồi hộp khó tả. Trân Ni quay sang nhìn chồng mình thì thấy cậu đang vắt tay lên trán nhắm mắt ngủ mất tiêu. Nàng thấy hơi tủi thân vì không được Lệ Sa ôm vào lòng, thế là nàng tự chủ động nằm xích lại gần chồng, tay đặt trên bụng của người kia, môi nàng chạm vào cổ cậu khiến cậu khẽ rùng mình.

"Mình ơi! Em thấy hạnh phúc lắm, vì em đã được làm vợ của mình, làm mợ ba của cậu ba Lệ Sa. Em thương mình lung lắm! Sau này, nếu có chiện gì xảy ra thì mình cũng đừng bỏ em nha mình?"

Nàng thì thầm rất nhỏ vì nghĩ người kia đã ngủ rồi. Nhưng Lệ Sa đột nhiên có phản ứng lại, cậu quay sang ôm lấy nàng vào lòng, khẽ hôn lên tóc của người thương.

"Tui cũng thương mình nhiều! Hi vọng sau này...chúng ta sẽ luôn thành thật với nhau, tui tin tưởng em sẽ hông có ai khác ngoài tui..."

Trân Ni thấy có hơi kỳ lạ, tự nhiên Lệ Sa nói cái gì mà nàng không hiểu. Nhưng mà thôi kệ, nàng cũng đang mệt quá rồi nên không có thời gian để thắc mắc làm gì. Hi vọng qua ngày mới sẽ là một khởi đầu mới đối với nàng và người nàng thương.

-

Một ngày mới lại đến, giờ đây Trân Ni đã danh chính ngôn thuận là mợ ba của nhà hội đồng Lạp, không còn là bà tư hữu danh vô thực nữa. Từ lúc gà còn chưa gáy thì Trân Ni đã lọ mọ dưới bếp để nấu nước pha trà đặng một hồi lên nhà trên rót trà cho cha mẹ chồng theo đúng tục lệ.

"Hồi hôm qua công nhận dui dễ sợ dị đó! Đám này của cậu mợ ba còn linh đình hơn đám trước của cậu mợ hai nữa, đám người làm tụi mình được ăn no quá trời luôn á!"

"Đúng rồi! Cậu mợ ba tốt tính ghê nơi vậy đó, biết nghĩ tới tụi người làm như tụi con!"

Trân Ni cùng với mấy gia nhân đang túm tụm lại trò chuyện rất vui vẻ. Sấp nhỏ ở nhà dưới rất mến mợ ba vì mợ ấy thân thiện, có lòng thương người. Nên mỗi khi nàng cần cái gì là sấp nhỏ ráo riết làm một hơi giúp nàng.

"Sao mợ hông để cho tụi con làm giúp mợ? Tối hôm qua cậu với mợ động phòng, vậy mà mợ còn sức để sáng dậy sớm nữa. Tụi con nể mợ thiệt đó!"

"Ủa cái thằng này, bây nói ngộ hông? Ăn nói bậy bạ coi chừng bị vả tét mỏ bây giờ!"

Dì sáu lên tiếng chỉnh đốn lại lời nói của một thằng nhỏ người làm. Trân Ni chỉ khẽ mỉm cười, nghĩ tới lại thấy hơi xấu hổ với chủ đề nhạy cảm đó. Dì sáu đuổi khéo sấp nhỏ ra chỗ khác, chỉ còn mỗi dì với Trân Ni ở gần cái lò lửa. Khi đã đảm bảo không có ai lãng vãng tới gần thì dì mới thì thầm to nhỏ với nàng.

"Mợ ba! Ừm ờ...già này có suy nghĩ nông cạn nên có gì mợ ba thấy hông ưng bụng thì bỏ qua cho già. Hông biết...hồi tối qua cậu với mợ ngủ với nhau rồi có mần chi ha?"

Chính tay dì sáu là người chăm sóc cho Lệ Sa từ nhỏ tới lớn nên dì cũng biết thân phận thật sự của cậu ba là gì. Có nghĩ thì cũng không hiểu làm sao hai người con gái có thể ăn ở với nhau được nên dì sáu mới thẳng thừng hỏi Trân Ni. Nàng nghe dì sáu hỏi vậy rồi tưởng tượng trong đầu, nghĩ sao mà hai cái má ửng hồng như mới đánh má hồng.

"Hồi tối cậu ba uống nhiều quá nên lăn ra ngủ luôn, tụi con...vẫn chưa có mần ăn được dì hết á dì sáu!"

"Mà tui cũng hông hiểu sao mợ ba biết cậu ba hông phải là đàn ông mà sao vẫn chịu cưới cậu dị?"

Dì sáu là người đã chăm sóc cho cậu ba từ nhỏ tới lớn nên bà cũng biết Lệ Sa không phải là con trai. Ông hội đồng và bà cả đã dặn bà không được nói với ai điều này, mà dì sáu thì cũng thương cậu ba như con ruột mình nên giấu kín bí mật này trong lòng, sống để bụng chết mang theo.

"Tại con thương chồng con nhiều lắm! Chắc có lẽ ông trời đã sắp đặt duyên phận cho tụi con, duyên trời thì làm sao cãi lại được hở dì sáu?"

Trân Ni ngồi nói chuyện với dì sáu một hồi rồi cũng xin phép đi lên nhà trên vì nàng nghĩ Lệ Sa chắc chuẩn bị thức rồi. Ngày đầu tiên làm vợ người ta nên nàng phải chuẩn bị từng li từng tí để cậu ba vui lòng.

"Mình ơi, dậy đi mình! Lát nữa tụi mình còn phải lên nhà trên làm lễ rót trà cho cha má nữa!"

Lệ Sa lọ mọ thức dậy sau vài cái lay người từ Trân Ni. Gương mặt còn ngái ngủ của cậu ba làm cho nàng thấy có chút buồn cười, không nhịn được mà đưa tay nựng má của chồng mình.

"Tối qua mình ngủ có ngon hông?"

"Dạ có! Tối qua được mình ôm nên em ngủ ngon dữ lắm luôn!"

"Ừm tui cũng vậy!"

Cậu ba bước chân xuống ván ngựa, xỏ đôi dép vào chân rồi đứng dậy. Trân Ni đứng trước mặt cậu bất ngờ nhào tới vòng tay qua cổ kéo cậu sát vào nàng, nàng rướn người hôn lên môi của chồng một cái.

"Tui còn chưa súc miệng mà mình dám hôn tui luôn đó hở?"

"Có sao đâu! Lúc nào em cũng muốn được hôn mình hết á~"

"Em đó! Bây giờ còn biết nhõng nhẽo nữa, chắc Chaeyoung đã dạy hư em rồi!"

Park Chaeyoung mà biết cậu ba Lệ Sa đang nói xấu mình chắc vác cuốc đi kiếm cậu tính sổ luôn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top