CHƯƠNG 4

                                           
                                                     

Kể từ khi cậu ba Lệ Sa xách hành lý đi ra Huế bàn công chuyện, gia nhân trong nhà lâu lâu lại thấy bà tư cứ lên nhà trên ngồi trông ngóng cái gì đó. Khi thì thấy nàng ấy xuất hiện ở ngoài cái sân có cái cây cổ thụ, ở đó bây giờ còn có thêm cái xích đu dây mà cậu ba đã làm trước khi đi, bà tư thường hay ngồi ở đó hướng mắt nhìn xa xăm.

Khi Lệ Sa đi rồi, Trân Ni thấy nhớ người ta day dứt. Nàng hối hận vì hồi trước lạnh lùng với người ta nên người ta mới bỏ đi. Nàng nhớ mỗi chiều mát là được nhìn thấy Lệ Sa đứng cho cá ăn, lâu lâu còn lẩm bẩm hát hò trông yêu đời lắm. Ừ thì người ta thương nàng, nhưng nàng thì vì sợ người đời dị nghị cái tình cảm trái luân thường đạo lý này nên mới xua đuổi người ta. Chắc cậu ba thất vọng về nàng lung lắm. Trân Ni nàng chỉ muốn cậu ba mau chóng quay về để nàng tỏ lại cái lòng của mình, sẽ không để cậu ba đau lòng vì nàng thêm lần nào nữa.

-

Trân Ni như mọi ngày ngồi ở nhà trên nhìn ngóng ra ngoài sân, chỉ mong được mau nhìn thấy cái hình bóng quen thuộc của người đó để lòng nàng thôi nhớ mong nữa. Tự nhiên đằng sau lưng nàng truyền tới một giọng nói khiến cho nàng không khỏi giật mình, mà cái người đó không ai khác lại là mợ hai Thiện Mỹ.

"Tui để ý thấy mấy nay má tư cứ hay ngồi nhìn trông ngóng điều chi đó phải hông đa?"

"Tui...đâu có ngóng cái chi đâu mợ hai!"

"Hông có thiệt hở? Chứ tui thấy từ lúc cậu ba Lệ Sa đi ra Huế mần ăn, má cứ ngồi đây như người mất hồn. Nếu ai hông biết, nhìn vào cứ tưởng má đang ngồi chờ chồng dìa nhà đó đa!"

Trân Ni giật mình vì bị Thiện Mỹ nói trúng tim đen. Biết thái độ kỳ lạ của nàng, mợ hai có vẻ đắc thắng lắm, cô ấy khoanh tay trước ngực, nhếch môi cười khiêu khích. Vừa hay bà cả cũng vừa đi lên nhà trên, đã nghe rõ tường tận những gì Thiện Mỹ nói chuyện với Trân Ni, bà nhăn mặt trách móc mợ hai.

"Mợ hai nói dị lỡ sấp nhỏ nó nghe được rồi nó coi cái nhà này ra cái chi nữa đa? Dù gì thì đây cũng là má tư của con, con nên coi lại cái cách ăn nói của mình đi nhá mợ hai!"

Thiện Mỹ tức giận vì Kim Trân Ni được bà cả chống lưng cho. Những lời nhắc nhở của bà cả còn nhẹ nhàng, chứ để Lệ Sa mà hay tin người thương của cậu bị người khác ức hiếp, cậu sẽ đào mồ cuốc mã cả nhà người ta cho hả giận.

"Hồi nãy tui có nhận được tin tức từ thằng ba! Nó nhắn lại là có thể hai ba hôm nữa nó dìa, tới lúc đó mợ hai đừng có mà ăn nói ngông cuồng, mắc công mang phiền phức vào thân mình đó đa!"

"Tui nể mặt bà là bà cả, với lại là má ruột của cậu Lệ Sa nên tui hông cãi với bà! Chứ bà nghĩ tui sợ bà hở?"

Mợ hai hất mặt đi xuống nhà dưới, trước khi đi còn không quên liếc nhìn Trân Ni một cái cho bỏ ghét. Bà cả ve vẩy cái quạt giấy trên tay, ngồi xuống cái trường kỷ rồi thở dài.

"Dâu con trong cái nhà này riết chả có phép tắc cái chi hết! Em ba cứ dung túng cho mợ hai, sợ đắc tội tới sui gia nên đâu có dám lớn tiếng dạy dỗ con dâu, riết nó muốn leo lên đầu lên cổ nguyên nhà này ngồi hết rồi!"

                                         

             
                       

Bà cả nói chuyện với Trân Ni thì hết sức dịu dàng, cứ như bà chẳng có xem nàng là phận vợ lẻ của chồng mình, đối xử tốt với nàng cứ như...con của mình vậy.

"Nếu sau này cưới vợ cho thằng ba, chị sẽ lựa mấy đứa con gái dịu dàng thục nữ, chịu nghe lời cha má chồng một tí. Chứ gặp đứa con dâu như mợ hai, chắc chị tổn thọ sớm quá đa!"

Trân Ni chỉ biết mím môi gật gù, trong đầu cứ nghĩ tới cảnh Lệ Sa cưới một cô gái nào đó, kêu người ta là vợ mà tim nàng đau thắt lên từng cơn. Nếu nàng có cơ hội được làm vợ của cậu ba, làm dâu của bà cả thì hay biết mấy.

"Em tư có đang quỡn hông? Chị định ra chợ huyện mua ít vải về may đồ cho thằng ba, em muốn đi chung hông?"

"Dạ muốn! Chị cả đợi em đi lấy cái nón lá rồi chị em mình đi!"

-

Cuối cùng cũng tới ngày cậu ba Lệ Sa quay về nhà, người mong ngóng nhất đó chính là bà tư Trân Ni. Nàng thức dậy từ sớm, đi xuống nhà dưới đặng coi đám gia nhân chuẩn bị mâm cỗ mừng cho công chuyện của cậu ba được thành công tốt đẹp. Sau lần này, ông hội đồng càng thấy tự hào về cậu ba vì cậu đã thuyết phục quan Pháp cho nhà cậu được mở tiệm buôn bán ở trên Gia Định. Mà ở trong thư nhắn gửi mấy hôm trước, Lệ Sa có đề cập tới chuyện muốn mời bạn về nhà mình ở Vĩnh Long chơi nên ông hội đồng mới sai người làm dọn một mâm cỗ lớn để đãi khách, để cậu ba không bị mất mặt với bạn của cậu.

Trân Ni sốt sắng chuẩn bị quần áo tươm tất, hôm nay nàng đặc biệt dặm chút má hồng với son môi cho để mình được đẹp hơn trong mắt Lệ Sa. Lần này Lệ Sa quay về, nàng sẽ không khước từ người ta nữa, nàng muốn cùng người ta nắm tay nhau đối mặt với miệng đời cay nghiệt. Trân Ni nàng sẽ dùng hết sức mình để bảo vệ cho Lệ Sa, không thể cho người ta chịu thêm tổn thương nào nữa.

Nàng vẫn còn mải mê chải chuốt bản thân thì bên ngoài có tiếng gõ cửa cộc cộc, kế tiếp là bóng dáng con Sen hớt hải chạy vào.

"Thưa bà! Cậu ba...Cậu ba về rồi ạ!"

Không chần chừ thêm nữa, Trân Ni vội vàng cất đồ vào cái rương rồi cùng con Sen đi lên nhà trên. Nụ cười của nàng sáng rỡ, trái tim đập nhanh vì bồi hồi cảm xúc. Nhưng rồi bước chân của nàng khựng lại, nụ cười tắt ngúm khi nhìn thấy còn có một cô gái nào đó đi bên cạnh cậu ba.

"Thưa cha, thưa các má, con mới dìa! Con xin tự giới thiệu, người này là Park Chaeyoung - bạn của con lúc còn ở bên Pháp!"

"H-Hả? Con nói cái gì Park vậy đa?"

"Dạ tên của cổ là Chae-young!"

Cả nhà chỉ biết nhìn nhau cười trừ, cái tên Tây khó nhớ thì làm sao mà mọi người hiểu ngay lập tức được. Mà cái cô tên Chaeyoung nhìn đâu giống người Tây, cô ấy có nét giống người châu Á hơn, vậy mà cũng bày đặt lấy tên Tây chi cho làm khó nhau.

"À cổ là con lai, mẹ của cổ là người Việt đó thưa cha thưa các má! Cổ nói được tiếng Việt nên mọi người đừng có lo nhen!"

Chaeyoung hiểu những gì Lệ Sa vừa nói, em hào hứng gật đầu lia lịa rồi vẫy tay chào với tất cả mọi người.

"Dạ con chào tất cả mọi người! Con với Lệ Sa quen nhau lúc hai đứa còn học ở bển, tình cờ tụi con gặp lại lúc Lệ Sa đang mần công chiện trên Gia Định, Lệ Sa mới rủ con về nhà của "ảnh" chơi!"

           

             
                       

Cả nhà họ Lạp ai cũng niềm nở chào đón sự có mặt của Chaeyoung, ngoại trừ hai người là Trân Ni với mợ hai Thiện Mỹ. Mợ hai thấy cái cô Chaeyoung này son phấn lòe loẹt, ăn mặc thì hở hang nhưng trong khi đó mợ hai cũng diêm dúa không kém. Còn Trân Ni thì đang trong tâm trạng buồn bã, nàng cụp mi mắt xuống không muốn nhìn Lệ Sa nữa. Tim nàng đang thắt lên từng cơn khi tận mắt thấy cái cô Chaeyoung kia cứ nháy mắt đưa đẩy với cậu ba, cô ấy còn không ngại ở đây có nhiều người mà quàng tay thân mật với cậu ba.

"Thằng Tèo! Mày giúp cậu mang hành lý của cậu với cô Chaeyoung dô buồng nhen!"

"Dạ con biết rồi cậu!"

Từ nãy giờ Lệ Sa còn chưa kịp nhìn đến bóng dáng người con gái nhỏ nhắn đang đứng núp sau lưng mẹ mình, tự nhiên lại thấy nàng ấy hình như đang có tâm sự gì đó. Nhưng mà đây không phải là lúc để hỏi thăm, chắc gì người ta chịu nhận cái sự quan tâm của cậu.

"Thưa cha thưa các má cho phép con dẫn Chaeyoung đi tham quan vòng quanh ngoài sân nhà mình!"

"Ừ hai đứa cứ đi đi! Lát nữa nhớ dô ăn cơm nhen hai đứa!"

Lệ Sa kéo tay Chaeyoung đi sau khi được cha mẹ cho phép. Bà hai với bà ba không còn giữ sự im lặng nữa, nhếch môi cười tự mãn.

"Mèn ơi! Hình như nhà mình sắp có cỗ lớn rồi đó đa!"

"Chứ còn gì nữa! Chứ tui thấy thằng ba với cô Chen Chen gì đó dính nhau sát rạt, lạng quạng chưa kịp cưới hỏi là vác cái bụng chà bá dìa cái nhà này cho coi!"

"Hai bà nói đủ chưa?! Để bạn của thằng ba nghe được rồi cổ coi nó với nhà này ra cái đinh gì nữa? Thằng ba Lệ Sa là con của tui với bà cả, chiện của nó thì để tui với bà cả lo liệu nên hai bà đừng có xía dô biết chưa hở?!"

Bị ông hội đồng nạt một tràng làm cho bà hai với bà ba xám xanh mặt mày, lủi thủi lui ra sau tấm màn the. Thiện Mỹ thì tức giận bỏ đi về buồng từ lúc nào không hay. Ông hội đồng ngước mắt nhìn bà cả, hai người trao đổi qua ánh mắt cái chuyện gì rồi lặng lẽ ra trường kỷ ngồi. Trân Ni thì thở dài một hơi, nàng chẳng có tâm trạng để suy nghĩ thêm điều gì khác nữa. Lệ Sa trở về, nhưng nàng đã không còn cơ hội để nói tiếng yêu với người đó...

"Bà ơi! Con thấy cậu ba với cái cô Chê don đó đâu có đẹp đôi, vậy sao cậu cũng chọn cổ vậy?"

"Cần gì con! Có lẽ cô gái đó khiến cho cậu ba hạnh phúc, không bao giờ để cậu ba buồn, nên cậu ba mới chọn người ta..."

"Vậy là từ rày về sau con phải tập gọi cô Chê don là mợ ba rồi đúng hông bà tư? Con thấy nó cấn cấn sao á!"

Trân Ni chỉ nở nụ cười chua chát. Cái danh xưng mợ ba của cậu ba, đã không còn cơ hội dành cho nàng nữa rồi.

-

Tối đến, Trân Ni cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Buồng bên cạnh có Lệ Sa, nàng rất muốn lấy hết can đảm để chạy sang bên đó ôm người ta cho thỏa nỗi nhớ trong lòng mình. Không biết giờ này cậu ba đã ngủ chưa? Nàng ráng giữ im lặng thì nghe thấy ở buồng bên cạnh có tiếng lục cục. Nàng nghĩ có lẽ Lệ Sa vẫn còn thức, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà nàng quyết định lén lút rình mò buồng của cậu ba.

Trân Ni bước từng bước thật khẽ đứng trước cửa buồng của Lệ Sa. Đột nhiên nàng tá hỏa khi nhận ra hình như cái cô gái tên Chaeyoung cũng đã ở trong này, sao nàng nhớ không lầm là ông hội đồng có xếp một cái buồng dành cho khách rồi, mà sao cô ấy nửa đêm nửa hôm còn ở buồng của cậu ba.

"Em về buồng mình ngủ đi! Nhà tui mà phát hiện em lén qua buồng của tui là chết hai đứa mình đó!"

Nàng áp sát tai vào cái cửa để nghe cho rõ, tiếng nỉ non của Chaeyoung làm cho nàng bất giác nhíu chặt mày vì khó chịu.

"Thui mà~ Ở chỗ lạ một mình em thấy sợ lắm, em ngủ với Lệ Sa em mới yên tâm!"

"Nhà tui có ma cỏ gì đâu để cho em sợ! Về buồng ngủ đi, hông thì đừng sao trách tui độc ác với em đó nhen!"

Mặc dù biết Lệ Sa cũng là phận đàn bà con gái, nửa đêm nửa hôm ở chung buồng với Chaeyoung là bình thường, nhưng nàng vẫn thấy không ưng cái bụng. Hai người họ nói chuyện với nhau hết sức mùi mẫn, hỏi sao ai mà không sinh nghi.

"Lệ Sa định làm gì em hả? Oái-...Uii!! Nhột em quá!! Hí hí há há!! Đừng...Đừng giỡn nữa mà Lệ Sa!!"

"Em đó, lúc nào cũng cãi lời tui hết trơn! Bữa nay em chết chắc với tui!"

Trân Ni không muốn nghe nữa, trong đầu nàng bây giờ cứ nghĩ tới việc Lệ Sa sắp làm chuyện bậy bạ với người con gái kia. Tim nàng lại đau, nàng cắn môi để ngăn không cho mình bật khóc ngay tại chỗ. Cậu ba cùng người tình ân ân ái ái ngay bên cạnh buồng của nàng, cậu không nghĩ đến cảm xúc của nàng hay sao. Nàng không muốn về buồng của mình, vội chạy thật nhanh xuống nhà dưới để tìm con Sen mà nàng đâu hề biết được cuộc đối thoại tiếp theo của cái cặp đôi ở trong buồng kia.

"Tui sẽ méc với Trí Tú, để cậu ấy xử tội em luôn!"

"Xì! Cái tên đó thì làm gì được em. Lệ Sa với Trí Tú ai cũng hiền queo, như vậy em mới có cơ hội ăn hiếp hai người chứ~"

"Thôi trời tối rồi đó cô nương! Um xùm là một hồi cả nhà túm tụm ở buồng tui luôn đó, rồi lỡ bị bắt làm vợ của tui thì tới lúc đó đừng trách sao xui nhen!"

Chaeyoung nhăn mũi lại nhìn như chú mèo con đang giận dỗi, cầm gối ném vào người Lệ Sa.

"Nghĩ sao kiu em làm vợ của Lệ Sa, em chỉ chịu làm vợ của Trí Tú thôi đó nha! Tối nay Lệ Sa ngủ dưới đất đi, còn giường thì để cho em ngủ!"

"Cái con nhỏ này! Tú nó chiều em riết em hư quá trời rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top