CHƯƠNG 23 . Hoàn


Qua mấy hôm sau, Trân Ni theo cậu ba quay trở về Vĩnh Long, gặp lại những người thân quen thuộc. Nhưng rồi Lệ Sa cũng quyết định sẽ dắt vợ mình về lại căn dinh thự ở gần Gia Định, rời khỏi cái vùng đất mang quá nhiều sự đau khổ mất mát.

Cậu mợ ba lên thăm lại ngôi chùa cưu mang những đứa trẻ bị bỏ rơi mà trước đây Trân Ni từng nhắc tới, cả hai vẫn còn nung nấu ước muốn nhận nuôi hai đứa bé để có tiếng cười nói chạy giỡn của trẻ con trong nhà mình. Vừa hay ở chùa vừa nhặt được hai đứa bé sơ sinh trước cổng chùa, còn là một trai một gái. Giống như ông trời đã sắp đặt duyên nợ cho cậu mợ ba và hai đứa trẻ đó, vì vậy nên hai người thuận theo ý trời, nhận nuôi cả hai đứa bé làm con của mình. Đứa bé trai tên Lạp Thiên Phúc, bé gái tên Lạp Thiên Trân.

Thời gian thấm thoát trôi qua, gia đình bốn người nhà họ Lạp đã sống hạnh phúc bên nhau qua bốn năm. Hai đứa bé bị bỏ rơi ngày nào giờ đây đã có một cuộc sống ấm no hạnh phúc, luôn được Lệ Sa và Trân Ni che chở bảo bọc. Thiên Phúc và Thiên Trân đều rất lanh lợi và ngoan ngoãn, đôi khi hơi nghịch ngợm vì hay bày trò quậy phá với Lệ Sa.

"Lạp Lệ Sa ! Mình dẫn hai đứa nhỏ đi đâu mà người ngợm dính sình hông dị nè??"

Ngày nào Trân Ni cũng nhức cái đầu vì cậu ba cứ bày trò với hai đứa nhỏ nhà mình, riết nàng chẳng muốn nói tới nữa. Lệ Sa hai tay dắt hai đứa con nhìn nàng cười khì khì để nịnh nọt.

"Tui dạy tụi nhỏ đi bắt ốc dưới cái mương sau nhà á! Mà hai đứa quỷ này quậy quá, chạy giỡn sao mà té xuống sình rồi còn kéo tui té theo nữa đó mình!"

"Mình lớn già cái đầu rồi mà cứ như con nít dị hở? Dạy hư tụi nhỏ rồi lúc đó đừng có mà than dới em!"

Lệ Sa bị vợ la nên ỉu xìu không dám hó hé thêm tiếng nào, Thiên Phúc và Thiên Trân cũng biết mình làm liên lụy tới cha nên cúi đầu hối lỗi.

"Má đừng la cha nữa, tại con dới em Trân giỡn quá trớn chứ hông...hông phải do cha đâu ạ~"

Mợ ba đâu có nỡ giận dai cái người đáng ghét kia với hai đứa nhỏ đâu, nàng nở nụ cười hiền dẫn Thiên Phúc với Thiên Trân đi tắm rửa. Trước khi đi còn không quên nhắc nhở Lệ Sa một tiếng.

"Mình cũng rửa mình mẩy lại đi nhen! Lát nữa có Tú dới Chaeyoung tới nhà mình chơi đó đa!"

"Thiệt hở em? Dị em có kiu sấp nhỏ mần cái chi để đãi khách chưa?"

"Dạ rồi! Sấp nhỏ đang mần dưới bếp á, mình yên tâm!"

Lệ Sa mỉm cười hạnh phúc vì Trân Ni rất đảm đang trong việc trông coi quán xuyến chuyện nhà cửa. Cưới được nàng quả là phước đức ba đời của cậu ba đó nha!

-

Tới giữa trưa thì xe của Trí Tú cũng tới, Trân Ni và Lệ Sa đích thân chạy ra đón khách quý. Vừa nhìn thấy mợ ba, mặt mày Chaeyoung hớn hở, chạy ù xuống xe ôm chặt lấy nàng. Hai chị em mừng rỡ dắt tay nhau đi vào nhà, trong khi đó cậu ba đang giúp Trí Tú đem hành lý, còn cô thì đang bồng một đứa bé chừng mấy tháng trên tay.

"Mèn ơi! Con nhỏ nó dễ thương quá trời quá đất luôn hen? Trộm vía sao có cái môi trái tim y hệt Tú luôn nè!"

Lệ Sa không khỏi xuýt xoa khen ngợi đứa bé nằm trong vòng tay của Trí Tú. Đứa bé này vừa được Trí Tú và Jennie nhận nuôi ở trên Gia Định, trộm vía mặt mũi cũng xán lạng, có môi trái tim y hệt Trí Tú, nhìn vào còn lầm tưởng đây là con ruột của cô chứ chẳng phải con nuôi đâu.


"Thì Chaeyoung nhìn thấy nó giống tui nên mới nhận nuôi đó, chứ hổng giống...thì ẻm cũng nhận à!"

Cậu ba với Kim tiểu thư cứ đứng nấn ná ở ngoài hành lang thì ở trong nhà có giọng của Chaeyoung lanh lảnh vọng ra.

"Tú bồng con dô nhà lẹ lẹ coi! Nắng gắt con bịnh rồi sao hở??"

"Dạ dạ! Tú bồng dô liền nè!"

Lệ Sa lắc đầu bó tay với cái tính sợ vợ của Kim Trí Tú, nhưng mà trong khi đó thì cậu ba cũng sợ mợ ba không kém.

"Mèn đét ơi! Coi cái mặt thấy ghét chưa kìa! Hồi nhỏ thằng Phúc dới con Trân nhà tui cũng dễ thương hổng thua gì con của hai người đâu á nha~"

"Coi kìa coi kìa! Cậu ba Lệ Sa thay đổi dữ thần rồi hen! Hồi đó thấy còn chững chạc một chút, chứ giờ có con thấy Lệ Sa cứ sơ hở là bày trò ghẹo con nít à!"

Cậu ba cứ nhìn đứa bé đang mở mắt thao láo với mình, cậu hết chu môi rồi làm mặt xấu khiến cho đứa bé đó cười nắc nẻ. Trân Ni thấy mà cười khúc khích, Lệ Sa vẫn như ngày nào, thấy trẻ con là lại bày trò để chọc tụi nhỏ cười, giống như trước đây cậu ba thường hay giỡn với hai đứa nhỏ nhà mình vậy.

"Kim Trí Tú! Hay là đợi tụi nhỏ lớn rồi tụi mình mần sui gia dới nhau đi hen? Chứ tui khoái con của Tú rồi đó nhen!"

"Ừa tui thấy Lệ Sa nói có lý á! Sau này gả Thanh Hoa cho nhà của Lệ Sa, tui cũng thấy an tâm hơn!"

"Tui thấy thằng Phúc cũng mến con bé lắm rồi kìa! Thằng nhỏ nó cứ nhìn Thanh Hoa từ nãy giờ rồi đa!"

Cả bốn người đều bật cười vui vẻ, không khí ở nhà trên trở nên nhộn nhịp ấm cúng hơn bao giờ hết.

-

Lệ Sa tắm rửa sạch sẽ xong thì đi về buồng đợi Trân Ni, trong lúc nàng đang qua buồng tụi nhỏ dỗ cho tụi nhỏ ngủ. Khi mợ ba quay trở về thì thấy cậu ba đã ngồi trên ván ngựa đợi mình, Lệ Sa nhìn nàng và cười thật hạnh phúc, đôi mắt híp lại vào nhau.

"Mình ơi~ Con mình ngủ hết rồi hở?"

"Dạ mình! Mà sao mình hông đi ngủ trước đi, còn đợi em chi nữa?"

Trân Ni lật đật đi tới ván ngựa, cậu ba liền vòng tay ôm nàng rồi cả hai cùng nằm xuống. Lệ Sa dụi mặt vào nơi hõm cổ của nàng rồi hít hà một hơi thật sâu, cảm nhận hương thơm thoang thoảng đặc trưng trên cơ thể mợ ba.

"Tui thấy hạnh phúc quá mình ơi! Em có thấy giống tui hông?"

"Dạ có! Quãng thời gian được ở cạnh mình và các con chính là hạnh phúc nhất trong đời của em!"

Lệ Sa lên nhìn người mình thương, bỗng chốc lại thấy đôi mắt cay cay. Cậu ba lại mít ướt nên trốn vào lồng ngực của mợ ba, không cho nàng biết là cậu đang khóc. Nhưng làm sao có thể qua mắt được Trân Ni.

"Hồi trước em đâu có thấy mình mít ướt dị đâu ta! Sau này có con rồi mà mình cứ mít ướt như con nít dị á!"

"Tại tui...tui sợ mất em! Tui lần thôi đã đủ rồi, tui hông muốn em rời xa tui thêm một lần nào nữa hết!"

Nghe những lời tâm tình của cậu ba, nàng lại thấy lòng dâng trào hạnh phúc. Hiện tại cả hai có cuộc sống hạnh phúc bình yên như vậy thì nàng đã vô cùng mãn nguyện rồi, chẳng đòi hỏi thêm cái gì nữa hết.

"Mình ơi, em thương mình nhiều lắm! Mình hứa dới em, tụi mình sẽ sống bên cạnh nhau cả đời này luôn nhe mình?"

"Tất nhiên rồi! Tui cũng thương em nhiều lắm, Trân Ni của tui!"

Chữ 'thương' chẳng dễ dàng gì để nói ra với một người, chúng ta còn phải biết cách thể hiện nó và phải biết trân trọng những người đã dành chữ 'thương' đó cho mình.

Kim Trân Ni 'thương' Lạp Lệ Sa nên chấp nhận cả thân phận của 'cậu' ba có là gì đi nữa thì nàng vẫn thương. Vì thương nên nàng sẵn sàng bỏ qua hết những lỗi lầm của Lệ Sa, dù có gian nan thử thách vẫn muốn một đời được ở bên cạnh 'cậu' ba.

Bùi Châu Hiền 'thương' Lạp Lệ Sa nên sẵn sàng hi sinh cả tính mạng để bảo vệ người mình thương. Dù có ở đâu đi chăng nữa thì cô vẫn muốn Lệ Sa luôn được hạnh phúc bình yên bên cạnh người mà cậu thương thật lòng.

Lý Thiện Mỹ 'thương' Lạp Lệ Sa nhưng cô ấy đã quá ích kỉ vì muốn chiếm hữu cậu cho riêng mình. Lòng ghen tuông đố kỵ vô tình khiến cho chữ 'thương' đó trở thành chữ 'hận'. Cho đến cuối cùng, cô ấy cũng chẳng thể có được trái tim của người mình thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top