CHƯƠNG 21
"Có cái chi khó khăn đâu cậu! Bên cạnh cậu...đang có người của tui cài vào đó đa!"
Lý Thiện Mỹ mỉm cười thâm độc, mợ ấy hất mặt về phía thằng Tèo đang đứng khúm núm ở sau lưng cậu ba. Lệ Sa vội quay lại, khi biết cái thằng người làm mà bao lâu nay cậu tin tưởng nó mà bây giờ nó lại phản bội cậu.
"T-Tèo? Là mày...mày đã đưa tin cho cô ta biết sao Tèo?"
Thằng Tèo nó sợ tới mặt mày tái mét, vội quỳ xuống van xin lạy lục cậu ba. Nó có nỗi khổ, nó mà không làm theo lời mợ hai thì nó sẽ hận bản thân mình lắm.
"Cậu ba! Cậu...tha lỗi cho con cậu ơi!! Mợ hai...Hồi trước con lỡ ăn ở dới mợ hai, mà bữa đó con hông có nhớ cái chi hết. Rồi đùng một phát, mợ nói mợ có bầu, còn nói...nói con là cha của đứa nhỏ. Nếu con hông nghe lời mợ thì mợ...mợ sẽ giết con của con! Con hông muốn con của con có bề chi hết nên mới...Cậu ba ơi! Tha cho con đi cậu!!"
Nghe thằng người làm vừa khóc lóc vừa kể lể sự tình khiến ai nấy cũng chấn động. Bà ba nghe xong chỉ biết khóc lóc than trời trách đất rồi ngất lịm.
Lệ Sa vẫn chưa thể hoàn hồn, cậu cứ đứng trơ ra nhìn thằng Tèo không ngừng dập đầu van xin mình. Tại sao lại có chuyện oan nghiệt này xảy ra thế này?
"Đàn ông ai cũng như nhau hết, đều vì nhan sắc của đàn bà làm cho mụ mị đầu óc, chẳng còn biết phân biệt cái chi hết! Thằng Tèo này đúng là ngu ngục, tui chỉ mới hù nó một câu là nó sợ tới mất hết hồn vía, còn tin sái cổ những gì tui nói! Hahaha!!"
Lời của mợ hai nói lại làm cho mọi người nghi hoặc, nhất là thằng Tèo. Nó ngừng khóc rồi quay sang nhìn mợ hai.
"Mợ...nói dị là sao hở?"
"Mày nghĩ tao chịu có con dới cái thằng hầu bần hèn như mày hử?! Mày ngu ngục dừa thôi con!!"
Mặt mày thằng Tèo nó trắng bệch. Sau đó thì nó gào lên một tiếng đầy ai oán, nó hận bản thân mình lắm. Chỉ vì đi tin mấy lời nói của mợ hai mà sinh ảo tưởng, rồi làm hại đến cậu mợ ba - hai người nó yêu quý nhất. Thằng Tèo đứng chết trân một chỗ, đột nhiên từ miệng nó chảy ra rất nhiều máu, mắt nó trợn trắng rồi lăn đùng xuống đất.
"Thằng Tèo...Tèo nó cắn lưỡi tự tử rồi cậu ba!!"
Tiếng con Sen hét lên rồi khóc nức nở khiến cả nhà trở nên nháo nhào. Lệ Sa quỳ rạp xuống lay người thằng Tèo mà cơ thể nó đã cứng đờ, không còn thấy nhịp thở nữa. Từ trước tới giờ, thằng Tèo siêng năng chịu khó, nó rất nghe lời cậu ba, vậy mà chỉ vì mấy lời dụ hoặc của người đàn bà xấu xa hại cho tới chết.
Thằng Tèo nó chết mà không dám mắt, mắt nó trừng trừng nhìn mợ hai khiến cho mợ sợ hãi không dám nhìn vào cái xác chết giữa nhà. Lệ Sa lặng lẽ rơi nước mắt trước số phận bạc bẽo của thằng Tèo, nhìn nó chết không nhắm mắt mà cậu đau lòng xót dạ không thôi. Dù sao nó cũng đi theo cậu ba bao lâu nay, việc cuối cùng mà cậu có thể làm cho nó chính là đi lại vuốt mặt cho nó nhắm mắt ra đi thanh thản.
"Lý Thiện Mỹ! Cô đã hả dạ cô rồi chưa? Thằng Tèo...nó chết rồi đó! Cô đã hại chết thằng Tèo!!"
"Ngu thì chết, chứ trách tui sao được hở cậu ba? Cái phận thấp hèn của nó thì cậu tiếc cái chi, cho nó chết sớm để qua kiếp khác sống tốt hơn bây giờ!"
Tiếng khóc than của con Sen với sự hỗn loạn ở nhà trên khiến cho Lệ Sa càng thêm căm hận người đàn bà lòng dạ hiểm ác kia.
"Dị cái đứa nghiệt chủng trong bụng của cô là con của hở?!"
"Thì là thằng nhân tình của Kim Trân Ni - Phác Bảo Kiếm đó đa! Tên đàn ông đó cũng chẳng khá khẩm hơn thằng Tèo là bao, mang danh là thầy giáo vậy mà lại mần ba cái chiện vô liêm sỉ như dị! Bọn họ đều y như nhau cả!"
"Trời ơi!! Đúng là oan nghiệt...oan nghiệt mà!!"
Thiện Mỹ hả dạ trong cái sự đau khổ của cậu ba. Bây giờ chỉ còn mỗi Kim Trân Ni, nếu nàng ta biến mất nữa thì mợ mới thấy vui lòng.
"Cậu ba! Nếu cậu chịu nghe lời tui thì đâu có cớ sự này xảy ra đâu? Tui thương cậu quá trời mà cậu nỡ đối xử dới tui như dị, tui hận cậu lắm!! Tui muốn nhìn cậu sống trong đau khổ, chứng kiến từng người thân của cậu vĩnh viễn rời xa cậu!!"
Những yêu thương giờ đây đã hóa thành thù hận sâu đậm, Thiện Mỹ đã mất hết lý trí, bây giờ mợ chỉ muốn dồn cậu ba tới bước đường cùng. Mợ muốn sau này Lạp Lệ Sa phải hối hận vì không dành tình cảm cho mình, muốn cậu ba quỳ dưới chân mợ để hối lỗi.
Lệ Sa đứng dậy, ngước mặt cười lớn trong sự khó hiểu của tất cả mọi người. Nụ cười của cậu ba mang theo ý mỉa mai và khinh bỉ.
"Cô nói cô thương tui hở? Dị...nếu cô biết được thân phận thật sự của tui thì còn muốn như dị nữa hông?"
Cậu ba cởi hết cúc áo trên người mình ra trước những ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Lớp băng trắng quấn chặt trước ngực cậu dần lộ diện cũng đủ để người khác nhìn vào và hiểu hết sự tình.
"Sao...Tại sao lại có chiện này xảy ra?! C-Cậu...Cô...!!"
Thiện Mỹ sốc đến không nói nên lời sau khi biết được cậu ba chính là đàn bà, như vậy là...từ trước tới giờ mợ đã đem lòng yêu người cùng giới với mình. Mợ ấy cười như điên loạn, ánh mắt hiện rõ sự bất lực.
"Hóa ra...bao lâu nay tui lại yêu đàn bà! Tại sao lại có chuyện vô lý như này chứ?!"
Mợ hai cười mà hai hàng nước mắt cứ chảy dài. Cho dù giờ đây biết được thân phận của Lệ Sa nhưng sao mợ vẫn không thể ngừng cái tình cảm đã dành cho cậu ba được nữa. Mợ muốn buông ra những lời cay nghiệt với Lệ Sa nhưng chẳng thể được, mợ sẽ thấy lòng mình đau thắt. Mợ chỉ trách người ta chẳng thèm dành một chút tình cảm nào cho mình. Đúng là yêu càng nhiều, hận càng sâu...
"Lạp Lệ Sa ! Cậu-...Cô khiến cho tim tui đau quá! Cô có biết...những ngày được cô đối xử dịu dàng là những phút giây hạnh phúc nhất trong đời của tui hông? Cho tới tận bây giờ, tui cũng chẳng thể ngừng thương cô..."
"Lý Thiện Mỹ! Cô hãy dừng lại mọi chiện đi! Đừng để mọi thứ trở nên tồi tệ hơn nữa!"
Trong lúc Thiện Mỹ đang dần bất lực buông xuôi hết tất cả thì bên ngoài có rất nhiều lính Pháp bao quanh căn nhà, người đi đầu còn là Kim Trí Tú.
"Cô Lý Thiện Mỹ! Cô bị tình nghi là người đã hãm hại Lạp Thừa Dân và có động cơ giam giữ người trái phép!"
Sự xuất hiện của Kim Trí Tú nằm ngoài dự tính của Lệ Sa, giờ đây còn làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Cậu định sau khi để Thiện Mỹ bình tĩnh lại thì sẽ khuyên cô ấy thú nhận tội lỗi của mình, vậy mà mọi chuyện đã đi vượt quá dự tính của cậu rồi. Lý Thiện Mỹ cảm thấy bản thân lại bị người mình thương phản bội lần nữa, mợ hai lại nổi điên lên, bất ngờ chạy tới giật lấy cây súng lục của một tên lính Pháp đang cầm trên tay, chỉa đầu súng vào thái dương của Lệ Sa.
"Th-Thiện Mỹ! Cô bình tĩnh, đừng mần bậy!!"
"Ai bước tới gần thì tui sẽ bắn chết Lạp Lệ Sa!!"
Trí Tú giơ tay ra lệnh cho lính của mình hạ súng xuống, tránh để cho Thiện Mỹ thêm kích động. Giờ đây Lệ Sa chẳng thấy sợ sệt điều chi nữa, cậu thật lòng chỉ muốn biết mợ hai đã giấu Trân Ni ở đâu.
"Lý Thiện Mỹ! Tui xin cô, cô hãy cho tui biết Trân Ni ở đâu đi mà!"
"Cô thương con nhỏ đó dị sao Lạp Lệ Sa? Haha...
Được rồi! Thế thì tui sẽ chẳng để cô tìm được nó, để hai người rời xa nhau mãi mãi..."
Nòng súng lạnh lẽo cứ liên tục dí vào bên thái dương của Lệ Sa, mặc dù vậy nhưng cậu vẫn bình thản tới lạ thường. Thiện Mỹ nhìn thấy thì càng đau lòng, bất giác chỉa súng vào ngực trái của Lệ Sa.
"Nơi này của cô có hình bóng của nó, tui sẽ bắn vào chỗ này, tui muốn phá vỡ trái tim của cô!!"
Mợ hai đã có ý định trong đầu, sau khi giết chết cậu ba, mợ cũng sẽ tự sát để được đi cùng cậu. Kim Trân Ni và Lạp Lệ Sa sẽ mãi mãi không được ở cạnh nhau.
"Không được!!"
Châu Hiền từ đâu nhào tới chụp lấy cái tay đang cầm súng của Thiện Mỹ, cả hai người họ giành giật qua lại làm cho khung cảnh càng thêm hỗn loạn. Mợ hai giận dữ dùng tay cào lên mặt Châu Hiền một cái khiến cô ấy mất đà bị hất ra ngoài. Thiện Mỹ chỉa súng thẳng về phía Lạp Lệ Sa rồi bóp cò một cái.
*ĐOÀNG*
Lệ Sa đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng sẽ có một viên đạn găm vào người mình nhưng chẳng có gì xảy ra. Cậu ba trừng mắt ngỡ ngàng nhìn người con gái đứng trước mặt dùng thân mình đỡ cho cậu phát đạn đó.
"Châu ...Châu Hiền ..."
Bụng của Châu Hiền túa ra đầy máu, gương mặt trắng bệch vì đau đớn từ thể xác. Lạp Lệ Sa hét lên một tiếng rồi chạy lại đỡ cô ấy vào lòng mình, mặt mày Châu Hiền trắng bệch, bàn tay đầy máu của cô ấy run rẩy chạm vào ngũ quan trên gương mặt người mình thương.
"C-Cậu ba ơi! Em...đã bảo vệ được cậu rồi!"
"Châu Hiền ! Em ráng lên đi em! Tui xin em mà...hức! Em sẽ hông có sao đâu mà!"
"Lệ Sa ...E-Em thương cậu lắm! Thời gian qua...em rất hạnh phúc, em được ở gần dới người em thương nhất trên đời này..."
"Đừng nói...đừng nói nữa mà em ơi! Em sẽ hông có gì đâu! Ráng lên nha em!"
Lệ Sa khóc nấc lên, ôm chặt lấy Châu Hiền vào trong lòng. Giờ phút này, cậu thấy lòng mình tan nát. Lúc nãy là thằng Tèo, bây giờ là Châu Hiền, những người mà cậu yêu thương nhất đang dần rời xa cậu mãi mãi.
"Cậu...hứa với em, cậu dới chị Trân Ni...phải sống bên nhau trọn đời trọn kiếp! Em sẽ luôn ở sau...theo dõi và bảo vệ cho cậu, như cách trước đây cậu đã bảo vệ em..."
"Châu Hiền ! Em đừng chết...đừng chết mà!!"
"Lạp Lệ Sa ! Cậu...có thể cho em gọi cậu một tiếng mình...giống như chị Trân Ni có được hông đa?"
Giờ đây cậu ba hết mọi thứ xung quanh, ôm chặt lấy Châu Hiền khóc thật thảm thương. Lệ Sa khẽ gật đầu, vuốt ve gương mặt dần thiếu đi sự sống của Châu Hiền.
"Mình...Mình ơi! Em thương mình...Thương mình..."
Khóe mắt của Châu Hiền trào ra dòng lệ khi cô ấy đã nhắm mắt lại vĩnh viễn. Tâm nguyện cuối cùng của cô chỉ có như vậy, được gọi người mình thương một tiếng 'Mình ơi'. Bàn tay của cô dần trở nên lạnh ngắt và từ từ buông thỏng, trượt ra khỏi lồng bàn tay của cậu ba. Lệ Sa chỉ biết ôm chặt lấy xác của Châu Hiền mà khóc thê lương. Nhà hội đồng Lạp mới sáng sớm mà đã có quá nhiều đau thương xảy ra.
*ĐOÀNG*
Lệ Sa bàng hoàng vì nghe thêm một tiếng súng nữa vang lên. Cậu nhìn thấy cơ thể Lý Thiện Mỹ đổ gục xuống đất, bên thái dương có một vết thương do đường đạn đi qua. Cậu ba gào lên, vội đặt xác Châu Hiền xuống rồi nhào tới mợ hai.
"Lý Thiện Mỹ!! Cô chưa nói cho tui biết cô đã giấu Trân Ni ở đâu?! Mau tỉnh dậy!! Tỉnh dậy đi Lý Thiện Mỹ!!!"
Lệ Sa không ngừng lay cơ thể đã bất động của mợ hai, cậu chỉ có thể bất lực vì giờ đây không còn chút hi vọng nào cho việc tìm kiếm Trân Ni nữa. Chỉ mới qua một khắc ngắn ngủi mà có biết bao cái mạng nằm xuống khiến cho nhà họ Lạp chìm vào không khí tang thương chết chóc, tiếng khóc ai oán nghe sao não lòng, tiếng gào thét bất lực khiến người ta đau thấu tâm can...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top