CHƯƠNG 18
Một hôm cứ ngỡ bình thường như bao ngày khác, thì nhà hội đồng Lạp bất ngờ nhận được một tin chấn động. Chuyến tàu vận chuyển muối từ Vĩnh Long lên Gia Định do Lạp Thừa Dân đích thân phụ trách đột nhiên bị lính Pháp bao vây đòi kiểm tra do nghi ngờ có buôn thuốc phiện trái phép. Thừa Dân một mực thừa nhận không hề có chuyện buôn thuốc phiện vì chính anh đã giám sát rất kỹ càng. Nhưng mà không hiểu xảy ra sơ suất ở đâu mà dẫn tới một kết quả không ngờ, lính Pháp phát hiện ra bên dưới mạn thuyền thật sự có một bao thuốc phiện được cất giấu kỹ lưỡng. Cậu hai bị bắt giam lại để chờ Thống đốc Nam Kỳ trên Gia Định xử tội.
Cả nhà hội đồng Lạp được một phen nháo nhào. Bà ba là mẹ đẻ của Thừa Dân thì suốt ngày khóc lóc than trời than đất. Ông hội đồng Lạp thì tuổi già sức yếu, sau khi nghe tin dữ này thì lâm bệnh, nằm li bì trên giường. Mọi trọng trách đều giao lại cho Lạp Lệ Sa giải quyết. Cậu ba cũng rối rắm vô cùng vì đây là lần đầu cậu đối mặt với chuyện này, nhưng nhờ mối quan hệ rộng rãi của cậu trên Gia Định thì chắc mọi chuyện không thành vấn đề. Lệ Sa phải thu xếp hành lý để đi lên Gia Định một chuyến, trực tiếp nhờ sự giúp đỡ từ Kim Trí Tú rồi sẵn tiện ghé thăm vợ với mẹ vợ của mình luôn. Người đồng hành cùng cậu ba trong chuyến đi này chính là Du Nghiên Châu.
"Lệ Sa à~ Hay là Lệ Sa đừng có đi mà! Ở lại đây dới em đi~"
Kể từ cái hôm tò te tú tí với nhau ở ngoài chồi, mợ hai Thiện Mỹ cứ đinh ninh rằng mợ và cậu ba đã ăn ở với nhau nên giờ sơ hở là mợ cứ quấn lấy cậu không rời. Còn Lạp Lệ Sa thì cứ tỏ ra lãng tránh hết mức có thể vì sợ bị người trong nhà phát hiện.
"Tui đi đòi lại công đạo cho chồng chị mà, chứ có phải đi chơi đâu!"
"Chứng cớ rành rành, rõ ràng Thừa Dân có mần chiện đó nên mới bị lính Pháp bắt quả tang đó! Cho anh ta bị giam mấy năm đi, rồi lúc đó mình tính đường cứu ra cũng đâu có trễ đâu. Hông có Thừa Dân thì...em dới Lệ Sa dễ bề ở bên cạnh nhau mà~"
Lệ Sa bắt đầu hoài nghi không biết chuyện lần này có liên quan gì tới mợ hai Thiện Mỹ hay không, nhưng nếu thật sự có thì mợ ấy đúng là máu lạnh, cả chồng mình cũng muốn hãm hại.
"Tui đi rồi sẽ dìa dới em mà! Em ở nhà dưỡng thai cho tốt, đợi tui dìa rồi mình tính tiếp hen?"
Cậu ba lợi dụng đứa con trong bụng của mợ hai để dụ ngọt, cậu ba nói cứ y như đó là con ruột của cậu và Thiện Mỹ, làm cho mợ ấy thích thú lắm. Lệ Sa đưa tay xoa xoa cái bụng đang dần nhô to của mợ hai rồi hôn lên má của mợ một cái chóc.
"Thôi em đi ra ngoài đi! Chứ lỡ có ai thấy em đi dô buồng tui rồi lại đồn lên tùm lum thì mệt lắm đa!"
"Hừm~ Em biết rồi! Lệ Sa nhớ dìa sớm dới mẹ con em đó nhen! Em thương Lệ Sa nhiều lắm~"
Cậu ba nghe mà nổi hết cả da gà da vịt, cậu nhắm tịt mắt gồng mình để tiếp nhận cái hôn ngay má của mợ hai. Thiện Mỹ hí hửng vẫy tay tạm biệt với cậu, đợi khi thấy mợ đã đi rồi, gương mặt Lệ Sa mếu máo muốn khóc ròng tới nơi.
"Trời Phật ơi! Cú con dớiii!!!"
-
Lệ Sa và Châu Hiền phải ghé Gia Định trước để giải quyết chuyện của cậu hai, xe của cậu ba chạy tới căn dinh thự quen thuộc của họ Kim. Trước khi đi Lệ Sa đã đánh dây thép với Trí Tú rồi kể rõ ngọn ngành sự việc của anh hai.
"Lệ Sa ơiii~ Chị Trân Ni ơii~ Sao lâu quá hai-..."
Chaeyoung vẫn còn chưa biết hôm nay cậu ba họ Lạp từ Vĩnh Long lên đây có việc, em chỉ nghĩ có thể Lệ Sa dẫn Trân Ni lên đây để thăm mình và Trí Tú. Nhưng lúc đứng ngoài cổng, em lại không thấy Châu Hiền mà có một người con gái rất xa lạ đi cùng cậu ba.
"Ủa ai đây Lệ Sa?"
"Hở? Đây là-..."
Châu Hiền cứ ngỡ Chaeyoung là đối tượng muốn dòm ngó tới cậu ba nên liền bật chế độ đanh đá, còn chưa đợi Lệ Sa nói thì cô đã nhanh miệng giành nói trước.
"Tui là vợ thứ của cậu ba Lệ Sa! Vậy còn danh tính của tiểu thư đây là gì?"
"C-Cái gì?! Lạp Lệ Sa!! Kỳ Lệ Sa phản bội chị Trân Ni để rước thêm vợ lẻ dìa nhà hở?!"
Park Chaeyoung bất bình thay người chị thân thiết của mình, uổng công Trân Ni một lòng với Lệ Sa mà cậu ba lại nỡ lòng nào có nhân tình, phản bội mợ ba. Tức giận tới mất hết đi lý trí, Chaeyoung nhào tới tặng cho cậu ba một cái bạt tay thật mạnh rồi quay sang cho hồ ly tinh một trận.
"Đôi gian phu dâm phụ còn dám vác mặt tới nhà tui xin ở ké hở?! Đừng có mơ!! Hôm nay tui phải đòi lại công đạo cho bà chị của tui, tui phải cho đôi gian phu dâm phụ mấy người biết sự lợi hại của Park Chaeyoung này!!"
"Á-áhh!! Kim Trí Tú!! Cú...Cú bồ lẹ lên Tú ớiii!! Chaeyoung nó nổi điên lên sắp giết người tới nơi rồi nè!!"
Trí Tú nghe thấy náo nhiệt ở ngoài cổng nên vội vàng chạy ra can ngăn, cô mà ra không kịp thì chắc Chaeyoung đã xé xác Lệ Sa Kỳ với Châu Hiền thật rồi.
"Trí Tú!! Ai cho chị cản tui hở?? Tui phải băm Lạp Lệ Sa ra thành trăm mảnh!! Uổng công hồi trước tui giúp Lệ Sa thành đôi dới chị Châu Hiền! Hức...tội cho chị guột của tui quá mà!!"
Park Chaeyoung tức giận lên y hệt như con mèo xù lông, giơ móng vuốt lên sẵn sàng cào nát mặt những ai dám đắc tội với em. Lệ Sa mếu máo vì mặt mình bị cào muốn tơi tả, còn đâu cái mặt ăn tiền của cậu ba nữa.
"Khổ quá! Em hông cho tui đường giải thích mà đã động thủ trước rồi! Dô nhà đi rồi tui kể cho em nghe rõ tường tận!"
Người thương của Trí Tú vẫn còn giận lắm, em hất mắt đi vào trong trước. Trí Tú chỉ biết thở dài vì cô đã chịu đựng điều này bao năm nay riết chai mòn luôn rồi.
"Rồi đó! Mấy người nói sao mà tui thấy ưng cái bụng coi!"
"Hời~ Chiện là thế này..."
Mất một khoảng thời gian dài để Lệ Sa có thể kể rõ tường tận tất cả chuyện xảy ra mấy tháng qua. Chaeyoung lẫn Trí Tú đều cảm thấy bất ngờ vì có nhiều thứ diễn ra chỉ trong thời gian ngắn, và họ đều công nhận tình cảm của Lệ Sa và Trân Ni đều đạt tới một cái trình không thể diễn tả nữa rồi.
"Ủa rồi chuyện Lệ Sa lấy mất đời con gái của Châu Hiền là có thật hông dị?"
"Ờm...cái này thì...có!"
Chaeyoung thầm mắng chửi cái đồ bội bạc họ Lạp này. Không hiểu sao cái mặt ngơ ngơ ngáo ngáo lại đi gieo tương tư biết bao người con gái, khiến cho người ta phải khổ sở vì cậu.
"Hừ! Coi có đáng bị kí đầu hông chứ?!"
Lệ Sa biết rõ Châu Hiền chẳng hề có ý định giành giật chồng với Trân Ni, ngược lại còn đang giúp nàng thoát khỏi mưu kế của mợ hai nên em không cảm thấy ghét người ta nữa. Park Chaeyoung là vậy, dễ giận nhưng cũng rất dễ tha thứ cho người ta.
"Dị bây giờ chị Trân Ni đang ở đâu?"
"Tui để cổ ở cái nhà riêng của tui ở cách Gia Định chừng mười cây số. Đợi khi nào giải quyết xong chiện của anh hai thì tui ghé thăm Trân Ni luôn!"
"Em cũng muốn đi nữa! Lâu rồi hông gặp chỉ, em nhớ chỉ quá chừng luôn!"
Lệ Sa với Trí Tú nhíu mày nhìn nhau, ủa rồi rốt cuộc hai người có phải là chồng, là người thương của hai người đó thiệt không vậy. Sao thấy Chaeyoung còn lo cho Trân Ni hơn cậu ba nữa.
"Dị khi nào xong chiện kia rồi tụi mình đi tới đó luôn!"
-
Ngày ngày Trân Ni chỉ có thể đi tới đi lui trong nhà, nàng thấy chán muốn chết. Cũng may là cậu ba có rước mẹ đẻ về ở chung với nàng, hai người cũng có thể hủ hỉ với nhau nhau nên cũng đỡ được phần nào. Nhưng nàng thì rất nhớ Lệ Sa, bất kể đêm hay ngày đều thấy nhớ. Mấy ngày trước, khi dẫn mẹ của nàng lên đây ở thì cậu ba cũng xin phép quay lại Vĩnh Long để giải quyết cho xong chuyện, Trân Ni nàng có gặng hỏi thế nào thì cậu ba vẫn không chịu nói cho nàng biết cái gì hết.
Nàng đi ra vườn để tưới nước cho hoa mà nàng đã tự tay trồng. Những đóa hoa huệ đỏ, vàng đã phát triển thấy rõ, đều do một tay nàng tỉ mỉ chăm sóc. Trong lúc còn đang mải mê đắp thêm phân bón vào cho cây thì Trân Ni nghe ngoài cổng có tiếng còi xe vang inh ỏi, một đứa người làm từ trong nhà vội vã chạy ra mở cổng cho chiếc xe hơi màu đen chạy vào sân. Làm sao mà nàng không nhận ra chủ nhân của chiếc xe này. Vừa thấy bóng dáng của người thương vừa mới mở cửa bước xuống, hai mắt nàng đã rưng rưng, quăng hết đồ đạc cầm trên tay mà chạy ù lại người đó.
"Mình ơi!!"
Lệ Sa cười thật hạnh phúc dang rộng vòng tay để ôm chầm lấy người thương vào lòng. Mới xa có mấy ngày mà cậu nhớ Trân Ni tới điên dại, nhanh chóng vùi vào mái tóc đen mượt của nàng để có thể cảm nhận rõ mùi hương quen thuộc từ người thương.
"Tui nhớ em quá chừng! Mấy nay tui ngủ hông được luôn á!"
"Em cũng dị...Vì nhớ mình mà em ăn hông ngon, ngủ hông yên cái chi hết!"
Nhìn vợ chồng của cậu ba vui vẻ như thường là chuyện đáng mừng, nhưng mà họ cứ thể hiện sự thân mật đó mà quên luôn sự hiện diện của ba người còn lại.
"Ủa? Tụi tui chưa có chết nhen! Cứ ở gần là thấy hai người dính sát rạt với nhau nhìn thấy ghét thiệt chứ!"
Trí Tú và Châu Hiền đều gật đầu tán thành ý kiến của Chaeyoung, hai người này đúng là ngộ nghĩnh thiệt, lúc giận thì tạo sóng gió mịt mù, còn lúc yêu thương nhau thắm thiết thì chẳng còn biết bên cạnh có ai với ai.
"Nắng quá chời gòiii!!! Đi dô nhà chứ hông là một hồi xỉu cái đùng ngoài này hết!"
Lệ Sa mới bắt đầu kể rõ tường tận sự việc cho vợ và mẹ vợ cùng nghe, tất nhiên là kế hoạch bí mật của cậu và Châu Hiền sẽ không thể tiết lộ ngay lúc này. Trân Ni thoáng sững sờ vì bất ngờ trước dã tâm lớn của mợ hai Thiện Mỹ, bây giờ ngay cả chồng mình cũng không tha.
"Tội nghiệp cho anh hai quá! Rồi bây giờ ảnh có sao hông mình?"
"Tình hình cũng khá căng vì mình hông có đủ bằng chứng chứng minh số thuốc phiện đó hông phải là của ảnh. Với lại, cha của mợ hai từng là Thống đốc nên thao túng hết bọn quan Pháp hết rồi!"
"Ngặt nỗi, cha tui đang có công chiện ở bên Pháp nên chưa thể dìa đây ra mặt giúp tụi mình!"
Trí Tú cũng sốt ruột không kém, chuyện của nhà Lệ Sa như vậy nên cô cũng rất muốn giúp một tay. Việc cô có thể giúp đó chính là nói một tiếng với cha mình là Tổng Tham mưu trưởng ra mặt giải quyết, nhưng ngặt nỗi hiện tại ông ấy không có ở Việt Nam.
Cậu ba muốn vụ việc này phải giải quyết thật nhanh để còn về nhà bảo vệ cho cha mẹ của mình nữa. Con người của Lý Thiện Mỹ hiểm độc, chẳng thể biết được mợ ấy sẽ làm thêm chuyện chi.
"Lệ Sa này! Nếu cậu có cái chi cần tui giúp thì phải nói cho tui biết nghe hôn? Tui sẽ giúp cậu hết sức của mình!"
"Cảm mơn Tú nhiều lắm nhen!"
"Cậu ba yên tâm! Em sẽ luôn ở bên cạnh để bảo vệ cho cậu!"
"Châu Hiền ! Tui cảm mơn em nhiều!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top