5.(End)




"Em đừng nói nữa"

"Tại sao lại bảo tôi ngừng chỉ vì tôi nhìn thấy hai người hôn nhau,cũng phải tôi có tư cách gì mà xen vào chuyện của chị,tôi chỉ là người âm thầm yêu chị,tôi lấy tư cách gì chứ!"

Cô biết mình rất quá đáng,cô không có quyền gì để nói vấn đề này với Jennie.

Là sai khi cô thổ lộ tình cảm này,có ra sao thì Kim Jisoo mới là người nàng yêu.Nhưng trong lòng cô dâng lên cảm giác gì đây?Là tức giận là ghen tuông?Chuyện hai người họ quay lại với nhau cô chỉ là người ngoài cuộc,cớ sao cô lại lộ rõ sự thất vọng trước mặt Jennie thế này.













"LISA!"

Cô nghe nàng gọi tên,Lisa luôn cảm thấy hạnh phúc vì tên mình được gọi bởi giọng nói dịu dàng của người con gái cô yêu.

Bây giờ,nàng gọi tên cô như vậy cô chỉ thấy đau đớn nơi trái tim muốn bật nhảy ra khỏi lồng ngực.





Đôi môi ấm nóng của ai đó đặt lên môi mình,Lisa cảm nhận được người đó còn quàng tay siết thật chặt vai cô.


Jennie từ vai Lisa di chuyển lên trên miết nhẹ cổ,kéo vào một nụ hôn sâu.

Là Jennie đang hôn cô.





"Người chị muốn ở bên cạnh cả đời là em!"

...

Một buổi sớm tinh mơ...

Trời có vẻ đẹp hơn mọi ngày,hay do tâm trạng con người giúp cho mọi thứ trở nên ôn hoà hơn?

Lisa dậy thật sớm,giờ phút này chỉ muốn gặp nàng.

Buổi tối hôm qua tuy có buồn phiền về những gì cô chứng kiến,nhưng chỉ trong chốc lát hạnh phúc vỡ oà làm tan biến hết mọi bão lòng mà cô có.

Jennie tỏ tình với cô,tin được không?Nàng đã sẵn sàng để ở bên cạnh cô,cùng cô gầy dựng tình yêu này.

Lisa gặp được rất nhiều may mắn trong đời,trở thành một nhà thiết kế thời trang thành công,được nhiều nghệ sĩ tin tưởng,những show diễn ra mắt bộ sưu tập thuận lợi,...

Nhưng gặp được Jennie mới là điều mà cô cảm thấy may mắn nhất,và không hạnh phúc nào sánh bằng khi Jennie đáp lại tình cảm mà cô dành cho nàng.











Thuê bao quý khách vừa gọi...

Jennie ngắt máy,cô cố gọi lại nhiều lần nhưng vẫn là cái giọng tổng đài.Cô đến nhà nàng thật nhanh.





Không có ai ở nhà,cô ấn chuông cửa liên tục.Không có dấu hiệu là sẽ có người ra mở cửa,cô cố gắng nhìn kĩ vào bên trong hơn thì cửa trong đã được khoá ngoài bằng ổ khoá.

...

"Tôi luôn muốn đến Paris."

"Tại sao?"

"Thành phố của tình yêu,rất lãng mạn nhưng cũng rất buồn.Tôi ước ao có thể đến Paris một mình để chiêm nghiệm mọi nét đẹp ở đấy,dành thời gian suy ngẫm tất cả mọi thứ."

...

Lisa đến tiệm cafe,Jennie vẫn không có đây.

Trông thấy Lisa,Chaeyoung nét mặt trông khá tức giận bước thật nhanh về phía cô.



"Tôi đang phân vân không biết làm thế nào để liên lạc với cô thì rất may cô đến đây Lalisa!"

"Có chuyện gì vậy??"

Lisa đang rối tung lên vì không biết Jennie đi đâu,nàng chẳng để lại lời nhắn nào cả.Bây giờ đột nhiên Park Chaeyoung đùng đùng tức giận với cô không rõ nguyên do trong khi cô còn có chuyện khác đáng để lo hơn.


"Tại sao tôi gọi cho Jennie không được??Chị ấy không đến tiệm cafe còn điện thoại thì liên tục thuê bao!"

"Tôi cũng không liên lạc được với chị ấy"

"Jennie chưa bao giờ như thế này cả,chắc chắn là phải có chuyện gì đó"

"..."

Lisa bắt đầu hoang mang hơn rất nhiều,Chaeyoung quen biết Jennie lâu như vậy mà bảo nàng chưa bao giờ hành xử như vậy làm cô thật sự bồn chồn.Vì lý do gì nàng không nói với ai lại đột ngột "mất tăm" như vậy,nếu là chuyện tối qua có lẽ là không đúng chẳng phải mọi thứ đã tốt đẹp hơn?



"Chị ấy mà có chuyện gì tôi không để yên cho cô đâu Lisa,tôi đã tin tưởng cô!"

"Không nói với cô nữa,tôi biết Jennie ở đâu"

Cô bỏ đi,để lại Chaeyoung cũng lo lắng không kém cho nàng cứ đi qua đi lại trong tiệm.

...

Thời tiết lành lạnh mà được nhấm nháp ly chocolate nóng thì không còn gì bằng.

Buổi tối Paris thật hoa lệ,thật đẹp đẽ với khung cảnh tháp Eiffel cao sừng sững phía đằng xa đang toả sáng.Nhà hàng,quán cafe,văn nghệ sôi động,các ngọn đèn lung linh trên khắp con đường cổ kính.Xung quanh người dạo phố hôm nay dù có đông đúc,đủ tạo nên bầu không khí phồn hoa trang nhã.

Nàng đi bộ dọc theo sông Seine,gió thổi thoáng đãng làm tóc nàng bay tứ tung.

Cảnh sắc như một bức tranh tuyệt đẹp,nàng ngắm tháp Eiffel từ xa,hương vị của gió làm nàng cảm thấy thật yên bình tạm quên đi muộn phiền mình đang trải qua.



















"Trời lạnh như thế tại sao chị chỉ mặc có chiếc áo khoác mỏng thế kia!?"


Jennie nghe người nào đó văng vẳng bên tai mình,giọng nói này rất quen thuộc,còn là giọng nói mà từ khi người đó xuất hiện trong cuộc sống của nàng nàng đều muốn được nghe giọng nói ấy mỗi ngày.

Một chiếc áo măng tô đen khoác lên trên người nàng,cả mùi hương trên cái áo,đó là dấu hiệu cho thấy người quan trọng trong đời nàng đang ở đây.






"Jennie!!Tại sao lại bỏ em!!"

"Bỏ gì chứ!!?Chị chỉ đến đây nghỉ ngơi..."

"Đi mà chẳng nói lời nào,không phải bỏ thì còn là gì!?Chị thật đáng trách"


Lisa ôm chầm nàng từ phía sau,dụi mặt vào cổ người kia hít hà hương thơm cơ thể và mùi hương từ tóc,cô đã ao ước được làm như vầy với Jennie.







"Em nhớ chị"

Không phải là câu nói sến súa nào,chỉ đơn giản là nói cô nhớ Jennie.Dù chỉ mới xa nàng một ngày,nhưng cô muốn ở bên nàng từng giờ từng phút.

Lisa thật sự đang ở đây,đến tận Pháp tìm nàng thủ thỉ những lời này.Nàng không hi vọng rằng cô sẽ đến,nhưng Lisa không những còn nhớ nàng từng nói với cô nàng muốn đi Paris mà còn đặt nhanh một vé bay thẳng sang đây.

Nàng chọn cách im lặng,đi Paris tìm lại bình yên cho trái tim mình.Và giờ phút này Jennie biết nó đang cần ai và đập nhanh vì ai.








"Cho em ở bên chị cả đời này được không?Em yêu chị"



Jennie chuyển động mạnh xoay người lại ôm ghì cô,tựa đầu lên vai cô mà khóc thật to.

Lần này không phải là nước mắt của sự bi thương không phải là nước mắt của những tủi hờn,Jennie khóc vì hạnh phúc.Từ rất lâu rồi nàng mới cảm thấy hạnh phúc thật sự,cuối cùng cũng thể dựa dẫm ai đó mà mình tin tưởng trao đi tình yêu.


Nàng gật đầu đồng ý,Lisa ôm chặt Jennie hơn để cho nàng khóc,cô biết đó là nước mắt cảm động của nàng.

Nhẹ nhàng tách ra,cô dùng ngón cái lau đi những giọt nước nóng ấm đang chảy trên gương mặt nàng,yêu thương hôn lên trán người yêu.

Dịu dàng đặt môi mình lên môi Jennie,cô nhắm mắt.

Họ hôn nhau trên bờ sông Seine,tình yêu của đối phương như sưởi ấm cho nhau mặc những cơn gió vút qua với cái lạnh mùa đông của Paris.


Cảm ơn em...xuất hiện trong cuộc đời chị và hàn gắn những mất mát của chị.Cảm ơn em vì đã đến tiệm cafe mỗi ngày...

Mocha đắng ở lần chạm môi đầu,nhưng có vị ngọt dịu khó cưỡng tận sâu bên trong.

Đau buồn,đắng cay nào rồi cũng sẽ hoá bình yên,ngọt ngào.

































"Nini,khách sạn của chị ở đâu?"

"Còn em??"

"Em sẽ qua chỗ chị~"

"Gì chứ..."

"Vừa xuống máy bay em đã lập tức đi tìm chị"

Cô nói xong nàng liền nhìn xuống dưới,vali của cô còn đang đặt ở kế bên.


"Phòng chị chỉ có một giường thôi,em thuê thêm phòng đi"

"Một giường thì sao chứ,đừng lo em rất gầy,chị không nỡ để em thuê phòng khác đâu"

"Ya không được"

"Được chứ,đi thôi!"


Cô một tay kéo vali một tay nắm lấy nàng,các ngón đan vào các ngón tay người kia,truyền chút hơi ấm vào lòng bàn tay đang lạnh toát của Jennie.

Nàng không ngờ chỉ vừa mới tích tắc làm người yêu của nhau mà Lisa đã toả ra "mùi" nguy hiểm rồi,tuy vậy vẫn ngoan ngoãn để cho người kia dắt mình đi.






"Lili"

"Em nghe đây"

"Chị yêu em"

Nàng ngại ngùng nhỏ giọng đi,không dám nhìn người phía trước.




"Tôi biết mấy người yêu tôi mà~"

"Em thật là...!"


"Em cũng yêu chị"

"Đồ thiếu nghị lực"

...

END

Mọi người có thể cho mình biết cảm nhận của mọi người về shortfic này không?Mình rất muốn nghe ý kiến của các bạn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top