Chapter 34










Tiệm cafe nhỏ cách nhà Jisoo vài căn là địa điểm cả hai thường hay lui đến vào mỗi dịp cuối tuần. Dù công việc bận rộn Jisoo vẫn dành chút thời gian ghé vào uống cốc cafe cùng cô. Chỉ mới đây thôi, thói quen đó dần bị lãng quên, tình bạn cũng xa cách một chút.



Jisoo đến sau Lisa vài phút, tay cầm cốc cafe giấy vừa mua ở quầy. Lisa nhìn cốc cafe ngầm hiểu Jisoo không có nhiều thời gian ngồi cùng cô. 



"Tôi không hút, cảm ơn sếp." Lisa từ chối điếu thuốc trên tay Jisoo, Jisoo thấy vậy cũng không có tâm trạng hút, cô cho bao thuốc vào lại túi áo khoác.


"Cậu sao rồi? Vết bầm đó là sao?" Jisoo là người của công việc, cô không có nhiều chủ đề để nói về ngoài trộm cướp, an ninh, chính trị và đôi khi vui vẻ sẽ thăm hỏi đời sống cá nhân của người đối diện. Chính vì toàn chủ đề khô khan mà cô không có mấy bạn bè cùng sở thích, ngoại trừ Lisa là hậu bối thời phổ thông vẫn còn giữ liên lạc.



Như Hyojung nói, Lisa trông hơi hốc hác, ánh mắt đượm vẻ mệt mỏi. 



"Sơ ý trong lúc làm việc thôi, không sao." 



Jisoo khẽ cau mày, cô đã đình chỉ cậu ấy rồi làm sao có thể làm việc được trong lúc này? 



"Cậu có công việc khác ngoài điều tra sao?" 



Lisa thầm thở dài tự trách mình mau mồm mau miệng. 



"Sếp gọi tôi đến có việc gì? Nếu đang gấp chúng ta nên tranh thủ."


"Chuyện đó." Jisoo vuốt khóe môi, rút di động trong túi áo khoác, bấm bấm gì đó "Cậu có biết ai là người đã gửi những tấm ảnh đó không?"



Từ hôm gặp nhau ở sở cho đến nay Lisa tuyệt nhiên không nhận được một lời xin lỗi hay giải thích đàng hoàng nào từ Jisoo. Cô đã rời đi với tâm trạng rối ren không biết phải hiểu câu chuyện này theo hướng nào cho phải. Cô đã có ý định chờ Jennie về để 3 mặt 1 lời, một lần giải quyết dứt khoát. Đột nhiên Jisoo muốn gặp riêng cô, vừa gặp đã hỏi ngay một câu thật cục súc. 



Như thể cái suy nghĩ tìm cách gỡ rối vấn đề không nằm trong đầu chị ấy.



Như thể chị ấy đang mặc định cả hai không cùng chiến tuyến.



"Tôi không biết, hắn bỏ chạy rất nhanh." Giọng Lisa nghe ra buồn bã, cô không còn khả năng giả vờ mình ổn nữa.



Jisoo khẽ gật đầu, ấn đường nhăn lại đầy suy tư.



"Jisoo này, sau này chúng ta không còn có thể thân thiết như trước nữa phải không?"



Jisoo chưa từng nghiêm túc suy nghĩ về khía cạnh tình bạn của cô và Lisa trong chuyện này. Cô biết rất rõ những sai lầm này sẽ hủy hoại một phần nào đó niềm tin mà Lisa luôn dành cho cô, song chưa từng đặt mình vào vị trí của cậu ấy. Cô còn lạc quan nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy.



"Tôi sẽ tìm cách truy ra kẻ này, nếu cậu có thông tin gì về hắn, hãy liên hệ với tôi." 



Lisa cúi đầu. Cô cũng vô phương biết được thông tin của gã gửi thư nặc danh nhưng cô đoán tất cả những chuyện này là hậu quả của việc cô nhận lời bà Shim, chắc chắn từ chỗ bà Shim có thể truy ra dễ dàng hơn. Nhưng hiện tại cô đang gặp quá nhiều rắc rối rồi, thêm một tin xấu nào nữa e là Jisoo sẽ phát điên lên mất.



"Sếp là vị tiền bối mà tôi ngưỡng mộ nhất, sau này ra trường rồi tôi vẫn mãi đặt câu hỏi tại sao trên đời lại tồn tại một người nghiêm túc với nghề đến nỗi phớt lờ những khía cạnh khác. Không như tôi, ham chơi và vô kỷ luật, may mắn có được chút khả năng bù lại. Giờ sếp vẫn là một vị tiền bối mà tôi ngưỡng mộ trên khía cạnh công việc, còn về tình cảm...sếp thật đáng thất vọng."



Khác với suy nghĩ của Lisa, Jisoo bật cười ngay sau đó. Qua đôi mắt cô, nụ cười của chị ấy thật lạnh lùng và xa cách.



"Những người luôn nghĩ trái đất xoay quanh mình như cậu thì làm sao còn đủ tỉnh táo để nhìn thấu những gì đang thật sự diễn ra xung quanh? Cậu thất vọng cũng phải thôi, đó là cảm xúc cơ bản nhất của một kẻ dần ngửi được mùi thất bại." Jisoo nhấp một ngụm cafe, thong thả đứng dậy cài lại áo khoác.


"Này...nói gì thế?"


"Cậu vẫn chưa hiểu vấn đề hả? Để tôi tóm tắt lại nhé. Tôi là người đã ở bên cạnh an ủi Jennie trong lúc cậu mải mê với cái thứ tự tôn khốn kiếp của cậu. Chính tôi là người cho em ấy một bờ vai để tựa vào, Jennie đã không từ chối bởi vì kẻ mà em ấy yêu hết tâm can đang bận bịu với những mối quan hệ đàn đúm bên ngoài. Tôi từng tin rằng cậu sẽ làm được một điều gì đó đúng đắn, để Jennie thôi phải khổ sở nữa nhưng đó là niềm tin ngu ngốc. Tôi chính thức tuyên chiến với cậu, Lisa, nếu cậu cho rằng thiếu cậu Jennie không thể sống tốt thì cứ việc bỏ đi. Nhưng lần này, tôi sẽ bằng mọi giá giành lại vị trí của mình."


"Sếp...điên rồi à...?" Môi Lisa mấp máy, cô không hiểu cái quái gì đang xảy ra và Jisoo đang cố nói cái quái gì. Cô đứng dậy, vô thức tiến về phía Jisoo.



Một vài ánh mắt hướng về phía này đầy vẻ dè chừng.



"Nếu tình yêu của cậu đủ lớn, Jennie đã không ngã vào lòng tôi."


"Sếp nói cái quái gì thế hả? Có biết mình nói gì không?" Chỉ trong một sải chân, Lisa đã tóm được cổ áo Jisoo, cô nghiến răng.


"Để tôi nói rõ hơn nhé? Tối hôm đó vợ cậu tự nguyện ngã vào lòng tôi."


"Khốn nạn." Lisa dùng hết sức tóm lấy Jisoo tấn vào bức tường gần đó, vướng phải một vài người khách, họ hoảng sợ bỏ chạy. Cả hai ngã nhào trong đống bàn ghế. Ngay lập tức chủ quán và nhân viên có mặt kéo cả hai ra khỏi nhau nhưng Lisa lúc này chẳng khác gì một kẻ quẫn trí, cô liên tục gào thét tên Jennie, tay giữ chặt cổ áo Jisoo, cố sức vung nắm đấm "Là mày lợi dụng chị ấy!! Đồ khốn!!"



Jisoo ngồi dậy từ sàn nhà, chỉnh lại cổ áo khoác, lặng lẽ nhìn Lisa kêu gào những lời vô nghĩa. Cô rút trong ví ra hai tờ bạc đưa cho chủ quán.



"Đây là tiền đền bù, xin lỗi mọi người." Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của Lisa với ánh nhìn thách thức "Về chuẩn bị hành lý đi, hai tuần nữa đến sở nhận lệnh chuyển công tác. Chào cậu."








...







Hyojung bước xuống từ chiếc Camry đời cũ của mình, vừa gỡ kính mát ánh mắt ngay lập tức bị thu hút bởi quang cảnh hỗn độn trong sân nhà Lisa. Cô bối rối đóng cửa xe, ngập ngừng băng qua những chậu hoa vỡ đôi, trong sân la liệt những mảnh sành sứ và phân bón, chúng nằm theo từng đụn, trải dài từ ngoài cổng vào đến cửa nhà. 



Cô đẩy cửa bước vào trong gọi Lisa vài lần nhưng không có tiếng trả lời.



"Quái lạ, chuyện gì thế này?" Cô lẩm bẩm trong lúc dò dẫm đến chân cầu thang, gãi cằm ngó lên.



Đúng lúc đó thì nghe thấy một tiếng động lạ phát ra từ phía nhà bếp, cô từng bước đề phòng tiến vào.



Lisa ngồi gục đầu trên bàn ăn, đầu tóc rối bù, chân còn nguyên giày như vừa đi đâu đó về.



"Này...làm sao thế?" Cô lay nhẹ vai người nọ nhưng không có phản ứng "Ngủ hả?"



Sao không vào trong ngủ mà lại nằm gục ra đây thế này? Hyojung lẩm bẩm, lọ hoa rỗng mọi khi dùng để cắm hoa trong phòng khách hôm nay lại nằm lăn quay trên sàn, nó lăn một đường va phải chân cô. Hóa ra tiếng động là từ thứ này.



"Hyojung..." 



Lisa ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt sưng bụp.



"Ủa..." Cô ngồi xuống bên cạnh, giữ cằm Lisa xem xét một chút "Lại có chuyện gì hả?"


"Cậu đưa tôi đến chỗ bà Shim, chúng ta hủy công việc này thôi..." 



Hyojung cố xâu chuỗi mọi việc lại, từ đống chiến trường ngoài sân cho đến khuôn mặt thảm não này và cả cách nói chuyện không ra hơi của Lisa. Khi nãy Lisa gọi cô qua điện thoại còn nghe cả tiếng còi xe bấm inh ỏi, chắc chắn có chuyện chẳng lành rồi. 



"Cậu vừa đánh nhau về à?" Cô liếc nhìn hai cánh tay hằn những vệt đỏ lừ của Lisa, nhỏ giọng hỏi.



Không có tiếng đáp lại, thay vào đó là cái lắc đầu mông lung.



"Tôi mệt quá, không thể tự chạy xe, cậu giúp tôi được không?"


"Được, nhưng đi ngay bây giờ sao? Với bộ dạng đó?" 


"Có một con mèo hoang chạy vào sân đá đổ chậu bông, những chậu kế bên cứ thế đổ xuống thành hàng, tôi không đỡ được chậu nào cả. Thật vô tích sự..." Lisa lầm rầm vừa đủ để Hyojung nghe thấy. 


"Nhìn còn tưởng cậu tự mình phá vỡ chúng, trông kinh khủng lắm."



Lisa nhìn sang Hyojung.



"Cậu nghĩ tôi điên đến thế à? Tôi là một người tệ hại như thế trong mắt mọi người ư?"



Chắc chắn là Lisa đang không ổn rồi, thậm chí còn nói những thứ nghe chẳng giống cậu ta chút nào. Không đời nào Lisa nhận mình là một kẻ vô tích sự, càng không quan tâm mọi người đánh giá gì về mình.



Lời dặn dò của bác sĩ Park bỗng dưng văng vẳng trong đầu cô.



Không nên để Lisa ở một mình trong thời gian dài.



"Được rồi, cậu vào trong rửa mặt đi, tôi dọn bên ngoài một chút rồi chúng ta lên đường." Tốt nhất là không nên khiến cậu ấy chìm sâu vào những suy nghĩ tiêu cực.


"Cậu không hỏi lý do tại sao tôi muốn hủy ư?"


"Chắc cậu có lý do riêng không tiện nói." Hyojung nhặt lọ hoa đặt lên bàn "Chúng ta chỉ vừa mới thân thiết đây thôi, tôi không đào sâu. À mà tôi vừa mới biết chuyện giám đốc Kim và cậu là bạn thân đấy, sao bao lâu nay chẳng ai đề cập đến nhỉ?" 



Giám đốc Kim. Cái tên đó chỉ vừa nhắc đến thôi đã khiến lòng dạ cô bứt rứt, ruột gan nóng như lửa đốt, ở cổ họng như nghẹn phải thứ gì đó nhờn nhợn. Những lời cuối cùng chị ấy nói và cả thái độ hiển nhiên như thể không làm gì sai với đạo lý cả, chúng đẩy cô rơi xuống tận cùng đáy vực của niềm tin. 



Một màn xảy ra ở tiệm cafe đó thật sự khó tin.



"Jisoo chuyển công tác tôi rồi, cũng không còn thân nữa đâu."



Hyojung ớ lên một tiếng, dò xét biểu cảm của Lisa mãi cũng không thấy có dấu hiệu của đùa giỡn. Càng nhìn càng có cảm giác cậu ấy vừa thông báo một tin dữ, tin dữ này nhất định sẽ xảy ra.



"V-vì lý do gì? Giám đốc phát hiện ra chuyện cậu làm thám tử sao?"


"Không, mà cho dù có phát hiện tôi cũng không khai cậu ra, yên tâm." 


"Không phải như thế...tôi không lo sợ bị phát hiện, tôi là...lo lắng cho cậu." Nhận được cái nhìn ấm áp của Lisa, cô không quen, bèn giải thích thêm "Bây giờ cậu nhà cửa vợ con đều ở đây, đang trong thời kì vợ vợ chồng chồng hạnh phúc như thế, đột ngột mỗi người một ngả rất khó thích nghi. Chưa kể cậu chuyển đến đó phải mất thời gian để thông thuộc và làm quen với con người, môi trường làm việc. Rất rườm rà. Rốt cuộc thì tại sao lại chuyển cậu đi? Nói là phạt thì tôi không tin lắm đâu, giám đốc Kim không đời nào đẩy một thanh tra xuất sắc như cậu đi nơi khác đơn giản như vậy."



Lisa khẽ cười rời ghế, cô cởi đôi giày đặt một bên lối đi và quay lên phòng.



"Có lẽ tôi vẫn chưa đủ xuất sắc để giám đốc nghĩ lại."


"Lisa yah, cậu thật sự sẽ bị thuyên chuyển sao?" Hyojung chạy theo đến chân cầu thang, nói vọng lên.


"Chính Jisoo đã nói với tôi."


"Có phải là do cậu đã lẻn vào phòng sếp trộm huy hiệu không?"


"Tôi không biết, đừng lo, cậu sẽ không sao đâu." Giọng Lisa ngày càng bé dần và biến mất sau cửa phòng đóng kín.


"Đã bảo tôi không sợ rồi mà, tôi...thấy bất công với cậu quá thôi." 



Lisa tựa lưng vào cửa, mỉm cười vì lời nói vừa rồi. 



Có thể ở giai đoạn này cuộc đời có chút bất công với cô thế nhưng cũng kịp để lại cho cô một người bạn.




Hyojung vừa hốt những đụn phân bón vừa miên man suy nghĩ. Cô tự hỏi liệu việc cô nhận lời theo dõi Lisa và việc Lisa bị thuyên chuyển nó có liên đới với nhau hay không. Nếu giám đốc Kim dựa trên những thông tin của cô mà xử phạt Lisa theo cách này thì cô sẽ dằn vặt đến chết mất. 



Dạo gần đây tình trạng sức khỏe của Lisa cũng sa sút, có khi nào cậu ấy lo lắng đến mức mất ăn mất ngủ. Và cô cần phải làm gì để giúp đỡ bạn mình đây...



Haizzz, Lisa yah, nếu vì tôi mà cậu thành ra thế này thì lấy lại được huy hiệu và súng còn ý nghĩa gì nữa. Thà là chọn cách khó khăn hơn.



"Đi thôi."



Cô choàng tỉnh gỡ bao tay, mùi hôi của đất ẩm và phân bón ám hết vào người cô. Còn người vừa đi lướt qua cô thì thơm tho sạch sẽ như mới. Cô đen mặt vứt cặp găng tay xuống đất, chạy dí theo sau.



Còn chẳng có một lời cảm ơn. Mà cô đã hứa sẽ không đối xử tốt với Lalisa nữa rồi cơ mà? 



"Nè, cậu bệnh không có nghĩa được quyền phớt lờ công sức của người khác, cảm ơn đi chứ?"


"Cảm ơn nhé." Lisa thắt dây an toàn, mở di động lướt lướt.



Đồ khó ưa này, ngoài Jennie ra chẳng biết còn ai chịu được cậu ta.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top