2.Gia Đình Thối Nát
-Tạm biệt nhé Lisa
-Tạm Biệt Chị!
Cả hai tách nhau ra ở con hẻm dẫn vào khu ổ chuột, Jennie đứng ở con hẻm quan sát một hồi lâu rồi đi vào, ở đây vẫn thối như vậy, nhìn kìa những đứa trẻ đứa nào đứa nấy đen thui người còn bắt đầu bốc mùi chúng nói chuyện nhau bằng những ngôn từ thậm tệ và tục tĩu nhất.
-Địt mẹ mày! Trả trái bóng lại cho tao!
-Mày đá ngu vãi lồn! Để thằng Hangwoo đá đi!
Chắc có lẽ là ảnh hưởng từ gia đình? Chắc là do ba mẹ chúng không cho chúng đi học? Dùng từ "không cho" là không đúng, phải nói rằng họ không có tiền.
Jennie nhìn đám trẻ đang chơi đá bóng ấy, sau đó lại nghĩ đến bản thân, Kim Jennie đã từng giống lũ nhóc con ấy ôi cái tuổi thơ đội nắng cháy da, đi nhảy dây với mấy đứa con gái trong xóm ùa về, nói là nhảy dây nhưng không hẳn là sợi dây chỉ là mấy cái bọc ni lông mà người ta bỏ, chúng đem về thắt lại làm dây nhảy. Đối với đám trẻ lúc ấy một sợi dây đàng hoàng quá là xa xỉ.
-Về đi mấy đứa, trời sắp tối rồi đấy!
Kim Jennie chị có lòng tốt nhắc nhớ đám trẻ.
-Kệ tụi em! Quan tâm làm cái đéo gì?
Đổi lại là một lời chửi rủa của một đứa trong đám, Kim Jennie cũng chẳng để bụng mấy đứa trẻ trâu này đâu, chị phải về nhà nữa.
.....
Cuối cùng cũng quay về nhà, chị nhìn căn nhà lợp mấy tấm thiết đã bị thủng vài ba chỗ, bố của chị đã bảo sẽ lấp nó lại nhưng ông ta có lấp đâu? Căn nhà thì nhỏ xíu, Jennie cảm thấy ba người trong gia đình chen chúc nhau mà sống chẳng khác gì bọn dòi lúc nhúc trong một đĩa đồ ăn hư.
-Bố mẹ, con về rồi.
-Con..con về rồi à ra ngoài sau tắm rửa thay đồ đi rồi ăn cơm.
Mẹ chị vẫn như mọi hôm lấy tay che đi những vết bầm tím trên mặt, ngày nào cũng thế vốn vĩ Jennie đã rất quen với cảnh này rồi cho dù trong lòng có xót thương hay khuyên bảo người mẹ nhu ngược bỏ người bố tệ nạn cũng vô dụng.
-Nae.
-Hôm nay....ực..mày làm cái con mẹ gì ực..mà về muộn thế hả?
Ông bố tay cầm chai rượu mặt thì phê phê, không khó đến nhận biết ông ta say rồi
-Con đi dạy học kiếm tiền.
-Vậy tiền đâu?...ực...đưa cho tao...nhanh!
-Để làm gì ạ?
Jennie nhíu mài tiền mồ hôi công sức của bản thân giảng khô cả cổ chỉ được có 100 won thì dựa vào cái gì mà để chị đưa nó cho lão nghiện rượu này chứ?
-Mua...mua ực...rượu cho tao! Chứ làm
gì?
-Tiền này là tiền của con tại sao con phải đưa cho bố? Bố suốt ngày chỉ rượu chè! Bố không thấy khổ thẹn với tư cách là một người đàn ông sao?
-CON MẸ NÓ!..NAY..ỰC...MÀY DÁM CÃI LẠI TAO LUÔN SAO?!
Ông ta góng lên tay nắm chặt rượu sắp hết như muốn phang vào đầu con gái của mình vậy, thật tồi tệ.
-Thôi mà anh! Tiền đó của con thì cứ để con sài, em sẽ-.....
Mẹ chị ngọt giọng nắm lấy tay ông ta muốn ông buông tha cho chị, nhưng chị một chút cũng không muốn nhượng bộ mà cãi lí với ông ta
-Sẽ gì? Mẹ sẽ đưa tiền cho ông ta uống rượu nữa sao?
*BỐP*
-CON...ỰC...ĐĨ MẸ NÓ! ỰC...ĐÚNG LÀ DÒNG HỌ ĐĨ! ỰC...ỰC...MÀY KHÔNG BIẾT DẠY CON...ỰC..HAY SAO MÀ NÓ ĂN NÓI VỚI TAO NHƯ VẬY KÌA!
Một cú tát như trời giáng xuống đôi má của người thiếu nữ...ông ta tát mạnh đến mức Jennie như tưởng rằng da của bản thân sẽ rách toạc ra..
-Ông à! Thôi đi!
Người mẹ bất lực dùng cánh tay gầy ốm ôm lấy tay ông bố, tha thiết cầu xin.
-Tôi ghét ông!
Jennie hét lên đầy căm phẫn, chị dùng đôi mắt ngấn lệ ấy muốn nguyền rủa lão bố bỉ ổi này chết đi, muốn ông ta xuống mười tám tầng địa ngục!
________________
-Hi xin chào! Tui là au Ikari đây°-°
-tui mún hỏi Mọi người muốn fic đi theo mạch chiếm hữu khum? Kiểu phát điên điên cuồng muốn chiếm hữu á!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top