Quá muộn để xin việc

Lười viết mở đầu chương quá các cha. Giới thiệu cái ảnh bìa rồi mình vô luôn nhe =)). Nhắc lại lần nữa truyện này Lalisa là nam nhe. Để mấy bạn không rõ rồi la tui 🤧

------------------------------

- Oh yeah... yessss... common....

- Yes, yes.... yeahh đúng rồi babe...

- Ngửa ra đi babe... giờ mình lật người qua nha... yessss....

- Đổi thế nhe... ngồi dậy đi babe...

- Ngon thế không biết....

............
...................
............................

- Done! Xong shoot hình. Babe cậu chuyên nghiệp quá. Xem quả ảnh này ngầu lòi không? Thêm hiệu ứng tí là bao chất luôn. *photographer*

- Uhm cũng được đó. Tôi ưng kiểu này hơn cậu chỉnh cho tôi tấm này. *Lalisa chăm chú chọn ảnh trên máy*

- Không thành vấn đề babe, tôi sẽ rửa cho cậu một tấm to treo ở phòng làm việc.

- Vậy cảm ơn cậu trước!

- Không cần khách sáo...

- Mà nè, lúc chụp hình cho tôi cậu bớt rên đi được không? Nghe cứ như là tôi đang làm tình với cậu. Ớn vl.

- Má haha... Cái tên này làm gì căng, thói quen của tôi, gọi là feeling để chụp cho có hồn...

- Vãi cả "phí linh", tôi nghe lại muốn mất hồn thì có...

- Haha thằng này, làm như tôi biến thái vậy. Chúng ta đều là đàn ông có gì đâu phải ngại. Có điều...

- Có điều sao?

- Cậu tóc tai dài mượt mà thế, mặt cũng không góc cạnh lắm, nhìn cứ ra con gái thế nào. Đôi lúc nhìn cậu tôi cũng có hơi rụng rời đấy...

- Thần linh dòm ngó cậu...

- Kaka tôi nói thật, nhìn cậu ngon cơm lắm. Cơ mà mỗi khi tôi nhìn xuống dưới thì lại tụt mẹ nó cảm xúc. Vãi cả súng ống súng nước gì to hơn quả chày giã công nghiệp. Chỉ nhìn thấy thôi đã thốn cả mông rồi.

- Đou má thằng khùng này!

Trong lúc photographer bị vả cho chàng chạc thì có một nữ nhân viên văn phòng chạy đến phòng studio vội vã tìm Lía...

- Sếp ơi, sếp đâu rồi? *cô gái tên Jisoo là trợ lý của Lalisa thò đầu vào tìm dáo dác*

- Đây, tôi đây! *tất cả dừng hình*

- Sếp đã xong ở đây chưa? Đến giờ họp rồi, chúng ta không đi ngay sẽ trễ mất, hôm nay có Chủ tịch đến dự để kiểm định dự án mới của chúng ta.

- Tôi biết rồi, để tôi thay đồ ra.

- Đừng mặc lại đồ cũ, em có đem bộ vest khác cho sếp, sếp phải mặc bộ này mới được...

- Rắc rối vậy? Lại đây phụ tôi.

Lalisa vừa giang tay ra lập tức có 3 cô gái trong dàn ekip chụp hình cộng với Jisoo là 4 cùng thi nhau cởi bỏ xiêm y cho cậu. Ngay giữ phòng, Lalisa chỉ mỗi quần lót là không bị cởi.

Tay photographer nhìn thấy tình cảnh trố mắt há mồm vắt giò lên ngồi hóng. Không ngờ ngoài hắn có đôi lúc rung động với cậu ta thì dàn hậu cung nữ sẵn sàng hầu hạ con người có nhan sắc kiểu unisex thế kia cũng không ít. Thật bái phục...

- Cô thật là biết cách hại người. Thừa biết tôi không thích mặc màu này mà còn ép tôi mặc đến buổi họp. Cô xem hình tượng thời trang của tôi mất hết vì cô rồi đấy!

Lalisa cảm thấy khó chịu vướng víu với bộ đồ mới, liên tục càu nhàu cô trợ lý đang cùng cậu trên đường đi đến phòng họp.

- Sếp đừng nhằn em nữa, em cũng vì tốt cho sếp thôi. Bộ đồ này chính tay Chủ tịch lựa cho sếp, em biết là không hợp ý sếp nhưng anh cứ mặc đi để lấy thiện cảm của Chủ tịch, có vậy thì dự án mới tăng điểm.

- Cái cô nàng láu cá này! Càng lúc càng nhiều trò đéi *cười*. Mẹ tôi thì lúc nào cũng muốn tôi mặc đồ như ông già và lăm le muốn cắt phăng mái tóc dài này của tôi. Đối với bà chỉ cần tôi nhìn giống mấy ông đầu hói trong đám cổ đông thì tôi mới xứng là người thừa kế.

- Thật ra, em thấy anh để tóc dài rất có cá tính, lạ, ngộ, làm cho người ta hiếu kì. Có điều... em cũng từng thấy hình anh để tóc ngắn, phải nói là cực kỳ đẹp trai sim lai... Dù ở phong cách nào anh cũng rất ok, đâu nhất thiết phải giữ khư khư một kiểu...

- Mẹ tôi đã cho cô xem ảnh hồi xưa sao? Xem ra dạo này hai người thân nhỉ? Liệu tôi có nên cân nhắc loại gián điệp của mẹ ra khỏi tôi không đây? *quay sang nhìn nghiêm túc*

- Không có, không có! Hôm trước đến nhà sếp đưa đồ cho bác gái em vô tình thấy thôi. Em không có mà...

- Kaka xem cô kìa, đùa tí đã căng. Cô là trợ lý chu đáo nhất trước giờ tôi từng gặp qua. Một nhân tài như vậy tôi nhất định sẽ trọng dụng. Còn về mái tóc dài này của tôi, hy vọng cô từ nay đừng thắc mắc thêm, cũng nhắc mọi người xung quanh như vậy. Bởi mái tóc này có ý nghĩa rất đặc biệt với tôi. Những ai không biết thì đừng nên phán xét.

- Vâng, em hiểu rồi sếp.

..................

Trong cuộc họp,

- Thưa các vị, tôi sẽ trình bày ngắn gọn dự án xây dựng thương hiệu thời trang mới lần này. Điểm nhấn là tôi sẽ là người mẫu chính đại diện cho thương hiệu mới với phong cách unisex. Truyền thông sẽ đưa tin về Người khai sinh thương hiệu sẽ làm mẫu đại diện cho thương hiệu, đây là điều trước nay chưa từng có ở Hàn Quốc sẽ gây sự chú ý, độ tò mò cao. Dễ dàng để quảng bá gây tiếng vang cho thương hiệu trong thời gian ngắn...

- Hay nói cách khác, người thừa kế của tập đoàn DG sẽ đích thân thể hiện độ quái dị của mình trong thương hiệu thời trang mới. *Một cổ đông mỉa mai*

- Tôi đọc sơ qua dự án này thấy cậu đang muốn dấng thân vào showbiz hơn là muốn kiếm lợi nhuận cho tập đoàn của chúng ta... *cổ đông khác*

- Cậu có tự đề cao bản thân quá không? Nhìn bộ ảnh thời trang này xem, sao tôi có thể nuốt trôi được chứ.

Cả hội trường rộ lên xôn xao, Lalisa tự tin của mấy phút trước giờ mặt xanh tái nhợt... không nói được câu gì.

- A hèm! Vừa rồi tôi đã nghe xong ý kiến của các cổ đông và đọc kỹ "từng chữ" trong cuốn trình bày dự án này. Bản thân tôi nhận thấy nó không hẳn là không khả thi, tuy nhiên tôi sẽ cân nhắc kỹ để quyết định có nên tiếp tục dự án này hay không.

- Dĩ nhiên là không được. Tôi nói chủ tịch đừng phiền, cậu ta mặc vest trong bộ tóc dài rủ rượi thế kia rồi chụp hình lên. Thì ai mua? Mẫu hình tượng nam ở Hàn Quốc đều là những người đẹp trai, tóc tai nề nếp gọn gàng, mạnh mẽ. Mọi nam giới ở Hàn Quốc đều muốn noi theo hình tượng đó, nếu để cho cậu ta làm mẫu tôi tin chắc là chẳng ai mua. *một cổ đông lớn gay gắt*

- Thưa Chủ tịch tôi xin có ý kiến... *Jisoo đột nhiên đưa tay lên*

- Cô là ai? Giữ chức vụ gì mà đòi nêu ý kiến ở đây? *cổ đông*

- Tôi xin lỗi, kỳ thực tôi chỉ là trợ lý của giám đốc Lalisa, tôi biết tôi không có quyền lên tiếng ở đây. Nhưng chúng tôi còn một cái này cho mọi người xem, hy vọng mọi người hiểu đúng dự án... Giám đốc của chúng tôi kỳ thực đã nghiên cứu vất vả để cho ra thương hiệu này...

- Được rồi! Cô trình bày luôn đi. *Chủ tịch*

- Thương hiệu unisex này chúng tôi xây dựng nó hướng đến thị trường ngoại quốc, cốt yếu là Châu Âu... Những hình mẫu về nam giới ở Châu Âu rất khác so với Hàn Quốc chúng ta...

Jisoo tiếp tục trình bày rành mạch, lời lẽ vô cùng thuyết phục, các cổ đông phản đối dữ dội lúc nãy cũng bớt gay gắt hơn. Kết quả tốt đẹp nhất là dành được cái gật đầu của Chủ tịch ở cuối cuộc họp. Jisoo đã lập công lớn rồi!

- Tuy dự án này chỉ nhận được một nửa kinh phí đầu tư so với dự định ban đầu, nhưng sếp đừng buồn miễn là chúng ta còn tiếp tục làm...

- Uhm cảm ơn cô! *Lisa nhìn vô định* Hôm nay nếu không có cô đỡ cho tôi đừng nói là dự án không được làm, ngay cả uy tín của cá nhân tôi và mẹ tôi cũng khó bảo toàn được. Cảm ơn cô rất nhiều, vị thần may mắn.

- Hihi sếp làm em ngại quá. Vậy sếp có muốn đãi em một chầu không?

- Uhm đi. Đi xuống căn tin tôi mời cô ăn.

- Ôi thật là! Sếp keo thế? Không được đi nhà hàng sao? =(((

- Hôm nay ăn ở căntin thôi. Ai mượn cô bắt tôi mặc bộ đồ xấu ói này đứng trước mấy chục cổ đông còn bị người ta công khai chê lên chê xuống, tôi phải trừ tội đó.

- Quá đáng... *sụ mặt liếc*

- Có đi không?

- Đi thì đi! *ngoe nguẩy*
.................

Ở căntin, Lalisa cùng ăn uống với đám đông nhân viên gây sự thích thú tò mò không ngớt. Cậu nổi bần bật với mái tóc dài đen óng mượt...

- Ăn xong rồi! Công nhận đồ ăn ở công ty chúng ta không tồi! *Lía vừa nhai vừa nói vẻ mặt rất hài lòng*

- Sếp xem kìa, nãy giờ ai cũng nhìn chúng ta từ đầu đến cuối buổi. Ôi sếp nổi tiếng thật đấy, em bị nhìn mà ngại chết đây này.

- Haha cảnh này tôi quen rồi. Này trợ lý...

- Hửm?

- Nhà vệ sinh ở đâu? Tôi muốn đi.

- À... phía bên đó. Ô không không...

- Chứ bên nào?

- Bên đó mới hư rồi. Đang sửa. Sếp vào phòng nhân sự bên kia đi đỡ đi.

- Được. Cô chờ tôi ở đây.

................

Lalisa vừa vào toilet thì bên ngoài có hai người đi vào phòng nhân sự.

- Được rồi, cô ngồi đây đi.

- Vâng, thưa anh.

- Haizz... cô Jennie, Kim Jennie? Là cô nhỉ?

- Vâng, là hồ sơ của tôi.

- Tôi thấy trong hồ sơ của cô về bằng cấp đáp ứng đủ điều kiện của chúng tôi... Tuy nhiên...

- Sao ạ?

- Cô cũng nói trong đây là từ khi cô tốt nghiệp đến giờ, năm đầu có đi làm sau đó thì nghỉ ở nhà làm nội trợ?

- Vâng ạ?

- Tính từ đó đến nay cũng 05 năm rồi cô không đi làm, chỉ ở nhà làm nội trợ thôi sao?

- Thật ra tôi có ở nhà tự cắt may, nhận may thủ công tại nhà, do lúc đó con tôi còn quá nhỏ mà không ai trông nên tôi không thể xin đi làm lúc đó...

- Tôi hiểu, nhưng cô làm mẹ đơn thân sao? Không có ông bà trông hộ sao?

- Tôi là trẻ mồ côi... chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau. Xin anh hãy cho tôi công việc này, tôi hứa sẽ cố gắng hết sức mình.

- Tôi thông cảm cho hoàn cảnh của cô, nhưng đã 05 năm rồi cô không đi làm, ngành của chúng ta là thời trang luôn phải đi theo xu hướng, cô xem đến cả bộ đồ mới mặc sao cho hợp thời cô cũng không làm được...

- Tôi xin lỗi, tôi sẽ cố gắng thay đổi, nhà chúng tôi khó khăn quá nên...

- Xin lỗi cô, ở đây là công ty thời trang không phải trung tâm từ thiện. Cô đến giờ này mới nộp đơn, không phải quá muộn để xin việc rồi sao?

----------
Hết tập 1 - Giới thiệu tập 2

Lalisa vô tình nghe hết cuộc nói chuyện giữa hai người trong phòng nhân sự. Mọi thứ trở nên gay gắt hơn khi trưởng phòng nhân sự đưa ra đề nghị...

- Cô biết đấy, muốn có được cái gì chúng ta cũng cần phải đánh đổi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top