Lần gặp gỡ đầu tiên
Trong khi cặp đôi Jenlisa đang có những ngày hạnh phúc ở trời Tây, bên Hàn không khí có vẻ u ám.
Bà chủ tịch và trợ lý của bà đang lên nhiều kế hoạch ứng phó với Park Chaeyong và cha của cô ta. Lời đồn nhà họ Park trở về nước hòng lấy lại cơ đồ mơ hồ đến nỗi không có bất cứ thông tin gì từ chuyến bay cho tới khách sạn họ ở. Nó đáng ngờ đến mức bà chủ tịch cho rằng tên trợ lý đang toan tính âm mưu sau lưng bà.
Những ngày không có mẹ, Iris được Lisa cho xe đưa đón đi học, về sớm thì được chở thẳng tới công ty ở với Jisoo. Đây là đặc quyền, sự đảm bảo "chăm sóc" duy nhất của bà chủ tịch dành cho nó. Quên đề cập rằng công ty này từ trước đến nay không cho phép đưa trẻ nhỏ vào trụ sở làm việc, con bé là ngoại lệ.
Iris lanh lợi, vào công ty được các cô chú hết mực quan tâm. Con bé lém lỉnh còn lén bỏ mèo vào balo đem vô công ty. Chú mèo nghịch ngợm chạy khắp phòng thiết kế, chú nhảy lên bàn, đá phăng những cây cọ vẽ, cào ghế, quấn vải quanh người nó rồi vùng vẫy trong đó. Trái lại với không khí u ám khó chịu thường ngày, 2 cục yêu bé nhỏ này là sự khó chịu dễ thương, tạo niềm vui cho cả đội thiết kế, có người còn lấy những vết cào trên vải, chiếc đốm trên người Leo làm cảm hứng để cho ra những thiết kế mới.
Mấy ngày này, nếu không biết trước Iris là con Jennie, có khi cả công ty đều nghĩ Jisoo có con mọn. Iris đi theo dì, ăn ngủ ở nhà dì. Jisoo dù rất bận nhưng vẫn dành thời gian chăm Iris như con mình vậy. Bởi vì, ngày trước cô cùng Jennie đã tìm thấy Iris bị bỏ rơi trước cổng nhà thờ, quyết định nuôi đứa nhỏ mà không gửi cho nhà thờ là điều điên rồ nhất mà cô không thể cản bạn mình.
Một cô gái trẻ chưa từng có kinh nghiệm sinh con lại một mình chăm con mọn, cũng không phải là siêu nhân nếu nói không cần sự giúp đỡ. Thời điểm đó, Jisoo cũng là một sinh viên mới tốt nghiệp, cô cũng không có nhiều tiền để phụ giúp Jennie, nhưng nàng dành hết tiền tiêu vặt để mua sữa tả cho bé con. Những lần hai cô gái hớt hải bồng một đứa trẻ vào bệnh viện, hay địu cục nhỏ vào công viên chơi, bày đồ ra ăn vặt, sự hồn nhiên của hai cô nàng gây không ít sự chú ý từ những người xung quanh.
Mới đó thấm thoát đã 5 năm rồi. Đôi chân bé nhỏ giờ đã cao lên thấy rõ. Jisoo từ lúc nào đã coi Iris như con mình. Cha mẹ cô biết chuyện, cảm động trước sự can trường của Jennie, họ cũng thương Iris như cháu ruột.
- Dì ơi...
- Sao thế?
- Cháu nghe cô chú ở đây nói đồ mẹ cháu thiết kế đẹp lắm. Nó là bộ nào ạ?
- À... Đây này, bản vẽ của mẹ đây! *Jisoo chỉ tay lên tấm poster trên tường*
- Nó may ra thì sẽ như thế nào ạ? Mẹ cháu có bán được nó không? Mẹ cháu sẽ bán được thật nhiều và có thật nhiều tiền chứ ạ?
- Ôi con bé này...! *Jisoo cười xòa, kéo con bé ôm vào lòng*
- À, nhắc mới nhớ! Chị Jisoo mình chưa đi khảo sát phản hồi sản phẩm mới ở trung tâm thương mại. *một đồng nghiệp*
- À há, sản phẩm của đội đã ra mắt được 3 ngày rồi. Ok, chiều nay team mình dành thời gian xuống cửa hàng để khảo sát, Iris có muốn đi cùng dì không, xem sản phẩm của mẹ bán được bao nhiêu nhá?
- Yeah, muốn muốn ạ!
Buổi chiều cả team thiết kế đổ xuống trung tâm thương mại và các cửa hàng chi nhánh để khảo sát phản hồi của khách hàng. Đa số mẫu thiết kế đều được phản hồi khá tốt, riêng vài mẫu unique mà giám đốc Lisa yêu cầu thiết kế riêng thì kén người mặc. Đây có lẽ sẽ là tin không vui đối với anh chàng, nhưng phải ghi nhận thực tế để team rút ra bài học và thay đổi phương án quảng cáo, hoặc là... thay đổi thiết kế.
Jisoo đứng ghi chi tiết từng ý kiến khách hàng do nhân viên bán hàng tường thuật lại, cô cũng đến chào hỏi từng khách hàng đang có mặt ở đó, giới thiệu mẫu mới và nghe cảm nghĩ của họ. Iris ôm gấu bông và đứng quấn theo chân nàng.
- Tôi nghĩ thiết kế này không tồi, có tính thời trang, gu thẩm mỹ của nhà thiết kế này cũng đáng gờm đấy.
- Dạ vâng!
Một người đàn ông điển trai, cao ráo, ăn vận lịch lãm đến gần Jisoo, cô nàng mãi cắm cúi ghi chép vẫn chưa để ý thấy.
- Tuy nhiên, như bao nhiêu khách hàng khác, tôi sẽ không mua thiết kế này... ở đây.
- Dạ vâng! *tiếp tục ghi*
- Không bao giờ...!
- Dạ v....
Câu nói vừa rồi khiến nàng chột dạ phải ngẩng đầu lên. Là ai? Là một anh chàng vô cùng điển trai, khí chất ngời ngời, có vẻ không phải là dạng tầm thường, anh ta cầm vạt áo mẫu thiết kế lật qua lật lại nhìn dò xét, biểu cảm lạnh như tiền, bất ngờ dùng đôi mắt sắt bén quay qua nhìn Jisoo. Nàng bất giác lùi chân một bước, chưa kịp nói lời nào...
- Những thiết kế độc đáo, mang tính thời trang hơn tính ứng dụng mà các cô lại cho trưng bày ở trung tâm thương mại? Ai vô đây? Ai sẽ mua những mẫu này? Dân văn phòng? Các bà nội trợ giàu có?
- Dạ....
- *Thở dài* Các cô không thiếu những KOL hàng đầu về thời trang, những cửa hàng dành cho dân chuyên về thời trang và trình diễn, mà phạm một lỗi vô cùng ngớ ngẫn?
- Xin lỗi, vì đây là sản phẩm của một nhà thiết kế mới, cô ấy chưa thực sự có danh tiếng trong làng thời trang. Đây chỉ là sản phẩm đầu tay mà team chúng tôi vừa mới trình làng, còn trong vòng thử thách của cấp trên, nên chúng tôi chưa có điều kiện quảng bá rộng rãi hơn. Xin anh thông cảm! *Một đồng nghiệp chứng kiến sự việc đến nói giúp cho Jisoo*
- Nếu vậy, thì càng cho thấy cấp trên của các cô không đủ chuyên môn, thiển cận và không có tầm nhìn.
- Chúng tôi...
- Một thiết kế đẹp, có thể được đánh giá cao trong giới thời trang, dù là sản phẩm của nhà thiết kế nào thì cũng phải dán tem mác của công ty, là đại diện cho thương hiệu. Việc nhà thiết kế này mới hay kì cựu thì ảnh hưởng gì? Cách trọng dụng nhân tài của cấp trên các cô là thế à?
.... *không nói nên lời*
- Thôi được rồi, các người không cần giải thích gì thêm, bao nhiêu đây đủ để tôi đánh giá được tầm cỡ của các người.
- Tôi mua bộ này!
Một người phụ nữ trẻ trạc tuổi Jisoo, gương mặt thanh tú, dáng cao mảnh khảnh nhưng điệu bộ khỏe khoắn, diện bộ vest công sở sang trọng mang hương thoang thoảng khí chất tổng tài. Cô ấy lấy ngay bộ vest thiết kế theo phong cách unique mà người đàn ông này đang chê bai đưa nhân viên gói lại.
- Cô vì sao muốn mua nó? *người đàn ông khó hiểu*
- Vì tôi thích! Tôi đồng tình với anh rằng nó không nên đặt ở đây. Nhưng tôi không đồng tình cách cư xử của anh với phụ nữ. Anh đang thể hiện mình là một người hợm hĩnh đấy.
- Hừm! Cô là người của công ty này à?
- Không, tôi là khách hàng.
- Cô không biết rồi, đây là cách mà tôi sau này sẽ dạy dỗ nhân viên của tôi.
- Thì sao?
- Thì... đây! Trung tâm thương mại này, công ty này, thương hiệu này sau này đều do tôi quản. Tôi muốn nhân viên tôi họ phải tập quen dần đi là vừa.
- Là của anh?
Những người ở đó đồng thanh tròn mắt. Tin tức chấn động này chẳng bao lâu đã đến tai bà chủ tịch, vừa khó hiểu vừa nóng giận, tên ất ơ nào dám cả gan ăn nói xàm ngôn ngay trước công ty và nhân viên của bà. Ngay lập tức, tay chân của trợ lý chủ tịch tủa ra đi tìm danh tính người đàn ông kia.
- Bà đang tìm tôi sao?
Tên khốn xấc láo vừa nãy gây chuyện ở trung tâm thương mại đang đứng chễm chệ ngay cửa trước mặt bà. Một kẻ lạ hoắc, chưa từng thấy trước đây, bà ta giao du với giới thượng lưu Hàn không ít, chưa từng thấy bao giờ. Nhưng nhìn xem, cách ăn mặc của hắn, cách mà hắn ta đi thẳng vào phòng bà không gặp một chút trở ngại nào... Tên khốn này rõ ràng không phải hạng tầm thường. Nhẹ nhàng hít một hơi sâu, bà ta nén lại mọi câu hỏi trong đầu...
- Anh nói xem, chúng ta từng quen biết nhau?
- Haha hay thật, đúng là cáo già giới thượng lưu, ở một tình huống mà bất cứ ai cũng phải nổi nóng, nhưng bà thì không!
Hắn cười đắc chí, huênh hoang đi vào trong, đặt mông ngửa lưng, vắt chéo chân trên chiếc ghế đối diện bà...
- Đối với những chuyện không bao giờ có thật, tôi sao phải giận dữ?
- Nếu không giận dữ, không lo lắng thì bà cho người tìm tôi để làm gì?
- Lòng vòng nãy giờ đủ rồi, cậu ở đây, bây giờ, với mục đích gì?
- Tôi vẫn còn một thắc mắc, từ nãy đến giờ bà chưa từng hỏi tôi là ai...
- *cười trừ* Này cậu em, bước vào đây chỉ có hai loại người. Một là kẻ điên, không biết tôi là ai và đây là đâu. Hai là người có đủ tự tin rằng họ đủ năng lực để đứng đây. Hy vọng cậu không phải là trường hợp số một. 10 phút nữa tôi sẽ đi họp, cậu chỉ có cơ hội 10 phút để nói những gì cần nói nếu không thì tôi đành nhờ người tiễn cậu.
- 10 phút nữa họp à, tôi tham gia được không?
Bà chủ tịch im lặng nhìn hắn bằng ánh mắt sắc bén...
- Ok ok, đúng là không dễ chơi với bà. Xin giới thiệu tôi là Lee Minh. Là người đại diện hợp pháp của ông Park Ki Sung tại Hàn. Bà chắc biết ông Park nhỉ? *khóe môi hắn cong lên*
- Hừm... haha... hahaha...
Bà chủ tịch đổi sắc từ lạnh lùng sang buồn cười. Càng ngày càng buồn cười, cười mỗi lúc một lớn...
- Này....
- Haha tôi xin lỗi! Tất nhiên tôi nhớ ông ta, người bạn thân thời nối khố của chồng tôi. Tuy nhiên, tôi không nghĩ ông ấy lại nhờ một kẻ như anh đến đây tìm tôi.
- Này bà....
- Khoan đã, tôi chuẩn bị đi họp ngay bây giờ. Tôi ghi nhận những gì anh nói hôm nay. Ngày mai hãy mang những thứ chứng minh anh là ai đến đây rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Thật thú vị rồi đây... hahahaha
Bà ta vẫn không ngừng cười suốt từ nãy tới giờ khiến họ Lee bắt đầu thấy bực. Người đàn bà này quả thực không đơn giản, so với một kẻ đầy ngạo mạn và khệnh khạng như hắn, chẳng mấy chốc sẽ bị bà ta thao túng mất thôi.
Trở lại trung tâm thương mại, nơi mà Jisoo và đồng nghiệp vẫn còn đang khảo sát trải nghiệm của khách hàng về sản phẩm mới. Cô gái mua bộ đồ lúc nãy vẫn còn ở đó...
- Tôi là Song Soo min, tôi làm ở công ty giải trí đối diện trung tâm này. Những sản phẩm này là dự án mới của mọi người ư?
- Vâng ạ, nhóm chúng tôi là đội thiết kế của công ty, đang thử nghiệm dòng thời trang mới do chính giám đốc sáng tạo của chúng tôi xây dựng.
- Ồ... ra vậy, nhưng vừa rồi gã hợm hĩnh kia có góp ý về mảng marketing của các cô chưa phù hợp, tôi thấy anh ta nói đúng đấy.
- Ohm... Đây là thiếu sót của chúng tôi, thú thật công ty chúng tôi trước giờ vẫn luôn đẩy mạnh thời trang ứng dụng. Những thiết kế phá cách như thế này là lần đầu thử sức, team chúng tôi chuyên thiết kế, còn rất nhiều thiếu sót về mảng marketing.
- Ok không sao. Tôi tự hỏi... các cô có nhã hứng hợp tác với công ty giải trí của chúng tôi không? Bộ vest tôi vừa mua là cho các stylist công ty tôi phối đồ cho ca sĩ...
- Hở.....
- À...thì các cô biết đấy, nghệ sĩ nào nếu nổi tiếng được săn đón nhiều, những gì họ mặc luôn mang đến nhiều sự chú ý... Có rất nhiều thương hiệu vô danh sau một đêm lọt top săn đón, cháy hàng liên tục vì fan của nghệ sĩ muốn dùng đồ giống họ...
- Ôi đúng là chúng tôi cũng đang có dự tính hợp tác với một số công ty giải trí... tôi sẽ báo ngay cho giám đốc khi anh ấy trở về...
- Ờ... Giám đốc các cô đang ở nước ngoài?
- Vâng... chúng tôi khai trương một vài cửa hàng ở Châu Âu...
- Waoo... tham vọng nhỉ...
Soomin gật gù, cô ấy vừa suy nghĩ vừa nhìn xuống đứa bé đang ôm chân Jisoo ngước nhìn cô chăm chú từ nãy tới giờ. Cô nhóc đáng yêu gây sự chú ý với cô nàng...
- Bé con này đáng yêu quá, con gái của cô à? Theo mẹ đi làm việc hay sao? *nhìn chăm chú*
- À kh...kh... *Jisoo ấp úng*
- Không phải ạ. Đây là dì của cháu. Mẹ cháu đi Châu Âu với chú tóc dài rồi! *dõng dạc*
- Bé con lanh lợi ghê, mẹ cháu đi cùng giám đốc à? Ừm hửm...
- Vâng... Giám đốc đi cùng nhà thiết kế chính, team chúng tôi sẽ qua sau khi khai trương cửa hàng ở Pháp.
- Ok. Tạm thời không có giám đốc của cô ở nhà, tôi sẽ liên hệ với cô...
- À... tôi...
- Tôi làm trong ngành giải trí, có hơi cảm tính, tôi muốn tạo mối quan hệ gần gũi với đối tác tiềm năng trước khi quyết định có hợp tác hay không. Ngành của tôi và cô đều cần có sự đồng điệu về tư tưởng, góc nhìn nghệ thuật, phải hiểu đối phương thì mới đáp ứng được yêu cầu cộng tác đúng không?
- Vâng... đây là danh thiếp của tôi, xin chỉ giáo thêm ạ! *Jisoo đưa bằng hai tay, ngại ngùng cúi mặt*
-------------------
Một ngày có nhiều xáo trộn ở Hàn Quốc. Bà Chủ tịch sau khi chủ trì cuộc họp thường kỳ cũng nhanh chóng quay về nhà hội đàm với thư ký riêng.
Một mặt bà ta cho tùy tùng kiểm tra việc bà có bị theo dõi, một mặt bà chỉ đạo cho thuộc hạ nhanh chóng tra cứu thông tin tên nhóc vừa nãy. Theo điều tra sơ bộ, người này cũng vừa từ nước ngoài về Hàn mới 3 tháng trở lại đây. Anh ta có thời gian dài ở nước ngoài nhưng không phải Mỹ, Anh hay các nước ở Châu Âu. Anh ta trở về từ Nga, một kỹ sư, nhà kinh doanh trong ngành dầu khí, có quốc tịch Nga lẫn Hàn. Mọi thông tin khác đều rất mơ hồ vì hoàn toàn không thể khai thác thông tin gì của hắn ở phía Nga.
Liên hệ với phía ông Park, ông ta cũng nói mình đã trao quyền cho người đại diện đã trở về nước từ 3 tháng trước. Ông ấy cũng không nói về danh tính người đại diện. Bằng giọng điệu không mấy thiện cảm với phía công ty, ông ta nói người đại diện sẽ sớm ra mặt, hãy làm việc người đó qua giấy tờ và không cần hỏi lằng nhằng. Người đó sẽ thay mặt ông ta quyết định toàn bộ những gì có liên quan đến quyền và lợi ích của ông. Không quên nhấn mạnh, sẽ sớm thôi nhân tố đó sẽ giúp bà chủ tịch chỉnh đốn công ty vốn đã trì trệ từ lâu, hãy chờ xem những bất ngờ nào có thể đến.
Sau bao năm, những tưởng Park Chaeyong, con gái duy nhất của ông ta sẽ quay trở về Hàn và đòi lại món nợ cho cha cô ta. Mọi suy tính của bà Chủ tịch có vẻ lệch hướng. Theo điều tra về Park Chaeyong, cô này từng có thời gian sinh sống và học tập ở Nga sau khi học hết cấp 3 ở Úc. Việc cô ta và anh chàng này có mối quan hệ nào không là một dấu hỏi lớn. Ông Park là lãnh đạo ngoại giao ở Úc, mọi thông tin khi Park Chaeyong qua Nga du học đều được giữ bí mật theo hiệp ước ngoại giao. Theo tên thư ký, kể cả khi cô gái này về nước, không có cách nào để biết, vì Nga là quốc gia nhạy cảm mà Hàn không dám đụng chạm tới quan hệ ngoại giao.
Chưa gì đã thấy đau đầu, rõ ràng lựa chọn Nga là nước đi có tính toán từ lâu của ông Park. Diễn biến hiện tại khiến bà ta không thể dự đoán bất kỳ điều gì sẽ tới. Kẻ thù của bà đã lên kế hoạch rất kỹ lưỡng. Cần quan sát một thời gian nữa...
- Thưa bà, như tôi đã nói ngay từ đầu, thuyết phục cậu chủ giao lại cổ phần cho bà là bước đi đúng đắn.
- Ông nghĩ tôi ngu ngốc lắm sao, việc này đợi đến ông nói?
- Tôi biết rất khó, nhưng đây là biện pháp an toàn, giúp bà giữ vững vị trí người đứng đầu.
- Vấn đề ở đây là lấy lý do gì để bắt nó làm vậy? Nó đâu phải trẻ con, ông toàn nói những điều thừa thải, hãy nghĩ cách để thực hiện điều ông vừa nói chứ không phải ở đây nói xằng nói cuội. Chưa thấy tôi đủ đau đầu à?
- Tôi xin lỗi.
- Ông nên nhớ, thằng con tôi nó sẽ đặt ra một đống câu hỏi khi mẹ nó đòi nó phải sang cổ phần. Dù tôi có là mẹ nó thì cũng phải có lý do chính đáng. Chưa kể thời điểm cha con ông Park rời khỏi Hàn Quốc, nó đã hận tôi vì chia cắt nó và con gái ông ta. Bây giờ chỉ cần một hành động nhỏ của tôi nó sẽ biết.
- Thưa bà, thật ra tôi chưa có cách gì cụ thể, nhưng bà nên nhớ, một lần nữa anh ta không phải là con ruột của bà. Bà có chắc sau khi cậu ấy biết chuyện này và nếu con gái ông ta chấp nhận cậu ấy thì bà có thể không bao giờ được ngồi ở vị trí này nữa?
- Láo... ông điên sao? *hét lớn*
- Những gì tôi nói là sự thật. Bây giờ nghĩ cho mình vẫn còn kịp. Bà làm sao có thể sống hạnh phúc trong căn nhà lụp xụp, ngủ mền thay nệm... thưa bà...
- Ông....
---------------------
Hết Tập 7, đoán xem khi nào Park Chaeyong xuất hiện.
Cảm ơn đã xem, đã ủng hộ mình lần trở lại này. Chân thành cúi đầu cảm ơn vì đã chờ đợi lâu như thế!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top