Hai nhà thiết kế đại tài
Thời gian trôi đã hơn một tuần kể từ ngày Lalisa nhận ra mình có tình cảm đặc biệt với Jennie. Cậu vẫn hay đi ngang Phòng thiết kế nhưng không nhìn vào trong. Những buổi tối đi ăn cùng nhau giờ không còn nữa. Jennie đi về một mình, thỉnh thoảng cô lại loay hoay ngó nghiêng ở sảnh tìm xem có ai đợi mình không. Dĩ nhiên người cô đang mong đợi là Lalisa.
Điều này, tự dưng khiến Jennie hụt hẫng...
- Hứm, ông thần ngáo! *Jisoo ngồi ăn với Jennie và Iris trong một quán nhỏ, vừa nhai thịt vừa dỗi*
- Thôi đi, anh ta không mời cậu ăn thì tớ mời. Có gì phải cáu. *Jennie*
- Tự dưng đang vui vẻ cái lặn mất tăm. Bực bội. Thối tha.
- Uhm... *Jennie ngồi buồn thiu, tự nhủ thân phận thấp kém của mình chắc chắn không có kết quả với người ấy. Con người đó suốt khoảng thời gian trước làm cho cô quên mất khoảng cách địa vị giữa hai người nên cô đã không đề phòng và có chút mộng mị*
- Này, này... cậu buồn à? *Jisoo hỏi Jennie đang thẫn thờ*
- Buồn gì cơ? Như vầy không tốt hơn sao? Không có anh ta đỡ vướng víu... *cắn đũa*
..............
Cùng thời gian đó, ở nhà Lalisa bà chủ tịch đang ngồi nghe trợ lý mật báo...
- Thưa bà, tôi đã tìm hiểu hoàn cảnh gia đình cô ta. Jennie là trẻ mồ côi được một người phụ nữ không gia đình nhận nuôi. Mẹ nuôi của cô ấy đã mất vào 6 năm trước. Cô ấy có một đứa con gái 5 tuổi...
- Uhm. Mẹ đơn thân à? Cô ta bao nhiêu tuổi?
- Dạ, 24 tuổi.
- Hừm. Đúng là thứ mồ côi đầu đường xó chợ, mới bây tuổi đã có con, lại không chồng. Rác rưởi.
- Thưa bà, thật ra... con bé đó không phải con ruột của cô ta.
- ???
- Là Jennie đã nhận nuôi con bé đó từ hồi cô ta 19 tuổi và nuôi dạy đến bây giờ. Iris, con bé đó là con nuôi.
- Sao cơ? *người đàn bà tỏ vẻ kinh ngạc*
- Thưa bà, về chuyện tách cậu nhà và Jennie ra tôi nghĩ bà nên suy xét lại.
- Lý do?
- Vì tôi nghe thông tin Park Chaeyoung sắp trở về Hàn Quốc.
- Park Chaeyoung?
- Vâng, con gái của cựu Giám đốc Park. Cô ta đã học xong đại học và đang trên đường trở về nước với mục đích lấy lại những gì cha cô ta bị tước đoạt.
- Hứ, hoang đường, con ranh đó nghĩ nó là ai? Cha của nó còn không có cửa đấu với nhà tôi. Ranh con.
- Thưa bà, chuyện này không xem nhẹ được đâu. Ông Park đã chuyển hết 35% cổ phần của công ty sang tên cho con gái. Park Chaeyoung trở về lần này mục đích chính là trả thù.
- Với nhiêu đó cổ phần cô ta làm được gì?
- Xin bà đừng quên, 16% cổ phần của công ty là do cậu chủ nắm giữ. Cậu ấy vẫn chờ đợi, vẫn nặng tình với cô ta như vậy, liệu có khi...
- Không thể nào, nó là con trai tôi.
- Nhưng thưa bà... *ông trợ lý nhỏ giọng hết mức, ghé sát vào tai chủ tịch*.... bà đừng quên cậu ấy không phải là máu mủ của bà...
- Ông... sao ông dám... *trợn mắt, kinh ngạc*
- Thưa bà, chuyện này ông Park đã biết, bà có chắc con gái ông ta không biết? Nếu hai người đó gặp lại, có khi... chúng ta mới chính là những kẻ bị cho ra ngoài cuộc.
- Ông...ông...sao tôi lại không thể tin tưởng con trai tôi chứ. Hoang đường. Dù sao thì nó cũng sắp đi nước ngoài, con bé đó về đây cũng vô ích. *giận tím mặt*
- Bà bớt giận. Cậu ấy đi cũng sẽ về, đó là cách tạm thời thôi. Tôi thấy, Jennie tuy nghèo lại mồ côi nhưng như vậy có khi tốt. Dù sao cô ta cũng có nhân cách đẹp, thân cô thế cô không hại được ai. Nếu cậu chủ đã biết mở lòng, sao không nhân dịp này xóa tên Park Chaeyoung trong đầu cậu ấy luôn?
- Ý ông là...?
.............
Jisoo và Jennie dắt tay Iris đi bộ từ quán về nhà. Gần tới cổng, thấy chiếc xe màu đen quen thuộc đậu trước cửa, người đứng cạnh đó cũng nở nụ cười thân thuộc...
- Sếp thối, còn dám tới. *Sú chạy ù tới véo sếp đau điếng, vừa mừng vừa giận*
- Aoww Aoww thôi, bữa giờ tôi bận.
- Xí, lừa ai...
Thấy cậu, tâm trạng của Jennie cũng y như Sú, có điều cô không thể hiện nó ra mặt. Nở nụ cười hiền hòa nhưng có phần xa cách...
- Sao lại đến giờ này?
- Anh... anh mang thịt tới.
- Xớ... người ta ăn hết rồi, ai rảnh nấu cho ăn. *Sú hậm hực*
- Bọn em ăn rồi. Không cần như vậy mà *thở dài*... sau này anh đừng mang đồ ăn đến nữa.
- Anh...
- Chú à, cháu giận chú rồi đấy. Sao ngày nào chú cũng đến dắt cháu đi ăn rồi tự nhiên không nói gì, cũng không đến nữa. Cháu buồn thật đấy. *nhóc con chu mỏ*
- Chú xin lỗi, chú có việc bận. Hôm nay chú đền nè! *ngồi xuống dỗ Iris, khoe bịt đồ ăn đầy thịt, nhưng con bé tỏ vẻ không quan tâm*
- Cháu không thích thịt nữa. Có ai dỗ ngọt con gái như chú không? Mang thịt đến thì huề được à? Cháu giận rồi, giận một tuần luôn. Hứm! *khoanh tay hất mặt chỗ khác*
- Thôi thôi chú xin. Cháu giận như thế chắc mẹ cháu phải hơn nhỉ? Chú đền nhé, đền cả tuần luôn. Mai dẫn Iris đi chợ đêm lựa kẹp tóc nhá! *liếc nhìn Jennie, cô nàng ngắm hai chú cháu nói chuyện mà mắt buồn rười rượi*
- Thôi, đừng ở đó nói nhảm nữa, đưa bị đồ em vào nấu. Chưa ăn gì phải không?
- Ừm! *Jennie đón lấy bị đồ từ cậu, những ngón tay chạm nhẹ, cảm nhận hơi ấm tràn trề*
Jisoo ngồi với hai người được lát có việc về sớm, Lalisa nán lại chơi cho đến khi Iris buồn ngủ mới thôi...
- Mai chú lại đến nhé! *bé con nằm ngáp liên hồi trên nệm, được mẹ Jennie đắp chăn vỗ giấc cho. Lalisa đứng ngoài cửa phòng nhìn hai mẹ con chờ đến khi con bé ngủ say mới ra về*
Jennie tiễn người ta ra cửa, suốt con đường ngắn ngủi từ nhà ra sân hai người vẫn ngượng ngùng im lặng. Cuối cùng họ dừng lại ở cánh cổng, cậu lặng lẽ nhìn Jennie mở cửa cho mình...
- Em...
- ...... *dừng hình*
- Mai anh lại đến nhé, em muốn ăn gì? Đi chợ đêm chơi không?
Jennie đứng lặng lẽ, nàng khẽ thở dài...
- Mai anh không cần đến đâu, Iris nói vậy thôi, trẻ con là vậy, anh đừng bận tâm.
- Nhưng anh đã hứa...
- Không sao, em có cách giải thích.
- Nhưng... anh muốn đến...
- Để làm gì? *Jennie đưa đôi mắt buồn chờ đợi câu trả lời của anh, chàng trai bối rối*
- Như mọi khi... anh vẫn hay đến mà!
- Gần 2 tuần nay anh có đến đâu. *Cúi mặt*
- Em giận anh sao?
Lalisa ngập ngừng nắm tay nàng, xoa xoa ngón cái trên bàn tay nhỏ. Jennie cảm nhận hơi ấm của người đối diện, cảm nhận một tình cảm rất khác lạ, nhưng nàng không dám nghĩ sâu hơn. Chỉ biết người ta đang cố xoa dịu mình, nhưng sao cậu ấy càng làm vậy càng khiến Jennie muốn òa khóc, như là ức lắm ấy, đang tủi hờn lắm ấy. Jennie càng xúc động càng cúi gầm mặt, hai vai run run...
- Hô..ng...có... *nghẹn*
- Đâu ngẩng mặt anh xem... *đưa tay vén nhẹ mái, bất chợt xót xa vì đôi má bánh bao đang ướt nhẹp*
- Đã nói không có. Anh về đi. *hất tay cậu ra, mắt đỏ hoe*
- Đó! Giận thì chịu giận đi, còn lẫy! *vịn chặt hai vai nàng, không cho quay đi*
- Em không có..."hức..ức..cc". Anh về đi. *giàn giụa 😭*
- Bánh bao khóc nhè! *vừa xót, vừa mắc cười, cậu chàng véo má*
- Đi ra đi, anh là gì của em đâu em phải giận. Em ghét anh! *phúng phính*
Câu nói thốt ra khiến Lía chùn lại. Rốt cục thì mình là gì của nhau? Tại sao em khóc? Sao anh phải chạy đến đây tìm em? Sao anh không thể ngăn được mình thôi nghĩ về em?
- Vì anh...
- Anh ra đi, em ghét anh... Không đến nữa thì không đến nữa, ai thèm mà đến.
Jennie nhụi tay vào ngực hắn, cố đẩy ra nhưng sức lực yếu ớt. Nàng như con cá nhỏ đang vẫy trong vòng tay của con mèo bự to xác. Lalisa nhìn nàng đắm đuối, càng vùng vẫy càng thấy đáng yêu...
- Vì anh nhớ em!
Câu nói vừa dứt, môi của Jennie liền bị khóa chặt bởi môi hắn. Nàng ngạc nhiên rồi tự dưng cảm thấy hạnh phúc ở đâu ùa tới vỗ vào tim nàng đập rền vang như trống. Nụ hôn ướt cả ruột gan, vừa mặn vừa ngọt.
Son gì mà thơm ngọt ngon như hai cái bánh bao đậu trên má Jen vậy, Lalisa giây đầu còn ngại, sau đó thì ăn đắm đuối, nàng vừa muốn dứt ra cậu lại chồm tới, bạo dạng quấn luôn cả lưỡi vào trong...
- Ưm...hưm... *kéo đầu hắn bứt môi ra*
- ......
- Em... em sắp thở không nổi rồi á! *nhìn hắn, mắc cỡ đỏ mặt*
- Anh muốn nữa... *siết eo nàng, mắt dại đi*
- Đang ở ngoài đường đó. *ôm mặt cậu, thoa tay chùi mép dính son , cười hạnh phúc*
- Vậy thì vào trong...
- Khùng á! Về đi... *đánh yêu*
- Chút nữa...
- Không được. Về đi. Ai cho đâu mà chút, hôn em có được cho phép chưa mà hôn? Em còn ghét đó, về đi...
- Anh...
- Đừng nói nữa, chuyện này... tới đây thôi, em chưa muốn nghĩ gì thêm.
Tối đêm đó ai cũng thao thức, mỗi người một tâm trạng. Jennie hạnh phúc nhưng lo lắng. Gần 2 tuần cậu tránh mặt cô không lý do đủ cho Jennie hiểu cậu muốn chối bỏ tình cảm này. Nghĩ đến đó thôi cũng khiến Jen buồn ướt gối. Dù Lalisa giấu diếm thân thế, có ngu mới không nhận ra cậu là con trai bà chủ tịch. Có gì khó hiểu đâu, ai muốn chấp nhận cho con mình quen một phụ nữ nghèo, còn làm mẹ đơn thân. Tình yêu này sẽ không có kết quả.
Về phần Lalisa, đặt lưng xuống giường là nhớ mãi hình ảnh, nụ cười của Jennie. Dư âm nụ hôn ban nãy làm cậu cười đến cả trong mơ vẫn còn cười.
Buổi sáng mang tâm trạng hâm hở xuống nhà ăn sáng cùng mẹ, Lía vẫn cười không ngừng. Nhìn sơ cũng biết tối qua hắn có bước tiến triển mới Jennie, tuy bà hơi khó chịu nhưng đành chấp nhận. Ở với Jennie vẫn tốt hơn Park Chaeyoung đầy dã tâm... Cô ta chắc chắn sẽ chia rẽ mẹ con bà...
- Hôm nay tâm trạng tốt vậy? Con có bạn gái rồi à?
- Hửm? Con hả? *vừa gặm bánh mì vừa trả lời*
- Uhm. Với cô Jennie gì đó à?
- Không có gì, chỉ là tâm trạng đang vui thôi...
- Không cần giấu.
- Mẹ à, Jennie là cô gái tốt, chúng con chỉ là...
- Trước giờ mặc dù mẹ muốn con lấy vợ môn đăng hộ đối nhưng mà không phải ta chê người thấp hơn mình. Nếu con bé có tài ta sẽ không phản đối. *bình tâm hớp trà*
- Thật ạ? *mừng rỡ*...còn nếu là mẹ đơn thân thì sao? Mẹ...mẹ...có...
- Được rồi! *cau mày* Con yêu ai mẹ sẽ không cấm, còn chuyện cưới sinh là chuyện khác. Hai đứa nếu mới bắt đầu tốt nhất đừng nghĩ quá xa vời.
- Vơng... *hơi thất vọng*
- Các con còn trẻ, tận hưởng tuổi trẻ, tận hưởng cảm xúc, tận hưởng tình yêu đi. Đừng hoài niệm quá khứ nữa. Cố chấp sẽ đánh mất cơ hội được hạnh phúc. Ta đi làm đây.
- Vâng!
Đúng lúc đó điện thoại Lalisa để trên bàn reo chuông báo thức. Một tiếng chuông đặc biệt mà mỗi năm chỉ reo đúng một lần. Màn hình hiện lên thông báo "hôm nay là sinh nhật Chaeng".
Hồi chuông làm dậy sóng tâm can của cả hai. Tuy rằng Lalisa ý thức được trái tim mình đã thuộc về Jennie, sau hai tuần thử thách cậu biết mình đã yêu. Nhưng tình yêu đó chỉ mới chớm và lời hứa chờ đợi người cũ vẫn còn luôn day dứt.
Tâm trạng bà Kang (chủ tịch) còn tệ hơn. Mọi nỗi lo lời ông trợ lý nói sẽ thành sự thật đang đến rất gần. Phải hành động ngay...
- Con...khi nào thì đi Châu Âu?
- Dạ? Chắc hai tuần nữa.
- Nghe nói đầu tháng sau con ra mắt thương hiệu rồi mà.
- Vâng, con qua trước hai ngày.
- Không được.
- ???
- Dự án lần này là thước đo đánh giá năng lực của con. Thành bại của dự án ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của nhà ta. Con sao có thể hời hợt vậy?
- Con...
- Tuần sau đi đi.
- Như vậy có gấp qu..
- Ta nói tuần sau. *nghiêm nghị* Con và Jennie cùng qua đó chuẩn bị đi.
- Ơ nhưng mà...
- Không nhưng gì cả. Jisoo sẽ ở nhà giúp ta. Jennie đi cùng con là được rồi.
- Nhưng còn Iris?
- Iris?
...............
Tối hôm đó, Iris nhảy tung tăng với chiếc kẹp mới gắn trên tóc. Cô bé đi ngang ai cũng cố hất tóc lên để khoe chiếc kẹp mới. Đi hai bên nhóc là mẹ và chú tóc dài, họ cùng dắt tay em đi bộ từ chợ đêm về nhà...
- Em này, tuần sau anh qua Ý rồi.
- Vậy á?
- Uhm. Mẹ muốn em đi cùng anh qua đó trước một tuần để chuẩn bị.
- Hở? Em ư? Jisoo thì sao?
- Mẹ bảo Jisoo phải ở lại làm một số việc cho mẹ. Lần này ra mắt thương hiệu mới phải có thiết kế chính đi theo. Em thấy sao?
- Sao là sao? Em đi Iris bỏ cho ai? Thời gian này em không đi nước ngoài được đâu.
- Mẹ nói Iris để mẹ và Jisoo chăm.
- WHAT???
.................
Một tuần sau đó, đoàn công tác từ giã mọi người lên máy bay sang Ý.
- Haizz... em chưa từng xa Iris lâu như vậy. Mẹ con em chưa từng rời xa nhau. *Tựa đầu vào kính máy bay, nhìn xuống mặt đất lo âu*
- Đừng lo. Iris ở với gia đình Jisoo rồi. Mẹ anh cũng hứa sẽ lo cho Iris chu toàn. Bà ấy không nói ngoa đâu.
- Haizz em biết. Nhưng như vậy em cảm thấy lo hơn. Mẹ anh không phản đối chuyện mình hẹn hò sao? Còn biết em đã có con nữa...
- Được rồi, được rồi... bớt nghĩ, dựa vào đây ngủ giấc đi!
- Ôi em say quá! Muốn nôn... ọe...
ai cho tui xuống đi
Mới quá cảnh được một chặn 😭
.................
Qua tới Ý....
em thành ngáo ộp luôn rồi chàng ơi
Đây là đâu, em là ai
Thành phố Milan
- Oaaa....trời ơi thích quá... thích quá đi!
- Kaka trước khi bắt tay vào việc anh dẫn em đi chơi trước nhé. Đi thăm quan để lấy cảm hứng thiết kế...
- Yayyy.... đi thôi... đi thôi...
- Okie okie từ đã nào... chờ anh
Đi chơi tươi rói luôn nà
Lalisa dẫn nàng đi chơi khắp nơi suốt ba ngày không biết mệt cho Jen thỏa lòng. Jennie hạnh phúc nhảy chân sáo nắm tay cậu tung tăng trên các nẻo đường ở Milan. Không nghĩ rằng bà mẹ một con này lại cứ như cô gái ngây ngô chưa trãi đời, cứ hồn nhiên đáng yêu làm sao. Cậu cứ nhìn cô rồi tự ôm miệng cười.
- Nè, em mới có ý tưởng rồi, tối nay phải làm liền mới được. *hai người đi dọc hành lang khách sạn về phòng nghĩ ngơi*
- Ngốc! Nghĩ đi mai làm.
- Không được. Anh về phong tắm rửa nghỉ tí lát qua phụ em.
Đến đêm muộn, Lalisa qua bấm chuông cửa, nhìn vào khe cửa thấy nàng vẫn mãi miết làm việc, hết vẻ rồi cắt...
- Anh xem, em vẽ mẫu này thấy thế nào?
- Ừm... ấn tượng đó... *gật gù*
- Em đang cắt, ráp lại cho anh bộ này!
- Vậy á? Thôi để đó mai làm tiếp... *Cậu bước tới choàng tay qua eo Jen kéo ôm vô lòng*
- Không... làm cho xong...
- Anh hôn miếng!
Cậu hôn má chị hít chùn chụt, chưa đã cậu há miệng cạp cái má bánh bao phúng phính...
- Aoww! Nước miếng không, khiếp! *đẩy ra*
- Không, anh ôm tí nữa! *Kéo lại ôm, hôn lấy hôn để vai gáy, trán má*
- Thôi thôi... vướng quá đi á. Kêu qua phụ mà ôm quài. Giờ vầy, oẳn tù tì, anh thắng thì em không làm nữa, anh thua thì anh phải đứng im làm ma nơ canh cho em. Không được cử động. Chịu không?
- Okie...
"oẳn tù tì..."
30 phút sau...
- Em ơi mỏi quá! Anh ngồi được không?
- Không! Đứng đó cho em. Tội lỳ.
- Huhu 🤧
- Em ráp xong rồi, cởi áo ra mặc thử em xem...
- .......
- Sao còn đứng đó?
- Anh là ma nơ canh mà! Em phải cởi rồi mặc vô cho anh chứ.
- Hứm! Thứ gì...
Chị đến gần cởi áo cho cậu không quên lườm liếc. Chiếc áo được cởi ra lộ nguyên hình người đờn ông gầy còm, ngực lép, ti bé tẹo. Cơ mà điều khiến Jen không rời mắt chính là mấy múi cơ bụng cứng ngắt và vô số sợ gân nổi rõ chạy khắp nơi trên cánh tay và dưới bụng hắn. Những sợi gân thi nhau ùa về một chỗ bị ẩn giấu dưới lưng quần...
- Ti bé tẹo, ngực lép, ớn! *véo ti cậu đau điếng, vừa đau vừa phê*
- Aoww... chắc em hơn anh...
- Ơ... chứ sao...
- Không tin, cởi ra đọ...
- Đừng có khôn đểu, véo cho tỉnh này! *dùng cả hai tay se bóp, vặn xoắn ti hắn*
- Aow... đau anh...
- Ma nơ canh không được cử động. Đứng yên!
- Đau lắm đấy sưng đỏ hết lên rồi kìa.
- Vậy á? Đau lắm không...
- Đau... đừng véo nữa...
- Để em xoa...
Jennie đứng ôm Lía, áp sát cơ thể vào cậu, nàng nhẹ nhàng thoa tay lên ngực, se nhè nhẹ hai đốm ti bé rồi từ từ áp môi miệng lên da thịt cậu, rít từng hơi nóng ẩm. Luồng điện chạy tê tái rân người Lía làm mọi thứ "tê cứng" lại...
- Em... anh còn đau, xoa thêm đi!
Áp môi lên đầu ti bé xíu, răng lưỡi mát xa xáo trộn cả vùng da thịt ấm nóng, Lía tê tái quặn người. Không khí đê mê bao trùm căn phòng có cửa sổ nhìn ra toàn cảnh thành phố Milan. Liên tục những chiếc hôn ướt át, thấm đẫm, họ ôm nhau, quấn lấy nhau, càng cọ sát càng tỏa nhiệt ấm nóng. Bỗng...
- Aoww...
- Hửm? * Lalisa đang đắm đuối dúi mũi vào gáy Jen*
- Có... có cái gì... cộm cộm...
- Ở đâu? *cậu thì thầm, đưa miệng rê lên tai hôn và ngoáy lưỡi vào đó*
- Aoww...hưm..mmm... cộm... ở dưới...
- Hở?
Lalisa giật mình buông môi, nhìn lại phía dưới "cái kia" đã nhô ra rất nhiều, sắp đâm thủng quần, cộng thêm Jennie vô thức để bàn tay hờ hững vịn vào đó, nó càng lúc càng nở ra thêm. Lalisa đổ mồ hôi, nuốt nước miếng căng thẳn...
- Sao á? *nàng xoa má hắn lo lắng*
- Nó sưng lên rồi! Anh không khiển được!
- Giờ sao? *ngây ngô*
- Em... em... có thể mở quần anh ra cho nó... nó... thở được không?
Jennie ban đầu dè dặt nhưng thấy nét mặt khổ sở của cậu chàng không đành bỏ mặt. Cô khụy xuống từ từ mở khuy quần và dây kéo, thì bỗng cái thứ gân guốc bên trong như lò xo bị nén bung bật ra "đấm" ngay vào mũi...
- Agh..hh... trời ơi...
Jennie vừa thấy thứ đó mặt đỏ rần quay đi, vô thức cầm nó kéo ra khỏi mặt cô. Bàn tay nóng ấm bóp chặt lấy cây chày đầy gân càng khiến nó nở to ra...
- Hơ..ơ...em ơi, anh xót quá... *Lalisa đỏ mặt, quặn người tê tái*
- Là sao?
- Hở... em... không biết thật hở?
- Em... không...
- Thằng nhỏ... thằng nhỏ nó muốn... em... em cho anh...
Lalisa chồm tới đè nàng xuống sàn hôn hít tới tấp, bàn tay bắt đầu sờ soạn...
- Ahh...không. Không được...
- Em...
- Em không muốn, em chưa sẵn sàng...
Cô cự tuyệt hắn, vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay. Lalisa mặt thốn quỳ khụy dưới sàn với cây hàng sắp nở bung da nhìn Jen bất lực. Cậu đang rất muốn, nhưng không dám ép, càng lúc càng thốn...
- Anh sao vậy? Em nói không rồi, anh đứng dậy kéo quần lên đi.
- Oh.. anh.. *Lía đứng dậy, mặt thốn đến kéo quần lên không nổi, đổ mồ hôi hột*
- Gì á? Đừng dọa em sợ đó. Anh sao á?
- Nó... nó... thốn quá...
- Sao thốn?
- Hời ơi... em có Iris rồi sao tự nhiên lại ngơ vậy...
- Ơ... *Jennie chợt nhớ cậu nghĩ mình đã có con nên chắc chắn đã từng quan hệ nam nữ rồi*
- Anh phải cho nó ra... thì nó mới "xẹp" được...
- Giờ sao...
- Giúp anh với... trời đất ơi...
Thấy cậu nghiêng ngả vì quá thốn Jennie sợ hãi chạy lại ôm. Nàng xót người yêu nên rụt rè đưa tay xuống dưới "xoa dịu", không ngờ hành động đó lại rất hữu ích. Sau một hồi xoa dịu quen, nàng lên cấp độ thành mân mê, chốc nữa thì tự tin chơi với cậu nhỏ kéo ra kéo vô rất chuyên nghiệp. Lía tê tái run người thở dốc...
- AHH... "phụt"
Sữa ông thọ bắn tứ tung trên sàn nhà, bắn lên cả bàn vẽ mẫu thiết kế. Tối đó, tuy không cho Lalisa "làm việc" nhưng Jennie cho cậu ngủ chung. Được món "đồ chơi" ngon, nàng liên tục táy máy trong quần cậu đến ngủ quên mới thôi. Còn về phần ông chú tóc dài, đêm đó phải thay 3 cái quần vì bị Jen vọc cho xì tung tóe trong đó.
...............
Sáng sớm hôm sau Jennie vẫn ngủ say còn cậu nhà đã lật đật đi tắm rửa, thay đồ, gọi bữa sáng lên phòng cho người yêu...
- Em... dậy đi, dậy ăn sáng nè...
- Ưmm... hong chịu đâu, còn buồn ngủ.
- Anh bưng lên giường cho em nha.
- Ưm! *gật gật*
Cậu ngồi ngắm mợ ăn, được lát nàng lại thò tay vô quần ông chú.
- Ưm... hoy... sao mặc quần lót...
- Thôi đi cô nương, tối qua anh ra hết lon sữa rồi. Tha anh...
- Hong.... *chu mỏ*
- Lo ăn đi.
- Hong... em muốn uống sữa...
- Thì sữa nè! *bưng ly sữa kê lên*
- Thôi! Sữa kia kìa... tối qua em thấy nó ra nhiều lắm, em muốn nếm thử.
- Muốn nếm phải không, vậy thì oẳn tù tì. Em thắng anh cho em nếm, thua thì đổi lại hôm nay em làm ma nơ canh cho anh thiết kế...
"oẳn tù tì... "
Jennie bị thua, nguyên ngày hôm đó cậu dẫn nàng đi gặp đối tác bàn công việc, đến tối Lalisa bày bút viết ra vẽ, rồi bắt đầu cắt may...
- Anh muốn đo số đo của em.
- Thì làm đi, em là ma nơ canh của anh mà.
- Okie! Nhưng mà để cho chính xác với có cảm hứng thiết kế anh muốn cởi hết đồ của em ra.
- Ây... đừng có khôn lõi... Không.
- Em là ma nơ canh thôi anh làm gì làm chứ...
- Nhưng mà anh làm gì em rồi sao?
- Anh hứa sẽ không đè em xuống, nếu em không cho phép.
- Okie! Làm đi.
Lalisa từ tốn cởi từng lớp áo, da thịt trắng nõn nà dần lộ ra, chiếc áo con chật khít khuôn ngực, đôn cao bó sát trông thật khó thở. Vừa mới mở khuy gài đôi bồng đào bật tung ra, nẩy bần bật. Cậu tò mò ấn ấn vào đó cảm giác vừa mềm mịn vừa đàn hồi kinh khủng...
- Ei này... *lườm liếc*
- Okie! Đứng yên đó đi.
Lalisa quay lại bàn, vừa ngắm cơ thể Jen vừa cầm bút vẽ, nhanh chóng 15p sau đã xong 2 mẫu thiết kế...
- Xong! Giờ đo!
Cậu chàng cầm thước dây tiến lại gần nàng mặt gian xảo. Cậu đo vai, đo tay, đo xung quanh các thứ rồi đến đo ngực. Ngực Jennie căn tràn quyến rũ càng ngắm bên dưới lại càng lồi ra. Hắn dùng thước dây quấn vòng qua ngực nàng rồi cố tình siết chặt sợi dây ép ngực Jen căn lên. Tiếp đó hắn cọ sợi dây lên xuống chỗ hai đầu ti hồng, cọ lên cọ xuống, hai đầu nấm sưng lên nhảy bừng bực trên dây...
- Aoww... lão thối... *đỏ mặt quay đi*
Lalisa ngắm nghía bầu ngực, áp sát mặt vào nó rồi lựa lúc hai đầu nấm nở to hết mức cậu kê miệng hút gọn đầu nấm mút kêu lên chùn chụt...
- Aoww... không... em đã nói là không... *Jennie ngượng chín người, tê tái đẩy đầu hắn ra nhưng hắn vẫn lỳ lợm mút siết*
- Em đứng yên xem nào babe... hôm nay em là ma nơ canh của anh mà! *đổi bên, nhụi đầu mút mạnh, tay kia se ti còn lại*
- Aoww... hưm... anh hứa không đè em rồi mà... *điện bắt đầu kéo loạn xạ, khiến cô gái tê dại*
- Thì anh có đè em đâu!
- Đồ chó! Arh...mút nhẹ... đau em...
Lalisa nhồi bóp liên tục khiến Jen không thể chịu nổi mà đồng ý theo hắn lên giường. Cảm giác này thật khó tả, Jennie rất muốn thả lỏng cho người yêu đêm khoái lạc nhưng nàng còn lấn cấn điều gì đó...
Ông chú tóc dài nhanh chóng lột sạch đồ của hai người đưa lên giường. Jennie nằm dựa tường banh chân, còn cậu đang cầm "cây roi" gân guốc sấn tới...
- Ây.. ây... gì vậy? gì vậy? *Jennie dùng tay chặn dưới bụng hắn*
- Thì... anh... đang vào...
- Không được, em chưa sẵn sàng... Nó dài lắm, không được đâu, anh cho vào đâu? *tự nhiên Lalisa thấy ngớ ngẩn*
- Được mà em, con bé sẵn sàng rồi mà!
Lalisa minh chứng cho điều cậu nói bằng cách lấy tay vọc bên ngoài con bướm của mợ, nó ra nước ướt đẫm tay cậu. Mỗi lần cậu xoa xoa ấn ấn Jennie hước lên một cái nước ọc ra một cái, tràn trề vô tận. Cậu cố gắng áp sát đưa đầu cậu nhỏ cạ sát bên ngoài, cạ vào thành vách, hột mè làm Jen phê đắm...
- Em... em chưa... đừng anh... đau lắm, thứ đó đâm vào em chết mất... *Jen khóc*
- Sao vậy em? *vuốt trán đẫm mồ hôi của Jennie, nhìn nàng lo lắng*
- Em... em... chưa...
- Chẳng lẽ... "chuyện này" em trải qua rồi mà... babe...
- Em... không biết... lúc đó em không biết gì hết.
- Không sao mà, nếu em thấy sợ, em nhắm mắt lại đi anh làm cho em thoải mái có được không?
Jennie nghe lời cậu nhắm mắt lại, Lalisa cúi xuống kéo chân nàng rộng ra rồi bắt đầu hành trình ăn bướm. Cậu ngắm con bướm thật lâu, thổi làn hơi ấm nóng cho mợ cảm thấy dễ chịu. Khi Jennie đã thở đều, cậu đưa chiếc lưỡi ẩm ướt ngoáy ngóa thành vách khiến nàng rên la hư hứ.
Lưỡi ngoáy chưa đã đến răng nhây cắn, Lía mút nước mợ cho cạn rồi bù bằng cách liếm ướt nó, cứ thế công phá bên ngòai làm Jen phê đắm giật nảy. Tay nàng siết chặt tay cậu, cao trào cho đến khi nàng giật liên hồi và phụt nước đầm đìa...
- Em... anh vào nha!
- Ừm! *Nhắm mắt nhắm mũi cắn răng chờ đợi*
Lalisa đưa cây hàng sát lại gần, đưa đầu rà lỗ, cái lỗ bé tí cậu chật vật chen đầu qua thành khiến Jen nhói lên như kiến cắn. Dừng lại một lúc lấy hơi Lalisa hất mông đẩy phập một phát đánh ứ...
- AHhh.... TRỜI ƠI...
Jen đau co thắt, run người quéo cả cẳng lại. Phút chốc thấy ngu dại, nó sao chẳng khoái lạc mà đau đớn thế này. Đúng kiểu đau như bị đâm. Còn mới bỏ chân lên ngực định đạp hắn ra thì cái "của giời" ấy bất giác kéo ra làm mợ đau như dao cứa lần hai. Tuy nhiên lần này mang đến chút sướng.
Hắn lại nông vô lần nữa. Đau. Nhưng bớt lại, chị co thắt nẩy người cho thứ đó nó kéo ra, nước về lại kênh thì nó lại đâm vào...
- Hưm..mm...trơn...
Nàng bắt đầu nghe trơn trong lồng ống. Hắn lại kéo ra vỗ vào nhịp nhàng hơn, vẫn còn đau nhưng giờ nghe phê nhiều lắm, cảm nhận độ ma sát, cảm nhận da thịt người yêu cọ xát, quấn quanh bên trong mình. Nước tiếp tục trào ra...
Lía thực hiện động tác với mật độ nhanh hơn, Jennie mau chóng rơi vào tình trạng phê tột độ, lúc thì rã người ra, lúc thì co thắt không ngừng. Lúc nãy bị đâm nhưng giờ cảm thấy "đầy". Mỗi lần hắn kéo ra thì nàng hụt hẫng nông vào lại thấy đầy lên, sướng không tả nổi...
- Hưm... hưmm.. ahh... ahh... anh ơi... *Jen vịn vai cậu, tóc xõa trên giường mơ màng rên rỉ, lúc này nhìn cô ấy mới yếu đuối và nữ tính làm sao*
Jennie dịu dàng lần tay mò khắp cơ thể chàng, chị đang phê đắm nhưng vẫn muốn khám phá da thịt hắn, thoa vào những múi bụng săn chắc, ôm siết lấy bắp tay hắn mỗi khi hắn làm mạnh. Chồm lên ôm cổ đớp ti hắn mỗi khi chị thấy sắp không chịu nổi nữa.
Lalisa cảm giác như đây là lần đầu tiên của nàng, Jennie chồm lên ôm cổ hắn và gục đầu nhìn xuống phía bên dưới, nhìn chăm chú cây hàng ra vô bên trong nàng như thể cô lần đầu tiên phát hiện chức năng khác của chú bướm... Cậu ngượng chín mặt, ngượng quá lại làm mạnh hơn...
- Arhhh... Arhh... Arhh... anh... anh sắp... sắp ra...
- Ưm... hưm.. hưm.. mmm..
"PHỤT"
- Arhhh.. hhh...
Cả hai rên dài rồi ôm nhau nằm gục xuống. Một chất lỏng nóng hổi đang tràn ngập trong cô bé của Jen, nó thần kỳ đến độ Jen cảm nhận được những chú tinh trùng nhỏ tí đang bơi lội di chuyển lên buồng trứng của mẹ nó. Cảm giác này thật hạnh phúc.
Nó giống như thể là lần đầu...
-----------
HẾT TẬP 5 - GIỚI THIỆU TẬP 6
HHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top