Cô gái! Cô bị hắn hại à?

Lalisa bị mắc kẹt trong toilet phòng nhân sự vì ngại không biết làm sao đi ra, vô tình nghe thấy cuộc phỏng vấn giữa trưởng phòng nhân sự và cô gái xin việc. Cậu đang lo không biết nên lựa thời điểm nào đi ra cũng chẳng mấy bận tâm đến câu chuyện, cho đến khi vị trưởng phòng lên tiếng...

- Cô Jennie, cô biết đấy, hồ sơ này của cô không có giá trị với những công ty như chúng tôi. Cho dù cô có đi xin ở công ty khác thì câu trả lời cũng như nhau.

- Xin anh hãy cho tôi một cơ hội. Tôi có thể làm không lương 02 tháng thử việc. Lúc đấy nếu tôi không được anh không tuyển nữa cũng không sao.

- Hai tháng không lương? Tiền đâu cô lo cho gia đình?

- Không sao. Tôi có thể lo được chỉ xin anh cho tôi một cơ hội. Xin anh tôi rất cần công việc này.

- E hèm, Jennie à, một cô gái trẻ như cô mà sớm phải chịu cảnh con cái cơ cực mà lại còn một mình gồng gánh. Cô không cần có người che chở ư?

- Tôi... tôi có thể tự lo được...

Vị trưởng phòng đứng dậy bước qua đứng sát cô gái, dùng tay vuốt tóc cô, nụ cười nham hiểm...

- Đừng nói như thế, phụ nữ các em mạnh mẽ cỡ nào cũng cần có bàn tay đàn ông chúng tôi...

- Dạ? *Jennie nghiêng đầu né sang bên, bàn tay nắm chặt, lo lắng*

- Thay vì làm không lương 02 tháng, tôi có thể cho em vào làm ngay một vị trí tốt trong công ty, hàng tháng em còn có thể nhận từ tôi một số "hoa hồng" đáng kể để lo cho con... nếu em ngoan...

- Dạ, ý... ý của trưởng phòng là sao ạ?

- Em biết đấy, trên đời này muốn có được cái gì đều phải biết đánh đổi. Dù em đã là gái có con nhưng tôi trông em vẫn còn rất quyến rũ. Chỉ cần tô thêm chút son đậm, mặc vào chiếc đầm hiệu thì em chẳng thua ai ở công ty này... *lần tay bóp vai cô gái*

- Trưởng phòng...?

- Em thấy thế nào? Sẵn giờ nghỉ trưa em có thể cho tôi xem "bên trong" một tí không? Đồng ý thì em sẽ có ngay công việc và lương ứng trước 01 tháng...

- Vậy, ý trưởng phòng là em phải làm việc đó... ngay bây giờ và ngay tại đây... em sẽ có công việc?

- Phải phải, em xem, mới gần em tí mà anh đã "cứng" hết rồi...

Tên trưởng phòng biến thái áp sát người vào Jennie, kéo khóa quần xuống để lộ ra cây hàng dâm đãng. Lalisa bên trong nóng mặt liền mở cửa bước ra hòng giải cứu cô gái... Hai người kia vẫn chưa phát hiện sự có mặt của cậu. Jennie ngại ngùng đứng dậy áp sát tên trưởng phòng ôm vai thủ thỉ...

- Nếu anh muốn, em sẽ chiều... em sẽ đưa anh lên 9 tầng mây...

Lalisa chưa kịp làm gì bỗng bất ngờ với thái độ chiều theo tên biến thái, cậu khựng lại quan sát...

- Phải phải... ngoan lắm bé cưng... làm cho anh lên đi... *tên trưởng phòng hào hứng*

"BỤP"

"BỤP"

"BỤP BỤP BỤP.... "

Tên trưởng phòng há hốc, căng cứng mặt....

"BỐP....BỐP....."

- Sướng nè, lên nè... biến thái thối tha...

Jennie lên gối múc thẳng vào hạ bộ, không chỉ một mà cả chục lần, nàng còn quơ lấy chiếc túi vả chan chát lên mặt tên biến thái. Lalisa há hốc...

- Má...trời ơi...con điếm này *tên trưởng phòng nằm lăn ra sàn ôm hạ bộ, mặt tím tái nói không thành tiếng...

- Hứ...biến thái già, tao đã nghe danh mày từ trước. Hôm nay nếu tao không có được công việc này thì mày cũng đừng hòng được ở đây làm việc.

- Con... chó này... tao sẽ kêu cảnh sát bắt mày...

- Mày ngon? Nãy giờ mày nói gì tao đã ghi âm lại...

- Cái thứ mồ côi, chữa hoang nghèo khổ như mày, có làm gì cũng đéo ai tin... mày làm như mày thanh cao lắm...

- Hôm nay nếu tao không lôi đầu mày lên cảnh sát được tao cũng đem bằng chứng này bán cho nhà báo, bán cho công ty đối thủ của mày, để coi mày sống sao...

- Con chó cái mày muốn gì?

Tên biến thái gào lên đau đớn, Lalisa như hoàn toàn vô hình ở phòng nhân sự, cậu chỉ biết sửng sốt đứng nhìn...

- Mày nên nhớ con chó cái nghèo khổ này đéo có gì trong tay để mà sợ. Tao mồ côi, một mình tao lăn lộn để nuôi con chả có cái đéo gì tao chưa trải qua. Tao không thanh cao nhưng tao không phải loại rác rưởi cũng thua như mày... Tao sẽ cho mày mất việc.

- Mày dám... ờ....hả...

Lúc này tên trưởng phòng giật mình vì mới thấy sự có mặt của Lalisa, cậu vẫn còn nguyên tư thế đứng trố mặt há hốc, tay còn vịn tay nắm cửa toilet. Sự chú ý của hắn cũng làm di chuyển tầm nhìn của Jennie, vừa mới thấy Lalisa trong tư thế từ nhà tắm bước ra nàng đã hoảng hốt...

- Trời ơi... cái tên biến thái này... *chạy đến đá bụp thêm cái*

- Trời ơi... má nó... con điên này...

Jennie chạy đến chỗ Lalisa nắm tay sốt sắng...

- Trời ơi cô gái, tên biến thái đó bắt cô vào phòng tắm sao? Hắn định hại đời cô phải không?

- À...t...tô...i.... *bối rối quá*

- Trời ơi đúng là biến thái, hắn bắt cô mặc đồ vest của hắn rồi ép cô làm tình trong công sở phải không. Cô đừng ngại tôi biết hết. *lo lắng*

- T..ôi... t..ôi...kh...

- Không sao, không sao đừng nói gì, tôi dẫn cô ra khỏi đây, tên đó tôi sẽ xử lý sau...

Jennie nắm tay "cô gái tóc dài" lôi đi xềnh xệch ra khỏi phòng nhân sự đi qua chỗ căn tin trước sự ngỡ ngàng của hàng đống nhân viên ở đó. Lalisa mặt tái méc vẫn không biết phải làm sao...

- Ụa Jennie? Jennie làm gì ở đây? Ụa... Giám đốc...

Jisoo nhìn thấy hai người lôi nhau ra từ phòng nhân sự hết hồn đứng dậy gọi lớn...

- JENNIE AHHH....

Cô nàng thấy Jisoo mừng rỡ đi lại không quên lôi theo cô gái "xém bị hãm hiếp"...

.................

Cuộc gặp gỡ oan trái diễn ra trong căn tin...

- Ra...ra vậy là... đây là con trai ư? *cúi đầu bối rối*

- Ừm... *Lía hậm hực*

- Nếu vậy... thì tại sao nãy thấy tôi bị hại anh không can... *Jennie lập tức nhớ lại*

- Ơ... tôi còn chưa kịp làm gì cô đã xử hắn rồi. Đánh hắn tả tơi như thế...

- Vậy á...

- Chứ gì nữa... hắn biến thái thật nhưng cô đánh vậy đau lắm đó, tôi thốn đến bước đi cũng không nổi.

- Chứ sao, đối với mấy tên biến thái như hắn, hại biết bao cô gái cần nương tay sao...

- Được rồi, được rồi, tôi đã gọi bảo vệ đưa hắn ra đồn cảnh sát rồi.

- Thế á? Có xử tên đó được không? Tôi đánh hắn, hắn có báo công an bắt tôi không?

- Biết sợ rồi ah, hắn sẽ sớm bị điều tra thôi, còn cô cũng đừng manh động như vậy nữa, đồ hổ báo...

- Xí, anh đang dọa tôi à... *xắn tay nổi máu giang hồ*

- Thôi thôi... Rồi giờ sao? Tớ đã bảo để tớ xin việc dùm cho mà cậu lại không nghe. *Jisoo*

- Tại tớ không muốn phiền cậu, dù sao tớ cũng không muốn bước vào công ty bằng mối quan hệ. *Jennie*

- Vậy, hai người là người quen à? *Lalisa lườm liếc Jisoo Jennie*

- Vâng, chúng em là bạn thân, bọn em học chung rồi chơi chung từ nhỏ, vào chung một trường đại học. *Jisoo hào hứng*

- Vậy sao cô lúc đó không đi xin việc cùng với Jisoo?

- Ờh... vì lúc đó tôi có con nhỏ nên không công ty nào chịu nhận. Tôi ra chợ làm thuê làm mướn, tối về nhận cắt may đồ cho mấy nhà buôn trong chợ.

- Trước giờ tôi mới thấy có người không ngại nói ra hoàn cảnh thật như cô. *Lalisa có chút kinh ngạc trong lòng*

- Tôi trước giờ không hơn ai. Bần hèn cũng bần hèn rồi có gì phải xấu hổ.

- À sẵn đây, sếp ơi! Nể tình công em hôm nay, sếp có thể nhận bạn em vào làm không? *ánh mắt khẩn cầu*

- Hả?... tôi... tôi...

- Gì? Sếp ư? *Jennie ngạc nhiên*

- Đúng rồi, sếp à, bạn em nhìn vậy thôi nhưng em cam đoan năng lực của bạn ấy không tồi, chắc chắn sẽ giúp công ty rất nhiều việc. Nếu anh không tin em có thể lấy công việc của em ra đảm bảo. Em hứa luôn ấy!

- Đâu... tôi... tôi có quyền gì đâu, sếp gì? *tự nhiên chột dạ làm lơ*

- S...ếp... bị gì vậy? *Jisoo hồ nghi*

- Anh ta là sếp sao? Anh làm phòng nhân sự sao?

- À thì tôi... thì tôi là cấp trên của Jisoo, căn bản trong công ty tôi cũng không có quyền hành gì nhiều. Chỉ hơn được cô ta thôi, mà tôi cũng không làm trong phòng nhân sự, nên...

- Nên...? *hai cô gái chăm chú nhìn, khiến Lía không chạy lơ ở đâu được*

- Ái cha... nên tôi sẽ thử xin dùm cô gái này. Tôi sẽ thử, nhưng tôi không hứa chắc xin được.

- Yeahh... hay quá, cảm ơn anh!

Jisoo bất ngờ ôm tay Lía, Jennie chứng kiến cảnh đó cảm thấy ngờ ngợ về mối quan hệ của hai người, riêng Lía tự nhiên bị sượng, cảm giác ngại trước Jennie.

Rõ ràng là sau đó Jennie biết "sếp" cũng bự ở công ty nhưng cô không được biết thêm gì thông tin về Lía vì cậu đã âm thầm nhắc khéo Jisoo. Hai người họ cho Jennie vay ít tiền và cùng đưa cô đến trung tâm mua sắm chọn đồ mới cho phù hợp với công việc sắp tới. Lalisa chẳng để tâm đến cô gái xa lạ, cho đến khi nàng bước ra với váy áo tinh tươm...

Quả thật đáng gờm, body chuẩn đến từng centimet. Cô gái này giỏi giấu vẻ đẹp của mình trong bộ đồ xuề xòa, cũ nát, Lalisa ngạc nhiên thêm lần nữa...

- Xong rồi, tôi mua hai bộ thôi, dù sao cũng là tiền vay, mua nhiều sẽ mắc nợ nhiều. Cảm ơn hai người, khi nào có lương tôi sẽ mau chóng trả. *mặc lại bộ đồ cũ đi ra*

- Ụa ụa... sao cô không mặc đồ mới luôn cho rồi? Bỏ bộ này đi. *Lalisa mới bị hớp hồn bởi cô gái đẹp giờ lại bị bộ dạng xuề xòa dáng đi tơn tơn của Jennie vả cho tỉnh ngủ. Cậu ấm ức phản ứng*

- Gì bỏ? Đồ này còn mặc được sao phải bỏ. Anh tiêu tiền ngộ vậy?

- Ơ... ơ... cô mới ngộ đấy... không phải vào đây chủ yếu để mua đồ mới cho cô mặc sao? Giờ lại không chịu bỏ cái cũ.

- Không được. Đồ mới tôi mặc ở công ty, khi không vào công ty tôi sẽ mặc đồ cũ. Tôi chỉ có 02 bộ này làm vía, không được mặc tùy tiện.

- Ơ... thì mua thêm bộ khác... thì cô cứ mua thêm hai ba bộ nữa... Tôi... tôi... có thể cho cô vay thêm. Chứ mắc gì, đã vào tận đây rồi.

- Anh không hiểu! *lắc đầu ngao ngán*

- Ô... lại gì nữa? Đừng có nói tôi không biết tiêu tiền nữa đấy nhé. Mất công cho cô mượn tiền còn mắng tôi.

- Hai bộ này cộng lại trên 1tr8, mẹ con tôi tốn mỗi ngày khoản 30k tiền đồ ăn cho ba bữa, vậy chi 1tr8 là 2 tháng tiền ăn. Mua thêm hai bộ nữa là 4 tháng tiền ăn. Chỉ là lớp áo che bộ phận cơ thể của mình thôi mà tôi phải đánh đổi tận 4 tháng tiền ăn. Chưa kể tiền mượn phải trả lãi, thành ra hạo hạo nửa năm tiền ăn. Vậy đẹp để làm gì? Đẹp có ăn được không?

- Ơ... cái cô này... tôi đã nói gì đến tính lãi đâu... Cơ mà... cơ mà... thời buổi này một bữa ăn làm gì chỉ có 30k. Đến  ăn mày còn phải ăn hơn vậy... Opps!

- Ối... *Jisoo đỡ không kịp chiếc mồm thối của sếp, Jennie bất giác cúi mặt, tuy nhiên chốc sau đó cô nàng lại tươi tỉnh lại*

- Ờ... đúng là ăn mày còn ăn sang hơn chúng tôi. Nhưng chúng tôi vẫn sống tốt. Ít ăn thịt lại tí cũng không chết. Còn tiền mượn, với ai tôi cũng trả lãi. Thà vay tiền chứ không vay ơn.

- Cái cô này lạ thật đó... *Lía chống hông khó hiểu, Jisoo níu tay sếp ra hiệu đừng thắc mắc thêm. Thế nào về nàng cũng tỏ tường cho cậu*

Họ bước ra trung tâm thương mại, Lalisa sẽ cho hai cô gái đi nhờ xe về nhà. Jennie ôm bịch đồ mới tung tăng đi trước, Jisoo đi cùng với Lalisa nhìn bạn thân cảm thán...

- Xem kìa, cậu ấy vui lắm đấy. Đó giờ toàn mặc đồ cho, đồ cũ xin về rồi tự cắt may lại, có biết mùi đồ mới thơm như thế nào đâu.

- Thật sao? Cô có nói quá không? Từ nãy đến giờ tôi toàn nghe những chuyện trước đây chưa bao giờ nghe.

- Haizz... có những chuyện người giàu các anh không hiểu được đâu.

- Làm sao?

- Jennie lúc nhỏ là một viên ngọc, dần lớn lên viên ngọc đó được bọc trong đá. Viên đá sần sùi, xấu xí.

- ???

- Mồ côi cũng có cảnh này cảnh khác. Jennie bạn tôi từ nhỏ sống lang thang trong chợ. Người ta cho cậu ấy ăn một tô bún, nhất định cậu ấy phải rửa cho họ 100 tô bún. Người ta cho cậu ấy một đôi dép cũ nhất định cậu phải chạy đi chạy lại 100 lần sai vặt trong chợ cho người ta.

- Tại sao?

- Vì không ai cho không ai cái gì. Họ bắt cậu phải trả ơn. Anh xem, ăn một tô bún phải ngồi rửa trăm cái tô, vừa đứng dậy hết no lại đói, đói rồi xin được ăn, ăn rồi lại phải rửa.

- Trời ạ, người lớn gì ác vậy?

- Cũng không phải ác, đó có phải là con họ đâu, với họ cũng đâu giàu để suốt ngày cưu mang giúp đỡ người khác.

- Cũng phải...

- Đôi dép cũ người ta cho cũng do chạy đi chạy lại chạy nhiều quá đâm ra mòn đứt, rồi lại về chân không.

- Vậy sao... *bất giác Lía nhìn cô gái dáng người nhỏ thó đang tung tăng trước mặt mình mà thấy xót xa quá đỗi*

- Cái đó Jennie gọi là quy luật vay trả. Vì vậy, cậu ấy không muốn nợ ân tình của ai.

- Thật là, tôi đúng thật vẫn còn là kẻ lơ ngơ trong thế giới phức tạp này.

------------
Hết tập 2 - Giới thiệu tập 3

Jisoo và Lalisa cùng nhau đưa Jennie về nhà, căn nhà nhỏ, xíu tồi tàn đổ nát luôn thường trực trong đầu Lisa suốt trên đường đi.

Đến nơi, căn nhà nhỏ xíu quả thật nhỏ xíu, nhưng khác với hình dung tồi tàn, nhếch nhác của cậu. Một đứa bé ăn vận đồ cũ nhưng phong thái rất fashion đang tung tăng đi vào nhà với chiếc balo sau lưng...

- Iris... chào cô chú đi con...!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top