Chúng tôi đã đính ước

Lalisa đứng ghé sát vào mép cửa để ngắm nhìn cô gái ở bên trong, nàng mãi miết làm việc không hề hay biết cậu đứng đó. Cậu chàng vừa tối qua quả quyết với mẹ là không hề thích ai, đến sáng ra lại thấy bồn chồn như cảm thấy có lỗi với Jennie. Trong thâm tâm Lalisa lúc này đang rối ben

- Sếp! Sếp! *Jisoo đứng kế bên gọi làm cậu giật bắn*

- Gì? Hết cả hồn... đi đứng kiểu gì không có tiếng động vậy? Cô dọa chết tôi rồi! *ôm ngực tức*

- Em gọi sếp từ xa rồi kìa! *Jisoo nhíu mày oan ức*

- Được rồi, có gì nói đi.

- Dự án đến giai đoạn đưa sản phẩm ra thị trường rồi, lần này sếp định qua nước nào trước?

- Nào cũng được, cô sắp lịch đi... *phớt lờ*

- Em tính rồi, thời gian quảng bá ở mỗi nước ít nhất 3 tháng, sơ sơ ba nước gần 1 năm, đó là tính luôn thời gian ở lại để khảo sát...

- Ừ, cứ theo kế hoạch mà làm... *vẫn còn chăm chú nhìn bên trong, Jisoo bị bơ tò mò nhìn theo*

- Sếp!

- Gì?

- Sếp thích Jennie rồi hả?

- Ơ... gì... cô điên à?

- Không thì sao ngày nào cũng đến ngắm người ta?

- Ờh... tôi chỉ tiện đường đi ngang, sẵn nhìn vào kiểm tra xem cô ấy có lười biếng không.

- Sếp không qua mắt được em đâu, rõ ràng sếp đã rất thích Jennie...

- Này này đừng có hàm hồ. Sở dĩ tôi hay đến đây kiểm tra vì Jennie phụ trách mảng thiết kế cho thương hiệu mới, dự án lần này tôi muốn mọi thứ phải hoàn mỹ nên tôi sẽ trực tiếp kiểm tra mọi khâu.

- Vậy sao sếp không đi thẳng vào trong luôn mà phải đứng lấp ló ở đây? Rõ ràng mờ ám!

- Êi này, đừng có được đằng chân lấn tới nhé. Cô giống sếp tôi hơn rồi đấy.

Hai thầy trò cãi nhoi ngoài cửa, âm thanh đánh động bên trong, Jennie nghe thấy bước ra...

- Ủa? Hai người đến đây hồi nào? Sao không vào mà đứng đây?

- Ờ chúng tôi tiện đường đi ngang thôi... *Lalisa lúng túng*

- Àh! Ra vậy... *Jen cười thầm, nói dối chuyên nghiệp chút đi ông chú*

Vừa lúc đó, một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng cùng phụ tá đi đến...

- Giám đốc Lalisa!

- Ơ... chủ tịch... *Jisoo lắp bắp lập tức khiến Jennie ngạc nhiên pha lẫn chút sợ sệt*

- Giám đốc, tôi có chuyện cần bàn với cậu... *bà chủ tịch đảo mắt nhìn quanh rồi dừng lại ở Jennie, đôi mắt sắt bén khiến cô gái trẻ rụt rè*

- Dạ... chào chủ tịch...

- Cô... chắc là nhân viên mới?

- Dạ vâng chủ tịch..!

- Là giám đốc Lalisa tuyển vô à? *bà liếc cậu rồi nhìn sang cô vẻ mặt dò xét*

- Vâng thưa chủ tịch. Đây là nhân viên mới tôi tuyển về phục vụ cho dự án. Chủ tịch tìm tôi có chuyện gì? Mời đến văn phòng nói chuyện. *Lalisa cảm giác bất an liền tìm cách giải vây cho cả ba*

- Không cần, tôi chỉ muốn biết dự án của cậu đến đâu rồi. Cô kia, cô làm ở phòng thiết kế à? *Ý đồ của Lisa không dễ gì qua mắt được lão bà*

- Dạ vâng, chủ tịch! *ôm tay, rụt rè*

- Vậy được, tôi muốn vào trong xem thực tế, cho tôi xem thiết kế của các người đi.

Tất cả cùng vào trong, Jennie lấy ra những mẫu cô thiết kế cho dự án, trình bày nó chuyên nghiệp, mạch lạc, bà chủ tịch quan sát cô nàng tỉ mỉ rồi gật gù ra vẻ tương đối hài lòng...

- Tuy rằng tôi không quá ấn tượng với những mẫu thiết kế này, nhưng qua lời cô diễn đạt cũng gọi là tạm ổn.

- Vâng, cảm ơn chủ tịch! *cúi đầu lễ phép*

- Giám đốc Lalisa, từ đầu đến giờ cậu nhìn nhân viên mình không rớt một giây, chắc đã "nghiên cứu" rất tỉ mỉ?

- Ơh.. vâng! Tôi đã..! *giật thót*

- Cô kia, cô tên gì?

- Dạ, cháu tên Jennie, Kim Jennie.

- Nhân viên mới cũng khá đấy! Tất cả tiếp tục làm việc đi!

Bà chủ tịch ngoảnh đi cùng với trợ lý, cánh cửa vừa đóng lại Lalisa và Jisoo đều thở phào nhẹ nhõm khiến Jennie lấy làm lạ.

- Bà ấy đáng sợ đến vậy ư? Xem hai người kìa!

- Hì, sếp tớ trời không sợ đất không sợ chỉ sợ mỗi lão bà bà thôi, bà mẹ đáng s... ơ... ơ... *Jisoo bị Lalisa vồ tới bịt miệng lôi đi, hai thầy trò chí chóe ra về*

- Hửm? Mẹ? *Jennie ngờ ngợ*

Buổi chiều muộn hôm đó, Lalisa như thường lệ đứng chờ sẵn ngoài sảnh nhưng chẳng thấy Jennie bước ra. Cậu quay trở lại phòng thiết kế, vừa nhìn vào trong thì thấy mẹ mình đang đứng nói gì đó với Jennie, Lía hoảng hồn xông vào...

- Ơ kìa... m..e... chủ tịch! Sao chủ tịch còn ở đây giờ này?

- Cậu sốt sắn làm gì? Tôi ở đây để chỉ  cô ta sửa lại một số mẫu...

- Ra vậy, nhưng trễ rồi, không để mai hẵn... *đổ mồ hôi hột, cậu chàng biết mẹ mình không đơn giản vậy*

- Vậy còn cậu? Sao giờ muộn rồi vẫn đến đây?

- Tôi... tôi...

- Tôi với Jennie đang khảo lại bản thiết kế, có đúng không? *bà chủ tịch ánh mắt sắt bén quay sang con bé*

- Dạ vâng, giám đốc đừng lo, chủ tịch đến để chỉ tôi sửa lỗi các lỗi cơ bản.

- Vậy được, vì trước giờ chưa từng thấy chủ tịch chỉ bảo nhân viên tận tình như vậy, tôi hơi ngạc nhiên thôi.

- Cậu không cần khẩn trương làm gì, thôi trễ rồi, mọi người nên về nghỉ ngơi. Phần còn lại tôi giao cho cậu giúp cô ấy.

- Vâng!

Người phụ nữ bước ra về, để lại căn phòng còn hai người đứng im lặng suy tư hồi lâu... Jennie ngập ngừng se tay trên cây thước dây...

- Anh...

- Hưm...? *quay lại nhìn, nét mặt ưu tư*

- Anh còn gì nữa không?

- Tôi? Tôi á? *thẫn thờ*

- Ừm, trễ rồi anh về đi, tôi còn ở lại làm tí nữa mới về...

- Ơ? Sao vậy? Còn Iris, ai trông con bé? Cô về luôn đi chứ, về cùng tôi...

- Tôi nhờ Jisoo rồi, không cần lo.

- Ừm...

- Với lại... anh đừng ngày nào cũng chờ tôi tan làm, bao lâu rồi anh không về nhà ăn tối?

- Hửm? Sao đột nhiên nói vậy? Bà ấy đã nói gì với cô?

- Không nói gì cả, tôi tự thấy thôi. Anh về trước đi, tôi làm nốt cái này đã...

- Này Kim Jennie...

- Lại sao nữa? *không khí trở nên căng thẳng*

- Nếu vậy... tôi cũng ở lại...

- Để làm gì?

- Ờ... thì... tôi sẽ giúp cô... giúp cô lên ý tưởng...

- Ý tưởng của anh là gì? *chống hông chờ đợi, rõ ràng biết hắn đang chẳng có gì trong đầu*

- Ờ... thì... thì...

- 🤷🤷🤷

- Ý tưởng... ý tưởng là tôi đây...

- Xàm ngôn. *cốc đầu*

- Aoww...

- Ơ... xin lỗi... xin lỗi, có sao không?

Jennie chợt nhớ họ chưa đến mức độ thân thiết đến vậy, và kể cả anh ta đang là cấp trên của cô. Biết bị hớ cô nàng tíu tít sát "xoa đầu" xin lỗi sếp. Mùi hương tỏa ra từ cô gái đanh đá như mê hoặc, Jennie liên tục hỏi cậu chàng có sao không thì nàng chỉ nhận lại được cái nhìn ất ơ ngu ngơ của cậu. Lâu lắm rồi mới có bàn tay phụ nữ xoa đầu hắn, cảm giác mới thích làm sao, hỏi sao con mèo béo kia hay nằm im tận hưởng mỗi lần được xoa đầu. Bây giờ hắn cũng có khác gì Leo...

- Này, này có sao không? Em hỏi có sao không? Trúng chỗ hiểm rồi hả? Nói gì đi... này... *lay lay tay hắn*

- Hở..? *ngơ*

- Hở gì? Em hỏi còn đau không? Làm gì ngớ người vậy? *tui lo phát dỗi rồi đó nghe*

- Hong sao...

- Tức thật á! Dọa người ta hết hồn. Thôi về đi, bày đặt ý tưởng ý tẻo... *bĩu môi như muốn dỗi, đẩy hắn ra*

- Không có! Anh nói thật mà! *bỗng cậu nắm tay cô lại, bàn tay nóng ấm siết chặt*

- Thôi đừng có điêu nữa!

Jen dùng tay còn lại đẩy cậu ra, nhưng cũng nhanh chóng bị Lalisa bắt dính cả hai tay, kéo nàng lại gần, mắt chạm mắt bồi hồi. Họ nhìn nhau và bỗng dưng chìm đắm, tiếng thở của Lisa nồng nàn chợt khiến Jennie cảm thấy họ đang bị cuốn vào cái gì đây?

- Anh... ý tưởng... của anh... *Jen mấp máy*

- Ờh... *vẫn nhìn Jen say đắm*

- Là định làm gì em?

- Hở? *giật mình, tỉnh mộng =))*

- Chứ sao lại nắm chặt em vậy?

- Ờh...ha...anh.. anh... *hết hồn buông ra*

- Em nói thật đấy! Em ở lại để làm thêm cho kịp, anh đừng phá em nữa được không? *Jen mau chóng lấy lại lý trí, cảm thấy tên sếp này chẳng những ngáo ngơ mà còn có phần trẻ trâu nữa*

- Không có, anh nói thật. Ý tưởng là anh đây. Anh muốn em thiết kế cho anh 5 bộ suit. Mỗi bộ anh sẽ dùng làm trang phục đại diện mặc vào buổi ra mắt thương hiệu mới ở các nước.

- Ừm hửm...

- Dự án chẳng phải nói rõ rồi sao? Anh là giám đốc thương hiệu kiêm gương mặt đại diện, kiêm luôn mẫu chính...

- Vậy đó là ý tưởng của anh? 🙄

- Vơng... quá hay còn gì! *tự đắc*

- Okay... em sẽ thiết kế cho anh.

Jennie đột nhiên cầm thước dây bước tới, cậu chàng còn sợ nàng cho ăn cú cốc ai dè cô sát lại để đo thông số của cậu. Cô gái vừa mới dịu dàng đây giờ trở lại đanh đá như ngày đầu mới gặp...

- Đứng yên coi, nhúc nhích quài.

- Rồi nè!

- Xoay qua kia!

- Vâng!

- Đưa tay lên, nhanh đi...

Phù, cuối cùng cũng xong một ngày tăng ca lộn xộn. Trong đời Jennie chưa bao giờ thấy con sên nào bám dính như tên sếp ngáo. Vướng víu thấy mồ. Nhây nhây bực bội. Hắn một mực đợi được nàng đưa về mới thôi... Tức á! Jennie mặt lạnh quạo đeo.

- Này, này... nhân viên cấp dưới.

- Gì?

- Jisoo đang ở nhà em à?

- Ừm!

- Họ ở nhà ăn gì chưa nhỉ?

- Rồi!

- Sao biết?

- Giờ này muộn rồi, không ăn cho đói à?

- Cũng không muộn lắm! Em ăn lẩu không? Mua lẩu và thịt về cho Iris ăn.

- Thôi khỏi.

- Thôi mà, cùng ăn đi, anh chưa ăn gì đâu, mua về cùng ăn.

- Mệt ghê á, trễ thì về nhà tự ăn đi.

- Thôi tự nhiên quạo, anh là giám đốc, anh ký quyết định trả lương cho em đấy nhé.

- Hứm!

- Đây, em đợi anh ghé vào mua ở quán thịt này, Iris thích thịt ba chỉ lắm, mua về con bé mừng nhẩy cẩng lên cho em.

-........

- Mua về cùng nấu ăn cho ấm, ăn xong anh chở Jisoo về luôn.

- Thích thì mua đi.

Hai người xách hai bị nặng tay về nhà, Iris đúng như dự đoán nhảy cẩng lên, Leo mặc dù còn ghét nhưng vì miếng ăn nên cũng đến cạ cạ nhẹ dưới chân hắn tỏ vẻ reo mừng.

Jennie vào bếp trổ tài nấu nướng, Lalisa chạy ra chạy vô phụ lấy đồ nấu. Gian bếp nhà cậu mèo béo hôm nay ấm áp nhộn nhịp hẳn, không khí vui vẻ trong nhà làm tâm trạng ai cũng trở nên phấn khởi. Nó kiểu như... kiểu như là không khí của một gia đình hạnh phúc.

Jennie đã nghĩ vậy khi nhìn thấy hai chú cháu nói cười tíu tít trước mặt mình, cả Jisoo và Leo hôm nay cũng hào hứng sôi nổi hơn mọi khi. Họ quây quần bên bàn đồ ăn nóng hổi, vừa ăn vừa nói chuyện, cười đùa. Jennie lúc nào cũng cảm thấy đời mình vẫn còn may mắn và hạnh phúc hơn nhiều người khác, nhưng hôm nay khi ngắm nụ cười của Lalisa bỗng dưng cảm giác lâng lâng như mình đang là người hạnh phúc nhất thế giới...

Ngoài trời bắt đầu đổ tuyết, một chiếc xe con đậu gần cổng nhà Jennie đang chuyển bánh. Người ngồi trên đó không ai xa lạ chính là bà chủ tịch và người trợ lý...

- Thưa bà, mình về chưa?

- Ừm!

- Có vẻ cậu chủ rất thích cô gái này.

- Mai cậu đi tìm hiểu lai lịch cô gái này cho tôi. Với lại, tôi không muốn nó giao du với hạng người như này nữa. Hãy tìm cách tách chúng nó ra, làm sớm đi.

- Vâng, thưa bà.

Tối muộn, là lúc Lalisa cùng Jisoo chào tạm biệt ra về. Jennie tiễn họ ra cổng, ánh mắt cậu Lía vẫn còn bịn rịn lắm, trông phát tội, Jennie cười thầm. Cục đá Jennie nhỏ lớn toàn cầm đá rượt đánh bọn con trai, có khi nào biết đến mùi bị crush đâu. Cô nàng nhạy lắm, liếc sơ đã biết tình ý cao sâu cỡ nào. Càng nghĩ càng thấy ngồ ngộ, kỳ cục, cảm giác cứ lâng lâng kiểu gì. Nàng huýt sáo cười tủm tỉm suốt từ cổng vào nhà...

Trên xe, Jisoo cũng thấy Lía với tâm tình y như vậy, huýt sáo, ca hát vu vơ, mặt mày hớn hở...

- Sếp!

- Hửm?

- Anh thích Jennie rồi hả?

- Khìn à? *trả lời cho có chứ hồn đang ở trên mây*

- Thật đó! Anh thích Jennie thật rồi!

- Này... *quay qua nhìn trân trân*

- Ui... lo lái xe kìa, tên sếp ngáo này! *vỗ tay hắn kêu chát*

- Ai da... ui cha hôm nay dám đánh cả sếp cơ.

- Chứ sao! Anh chở em mà lái xe kiểu đó để người nhà em thấy dù anh có là thị trưởng cũng no đòn đó.

- Ui chao! Gớm chưa, hung dữ vậy hèn chi chơi thân với cục đá đó.

- Hứm, vậy đấy, đá mà có sên đeo bám dính bứt ra không được...

- Này, này...

- Không phải sao. Rõ ràng là thích người ta đến vậy còn chối bay chối biến! Có phải quân tử không đấy?

- Ơ... cái cô này... đã nói không là không...

- Vậy á? Vậy mai em đưa bạn em đi xem mắt, sếp không có ý kiến gì chứ?

- Này này... tự nhiên...

- Rõ ràng, thích thì thích, có gì xấu hổ mà chối.

- Thật á?

- Thật gì?

- Cô thấy tôi thích Jennie thật không? Đúng thật vậy không?

- Hỏi thừa.

- Như vậy không được! *Lalisa bẻ lái qua khúc cua nhanh đến ngoằn người, gương mặt tự nhiên lạnh tanh*

- Tại sao không được? Anh chê xuất thân của bạn em à?

- Không phải...

- Hay vì cô ấy đã có con? Anh nghĩ cô ấy đã từng qua tay người đàn ông khác, thậm chí có con nên anh chỉ muốn vui vẻ vậy thôi?

- Không phải, cô nghĩ gì vậy?

- Không phải chứ là gì?

- Bởi vì... tôi đã có đính ước với người khác rồi.

- WHAT?

- Làm gì ngạc nhiên thế?

- Hồi nào? Sao trước giờ chưa nghe anh nhắc tới?

- Nói là đính ước, nhưng thật ra chắc có mình tôi đợi cô ấy. Lâu rồi chúng tôi chưa gặp lại.

- Ụa? Anh có gặp vấn đề "ấy ấy" không?

- Ấy ấy?

- Là não đó! 👉😩👈

- Con bé này! *cốc đầu*

- Aoww... *đau*... chứ đính ước phải hai người chứ sao có mình anh biết mà cô ấy không biết?

- Chuyện dài lắm!

- Sao kể đi!

- Giời ạ, đâu ra thứ lắm chuyện thế này! *véo vểnh lỗ tai*

- Aowww... thôi mà kể em nghe chút đi.

Suy tư một lúc, Lía giải bày...

- Cũng không có gì, tôi với cô ấy từ nhỏ là thanh mai trúc mã. Cha cô ấy là bạn thân của nhà tôi, cũng là cổ đông lớn của công ty. Tôi với cô ấy cùng nhau lớn lên, được hai nhà gán ghép đính ước, rồi bắt đầu nảy sinh tình cảm khoảng 15 16 tuổi.

- Chội ôi! Thích quá, mới có bây lớn thành con nít quỷ rồi!

- Quỷ này! *cốc thêm cái*

- Aowww... rồi sao nữa?

- Tôi thích cô ấy nhiều nhưng lúc đó tôi với cô ấy hoàn toàn trái ngược. Tôi yếu đuối, thư sinh cứ lẻo đẻo theo cô ấy. Còn cô ấy thì mạnh mẽ, tự lập, chơi với toàn đám trai hổ báo. Tuy nhiên, cô ấy vẫn luôn bên cạnh bảo vệ tôi. Tình cảm lớn dần, khi chúng tôi sắp bước vào đại học chuẩn bị chia xa tôi đã hỏi cô ấy rằng có muốn lấy tôi làm chồng không. Cô ấy hẹn 3 ngày sẽ trả lời.

- Quao... đúng là câu thời trẻ trâu, ai cũng có quá khứ trẻ trâu, riêng sếp vẫn duy trì đến giờ!

- Này...

- Thôi tiếp đi.

- Không hiểu xảy ra chuyện gì ở công ty và mối quan hệ giữ cha cô ấy và gia đình tôi mà qua đến ngày thứ hai cô ấy thông báo phải cùng gia đình bay gấp sang châu Âu mà không hề từ biệt. Cô ấy chỉ gọi nói em bay qua đó đi học và định cư luôn, không biết khi nào mới trở về.

- Trời đất!

- Tôi hỏi còn câu trả lời của em thì sao? Cô ấy im lặng lúc lâu rồi nói rằng vì ngày thứ ba không còn tồn tại nên em sẽ không trả lời anh cho đến khi gặp lại.

- Trời ơi, coi ác không? Vậy là sếp đợi đến giờ?

- Cũng không hẳn ác. Vài hôm sau tôi nhận được cuộc gọi. Cô ấy nói tôi hãy yêu người khác đi. Bây giờ, em khác rồi, em chỉ thích con gái, con gái tóc dài đó hiểu không? Tôi không tin, tôi nói em thích thì anh sẽ như vậy, anh sẽ đợi em về...

- Ùi ui... *Jisoo bỗng dưng nhìn mái tóc dài của Lalisa rồi ngờ ngợ*

- Gì?

- Đừng nói với em anh để tóc dài vì cô ấy nói thích con gái tóc dài nhé?

- Ừm!

- Giời ạ, ông thần ngáo này, ông có hiểu con gái tóc dài chứ không phải đàn ông để tóc dài trông giống như con gái không?

- Thì gu của cô ấy... nó hơi khác...

- Giời. Đồ ngốc, ông sếp ngốc nhất thế giới. Cô ấy nói vậy nghĩa là cô ấy thích con gái đó cha nội. Hiểu không? Là con gái chứ không phải người trông giống con gái.

- ???? *ngáo*

- Ôi mái tóc thề này tôi còn tưởng là gì ghê gớm lắm, thì ra nó là kết quả của mối tình đơn phương, ngu ngốc. Tức á! *vừa nói vừa nắm đuôi tóc sếp phẩy phẩy bĩu môi*

- Này, đừng có quá đáng!

- Không quá đáng sao được. Bao nhiêu sự đẹp trai bị nó dìm chục năm nay cho nát mất, tức gì đâu á!

Hai thầy trò lại chí chóe suốt từ đường đi về nhà. Jisoo hậm hực nhớ lại những bức ảnh bà chủ tịch cho cô xem hồi chưa bị tình yêu làm cho ngáo...

————————
Hết tập 4 - Giới thiệu tập 5

Mẹ Lalisa bắt đầu hành động.

Đã đến giờ bay.

Người ấy là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top