Chap 23
"Đẹp không?" Chaeyoung cười tươi xoay người trước mặt Jisoo. Hai người bọn họ đang đi thử đồ cưới.
"Rất đẹp." Jisoo ánh mắt sáng rực nhìn Chaeyoung "Em xem, chúng ta rất đẹp đôi đúng không.?" Jisoo xoay người Chaeyoung lại để cô ấy đối mặt với tấm gương đang phản chiếu hình ảnh của hai người "Một người thì xinh đẹp như thiên thần, một người lại đẹp trai, phong độ." Jisoo mỉm cười tự đắc.
"Soo thật tự phụ" Chaeyoung tuy nói vậy nhưng trên gương mặt vẫn không giấu được nụ cười hạnh phúc.
"Kim Jisoo, tớ cũng không ngờ da mặt cậu dày thật đấy." Jennie bên cạnh nghe những lời Jisoo nói cũng không quên châm chọc một câu.
"Tớ có nói gì không đúng sao. Cậu xem, Chaeyoung xinh đẹp như vậy. Tớ cũng phong độ ngời ngời không thấy sao." Jisoo nhanh chóng phản bác rồi lại nhếch mép nhìn Jennie "Tớ biết rồi. Vì lúc cậu mặc đồ cưới không có phong độ như tớ nên ghen tị chứ gì. Tớ không cần mang giầy độn vẫn phong độ như vậy."
Jennie nghe vậy đen mặt, hàng chân mày nhăn lại. Cái tên này là cố tình động vào nỗi đau của cô "Tất nhiên tớ làm sao "phong độ" như câu. Vì da mặt tớ đâu có dày và đen như cậu."
"Kim Jennie, cậu đến đây kiếm chuyện phải không."
"Tớ.."
"Jen" Lisa bên cạnh níu lấy cánh tay Jennie, không cho cô ấy nói tiếp. Hai người này đúng là bạn thân kì lạ. Khi có chuyện thì chạy ngược chạy xuôi, lúc không có gì thì kiếm chuyện cãi nhau. "Chaeng, cậu mặc bộ này rất đẹp. Cùng với Jisoo rất đẹp đôi." Lisa quay sang show mắt cười với Chaeyoung.
"Tớ cũng rất thích cái này."
Lisa thấy Chaeyoung hạnh phúc như vậy cô cũng cảm thấy vui vẻ vô cùng.
"Irene cùng Yeri đâu rồi?" Chaeyoung nhìn xung quanh nãy giờ không thấy hai người.
"Chắc là đang thử đồ ở đâu á mà." Jisoo nói.
Jennie cùng Lisa cũng nhìn xung quanh. Lúc này tiếng nói từ của phòng thử đồ bên phải khiến bốn người chú ý.
"Hình như là giọng Yeri thì phải." Lisa lên tiếng.
"Bây giờ Renie có mặc không hả?" Yeri trừng mắt nhìn Irene, giọng nói có chút lớn.
"Nhưng mà... Renie không muốn mặc đâu." Irene nhăn nhó nói. "không mặc có được không?"
"Renie nói xem." Yeri khoanh hai tay trước ngực châm chú nhìn Irene. Ánh mắt như muốn nói nếu không mặc thì đừng trách sao em tàn nhẫn.
Irene nuốt khan "Nhưng mà..."
"Em đếm đến 3"
"1"
"2"
Bốn người bên ngoài liếc nhìn nhau rồi lại đưa mắt nhìn chầm chầm vào cánh cửa phòng thử đồ.
"Cái gì mà mặc rồi không mặc. Hai đứa này đang tính làm gì vậy?" Chaeyoung khó hiểu nói.
Jennie với Jisoo lại thâm ý nhìn nhau. Giọng nói Yeri lớn như vậy còn Irene lại yểu xìu lí nhí. Hai người đúng là nhìn lầm rồi. Không thể nhìn vẻ bề ngoài để phán đoán khả năng bên trong. Hai người khẽ thở dài lắc đầu.
"Uổng công cậu với tớ đã hướng dẫn nó cặn kẽ như vậy." Jisoo cảm thán.
"Soo hướng dẫn cặn kẽ cái gì?" Chaeyoung nghi hoặc nhìn Jisoo. Lisa bên cạnh cũng khó hiểu nhìn hai người.
Jisoo vội vàng cười trừ "Có đâu, vài chuyện trong công việc thôi mà."
Jennie thì chỉ nhún vai không nói gì.
Đang lúc mọi người chăm chú nhìn thì cánh cửa phòng thử đồ cũng mở ra. Yeri là người đầu tiên bước ra nhưng đợi mãi cũng không thấy Irene đi ra. Cuối cùng Yeri không còn kiên nhẫn bước vào kéo tay Irene đi ra. Bắt gặp vẻ mặt ngạc nhiên của bốn người kia, Irene xấu hổ nhìn chỗ khác.
Yeri kéo Irene đi đến trước gương, chăm chú nhìn vào hình ảnh Irene trong gương khóe môi cong lên hết cỡ "Em đã bảo là rất đẹp mà, Renie nhìn xem."
Bốn người kia ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Irene. Jisoo cùng Jennie sau khi download xong dữ liệu thì đôi vai lại không ngừng run lên vì cố nín cười. Hai người bọn họ lần này đúng là nhìn lầm rồi, hóa ra thật sự là như vậy.
Chaeyoung cùng Lisa lại cười rạng rỡ đi đến bên cạnh Irene.
"Renie, không ngờ em mặc váy lại đẹp như vậy nha." Lisa khen ngợi.
"Unnie thật không ngờ em mặc váy lại đẹp như vây đó. Từ trước đến giờ không nhìn thấy em mặc thật đúng là uổng phí mà." Chaeyoung cũng rất cao hứng chăm chú quan sát Irene. Váy trắng cúp ngực để lộ ra chiếc cổ trắng, cao . Xướng quay xanh khiêu khích. Vòng eo lại bó sát làm nổi bậc cái eo tỉ lệ chuẩn. Thân váy dài, nhưng Irene lại cao càng tôn thêm sự duyên dáng. "Nếu unnie biết trước em mặc váy xinh đẹp như vậy đã mời em làm dâu phụ rồi."
Irene khuôn mặt đỏ lựng sau cậu nói của Chaeyoung "Unnie đừng có đùa."
"Thấy chưa. Em đã đảm bảo đẹp mà." Yeri đắc ý nói.
"haha.."Jisoo cùng Jennie đã không nhịn được mà bậc cười thành tiếng.
Jisoo đi đến vỗ vai Irene "Chậc, hóa ra em lại yểu điệu như vậy nha. Bình thường làm unnie không nhìn ra được."
"Thì ra thích "hưởng thụ" hơn." Jennie cũng chen vào một cậu, hơn nữa hai chữ hưởng thụ còn được cô kéo dài ra, còn cố ý nhấn mạnh từ thụ. "Nếu em nói sớm, unnie cũng sẽ không làm tốn thời gian của em rồi."
Irene đen mặt gạt tay của Jisoo ra khỏi vai mình, trừng mắt nhìn hai người đang sung sướng cười kia gằn từng chữ "Không được cười." Khuôn mặt lúc nãy xấu hổ đỏ bừng bây giờ vì tức giận lại càng đỏ hơn.
Nhưng mà Jennie và Jisoo lại càng cười nhiều hơn "Soo, cậu nhìn xem. Bộ dáng thẹn thùng như vậy đúng là ra dáng một tiểu mĩ thụ mà"
Jisoo nhanh chóng gật đầu đồng ý "Đúng vậy."
Irene tức giận muốn nhào và bóp chết hai cái người này nhưng cố gắng kìm lại. một chọi hai không phải là cách tốt.
"Renie xem, Jennie unnie cùng Jisoo unnie cũng khen Renie xinh đẹp. Vậy mà lúc nãy Renie còn một hai không chịu mặc." Yeri nhìn Irene bĩu môi.
Irene bất đắt dĩ cười khổ. Nhưng lại nhanh chóng nhếch lên khóe môi nhìn hai người đang vui vẻ cười kia. "Được lắm, cho hai người cười ra nước mắt luôn"
"Em cũng không ngờ." Irene mỉm cười dịu dàng, hai mắt lấp lánh nhìn Chaeyoung với Lisa "Trước giờ không thử đúng là không biết được."
LiChaeng nghe vậy gật đầu đồng ý.
"Hay là hai unnie cũng chọn cho Jennie unnie với Jisoo unnie mỗi người một cái váy đi. Nhìn vóc dáng hai unnie ấy nhất định mặc váy sẽ rất đẹp đó." Irene nhếch mép nhìn Jennie với Jisoo.
Chaeyoung với Lisa hai mắt sáng rỡ trước ý kiến của Irene "Ý kiến hay."
Jisoo với Jennie trừng mắt nhìn Irene. Bắt hai người mặc váy hả. Không đời nào.
Irene cũng không hề lo lắng trước ánh mắt của hai người kia còn nhếch môi đắc ý "Cho hai người niếm thử mùi vị thế nào là bị cười trên nỗi đau."
"Jen, em thấy ý kiến của Irene rất hay. Jen cũng mặc cho em xem thử đi. Nhất định sẽ rất đẹp." Lisa ôm cánh tay của Jennie còn show ra mắt cười xinh đẹp.
"Đúng đó, Soo mặc thử cho em xem đi." Chaeyoung cũng đi đến ôm lấy cánh tay Jisoo.
"Không cần đâu./ không cần đâu" Jennie cùng Jisoo đồng thanh thốt lên.
"Không cần xem, chắc chắn là không đẹp." Jennie nói.
"Làm sao không đẹp chứ." Lisa chu môi phản bác. "Jen chưa thử làm sao biết được."
"Hai unnie thử đi mà. Lúc nãy em cũng nghĩ như vậy nhưng không phải bây giờ mọi người đều nói rất đẹp sao."
"Bae Irene." Jennie nghiến răng phát ra từng chữ. Cố gắng dùng ánh mắt để làm cho cái miệng cá sấu kia ngậm lại.
Nhưng Irene vẫn làm ngơ xem như không thấy "Jennie unnie da vẻ trắng như vậy mặc váy vào nhất định rất dễ thương. Còn Jisoo unnie lại có vóc dáng cao ráo hoàn hảo nên chắc chắn sẽ rất đẹp."
Jennie với Jisoo lúc này thật muốn đi đến đem cái miệng cá sấu kia may lại nhất là Jennie. Cái gì mà dễ thương chứ.
"Jen...đi mà, thử cho em xem một lần thôi." Lisa lắc lắc cánh tay Jennie, đôi mắt long lanh lại còn bày ra giọng nói hết sức ngọt ngào.
"Nhưng mà..."
"Thử đi mà, đâu có mất mác gì đâu. Em rất muốn xem với lại nhất định con cũng sẽ rất thích." Lisa nũng nịu nói "Đấy, con đang đạp em chứng tở nó cũng muốn đó." Lisa nói dối mà không chút chớp mắt.
"Thật hả?" Jennie vui mừng hỏi. còn chạm tay lên bụng của Lisa. Nhưng cái thai chỉ mới có 3 tháng nên cô không thể cảm nhận được gì, có chút thất vọng.
Mấy người kia xém chút bật cười vì vẻ mặt ngây ngốc của Jennie. Ai chả biết Lisa vì muốn Jennie mặt váy cho cô xem nên mới nói như vậy chứ. Nhưng trong mắt Jennie lúc này chỉ có em bé và Lisa thì làm sao mà biết được chứ.
"Thật mà. Chỉ vì con còn nhỏ quá nên Jen không cảm nhận được thôi. Mau thử đi, nhất định con nhìn thấy sẽ rất vui." Lisa lại show ra mắt cười cũng không đợi Jennie gật đầu mà tự mình quyết định. Cô kéo tay Jennie đi đến trước nơi trưng bày váy. Jennie đành miễn cưỡng đi theo.
Jisoo đang đứng bên cạnh khinh bỉ Jennie thì trước mặt cô lại xuất hiện một cái váy dạ hội màu đen. Chaeyoung đưa nó đến trước mặt Jisoo lại nói ra hai chữ rất ngắn ngọn "Thử đi."
Jisoo ngơ ngác nhìn cái váy trong tay Chaeyoung. Không phải là bắt cô mặc thật đó chứ "Chaeng, không cần đâu mà." Jisoo nhẹ nhàng nói, đem cái váy trong tay Chaeyoung dự định treo lại trên giá. Nhưng cái váy chưa kịp móc ,lên thì giọng nói của Chaeyoung lại lần nữa vang lên. Tuy rất nhẹ nhàng nhưng khiến Jisoo lạnh cả sống lưng.
"Soo cất nó thử xem. Em đếm đến 3. Nếu Soo không mặc thì chúng ta đi về."
Jisoo méo mặt. Cô hiểu câu đi về của Chaeyoung có nghĩa là gì. Đi về tức là không thử đồ cưới, không chụp ảnh cưới và không đám cưới. Jisoo đành ngậm ngùi cầm cái váy vào phòng thử đồ. Liếc thấy Jennie cũng đang cầm cái váy màu trắng đi vào phòng bên cạnh. Nhưng ,mà Jisoo cảm thấy ít ra Jennie còn tốt hơn cô là vì Lisa dịu dàng năn nỉ còn cô thì...
Irene ngoác miệng cười, trưng ra cái nụ cười cá xấu đặc trưng. Dám cười cô, để xem hai người bọn họ còn cười được hay không.
15' sau hai cánh của phòng thử đồ cũng mở ra, Jennie với Jisoo cùng lúc bước ra. Một người váy trắng một người váy đen nhưng lại không cảm thấy tương phản mà cưc kì nỗi bậc.
Cái váy trắng bên dưới xòe ra dài ngang đầu gối, phần eo lại được nhấn bởi dây nơ tôn lên vóc dáng nhất là làn da trắng như em bé của Jennie. Chân mang đôi giày cũng màu trắng. Đúng như Irene nói "Dễ thương."
Jisoo thì ngược lại hoàn toàn, vóc người cao tỉ lệ chuẩn, chiếc váy đen dài tới chân khuôn mặt thu hút lại làm tôn thêm khí chất cao ngạo của cô.
Lisa cười tít mắt trước hành ảnh mới mẻ của Jennie. Ánh mắt không thể rời khỏi người cô ấy. Chaeyoung cũng không ngoại lệ. Đúng là may mắn lắm mới có thể thấy được tổng giám đốc cùng phó tổng của JL mặc váy lộ diện mà.
Jennie nhìn thấy Lisa vui vẻ như vậy nên cũng nâng lên khóe miệng. Chỉ cần Lisa vui vẻ thì sau cũng được. Nhưng mà cái nụ cười cá sấu của Irene đằng kia thì không thể tha thứ được.
"Soo, sau này thường xuyên mặc váy một chút. Nhất định em phải chọn cho Soo thêm vài cái mới được." Chaeyoung sau khi nhìn ngắm Jisoo thỏa mãn thì phán ra một cậu làm Jisoo càng câm hận nhìn Irene.
Irene sau khi cười hả hê thì có chút chột dạ. Hai ánh mắt kia có chút đáng sợ. Nhưng thôi cũng kệ. "Hay là chúng ta mau ra ngoài chụp hình đi. Nếu không nhất định rất đáng tiếc." Yeri hào hứng đề nghị và đương nhiên nhận được sự đông tình của LiChaeng. Và tất nhiên là ba người còn lại cũng không thể cãi.
.
.
.
"Đúng là hạnh phúc thật" Người đàn ông ngồi trên xe kéo một hơi thật sâu làm cho điếu thuốc trong tay đỏ rực cháy đén đầu thuốc rồi quăng nó ra bên ngoài. Khói thuốc lượn lờ trong khoan xe. Ánh mắt sâu thẳm nhìn nhóm người đang vui vẻ bước ra khỏi tiệm cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng của ai cả mới nổ máy lái xe đi.
.
.
.
"Jen xem, tấm ảnh này rất đẹp. Em sẽ đem nó phóng to ra rồi treo ở trong phòng được không." Lisa vui vẻ đưa tấm ảnh cho Jennie xem.
Jennie chỉ ậm ừ cho qua, mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy vi tính.
"Jen chưa nhìn đã trả lời."
"Em thích là được rồi." Jennie trả lời nhưng vẫn tập trung vào những con số trên màn hình.
Lisa bắt đầu tức giận cô xoay người ném tấm ảnh lên tử đầu giường rồi đưa lưng về phía Jennie không nói thêm câu nào.
Jennie biết chắc là Lisa đã giân nên đóng lại laptop đặt lên bàn, nằm xuống ôm lấy cô từ phía sau, kéo Lisa sát vào trong lòng cô "Giận sao?"
Lisa im lặng vờ như đang ngủ.
"Xin lỗi" Jennie vùi mặt hít lấy hương thơm từ máy tóc Lisa khẽ thì thầm "Em thích ngày mai Jen sẽ sai người đem nó đi rửa rồi treo trong phòng."
"Không cần."
Jennie khẽ cười, Lisa càng ngày càng có tính trẻ con. "Thật sự không cần? Vậy Jen đem nó cất đi vậy, dù sao em cũng không thích."
Jennie xoay người muốn cầm lấy tấm ảnh nhưng Lisa nhanh chóng nắm lấy tay cô "Jen dám."
Jennie liền xoay lại ôm lấy Lisa "Đương nhiên là không dám."
"Hừ..." Lisa hừ lạnh liếc xéo Jennie một cái.
Jennie chỉ nhếch môi cười, cúi xuống hôn lên má cô tiếp đó là chuyển sang vành tai mẫn cảm.
Lisa cảm thấy nhột nên co người lại đẩy Jennie ra "Jen làm gì vậy. Tránh ra"
"Hâm nóng tình cảm." Jenyoeon đáp, vẫn tiếp tục hôn Lisa.
"yah...tránh ra. Không hâm nóng hâm niếc gì hết."
"Nhưng Jen muốn hâm nóng."
"Nhưng mà em không muốn. Em mệt. Jen tránh ra."
"Em chỉ việc nằm đây hưởng thụ là được."
"KIM JENNIE...ummm"
.
.
.
"Về cẩn thận đó." Jennie nói với Jisoo khi thấy cậu ta bước đi có chút lảo đảo.
"Đừng lo. Tớ không có say, còn rất tỉnh táo." Jisoo trả lời, nhưng giọng nói lại lè nhè. Jennie nhăn trán, như vậy mà bảo là không say đấy.
"Unnie không cần lo. Để em đưa Jisoo unnie về cho." Irene tiến đến đỡ lấy cánh tay Jisoo. Hôm nay ba người bọn họ hứng chí mới đến bar uống một ít. Jisoo lại rất sung sức uống đến say mèm.
Jennie nghe vậy nên yên tâm hơn "Um...vậy em láy xe cẩn thận đó."
"Ok...unnie cũng vậy, tạm biệt." Irene vẫy tay với Jennie rồi dìu Jisoo đến xe đã được bảo vệ chạy đến trước cửa.
Jennie nhìn Jisoo cùng Irene an toàn rời đi rồi mới tiến đến xe của mình.
Bây giờ cũng đã 23h nên phố xá cũng không đông đúc lắm. Jennie cũng thấy có chút đau đầu. Cô muốn mau chóng về nhà tắm rửa rồi ôm lấy Lisa ngủ một giấc.
Xe chạy ngang một con hẻm, Jennie lại nhíu mày khi nghe tiếng kêu cứu của phụ nữ. Cô thắng xe lại để có thể nghe rõ hơn.
"Cứu tôi với...Có ai không?"
Jennie tắt máy bươc xuống xe khi nghe thấy tiếng kêu cứu rõ hơn của ai đó. Cô bước vào con hẻm kia lại nhìn thấy một cô gái đang bị chặn lại bởi mấy tên thanh niên thân hình vạm vỡ. Một gã cầm đầu tiến đến vuốt nhẹ má cô ấy, nở nụ cười đê tiện. Ánh mắt kinh tởm lướt dọc theo cơ thể cô ta.
"Cô em la gì chứ. Bọn anh chỉ muốn cùng em vui vẻ một chút thôi. Không chừng lát nữa em còn hét lên sung sướng ấy chứ." Bọn đằng sau nghe vậy cũng hùa theo cười to.
"Mấy người mau tránh ra, nếu không tôi la lên đó." Cô gái cố gắng giữ bình tĩnh, hất tay người đàn ông kia ra nhưng lại không giấu được sợ hãi mà lùi ra sau một bước.
Những tên kia nghe cô nói như vậy giống như là đang nghe một câu chuyện cười lại bật ra một tràn cười lớn.
"Được, để anh xem em la được bao lớn." Người lúc nãy tiến đến muốn ôm lấy cô gái nhưng cô ấy lùi lại, vùng vằng đẩy hắn ra.
"Tránh ra...cứu tôi với."
Đến khi hăn ta sắp tóm được cô nàng thì Jennie nhẹ nhàng lên tiếng. Giọng nói tuy không to nhưng lại có sự uy nghiêm khiến người khác phải dè chừng.
"Buông cô ấy ra."
Mấy người kia nghe tiếng thì mới quay lại nhìn. Nhưng lại bật ra một tràng cười nữa khi nhìn thấy Jennie.
"Ồ...hóa ra lại là một cô em nữa. Hôm nay chúng ta có lẽ gặp mai rồi. Cô em đây cũng muốn tham gia với tụi anh chứ gì."
"Tao lặp lại lần nữa. Mau thả cô ấy ra." Jennie vẫn thản nhiên nhưng ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào bọn chúng.
Cô gái nhìn thấy có người muốn cứu nên cố gắng giằng mạnh tay, còn cắn lên bàn tay đang nắm chặt tay cô khiến hắn đau đớn buông ra liền nhanh chóng chạy đến phía sau Jennie.
"Mẹ nó Tên đó tức giận quăng ra một câu chửi thề. "Hôm nay ông đây không dạy dỗ mãy thì tao sẽ đưa đầu cho mày làm ghế ngồi."
"Làm ơn cứu tôi với." Cô gái sợ sệt núp phía sau Jennie.
"Mẹ nó. Bắt nó lại cho tao." Tên kia ra lệnh ba tên phía sau nhanh chóng tiến về phía Jennie.
Jennie nhếch môi khinh bỉ. Đã lâu rồi không có vận động, có lẽ nên ôn lại một chút. Một tên nhào đến muốn đấm vào mặt Jennie, cô nhanh chóng né sang một bên vung tay cho hắn một chỏ nhay tai khiến hắn lão đảo nhã xuống. Lại nhanh nhẹn đá vào bụng tên phía sau khiến hắn đau đớn nằm rạp xuống. Hai tên còn lại thấy vậy có chút dè chừng.
"Thân thủ đúng là không tệ." Người đàn ông đứng trong một góc khuất, chậm rãi quan sát từng hành động của Jennie.
"Mẹ nó, tao không tin là tao đánh không lại một đứa con gái như mày." Hắn nói xong lại nhào đến vung tay về phía Jennie. Jennie né sang, cầm gọn lấy cổ tay hắn rồi bẻ quặc ra phía sau. Lại tung một đấm thật mạnh vào một bên mặt của hắn ta. Tên còn lại cũng được cô xử lí nhanh gọn.
Jennie sau khi xử lí xong lại đi đến trước mặt cô gái đang sợ hãi ngồi co ro ở đằng kia. Cô cúi xuống quan sát nét mặt trắng bệt của cô gái. "Cô không sao chứ?"
Cô gái ngước lên nhìn thấy Jennie lại nhào vào ôm chầm lấy cô khóc thút thít "cứu tôi với, tôi sợ lắm."
Jennie có chút khó chịu, nhăn trán lại nhưng không đẩy cô ấy ra "Không sao. ổn rồi. Cô bĩnh tĩnh đi."
Cô gái lúc này bình tĩnh đôi chút nhưng vẫn chưa buông Jennie ra. Vì không thể nhìn thấy mặt cô ta nên Jennie không thấy được khóe môi cô ta đang nhếch lên nụ cười nguy hiểm.
"Ổn rồi. Cô mau buông tôi ra đi. Cô có bị gì không?"
"Tôi không sao nhưng mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top