Chap 13
"Bae IRENE, ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO EM."
Irene dù có nhanh cỡ nào nhưng vừa đi đến cửa đã bị người gọi giật ngược lại trong lòng liền thầm kêu không ổn. Dù có thế nào cũng phải chạy khỏi đây trước cái đã. Hơn nữa nơi này còn có Chaeyoung unnie, hai cái người kia mà biết được thì cô chỉ còn đường chết. Cho nên cho dù bất cứ giá nào cô cũng phải chạy khỏi nơi sắp thành địa ngục nhân gian này.
"BAE IRENE, ĐỨNG LẠI CHO TÔI. RENIE MÀ CÒN CHẠY NỮA ĐỂ TÔI BẮT ĐƯỢC TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ CHO RENIE SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT." Cô gái tóc đỏ tức giận hét lên với người kia.
Irene âm thầm nói một câu "Có ngu mới ở lại cho em bắt."
Chaeyoung nghe giọng nói quen thuộc nên ngẩng đầu tìm kiếm
"YERI"
Cô gái tóc đỏ nghe người gọi tên mình cũng quay lại nhìn, nét mặt cau có liền được thay bằng nụ cười đáng yêu. "Unnie"
Yeri vừa đi tới liền xà vào lòng Chaeyoung mà nũng nịu "Unnie, em rất nhớ unnie đó."
"Unnie cũng rất nhớ em." Chaeyoung trìu mến nhìn cô em gái mà đã lâu cô chưa gặp mặt "Sao em lại ở đây? Không phải em đang ở Mĩ cùng appa sao?"
Nghe Chaeyoung quan tâm hỏi Yeri được dịp lại bài ra vẻ mặt ủy khuất đến đáng thương "Tất cả cũng tại cái con khỉ đáng ghét kia. Không nói không rằng liền bỏ sang Hàn. Em năn nỉ dữ lắm appa mới cho em sang đây đó."
"Khỉ? Irene?" Chaeyoung nghi hoặc hỏi lại
"Thì Bae Irene đó chứ còn ai nữa." Yeri ủy khuất nói.
"Em cùng Irene? Hai đứa?" Chaeyoung nhíu mày hỏi.
Lúc này Yeri mới biết là mình lỡ lời bèn im bặt, gương mặt cũng đỏ lên.
"Hai đứa đang quen nhau?" Chaeyoung hỏi lại
Yeri ngượng ngùng gật đầu
"Sau lại không nói cho Unnie biết? Hai đứa quen nhau bao lâu rồi? Mọi chuyện là như thế nào? Mau nói rõ ràng cho unnie nghe." Chaeyoung nghiêm túc nói.
Yeri lại thầm than khỏ trong lòng cũng càng tức giận cái con cá sấu chết tiệc kia. Gậy chuyện cũng là cô ấy nhưng cuối cùng người đối mặt chỉ có mình cô. Yeri lúc này cũng ngồi ngay ngắn lại mới để ý bên cạnh còn một người nữa, cô xấu hổ cười ngượng "Đây là...?"
"Đây là người yêu của unnie, Kim Jisoo." Chaeyoung giới thiệu
"Chào em, unnie là Kim Jisoo, em cứ gọi unnie là Soo unnie là được rồi." Jisoo cũng cười thân thiện nói. Cô cũng từng nghe Chaeyoung nói cô ấy còn một người em gái rất xinh đẹp. Hôm nay nhìn thấy cô cũng không ngờ nó còn xinh đẹp hơn cô nghĩ. Đúng là chị em mà.
"Chào unnie, em là Yeri Park, em gái của Chaeyoung unnie." Yeri nghe nói là người yêu của unnie nên cũng trở nên thân thiện hơn.
"Được rồi, mau kể hết mọi chuyện cho unnie nghe." Chaeyoung nôn nóng hỏi. Gì chứ cô thương nhất là đứa em gái này. Nó lại quen với cái con cá sấu player không chịu nỗi đó. Cô phải hỏi mọi chuyện cho ra lẽ. Nếu mà em gái cô có chịu ủy khuất gì cô nhất định sẽ cho tên tiểu quỷ kia biết tay.
"Em nói đi, đã xảy ra chuyện gì. Irene đã làm gì em. Nói cho unnie biết Unnie nhất định sẽ cho nó biết tay." Chaeyoung nghiến răng nói.
Jisoo nhìn thấy Chaeyoung như vậy cũng rung mình. Kế bên còn cô em gái nhìn đáng yêu xinh đẹp nhưng khi nghe cuộc đối thoại của hai người Jisoo cũng không biết nên nói như thế nào. Cái này lại thể hiện câu nói "Đúng là em mà". Jisoo cũng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho Irene mà thôi. Amen..! Mong rằng em ấy có thể chết toàn thây.
.
.
.
"Soo, mọi chuyện đều tra tới đâu rồi?" Jennie hỏi
"Tớ đã cho người đều tra về lí lịch của Han Hyun. Nhà hắn thuộc khu ổ chuộc Namsang. Kinh tế gia đình rất eo hẹp, con trai lại bị bệnh tim cần mổ gấp. Mấy hôm nay hắn bỗng nhiên có tiền để phẫu thuật tim cho con trai. Tớ cảm thấy việc này rất lại. Phẫu thuật tim chi phí không phải thấp. Hắn ta chỉ là một công nhân công trình bình thường làm sao lại tự nhiên có số tiền lớn như vậy." Jisoo nói
"Tất nhiên là có người cho hắn." Jennie khẳng định. "Tớ cũng biết được người cho hắn ta là ai."
"Cậu biết? Vậy hắn ta là ai?" Jisoo gấp gáp hỏi lại
"Lee Jenmin, một tay chân của Seungwoo."
"Tay chân của Seungwoo? Làm sao cậu biết được? Chẳng lẽ cậu lại..." Jisoo bỏ lửng câu nói không dám nói tiếp. Cô không muốn nhắc đến cũng như nhớ lại vấn đề đó.
Thấy thái độ căng thẳng cua Jisoo Jennie liền mỉm cười chấn an "Cậu suy nghĩ đi đâu vậy, tớ chỉ là nhờ một vài người điều tra thôi. Để nắm được chứng cứ xác thực tớ sẽ làm rõ mọi chuyện."
"Nhưng tại sao Seungwoo lại đối phó với chúng ta?" Jisoo cũng nhẹ nhỏm hơn khi nghe Jennie nói như vậy.
"Chuyện này tớ lại biết được một điều khá thú vị. Choi Jaehwan lại giám hợp tác cùng hắn ta buông hàng cấm."
"Choi Jaehwan thật không sợ chết mà."
"Được rồi, việc này tớ sẽ giải quyết tốt. Cậu không cần lo lắng, cứ chú tâm vào sự án Sowon là được."
"Tớ biết rồi. À mà chủ nhật tới Chaeyoung sẽ tổ chức buổi tiệc nhỏ mừng em gái cô ấy về hàn á. Bữa đó cậu cùng Lisa nhớ đến đó." Jisoo cười nói trước khi ra khỏi phòng.
"Ok" Jennie cũng nhanh chóng đáp ứng. Từ khi cưới Lisa đến nay cô cũng chưa giới thiệu cô ây với bạn của cô. Nhân dịp này để cô ấy làm quen với mọi người cũng tốt.
.
.
.
Jennie vừa về đến nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức. Đi vào bếp liền nhìn thấy Lisa đeo tạm dề loay hoay tới lui đang nấu món gì đấy.
"Lili, sao em lại vào bếp vậy? Em muốn ăn gì thì bảo đầu bếp làm là được rồi, sao lại cực khổ như vậy chứ?"
"Jen về rồi à." Lisa tung đôi mắt cười chào đón Jennie "Đâu có cực khổ gì đâu. Em chỉ muốn nấu cho Jen một bữa ăn thôi. Với lại đa số đều là do mọi người làm em chỉ phụ một chút mà thôi."
Jennie nhìn thấy đôi mắt cười của Lisa thì càng cười tươi hơn "Vất vả cho em rồi."
"Được rồi, Jen mau lên tắm rửa đi rồi xuống dùng cơm."
Jennie hôn nhẹ lên má Lisa một cái rồi mới rời khỏi nhà bếp.
Dù vậy Lisa vẫn đỏ mặt ngượng ngùng. Trong bếp có rất nhiều người nha, tại sao Jennie lại có thể làm như không có ai vậy chứ. Mấy người giúp việc cũng vờ như không thấy gì ,à tiếp tục làm việc. Việc này gần đây cũng xảy ra thường xuyên nên họ cũng đã quen rồi.
Lúc Jennie trở xuống phòng ăn lần nữa thì bàn ăn đã được dọn sẵn sàng với toàn những món ăn mà cô thích. Trông chúng cũng rất bắt mắt.
Lisa mỉm cười cầm tay Jennie bước đến bàn ăn "Jen thấy đẹp không? Đây đều là do em trang trí đó." Lisa cười tít mắt nói.
"Tất cả đều do em làm sao? Rất đẹp." Jennie cũng không tiết lời khen ngơi.
Hai người ngồi xuống ghế, Lisa liền gấp lấy món ăn để vào chén Jennie "Jen nếm thử xem có ngon không?"
Lisa chăm chú nhìn biểu hiện của Jennie. Thấy cô ấy nhíu mày liền gấp gáp hỏi "Không ngon hả?" Lisa nôn nóng cũng gấp lấy một miến nếm thử, hương vị cũng không tệ mà.
Jennie thấy biểu hiện trẻ con của Lisa thì phì cười. Gần đây cô ấy rất hay có những biểu hiện này. Jennie lại cảm thấy rất thích một Lisa trẻ con hồn nhiên như vậy.
"Rất ngon nha"
"Jen gạt em hả?" Lisa biết mình bị gạt thì trừng mắt nhìn Jennie.
Jennie thấy vậy cũng vội lấy lòng người kia "Món ăn do vợ Jen làm đướng nhiên tất ả đều ngon rồi." cũng không quên minh chứng nếm thử hết mấy món ăn trên bàn.
Lisa cũng thôi không trừng mắt nhìn người kia "Jen ăn từ tư thôi."
"Em cũng ăn đi." Jennie cũng gấp một miếng cá to để vào chén Lisa "Nhìn em có chút ốm rồi đó. Jen chỉ thích em đầy đặn mà thôi. Như vậy ôm mới thích."
Gương mặt Lisa đỏ lên "Jen nói cái gì vậy hả? Thật là không đứng dắn mà."
"Sự thật là vậy mà." Jennie làm ra vẻ mặt vô tội nói. "Cuối tuần này em có bận gì không?"
"Không có. Sao vậy?"
"Vậy được rồi. Cuối tuần Jen sẽ dẫn em đến nhà bạn Jen chơi. Jen sẽ giới thiệu bạn Jen cho em biết."
"Um... Hôm nay bà nội có gọi điện cho em."
Jennie nghe đến bà nội thì gấp gáp hỏi "Bà gọi cho em làm gì?"
"Jen làm gì lo lắng quá vậy?" Lisa khó hiểu hỏi "Nội hỏi sao lâu rồi không thấy chúng ta về thăm nội."
"Chỉ vậy thôi hả?" Jennie cũng cảm thấy có lỗi. Bình thường mỗi tháng cô đều cùng Lisa về thăm bà nhưng gần đây lại xảy ra nhiều chuyện như vậy nên cô chưa thể đi được.
"Nội nói nếu hại chúng ta bận như vậy thì không cần về cũng được." Lisa từ tốn nói
Nghe Lisa nói như vậy Jennie lại cảm thấy ái náy "Để Jen thu xếp công việc, chúng ta sẽ về thăm nội."
"Không cần đâu."
"Sao vậy?" Jennie nhíu mày. Sao Lisa lại không chịu vê thăm bà nội chứ. Trước đây cô ấy cũng đi cùng cô mà hơn nữa bây giờ hai người cũng... Sao cô ấy lại không chịu đi chứ.
Thấy Jennie nhíu mày nhìn mình Lisa cũng biết Jennie đang nghĩ gì "Jen đừng hiểu lầm. Em nói không cần là vì nội nói vì chúng mình không có thời gian nên nội sẽ tự lên đây thăm hai đứa mình."
"CÁI GÌ? NỘI NÓI NỘI SẼ LÊN SEOUL THĂM CHÚNG TA?"
Lisa khó hiểu nhìn phản ứng thái quá của Jennie. Chỉ là nội nói sẽ lên thăm hai người sao cô ấy lại phản ứng như có chuyện gì lớn sắp xảy ra vậy chứ "Đúng vậy. Nội nói trong tuần sau nội sẽ lên đây."
"Thôi rồi."Jennie tiu nghĩu như quả bóng xì hơi. Không phải cô khong thích nội lên đây nhưng mà thật sự, thật sự cô không biết nói gì nữa. Bà nội không có khó, ngược lại rất thương Jennie nhưng mà bà thương đến độ khiến cho Jennie như con kiến chết chìm trong vũng đường. Cái gì bà cũng lo lắng. lo đến nỗi Jennie cảm giác mình trở thành cô bé năm sáu tuổi vậy đó.
"Jen sao vậy?" Lisa lo lắng khi thấy biểu hiện của Jennie.
"không sao. Em mau ăn đi" Jennie lại khôi phục lại nụ cười
"Jen cũng ăn nhiều vào." Lisa mỉm cười gấp thức ăn cho Jennie. Gần đây công ty nhiều chuyện như vậy khiến Jennie gầy đi không ít. Bàn ăn sau đó lại tràn đầy tiếng cười của hai người, chỉ là một người thật sự vui vẻ còn một người tâm trạng cũng không biết nên nói thế nào. Vừa vui, vừa lo lắng.
.
"Renie lấy cái ly lại đây"
"Renie lấy dùm em cái khăn đi!"
"Renie..."
"Irene..."
"..."
"Irene lấy dùm unnie chai rượu đằng kia đi!"
Irene khổ sở đi lấy hết thứ này tới thứ khác. Mặt đã méo đến độ không còn nhận ra được nữa. Hai chị em Park gia đúng là không thể đùa mà. Cô đã bị hành hạ từ bữa Yeri về đây đến giờ, dù có tội gì cũng không thể hành hạ như vậy chứ.
"Renie mau dọn bàn dùm em đi!" Yeri nói với giọng ngọt ngào
Irene khổ sở nhăn nhó
"Không muốn đi?" giọng nói nhẹ nhàng nhưng ánh mắt thì đóng băng người của Chaeyoung đang nhìn vào Irene.
"Đâu...đâu có, em đi liền đây."
Jisoo nãy giờ cũng muốn giúp đỡ nhưng mà ánh mắt của Chaeyoung nói cho cô biết "Nếu Soo muốn được như em ấy thì cứ thử đi". Vậy nên Jisoo chỉ đành hối lỗi với cái người đang bị hành xác kia.
"Kính koong"
"Hai cậu đến rồi hả? Mau vào đi" Jisoo nói khi mở cửa
"Hi Jennie. Lisa" Chaeyoung vui vẻ nói
"Hi, Chaeyoung" Jennie cũng vui vẻ đáp lại "Lili, đây là Chaeyoung bạn gái của Jisoo."
"Chaeyoung xin chào." Lisa không tiết khoe đôi mắt cười làm quen.
"Hi, cậu thật xinh đẹp hèn chi Jennie mê cậu đến vậy"
Lisa đỏ măt trước câu nói của Chaeyoung
"Đây lầ Yeri, em gái tớ."
"Chào Jennie unnie, Lisa unnie, em là Yeri Park."
"Chào em, đúng là em gái của Chaeyoung nha, thật xinh đẹp." Jennie khen ngợi. Lúc này lại ó một bóng người lù lù từ phòng bếp đi ra "Irene?" Jennie ngạc nhiên hỏi.
"Hi, Jennie unnie." Irene yểu xìu đáp lại
Jennie khó hiểu nhìn Jisoo
"À, tớ chưa nói cho cậu biết. Irene là em họ của Chaeyoung."
Jennie gật gù như đã hiểu.
"Thôi mọi người vào bàn ngồi đi. Đừng có khách sáo nữa." Chaeyoung đề nghi. Ai nấy cũng vui vẻ đến bàn ăn.
Suốt bữa ăn căn phòng tràn ngập tiếng cười. Nhưng mà cũng có người đang không ngừng than thở trong lòng. Không biết khi nào thì cái hình phạt này mới chấm dứt đây.
Jennie cũng nhận thấy tình hình có gì đó là lạ nên khẽ liếc Jisoo hỏi nhưng đáp lại chỉ là cái cười khổ của Jisoo. Nhưng mà nhìn sơ thì cô cũng hiểu chút ít vấn đề rồi.
Lisa cùng hai cô nàng kia dường như rất hợp nhau nên cứ nói chuyện huyên thuyên không ngừng. Jennie cũng cảm thấy rất vui vì Lisa có thể thân thiết với bạn cô.
.
.
.
"Bạn của Jen thật tốt, mọi người đều rất nhiệt tình và thân thiện." Lisa nói với Jennie khi hai người đang trên đường về nhà.
"Um... Sau này này nếu không có gì làm em có thể hẹn Chaeyoung ra ngoài chơi." Jennie cười nói, đưa một tay nắm lay tay Lisa. "Có muốn đi dạo chút không, cũng chưa khuya lắm."
"Được"
Jennie đậu xe lại hai người cùng bước xuống xe đi.
"Em khoác vào đi, ban đêm gió lạnh." Jennie cởi áo khoác của mình khoca vào cho Lisa. Hai người nắm tay thong thả đi vòng bên công viên.
"Em biết không, trước đây Jen luôn ao ước một ngày nào đó sẽ được nắp tay em đi dạo như thế này. Khi đó việc này đối với Jen cũng chỉ là một điều khó thực hiện" Giọng nói Jennie trầm thấp nhưng lại ấm áp như ngọn gió lướt qua tai Lisa. Nghe Jennie nói như vậy, tâm tình Lisa lại trầm xuống đôi chút.
Jennie lại siết chặc tay Lisa đang nằm trong tay cô khẽ cười "Nhưng giờ Jen đã có thể làm được điều đó. Được nắm tay em, cùng em đi dạo dưới bầu trời đêm đầy sao. Đối với người khác có lẽ họ cảm thấy chuyện này cũng chẳng có gì, nhưng đối với Jen điều đơn giản này lại khiến Jen biết thế nào là hạnh phúc."
Lisa muốn nói gì đó nhưng Jennie lại nhẹ lắc đầu. Hai người lại tiếp tục trầm lặng mà dạo bước lắng nghe tiếng gió và nhịp đập con tim của đối phương. Hít một hơi thật sâu, Jennie lại chậm rãi nói tiếp
"Lili, Jen mong rằng sau này chúng ta vẫn có thể cùng năm tay nhau đi dạo như vầy."
"Chuyện đó tất nhiên có thể." Lisa nhanh chóng đáp lại, trong lòng lại đang lên một cút đau xót cùng ân hận. "Sau này nếu Jen muốn đi dạo, bất cứ lúc nào em cũng sẽ đi cùng Jen."
Khóe môi Jennie lại kéo thành một nụ cười nhẹ khi nghe Lisa nói. Không gian lại chìm trong im lặng, hai người cũng không nói them câu gì nữa, chỉ lặng lẽ cảm nhận sự tồn tại của đối phương.
"Lili, Jen yêu em." Jennie khẽ thì thầm nhưng cũng có thể làm cho Lisa nghe thấy. Đứng lại xoay người đối diện với Lisa, Jennie âu yếm nhìn vào gương mặt kia. Từ đôi mắt, song mũi rồi đến đôi môi, tất cả cô đều ghi nhớ kĩ "Jen yêu em, yêu rất nhiều." Jennie lại nói mọt lần nữa.
"Em cũng yêu Jen, rất rất yêu." Lisa đáp lại, hạnh phúc ôm chặc lấy Jennie. Một người yêu cô như vậy tại sao đến bây giờ cô mới nhận ra chứ.
Jennie cũng vòng tay ôm lấy người con gái của đời cô "Jen ước rằng khoảnh khắc này sẽ tồn tại mãi mãi. Chúng ta sẽ hạnh phúc như vậy. Jen luôn luôn có được em trong vòng tay."
"Nhất định là như vậy mà, em luôn thuộc về Jen. Lisa Manoban này là của Kim Jennie, chỉ một mình Kim Jennie mà thôi." Lisa khẳng định "Cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa, em cũng không bao giờ rời xa Jen, không bao giờ."
"Có thật là cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa em cũng không rời xa Jen?"
"Phải, em nhất định không rời xa Jen." Lisa liên tục ngật đầu cho lời nói của mình.
"Là em nói đó nha, cho dù có chuyện gì đi nữa cũng không được rời xa Jen. Mà cho dù em muốn đi Jen cũng không cho phép."Jennie cười tươi nói muốn cho không khí vui vẻ hơn một chút.
"Cho dù Jen có đuổi em cũng không đi." Lisa cũng nghịch ngợm đáp lại.
"Là em nói đó nha, Jen không có ép buộc ai đâu đó. Sau này đừng có mà hối hận." Vừa nói vừa búng nhẹ cái mũi đã đỏ ửng vì lạnh của Lisa.
"Nhất định không hối hận. Jen cũng vậy cho dù xảy ra chuyện gì cũng không được phép bỏ rơi em?"
"Nhất định sẽ không có chuyện đó."
Lisa chủ động hôn Jennie. Nụ hôn cũng như một lời hứa chân chính của cô dành cho người kia. Cô đã quyết định yêu Jennie thì sẽ tin tưởng cô ấy, nhất định không rời xa cô ấy.
Jennie cũng dịu dàng hòa với nụ hôn của Lisa. Một nu hôn tràn đầy yêu thương ngọt ngào mà không có bất cứ một tia dục vọng nào. Môi chạm môi, hai chiếc lưỡi yêu thương ôm ấp xoa dịu lẫn nhau. Khoảnh khắc này ngọt ngào hơn bao giờ hết.
Dứt khỏi nụ hôn, Jennie tựa trán vào trán Lisa, ánh mắt chan chứa yêu thương nhìn người đối diện. Lisa cũng mỉm cười nhìn vào mắt người kia. Bây giờ trong mắt họ chỉ có hình ảnh của đối phương, không màn đến những tranh đua trong cuộc sống không màn đến chuyện gì sẽ xảy ra ở tương lai. Chỉ có hiện tại hai người bọn họ.
"Đi thôi." Jennie thì thầm nắm lấy tay Lisa, hai người lại tiếp tục dạo bước dưới bầu trời đầy sao.
"Lili, là em nói đó, cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa cũng không được rời xa Jen. Dù cho Jen có là người đẩy em ra xa đi chăng nữa. Sẽ không rời xa Jen. Em phải nhớ những gì hôm nay em đã nói"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top