chiếc máy ảnh lưu lại tình ta.

em ơi, tình mình bắt đầu khi nào nhỉ?

có lẽ đã lâu lắm, hoặc dẫu cho nó chỉ ngắn, tình yêu của anh sẽ lấp đầy khoảng trống thời gian.

anh đã từng nghĩ em chắc hẳn là vị công tử bột nhà nhà chiều chuộng khi lần đầu gặp em, bởi nhìn xem, em trắng trẻo đáng yêu, mọi nét trên khuôn đầy vẻ ngây ngô. ngày đấy đấy, bàn tay của anh vô thức nhấn click một tiếng ghi lại em trong chiếc máy ảnh của mình, trùng hợp thay, lại chính là hình ảnh em đang híp mắt cười.

lần thứ hai gặp em, anh nhìn thấy em mặc đồng phục và mang chiếc cặp đi vào cổng trường. thật ngạc nhiên biết bao, anh đã tự hỏi chẳng có lẽ em là học sinh mới. vậy thì liệu rằng em sẽ học ở lớp nào đây?

khi tiếng chuông vang lên, hành lang sân trường dần yên tĩnh trở lại, anh cầm lấy tài liệu trên bàn của mình và đi lên lớp. vừa bước chân khỏi cửa phòng giáo viên, anh bắt gặp thấy hình dáng em đang ngại ngùng đứng đó. anh lên tiếng hỏi em muốn tìm ai, em nói muốn tìm chủ nhiệm lớp 12. lúc đó anh như muốn nhảy lên vui mừng, rằng điều gì đó đã sắp đặt cho em không chỉ là học sinh của trường mà còn là học sinh của lớp anh, liệu rằng anh gọi nó là định mệnh được không em ơi?

vui sướng là thế, mặt ngoài anh vẫn ung dung, rặt một cái ấn tượng tốt với em thôi cả đấy. anh bảo rằng anh chủ nhiệm lớp 12 đây và rằng anh sẽ dẫn em đi đến lớp, ấy mà trông em có vẻ ngạc nhiên lắm.

"thầy trẻ như vậy, em có thể gọi thầy là anh không?"

em nói, giọng mềm mại, ca từ ngây ngô nhưng lại mang cho anh sức hút không ngờ đến.

"được thôi nhưng thầy không còn trẻ đâu, "anh" hơn em 10 tuổi đấy"

anh cười cười bông đùa, em có vẻ giật mình lắm khi biết tuổi của anh lúc đó và em trông thật đáng yêu khi cứ liên tục nói xin lỗi, nhưng rồi, lại quay về với cái vẻ tinh nghịch ban đầu, em nói rằng sẽ gọi anh là "anh thầy". trẻ con thật đấy, anh cười.

sau khi em vào lớp, anh phát hiện em thật sự là một đứa trẻ ngoan. thành tích rất tốt, lại hòa đồng vui vẻ, một đứa trẻ không ai có thể không yêu. và có lẽ, cảm xúc của anh đã không đơn giản là tình cảm thầy trò nữa rồi, em ạ.

anh không biết tình cảm này bắt đầu từ khi nào, anh chỉ biết rằng mỗi khi nhìn thấy hay ở gần em, anh đều muốn quan tâm em thật nhiều. trong các tiết học gần như chỉ chú ý đến mình em, giờ ăn trưa ở căng tin đông nghẹt người vẫn cố gắng đưa mắt tìm kiếm em, hay mỗi khi em đến phòng giáo viên lấy bài tập, nhìn em ngoan ngoãn lễ phép thật muốn ôm em một cái.

tình anh lớn như vậy, nhiều đến thế, vậy liệu còn em thì sao? em là đứa trẻ mới ở chập chững tuổi mười tám, mọi thứ đối với em liệu có còn quá mới mẻ, quá khó khăn để có thể dành tình cảm cho một "anh" thầy hơn em mười tuổi.

anh không muốn để tuổi tác trở thành nỗi sợ của chính mình, nhưng làm sao đây anh thật sự muốn có em, lại thật lòng sợ em không yêu anh.

anh cứ mãi giữ cho mình cái tình đơn phương cả năm trời như thiếu nữ mới lớn, chỉ dám bí mật quan tâm, lo lắng cho em để đổi lấy một nụ cười của em. một năm cùng em, trong chiếc máy ảnh nhỏ của anh, đều đã đầy ấp nụ cười, hình ảnh em.

ngày tốt nghiệp, nỗi sợ không thể gặp lại em trong anh dâng cao, anh muốn lưu lại khoảnh khắc cuối cùng cạnh em, nhìn em cười, nhìn em vui. anh mua cho mình một chiếc máy ảnh phim, chiếc máy ảnh có lẽ sẽ chỉ có một tấm ảnh được in ra. là bức ảnh em đứng cạnh anh, chúng ta cùng mỉm cười rạng rỡ.

lúc đấy anh nuối tiếc biết bao, vốn định chụp thật nhiều ảnh phim in ra treo trong phòng mình để mãi mãi không quên em, nhưng lại chỉ có can đảm chụp cùng em một tấm, phí thật đấy. cuối ngày hôm ấy, nhà trường phát cho khối 12 đủ các loại bóng nước và súng nước, chỉ để bọn nhóc có thể vùng vẫy nô đùa trước khi bước ra khỏi vòng tay của tuổi thanh xuân tươi đẹp. kỉ niệm cuối cùng, là kỉ niệm đẹp nhất.

sân trường gần như hỗn loạn bởi "trận chiến", ngóng nhìn một lúc cũng có thể thấy bóng dáng vui đùa cùng các bạn không chút lo nghĩ của em, thật mong em luôn vô tư như vậy. giữa sân trường hỗn tạp, anh cứ mãi quan sát em, anh nhìn thấy em đang đến gần anh. ôi em ơi, anh nhớ mãi cái lúc em nắm lấy tay anh thật chặt và nhón chân lên nhẹ nhàng thì thầm vào tai anh.

"em thích thầy jeno."

tim anh đập mạnh, anh như không tin vào tai mình, mở to mắt nhìn em. em lại nở nụ cười, anh không thể kiềm lòng ôm lấy em. chenle của anh, chenle đã đến bên anh như một thiên thần.

trước kia anh luôn nghĩ nếu chúng mình yêu nhau thì sẽ ra sao, em có chịu được sự nhạt nhẽo của anh hay không, có thể chấp nhận sự bận rộn của anh hay không?

đến khi chúng mình thật sự bên nhau, hóa ra tình mình lại giản đơn hơn thế.

mỗi ngày thức dậy đều nhìn thấy nhau bên cạnh, hôn em một cái khi em còn đang lơ mơ, bận rộn chuẩn bị bữa sáng, sắp xếp tài liệu và hôn em lần nữa trước khi đi làm. buổi chiều anh về đều có một vòng tay chạy đến ôm lấy anh, kể cho anh vài mẩu chuyện nhỏ hôm nay em đã làm gì, nấu sẵn cho chúng mình một bữa tối. ăn xong thì cùng nhau rửa bát, và ôm nhau trên chiếc sopha trong phòng khách xem tivi. những lúc anh phải làm việc, chenle luôn ngồi trong lòng anh ngoan ngoãn nhìn anh làm việc, khi hoàn thành công việc thì em đã ngủ thiếp đi trên vai anh. anh gập chiếc laptop của mình lại, bế em lên giường và ôm em chìm vào giấc ngủ.

vào cuối tuần hay những ngày nghỉ, anh đều dẫn chenle ra ngoài chơi và mang theo chiếc máy ảnh phim năm đó. địa điểm ưa thích nhất của chenle vẫn là những cánh đồng hoa, em nhỉ, để em thoải mái vui đùa chạy nhảy ở đó. anh đứng một chỗ ngắm nhìn em, thỉnh thoảng đưa chiếc máy ảnh lên chụp, mỗi lần như vậy đều đầy ắp những tấm ảnh em vui vẻ cười thật tươi. em cũng sẽ chụp cho anh một vài kiểu, nói đùa anh trông như khúc gỗ cứng đờ, nhưng lúc ảnh ra lại tấm tắc khen đẹp. trước khi trở về, chúng ta đều sẽ cùng nhau chụp chung một pô hình, để có thể mang về lồng khung treo kính, em xem căn nhà ta giờ tràn ngập hình ảnh của hai đứa mình rồi.

tình mình bắt đầu khi nào có lẽ không quan trọng, chỉ biết rằng chúng mình sẽ cùng nhau đi đến cuối đời.

cho dù chiếc máy ảnh có cũ đi, tình mình sẽ mãi không phai.

một bức thư nhỏ bé lủng củng dành tặng cho em, chenle của anh.

tái bút: mong rằng em sẽ không chê anh già này viết nhạt nhẽo quá.

mãi yêu em.

anh già jeno của em.

.by dún

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top