Ốc đảo - Chương 3.3- Anh muốn biết đó là ai
/ Anh muốn biết đó là ai /
Chung Thần Lạc không vui, những sợi tóc con trên đầu cũng đều đang nói rằng anh ấy không vui. Giường gấp cũng đã được chuyển đến, bà chủ nhà đã giúp ký nhận thay. Sau khi lắp ráp xong, Chung Thần Lạc đang ngồi trên giường được đặt ở khoảng trống thì Lý Đông Hách đột nhiên hù dọa khiến anh trừng mắt liếc một cái, sau đó cũng không phản ứng tiếp.
"Em không thích hợp!". Theo bình thường, lẽ ra Chung Thần Lạc phải quay lại đè anh rồi chiến đấu với anh một trận mới đúng, hôm nay lại bình tĩnh một cách không bình thường, tựa như trời thình lình bất chợt nắng một cách bất bình thường vậy.
"Mệt mỏi". Chung Thần Lạc dựa vào bả vai Lý Đông Hách.
"Làm sao vậy, gặp được chuyện không vui à?"
"Không có". Anh lắc đầu rồi cọ cọ trên vai anh ấy.
Chỉ là cái giá phải trả mà thôi. Ai bảo anh không có việc gì tự nhiên lại muốn chạy về. Chạy về để rồi bị giày vò. Thấy anh không muốn nói chuyện nên Lý Đông Hách cũng không hỏi, xoa đầu kêu anh đi nghỉ ngơi sớm, Chung Thần Lạc lại ôm anh không buông tay.
"Em muốn ngủ với anh cơ"
"Giường mới mua về, em lên đó ngủ đi"
"Em không chịu"
"Nóng quá nha chú em"
"Em không muốn"
Lý Đông Hách cuối cùng không thể đánh bại được Chung Thần Lạc, từ trước tới nay luôn là Chung Thần Lạc muốn làm gì thì sẽ luôn theo ý mình, Lý Đông Hách chỉ tượng trưng từ chối một chút rồi cuối cùng cũng đồng ý.
Anh thấy tâm trạng của Chung Thần Lạc không vui nên anh không kể chuyện hôm nay anh đi làm gặp phải người kỳ quái, thôi thì đành chọn cơ hội khác thích hợp để kể cho em ấy nghe vậy...
Buổi tối cả hai cùng nhau ngủ, Chung Thần Lạc không ngủ được nên trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường, Lý Đông Hách đang buồn ngủ muốn chết mà còn phải dùng hết hơi còn lại để hát ru ngủ cho Thần Lạc nghe, sau đó có một cái đầu lăn vào lòng ngực anh rồi ôm anh nói.
"Anh à, em thích anh nhất"
"Vậy thì chừa cho anh cái mạng này đi..."
Không biết sau đó Chung Thần Lạc có ngủ hay không, nhưng Lý Đông Hách chịu không nổi mà ngủ trước. Chung Thần Lạc lại so anh thức dậy còn sớm hơn, Lý Đông Hách sợ ngây người sau đó nhận được câu trả lời là căn bản không ngủ.
"Chà...tuổi trẻ..."
Kẻ lập dị không quay lại quán rượu, sau khi về nhà, Lý Đông Hách cũng đem thông tin liên lạc kéo vào danh sách đen.
Chung Thần Lạc cũng từ chối đến CBD để giao đồ, sau trận mưa dài là những ngày nắng dài, bàn xi măng trước cửa nóng hổi, tầng hầm cũng rất nóng cho nên bọn họ tính cuối tháng nhận lương sẽ mua thêm một ít đồ gia dụng.
Bà chủ nhà phơi một rổ cá khô trong sân nên thu hút một vài con mèo hoang, ngồi xổm dưới rổ kêu meo meo. Chung Thần Lạc cũng ngồi xuống bên cạnh cửa quan sát chúng nó. Lý Đông Hách thì đang tính toán giá cả, điều hòa không lắp được, nhưng vẫn có thể dùng quạt hơi nước được, hơn nữa xong xuôi thì vẫn còn dư ra, Chung Thần Lạc meo meo vài lần, sau đó những con mèo hoang thực sự tiến đến gần anh.
"Không phải anh luôn muốn một cây đàn tốt hơn à? Mua đi"
Mèo hoang khá bẩn, Lý Đông Hách không cho Chung Thần Lạc chạm vào cho nên chỉ có thể mắt người nhìn mắt mèo.
"Được phát tiền thưởng à? Hay là có hoa hồng?"
Chung Thần Lạc mỉm cười đẩy Lý Đông Hách một phen làm mèo hoang sợ quá chạy đi.
"Mua đi"
Vẫn là không mua. Vào ngày nghỉ Chung Thần Lạc còn làm thêm việc khác, Lý Đông Hách thì ở nhà dọn dẹp, nhìn khoảng đất trống phía ngoài thì nảy sinh ý tưởng, sau đó cùng ông chủ nhà dựng lên một một bàn gỗ, không có việc gì có thể ở trong sân hóng mát.
Lý Đế Nỗ không tìm anh, lo lắng đề phòng vài ngày thì cũng không có cuộc gọi nào tìm kiếm người tên "Chung Thần Lạc", anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút nản lòng, nói chung cũng không rõ tâm trạng mình như thế nào. Được rồi, anh thừa nhận, trong ngàn vạn lần không muốn thì vẫn có một tia mong đợi, hy vọng rằng Lý Đế Nỗ sẽ tìm anh, anh thừa nhận mình có một chút kỳ vọng như vậy.
Chung Thần Lạc cảm thấy có một số việc nên nói với Lý Đông Hách, từ ngày trở lại Giang Châu thì không có ngày nào là có chuyện tốt.
Vào ngày Lý Đông Hách nhận lương, Chung Thần Lạc cũng không đi làm mà ở nhà nghỉ ngơi, sau khi chuyển đến thì bọn họ có mang một ít đồ ra sân sau rồi dựng lên một chiếc bếp nhỏ đơn giản để thời gian ở nhà có thể nấu ăn. Buổi chiều thì Lý Đông Hách gọi về bảo đừng nấu cơm tối, anh ấy sẽ mang đồ ăn ngon trở về.
Anh giấu Lý Đông Hách đặt một cây đàn guitar, rồi ngồi nhìn con số trên tài khoản nhanh chóng hạ xuống. Trong chòi nghỉ mát ở sân thường xuyên có mèo hoang đến ngồi trông ngóng cá khô trong giỏ của bà chủ nhà.
Đã lâu rồi trời không mưa.
Con mèo hoang dường như đã quá quen với Chung Thần Lạc, anh đến gần cũng không bỏ chạy, bộ lông lấm lem trông bẩn hề hề, thừa dịp khi nó chưa kịp chuẩn bị thì Chung Thần Lạc đã nhấc cổ nó lên rồi đưa vào phòng tắm rửa sạch sẽ, trong không gian nhỏ bé bỗng chốc tràn ngập tiếng mèo kêu thảm thiết.
"Đừng kêu! Kêu nữa sẽ không cho ăn!". Chung Thần Lạc chỉ chỉ vào chóp mũi của nó, con mèo có vẻ hiểu ý cho nên sau đó liền tùy ý anh lăn qua lăn lại tắm rửa.
Lý Đông Hách mua một túi tôm hùm lớn, đi trên đường quanh co còn ngâm nga hát, đây là giai điệu anh vừa nghĩ ra, chốc lát trở về phải đem viết lại mới được. Mặt trời đã lặn, trong ánh chiều tà, trên thang lầu, có một người đang đứng, hướng ra sân nhỏ trên lầu, chính là nhà của anh và Chung Thần Lạc.
Cầu thang không đủ rộng, Lý Đông Hách muốn qua đương nhiên phải chờ người lạ nhường đường, sau khi thấy khuôn mặt của người này thì Lý Đông Hách cảm thấy có chút quen thuộc, giống như đã gặp qua ở đâu đó.
Người lạ nhường chỗ, Lý Đông Hách mỉm cười cúi đầu cảm ơn, lúc này Chung Thần Lạc cũng không có ở trong sân. Chung Thần Lạc rất không thích bị anh gọi "cục cưng ơi", trong sân cũng không thích hợp cao giọng hò hét ồn ào như vậy. Nhưng không hiểu lý do vì gì, mạch máu đang đập lên dữ dội nói cho Lý Đông Hách biết là anh nên làm như vậy, vì vậy anh liền làm như vậy.
"Cục cưng! Anh trai của em đã về rồi! Mau ra xem anh mua gì ngon cho em nè!"
Không biết Chung Thần Lạc đang làm gì mà lâu vẫn không ra ngoài. Anh không biết người phía sau đã đi hay còn tiếp tục đứng ở đó, đáng lẽ ra anh có thể đi thẳng vào trong nhà, nhưng dòng máu vẫn đang sôi trào khiến anh muốn phải làm cho Chung Thần Lạc đi ra ngoài.
"Cục cưng ơi!"
"Bảo bối!"
"Cưng ơi!"
"Em bé ơi!"
Một tiếng còn cao hơn một tiếng.
"Đã nói bao nhiêu lần rồi đừng có gọi em là cục cưng!"
Chung Thần Lạc đi ra, trên tay còn ôm con mèo đang ướt đẫm, trong ánh mắt mèo dường như đã không còn gì luyến tiếc.
Lý Đông Hách nâng chiếc túi trong tay lên lắc nhẹ: "Nhìn anh em mua cái gì này"
Nhưng mà Chung Thần Lạc vui vẻ không nổi, đồng tử cũng nhanh chóng thay đổi co rút lại.
"Chung Thần Lạc". Tên của Chung Thần Lạc được gọi từ phía sau.
Lý Đông Hách cúi đầu cười.
Quả nhiên quen biết.
Quả nhiên là đến tìm Chung Thần Lạc.
Như vậy.
"Anh là ai"
Lý Đông Hách xoay người, thu lại biểu tình, cũng không còn khí huyết sôi trào.
"Anh trai của em ấy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top