Chương 1

Chenle có một sở thích nhỏ.

Đó chính là lén lấy điện thoại của Jeno rồi tự airdrop qua mấy cái ảnh Daegal nổi quạo hoặc là ảnh dìm Jeno tơi tả đến mức chính chủ còn chê bản thân rồi set tất cả từ màn hình khóa đến màn hình chờ thành những tấm ảnh đó để chọc anh.

"Ê điện thoại tớ đâu mất rồi?" Sau khi tập hùng hục cho đợt comeback này thì hiện tại Jeno chỉ muốn về kí túc thật nhanh để chui vào nhà tắm gột sạch mồ hôi trên người.

"Ai biết đâu được, điện thoại của cậu mà." Haechan vừa mặc áo khoác quay đầu qua nói.

"Chenle, đi qua đây." Jeno bắt gặp hình ảnh con mèo nhỏ nào đó đang lén lút chuẩn bị chuồn ra khỏi cửa.

Chenle giật bắn người quay qua nhìn người hyung yêu dấu của mình đang đi đến. Tay luống cuống vội giấu chiếc điện thoại của Jeno ra sau lưng mình.

Jeno từng bước áp sát Chenle vào góc tường "Em lại gây ra tội lỗi gì phải không? Lần này lại là ảnh Daegal hay ảnh em chụp lén anh?"

Chenle không biết sợ mà còn lè lưỡi ra trêu Jeno"Anh tự xem đi."rồi vứt điện thoại lại cho anh quay đầu chạy biến.

"Đáng yêu thật đấy..."

Jeno nhìn bóng lưng nhỏ xíu như chú mèo nhỏ thoắt cái đã chạy ra đến thang máy mà bật cười.

Mở máy lên, hình ảnh một người con trai đang cười híp mắt lộ cả râu mèo hiện ra khiến Jeno có chút bất ngờ. Chenle đã set hình nền điện thoại của anh thành chính tấm selca của cậu. Mọi khi Jeno sẽ nhanh chóng thay lại hình cơ bản của Iphone vì không muốn ai nhìn thấy hình dìm của anh nhưng mà lần này anh chỉ cười rồi lẳng lặng đút máy vào túi quần. Buồn cười, con mèo nhỏ đáng yêu như này thì ai mà nỡ đổi chứ.

Trên đường đi về, cứ ngồi một lát Jeno lại lôi điện thoại ra nhìn, ngồi cười ngu một lúc rồi lại cất đi khiến Haechan ngồi cạnh chỉ muốn đạp cho một phát bay ra khỏi xe.

"Mày có biết bây giờ nhìn mày ngốc nghếch giống hệt mấy con cún Samoyed không?"

"Kệ tao."

Chenle thích Jeno, điều đó ngoài cậu ra thì không ai biết cả. Vì cậu giấu rất kĩ, cậu không muốn để ai biết vì cậu không muốn để mất anh. Chenle sợ, sợ khi anh biết sẽ ghét bỏ cậu, sợ sẽ không được nắm tay anh, không được ôm thật chặt anh nữa.

Jeno thích Chenle, ngoài anh ra cũng không ai biết. Vì anh không muốn mất đi cậu, sợ cậu sẽ xa lánh anh khi biết anh có thứ tình cảm không nên có này với cậu. Jeno thích Chenle từ bao giờ? Anh cũng không rõ, anh chỉ biết là hiện tại anh rất thích Chenle, rất thích. Thích đến mức muốn mang cả thế giới đặt vào tay cậu, thích đến mức nhìn thấy cậu là chỉ muốn hôn lên hai cái má bánh bao mềm mại của cậu.

Hai con người ngốc nghếch cứ như vậy mà đơn phương thích nhau. Không ai đủ can đảm tiến lên một bước để thổ lộ lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top