🐶🐱

"Chenle ốm rồi mà không có ai chăm cả"

     Lee Mark thề đây là lần đầu tiên thấy thằng em vốn điềm tĩnh của mình căng thẳng đến mất bình tĩnh như bây giờ. Jeno vừa nghe điện thoại của Renjun nói Chenle tự dưng nay sốt đùng đùng mà đang ở nhà một mình đã vội vã cúp điện thoại rồi chạy như bay ra cửa với cái biểu cảm như cả thế giới đang nợ tiền mình làm Mark sợ muốn chết.

   "Ê!! sao lúc anh mày ốm không thấy mày nhiệt tình như thế này vậy?" Mark gọi với ra với giọng không thể nào ganh tị hơn.

   "Như này mà anh không thấy lo à?"
   "Có, nhưng mà đến lượt anh chăm thằng bé hả? Em lại không đá anh ra ngoài cửa mới lạ"
   "..."
   "Thôi, em sang với thằng bé đi. Nó đang cần em đấy"
   "Hy..ung biết rồi hả?" Jeno vốn định chạy xuống bắt xe bất ngờ quay đầu lại nhìn Mark
   "Em nghĩ anh là ai? Mỗi lần em nhìn thằng bé là mắt sáng như sao ấy, bảo sao fan cứ nói Chenle là ngoại lệ của Jeno" Mark chẹp miệng nói. "Đúng là con trai lớn rồi không giữ được...".
   "Đến anh còn biết vậy mà sao Chenle cứ coi em như là anh trai vậy nhỉ...Em đi đây, lát nữa tụi kia về anh bảo mọi người ăn trước đi không cần đợi em đâu" Jeno thở dài rồi nhớ ra vẫn còn con mèo nhỏ nào đó đang bệnh vội vàng thay giày chạy ra thang máy.

   "Cạch.." Jeno tra vân tay vào ổ khóa nhà Chenle. Nhẹ nhàng bước vào nhà, anh đi thẳng một mạch đến phòng ngủ chính mà không vướng bất cứ vật cản nào, quen thuộc như đây chính là nhà anh vậy. Mở hé cửa phòng, mắt anh khóa chặt vào thân ảnh mềm mại đang nhắm nghiền mắt lại vì cơn sốt. Anh cẩn thận ngồi xuống giường áp trán mình vào trán cậu. Nóng quá.

   "Jeno...?" Chenle dụi dụi mắt ngước lên nhìn con người không biết từ đâu chui ra.
   "Em nằm yên đi. Em đang sốt đấy. Để anh đi kiếm miếng dán hạ sốt" Jeno định đứng lên ra phòng khách tìm thuốc cho cậu.
   "Không muốn!" Không biết Chenle lấy sức lực từ đâu vội nhào lên giữ lấy Jeno. Jeno bất ngờ bị kéo lấy mất đà ngã thẳng lên người Chenle. Bốn mắt nhìn nhau, mặt Chenle đỏ lên vì sốt thì không nói nhưng sao đến mặt Jeno cũng lại đỏ lên rồi?
   Chenle lúc ốm đặc biệt dính người, hệt như keo con voi vậy. Đây cũng là lí do Jeno không muốn ai chăm Chenle khi ốm ngoài anh. Sau khi thử kéo tay cậu ra mà không được thì Jeno quyết định từ bỏ, xoay người ôm cái lò than kia vào lòng.
   "Em cứ như vậy sốt hỏng đầu thì đừng có trách anh".
   "Anh là thuốc hạ sốt của em rồi, em đâu cần mấy cái thứ kia nữa".
   "Em nói cái gì cơ?" Jeno nghĩ mình nghe nhầm rồi.
   "..."
   "Zhong Chenle".
   "Em nói rõ ràng rồi, không nghe được là do anh thôi".
   Cả căn phòng nhỏ bỗng trở nên yên tĩnh. Im lặng đến mức Chenle tưởng Jeno ngủ quên luôn rồi.
   "Rõ ràng là sang chăm người ốm cơ mà..."Cậu bĩu môi định quay sang đạp Jeno một cái cho bõ tức. Bỗng dưng người nằm cạnh bỗng lật người nằm đè lên người cậu. Hai mắt sáng ngời nhìn thẳng vào mặt cậu. Giây tiếp theo chợt thấy môi mình có thứ gì đó chạm vào. JENO HÔN CẬU??? NGƯỜI CẬU THÍCH ĐANG HÔN CẬU??? Chenle choáng váng đến quên cả thở. Hai tay cậu vô thức ôm chặt lấy eo Jeno, mắt từ từ khép lại. Hai người cứ thế hôn nhau, thời gian cũng như ngừng lại để chứng kiến sự ngọt ngào này.
   Tay Jeno dần dần mất khống chế chui vào lớp áo ngủ mỏng manh của Chenle. Anh liếc xuống nhìn cậu, thấy cậu không có ý phản kháng liền nắm lấy eo cậu kéo sát vào mình, để cậu cảm nhận được độ nóng nơi hạ bộ của mình.
   "Chenle à..." Rời khỏi nụ hôn, anh nhìn Chenle, tất cả tình cảm lúc này đều không thể nào che giấu được trong đôi mắt cười. Chenle khẽ dụi vào cổ Jeno coi như ngầm đồng ý. Jeno cười, nụ cười đẹp nhất trong cuộc đời của anh, vì anh biết anh không hề đơn phương

   Lần này đến lượt Chenle chủ động, cậu để Jeno đỡ dậy, ngồi lọt thọm trong lòng Jeno, hay chân quấn chặt lấy eo anh, tay nâng má Jeno chân thành rải từng nụ hôn lên khắp mặt anh, cuối cùng môi cậu dừng lại tại môi anh, hai đầu lưỡi quấn quít không rời. Tay Jeno luồn vào cạp quần ngủ của Chenle bóp lấy nơi đẫy đà đằng sau mà xoa nắn. Chenle rên lên như mèo càng kích thích dục vọng luôn bị anh kiềm nén mỗi khi nhìn thấy cậu. Khi tay anh vô tình chạm vào nơi tư mật kia, cậu bỗng run lên, vùi sâu vào hõm cổ Jeno thở dốc. Anh cười nhẹ, thật sự là một đứa trẻ nhạy cảm mà.

   "Chenle, cởi quần cho anh được không?" Anh nổi tâm tư muốn trêu chọc con mèo nhỏ này
   "Sao cứ mặc đồ full đen suốt vậy, đẹp trai muốn chết" Chenle lầm bầm, hai mắt dính sát vào cái body được quần áo bó sát kia như đang khiêu khích cậu vậy. Cậu cúi xuống tháo dây lưng của anh. Khi cởi được cúc quần ra nhìn cái thứ đang trướng lên dưới lớp quần lót kia thì cậu thực sự muốn khóc rồi. "Lớn quá..."Mặt cậu đầy chấm đen ngước lên nhìn Jeno bằng ánh mắt giết người.
   "Giờ em hối hận cũng không kịp đâu" Jeno cười, đè Chenle xuống giường, nhanh chóng lột hết những lớp vải ngăn cách giữa hai người. Hai cơ thể trần trụi cứ thế dán chặt vào nhau trải qua một đêm đầy ám muội.

   Hôm sau NCT Dream có buổi tổng duyệt cho concert sắp tới. Vốn dĩ nghĩ sẽ thiếu mất Chenle vì đang ốm nhưng mà lạ lùng là nay cậu còn đến sớm nhất hội, vui vẻ hớn hở chạy nhảy tung tăng khắp sân khấu, chỉ là dáng đi có chút hơi kì cục.
   "Sao em khỏi ốm nhanh vậy Chenle? Có thật là hết sốt rồi không vậy?" Renjun vẫn lo lắng không yên cho cậu em của mình, thỉnh thoảng lại kéo Chenle lại nhìn từ đầu đến chân rồi lại cằn nhằn cậu vì cái tội không biết chú ý giữ sức khỏe.
   "Từ hồi anh yêu anh Jaemin anh nhiễm tính hay cằn nhằn của ảnh luôn rồi hả? Em rất khỏe, rất khỏe luôn" Chenle thật sự không hiểu sao ông anh mình lại có thể cằn nhằn nhiều như vậy mà không trùng câu nào.
   "Đêm qua vận động ra mồ hôi cả đêm thì đương nhiên hết sốt rồi" Mark đi qua nói bóng nói gió một câu, mắt không quên liếc sang con cún nào đó đang ngắm mây ngắm trời giả ngu. Hừ, đừng tưởng anh mày không nhìn thấy cái vết đỏ ửng trên cổ Chenle nhé.
   Câu nói thành công chọc cho hai đương sự mặt đỏ ửng lên làm staff hốt hoảng tưởng có thành viên bị say nắng.

Jeno cứ nghĩ rằng Chenle coi mình là anh trai nhưng mà không hề để ý rằng cửa nhà Chenle chỉ mình anh có vân tay.
   Jeno cứ nghĩ rằng Chenle coi mình là anh trai nhưng mà anh không biết rằng chỉ mình anh được ngủ chung với Chenle tại phòng ngủ chính.
   Jeno không biết tình yêu của Chenle đối với anh cũng không hề kém tình yêu anh giành cho Chenle

   Chenle là ngoại lệ của Jeno. Và ngược lại Jeno cũng là nơi mềm mại nhất của Chenle.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top