Oneshot

Hôm nay Jeno dỗi Chenle, Jeno tuyên bố vậy.

Hai người bình thường sẽ ngồi nói chuyện phiếm với nhau rồi cười phá lên nhưng hôm nay chỉ có Chenle nói cười rồi chọc chọc lưng Jeno còn Jeno thì mặt xị ra nhất định không hưởng ứng lời nói của Chenle.

"Em bé Jeno hôm nay sao thế?"

Chenle gác đầu lên vai Jeno, dùng chất giọng dỗ trẻ con để hỏi người anh lớn hơn.

Thay vì trả lời, Jeno dùng tay đẩy Chenle ra xa, tạo một khoảng cách giữa hai người, điều mà bình thường Jeno không bao giờ làm vậy.

Chenle ngạc nhiên một chút, em cảm thấy hôm nay Jeno rất lạ. Jeno càng đẩy thì Chenle càng sáp lại gần, cuối cùng là trèo hẳn lên lưng Jeno, hai tay ôm lấy cổ Jeno còn cằm thì gác lên đầu Jeno.

Jeno nhận ra mình không thể làm gì được Chenle, anh thở dài mặc kệ Chenle.

"Ai chọc em bé Jeno của em dỗi à?"

Chenle lại hỏi sau khi thấy người dưới mình hoàn toàn im lặng.

"Ừ."

Câu trả lời cộc lốc của Jeno làm Chenle không vui, em buông Jeno ra rồi ngồi xổm trước mặt anh.

"Ai bắt nạt em bé của em?"

Jeno thấy Chenle mặt nghiêm túc ngồi xổm trước mặt mình, miệng còn lẩm bẩm những cái tên thành viên khác, cái môi dẩu ra, tay xòe đếm đếm.

"Em."

"Em á?"

"Ừ. Em đấy."

Giờ đến lượt Chenle hoảng, nay em đã trêu gì Jeno đâu, cùng lắm là em gọi Jeno là em bé nhưng bình thường anh cũng đâu giận, hay Jeno biết em mách mẹ Jeno là Jeno thức đêm chơi game rồi, hay là Jeno biết em ăn mất bịch bỏng ngô của anh hôm qua nhỉ. Nhưng mấy cái đấy cũng không đến mức giận đâu nhỉ.

"Suy nghĩ xong chưa?"

Jeno thấy con mèo nào đấy mặt xị ra ngồi trước mặt mình, tự dưng lại không muốn giận nữa.

"Dạ chưa, em không nghĩ ra. Em thề là nay em không chọc gì anh mà. Hay là Jeno nói cho em nha."

"Vậy nghĩ tiếp đi."

Nói xong Jeno đứng dậy đi mất, để lại Chenle ngồi ngơ ngác. Jeno không nói sao em biết chứ, Chenle nghĩ đừng tưởng mình anh biết dỗi, em dỗi còn giỏi hơn nhá. Nghĩ thế nhưng Chenle vẫn đến hỏi Jisung xem nay em có làm gì có lỗi với Jeno không. Jisung kêu cho chừa tội suốt ngày trêu người khác, đáng đời Chenle rồi tung tăng đi mua đồ ăn vặt. Chenle tìm đến Haechan để hỏi, Haechan còn hư hơn Jisung, bảo biết lí do nhưng không chịu nói đâu để em bị dỗi lâu thật lâu cho em nhớ.

Thế là ở kí túc xá có một con mèo nằm bẹp trên sofa, con-mèo-Chenle suy nghĩ từ trưa đến giờ vẫn không biết mình làm gì có lỗi. Nay em còn cất công về kí túc xá từ sớm nấu bữa sáng cho mọi người, em còn mang ít socola mẹ gửi sang chia cho mọi người ăn nữa mà.

"Em chiếm diện tích quá đấy."

Renjun không biết đứng đó từ bao giờ, giơ chân đá mông Chenle ý bảo em nằm gọn vào. Renjun nhanh chóng ngồi xuống khoảng trống Chenle vừa chừa ra, với lấy chiếc điều khiển rồi mở bộ phim hôm qua đang xem dở.

"Được rồi, kể anh nghe thử có chuyện gì khiến vua đầu to trăn trở đến mức nằm bẹp ở kí túc xá nữa ngày nào?"

Renjun rất biết ý hỏi Chenle bằng tiếng trung để tránh cho em ngại với mọi người. Chenle thấy có người hỏi liền ngẩng đầu lên.

"Jeno giận em."

"Ồ. Sao nữa?"

"Nhưng em không nghĩ ra em làm gì sai hết."

Nói xong Chenle lại nằm bẹp, mặt úp vào gối chả muốn nói gì nữa, em cũng nghĩ mãi rồi mà vẫn không nghĩ ra. Renjun nhìn người em của mình, lắc đầu rồi thở dài, bọn yêu nhau thật phiền phức.

"Được rồi, gợi ý đây. Hôm nay là ngày gì?"

"14/2."

"Tiếp đi."

"Sinh nhật anh Jaehyun ạ?"

Chenle liếc mặt nhìn Renjun, giờ em như đứa học trò phải lên trả bài buổi sáng cho giáo viên, lấm lét nói đáp án một cách không chắc chắn. Chỉ thấy Renjun ban đầu còn vui vẻ sau khi nghe đáp án của em thì nhìn em bất lực.

"Em xứng đáng bị thế đấy. Nghĩ kĩ đi."

Renjun đứng dậy bỏ về phòng, tiện chân đá mông Chenle mấy cái cho bõ tức, bình thường thông minh lắm sao nay lại ngu ngơ thế không biết.

Còn một mình Chenle nằm bẹp ở chỗ cũ, trên tivi là bộ phim tình cảm sướt mướt mà Renjun bật, lời thoại của cặp tình nhân cãi vã giận dỗi nhau.

14/2, mười bốn tháng hai, sinh nhật anh Jaehyun, không phải, ngày gì nhỉ, ngày nghỉ sao, cũng không phải.

A, Lễ Tình nhân.

Chenle bật dậy, em tự đánh vào đầu mình một cái, trời đất sao em có thể quên nhỉ. Chenle tự nhận mình không giỏi nhớ những ngày lễ nhưng em không thể tin được em lại quên ngày này.

Em chạy lại phòng Jeno, gõ cửa rồi chờ đợi sự đồng ý của người trong phòng nhưng đợi mãi không thấy Jeno lên tiếng, Chenle đánh liều mở cửa. Chenle không nhớ đây là lần bao nhiêu em vào phòng Jeno nữa, khác với phòng em có chiếc giường to bự chất nào gối nào gấu bông thì phòng Jeno đơn giản hơn nhiều, chiếc giường đơn với bàn máy tính, đồ đạc gọn gàng. Jeno đang nằm trên giường quay mặt vào trong.

Chenle rón rén lại gần, em ngồi bệt dưới đất, tựa cằm lên đệm, suy nghĩ xem xíu nữa phải nói xin lỗi như nào, hay cứ tập trước xem sao nhỉ.

"Em xin lỗi vì quên mất ngày hôm nay, bởi vì bình thường em không để ý mấy ngày này. Ừm, nghe tồi tệ quá, không được. Em xin lỗi vì khiến Jeno giận, em sẽ thành thật kiểm điểm và không mắc sai lầm nữa...."

Chenle ngồi thủ thỉ mấy lời xin lỗi mãi đến khi có tiếng cười, ngẩng đầu lên đã thấy Jeno xoay người lại nhìn mình, mắt cười híp lại thành trăng khuyết.

"Anh dậy từ bao giờ vậy?"

"Anh đâu có ngủ."

"Vậy sao anh không lên tiếng?"

"Vì anh vẫn còn giận Chenle."

Chenle biết mình vào thế yếu, trèo lên giường chui tọt vào chăn, rúc vào lòng Jeno ôm chặt, phụng phịu nói xin lỗi lần nữa, biết sao được lỗi của Chenle mà.

Jeno bất ngờ trước hành động của Chenle, bình thường em ấy sẽ không nghĩ ra cách như này đâu. Không hổ là vua đầu to, có biết rằng Jeno không kháng cự lại được trước cái ôm của em không, như này chắc là biết rồi. Jeno vòng tay ôm lại người em, thôi được rồi không giận nữa, giận nữa sẽ bị dỗi ngược mất.

"Xin lỗi rồi bồi thường anh đi chứ."

"Em nấu bữa tối cho anh nhé?"

"Ở đâu?"

"Nhà em nhé? Anh với em thôi? Nhé Nhé."

Chenle giỏi nhất nấu ăn, vậy thì nấu ăn thôi. Em tự giác không rủ mọi người, ai lại rủ mọi người đi ăn Lễ Tình nhân cơ chứ. Nói xong em liền ngẩng đầu lên cười lấy lòng Jeno.

Jeno cúi xuống hôn chốc cái vào môi em, thấy em ngơ người ra liền cười rộ lên xong hôn thêm mấy cái khiến Chenle mặt đỏ bừng. Trêu mèo của mình vẫn là thích nhất.

Sau đó cả hai chuồn êm ra khỏi kí túc xá, nắm tay nhau đi mua đồ cho bữa tối. Thân làm đầu bếp chính, mọi nguyên liệu đều do Chenle lựa tới lựa lui còn Jeno chỉ đứng sau đẩy xe hàng đang dần chất cao như núi.

Mua xong đồ liền nắm tay nhau đi về nhà Chenle, con đường hàng ngày vẫn đi nay đột nhiên thấy mới lạ, có lẽ bởi vì có Jeno đi cùng nên Chenle cao hứng ngân nga hát. Về đến nhà, Chenle nhanh nhẹn bỏ đồ vào bếp rồi chạy ngược lại nhìn Jeno tít mắt cười.

"Em bé Jeno đưa tay ra đây nào."

Dù không hiểu gì nhưng Jeno vẫn làm theo, anh không lạ tính thích đùa của em mà ngược lại luôn sẵn sàng tham gia cùng.

Một gói kẹo socola được bỏ vào tay Jeno.

"Lễ Tình nhân vui vẻ, hy vọng anh sẽ nhận món quà này. Không phải cùng loại em mang sang kí túc xá đâu. Lần sau, nhất định lần sau em sẽ chuẩn bị quà trước."

Chenle còn đang nói liến thoáng thì bị Jeno ôm chặt.

"Em bé Jeno đừng cảm động quá nhé."

Chenle gác đầu lên vai đối phương, cười khúc khích, vươn tay ôm cổ Jeno. Cả hai duy trì tư thế ôm một lúc rồi tách nhau ra, hai tay Jeno ôm má em khiến môi em chu ra, hơi gầy rồi không còn má bánh bao để cắn nữa. Mặt Jeno sát lại gần, chỉ cách môi nhau một khoảng vô cùng nhỏ.

"Anh không mua quà cho em rồi. Vậy anh tặng anh cho em nhé."

Chenle rướn người lên hôn Jeno, không phải lần đầu Chenle chủ động nhưng lại khiến Jeno thích thú, dẫn Chenle vào một nụ hôn sâu và chỉ tách ra khi thấy em nắm chặt vạt áo của mình .

"Em nhận được quà của Jeno rồi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top