Driftwood - Chương 3

Nếu không phải vì ngày mai Lý Đế Nỗ còn buổi làm thì thật đúng không biết phải giải quyết chuyện này hòa bình như thế nào. Nói chuyện không biết dùng đầu óc để suy nghĩ. Con mẹ nó, ai lại cùng bạn trai cũ làm bạn giường, luẩn quẩn trong lòng hay gì. Lại nói tiếp, điều duy nhất mà Chung Thần Lạc tiếc nuối cũng là Lý Đế Nỗ-mối tình đầu của hắn-lại không phải là người đầu tiên cùng hắn lên giường.

Thôi, chuyện này cũng không quan trọng.

Lý Đế Nỗ cũng bình tĩnh lại buông ra Chung Thần Lạc, nói một câu ngày mai còn có chuyến bay, giúp Chung Thần Lạc sửa sang lại cổ áo, lại dặn dò nhớ chú ý chính mình nhiều hơn, sau đó trở lại đường lái đón xe chạy đi.

Chung Thần Lạc cũng không lập tức xoay người, chỉ đứng nhìn hắn hòa mình vào đám đông. Lý Đế Nỗ cũng không quay đầu lại, chỉ vuốt tóc ra sau, rồi nâng tay đón xe, khi buông cánh tay xuống thì đặt lên môi. Không thể phủ nhận là hắn cũng rất yêu hắn. Nhưng bọn họ còn chưa kịp giao phó lẫn nhau thì đã rạn nứt. Lúc mà rất yêu hắn tại sao lại không nghĩ đến chuyện này nhỉ, thật là cũ kỹ, thật quá lạc hậu.

Tuy rằng thường xuyên ngẩn người cũng sẽ có, nhưng một lần lại một lần làm rơi bút của máy tính bảng thì rốt cục Hoàng Nhân Tuấn cũng ra tay đè lại, "Đừng xoay nữa, bút này đắt tiền lắm đấy, chịu không nổi em chơi đùa đâu"

"Ôi chao, ngại quá". Lại nhìn dòng trạng thái của Lý Đông Hách, đáng tiếc đã qua thời gian hạn định, Lý Đông Hách và Lý Đế Nỗ thường xuyên gặp nhau, trước khi hắn và Lý Đế Nỗ gặp lại cho đến bây giờ thì chưa bao giờ lướt thấy tin tức gì có liên quan Lý Đế Nỗ. Đại khái vì để hắn có thể thoải mái nên không để hắn xem.

Hắn thầm hừ trong lòng một tiếng, không cần thiết đến vậy. Sau khi gặp gỡ thì lại có thể xem thấy được, nghĩ cũng biết hai người kia đã gặp gỡ nhau rồi nhân tiện trò chuyện về mình.

Vị phi công hôm đó, Chung Thần Lạc chỉ hẹn một lần rồi xóa liên lạc, không phải vì nghe lời Lý Đế Nỗ. Mà là làm hắn cứ nhớ đế Lý Đế Nỗ. Phải nói là hắn nên đối với ngành phi công này kính nhi viễn chi, sự chán ghét này đúng là không có thuốc chữa.

(Kính nhi viễn chi: Bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng một đối tượng nào đó, nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi với đối tượng đó; hoặc thường dùng trong các trường hợp mỉa mai, châm biếm khi mình không muốn tiếp cận với một đối tượng nào đó)

Album ảnh của những khách hàng trước đã được hoàn thành, cô gái xinh xắn lần trước đến nhận album, lúc này thì chồng của cô đi cùng, thấy Komatsu thì ôm lên sờ soạng.

"Đế Nỗ có liên lạc với Chung tiên sinh không?"

"Gì?"-Cô gái mở to mắt, vòng vo trong giây lát thì hiểu được, tiếp đó làm như không có việc gì.

Chung Thần Lạc che trán cười cười xem như đáp lời. Rạng sáng hắn có nhận được một lời mời kết bạn, không ghi chú tên, nhưng liếc mắt một cái cũng biết là Lý Đế Nỗ. Komatsu lúc đó đã ngủ rồi, đang nằm trên đùi của hắn, Chung Thần Lạc ném điện thoại xuống không thèm để ý đến, chỉ ôm Komatsu quay về ổ của nó, vừa buông tay thì nó liền mở mắt rồi lại chui về vòng tay của hắn. Chung Thần Lạc chọt chọt đỉnh đầu nó: "Con cũng muốn có người bên cạnh à".

Khách hàng lần này khá có tiền và muốn tổ chức đám cưới ở Phuket, để thực hiện một kết xuất mới thì Chung Thần Lạc phải bớt thời gian đến Phuket để khảo sát. Lời mời kết bạn Chung Thần Lạc không đồng ý thông qua, cũng không nhấn từ chối, cứ đặt ở đó, nay mai rồi cũng sẽ quên. Vừa nằm xuống thì Komatsu chui vào trong chăn, Chung Thần Lạc nghiêng người sờ tai của nó, ánh mắt đen láy của Komatsu phản chiếu lại bóng hình hắn, Komatsu ngửi ngửi hắn. Chính là như vậy, chỉ cần có tâm thì Lý Đế Nỗ cũng không phải không tìm được hắn, tệ nhất còn có Lý Đông Hách vắt qua làm trung gian nữa, chỉ là không đi tìm hắn mà thôi, phải nói là không có quyết tâm đi tìm hắn, mới khó khăn đã lại từ bỏ. Không cần trách Lý Đế Nỗ, dù sao là chính Chung Thần Lạc không muốn. Nhưng hiện tại lại đến tìm Chung Thần Lạc để làm gì đây? Nghĩ cũng không muốn nghĩ.

Bọn họ phải đi khảo sát, Komatsu phải quay về lại vòng tay của trợ lý, rầm rì luyến tiếc hắn, Chung Thần Lạc hôn nó thì nó mới chịu yên lặng. Thời gian của bọn họ khá sung túc nên chỉ từ từ đến sân bay, mỗi người kéo một vali nhỏ không cần ký gửi. Hai người bọn họ đều là khách hàng VIP của hãng hàng không cho nên đến phòng chờ VIP để nghỉ ngơi, trên đường đi thì gặp Lý Đông Hách hình như mới trở về, một đám trai xinh gái đẹp đứng ở đó không biết đang nói cái gì. Hoàng Nhân Tuấn đang bận xử lý đơn đặt hàng nên đi trước đến phòng chờ đợi, Lý Đông Hách nói chuyện xong nhìn thấy Chung Thần Lạc thì tiến lại gần hỏi hắn định đi đâu.

"Đi kiếm tiền"

"Lúc nào gặp mặt một chút đi"

"Cái này còn phải tùy thuộc vào anh đấy, con người bận rộn"

Lý Đông Hách sờ cằm, cũng đúng, hắn bận quá.

"Anh vừa từ đâu về vậy"

"Luân Đôn, anh vừa đổi tuyến, còn phải bay tuyến này một thời gian". Định nhắc đến Lý Đế Nỗ nhưng cuối cùng cũng không nói đến, quanh co một vòng chỉ nói đợi hắn trở về rồi cùng ăn một bữa cơm, Chung Thần Lạc cũng đồng ý một cách sảng khoái.

Vừa trở lại phòng chờ của bọn họ thì gặp Lý Đế Nỗ chuẩn bị lên máy bay. Lý Đông Hách vỗ bả vai hắn. " Đảo Phuket, không biết phải đi mấy ngày nữa, cậu xem lại thời gian của mình đi"

Trước khi Lý Đế Nỗ lên máy bay thì lại liếc điện thoại một lần nữa, Chung Thần Lạc vẫn chưa chấp nhận lời kết bạn, số điện thoại đã được lưu trong danh bạ nhưng cũng không gọi thử, mở ra xong lại đóng lại, đợi khi về rồi nói sau. Đồng nghiệp lúc này mới nhớ ra Lý Đế Nỗ đã từng có một người yêu luôn đặt trong lòng, vài năm này cũng không còn nghe nhắc tới, hai ngày này thấy liên tục xem điện thoại mới nhớ đến, còn hỏi hắn là người cũ hay là người mới, hắn chỉ lắc đầu, "Còn chưa thu phục được"

Lúc trước tìm hiểu thử một số khách sạn nổi tiếng trên mạng nhưng vẫn không hài lòng, lựa chọn vài khách sạn được thì giá cả không hề thấp, cũng may khách hàng có tiền, dự tính ban đầu thì địa điểm tổ chức sẽ là bãi biển, vừa đi xem một nơi thì Hoàng Nhân Tuấn gọi điện đến, nói phải về nhà có việc bận, khả năng Chung Thần Lạc phải đi khảo sát một mình.

Gần nhất Hoàng Nhân Tuấn đang tính mở một cửa hàng trực tuyến, tuy rằng không cần tự tay làm nhưng lại phải trả lời điện thoại cả ngày.

"Đi đi, đi đi". Chung Thần Lạc xua tay. Phòng làm việc này vốn là Hoàng Nhân Tuấn giúp hắn làm, trong nhà Hoàng Nhân Tuấn có tiền nên có thể chống đỡ hắn. Nói đến, hai người bọn họ quen nhau so với Lý Đế Nỗ thì lãng mạn hơn nhiều. Là đi du lịch gặp nhau, sau đó để lại phương thức liên lạc, cũng bởi vì Hoàng Nhân Tuấn mời nên Chung Thần Lạc mới đến thành phố H. Nhưng dù vậy bọn họ cũng không trở thành người yêu, định mệnh chú định bọn họ nhất định phải là anh em. Là quý nhân trong mệnh lý của Chung Thần Lạc.

Chung Thần Lạc đến cửa hàng mua một trái dừa cạn để uống, Hoàng Nhân Tuấn lại gọi đến, bảo nhớ chú ý an toàn, xong việc thì nhanh chóng về nhà, ở nơi kia cũng không có gì mà ở lại lâu.

"Được được được rồi". May mắn thay, bây giờ Chung Thần Lạc cũng xem như là người có chút tiền, người giàu trước kéo người sau giàu, thật tốt vì có Hoàng Nhân Tuấn. Đối diện hắn có một anh chàng đẹp trai, đã nhìn hắn thật lâu rồi, Chung Thần Lạc lễ phép mỉm cười, trên tay vẫn không ngừng gửi tin nhắn cho Hoàng Nhân Tuấn, "Chịu thôi, là do mị lực của em quá lớn"

Hoàng Nhân Tuấn đọc được tin nhắn thì chỉ cười cười mà không trả lời lại, sau đó bật máy tính bảng lên xem qua một lần tài liệu mà trợ lý đã gửi đến. Chỉ cần hắn vui vẻ hạnh phúc là được rồi. Chuyện của hắn và Lý Đế Nỗ, Hoàng Nhân Tuấn cũng không biết toàn bộ, những điều biết hoàn toàn là từ Chung Thần Lạc miêu tả kể lại và từ những bức ảnh chụp. Có một anh chàng rất đẹp trai cầm tờ giấy đứng nhìn lên trước cửa phòng làm việc.Trong lòng hiểu rõ.

"Em ấy không ở đây, có chuyện gì không?"

"À,....không có việc gì...". Lý Đế Nỗ lui từng bước.

"Vào ngồi một chút?". Hoàng Nhân Tuấn đẩy cửa, Komatsu liền chạy ra, trước tiên bổ nhào vào hắn, sau đó chạy thẳng về phía cửa thủy tinh, Hoàng Nhân Tuấn dùng chân ngăn nó lại.

"Chà, hắn cũng chưa trở về"

Ban đầu, trợ lý còn chưa nhận ra Lý Đế Nỗ, còn tưởng là khách hàng. Bị Hoàng Nhân Tuấn gõ đầu mới nhớ đến, à, là yêu hận tình cừu của ông chủ. Komatsu nằm trong vòng tay của Hoàng Nhân Tuấn, ánh mắt đánh giá nhìn từ trên xuống dưới Lý Đế Nỗ, còn nghiến răng hừ hừ, Hoàng Nhân Tuấn vuốt lưng nó bảo đừng hung dữ như vậy. Không chừng về sau hắn là bố của con đấy.

Chung Thần Lạc không ở đây nên Lý Đế Nỗ cũng không có gì để nói với Hoàng Nhân Tuấn, chỉ nhìn lung tung vài lần rồi nói tạm biệt ra về. Hoàng Nhân Tuấn vừa bưng trà ra thấy Lý Đế Nỗ muốn đi thì nói "Đúng rồi". Sau đó cầm điện thoại lên xem tin nhắn Chung Thần Lạc gửi trước khi lên máy bay, tuy rằng không muốn làm 'trời đánh', nhưng Hoàng Nhân Tuấn thật sự lo lắng cho thân thể Chung Thần Lạc. "Nếu hiện tại anh đi thì có lẽ kịp chặn trước cửa phòng".

Lý Đế Nỗ ngây người, nhất thời phải tiêu hóa vài lần mới hiểu.

"Em ấy...em ấy thường ngày..."

"Cũng không phải". Hoàng Nhân Tuấn đưa viên kẹo bạc hà cho hắn. "Nhưng từ sau hôm gặp anh ở tiệc cưới thì có chút...". Có chút xu thế-ai đến cũng không cự tuyệt.

"Chỉ là có xu thế". Đợi Lý Đế Nỗ đứng lên thì Hoàng Nhân Tuấn mới bổ sung câu này. Hoàng Nhân Tuấn đối với cuộc sống cá nhân của Chung Thần Lạc vẫn duy trì thái độ quan vọng, yêu đương nghiêm túc cũng tốt, vẫn là đi thân không đi tâm cũng thế, tóm lại chỉ cần vui vẻ là được. Dù sao công việc bận rộn như vậy, lúc trước gây dựng sự nghiệp cũng rất vất vả, làm sao có dư tâm tư chia cho người khác. Chung Thần Lạc muốn làm gì hắn đều không ngăn cản, đều là người trưởng thành rồi, đã có thể phân rõ cái gì là có lợi cái gì là có hại với chính bản thân mình.

Sở dĩ trả lời Lý Đế Nỗ là không quá hỗn loạn như vậy, nếu nói một cách rõ ràng ra thì muốn lên giường thì lên giường, muốn hẹn gặp liền hẹn gặp, không có quan hệ gì. Nhưng từ sau tiệc cưới hôm đó thì bắt đầu có phương hướng khác, tần suất cao hơn, thay đổi người cũng nhanh hơn, đối tượng cũ ở bên đã một năm nói cắt đứt liền cắt đứt. Nghĩ sao cũng thấy là do tảng đá Lý Đế Nỗ này đập ra bọt nước.

Bình thường cũng sẽ không thông báo với mình, hôm nay lại cố ý nói cho, bên dưới đơn giản là gặp nhau ở khách sạn, tại bờ biển ở nước ngoài, rất thích hợp tình một đêm. Cũng không biết là đang trả thù ai. "Dù sao đều là khoản nợ của chính mấy người"

Bộ não của Lý Đế Nỗ nhanh chóng chỉnh hợp lại trong thời gian mình vắng mặt thì Chung Thần Lạc đã biến thành dạng gì. Hoàng Nhân Tuấn nói đúng, đây là khoản nợ của bọn họ, gặp lại tất nhiên phải trả. Vốn hắn có thể trực tiếp đến thẳng Phuket, Lý Đông Hách đều nói với hắn rồi, nhưng hắn vẫn không chịu đi mà kéo dài thêm mấy ngày. Đi sớm thì sớm cắt đứt, đi chậm thì hết đường xoay sở.

Trên thực tế thì đã sớm hết đường xoay sở, hắn dựa vào gì mà quản Chung Thần Lạc, dựa vào gì mà can thiệp cuộc sống của Chung Thần Lạc. Bởi vì người kia không phải là chính mình, cho nên không thể? Cái lý do rách nát gì đây.

Sau khi Lý Đế Nỗ rời đi thì Hoàng Nhân Tuấn lại vuốt ve Komatsu, "Con nói xem anh ấy có thể trở thành bố của con không"

Anh chàng đẹp trai ở Phuket nói tiếng Anh nhưng mang theo một chút khẩu âm, nhưng rất là nhiệt tình. Chung Thần Lạc muốn đến nơi nào thì đều đưa đi, thậm chí còn mời cùng ăn tối. Chung Thần Lạc cười thầm. Thật cũ rích, chiêu trò này hắn đã thấy quá nhiều rồi. Nhưng vẫn đồng ý, bởi vì thật sự rất đẹp trai. Còn tết vòng hoa tặng, rất biết cách làm hắn vui vẻ, hắn cũng phối hợp đội vào. Thực ra, ý muốn của hắn cũng không quá mãnh liệt, ngực cứ như bị cái gì đó chặn lại.

Cùng trai đẹp lái xe đến cửa thì thấy một bóng lưng quen thuộc, người kia nghe tiếng động nên quay lại. Nụ cười đang giơ lên lập tức sụp đổ, Chung Thần Lạc mắng ra một tiếng, trong lòng nghĩ là ai nói cho hắn vậy. Chung Thần Lạc và đẹp trai trực tiếp bị tách ra, sau đó nghe thấy giọng điệu ôn hòa giả dối của Lý Đế Nỗ vang lên: "Cám ơn anh đã đưa em ấy về"

Có Lý Đế Nỗ che chở, chính Chung Thần Lạc lại không tỏ thái độ gì, cho nên anh chàng đẹp trai cũng hiểu rõ hai người có mối quan hệ gì đó, trai đẹp cũng không tiếp tục dây dưa, chỉ lễ phép mỉm cười rồi rời đi.

Anh chàng đẹp trai kia đi rồi, bọn họ vẫn đưa lưng đối diện với nhau, không khí cũng đông lại trong vài giây, Chung Thần Lạc bình tĩnh di động bước chân, cổ tay bị giữ chặt lại, Lý Đế Nỗ cắn môi, là đang tức giận. Nhưng tức giận cái gì? Giận...giận mình cùng người khác đi khách sạn sao?

"Sao em có thể tùy tiện đi với người khác như vậy?"

"Không phải tùy tiện, anh chàng kia rất đẹp trai"

"Chung Thần Lạc!"

"Gì?"

"Em thật muốn làm anh tức chết mới được à?"

Chung Thần Lạc cũng thấy rất bực bội, hắn vò đầu bứt tóc, khi ngước mắt lên nhìn thì ánh mắt cũng hung dữ: "Tôi nói, chuyện của tôi anh đừng quản!". Nói xong thì vung tay của Lý Đế Nỗ phải đi mở cửa phòng, lại bị người dùng tay ấn ở trên tường, Lý Đế Nỗ bởi vì tức giận mà cổ cũng đỏ lên, dùng sức đến mức các mạch máu cũng nổi lên.

"Em biết người kia là ai sao? Cứ như vậy cùng anh ta đi khách sạn? Lỡ như anh ta không sạch sẽ, lỡ như em nhiễm bệnh thì sao?"

Giống như trạc trúng chỗ đau của Chung Thần Lạc, tiếng hít thở cũng trở nên không ổn định, giật giật khóe miệng cuối cùng nói ra một câu, "Thì liên quan gì đến anh?"

...Không liên quan...

Lý Đế Nỗ hít một hơi, ngón tay chậm chậm từng chút một dời khỏi bả vai của Chung Thần Lạc. Không liên quan, chia tay, đã chia tay lâu rồi, trong thời gian hắn và Chung Thần Lạc chia tay lâu như vậy thì Chung Thần Lạc yêu ai hay cùng ai lên giường đều không liên quan đến hắn. Muốn nói một câu quan tâm cùng lo lắng, không chỉ đã quá muộn mà còn rất không hợp lý. Trừ khi. Trừ khi Chung Thần Lạc còn yêu hắn. Thật lâu, lâu lắm, đã rất lâu không thể cẩn thận chạm vào khuôn mặt của Chung Thần Lạc, không được ôm Chung Thần Lạc, chia tay cũng chỉ được báo qua điện thoại, cùng bạn giường chia tay còn có hôn tạm biệt, hắn là bạn trai chính thức mà cái gì cũng không có, Chung Thần Lạc đối xử với hắn tuyệt tình hơn nhiều so với đối xử các mối quan hệ không đứng đắn kia.

Người mà hắn quý trọng như vậy.

Chung Thần Lạc cười một tiếng. Lý Đế Nỗ đây là đang trách mình sao? Hắn thậm chí sắp không nhớ rõ cảm giác hôn môi Lý Đế Nỗ là gì, vì hy vọng bản thân có thể vứt bỏ đi xúc động yêu thích bằng cả trái tim kia, cho nên người mà mình yêu thương bằng cả trái tim cũng cùng nhau vứt bỏ.

Lên giường cùng bạn trai cũ đúng là điên rồ, nhưng mà thật ra trên đời này thiếu gì chuyện kỳ lạ, cho nên cũng không tính là kỳ quái. Dù sao đó cũng là Lý Đế Nỗ, là người rất yêu hắn và cũng là người mà hắn rất yêu. Cùng Lý Đế Nỗ ôm mới là ôm, cùng Lý Đế Nỗ hôn môi mới tính là động tình, là cảm giác và hơi thở mà hắn quen thuộc, quen thuộc đến mức sẽ theo bản năng mà phối hợp, chỉ cần ôm eo thì liền biết nên ngẩng đầu. Nhân viên phục vụ dù tình cờ đi ngang cũng không đánh gãy bọn họ, chỉ cúi đầu bước nhanh qua hành lang.

Hành lang lại khôi phục yên tĩnh như cũ. Trong lúc bất giác thì Chung Thần Lạc đã leo lên cánh tay người kia, bàn tay đặt trên lưng cũng nhẹ vuốt ve xuống đến túi quần, Chung Thần Lạc vừa cúi đầu đã bị bắt ngẩng lên, thẻ mở cửa phòng cũng bị lấy đi. Một tiếng 'bíp' vang lên, Chung Thần Lạc cũng mở mắt ra, hưng phấn đã xâm chiếm lý trí,... giương khóe miệng hỏi Lý Đế Nỗ muốn làm gì vậy.

"Làm chuyện lẽ ra nên sớm làm, làm chuyện em nợ anh"

"Thật buồn cười, tôi nợ anh cái gì?". Chung Thần Lạc cố ý vòng tay giữ chặt cổ hắn, sắc mặt hồng lên một mảnh, dùng ánh mắt trong suốt đối mặt với hắn, theo sau lại dừng ở đôi môi, lại hỏi một lần, "Tôi thiếu nợ anh cái gì? "

Một phát đá cửa đóng lại, thẻ cũng quên cắm vào, bước vài bước trên mặt thảm, trong phòng tối như mực, ai cũng không nhìn thấy ai. Ai cũng không cần nhìn thấy, bởi vì, đó là Lý Đế Nỗ mà hắn đã từng yêu, là Chung Thần Lạc mà hắn đã từng yêu, dù nhắm mắt lại cũng có thể phác thảo ra đường nét khuôn mặt đối phương. Không giống chỉ hôn nhẹ như lúc nãy ở bên ngoài, khóa cửa lại thì lớn mật hơn nhiều.

Khách sạn này là do Hoàng Nhân Tuấn chọn, điều kiện tốt nhất, đương nhiên giá cũng không rẻ, Hoàng Nhân Tuấn đi ra ngoài luôn chọn chỗ ngủ phải ngủ ngon mới được. Căn phòng hắn đặt là tiêu chuẩn dựa vào tường, vừa bước vào cửa vài bước là giường, theo bản năng phối hợp, theo bản năng bước về phía sau, khí thế của Lý Đế Nỗ đến rào rạt. Chỉ trách Hoàng Nhân Tuấn đặt loại phòng này, cái gáy của Chung Thần Lạc đập vào phần tường nhô lên, hắn nâng tay đưa lên xoa đầu, hai đùi kẹp chặt đầu gối đang xen giữa vào, nhẹ nhàng "ừm" một tiếng ý bảo chính mình còn chưa sẵn sàng.

Đợi thích nghi với bóng tối, Chung Thần Lạc dựa vào ánh sáng lộ ra từ sau rèm cửa để nhìn thấy rõ Lý Đế Nỗ. Từ khi gặp mặt lại đến nay thì Chung Thần Lạc chưa thấy Lý Đế Nỗ cười bao giờ, lúc này lại đang nở một nụ cười, kéo cổ áo lên rồi nói một cách rất chua xót. "Cùng người khác thì luôn luôn sẵn sàng, cùng anh thì lại là chưa sẵn sàng?"

"Cái gì gọi là luôn luôn sẵn sàng với người khác...."

Sau đó bị chặn ngang ôm vào trong lòng, cánh tay đang giơ lên bị kiềm chế ép xuống, bởi vì trọng tâm không ổn mà nửa quỳ nửa ngồi bên cạnh chân người kia, mỗi một cử động đều đầy nóng bỏng, "Chà, đã chào cờ", Lý Đế Nỗ so với Chung Thần Lạc càng dữ dội, những dịu dàng quyến luyến đều chỉ là biểu hiện giả dối, vừa cạy mở khớp hàm đã tiến thẳng vào móc đầu lưỡi làm Chung Thần Lạc không khép được miệng. Nước miếng cũng ứa ra chảy xuống khóe miệng, khủy tay mềm nhũn đến mức sắp không chống đỡ được.

"Anh...muốn ngủ tôi hay là muốn cắn chết tôi"

Thật sự là bị cắn, hơn nữa còn rất ra sức, răng nanh mài mòn môi dưới. Chung Thần Lạc đẩy Lý Đế Nỗ, "Không sai biệt lắm là được rồi". Lý Đế Nỗ buông tha cho môi chuyển qua cắn vành tai, Chung Thần Lạc lúc này không chống đỡ được nữa, tay mềm mất lực nên ngã vào cánh tay của Lý Đế Nỗ, sau đó bị đặt trên mặt tường phẳng, bàn tay kia tìm đến lòng bàn tay hắn luồn từng ngón tay vào nắm lại, Chung Thần Lạc không nắm lại. Vẫn là câu nói cũ, đã chia tay, không phải yêu nhau. Lý Đế Nỗ hít một hơi thật sâu, được. Lại tìm động mạch chủ của Chung Thần Lạc cắn thật mạnh, thật sự đem người kia cắn đau, các ngón tay cũng theo bản năng phải nắm chặt lại, là một trận mười ngón tay đan nhau một cách bị động.

"Thật muốn cắn chết em...". Lại nhả miệng ra, rồi cọ sát di chuyển như có như không sau tai sau cổ, ngửi đến hõm vai của hắn, chóp mũi lạnh lẽo chạm vào đầu vai làm Chung Thần Lạc run lên một chút rồi bật cười, dẫn tới Lý Đế Nỗ cau mày.

"Em cười cái gì"

"Không có gì"

Con ngươi theo suy nghĩ như đang vui vẻ, Chung Thần Lạc nâng tay sờ thắt lưng của Lý Đế Nỗ, sau đó đi dần xuống cởi khóa kéo quần, ánh mắt vẫn đang cười, từ mí mắt đến môi đều như đang cười. Chung Thần Lạc thu hồi ý cười, nói "Nhìn anh bây giờ trông rất giống như chó nhà tôi. Muốn cùng tôi ngủ nên cứ ngồi xổm ngóng trông như thế này"

Mắng hắn là chó. Lý Đế Nỗ hừ một tiếng, cũng mò tới cởi bỏ khóa quần của hắn, đặt trán mình lên trán hắn, "Chủ động vậy sao?"

"Đã đến bước này rồi, nếu tôi không chủ động thì anh sẽ thả tôi đi?"

"Tất nhiên, sẽ không"

"Thế thì tôi thoải mái một chút, cũng được dễ chịu một chút". Bớt làm chuyện nhảm nhí, sảng khoái nhanh chóng làm đi.

Nhưng Chung Thần Lạc chủ động cũng không làm Lý Đế Nỗ vui vẻ, chỉ cần nghĩ hắn đối với mình như vậy, đối với người khác lại không cần nói, không biết chủ động thành dạng gì. Cho nên mới nói không nên suy nghĩ quá nhiều, tức giận đều là tự bản thân tìm, nghĩ đến gặp Chung Thần Lạc ngoài cửa khách sạn, nghĩ đến lúc ấy có thể là hắn mới từ trên giường người khác xuống, nghĩ đến mức tràn đầy ánh mắt đã không còn ôn nhu, cũng ôn nhu không nổi.

Người mà hắn trân quý đến như vậy, lại không phải người của hắn.

Chung Thần Lạc bật cười, "Lời này của anh không đúng rồi, mỗi người đều là thân thể độc lập, không có ai là của riêng ai"

Đúng hay không cũng không quan trọng, dù sao giờ khắc này thì Chung Thần Lạc là của Lý Đế Nỗ. Muốn che dấu vết hickey trước đó nên Lý Đế Nỗ cắn rất mạnh, cắn đến Chung Thần Lạc có chút đau, lại nhịn không được bật cười, đưa tay vuốt ve đầu tóc của Lý Đế Nỗ. "Dù anh có cắn chết tôi thì lần đầu tiên của tôi cũng không phải của anh".

Vấn đề 'muốn thân hay muốn tâm' này trong nhất thời cũng không thể phân được thắng thua. Chuyện này cơ bản cũng không có tính logic gì cả, Lý Đế Nỗ biết là Chung Thần Lạc đang cố ý chọc giận mình. Nụ hôn đầu tiên, đêm đầu tiên, rốt cuộc chỉ là một khái niệm sáo rỗng, chiếm được cũng không có ưu việt, người tiếp theo chắc gì đã kém mối tình đầu, nhưng mà Chung Thần Lạc vẫn nói, còn hắn vẫn rơi vào và vùng vẫy bởi cái bẫy do Chung Thần Lạc giăng ra, hắn cũng sẽ vì suy nghĩ về những chuyện đó mà khó chịu. Bởi vì suy nghĩ Chung Thần Lạc có thể mây mưa thất thường cùng người khác mà khó chịu, cho dù ngay bây giờ Chung Thần Lạc đang ở trước mắt hắn, ở dưới thân của hắn. Khao khát chiếm hữu cùng hủy diệt dâng trào. Ngay từ đầu khi ở ngoài khách sạn gặp mặt và nghe hai chữ "bạn giường" phát ra từ miệng của Chung Thần Lạc thì hắn đã nói rồi, Chung Thần Lạc không thể làm như vậy.

Lý Đế Nỗ cười một cách châm chọc, cười bản thân rốt cục đã thất thố, cười bản thân mình vẫn thật để ý, cũng cười mình vẫn còn thật yêu Chung Thần Lạc. Vừa tiến vào phía trong hắn cũng biết Chung Thần Lạc không lừa dối mình, không phải lần đầu tiên của Chung Thần Lạc, nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên của bọn họ, cũng là lần đầu tiên của hắn.

"Hả? Không thể nào?". Bởi vì quá bất ngờ mà Chung Thần Lạc bật dậy, vừa cười một tiếng thì Lý Đế Nỗ lại thêm một ngón tay, bởi vì không quen nên ấn làm Chung Thần Lạc hơi đau, nhưng vẫn phải cười, vừa nhịn đau vừa cười.

"Đừng đùa chứ Lý Đế Nỗ, vì tôi mà thủ thân như ngọc?"

"Em đừng nghĩ nhiều. Là vì anh quá bận"

"Cũng đúng. Anh bận đến vậy mà"

Mở rộng cũng khá dễ dàng, Chung Thần Lạc cũng cực kỳ phối hợp, thở dốc chỉ vì Chung Thần Lạc quá làm người ta tức giận.

"Xem như tôi có lời rồi Lý Đế Nỗ, anh đây là cho không đấy nha. Tôi có nên cho anh một chút tiền không, cũng không thể cứ như vậy lấy đi lần đầu tiên trong trắng của anh được....Con mẹ nó...Lý Đế Nỗ! anh chậm một chút"

Chung Thần Lạc còn chưa kịp tìm áo mưa để ở đầu giường thì Lý Đế Nỗ đã trực tiếp cắm vào, Chung Thần Lạc trượt tay đánh nghiêng đồ để đầu giường, thắt lưng bị nâng lên, chân cũng bị bắt buông thõng qua cánh tay của người kia, gân chân khẽ co giật, Lý Đế Nỗ cúi người hôn nhẹ vào bắp chân Chung Thần Lạc.

"Ngại quá, lần đầu tiên nên không có kinh nghiệm, nếu đau thì em nhường anh một chút, dù sao anh cũng không biết làm"

Tiếng mắng chửi trong miệng bị lấp kín phải nuốt trở lại, đúng vậy, là lần đầu tiên của bọn họ, nhưng Lý Đế Nỗ cũng không phải lần đầu tiên biết thắt lưng của hắn không có lực, dù chỉ là cách một khoảng cách làm động tác giả cũng làm hắn có thể giật bắn lên, càng đừng nói cởi quần áo trần trụi gặp nhau, bị mò mẫm chạm vào liền trốn, càng lui về sau thì càng làm thân thể hai người kề sát nhau hơn, càng làm gia tăng chiều sâu đến chịu không nỗi, muốn mắng người nhưng chỉ có thể nói lắp bắp.

Lý Đế Nỗ nói mình sẽ không nhưng sờ tới sờ lui rất điêu luyện, vừa đưa tay mơn trớn bên phải của vùng bụng thì Chung Thần Lạc đột nhiên mở mắt ra, thần sắc trở nên căng thẳng, Lý Đế Nỗ nhíu mày cúi xuống hỏi hắn làm sao vậy.

"Không không..."

Lý Đế Nỗ nghĩ có lẽ là điểm mẫn cảm gì đó của hắn nên đưa tay muốn chạm lại thì Chung Thần Lạc lại chủ động nắm lấy tay đan lại cùng nhau, lực đạo có chút run rẩy. Nhất định là có gì đó. Lý Đế Nỗ thả lỏng tay muốn nhìn xem, Chung Thần Lạc nuốt nước miếng, nâng chân ôm lấy thắt lưng của hắn: "Anh...nhanh lên một chút...".

Là mời gọi.

Ánh mắt của Lý Đế Nỗ chìm xuống, giữ chặt nửa trên dựa vào tường rồi mạnh mẽ va chạm, không cần bôi trơn cũng không mang bao. Chạm đến địa phương nào đó làm Chung Thần Lạc phải hừ lên một tiếng, Lý Đế Nỗ cúi đầu cùng hắn hôn môi, hôn lên ngực, lại nâng hông di chuyển đâm vào chỗ vừa nãy.

Trên đỉnh đầu vang lên những tiếng rên rỉ nhỏ vụn, Lý Đế Nỗ ngửa đầu liếm hầu kết của Chung Thần Lạc. Chung Thần Lạc cũng thuận theo giương cao cổ, hiện rõ ra đường cong mịn màng, chóp mũi Lý Đế Nỗ cọ cọ, cọ đến Chung Thần Lạc mềm mại thư thái thì mới cắn một ngụm, dưới thân cũng dùng sức đẩy lên, vùng eo bụng nóng lên một hồi, Chung Thần Lạc gục đầu xuống, tựa trên vai Lý Đế Nỗ thở phì phò, lông mi quét nhẹ qua xương quai xanh làm tim cũng ngứa ngáy. Chung Thần Lạc muốn xuống nhưng lại bị bắt lại, cánh tay mất lực nhưng vẫn dùng hết sức ôm hắn, tim nhất thời cũng nhảy lên. Chung Thần Lạc trượt xuống, lại bị đâm sâu từ dưới lên nên không khỏi hừ một tiếng. Lý Đế Nỗ khẽ đỡ eo của hắn. Môi đặt bên sườn cổ khẽ giật giật, thanh âm cũng nhẹ nhàng chậm rãi, "Lý Đế Nỗ, anh ôm em một cái".

Ngủ không đủ. Theo lý thuyết mà nói thì tay già đời như Chung Thần Lạc hắn làm sao có thể bị tình một đêm làm khó, làm tình một trận qua ngày hôm sau đứng dậy đi làm là chuyện bình thường, cũng không có gì phải ôn tồn cả. Ngủ không đủ giấc, là bị Lý Đế Nỗ lay tỉnh, Lý Đế Nỗ phải đi. "Anh phải đi rồi". Nghe một câu như thế mới miễn cưỡng mở mắt ra, lúc này vẫn còn đang trong vòng tay của Lý Đế Nỗ, còn chưa tỉnh táo nên lật người còn muốn hắn phải ôm mình.

"Cùng anh trở về được không?". Lý Đế Nỗ nhẹ giọng hỏi. Chung Thần Lạc lẩm bầm hai tiếng cự tuyệt, còn phải ở đây thêm hai ngày.

"Được rồi". Lý Đế Nỗ lại ôm lại hôn hắn.

"Vậy em cũng nhớ quay lại sớm"

"Ừ...". Chỉ động động tay ý chỉ là đã biết Lý Đế Nỗ phải đi. Có thể cảm thấy được Chung Thần Lạc quá có lệ cho nên vốn đã xuống giường rồi nhưng lại quay trở lại, chống tay lên giường rồi gọi tên Chung Thần Lạc, chính xác giống như Komatsu, luôn thích dùng cái mũi dựa gần rồi dụi vào hắn, làm hắn ngứa ngáy đến phải nghiêng người, hơi thở cũng kẹt trong yết hầu, cũng tỉnh ngủ. Sau khi tỉnh táo thì lạnh lùng cũng login, vừa mở miệng vừa đẩy ra Lý Đế Nỗ: "Muốn đi thì mau cút".

Nụ hôn chia tay mà Lý Đế Nỗ muốn cuối cùng cũng không có. Hắn cũng chỉ có hai ngày nghỉ, đồng nghiệp đều ở nhà đặt đồ ăn ngoài rồi ngủ ngon, hắn thì bay đến đây tìm Chung Thần Lạc, vừa mệt mỏi vừa không ngủ đủ, hôm nay đã phải trở về, buổi tối nếu không nghỉ ngơi cho tốt còn có thể ảnh hưởng đến thời gian ca bay. Nhưng Lý Đế Nỗ luyến tiếc, hắn không muốn đi.

Chung Thần Lạc hừ một tiếng, kéo chăn trùm qua đầu, "Đã chậm rồi Lý Đế Nỗ, nói luyến tiếc cũng đã chậm". Dù có luyến tiếc thì bọn họ cũng đã bỏ qua đối phương. Thôi, không tranh luận vấn đề này nữa, miễn cho đâm trúng bên kia rồi lại cãi nhau.

Lý Đế Nỗ vừa sửa soạn lại đồ vừa dặn dò Chung Thần Lạc, xử lý công việc hoàn thành thì nhanh chóng quay về, nếu không có việc đột xuất thì một tuần hắn cũng được nghỉ hai ngày. Lý Đế Nỗ nói, "Anh chờ em trở về"

Chung Thần Lạc mở ra một góc chăn, nắm chặt tay nhìn về phía hắn.

"Ai chờ ai vậy?"

Cho tới bây giờ đều là hắn đang chờ Lý Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ vừa định mở miệng nói một câu xin lỗi thì bị cái gối bay tới cắt ngang, không cho Lý Đế Nỗ nói thật xin lỗi, hắn nói rồi, Lý Đế Nỗ không sai, không cần phải nói cái gì mà đúng sai. Lý Đế Nỗ nói 'thật xin lỗi', vậy hắn nên tha thứ hay không tha thứ?

Mặc kệ nói tha thứ hay không tha thứ thì thái độ của Chung Thần Lạc trước mặt Lý Đế Nỗ vẫn như vậy, hắn không cần cái kiểu đó. Không cần nói thật xin lỗi, cũng không cần nói rất nhớ hắn, lại càng không cần nói rõ còn yêu hắn. Chỉ là muốn liền lên giường, không cần phải thêm nhiều thứ đi kèm như vậy.

"Được rồi, không nói chuyện này nữa". Lý Đế Nỗ mặc quần áo xong ôm hắn một phen, tự mình kiếm một nụ hôn tạm biệt, chăn rơi xuống làm lộ ra những 'dấu vết yêu thương' chỉ thuộc về Lý Đế Nỗ trên người Chung Thần Lạc của đêm qua.

"Mau đi đi". Chung Thần Lạc cắn hắn một phát.

"Không được tùy tiện hẹn người, không được đi khách sạn, không được cùng khác lên giường".

"Cút!"

Không nỡ đến mức nào thì vẫn phải đi, quay về cũng mất mấy giờ, cũng để lại vài tiếng để giảm xóc, rạng sáng còn phải đến sân bay. Lý Đế Nỗ rất bận, cho tới bây giờ vẫn vậy, bốn năm qua cũng không có gì thay đổi.

Vết sẹo bên phải bụng đã mờ đi rất nhiều, may mắn đêm qua không bật đèn cho nên cũng không làm dấu vết này bị bại lộ. Về phần Lý Đế Nỗ, dù sao cũng cùng những người khác khác nhau, vừa mở ra bắp đùi thì thấy đỏ một mảng, bắt mắt đến như muốn nhắc nhở hắn, nhưng điều này cũng không đại diện cho cái gì, chỉ cần Chung Thần Lạc muốn thì hắn vẫn có thể đổi những người khác, chỉ cần hắn không muốn, vậy Lý Đế Nỗ thì lại thế nào.

Bốn năm trước Chung Thần Lạc không cần, bốn năm sau dựa vào gì mà phải nhặt lên. Như vậy rất ngu ngốc.

Chung Thần Lạc lảo đảo xuống giường để cọ rửa, nhịn không được vẫn phải mắng một câu Lý Đế Nỗ thật là chó, thật sự rất đau, rõ ràng là cố ý. Nhưng nghĩ theo cách khác là miễn phí được lần đầu tiên của Lý Đế Nỗ thì thấy cũng không tệ lắm. Còn không cần trả tiền.

Chung Thần Lạc vừa về thì Hoàng Nhân Tuấn liền hỏi thế nào rồi, bờ cát, bãi biển, mặt trời lặn, khách sạn, tình cũ có đốt đến tận chân trời chưa? Chung Thần Lạc đưa máy tính trả lại cho Hoàng Nhân Tuấn rồi dựa vào ghế dựa mềm mại của mình, Komatsu leo lên muốn liếm hắn. Chung Thần Lạc nói "Mệt chết đi, sao anh lại phản bội cách mạng như vậy hả".

"Anh thì thấy em có vẻ rất hài lòng"

"Con mắt nào của anh thấy em hài lòng?"

"Ừm, không hài lòng". Hoàng Nhân Tuấn gật gật đầu, pha một tách trà nóng cho hắn. "Không hài lòng còn có thể quay về mà không gây sự với anh sao, còn có thể bình tĩnh ở đấy mà nói chuyện phản bội cách mạng?"

"Không phải, là do em mệt mỏi thôi"

"Ồ, nghe có vẻ rất kịch liệt"

"Komatsu, mau cắn chết anh ấy!"

Hài lòng hay không thì không thể nói rõ được, nhưng sảng khoái thì có, chủ yếu là rất hạnh phúc, hạnh phúc vì miễn phí được lần đầu tiên của Lý Đế Nỗ. Để đó mà xem, nếu nói ra có lẽ Hoàng Nhân Tuấn cũng không tin Lý Đế Nỗ vì hắn mà thủ thân như ngọc vài năm.

"Hả, người ta là quá bận, bận quá nên không có thời gian"

Chung Thần Lạc dựa người vào ghế mềm rồi nói, "Anh cứ xem đi, em nói rồi, không ai chịu nổi phi công bọn họ đâu". Hoàng Nhân Tuấn nói, "Cũng không phải nha, vị khách lần trước kết hôn với phi công cũng rất tốt mà, còn cùng nhau đến lấy album ảnh, bọn họ rất yêu nhau đấy thôi".

Chung Thần Lạc quay đầu trừng mắt một cái, "Em chưa từng phủ nhận tình cảm lúc trước em dành cho hắn, cũng chưa từng nghi ngờ tình cảm trong quá khứ của hắn đối với em". Yêu nhau là thật, phải chờ đợi cũng là thật, cuối cùng tình yêu lại thất bại trước sự chờ đợi.

"Vậy bây giờ em tính thế nào, sau này....không liên lạc nữa?"

Lời mời xin kết bạn trên điện thoại sắp quá hạn. "Liên lạc chứ, sao lại không liên lạc". Nhấn chấp nhận lời mời kết bạn của Lý Đế Nỗ, bài đăng mới nhất là ánh trăng đăng vào lúc rạng sáng, là trăng lưỡi liềm. "Chính hắn yêu cầu làm bạn giường của em"

Hoàng Nhân Tuấn ho khan một tiếng, bị sặc đến.

"Không làm cũng tiếc"

Lá trà mắc kẹt trong yết hầu, Hoàng Nhân Tuấn vịn cạnh cửa ho khan dữ dội, Komatsu chạy đến xem hắn, Hoàng Nhân Tuấn lau những giọt nước mắt vừa rơi ra, lại sờ đầu Komatsu nói, "Bố của con thật là giỏi". Komatsu kêu lên hai tiếng như đáp lời, Hoàng Nhân Tuấn đứng lên.

"Muốn làm gì thì làm đi, là hắn cũng tốt hơn người khác"

"Lời này là có ý gì". Chung Thần Lạc nhăn mặt cau mày hỏi.

"Anh không cần phải lo thân thể của em sẽ có vấn đề". Hoàng Nhân Tuấn sờ đầu chó rồi lại sờ đầu hắn. "Tốt xấu cũng là phi công đã qua kiểm tra, chất lượng tất nhiên được kiểm chứng"

Lý Đế Nỗ vừa xuống đất liền liền thu được tin nhắc nhở đã được chấp nhận lời mời kết bạn, hắn mỉm cười, đồng nghiệp thấy hắn lại vội vàng xem điện thoại thì tiến lại thăm dò, "Thu phục rồi à?"

Bài đăng mới nhất là Komatsu cắn đống đồ của Hoàng Nhân Tuấn, Chung Thần Lạc làm phối âm, kêu lên từng tiếng từng tiếng Komatsu. Thoạt nhìn tâm trạng có vẻ rất tốt. Lý Đế Nỗ cũng theo đó mỉm cười, cũng không trả lời câu hỏi của đồng nghiệp. Cứ như vậy đi, cứ như vậy cũng tốt, chỉ cần vui vẻ là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top