Driftwood - Chương 2
Nhưng Lý Đế Nỗ không phản ứng gì nhiều, chỉ thản nhiên "ừm" một tiếng rồi im lặng. Không có gì để nói, hắn không nên phập phồng đối với cuộc sống riêng tư của Chung Thần Lạc nữa, đã chia tay rồi, chia tay từ lâu, dù bên người em ấy là nam hay là nữ thì cũng không liên quan đến hắn nữa.
Nhìn thấy người kia như vậy thì Lý Đông Hách càng không thể nề hà, chỉ nói một câu nghỉ ngơi sớm đi rồi cúp điện thoại.
Đừng ép buộc nghĩ rằng mình đang yêu ai đó và cũng đừng ép bản thân nghĩ rằng sẽ không yêu một ai đó.
Xe buýt đang chờ bọn họ, cho dù Lý Đế Nỗ muốn làm gì thì cũng không có biện pháp làm, quỹ thời gian của hắn eo hẹp đến mức không thể ra ngoài để bắt Chung Thần Lạc.
Được rồi, đổi một từ khác, đi tìm Chung Thần Lạc.
Cũng chính vì một chút không biện pháp này mà bọn họ không thể không chia tay, hắn cũng không phải là người yêu mà Chung Thần Lạc mong đợi, sau khi được thăng chức lên cơ phó thì lại càng bận rộn và có nhiều lịch trình hơn nữa, thỉnh thoảng cũng sẽ bị điều động cho những chuyến bay đột xuất.
Đây là điều mà Chung Thần Lạc không muốn.
Trên thực tế thì Lý Đế Nỗ cũng không định làm gì, rất hao tâm tốn sức mà còn không có kết quả tốt.
Cùng đồng nghiệp đi mua sắm lại gặp phải Lý Đông Hách ở khách sạn, đối phương lắc đầu thở dài một tiếng rồi bỏ đi, đại khái là đang bực mình với hắn.
Bực mình hắn tại sao đến bây giờ mới nói hắn không phải là người yêu mà Chung Thần Lạc mong muốn, và vì sao lúc trước lại cảm thấy bản thân có thể trở thành người yêu mà Chung Thần Lạc mong đợi.
À, chuyện lúc trước có vẻ đã xa xôi. Lúc đó không phải là vừa lúc Chung Thần Lạc cũng vừa ý hắn nên mới có thể thành sao, ít nhất lúc trước hắn cũng rất thương hắn.
Lý Đế Nỗ nói xong không muốn nhưng lại không tự giác được nghĩ muốn, nếu nói có tiếc nuối thì là hắn cũng thường xuyên nhớ lại, đây cũng không phải là thứ mà hắn có thể khống chế.
Hắn cũng không đợi ai cả.
Đối tượng chuẩn bị phải làm việc, có lẽ vì cảm thấy có lỗi khi đưa Chung Thần Lạc đến đây nhưng lại để hắn một mình trong khách sạn nên đề nghị đưa hắn đi cùng đến gặp khách hàng, Chung Thần Lạc nói không muốn đi, rồi trở mình tiếp tục ngủ.
Đối tượng dây dưa, nói rằng công việc rất nhanh sẽ xong, thảo luận xong có thể đi chơi, chẳng lẽ đến đây một chuyến mà chỉ ngủ tại khách sạn thôi sao?
Chung Thần Lạc nói bản thân có thể tự chơi một mình.
Nhưng người kia vẫn lằng nhằng một lúc lâu, thậm chí cuối cùng còn dùng hết sức để làm nũng khiến Chung Thần Lạc phải vén chăn ngồi dậy.
"Đi một chút vậy, thật là giày vò"
Chung Thần Lạc ngồi bên cạnh đợi bên kia bàn chuyện làm ăn, vừa lướt đến dòng trạng thái của Lý Đông Hách, Luân Đôn lại mưa, hắn cũng nhìn ra cửa sổ, trời mưa phùn nhè nhẹ, có một ít người đi đường còn cầm ô chạy vội đến mục đích của chính mình.
Vì thế ngay lập tức Chung Thần Lạc nhắn riêng hỏi Lý Đông Hách có thời gian ra ngoài không, nghĩ cũng biết Lý Đông Hách không có thời gian, buổi chiều lập tức phải trở về.
Bên kia nhắn một câu xin lỗi, Chung Thần Lạc nói không sao cả, chỉ là nhàm chán mà thôi, hắn cũng dự cảm đối tượng của hắn hình như có ý tưởng gì đó nên hắn muốn chạy trốn.
Màn hình hiện lên bên kia đang đưa vào, Chung Thần Lạc nhìn chằm chằm vào màn hình, nhịp đập của trái tim thoáng khác với lúc trước, trở nên mãnh liệt hơn.
Lý Đế Nỗ cũng ở đây.
Hắn bay ca đêm nên thời gian nhiều hơn anh.
Em có thể hẹn hắn thử xem.
Chung Thần Lạc tắt điện thoại, bưng tách trà nóng lên nhấp một ngụm để xoa dịu tâm trạng đang bồn chồn, nhân viên phục vụ mang món tráng miệng lên, đây là món mà đối tượng đã đặc biệt gọi cho Chung Thần Lạc, trong lúc nhất thời cũng không biết Lý Đế Nỗ hay đối tượng làm hắn cảm thấy phiền chán hơn.
Hừm, vẫn là Lý Đế Nỗ đi.
Chung Thần Lạc không đi, đối tượng nghĩ làm gì tiếp theo hắn cũng đoán được. Mưa nhỏ rơi một lát đã tạnh, phía chân trời thấp thoáng ánh cầu vồng lấp lánh.
Người kia nắm tay hắn, cả hai dừng lại bên bờ sông.
"Thần Lạc à. Chúng ta có thể thay đổi một loại quan hệ khác không?"
Chung Thần Lạc chậm rãi chớp mắt, chờ đợi những lời tiếp theo của người kia.
"Tôi rất thích em"
Chung Thần Lạc mỉm cười.
"Không được nha. Lúc trước không phải đã nói rồi sao?". Chúng ta không nên động lòng với nhau.
Nhưng đối tượng lại nói sau khi ở chung một năm cảm thấy rất thích hợp, từ khi gặp hắn thì không nghĩ đến người khác nữa, tuy rằng thời gian gặp nhau ít nhưng lúc ở bên ngoài đều nghĩ đến hắn.
"Mối quan hệ hiện tại là không hề có gánh nặng, nhưng nếu anh muốn cùng tôi yêu đương thì tôi cũng không phải bộ dáng như bây giờ, yêu cầu đối với anh cũng không giống như bây giờ."
Người kia nói Chung Thần Lạc có yêu cầu gì thì cứ nói, sẽ làm tất cả những gì có thể làm. Thật sự, thật sự thích Chung Thần Lạc, thật sự động tâm và muốn tiến xa hơn nữa.
Chung Thần Lạc hít một hơi, rút tay ra rồi cẩn thận suy nghĩ, nhưng mà thứ hiện tại nghĩ đến lại là Lý Đế Nỗ.
Nếu hắn muốn, tại sao lại không phải là Lý Đế Nỗ mà lại là người trước mặt này đây.
Chỉ là do hắn không muốn mà thôi.
"Đừng đề cập đến yêu cầu, đừng thêm gánh nặng cho ai"
Ước chừng là biết đã bước vào bãi mìn nên vội vã vứt bỏ những ý tưởng trước đó, đuổi theo lấy lòng Chung Thần Lạc.
"Được rồi được rồi, em tùy tâm là tốt rồi"
Đúng vậy, tùy tâm là tốt rồi.
Kế hoạch vốn định chơi vài ngày, nhưng bởi vì bị giẫm phải đuôi nên áp suất không khí cũng hạ xuống, hôm sau liền phải trở về, Chung Thần Lạc lấy lý do là công việc, đối tượng cũng hiểu là không muốn ở cùng thêm nữa, dù sao cũng không phải mối quan hệ yêu đương nên cũng không thể làm thế nào, Chung Thần Lạc muốn như thế nào thì đành như thế ấy.
Chung Thần Lạc đột nhiên xuất hiện trong cửa hàng làm Hoàng Nhân Tuấn giật mình, mới đi chơi được bao lâu, đi tới đi lui cũng phải mất ba bốn ngày mới đúng. Komatsu ở trong lòng của Hoàng Nhân Tuấn, nhìn thấy Chung Thần Lạc cũng không thân cận như lúc trước, chỉ giương đôi mắt như hạt châu nhìn, Chung Thần Lạc một tay xách nó lại gần.
"Này tiểu bạch nhãn lang, là ai mua con về vậy hả, mới đi mấy ngày đã không nhận ra người rồi vậy"
Komatsu lại lấy cái mũi cọ cọ, ngửi được mùi quen thuộc mới bắt đầu thân thiết với hắn.
Hoàng Nhân Tuấn đưa cho Chung Thần Lạc một tách cà phê, cũng không tò mò vì sao hắn lại về nhanh như vậy. Chung Thần Lạc thả Komatsu cho nó tự mình chơi rồi đi theo đằng sau Hoàng Nhân Tuấn, ánh mắt như đang nói tại sao anh lại không quan tâm đến em.
"Anh cảm thấy được cuộc sống của em hiện tại đang rất hỗn loạn"
"Có một chút"
"Từ sau khi gặp Lý Đế Nỗ"
"Cũng không phải. Không liên quan gì đến anh ấy"
"Vậy sao!"
"Ôi chao, thật mà". Chung Thần Lạc chiếm lấy ghế của Hoàng Nhân Tuấn.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn cũng không nhìn, ôm máy tính đổi qua ngồi ghế sô pha, Chung Thần Lạc lại đi theo, không nín được mà nói vị đối tượng kia muốn làm bạn trai của hắn.
"Không tồi nha"
"Cái gì"
"Đã hơn một năm rồi, cũng có thể tiến tới"
"Em không muốn"
"Này không phụ thuộc vào em"
"Hoàng Nhân Tuấn!"
Hoàng Nhân Tuấn nhìn thoáng qua.
"Gọi tên anh cũng vô dụng"
"Anh thay đổi rồi, anh không còn quan tâm đến em nữa"
"Vậy thì ... để anh yêu đương với em? sau đó chăm sóc em thật tốt nhé?"
"Em xin lỗi, xin anh tha mạng, em biết em sai rồi, em sẽ cút ngay lập tức"
Nói cút khỏi đây nhưng ngược lại vẫn còn ở đó, bắt chéo chân đăm chiêu suy nghĩ.
Đối tượng đã hơn một tháng nay không liên lạc lại, khách hàng đặt lịch chụp ảnh cưới ở Sidi Bou Said, trước khi xuất phát mấy ngày thì đối tượng đến tìm, còn đem theo quà là một viên kim cương thô, Chung Thần Lạc nhướng mi, cũng không hỏi hắn có ý gì, cũng không muốn nhận món quà này. Giằng co qua lại thì bị bắt nhận lấy, nói nếu không thích thì đưa cho Hoàng Nhân Tuấn cũng được, Hoàng Nhân Tuấn có khả năng sẽ sử dụng nó, Chung Thần Lạc nghĩ thầm cũng đúng, Hoàng Nhân Tuấn luôn thích những thứ này.
Đối tượng và hắn cũng không làm gì, chỉ ăn cơm rồi đưa hắn trở về, Chung Thần Lạc đứng ở cửa nhà nắm chặt nắm đấm.
Có gì đó không đúng lắm.
Đợi khi nghe tin Chung Thần Lạc trở về thì đối tượng lại hẹn hắn một lần nữa, xem địa điểm lại là một nhà hàng lớn, Chung Thần Lạc thở dài, mang theo viên kim cương thô lần trước đi theo.
Món quà lần này không phải là vật liệu thô nữa, là một viên kim cương đã trải qua gia công thành thành phẩm, tặng kim cương thô là để thử, nhưng do hắn nghĩ đến Hoàng Nhân Tuấn nên mới nhận, hơn nữa vì bận nên cũng quên đưa cho Hoàng Nhân Tuấn.
"Vì sao". Chung Thần Lạc hỏi hắn.
Hắn trả lời "Vì tôi thích em".
Lý Đông Hách gửi tin nhắn đến, "Rốt cục được nghỉ rồi, em còn ở thành phố H không, nếu có thì tìm thời gian ra ngoài gặp mặt?"
Phát hồ tình, chỉ hồ lễ.
(*Phát hồ tình, chỉ hồ lễ: Phát ra từ tình yêu, nhưng dừng lại ở lễ nghĩa)
Thật buồn cười.
Chung Thần Lạc nói, "Nếu nói như vậy thì nên dừng lại ở đây thôi"
Ngay từ đầu hắn cũng không thẳng thắn quyết định của chính mình, đối tượng cũng không hiểu hắn đang né tránh điều gì, chỉ suy nghĩ như bình thường, tâm động và yêu thích nên muốn cùng một chỗ, xác định một mối quan hệ.
Chung Thần Lạc suy nghĩ một hồi cũng không tìm được câu trả lời thích hợp, nếu nói thẳng thì sợ làm tổn thương đối phương, nếu uyển chuyển thì lại sợ đối phương không hiểu.
Thôi, hắn thật sự không thích.
"Anh rất tốt nhưng tôi không có ý gì với anh"
"Không có ý gì nhưng ở bên nhau đã hơn một năm cũng nên có ý gì đi, nếu thật sự không có thì đã sớm đá đi rồi"
Chung Thần Lạc sờ sờ mi tâm, nói, "Là vì tôi lười, lười tìm lười thay đổi"
"Có nghĩa là tôi cũng làm em hài lòng phải không?"
"Chậc". Nói như vậy cũng có lý.
Viên kim cương lớn kia lại được đẩy đến trước mắt Chung Thần Lạc, tựa hồ muốn tỏ rõ tình yêu của mình với hắn.
Haiz. Chung Thần Lạc nhấc điện thoại lên lướt tìm một chốc.
"Tôi không muốn làm tổn thương anh, nhưng...". Còn chưa cố sức tìm thì đã phát hiện Lý Đông Hách vừa đăng bài đi ăn tối với Lý Đế Nỗ. Chung Thần Lạc nhướng mi, cảm thấy thật thú vị, đang muốn ném người thì ông trời cũng giúp hắn.
Nhấp vào hình ảnh rồi phóng to đưa cho đối tượng xem ảnh của Lý Đế Nỗ.
Rồi nói cho hắn đây là bạn trai cũ của mình.
Lý Đế Nỗ, mọi thứ đều rất tốt, không thể phủ nhận rằng mọi thứ về Lý Đế Nỗ đều tốt, thậm chí nghĩ lại thì Lý Đế Nỗ đối xử với hắn cũng không sai.
Nhưng bọn họ vẫn chia tay.
Hắn rất thương hắn, hắn cũng rất yêu hắn, nhưng có lẽ hai người thực sự không thích hợp, không thể phủ nhận rằng bọn họ đã từng yêu nhau, nhưng vẫn như cũ không có kết quả.
Không phải là điều hắn muốn.
Anh ấy còn không được, anh ta lại dựa vào gì có thể được? Là ý tứ đó.
Lý Đế Nỗ sử dụng vẫn còn rất được, đối tượng mím môi im lặng vài phút, Chung Thần Lạc thu hồi điện thoại rồi nhìn lại một lần nữa, bĩu môi, bất kể là khi yêu nhau vẫn là sau khi chia tay, Lý Đế Nỗ đều dùng tốt như vậy.
Nếu nói đối tượng có tiền và giàu có, thì chính bản thân Chung Thần Lạc cũng không kém, thân phận phi công của Lý Đế Nỗ so với có tiền còn dễ dùng hơn, nếu muốn nói có nhan sắc, thì Chung Thần Lạc chưa gặp ai có thể vượt qua Lý Đế Nỗ về cái này, còn muốn nói về kỹ thuật, ái chà, cái này thì thật sự không biết, chưa thử qua.
Ah, thế nhưng chưa từng thử qua. Đồng tử chuyển qua, thế mà bắt đầu nhớ lại, nhưng nhớ lại cũng thiếu đi phần này.
Thật ngược đời. Chung Thần Lạc không khỏi lắc đầu cười tự giễu, mối tình đầu quả nhiên vô cùng ngây thơ trong sáng.
Đối tượng cũng không hiểu cảm xúc dao động chợt cao chợt thấp của Chung Thần Lạc, khóe miệng nhếch lên rồi hạ xuống.
Nếu khăng khăng muốn nghiêm túc nói chuyện yêu đương với mình thì Chung Thần Lạc nghĩ hẳn là có thể tạm biệt. Chính là khi đứng dậy thì bị giữ chặt lại, người kia ngẩng đầu nhìn Chung Thần Lạc, ánh sáng trong mắt dường như muốn nói thật sự "thích" Chung Thần Lạc.
Thích hắn ở điểm gì nha. Cũng không xem như là chia tay, bởi vì bọn họ chưa bao giờ ở bên nhau, nếu hy vọng hắn còn lưu luyến gì đó thì dù sao hắn cũng không quan tâm, cho nên cứ như vậy đi.
Một khởi đầu nhàm chán và một kết thúc buồn tẻ, quyến luyến không muốn rời xa đối với Chung Thần Lạc vô dụng, nói không yêu thì có nghĩa là không yêu, trong tim không có là không có. Có người mắng Chung Thần Lạc lạnh lùng bạc tình, Chung Thần Lạc cũng quên là người nào rồi, dù sao sống chết cầu xin Chung Thần Lạc phải yêu hắn, Chung Thần Lạc không chịu thì còn bị mắng.
Thật nực cười.
Mãi cho đến khi tạm biệt thì đối tượng vẫn quán triệt trạng thái "thích em", Chung Thần Lạc vẫy tay cười nói về sau không cần gặp lại, đối tượng, à không, lúc này phải gọi là đối tượng cũ, mím môi sau đó miễn cưỡng nở một nụ cười.
"Thần Lạc thật sự tàn nhẫn"
"Giữ gìn sức khỏe nhé". Chung Thần Lạc vẫn chỉ cười.
Nói thế nào cũng là người cũ bên cạnh một năm, tách ra cũng muốn có một cái hôn chào tạm biệt, Chung Thần Lạc hào phóng tiến lên hôn một cái, không đợi đối phương có động tác tiếp theo đã rời đi.
"Tạm biệt"
Đợi tiếng động cơ biến mất bên tai thì Chung Thần Lạc mới thu hồi nụ cười rồi lạnh mặt lại, cơn gió nhẹ giữa trưa làm hắn bỗng nhiên dừng bước chân, không muốn bắt taxi, muốn đi bộ một lát, vừa quay người lại thì đứng yên tại chỗ.
Là Lý Đế Nỗ và các đồng nghiệp của hắn.
Vừa nhấc đầu lên nhìn một lần nữa, hẳn là mới từ khách sạn quốc tế đi ra.
Đồng phục còn chưa thay, màu vàng kim ở huy hiệu trên vai sáng đến chói mắt, hình như vừa mới tan làm, đồng nghiệp của hắn đều bắt xe và gọi xe, Lý Đế Nỗ thì đứng yên không nhúc nhích nhìn hắn.
Chắc là đã thấy, nụ hôn của hắn và đối tượng cũ kia.
Mặc kệ vậy. Chung Thần Lạc nhún vai, quay người đi theo hướng ngược lại.
Mặt trời đang lúc giữa trưa, cánh tay có chút bị bỏng, Chung Thần Lạc đi đến dưới bóng râm của những tán lá cây, đếm đến thứ tám gốc cây thì nghe thấy tiếng bánh xe nhỏ từ xa đến gần.
Chung Thần Lạc cười cười, phản ứng lại mình đang cười thì ngay lập tức hạ khóe miệng xuống, bước chân cũng dừng lại, người phía sau cũng dừng lại.
Cứ đứng như vậy vài giây, hắn không quay đầu lại, người kia cũng không bước tới trước.
Vì thế hắn lại cất bước đi.
"Chung Thần Lạc"
Chung Thần Lạc cũng rất phối hợp mà quay đầu lại, nhưng trên mặt lại không có biểu tình gì.
"Gì vậy"
"Em đang làm gì đấy"
"Về nhà nha"
"Vừa rồi em đang làm gì vậy?"
"Đi bộ a"
Vẻ mặt của Lý Đế Nỗ sụp xuống, ánh mặt trời chói chang làm Chung Thần Lạc phải nhăn mặt lại, ánh sáng của những sợi chỉ kim tuyến trên phù hiệu của Lý Đế Nỗ chợt tắt chợt hiện.
"Người kia là ai"
"Liên quan gì đến anh". Chung Thần Lạc đưa tay lên che trán. "Còn chuyện gì không? Không có việc thì tôi phải về nhà, anh cũng mau về đi"
Bên kia có vẻ như đang tức giận, không biết là do phơi nắng hay là kìm nén đến đỏ mặt, Chung Thần Lạc tặc lưỡi, thấy hắn không còn gì để nói thì liền quay người định đi, nhưng còn chưa cất bước đã bị kêu lại.
"Chung Thần Lạc"
"Tóm lại muốn nói cái gì thì nói nhanh đi, trời rất nắng có biết không"
"Là ai"
"Bạn giường"
Sắc mặt Lý Đế Nỗ tối sầm đến mức đỏ lên, trợn mắt rồi nhắm mắt lại hít ra thở vào một phen mới nghẹn nói ra một chữ: "Em!".
Chung Thần Lạc đoán hắn muốn nói "Sao em lại như vậy" hoặc "Em như thế nào có thể làm ra chuyện này".
Nhưng không có, hắn cố gắng một lúc mới hỏi, "Không phải là bạn trai của em sao"
"Không phải nha"
Lại một hồi chán nản "Em" khác.
"Chỉ là bạn giường mà thôi"
Vẫn nói tiếp để làm hắn tức giận.
Nhưng làm hắn tức giận để làm gì? Chỉ là xuất phát từ bản năng mà thôi, đã cố gắng kiềm chế bản thân không cần giương nanh múa vuốt nhưng lời nói ra vẫn rất âm dương quái khí. Không, cũng không tính, dù sao lời nói ra đều là sự thật.
Làm Lý Đế Nỗ giận để làm gì, chia tay đã ba bốn năm rồi, ai còn thèm quan tâm đến ai.
Chia tay ba bốn năm, Lý Đế Nỗ vẫn là "bạn trai cũ" của hắn, không có trở thành "bạn trai cũ cũ" hay "bạn trai cũ cũ cũ", được rồi, nhìn qua quả thật hắn rất yêu Lý Đế Nỗ, à không, đã từng yêu.
"Tốt lắm ...". Lý Đế Nỗ gật gật đầu, kéo hành lý xoay người bước đi.
Chung Thần Lạc mím chặt môi, trong lòng nhất thời nhột nhột, chỉ trong một chớp mắt mà thôi, sau đó cũng quay đầu lại bước đi.
Lúc này rảnh rỗi Chung Thần Lạc mới có lòng dạ chăm sóc Komatsu, Hoàng Nhân Tuấn nói rằng giống chó này chỉ như thế mà thôi, chỉ lớn đến như vậy chứ không thể to hơn được nữa.
Không lớn lên cũng tốt, cứ như vậy cũng rất đáng yêu.
Chung Thần Lạc chính thức đưa Komatsu về nhà, một người một chó ngồi mở bưu phẩm chuyển phát nhanh, tất cả đều là mua cho Komatsu. Một cái ổ nhỏ cho chó, chén đựng, thức ăn, thịt hộp, đồ ăn vặt cho chó, chừng này cũng tốn của anh không ít tiền. Đã thật lâu Chung Thần Lạc không đăng dòng trạng thái cho nên hắn đăng một bức ảnh của Komatsu lên, Hoàng Nhân Tuấn chỉ nhấn thích mà không bình luận, Lý Đông Hách nhận xét rằng nhìn chó con này trông rất quen thuộc.
"Anh cũng nuôi giống chó như thế này à". Chung Thần Lạc trả lời lại.
Chú chó con này có vẻ ... giống như ... Ồ, đã nhớ đến, Lý Đông Hách vỗ đùi, giống như người vừa mới ăn cơm với mình.
Đầu tiên là tức giận, hỏi hắn tức giận cái gì thì không chịu nói, chỉ xem nước trái cây như bia mà nốc, tức giận xong thì tự bản thân tiêu hóa rồi bắt đầu phát huy phép tự thu nhỏ vùi người vào ghế sô pha, ôm gối ngăn chặn lại chỉ còn chừa mặt, đang lệch đầu dựa vào gối và khép mi như đang suy nghĩ.
Nhìn có vẻ rất tủi thân. Lý Đông Hách nhịn không được mà xoa đầu hắn.
"Làm sao vậy?"
Cuối cùng thì cái gì cũng không nói, ngồi một lát đã nói phải về nhà, mệt mỏi quá nhiều rồi phải về nghỉ ngơi thật tốt.
Tùy tiện đoán cũng biết hai trăm phần trăm có liên quan đến Chung Thần Lạc.
Cụm từ "giống hắn" vẫn là xóa đi, Chung Thần Lạc cũng sẽ không nhìn thấy.
Còn người kia thì đang ôm chó chơi không biết mệt, Komatsu đi theo Chung Thần Lạc vào phòng muốn ngủ cùng, nó gãi mép giường vẫy vẫy đuôi, Chung Thần Lạc suy nghĩ một lát rồi lôi cái ổ của nó vào phòng, coi như là ngủ chung.
Komatsu khẽ rầm rì tỏ vẻ không hài lòng lắm.
Buổi sáng thì Chung Thần Lạc bị đẩy tỉnh ngủ, không cho nó ngủ trên giường nhưng nó vẫn leo lên, Chung Thần Lạc nhắm lại nhấc chăn lên kêu nó chui vào và đừng ồn nữa, chú chó nhỏ chui vào ổ chăn, Chung Thần Lạc xoay người ôm nó vào ngực.
Chó con sao lại biết làm nũng đến vậy chứ.
Nhàn rỗi không có việc gì làm nên Chung Thần Lạc lại quấy rầy Hoàng Nhân Tuấn thì bị Hoàng Nhân Tuấn đá vào bệnh viện để kiểm tra thân thể, nói hắn chốc chốc thì đau dạ dày, chốc chốc lại chóng mặt, không có việc gì làm thì đừng có giày vò, lo kiểm tra thân thể rồi nghỉ ngơi đi. Komatsu cũng bị để lại trong studio làm linh vật của cửa hàng. Bác sĩ cũng không kê đơn thuốc tây, chỉ nói đây là bệnh cũ, nghỉ ngơi không tốt nên khí huyết không đủ, lại chỉ Chung Thần Lạc qua phòng khám trung y, sau đó lại xách một đống thuốc mang về vứt vào tủ lạnh chả muốn uống.
"Chán quá đi". Chung Thần Lạc ngậm túi thuốc quan sát mẫu thiết kế của Hoàng Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn nói nếu hắn thấy chán quá thì không bằng tìm người mà yêu đương đi, nghe đến đây thì đầu Chung Thần Lạc căng như dây cung. Komatsu đang nhảy lên muốn ngửi túi thuốc của Chung Thần Lạc.
"Ý anh là, yêu đương, một cách nghiêm túc". Mắt kính trượt xuống, Hoàng Nhân Tuấn nhìn về phía Chung Thần Lạc.
Chung Thần Lạc nói "Hôm đó em đã gặp Lý Đế Nỗ"
"Ồ. Có gì kì lạ sao?"
"Rất kỳ lạ mà, anh ấy lại cũng ở thành phố H"
"Ồ. Lạ nhỉ?"
"Này, Hoàng Nhân Tuấn, anh!"
"Anh nói với em chuyện yêu đương, em nói về Lý Đế Nỗ làm gì?"
Ánh mắt như hồ ly kia làm Chung Thần Lạc phải nhặt Komatsu lên làm lá chắn.
"Không có gì. Em mệt mỏi, đi ngủ một lát đây"
Nằm xuống lật xem điện thoại, Chung Thần Lạc mới nhớ tới lời mời của Lý Đông Hách, cũng đã qua mấy ngày, kỳ nghỉ của Lý Đông Hách có lẽ cũng đã kết thúc, không biết giờ phút này anh ấy lại đang ở vùng trời nào.
Thực ra, đối tượng cũ sau lại cũng đi tìm hắn, chẳng qua hắn hạ quyết tâm không muốn có thêm tiếp xúc gì nên xem nhẹ tất cả.
Chỉ chốc lát sau Hoàng Nhân Tuấn gửi cho Chung Thần Lạc một ảnh chụp màn hình nhật ký trò chuyện, thật sự là một anh trai rất quan tâm em trai.
Chung Thần Lạc để ý điều gì, khó chịu cái gì thì Hoàng Nhân Tuấn đều hiểu, sau khi chọn chọn lựa lựa thì đề cử một giáo viên đại học, lớn hơn Chung Thần Lạc vài tuổi, nhan sắc cũng được, thời gian đi làm ốn định, sau giờ dạy thì cũng có nhiều thời gian rảnh rỗi.
Cho Chung Thần Lạc xem đến mức mệt mỏi, cũng không hồi âm, vứt điện thoại rồi ôm Komatsu cùng nhau ngủ.
Hắn muốn cái gì, chính hắn cũng không rõ.
Nhưng vì sự áp bức của Hoàng Nhân Tuấn, hắn vẫn đến gặp người kia.
Lúc trước Chung Thần Lạc chưa từng nghĩ Lý Đế Nỗ lại xuất hiện thường xuyên đến thế trong cuộc sống của mình, thật sự mà nói, thì đã bằng số lần gặp mặt của hai tháng trong quá khứ.
Lý Đế Nỗ cũng đang gặp gỡ người khác, đang nói nói cười cười vui vẻ.
Thật không thú vị. Cho nên toàn bộ hành trình tinh thần của Chung Thần Lạc đều không cao, chỉ tại lúc cùng bước ra khỏi nhà hàng với Lý Đế Nỗ thì mới mỉm cười và lễ phép chào tạm biệt. Không có lần sau nữa.
Thực hiển nhiên Lý Đế Nỗ cũng đã phát hiện ra Chung Thần Lạc từ lúc nãy, hai người lại cách người giữ cửa so kè cao thấp.
Tranh nhau cao thấp? Chung Thần Lạc lắc đầu, sao gọi là so cao thấp được, chẳng qua là ánh mắt chạm nhau mà thôi, có gì mà phải so cao thấp, đều đã trôi qua ba bốn năm rồi.
Bọn họ bên nhau mới được ba năm, chia tay cũng đã bốn năm, cộng lại vừa lúc đây là năm thứ bảy.
Lồng ngực lại ngứa ngáy.
Bốn năm ai mà không có người yêu mới. Không phải so cao thấp.
"Lại là bạn giường?" Lý Đế Nỗ đứng cách Chung Thần Lạc khoảng mười mét, tay đút túi quần, nhìn có vẻ rất khó chịu.
"Chậc chậc. Sao anh cứ quan tâm chuyện của tôi vậy?"
Một câu chặn Lý Đế Nỗ nói không nên lời.
Hoàng hôn xế chiều, ánh sáng mờ ảo làm xem người như qua bộ lọc.
Bộ lọc vẫn là Lý Đế Nỗ của bốn năm trước và hắn của bốn năm trước.
Nhưng bốn năm trước, Lý Đế Nỗ cũng không quan tâm đến hắn nhiều như vậy.
Nghĩ vậy cũng nói vậy.
"Lúc trước cũng không gặp anh quan tâm tôi nhiều đến vậy"
Người kia lại tức giận, nhìn hắn rồi cắn môi kìm nén, cánh tay cũng vì dùng sức mà nổi gân xanh.
"Anh không quan tâm em?". Một câu hỏi lại làm trái tim cũng run lên, âm thanh cũng run rẩy.
"Ừm"- Chung Thần Lạc quay lại.
"Em nghĩ như vậy à..."
"Không phải tôi nghĩ như vậy, là anh làm như vậy"
Chung Thần Lạc cảm giác được cõi lòng của mình phập phồng lên xuống, cũng cảm giác được một tia vui vẻ, nhưng Lý Đế Nỗ lại lặng lẽ bước đi, vui vẻ cũng lập tức bị sự nhàm chán bao phủ, lập tức bình tĩnh trở lại.
Cứ nghĩ hắn định nói gì đó. Không, không cần hắn nói cái gì, cũng không có gì hay mà nói, không có ý nghĩa gì nữa.
Đáp án thì anh cũng biết, là do bận, hoặc là do không có thời gian, cho đến nay thì anh vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh, mất đi Lý Đế Nỗ thì cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của anh, ngược lại nghỉ việc rồi gặp được Hoàng Nhân Tuấn sau đó sự nghiệp cũng lên cao.
Như thế xem ra thì chia tay cũng không phải là chuyện xấu.
Khi nhận được đơn hàng mới thì Chung Thần Lạc cũng đã tìm được một người mới, là phi công mà hắn chán ghét, không nói tình không nói yêu, cũng không cần thời gian quá nhiều, chỉ cần một đêm là đủ rồi.
Vị khách hàng mới muốn đến Paris để chụp ảnh, khi cùng đối tượng mới quay về, vẫn là khách sạn quốc tế đó, vẫn là vừa bước ra khỏi cửa thì gặp Lý Đế Nỗ, vẫn là bộ dáng rất tức giận, nhìn đến người bên cạnh hắn thì lập tức xụ mặt, túm lấy hắn một phen rồi kéo đi mấy mét xa, bởi vì lôi kéo nên xương quai xanh vùng cổ bị lộ ra, nhìn rất chói mắt.
Ánh đèn trên cây cổ thụ chiếu vào cấp hiệu đeo trên vai của Lý Đế Nỗ phản chiếu ra nhan sắc.
"Em nói rằng anh không quan tâm đến em, xem nhẹ em, không có biện pháp cùng em, tất cả anh đều nhận. Em muốn một người có thể cùng em, khi em gọi thì có thể đến bên cạnh em, anh làm không được, nhưng anh cũng lý giải suy nghĩ của em, cũng hy vọng em có thể tìm thấy được"
Lúc trước vài lần tình cờ gặp phải, cũng đoán ra công việc của người kia, Lý Đế Nỗ nghĩ có lẽ đó là điều mà Chung Thần Lạc muốn, dù có buồn bực thì trước sau cũng không nói thêm gì, cũng không có lập trường để nói cái gì, đây là sự lựa chọn của Chung Thần Lạc.
"Vậy tìm một người có nghề nghiệp như anh là ý gì? Anh không thể làm được, chẳng lẽ người kia làm được sao?" . Lý Đế Nỗ ra sức nắm bả vai của Chung Thần Lạc, Chung Thần Lạc bị đau nhưng cũng không bỏ ra.
Chỉ khụ khụ rồi quay đi chỗ khác, hắn nói, "Không hẹn hò, không phải yêu đương, anh không làm được, anh ta cũng không làm được"
Không nghi ngờ gì, điều này càng kích thích đến Lý Đế Nỗ.
"Người trưởng thành lên giường không được à? Lên giường còn phải quan tâm đến nghề nghiệp sao?"
"Chung Thần Lạc, em muốn làm anh tức chết có phải không..."
"Tôi không có". Chung Thần Lạc ngẩng mặt lên, "Tôi không trêu chọc anh, anh cũng đừng chọc tôi"
"Em không được phép lại....."
"Chuyện của tôi anh bớt lo, à không, anh đừng quản"
Hốc mắt đỏ hoe, nhưng không biết do gió biển hay vì gì, lúc này cũng không còn thấy thú vị, chỉ thấy khó chịu. Chia tay dứt khoát yên tĩnh trôi qua bốn năm, bây giờ bọn họ lại đang giằng co cái gì đây.
"Nếu anh muốn quản thì sao?"
"Thật nực cười"
"Không được gặp gỡ hắn". Lý Đế Nỗ nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ.
"Anh nói không được thì không được à? Anh là gì của tôi..."
Rất tức giận, thật sự rất giận, muốn bịt miệng ngăn không cho người kia nói tiếp nữa.
Đường thêu kim tuyến trên cổ tay áo ma sát vào lòng bàn tay làm Chung Thần Lạc cảm thấy thật ngứa, Chung Thần Lạc nâng đầu gối thúc vào bụng của hắn thì mới miễn cưỡng bị buông ra, nhưng cánh tay vẫn bị bắt lấy, cảm thấy Lý Đế Nỗ có bệnh, ăn nói khùng điên cái gì đó.
"Hắn ta có thể thì anh cũng có thể"
"Nếu em muốn phi công thì tìm anh được rồi"
Chung Thần Lạc cười cười, lau môi rồi ngẩng mặt lên.
"Đã chia tay rồi đại ca à, chia tay bốn năm rồi"
Lòng bàn tay của Lý Đế Nỗ che lên xương quai xanh của Chung Thần Lạc.
"Anh không nói muốn quay lại với em, không phải em muốn bạn giường sao, không nói yêu đương"
"Chỉ làm tình thôi"
Chung Thần Lạc nghe vậy thì ho khan, bởi vì ho dữ dội làm hốc mắt chua xót đến chảy nước mắt.
Nghe một chút, đang nói chuyện điên rồ gì đây, không phải cơ tim tắc nghẽn vài năm thì không thể nói lên điều này.
"Anh uống nhầm thuốc à Lý Đế Nỗ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top