Đêm của những điều có thể [5]
La Tại Dân thừa dịp Hoàng Nhân Tuấn hẹn Chung Thần Lạc ăn tối thì rủ Lý Đế Nỗ đi đạp xe bên bờ sông.
Đạp xe nửa tiếng thì trời đã tối đen, hai người đỗ xe đạp, đến cửa hàng tiện lợi mua hai bát mì ăn liền. Đạp xe muộn như thế này, ý không ở trong lời phải không. Lý Đế Nỗ đẩy ghế ra ngồi xuống, tách đũa ra rồi híp mắt hỏi hắn.
Chậc chậc, mắt hí quả nhiên đều là quái vật. La Tại Dân khuấy mì, cười khan vài tiếng, đã lâu không gặp, tâm sự chút thôi mà.
"Cậu và Nhân Tuấn sao rồi?"
"Rất tốt, nhiều năm như vậy các phương diện đều siêu hợp".
"Đã thấy, bữa tiệc ngày hôm đó, dính dính lấy nhau, nhìn chịu không nổi".
"Còn cậu thì sao? Ổn chứ, công ty thế nào? Chuyện vừa rồi... không ảnh hưởng gì chứ".
Lý Đế Nỗ lắc đầu, "Phòng chừng do mấy chú bác động tay động chân, không chiếm được cổ phần nên muốn nhét người đến bên cạnh tớ".
Đã bảo không liên quan gì đến Chung Thần Lạc. Nhớ đến dáng vẻ bực bội bồn chồn của vị kia nhà mình hai ngày nay, cán cân trong lòng hẳn nghiêng về phía Lý Đế Nỗ, La Tại Dân bỗng dưng cảm thấy có lỗi với Chung Thần Lạc.
Định kiến cùng bất công sẽ che mắt, cho dù Thần Lạc là người như thế nào thì cũng sẽ bị lấy lý do con người sẽ thay đổi để phủ định. Hắn chợt có dự cảm chẳng lành. Theo tính khí gần đây của Hoàng Nhân Tuấn, hơn nữa tính khí không cứng không mềm của Chung Thần Lạc, hai người đừng ăn rồi gây gổ đấy nhé.
"Vẻ mặt gì thế kia, cậu đang suy nghĩ gì đó?" Lý Đế Nỗ nhìn La Tại Dân khuấy mì, vẻ mặt lộ ra phấn khích.
"Lo lắng nhà tớ vị kia, cậu ấy đang ăn tối với Thần Lạc".
Động tác nhai của Lý Đế Nỗ tạm dừng một lúc. La Tại Dân xem ở trong mắt, thở dài, ngừng tay, "Này, nói thật, tớ có vài chuyện muốn hỏi cậu".
Bóng đèn nhỏ trên tán ô phát ra ánh sáng vàng ấm áp, chiếu lên khuôn mặt nghiêm túc của La Tại Dân. Hắn đi thẳng vào vấn đề. "Cậu còn thích Thần Lạc không?"
"....".
"Vậy đổi câu hỏi nhé, cậu có hận Thần Lạc vì chuyện lúc trước không?"
Lý Đế Nỗ cụp mi, vẫn không trả lời.
"Mẹ cậu thế nào rồi, bà ấy khỏe không?"
Lần này hắn mở miệng, "Mùa đông năm ngoái không qua khỏi, đã mất rồi".
Lần này đến lượt La Tại Dân không nói nên lời.
"...".
"Xin lỗi cậu, tớ không cố ý khơi chuyện này lên".
Lý Đế Nỗ thấp giọng nói: "Không có việc gì, sao đột nhiên hỏi chuyện này?"
La Tại Dân ngồi thẳng dậy, vẻ mặt nghiêm túc. "Tớ cảm thấy chúng ta đều có cái nhìn phiến diện về Thần Lạc. Một người sẽ không thay đổi một cách đột ngột, không phải sao, có lẽ có chuyện gì khó nói"
"Sau đó tớ nhớ lại vài chuyện, hôm bữa tiệc sinh nhật của cậu, tớ thích chụp ảnh còn gì, lúc ấy Nhân Tuấn nói chuyện tớ còn không để ý...chỉ tập trung ngắm sảnh tầng hai, lúc đó tớ thấy Thần Lạc từ trong góc phòng đi ra, tớ đang định gọi em ấy lại chụp tấm ảnh thì tiếp theo mẹ cậu đi ra nên tớ không gọi nữa. Lúc đó không nghĩ gì, nhưng sau đó..."
"Bây giờ ngẫm lại, có phải trung gian đã xảy ra chuyện gì hay không?"
Nói xong, cả hai rơi vào trầm tư. Một lát sau, La Tại Dân tiếp tục nói, "Có thể do tớ suy nghĩ quá nhiều, chuyện này tớ chưa từng kể với ai. Tớ chỉ muốn nói là, có rất nhiều loại khả năng có thể xảy ra, tuy không biết nguyên do, nhưng quan trọng nhất...là hiện tại".
"Thần Lạc là một đứa trẻ rất ngoan, vừa đáng yêu, vừa tốt bụng, chân thành với tất cả những người đối xử tốt với mình. Nếu cậu cần, cuối tuần có đám cưới bạn của anh họ Nhân Tuấn, em ấy nhất định sẽ tới, tớ tìm thời cơ khuyên nhủ, nếu không được....ừm...Nhân Tuấn thì, thôi trước tiên đừng để cậu ấy biết, gần đây cậu ấy hơi hiểm lầm Thần Lạc...Tìm Lý Đông Hách đi, để cậu ấy đưa ra ý tưởng, cậu ấy nhiều mưu mô lắm".
"Giải pháp luôn nhiều hơn là vấn đề—cho nên bây giờ, điều quan trọng nhất là", đôi mắt La Tại Dân sáng rực trong đêm tối, "Cậu còn thích Thần Lạc không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top