Đêm của những điều có thể [4]
Phác Chí Thịnh cuối cùng đã trả lời lại Chung Thần Lạc, hẹn gặp ở quán cà phê dưới công ty vào buổi trưa.
Đột nhiên gửi tin nhắn đến, Chung Thần Lạc thật sự không rõ người kia đang định làm gì. ''Này, Phác Chí Thịnh! Sao bây giờ cậu mới liên hệ tôi?". Chung Thần Lạc vừa vào quán, còn chưa ngồi ổn đã chất vấn. Phác Chí Thịnh hút cà phê đến kêu vang thành tiếng, còn đem cốc Americano bên tay đưa cho Chung Thần Lạc.
"Xin lỗi, dạo này bận quá"
Đây không phải là trọng điểm, Chung Thần Lạc không quan tâm lý do này, "Cho nên nói đi, vấn đề là gì?"
"Vấn đề cái gì....không phải anh hẹn tôi ra ngoài à"
"Ý tôi là tại sao cậu lại muốn chia tay!"
"Thần Lạc, calm down", Phác Chí Thịnh đặt cái ly xuống, đưa hai tay lên làm động tác bảo Chung Thần Lạc hít sâu. "Tôi hỏi anh một câu trước được không?"
"Vì sao lại cố chấp với mấy thứ như lý do chia tay? Tính anh rõ ràng không phải như thế"
"Tính tôi thế nào?"
"Rất tiêu sái"
"Bởi vì tôi rất thích cậu"
Phác Chí Thịnh đảo mắt, "Phải không, nhưng tôi không nghĩ vậy"
"Đây mới là vấn đề", Chung Thần Lạc có chút phát điên, "Vì sao cậu cảm thấy tôi không thích cậu? Tôi không nghiêm túc hẹn hò với cậu sao? Tôi làm còn chưa đủ à?"
"Thần Lạc, uống một ngụm trước, đừng kích động". Vì thế Chung Thần Lạc trừng mắt nhìn hắn rồi bưng ly nước lên uống một ngụm, Phác Chí Thịnh vẫn cười, "Nhắc tới chuyện này, tôi muốn nói lời xin lỗi với anh"
"Cái gì?"
"Một tháng trước, tôi đã phát hiện anh không thích tôi. Chính là, rõ ràng không thích tôi, nhưng còn cố gắng đối xử với tôi tốt như vậy".
"Thật sự rất thú vị và kỳ lạ. Tôi chỉ muốn xem xem anh có thể chịu đựng loại hành vi này đến mức nào, vì thế mới đưa ra rất nhiều yêu cầu, không cho đi quán bar, nửa đêm lên tòa nhà ngắm sao, lên núi cắm trại dã ngoại"
"Kết quả phát hiện anh là cái động không đáy, sau này càng cảm thấy tội lỗi nên mới đề nghị chia tay"
Chung Thần Lạc tức giận đến mức đập cốc xuống một cái. "Cậu đùa tôi đấy à?". Hắn hét lên, Phác Chí Thịnh nhanh chóng ngăn hắn lại, "Thần Lạc, bình tĩnh đã, tôi xin lỗi, nhưng tính ra cũng không có gì quá đáng cả mà, anh cũng không tổn thất gì, đúng không, dù sao anh cũng đâu có thích tôi".
"Anh không thích tôi, nên cùng tôi làm những chuyện này chỉ để nhìn tôi vui vẻ, nhưng anh một chút cũng không vui, ánh mắt không lừa được người, chân chính hạnh phúc, chân chính yêu, là nghĩ đến người kia sẽ cười ngây ngô, là sẽ bay ra khỏi ánh mắt".
"Xem đi, bây giờ anh đang tức giận nhiều hơn là khổ sở, phải không?"
Nghĩ tới người mình thích thì sẽ cười ngây ngô, đây là tiêu chuẩn của tình yêu tiểu học à? Chung Thần Lạc trố mắt nhìn, bị ngây thơ làm cho mất chức năng nói chuyện. Phác Chí Thịnh uống xong ngụm cà phê cuối cùng, vuốt vuốt tóc, rồi ra vẻ đẹp trai búng ngón tay, "Sốc rồi à, có phải rất ngạc nhiên không?" Phác Chí Thịnh nói xong thì đứng dậy, "Tôi mời khách, Thần Lạc chậm rãi uống, lát nữa tôi còn có lịch trình".
Chung Thần Lạc cạn lời.
"Em bị quan điểm tình yêu trong sáng ngây thơ của cậu ấy làm cho chấn kinh luôn". Buổi tối, Hoàng Nhân Tuấn mời hắn đi ăn, hắn nhân cơ hội xổ một tràng. "Trước đó chỉ cảm thấy cậu ấy hơi thiên mã hành không với lối suy nghĩ hơi khác người xíu thôi....cậu ấy hoạt động trong giới giải trí mà cứ vậy liệu có ổn không thế?"
"Nửa đêm lên núi cắm trại, lúc đó em đã thấy cậu chàng này có chút không bình thường rồi". Hoàng Nhân Tuấn kẹp một miếng sườn heo, "Anh tưởng em xem trọng sự đơn thuần của cậu ta, nói cái gì mà, gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn"
"Cho nên bây giờ em định làm gì?"
Chung Thần Lạc lắc đầu. Phác Chí Thịnh đã nói đến mức này rồi có nghĩa là không muốn tiếp tục nữa. Huống hồ hắn cũng rất tức giận, làm sao có thể ác liệt như thế cơ chứ? Cái gì mà con gà con, rõ là một con quỷ nhỏ.
"Không phải chứ, bình thường em đi chơi vũ trường hoặc tiệc tùng với bọn anh, trông em có vẻ không vui sao? Mấy anh không nghĩ tiếng cười của em rất lớn sao?"
Hoàng Nhân Tuấn không trả lời, hai người nhìn nhau một lúc rồi đặt đũa xuống. "Nhắc mới nhớ, em nghe chuyện của Lý Đế Nỗ chưa?"
"Nhiều ngày như vậy, vốn sắp xác định mối quan hệ, cũng không biết từ đâu nghe được tin Lý Đế Nỗ trước kia thích con trai, chú Kim không tiếp thu được nên chuyện này cũng bay luôn".
Có chút ấn tượng, hôm qua lúc trò chuyện Lý Đông Hách có nhắc tới, Chung Thần Lạc gật đầu.
Khi Chung Thần Lạc không cười, khóe miệng sẽ hơi cụp xuống khiến người ta có cảm giác lạnh như băng, cái gật đầu này ở trong mắt Hoàng Nhân Tuấn liền thành chuyện này không hề ngoài ý muốn mà là đương nhiên. Hoàng Nhân Tuấn mím chặt môi, nhìn chằm chằm Chung Thần Lạc, "Chuyện này chỉ có một số ít người biết đến, người họ Kim không tệ lắm, không đem chuyện này kể với người khác. Đã năm năm rồi, anh không đoán ra là ai có trí nhớ tốt như vậy, ngay đúng thời điểm đào lại loại chuyện cũ này?"
Hai chữ "là ai" được cắn rất nặng. Chung Thần Lạc dừng động tác khuấy súp, chiếc thìa va vào thành bát, trái tim cũng chùng xuống. Hắn cúi đầu, sau đó ngước mắt lên, anh Nhân Tuấn, anh sao vậy, em đã nói, em chưa từng làm chuyện gì có lỗi với anh ấy.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn không được nhất chính là dáng vẻ lạnh lùng thờ ơ không liên quan gì đến mình thế này của hắn. Liên tục mấy ngày xây dựng tâm lý cùng tự khuyên nhủ bản thân đều vô ích, tức giận dâng lên, hắn đè thấp thanh âm nói: "Em không làm chuyện gì có lỗi với cậu ấy? Lời này em còn nói ra được à, lúc trước không phải chính em làm trò trước mặt nhiều người như vậy nói 'con mắt nào của cậu thấy Lý Đế Nỗ thích tôi, tôi sao có thể thích anh ấy được?' đấy sao, cho dù em chỉ thật sự coi cậu ấy là bạn, có tất yếu dùng phương thức này không? Em có biết cậu ấy ủy khuất chừng nào khổ sở chừng nào không?"
"Đúng vậy, em không thích cậu ấy, chuyện này không có đúng sai, nhưng cậu ấy đối xử với em tốt như vậy, hiển nhiên trong lòng không chỉ là bạn bè, em còn đến trêu chọc cậu ấy, làm nũng ghê tởm cậu ấy, cả ngày quanh quẩn bên cậu ấy, em đây là có ý gì? Lại nói bây giờ, cậu ấy phải lập gia đình, ông nội bảo cậu ấy tìm một cô gái để kết hôn thì em lại truyền ra mấy lời này, lại là có ý gì?"
Giọng Hoàng Nhân Tuấn trở nên lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao "Mấy chuyện này tính là cái gì, 'tôi chia tay với Phác Chí Thịnh, anh cũng đừng mong có thể sống tốt' sao, liền bởi vì em không thích cô gái kia? Em còn tệ hơn cả Phác Chí Thịnh, em biết không? Hôm ở trên xe anh đã định nói hai người kia rất tốt, em đừng ở giữa quấy rối, nhưng anh nhịn xuống, anh cảm thấy em không phải người như thế. Nhưng bây giờ anh phát hiện, em đúng là không có tâm".
Kể từ khi Lý Đế Nỗ trở lại, thái độ của Hoàng Nhân Tuấn đối với hắn rất là lạ. Cố tình vô ý đề cập tới, cảm xúc phức tạp nên trêu đùa, Chung Thần Lạc có thể lý giải là Hoàng Nhân Tuấn thay Lý Đế Nỗ bất bình, thay Lý Đế Nỗ ủy khuất. Nhưng khi Hoàng Nhân Tuấn xác định mình là nghi phạm, không cần giải thích mà trực tiếp định tội, rõ ràng nhà hàng luôn giữ nhiệt độ ở mức độ thích hợp quanh năm là hai mươi ba độ nhưng Chung Thần Lạc vẫn thấy lạnh từ sợi tóc đến lòng bàn chân.
Bữa cơm này không cần phải tiếp tục nữa. "Em đi thanh toán". Nói xong, Chung Thần Lạc cầm áo khoác rời đi, Hoàng Nhân Tuấn không ngăn cản. Đứng trước quầy tính tiền, hắn vẻ mặt đờ đẫn rút thẻ ngân hàng ra, cảm giác tủi thân buồn bã từng chút một dâng lên, lại bị dồn nén lại.
Đừng yếu ớt. Đừng nghe là được. Cứ chạy lấy người là được.
Huống chi Hoàng Nhân Tuấn nói không đúng. Hắn không phải là người không có tâm, nếu vô tâm vô phế thì ban đêm đã không bị mất ngủ. Nửa đêm phải hai lần thức dậy uống melatonin thì ý thức mới chịu chìm vào cơn mơ, lần này Chu Công lại cười híp mí tiến lại gần, không cho phép hắn từ chối, đẩy hắn trở về bữa tiệc sinh nhật lần thứ hai mươi của Lý Đế Nỗ.
"Đế Nỗ không tồi nha, đẹp trai, thông minh, là người thừa kế vững chắc"
"Nhưng tôi nghe nói giữa cậu ấy với vị Chung thiếu gia kia có gì đó....."
"Đúng vậy, xuất chúng thì có ích lợi gì, quá ghê tởm, nếu tôi mà là cha mẹ của ấy thì sẽ tuyệt đối sẽ không cho phép..."
Bên tai toàn những thanh âm như vậy, Chung Thần Lạc lại không nhìn, hắn cúi đầu xuống, khớp xương bởi vì bị ngón tay nắm chặt mà tái nhợt. Rồi sau phút chốc chợt sáng ngời, tầm nhìn dần dần sáng tỏ, bản thân đang đứng bên cửa sổ cuối hành lang, bầu trời tối đen, ánh trăng ẩn hiện trong mây, cách đó không xa là một cây cổ thụ, còn loáng thoáng thấy tòa nhà, bên tai chảy xuôi tiếng nhạc từ đại sảnh.
Chung Thần Lạc hít một hơi thật sâu, từ từ quay lại, quả nhiên, Lý Đế Nỗ đang ngược ánh sáng đi tới.
"Sao em đứng ở đây, anh tìm em đã lâu"
Chung Thần Lạc lắc đầu, thở ra một hơi rồi chống khuỷu tay lên bậu cửa sổ. "Không có gì, bên trong hơi ngột ngạt"
Lý Đế Nỗ bật cười, cũng dựa vào bệ cửa sổ, lấy từ trong túi ra một thứ gì đó, bóc ra rồi đưa đến bên miệng Chung Thần Lạc. Chung Thần Lạc dừng một chút, sau đó nghiêng qua cắn vào miệng, kẹo mềm vị cam, rất ngọt và rất thơm.
"Bài nhạc này anh đã từng nghe chưa?"
"Huh?"
"Bài nhạc đang được phát, anh đã nghe chưa?"
"Chưa nghe"
"Là một bài hát tiếng Trung, rất nổi tiếng, nói về tình yêu. Lời bài hát là gì ấy nhỉ? Hình như mọi chuyện đều sẽ có kết thúc, nhưng vẫn có người nguyện ý ở bên đến thiên trường địa cửu, là một loại cảm tình rất dịu dàng...."
Mỗi lần hắn giải thích gì đó đều sẽ rất mất thời gian, hắn có thói quen nói càng chi tiết càng tốt, Lý Đế Nỗ cong mắt lắng nghe, một lúc sau đưa tay nhéo cổ hắn.
"... giai điệu hay lắm, anh nghe thấy không?" Chung Thần Lạc nhìn hắn, Lý Đế Nỗ gật đầu, theo thói quen tiến đến muốn nắm lấy cổ tay Chung Thần Lạc nhưng bị không dấu vết né tránh.
"Sau này chúng ta cũng sẽ có tình yêu của riêng mình. Hình như chúng ta chưa từng nói qua chủ đề này thì phải, anh thích kiểu người gì?". Không để ý sắc mặt của Lý Đế Nỗ, hắn nghiêm túc nhìn Lý Đế Nỗ, "Em thì muốn như bài hát nọ vậy, tế thủy trường lưu, cùng nhau già đi".
"Câu hỏi này xem ra rất khó trả lời". Chung Thần Lạc xoay người nhìn ra bên ngoài cửa sổ, "Em còn chưa đến hai mươi, anh thì mới trưởng thành thôi, con người rồi sẽ thay đổi, đến lúc nào đó sẽ phát hiện ra mẩu giấy kẹo trong tay không đáng giá một đồng, buông ra, gió thổi qua thì sẽ bay đi như một chú chim".
Nếu có thể làm lại từ đầu, sau khi đáp ứng giúp mẹ Lý Đế Nỗ chuyện này, hắn sẽ dùng phương thức này để nói chuyện với Lý Đế Nỗ. Nhưng khi đó hắn còn quá nhỏ, ngay cả phát tiết ra cũng rất ngây thơ và chật vật—— thanh âm mơ hồ, cảnh vật thay đổi, ký ức sắc bén ùa về như tàu hỏa, hắn nhìn thấy bản thân không không chế được bắt lấy cổ áo của một người đang nói bậy, phẫn nộ và buồn bã tuôn ra, Lý Đế Nỗ thích tôi? Con mắt nào của cậu nhìn thấy? Sao tôi có thể thích anh ấy được?
Hoàng Nhân Tuấn nói, em như vậy là có lỗi với Lý Đế Nỗ.
Vậy tình cảm tràn đầy chân thành kia, thì ai sẽ là người đến nói lời xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top