Đêm của những điều có thể [3]


Ngày gặp mặt Lý Đế Nỗ đến sớm hơn Chung Thần Lạc dự kiến.

Ba ngày sau, hắn nhận được điện thoại từ Hoàng Nhân Tuấn, con gái của chú Kim tổ chức một bữa tiệc sinh nhật và tất cả họ đều được mời. Địa điểm là một biệt thự ở ngoại ô thành phố, La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn lái xe đến đón hắn, hắn vừa lên xe đã nghiêng đầu ngủ thiếp đi, mấy đêm nay liên tục bị mất ngủ, nến thơm cũng không dám dùng, lên mạng mua vài chai melatonin thì sáng nay mới được giao đến, có hình dạng như gấu haribo, trước khi đi hắn có ăn ba viên.

Vì vậy, khi đến nơi, Hoàng Nhân Tuấn quay đầu lại thì nhìn thấy Chung Thần Lạc đang ngủ ngon lành đến không có hình tượng. Ăn mặc như tiểu hoàng tử mà nước miếng thì chảy dài, Hoàng Nhân Tuấn thở dài, đánh thức Chung Thần Lạc dậy, đưa giấy qua.

"Đừng ngủ, đến nơi rồi"

Chung Thần Lạc mở mắt ra, mơ mơ màng màng nhận lấy giấy, lau miệng rồi bước ra khỏi xe. Đầu tóc vì ngủ mà cuộn lại, chính mình cũng không biết, Hoàng Nhân Tuấn đưa tay chải vuốt lại thì Chung Thần Lạc mới kịp phản ứng, lấy điện thoại ra soi rồi cào cào lại đầu tóc, hướng về Hoàng Nhân Tuấn cười một cái, cảm ơn anh.

Sau khi vào sảnh thì đến gặp chủ nhân trước, hàn huyên một lát thì Chung Thần Lạc nói muốn vào phòng vệ sinh nên chào hai người họ rồi rời đi. Không muốn làm bóng đèn cũng là thật, muốn đi rửa mặt cho hết buồn ngủ cũng là thật, quả nhiên nên dùng đúng liều lượng hướng dẫn, hắn vừa nghĩ vừa vốc nước lạnh tạt lên mặt, sau đó đóng vòi nước rồi lấy khăn giấy lau sạch. Sửa soạn xong xuôi thì hắn vò đống giấy lại thành một cục rồi ném vào thùng rác, vừa ngẩng đầu lên nhìn thì có một người đứng ở cửa, ánh mắt hai người giao nhau trong gương.

Là Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ mặc một bộ tây trang màu đen, cà vạt buộc lỏng lẻo, tóc mái được gel vuốt tóc cố định, để lộ ra vầng trán nhẵn nhụi và đường nét sắc như dao, rõ ràng cao hơn và điềm tĩnh hơn, thời gian năm năm buộc hắn phải nhanh chóng trưởng thành, nhưng có những thứ sẽ không bao giờ thay đổi, tỷ như nốt ruồi quen thuộc kia.

Hai người yên lặng nhìn nhau, Chung Thần Lạc dẫn đầu nhìn đi chỗ khác rồi xoay người. Hắn nở một nụ cười, anh Đế Nỗ, đã lâu không gặp. Thần sắc Lý Đế Nỗ không thể phân biệt được, một hồi lâu mới cúi đầu ừ một tiếng.

Tiếp đó lại chìm vào im lặng. Nếu Chung Thần Lạc muốn, thì sẽ có rất nhiều đều có thể nói, gần đây thế nào, quản lý công ty ra sao, ông nội khỏe không, nhưng hắn một câu cũng không muốn hỏi. Dưới cái nhìn chăm chú của Lý Đế Nỗ, hắn cụp mắt xuống, kéo khóe miệng, bước lên phía trước chuẩn bị đi ra ngoài.

Lý Đế Nỗ mở miệng.

"Em gầy rồi"

Xẹt một tiếng, ở một một nơi trong góc của trái tim lại bị phá ra một lỗ hổng.

"Phải không", Chung Thần Lạc dừng bước, không nhìn vào ánh mắt của Lý Đế Nỗ, "Trưởng thành nên lớn lên thôi, cám ơn anh đã quan tâm, bình thường một ngày em ăn cả năm bữa".

Hàng lang truyền đến một giọng nói, có người gọi Lý Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ nghiêng đầu nhìn nhìn rồi quay đầu lại, Chung Thần Lạc cúi đầu không thèm để ý nghịch ngón tay, Lý Đế Nỗ im lặng hai giây rồi quay người bỏ đi.

Bóng người ở cửa biến mất, Chung Thần Lạc bước ra ngoài. Liếc về hướng Lý Đế Nỗ rời đi, ở cuối hành lang, người kia đang nói chuyện cùng với vài người lạ mặt, trong đó có một cô gái đang đứng rất gần Lý Đế Nỗ, xinh đẹp mỏng manh, hơi quen mặt, nhớ lại lúc nãy mới gặp, là nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật.

Chung Thần Lạc thu hồi ánh mắt, mặt không thay đổi xoay người, đi ngược hướng đám người kia, xuống tầng một.

Không muốn xã giao, không muốn phải trưng ra bộ mặt tươi cười. Chung Thần Lạc đi vài vòng trước mấy món tráng miệng đủ sắc đủ vị, hắn cầm cái đĩa lên, đưa tay gắp vài chiếc bánh ngọt. Còn chưa kịp ăn thì cánh tay đã bị chọt một cái, Lý Đông Hách đứng bên cạnh hắn: "Này, em là lợn à? Ăn nhiều vậy không ngán à?"

"Đến rồi à? Anh đến lúc nào thế?"

"Chưa đầy năm phút đồng hồ"

"Đến muộn vậy. Có chào hỏi chú Kim chưa?"

"Rồi. Tại Dân Nhân Tuấn đâu?"

Chung Thần Lạc nhún vai. Lý Đông Hách gắp một miếng vừa ăn vừa nhìn xung quanh xem xét, sau đó ánh mắt dán chặt vào một nam một nữ cách đó không xa. "Ồ, Lý Đế Nỗ lại cao lên rồi? Hình như cũng đẹp trai hơn? Người bên cạnh là ai thế, anh thấy họ đi với nhau...Chà, quần áo cũng rất hợp nhau, một đen một trắng, đồ đôi đấy à?"

Chung Thần Lạc từ chối cho ý kiến, cười cười. "Anh, anh Tại Dân với Nhân Tuấn ở dằng kia". Nói xong hếch cằm về phía đối diện, hắn đẩy cái đĩa qua cho Lý Đông Hách, "Cho anh này, em ngán rồi, không muốn ăn"

"Này, Thần Lạc...". Lý Đông Hách gọi lại nhưng không được, mắt thấy CHung Thần Lạc đi vào trong đám người. Lúc này hắn mới nhận ra Chung Thần Lạc hôm nay cũng mặc đồ trắng, bộ tây trang bao bọc lấy thân hình gầy gò như chiếc lông vũ, giống như sao băng rực rỡ và mỏng manh vụt qua bầu trời đêm.

Có vài người không ngủ lại biệt thự. Lý Đông Hách phải đi làm, Chung Thần Lạc đang thực tập tại công ty gia đình, sáng mai còn có cuộc họp cổ đông. Vì thế, Hoàng Nhân Tuấn cũng kéo La Tại Dân suốt đêm trở về, Hoàng Nhân Tuấn đang thắt dây an toàn rồi hỏi Chung Thần Lạc có thấy Lý Đế Nỗ không.

"Cậu ấy nói gì?" Hoàng Nhân Tuấn thông qua kính chiếu hậu nhìn vẻ mặt của Chung Thần Lạc.

"Không có gì, sớm bị gọi đi nên chưa kịp nói gì cả".

Hoàng Nhân Tuấn tạm dừng một chút. "Em thấy cô ấy thế nào?"

"...Ai?" Chung Thần Lạc cau mày và mở mắt ra, sau đó mới phản ứng lại, "À..." Hắn suy nghĩ một lúc, "Tựa như anh Đông Hách nói, hai người đứng cạnh nhau trông rất xứng"

Sau đó còn cười cười, vẻ mặt bình thản. "Mặc dù không tiếp xúc nhiều lắm nhưng em không thích cô ấy"

Cô ấy là một người rất tốt, nửa giờ trước Hoàng Nhân Tuấn kéo Lý Đế Nỗ sang một bên hỏi cùng một câu y chang như vậy và Lý Đế Nỗ đã trả lời như thế.

Hoàng Nhân Tuấn kìm nén cơn giận, rất muốn nói một câu "Hai người bọn họ rất tốt đẹp, em đừng có ở giữa quấy rối", lời nói quanh quẩn trong cổ họng rồi lại nuốt xuống. Chán nản, vô cùng chán nản, Hoàng Nhân Tuấn hít sâu vài hơi rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nắm đấm bị một bàn tay khô nóng ấm áp nắm lấy, Hoàng Nhân Tuấn quay đầu lại, khóe miệng La Tại Dân hơi cong lên.

"Đừng lo lắng quá", người kia dùng ánh mắt để nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top