Đêm của những điều có thể [1]
"Hai ly mojito"
Hoàng Nhân Tuấn cầm cái ly tuần tra một vòng, sau đó đi xuyên qua đám đông đang điên cuồng quằn quại trên sàn nhảy một cách quen thuộc. Chung Thần Lạc đang ngồi ở một góc bàn, cằm tựa vào miệng chai rượu, từ từ nhắm mắt lại, ánh đèn huyền ảo tùy ý xoay tròn biến hình trên khuôn mặt hắn.
"Thần Lạc, Chung Thần Lạc"
Tiếng nhạc đinh tai nhức óc, Hoàng Nhân Tuấn kêu mấy lần cũng không có kết quả, đành tiến đến bên cạnh dùng tay đẩy hắn. Chung Thần Lạc nhướng mi liếc một cái, từ từ ngồi thẳng dậy, Hoàng Nhân Tuấn đặt mông xuống ngồi đối diện, đẩy ly rượu qua.
"Sao tự nhiên nhớ ra rủ anh đi uống?"
Chung Thần Lạc không đáp lời. Hoàng Nhân Tuấn nhìn hắn, trong lòng ẩn ẩn có suy đoán.
Hôm qua chuyến bay của Lý Đế Nỗ vừa hạ cánh. Vài năm không uổng phí, bằng cấp nước ngoài cầm trên tay, cổ phần công ty cũng đã nắm bảy tám phần, cũng chính thức tiếp quản công ty, chỉ đến khi hắn đăng một tấm ảnh chụp với địa danh trong nhóm thì nhóm đồng bọn chơi từ bé mới bắt đầu bùng nổ lên, Lý Đông Hách hỏi ở lại bao lâu, Lý Đế Nỗ nói khoảng hai mươi ngày.
Chung Thần Lạc lúc ấy cũng trả lời lại một khuôn mặt tươi cười. Hoàng Nhân Tuấn âm thầm quan sát biểu cảm của Chung Thần Lạc, điện thoại trong túi rung lên, hắn đặt ly rượu xuống lấy ra xem, La Tại Dân hỏi: Đang ở quán Bar ở phố bắc? Lát nữa tớ đến đón cậu? Hắn trả lời lại: Tầm nửa giờ nữa.
Sau đó đặt lên bàn, một tay chống cằm, thở dài nói: "Em đừng như vậy, kêu anh đến rồi không nói lời nào.... Đế Nỗ trở về nên trong lòng không thoải mái à? Hay là băn khoăn? Anh nói này, có phải em nên nhìn lại chính bản thân không, lúc trước làm gì..."
"Phác Chí Thịnh muốn chia tay với em". Chung Thần Lạc nói.
Hoàng Nhân Tuấn sửng sốt.
Thì ra là vì vậy, tâm tình bỗng chốc có hơi chút phức tạp, xem như thở phào nhẹ nhõm, nếu thật sự vì Lý Đế Nỗ mới khó giải quyết, rồi lại không thể không cảm thán, không hổ là Chung Thần Lạc, trái tim làm bằng đá, nhiều năm rồi vẫn cứng rắn như vậy.
"Cậu ta chia tay em? Không nên nha, em người này làm bạn trai rõ ràng rất tốt....Thôi, chia tay thì chia tay, thấy em bị tên kia giữ như vậy, không phải em đã nói rồi à, tạm biệt liền tạm biệt, người sau chắc chắn sẽ tốt hơn"
"Nhưng lần này em rất nghiêm túc", Chung Thần Lạc khoanh tay, chống cằm, giọng nói rầu rĩ, "Thật sự dùng tâm để hẹn hò, muốn gì em cũng sẽ tận lực làm, không muốn em đi uống rượu nên em ở nhà uống trà sữa với cậu ấy...."
"Lý do chia tay là gì?"
"...kêu em không yêu cậu ấy"
Hoàng Nhân Tuấn thở dài. Đứa em trai trước mặt cũng coi như là kỳ nhân, rõ ràng muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn điều kiện có điều kiện, từ tu dưỡng đến tài hoa, không cái nào không có, kết quả hẹn hò năm lần thì bốn lần đều bị đá. Trong lòng Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy hơi mất tự nhiên, Chung Thần Lạc còn đỡ, trước đây cũng không để bụng lắm, nhưng lần này thì khác, rõ ràng nghiêm túc đối đãi, nhưng vẫn không tránh khỏi kết cục tương tự.
Hoàng Nhân Tuấn không thể hiểu nổi. Nếu nói trước kia, bởi vì một câu của Phác Chí Thịnh mà Chung Thần Lạc đã lâu không bước vào quán bar, giống như rửa tay chậu vàng, thế này còn gọi là không thích, vậy thế nào mới gọi là thích.
"Cho nên lần này tại sao anh Đế Nỗ lại trở về?" Chung Thần Lạc than thở hỏi. Trong bụng hắn như có lửa đốt, không khí trở nên loãng đi, hắn nghiêng mặt nằm sấp xuống, một tia sáng vừa quét qua, nổ tung trong mắt hắn, kích thích đáy mắt làm hắn rất muốn khóc.
"Em không biết à? Cậu ấy có nói trong nhóm". Hoàng Nhân Tuấn lật lịch sử trò chuyện, giơ điện thoại lên rồi đọc từng chữ. Ông nội bảo tớ mau chóng tìm một người khiến ông hài lòng, để đảm bảo trước khi ông buông tay thì tớ đã có một gia đình bên cạnh.
"Biết bao người đang nhớ thương đấy, nhớ chú Kim không, gần đây nghỉ ngơi ở đây, còn mời Đế Nỗ đến tụ tập... Anh nhớ chú ấy hình như có một cô con gái?"
Giọng nói của Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên chợt gần chợt xa, Chung Thần Lạc từ từ nhắm hai mắt lại, cảm thấy như có một bàn tay quấy phá trong bụng, không chịu nổi nữa, cậu đột nhiên ngồi dậy rồi cúi xuống nôn ra.
"Ôi, em làm sao vậy". Hoàng Nhân Tuấn sững sờ, đứng phắt dậy, "Chỉ là cocktail thôi mà, không nên, uống cũng đâu có nhiều...em để bụng rỗng đến đây?"
Hoàng Nhân Tuấn vội vàng đến quầy bar xin một cốc nước ấm, rồi lấy một gói giấy mở ra đưa qua, Chung Thần Lạc đã nôn ra một đống. Lúc này mới cẩn thận đánh giá dòng chữ trên rượu, "Singapore sling". Hoàng Nhân Tuấn líu lưỡi, "Thảo nào, chia tay với tiểu minh tinh xem ra cũng rất tốt, nhiều loại như vậy nhưng lại chọn trúng nó, tay thối sẽ rất dễ truyền nhiễm"
Cơn buồn nôn dữ dội gây ra nước mắt sinh lý, trước mắt Chung Thần Lạc mờ đi thành những mảng màu lốm đốm khác nhau. Hoàng Nhân Tuấn ngậm miệng lại, chờ Chung Thần Lạc hoãn lại vào vệ sinh súc miệng thì nhờ phục vụ đến lau dọn. Hai người bước ra khỏi quán bar, đêm đầu xuân hơi se lạnh, gió thổi qua mang lại chút tỉnh táo, Hoàng Nhân Tuấn trầm mặc một lúc rồi hỏi: "Lần này em thật sự nghiêm túc đấy à"
"Thật giả gì?"
"Ý anh là Phác Chí Thịnh"
"...Ừm"
Đèn xe đang nghênh diện đến cứ như tòa tháp đang áp lại đây, khiến Chung Thần Lạc cảm thấy choáng váng, hắn nheo mắt, đưa tay ra để cản, Hoàng Nhân Tuấn lại hỏi: "Qua thêm hai ngày nữa, chờ Lý Đế Nỗ rảnh thì sẽ cùng nhau ăn tối, em đến không".
"Tất nhiên đến rồi, tại sao không chứ. Chẳng lẽ anh Đế Nỗ bảo không muốn em đến à?"
"...Được rồi, xem như anh chưa hỏi". Chung Thần Lạc quay lại liếc nhìn hắn. Vẻ mặt Hoàng Nhân Tuấn hơi phức tạp. Chiếc taxi giảm tốc độ từ xa đến gần rồi dừng lại. Khi Chung Thần Lạc mở cửa, Hoàng Nhân Tuấn nhịn không được mở miệng nói ra, trái tim em thật sự làm bằng thịt sao?
Thực ra là đang lầm bầm lầu bầu một mình, nhưng người kia vẫn nghe thấy. Chung Thần Lạc khoác một tay lên cửa xe, xoay người lại nhìn hắn, ngữ khí rất bình thản.
"Anh Nhân Tuấn, em từ chối anh ấy, nhưng em không có lỗi với anh ấy"
Hoàng Nhân Tuấn biết bản thân không nên nói mấy lời này.
Trái tim của Chung Thần Lạc tất nhiên là bằng thịt, nếu không sẽ không vì trả giá tình cảm nhưng kết thúc thảm đạm mà uống rượu ở đây. Hoặc lấy lời Lý Đông Hách đến nói thì là "Chưa bao giờ gặp đứa nhỏ nào tốt bụng và chân thành đến như vậy". Bởi vì thế hệ trước thân cận nhau, nên bọn họ cũng từ nhỏ lớn lên cùng nhau, mới trước đây là em bé thông minh đáng yêu, hết sức ánh mặt trời, hiện tại vẫn luôn mang lại vui vẻ và sung sướng cho mọi người xung quanh, càng dễ gần và giản dị hơn, nhưng Hoàng Nhân Tuấn luôn cảm thấy có gì đó khang khác.
Bánh bao sữa trước đây có nói chuyện đáng sợ như vậy sao? Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên ghế phụ và ngả đầu ra sau, không hiểu sao sinh ra cảm giác ưu buồn vì con trai trưởng thành.
"Làm sao vậy?" La Tại Dân quay đầu nhìn bộ dáng hắn thế này thì không khỏi cười khẽ.
"Đừng nhìn tớ, nhìn phía trước đi". Hoàng Nhân Tuấn uể oải nói, "Tớ không muốn còn trẻ đã sớm chết"
"Gặp Thần Lạc? Em ấy có chuyện gì à?"
"Phác Chí Thịnh muốn chia tay với hắn....."
"Chỉ vậy?" La Tại Dân nhướng mày, "Lần này nghiêm túc?"
"Đúng vậy, cậu cũng tưởng chuyện có liên quan đến Lý Đế Nỗ, đúng không?" Hoàng Nhân Tuấn ngồi dậy nhìn La Tại Dân, "Y hệt tớ nghĩ, kết quả em ấy nói em ấy quen Phác Chí Thịnh rất nghiêm túc".
Vậy sao? La Tại Dân gõ ngón tay lên vô lăng, đáp lại.
"...Ngay cả vì sao Đế Nỗ quay về em ấy cũng không biết, tớ nói với ẻm, ẻm cũng không phản ứng..." Hoàng Nhân Tuấn không nói nên lời, "Không phải đâu, cậu biết không, bây giờ tớ sắp cảm thấy mấy cảnh hai bọn họ ở chung đều là do tự tớ tưởng tượng ra, hoặc là ký ức bị bóp méo, nếu không sao tự dưng lại biến thành thế này, sao có thể lãnh đạm đến như vậy?"
"Ngẫu nhiên còn cảm thấy em ấy lạnh nhạt đến khiến người ta chết cóng"
"Thần Lạc không lạnh nhạt". La Tại Dân nói "Em ấy đối xử với mọi người rất tốt"
"Tớ biết, tớ chỉ nói vậy thôi..". Hoàng Nhân Tuấn lại lần nữa ngả người ra sau, "Thần Lạc đương nhiên tốt, ngàn lần vạn lần tốt, chỉ không tốt với Lý Đế Nỗ thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top