Phiên ngoại - Hoa mùa hè
Vào ngày thứ ba thì Hoàng Nhân Tuấn đi công tác trở về. Mới buổi sáng đã nhắn tin hò hét bảo có đem theo thứ tốt về, rồi hỏi mọi người buổi tối có muốn cùng nhau ăn lẩu không. Đợi tan làm, trên đường về nhớ mua thêm nguyên liệu, rồi nói tổ chức ở nhà của hắn, tin nhắn được gửi đi lục tục nhận được những phản hồi tích cực, Lý Minh Hưởng cũng nói anh ấy hẳn không cần phải tăng ca, Chung Thần Lạc cũng tỏ vẻ không có vấn đề gì, ở lối vào tàu điện ngầm mới mở một nhà hàng thịt dê, vừa lúc nếm thử một chút.
Ngược lại, La Tại Dân lại khá im lặng. Đợi giữa trưa anh kéo vali về nơi làm việc thì liếc mắt một cái thấy phía sau đầu tròn xoe của hắn, anh đi qua rồi không chút khách khí vỗ lên vai hắn, còn tưởng cậu bị bệnh, cậu có đọc tin nhắn trong nhóm không?. Anh đem vali để ở một góc thích hợp, ấn tay cầm xuống rồi ngồi lên ghế, vừa nhấc đầu thì thấy La Tại Dân đang nhìn anh mà không nói lời nào. Làm sao vậy? Hoàng Nhân Tuấn đưa tay xoa bóp cổ cho hắn, giống như được giải tỏa, lồng ngực người đối diện cũng xẹp xuống. "Tớ đã thấy Lý Đế Nỗ, ...ở cùng một chỗ với Thần Lạc". Hoàng Nhân Tuấn dừng động tác lại. Qua một lúc mới để tay xuống, sau đó mới phản ứng lại, Lý Đế Nỗ? Cậu không nhận lầm chứ?.
La Tại Dân lắc đầu, vẻ mặt cũng có chút khó đoán, không chỉ không nhìn lầm, thậm chí còn chạm ánh mắt với nhau. Ngày hôm qua anh vốn định xuống lầu tìm một nơi để giải quyết cơm tối, vừa bước lên bậc thềm thì thấy có một người đang ngồi ở một bàn bên cạnh cửa sổ, tuy rằng chỉ nhìn thấy non nửa khuôn mặt nhưng không phải Chung Thần Lạc thì còn có thể là ai. Anh còn đang nghĩ vừa lúc cùng em trai ghép bàn thì ngay sau đó có người đến ngồi ở đối diện hắn, mặc áo sơ mi đen và tay áo thì xắn lên, nhìn sao cũng thấy có chút quen mắt. Bên kia chưa nói hai câu thì thấy người đàn ông kia nhăn mặt cau mày kéo lấy tay Chung Thần Lạc qua nhìn nhìn, một lúc sau cũng không buông ra cho đến khi người phục vụ dọn đồ ăn lên. Sau đó không đúng lúc quay sang chống lại ánh mắt của La Tại Dân. Bộ não của La Tại Dân lúc này cũng đang đốt pháo hoa, thậm chí không chú ý dưới chân nên suýt nữa thì vấp ngã. Có thể hiểu được, dù sao đối với La Tại Dân mà nói thì cảnh tượng này khá là đánh sâu vào.
"Thần Lạc biết không?"
"Tớ không nói với hắn"
Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, anh hiểu được, đây là tự bản thân một mình tiêu hóa. Trong lòng anh vui mừng, cuối cùng kết thúc trọn vẹn cũng đã được viết cho bọn họ. Anh nắm chặt vòng cổ trong tay, Chung Thần Lạc hạnh phúc, anh cũng hài lòng La Tại Dân thay đổi, đừng nhìn hắn trông có vẻ như còn chưa bình tĩnh được, thật ra là bây giờ không nói thì có nghĩa là sau này cũng sẽ không nói. Dù sao cũng phải cho hắn có những suy tính của riêng mình.
"Không tệ, vậy bữa cơm này càng phải ăn", Hoàng Nhân Tuấn nhếch miệng lên, "Cậu biết tớ mua thứ tốt gì sao, là ba ba tươi sống. Cậu có đến hay không?"
Đến. La Tại Dân dựa lưng vào ghế tựa, cái ót cũng nhẹ nhàng gõ gõ. Qua một lúc sau thì Hoàng Nhân Tuấn trượt ghế về phía sau, anh chớp mắt, cúi đầu mở túi lấy ra một cuốn sổ, rồi mở hộp kính ra, một giọng nói từ bên cạnh truyền đến, Nhân Tuấn, tớ muốn nhờ cậu giúp một việc. "Máy tính còn chưa bật lên, đợi một chút...". "Không phải cái này". Hắn dừng hai giây. "Cậu có thể mời Lý Đế Nỗ cùng tham gia ăn bữa lẩu hôm nay không?"
Sau buổi tâm sự lúc trưa và từng chút từng chút một từ mấy ngày này cho tới bây giờ thì một số chuyện cũng đã trở nên rõ ràng. Nhắn tin cho Chung Thần Lạc, người đang bưng ly cà phê đến nửa đường cũng dừng lại với vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, lập tức tầm mắt cũng cụp xuống, không phải anh cố ý che giấu, chỉ là không biết nên nói như thế nào, cho nên anh vẫn luôn không nhắc đến, nhưng không ngờ lại tình cờ bị bắt gặp. Anh trai đồng ý rồi thì trong lòng anh cũng nhẹ nhõm một hơi, chỉ là phải hỏi Lý Đế Nỗ xem đêm nay có thời gian hay không. Trước khi tan làm thì nhận được trả lời, anh ấy vẫn chưa xác định được, em đã đưa địa chỉ cho anh ấy rồi.
Chắc là có chuyện phải làm, nếu không thì ngày khác cũng được, Hoàng Nhân Tuấn vừa nói vừa nhấc nắp nồi lên, bò viên và cá viên đang quay cuồng trong nồi cà chua sôi sùng sục, anh gắp một nhúm thịt dê quấy vào. Lý Minh Hưởng ngồi chọn dưa dấu trong đĩa trái cây, đang nói gì vậy, không phải chỉ có bốn người chúng ta à. "Có thêm một người, người đó anh cũng biết, nhưng dường như có việc không tới được", nói xong còn gắp vài miếng đậu hủ đặt lên đĩa của hắn, Lý Minh Hưởng nghe mà không hiểu ra sao, La Tại Dân ngồi bên cạnh xoa xoa miệng rồi đứng lên, mọi người xử lý hết trong nồi đi, tớ đi đun nồi nước. Sau đó đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi rồi vào phòng bếp, Lý Minh Hưởng lại nhìn về phía Chung Thần Lạc, người sau chậm rãi đặt đũa xuống, hình như rau còn hơi ít, em đi lấy thêm đây.
Một hai cái đều chui vào nhà bếp, Hoàng Nhân Tuấn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim không quan tâm mà chỉ ngồi vui vẻ ăn thịt. Chung Thần Lạc tìm thấy túi rau chân vịt bỏ quên trong hộp dưới lò vi sóng, anh lấy ra bỏ vào chậu rồi mở vòi nước, âm thanh dòng nước ào ào chảy xuống, La Tại Dân đang đứng bên cạnh kệ bếp quay đầu lại liếc một cái, cắt rễ đi thì ăn ngon hơn. Chung Thần Lạc nói một tiếng, sau đó lại vò đầu bức tai tiến lại gần "Anh ơi, anh không tức giận à?". "Tại sao anh phải tức giận". "Em không nói với anh...". La Tại Dân quay sang nhìn hắn, hắn vô thức nhếch môi lên. Thói quen là một điều rất khó thay đổi, thói quen với người đó, thói quen của người đó, được quyết định bởi sự tín nhiệm, gần gũi và ỷ lại từ khi còn nhỏ, hắn ở trước mặt anh luôn là như vậy, cho nên anh luôn xem nhẹ những thay đổi mờ mịt của sự trưởng thành. La Tại Dân nhẹ nhàng thở dài, bĩu môi, Chung Thần Lạc phản ứng lại đây, vội vàng tắt chốt mở, anh cầm lấy chậu rồi cẩn thận rửa sạch, đổ hết nước rồi lặp lại lần thứ hai. Lần đầu ra nước đục, lần thứ hai thì vẫn chưa trong lắm. "Chúng ta đã nói về chuyện này rồi mà phải không, nếu em đã quyết định thì anh sẽ không can thiệp nữa". Anh không muốn nhìn hắn phải bàng hoàng đấu tranh, lựa chọn con đường này cũng thế, mỗi con đường đều có cách đi riêng của mình.
Vẻ mặt của Chung Thần Lạc cũng không vì thế mà thay đổi nhiều ít, là không tức giận hay không thèm quan tâm nữa, hay là vì cảm xúc của anh nên mới nói lời không thật lòng. Những lời nói lo lắng trên giường bệnh vẫn còn văng vẳng bên tai anh. Lịch trình bận rộn của Lý Đế Nỗ cũng không phải chỉ mới bắt đầu gần đây, anh cũng ước chừng biết được hắn muốn làm gì, nhưng anh cũng không thể nói cái gì. Thứ nhất là bát tự còn chưa nâng, anh cũng không biết về sau sẽ như thế nào. Thứ hai là anh cũng không muốn La Tại Dân cảm thấy anh thiên vị Lý Đế Nỗ. Anh đứng mọc rễ tại chỗ nhìn La Tại Dân rửa sạch rồi dùng dao cắt bỏ ra đĩa. Hoàng Nhân Tuấn cũng có vào một chuyến mở tủ lạnh lấy bia, còn nửa đùa nửa thật nói, Chung Thần Lạc, có phải em lại đang ngớ ngẩn hay không, Chung Thần Lạc lấy lại tinh thần nhăn mũi nhìn hắn. Hoàng Nhân Tuấn cười cười rồi hất cằm về phía bàn ăn. Giận em, không thèm quan tâm em mà còn mời anh ta đến ăn tối à.
Chuông cửa đúng lúc này vang lên. Vừa lúc, bữa ăn thịnh soạn đến đây, Hoàng Nhân Tuấn hét lên một tiếng, đặt chai rượu xuống rồi chạy ra mở cửa. Là loại ba ba cao cấp mà anh đã đặt tại cửa hàng địa phương, hơn nữa không chỉ mỗi ba ba, ngoài người chuyển phát nhanh ra thì còn có hai gương mặt quen thuộc. Hoàng Nhân Tuấn vội vàng tiếp đón bọn họ đi vào, vừa lúc đang nghỉ giữa chừng, Chung Thần Lạc nhìn theo ra cũng đứng hình, vẫn là đã đến, bàn tay đang rửa dao của La Tại Dân cũng dừng một lát, sau đó hắn đặt lên lau khô.
Mái tóc đen được vuốt lên cẩn thận, lễ phục chỉnh tề thẳng tắp, giống như mới từ một nơi trạng trọng đến đây. Khách mời đến, Lý Minh Hưởng cũng đứng dậy, khi nhìn thấy Lý Đế Nỗ thì cũng sững sờ, đợi Hoàng Nhân Tuấn mang thêm hai chiếc ghế đến sắp xếp lại vị trí thì mới có động tác, cũng từ bên cạnh lấy chén rồi rót trà nóng. Nước đã được đun sôi, các món ăn được mang đến và bát đũa cũng được thêm vào. Phác Chí Thành không ngồi, lại bị Hoàng Nhân Tuấn nhấn xuống ngồi bên cạnh, hơn nữa cũng không biết cố ý hay vô tình lại sắp xếp chỗ ngồi của Lý Đế Nỗ ở giữa Chung Thần Lạc và La Tại Dân. "Tới sớm không bằng tới đúng lúc, món chính cũng vừa đến, đã được chế biến rồi nên cứ thế mà nấu thôi". Hoàng Nhân Tuấn cười nói.
Lý Đế Nỗ cởi áo khoác rồi treo lên, rồi quay lại rồi gật đầu cảm ơn. Chưa ăn à? Bọn em ăn gần xong rồi, Chung Thần Lạc nghiêng mặt sang nói nhỏ, anh ngửi thấy có chút mùi thuốc lá và rượu. Lý Đế Nỗ cởi một cúc áo trên cùng, có ăn sơ qua, ánh mắt cũng rơi vào tay đang cầm đũa của hắn, lúc trước dùng dao mở chuyển phát nhanh nên bị cắt ra một vết. Chung Thần Lạc biết hắn định làm gì nên vội vàng lắc đầu. Lại liếc thấy những ngón tay của La Tại Dân đang cầm ly rượu thật chặt, Hoàng Nhân Tuấn ngắt lời rồi múc một ít thịt, Lý tiên sinh ăn một chút đi, rất tươi ngon và bổ dưỡng, đồng thời còn nháy mắt với Lý Minh Hưởng đang ngồi đối diện-người còn chưa hiểu ra sao nên còn đang ngồi như ngơ ngác, Lý Minh Hưởng nở một nụ cười rồi nâng cốc lên, nhìn anh thân thể khỏe mạnh chúng tôi cũng an tâm, cám ơn anh và hoan nghênh đến Trung Quốc.
Có hai người kia ở bên nên mọi chuyện đều thuận lợi, Chung Thần Lạc thỉnh thoảng cũng tiếp vài lời cho nên bầu không khí tiếp đó cũng không tệ. Lý Đế Nỗ cũng không ăn quá nhiều, một lát cũng liền đặt đũa xuống, Lý Minh Hưởng nâng tay kiểm tra thời gian rồi nói sáng mai còn có hội nghị, hắn phải về trước để chuẩn bị nên đứng dậy tạm biệt mọi người. Đợi tiễn Lý Minh Hưởng đi rồi quay trở lại bàn ăn, Lý Đế Nỗ và La Tại Dân ngồi không nhúc nhích, Chung Thần Lạc thì nằm liệt trên ghế sô pha nghịch điện thoại, Hoàng Nhân Tuấn chớp mắt, "Thần Lạc đến giúp anh dọn dẹp đồ xuống"
Kéo chân vào phòng bếp, cánh cửa đóng hờ lại, trong phòng khách giờ chỉ còn lại ba người. Một lúc sau, La Tại Dân đứng dậy, mang theo một lon bia đến, móc tay vào vòng tròn trên nắp lon rồi mở ra. Tiếng ùng ục của bọt khí vang lên, hàng ngàn hàng vạn tâm tình cũng cùng suy nghĩ cũng đồng loạt trôi ra.
"Thần Lạc... là một người rất đáng yêu". Phải mất nửa ngày La Tại Dân mới mở miệng, anh nắm lon bia trong tay và cụp mắt xuống. "Thật sự rất đáng yêu, thật sự rất ngoan ngoãn, đối với người mà em ấy đặt trong lòng cũng rất hướng về. Cái lúc mà anh đang bệnh nặng đó...cũng không ngoại lệ, cho nên em ấy mới nghe lời tôi mà rời đi". Anh hít một hơi thật sâu và mỉm cười. "Tôi nói với em ấy, làm người thì không thể gạt thị phi đúng sai sang một bên. Nhưng làm như vậy cũng không hẳn là đúng mà phải không, không thể buông bỏ thị phi đúng sai vậy thì cũng phải giữ được lễ nghĩa cơ bản của con người mà phải không? Lúc đó sống sót sau tai nạn chỉ cảm thấy rất hoảng loạn, tôi chỉ thầm nghĩ phải thoát đi"
"Trên thực tế, người nên nói xin lỗi phải là tôi, người nên cám ơn anh nhiều nhất cũng là tôi...Thật xin lỗi và cám ơn anh đã cứu tôi, cứu em ấy, tôi hy vọng anh có thể chấp nhận lời xin lỗi và cám ơn của tôi". Nói xong lại ngửa cổ uổng hết hơn một nửa. Từ khi bệnh nặng tới nay thì bác sĩ luôn cấm anh hút thuốc và uống rượu bia, chất lỏng của bia chảy qua đầu lưỡi rồi trôi vào cổ họng, rất lạnh và cả cay đắng, nhưng đây là anh nên chịu, anh nên tự phạt.
Lý Đế Nỗ lẳng lặng lắng nghe những điều này. Chung Thần Lạc chưa bao giờ nhắc tới với anh, trong đầu cũng lướt qua đủ loại sự kiện đã bị bỏ qua, vẻ mặt của Chung Thần Lạc khi nói đến La Tại Dân, liều mạng chấp nhất bảo vệ, những câu từng hỏi liệu có đáng giá hay không, Lý Đế Nỗ chậm rãi thẳng thắt lưng, với tay cầm lon bia đang uống dở rồi uống một ngụm. Cũng không phải không thể hiểu được suy nghĩ của La Tại Dân. "Thần Lạc cũng đã từng nói chuyện với tôi về anh,..mặc kệ thế nào thì tôi cũng mong hắn hạnh phúc và sống một cuộc sống bình thường mà không có những ưu phiền. Nói nhiều như vậy cũng không sợ thêm phiền, tôi vẫn muốn hỏi một câu..."
— La Tại Dân dừng lại một lát, "Trong lòng anh đã có kế hoạch rõ ràng chưa?" Đồng thời còn nhìn vào mắt Lý Đế Nỗ, Lý Đế Nỗ trầm mặc một lúc mới đón lấy ánh mắt của hắn. Đương nhiên là có, khi đến nơi này anh cũng không ngừng nếm thử tiếp xúc với một số công ty và nhà máy, nhưng trước mắt vẫn không có gì là rõ ràng. Một là liên doanh trong-ngoài nước mở công ty về súng ống đạn dược là không được cho phép, hai là muốn tham gia cổ phần công ty đã đưa ra thị trường thì cũng có những điều kiện hết sức hà khắc và nghiêm ngặt. Anh cũng nghĩ đến việc thành lập công ty kinh doanh những thứ khác xung quanh, nhưng muốn thành lập một cách vững chắc thì phải có phương pháp mới được, hôm nay anh đi tiệc rượu cũng là để hỏi chuyện này. Lý Đế Nỗ đem hết tình hình cặn kẽ phân tích nói ra. Trong lòng La Tại Dân kinh ngạc, ánh mắt nhìn hắn cũng thay đổi. Đây là có chuẩn bị mà đến, có kế hoạch, cũng có hành động. Anh cũng tán thành Lý Đế Nỗ như vậy. Như thế này thì anh cũng cam tâm tình nguyện đưa tư liệu ra ngoài. Anh lấy túi tài liệu trên ghế sô pha, mấy tháng trước các quy định đã được điều chỉnh lại, công việc của tôi vừa lúc có giải thích những thứ liên quan đến chính sách này, sau này sẽ có giải thích cụ thể hơn, tôi có thể hỏi thăm một chút quan hệ về khuynh hướng bỏ phiếu của đại hội, anh xem có khả thi hay không, có thể thông qua con đường nhỏ nào khác không. Mỗi con đường đều có cách đi khác nhau, liền xem có sẵn sàng nguyện ý trả giá và buông bỏ hay không. Thị phi thì thế nào, đúng sai thì thế nào, cuộc sống chưa bao giờ chỉ có đúng hoặc sai, chỉ là mối quan hệ nhân quả giữa sự lựa chọn và cái giá phải trả mà thôi.
Đợi Hoàng Nhân Tuấn và Chung Thần Lạc ra khỏi bếp thì liếc mắt một cái thấy La Tại Dân đang ngơ ngác ngồi tựa lưng vào ghế, trước mặt có mấy lon bia rỗng hoặc đứng hoặc nằm lăn lóc trên bàn, đã lâu không uống nên tửu lượng cũng không tốt, dạ dày cũng khó chịu, sau đó đột nhiên lộ ra một nụ cười ngốc nghếch, đưa tay muốn niết mặt Chung Thần Lạc. "Thần Lạc của chúng ta, Thần Lạc bảo bối,...".
Tự dưng sao lại như vậy, Chung Thần Lạc cũng mặc kệ để hắn tùy ý làm xằng làm bậy, một bên bớt chút thời gian liếc trừng Lý Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ nhún vai, là tự anh ấy muốn uống, có lẽ do vui vẻ. Sau đó lại lăn ra nằm trên ghế sô pha, có lẽ không đi được, Hoàng Nhân Tuấn thở dài, có lẽ phải ngủ ở đây rồi. Chung Thần Lạc được Lý Đế Nỗ đưa về, sau khi chào tạm biệt thì lên xe, xe chạy một lúc Lý Đế Nỗ mới hỏi, "Có muốn đến chỗ của anh không..."."...ngày mai còn phải đi làm". "Chó cũng ở đó, em không muốn gặp sao"
Vì vậy Chung Thần Lạc cam chịu khuất phục gật đầu. Chỗ ở của Lý Đế Nỗ, anh cũng đã từng đến một lần, nhưng chỉ ngồi một lúc rồi đi, lúc đó Tiểu Ngọ đã được đưa đi tắm rửa cho nên còn không nhìn thấy. Vừa bước vào cửa anh đã được chào đón nồng nhiệt, Tiểu Ngọ vẫn bị nhốt chỉ hoạt động ở một khu vực cố định, nó ngửi thấy mùi quen thuộc liền vẫy đuôi chạy tới nhưng bị hàng rào chặn lại nên phải phanh gấp. Vẫn thực ngoan ngoãn và oai phong lẫm liệt như vậy, bộ lông đen bóng, Chung Thần Lạc mở ra cánh cửa nhỏ, nó nóng lòng nhấc chân chồm lên, gần như chạm đến ngực anh, nó thè lưỡi, hai mắt sáng ngời, Chung Thần Lạc mỉm cười rồi đưa tay lên chỗ cao hơn, vì vậy nó cũng ngẩng đầu di động theo, hưng phấn muốn liếm tay anh. Không được, chờ đã, anh kéo dài giọng và gật đầu, Tiểu Ngọ ngoan ngoãn rụt chân lại và đứng lên.
Đợi Chung Thần Lạc rửa sạch tay thì không kiêng nể gì ôm đầu nó rồi xoa một trận, Lý Đế Nỗ vẫy tay ra hiệu, có người mang nước trà đến, hắn uống vài hớp rồi nói, cũng không thấy nó thân thiết với anh như vậy. Trong lòng Chung Thần Lạc nghĩ thầm đồng giới tất nhiên bài xích, nhưng ngoài miệng lại nói có lẽ do cả hai còn chưa quen thuộc. Đợi nước trà cũng cạn đáy thì Lý Đế Nỗ mới ung dung để ý người, ánh mắt anh dừng ở trên một người một chó một lát, sau đó chuyển sang Phác Chí Thành, người sau liền đưa tập tài liệu cho anh.
Sau khi Chung Thần Lạc chơi đùa một trận với chó xong, nhìn lên thì phát hiện phòng khách không còn ai, cũng mệt mỏi nên anh cầm nước trên bàn uống cạn, anh vuốt lông Tiểu Ngọ rồi đứng dậy dẫn nó về hàng rào rồi đóng cửa lại. Chung Thần Lạc vươn vai, xỏ dép lê đi vào phòng ở phía nam. Anh tìm thấy Lý Đế Nỗ trong phòng ngủ, người kia đang dựa vào sô pha, hai chân thon dài bắt chéo và ngồi lật xem thứ gì đó. Chỉ có một ngọn đèn nhỏ được bật lên, vẻ mịt mờ và yên lặng bao trùm lấy hắn, nhìn cảnh tượng như vậy thì Chung Thần Lạc-vừa mới trêu đùa với Tiểu Ngọ xong vẫn còn vây trong trạng thái mềm nhũn và thả lỏng- nghiêng đầu uể oải nhìn hắn cười cười. Tay đang lật của Lý Đế Nỗ dừng một chút, giương mắt cùng anh đối diện nhưng cũng không nói chuyện, Chung Thần Lạc nhíu mi, dường như nhận thấy điều gì đó, không thể nào, tức giận à, trách anh không để ý đến hắn?
Tại sao lại ghen tuông với cả một con chó nha. Ánh mắt Chung Thần Lạc cong cong, vươn tay không kiêng nể muốn sờ sờ tóc của Lý Đế Nỗ như sờ Tiểu Ngọ nhưng lại bị nắm lấy cổ tay. Lý Đế Nỗ ánh mắt tối sầm lại, bất ngờ kéo hắn về phía mình. Chung Thần Lạc không lưu tâm nên trực tiếp ngã lên người hắn, chóp mũi trong chớp mắt đập vào ghế sô pha mềm mại, anh rên rỉ một tiếng đinh lăn qua một bên, còn không đợi anh kéo ra khoảng cách thì thắt lưng đã bị một cánh tay mạnh mẽ giữ chặt. Áo tay ngắn mùa hè mỏng manh, nhiệt độ đằng sau thắt lưng nóng bỏng. Tất cả các tờ giấy đều trượt xuống, Chung Thần Lạc phải mượn lực chỗ tựa lưng để chống đỡ mới có thể giữ vững thăng bằng, anh cúi đầu xuống nhìn con ngươi đang lóe lên của Lý Đế Nỗ, rồi đẩy bờ vai hắn nhưng Lý Đế Nỗ một chút cũng không động đậy. "Làm gì vậy, không phải anh tức giận à". Anh sờ sờ cái mũi rồi cười.
Lý Đế Nỗ từ chối cho ý kiến. Anh nhéo lỗ lai của người kia, rồi tiến lại gần, Chung Thần Lạc theo bản năng lui về phía sau, nhưng trốn như thế nào thì cũng đang ở trong vòng tay của Lý Đế Nỗ, một nụ hôn ẩm ướt đè xuống, thân thể bị ép ngửa ra sau, toàn bộ cơ thể đều dựa vào tay Lý Đế Nỗ đang nâng đằng sau lưng. Hơi thở của hai người đan xen vào nhau, Chung Thần Lạc bám vào cánh tay hắn nghiêng người qua một bên, vừa nhìn lên thì thấy có ánh sáng vừa vụt qua mắt của Lý Đế Nỗ. Anh dựa vào mu bàn tay duỗi thẳng thắt lưng rồi hít một hơi, Lý Đế Nỗ đưa tay giúp anh lau khóe môi, anh giữ chặt ngón tay đang định buông của hắn, nếu anh không tức giận thì có thể nói cho em là anh trai của em và anh đã nói gì không?. Bàn trà làm bằng ngọc, tấm thảm nhung đỏ, những tờ giấy trắng như tuyết. Phía trên viết số điện thoại. "Nói về tính toán của anh và một số khó khăn mà anh đang gặp phải". Ánh đèn chiếu sáng dịu dàng, Lý Đế Nỗ cũng bình thản trả lời, lại cầm bàn tay của người kia rồi vuốt ve lên miệng vết thương. "Anh ấy cũng cho anh một số lời khuyên, dù sao có còn hơn không có, anh còn muốn an ổn sống ở đây thêm một thời gian". Nhẹ nhàng lạnh nhạt nói ở La Tại Dân nơi đó chỉ nói qua vài câu, nhưng trên thực tế không biết đã bị mài gọt đi biết bao nhiêu góc cạnh. Trái tim Chung Thần Lạc run lên, cúi đầu nhìn xuống, Lý Đế Nỗ giống như không quan tâm mà thay đổi một cái chủ đề khác. "Nói cũng nói xong, chó cũng xem rồi, có phải đã đến lúc nên theo giúp anh không?"
Cái người này. Chung Thần Lạc cũng bị làm cho nở nụ cười, anh chăm chú nhìn vài giây, sau đó cầm lấy cà vạt kéo qua rồi hôn lên môi hắn. Đợi đến lúc lăn lên giường thì Chung Thần Lạc chủ động chống người lên rồi bao vây Lý Đế Nỗ giữa hai cánh tay của mình, anh nhướng mày khiêu khích, luồn tay vào trong vạt áo của người đang nằm dưới người rồi cong lên khóe miệng quan sát biểu hiện của hắn. Lý Đế Nỗ cũng đang nhìn hắn, hầu kết khẽ nhúc khích, Chung Thần Lạc không đợi được phản ứng như mong muốn nên nụ cười có chút cứng đờ. Ngón tay di chuyển một đường lên phía trên, trời đất, làm sao có thể duy trì tám múi cơ bụng săn chắc tốt như vậy. Chung Thần Lạc đơn giản đem áo xé ra, lại đi kéo thắt lưng, vừa đụng tới lưng quần thì bị bắt dừng tay lại, ngẩng đầu lên thì thấy Lý Đế Nỗ đang nhìn anh chăm chú.
Có lẽ bị bắt trúng chỗ yếu nên hắn luống cuống. Chung Thần Lạc giống như một đứa trẻ thực hiện thành công trò đùa dai, ý cười cũng tràn đầy khóe mắt, nâng cằm lên nói. "Sao nào, mới vậy đã cứng à". Lý Đế Nỗ quả thật bị sờ loạn vừa không có kết cấu lại thông suốt châm lửa, người trước mặt cúc áo cũng không cài chặt, cổ áo đung đưa trước mặt lộ ra làn da trắng hồng, mặt dây chuyền còn rơi ra ngoài. Giống như không có đủ sức lực nên dù đổi từ tay trái sang tay phải vẫn không dễ dàng như vậy, khóa kéo bị kéo đến cuối cùng, vừa chạm đến quần lót thì Lý Đế Nỗ nâng tay lên dò xét vùng thịt mềm bên cạnh eo, chỉ nhẹ nhàng xoa nhưng Chung Thần Lạc lại giống như bị điện giật run lên vài cái sau đó theo bản năng thả lỏng, lúc này cũng cho Lý Đế Nỗ một cơ hội.
Đợi Chung Thần Lạc phản ứng lại thì đã bị Lý Đề Nỗ đè dưới người, Chung Thần Lạc nghiến răng, Lý Đế Nỗ, anh không có 'võ đức'. Để em ở trên một lần không được à. Mèo con tức đến dựng lông vừa nhe răng định thò đầu ra thì bị Lý Đế Nỗ dùng thân thể giữ lại, yết hầu bị nhẹ nhàng cắn một cái, Chung Thần Lạc không thoải mái nhưng cũng không dám lộn xộn. Cảm giác ướt át và ám muội di chuyển trên từng tấc xương quai xanh, âm thanh trầm thấp mơ hồ vang lên, lúc nãy đã cho em cơ hội rồi...là do em không được.
Em không được? Anh nói ai không được?Anh mới không được! Chung Thần Lạc tức giận, âm thanh phản bác bị chặn lại trong cổ họng. Lý Đế Nỗ đẩy áo của Chung Thần Lạc lên rồi đưa tay vuốt ve vòng eo mảnh khảnh của hắn, người nằm dưới thân không hài lòng nên nhỏ giọng lầm bầm, thắt lưng cũng vặn vẹo vì ngứa, trái tim cũng ngứa ngáy, Chung Thần Lạc nhịn không được mà vòng tay qua ôm cổ Lý Đế Nỗ, thì lại bị bắt lấy hai đóa hoa trước ngực. Sau đó là vuốt ve, trêu đùa, trước ngực cũng nhanh chóng cứng lên, Lý Đế Nỗ chôn đầu ngậm lấy một đóa vào miệng. Đồng thời dùng bàn tay to vuốt ve đường viền đã căng phồng của đũng quần, cảm nhận hắn hơi co lại nên Lý Đế Nỗ không nhịn được hư hỏng mà búng một phát. Chung Thần Lạc hít một hơi thật sâu ngửa đầu lui sau rồi hai mắt mở to nhìn anh, đôi môi như thạch hơi hé mở, khóe mắt cũng nhuốm màu hồng nhạt. Vẻ mặt xinh đẹp quen thuộc biết bao nhiêu. Có chút cảm xúc luôn luôn khoan thai đến muộn nhưng lại rất mãnh liệt, rõ ràng thích muốn chết, nhớ nhung muốn chết, những nụ hôn mỏng manh nhanh chóng rơi dọc xuống ở hai bên sườn. "Ưm...". Phía dưới Chung Thần Lạc cũng có xu thế ngẩng đầu, khó chịu, hắn khó chịu đánh nhẹ một cái vào vai anh một cái, Lý Đế Nỗ cười khẽ, đừng vội, trên tay cũng không nhàn rỗi mà cởi quần của hắn ra, gấp khúc hai chân thon dài cong lại, lại thuận thế xoa mông của hắn, sau đó bất mãn nhíu mi, có phải em lại không chịu ăn cơm hay không.
Chung Thần Lạc kêu lên một tiếng, đồ lưu manh. Lưu manh liền lưu manh, ngay sau đó ngón tay Lý Đế Nỗ thăm dò hướng tiểu huyệt làm Chung Thần Lạc hít một hơi khí lạnh, vì đã lâu không làm nên rất chặt, cũng rất căng thẳng, Lý Đế Nỗ nhận thấy được nên ngón tay vuốt ve dọc theo khe rãnh an ủi và ngay lập tức giữ lấy bộ phận sinh dục đang nửa cương cứng kéo từ gốc rễ lên xuống, móng tay cũng thỉnh thoảng vuốt ve túi nang mẫn cảm, Chung Thần Lạc bị kích thích đến mức phát ra tiếng rên rỉ, năm ngón tay nắm chặt ga trải giường. "Anh, đừng...". Vừa nói vừa thở gấp mấy lần, có chút chịu không được mà mở miệng. Lý Đế Nỗ với lấy chai chất bôi trơn từ đầu giường rồi bóp ra tay, sau đó tay bên này vẫn tiếp tục hoạt động, tay bên kia thì vuốt ve xung quanh hoa huyệt, đảo quanh rồi tìm thời cơ thích hợp từ từ đưa một ngón tay vào.
"A ...". Chung Thần Lạc nhịn không được hô nhẹ một tiếng. Thân thể cứng đờ, là vì sợ đau, Lý Đế Nỗ cầm tay hắn lên hôn trên mu bàn tay, rồi nhẹ nhàng qua lại, dịch bôi trơn thật sự rất nhiều, lại nhét vào ngón thứ hai, anh kiên nhẫn vừa ấn vừa xoa vách tường ở bên trong, đường thông đạo nóng ẩm từng chút một bị khai thác. Cảm nhận được người dưới thân eo cũng bắt đầu mềm hơn, tiến lên cũng lưu loát hơn thì anh nếm thử nhét ngón tay thứ ba vào và khám phá sâu hơn bên trong. Là tay già đời trên tình trường nên chỉ là động tác khuếch trương bình thường cũng làm phía trên đỉnh chảy ra một đợt chất lỏng trong suốt. Mới khúc dạo đầu lại cao trào thì thật sự rất xấu hổ. "Đừng lề mà lề mề nữa, anh có làm hay không thì nói". Chung Thần Lạc vừa nói vừa đá chân lung tung, Lý Đế Nỗ cũng thuận theo cầm lấy, cởi quần lót rồi đem dương vật đã đứng thẳng nhắm ngay tiểu huyệt.
Đã sớm cương cứng từ lâu, anh cũng đang cố gắng nhẫn nại khi mà vách thịt ấm bao quanh đầu ngón tay như dục cự còn nghênh, và gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đang ửng hồng kia trong mắt chỉ có hình ảnh của chính anh.
Vừa chen vào ngay lập tức đã bị cảm giác nóng ẩm bao vây, lại tiến sâu thêm một tấc, Chung Thần Lạc ngậm miệng cũng chưa nói đau, anh liền bóp chặt thắt lưng của hắn rồi từng chút từng chút cắm vào rút ra, bỗng nhiên lại hướng một điểm nào đó dùng sức đâm vào. Chung Thần Lạc a lên một tiếng, lưng cong lên, thân thể kịch liệt run rẩy, là điểm mẫn cảm trong trí nhớ, cũng không đợi hắn kịp phản ứng lại càng dùng sức nghiền nát chỗ đó. Chung Thần Lạc chỉ cảm thấy trước mắt bóng loáng, giọng nói cũng run rẩy và đứt quãng, "Lý Đế Nỗ, anh, nhẹ một chút...".
Lý Đế Nỗ ghé bên tai hắn thì thầm, không phải em hỏi anh có làm hay không à. Dương vật vẫn di động một cách nhanh chóng, nguyên cả căn rút ra rồi theo tiếng rên rỉ mà đút hết vào, thân thể mỗi lần va chạm lại di chuyển lên trên một chút, nhưng biên độ mỗi lần tiếp theo chỉ tăng không giảm, chỗ giao hợp cũng khít chặt với nhau. Hốc mắt của Chung Thần Lạc đỏ hoe, nước mắt sinh lý cũng chảy ra, khoái cảm của cao trào không ngừng nhấn chìm anh, dưới cường độ mở rộng và cắm rút không ngừng, Chung Thần Lạc đột nhiên run rẩy rồi bắn ra ngoài, dịch trắng để lại dấu vết trên bụng. Lý Đế Nỗ cũng dừng lại động tác.
Chung Thần Lạc đợi trong chốc lát mới chậm rãi mở mắt ra. Tiểu huyệt cũng chảy ra dịch ruột non, thịt huyệt cũng đỏ lên, thắt lưng anh mỏi nhừ, hai chân định thẳng xuống thì bị đồ vật ở bên trong chống đẩy làm cả người anh co rụt lại. "Anh ra ngoài một lát, đợi chút nữa...". Là do đã lâu không làm hay do thể lực Lý Đế Nỗ quá mạnh mẽ, thấy hắn không động đậy nên anh chống tay lui lại phía trên thì lại bị bắt lấy cổ chân túm trở về. Tiểu huyệt lại lần nữa đem nửa căn đã tuột ra lần nữa nuốt vào, hơn nữa so với khi nãy còn sâu hơn. Chung Thần Lạc nhịn không được kêu lên một tiếng, vừa định nói chuyện thì bị người ở phía trên đoạt trước, tính chạy đi đâu, tiến lên trên nữa coi chừng đụng đầu.
Ánh mắt rất dịu dàng, nhưng trên thực tế Chung Thần Lạc làm sao có thể không biết, đây là còn chưa sảng khoái nên làm sao có thể để hắn đi được. Quả nhiên ngay sau đó bị lật người lại, đầu gối cũng bị bắp đùi mạnh mẽ tách ra, sau đó lại bị lấp đầy từng chút một, cảm giác nóng hầm hập chậm rãi bao trùm lên lưng và hơi thở ẩm ướt vây quanh ở bên tai, Chung Thần Lạc run rẩy gục đầu xuống, vành tai cũng lập tức bị ngậm vào miệng. Những cú va chạm mãnh liệt cũng quay trở lại, anh cũng sa vào vòng xoáy của nhịp điệu, chỉ theo bản năng mà cong lưng như mèo con. Lại tiếp tục bị thúc đến mức phải hạ thấp thắt lưng, vách tường bên trong siết thật chặt, Lý Đế Nỗ bị kẹp đến mức phải hít một hơi và ưỡn thẳng thắt lưng, rồi lại nhanh chóng rút ra. Đạt tới cao trào Lý Đế Nỗ mới nhớ mình quên đeo bao cao su, không dám xuất tinh vào bên trong vì sợ hắn sẽ mắc bệnh. Nhưng như vậy thì sao có thể tính là làm tình được, anh đeo bao rồi lôi kéo Chung Thần Lạc làm thêm một lần, gây sức ép làm Chung Thần Lạc bị lăn qua lăn lại quá mức.
Ngày hôm sau đi làm, ở phòng trà nước gặp Hoàng Nhân Tuấn, người sau nhìn anh còn ngạc nhiên, sao nhìn em mệt mỏi quá vậy, lại nghi ngờ nhìn áo của anh, hôm nay có cuộc họp à, sao em lại mặc áo có cổ chỉnh tề thế. Họp hành cái gì, em bị sói con cắn, sau đó cũng không nói thêm, chỉ đổ đầy nước rồi phất tay đi ra. Hoàng Nhân Tuấn đăm chiêu nhìn chằm chằm đằng say gáy của hắn, giữa trưa lại bị La Tại Dân phát giác được gì đó, toàn bộ hành trình ăn cơm đều đen mặt. Chung Thần Lạc chỉ có thể ngoan ngoãn mỉm cười, bưng sữa chua rồi lại mua cà phê, Hoàng Nhân Tuấn không nhịn được gõ gõ mặt bàn, còn không phải vì cậu tối hôm qua uống thành như vậy, lúc này La Tại Dân mới miễn cưỡng cầm một lá thư thông báo ra đưa cho Chung Thần Lạc. "Nói anh ấy nhớ dành thời gian để tham gia cái này". Đây là hoạt động tình nguyện do cơ quan cao nhất của chính phủ tổ chức, đầu đề còn có dấu đỏ của con dấu. Chung Thần Lạc cẩn thận xem, lại ngẩng đầu lên xem La Tại Dân, đây không phải là tài liệu nội bộ à. La Tại Dân hiểu ý của hắn, cũng là nhờ vào buổi hội nghị chính trị gần đây, lãnh đạo cấp cao biết được chuyện này cũng ngoại lệ đưa cho một cơ hội, còn phải cải tạo tư tưởng và quan sát biểu hiện.
Đây là niềm vui ngoài ý muốn, Chung Thần Lạc thiếu chút nữa thì ôm La Tại Dân hôn một cái, La Tại Dân lại ghét bỏ xua tay. Kỳ hạn là ba tháng, nội dung thứ nhất cũng đã được đưa ra, đến cung thiếu nhi rồi cùng bọn trẻ làm thủ công. La Tại Dân cố ý bảo Lý Đế Nỗ ăn mặc sáng sủa một chút, cũng đơn giản một chút. La Tại Dân cũng đến, dựa theo hướng dẫn của giáo viên buộc tạp dề. Những người tham gia đều được huấn luyện đơn giản trước, chẳng hạn như làm gốm và vẽ tranh bằng keo màu, không hổ danh là người có năng lực, thích ứng cũng rất nhanh chóng. Chung Thần Lạc âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chờ chân chính tiến vào phòng và nghe được những âm thanh quát to ồn ào đập vào mặt thì mới nghĩ đến, vấn đề cần được lo lắng rõ ràng là sự kiên nhẫn mới đúng. Lại nhìn xem sườn mặt người kia, quả nhiên đang nhíu mày, lại nhìn xem anh trai đang ôm bả vai quan sát. Chung Thần Lạc chạy nhanh hai bước về nhóm vẽ tranh, khi đi ngang còn mở miệng nói với người đối diện, phiền ngài cười lên một cái đi. Lý Đế Nỗ nhìn đến hắn mới giãn mày ra, trong đống người làm gốm này thì tay nghề của anh tốt nhất, mới bắt đầu một lát đã thu hút vài đứa trẻ vây quanh chạy lên nhảy xuống, cũng xem như phải nhẫn nại để làm, ngẫu nhiên còn hướng dẫn cho bé gái nhỏ bên cạnh đang không biết phải làm sao hai câu. Hoàn hảo, xem như hữu kinh vô hiểm, tương đối là suôn sẻ.
Chung Thần Lạc thu hồi tầm mắt, bé trai ở bên cạnh kêu lên một tiếng chỉ vào bức tranh dưới tay anh, anh trai không tập trung gì cả, màu sắc đều vẽ ra ngoài rồi. Xin lỗi xin lỗi, Chung Thần Lạc vừa nói vừa lè lưỡi, màn hình điện thoại sáng lên. Là Lý Minh Hưởng gọi, nói có việc cần hắn phải quay về đài truyền hình một chuyến, vừa lúc kéo La Tại Dân qua đến ngồi xuống chỗ của mình, coi như nhờ anh ấy thay hắn thu thập cục diện rối rắm. Em cũng hết cách rồi, tổ chức kêu phải về, còn nháy mắt một cách vô tội rồi chỉ chỉ vào tên tổ trưởng trong lịch sử cuộc gọi. Dỗ dành anh trai xong lại thẳng thắt lưng nhìn Lý Đế Nỗ, cầm lấy điện thoại lắc lắc, sau đó vội vàng thay áo quần đi ra ngoài. Đi tàu điện ngầm nên phải đi xuyên qua bãi đỗ xe, anh nghe thấy tiếng báo có tin nhắn đến, khi nào xong anh sẽ đến đón em. Chung Thần Lạc trả lời lại, vẫn còn sớm, anh làm việc chăm chỉ đi, sau đó cất điện thoại rồi hít một hơi thật sâu. Công tác xanh hóa ở đây làm không tệ, có những loài hoa mùa hè đang nở, bãi cỏ cũng được tưới nước thường xuyên, chóp mũi đầy hương thơm của bùn đất.
Cẩm tú cầu, hoa hồng, màu vàng hay màu hồng đều trông rất đẹp. Trước mặt anh hiện lên cây hoa nhài trên bàn làm việc trong mùa đông giá rét, và cả hoa nhài trên ngăn tủ trong phòng bệnh, lại cảm giác như đã cách một đời. Chung Thần Lạc mỉm cười, phơi mình dưới ánh nắng mặt trời khiến người ta dễ cảm thấy buồn ngủ, anh nhịn không được duỗi thẳng thắt lưng. Vẫn là nghĩ sai rồi, nó không chỉ thuộc về mùa xuân, nó còn có thể nở rộ ở ngay trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top