Chốn thê mỹ - Chương 8


Tất cả mọi người ở khoa điều trị nội trú đều được chuyển đến khu khoa ngoại nằm giữa trung tâm bệnh viện để tạm trú, ở đây nên có đồ vật đều có đầy đủ. Chung Thần Lạc đi theo sau lưng đám đông, vừa vào cửa thì tìm một giường bệnh rồi đặt đứa trẻ xuống, vừa cẩn thận hỏi thăm có bị thương hay không thì đứa trẻ lắc đầu, nhưng anh còn chút lo lắng cho nên tiến đến bàn của điều dưỡng lấy một túi chườm lạnh để hắn đặt lên thắt lưng.

Lại nhìn xem xung quanh, đập vào mắt là sự hỗn loạn và chật vật, bên tai cũng quẩn quanh tiếng hừ nhẹ đau đớn, dù sao xảy ra chuyện này thì cũng khó mà không bị va chạm, hoặc là sẽ làm đụng đến vết thương cũ, hơn nữa người bị thương thì nhiều, bác sĩ thì lại ít. Anh nhăn mày suy nghĩ, nhớ tới điều gì đó, lại từ túi tiền lấy ra một thẻ màu đỏ trắng, sau đó đứng dậy đi đến chỗ một người nhìn có vẻ như là điều dưỡng trưởng sau đó cùng cô ấy trưng cầu và nói rõ hàm ý. Điều dưỡng trưởng cuối cùng gật đầu đồng ý rồi chỉ vào phòng chứa đồ, anh đi vào rồi chốc lát lấy một cái giỏ đựng đầy chai lọ đi ra, lại cùng người đang ngồi trên ghế dài trao đổi về việc xử lý những vết thương nhẹ ngoài da cho người bệnh trong khu chờ.

Trước khi đến đây thì anh đã được đào tạo huấn luyện cơ bản hết thảy, cuối khóa còn được cấp chứng chỉ sơ cấp cấp cứu của Hội Chữ thập đỏ. Bệnh viện tin tưởng anh, anh cũng không làm nhục sứ mệnh, động tác gọn gàng sạch sẽ, chỉ là khi đến chỗ bọn trẻ thì gặp phải một số khó khăn, đều bị sợ hãi nên trốn trong vòng tay của cha mẹ khóc không ngừng và không chịu phối hợp, dù đau cũng nghẹn chịu đựng đến khuôn mặt bé bỏng đỏ bừng. Điều dưỡng đứng ở bên cạnh cũng gặp khó khăn nói đứa nhỏ này cổ tay bị trật khớp cần phải nắn lại, Chung Thần Lạc thăm dò nhìn xem rồi thì thầm với điều dưỡng vài câu, sau đó lại ngồi xổm xuống, mỉm cười nhìn đứa nhỏ đang nước mắt lưng tròng, nhẹ giọng kể trước đây có một chàng trai cũng trạc tuổi như em, đẹp trai như em, hơn nữa đặc biệt thích trượt patin, thậm chí thi đấu còn giành được vị trí rất cao. Kết quả là trước một trận đấu thăng hạng đặc biệt quan trọng lại bị thương ở thắt lưng trong lúc tập luyện, đến bệnh viện kiểm tra thì mới biết bị rạn xương ...Em đoán xem sau đó điều gì đã xảy? Khi đang nói chuyện thì khẽ đặt tay lên cánh tay của hắn, đứa nhỏ bị câu chuyện hấp dẫn nên ánh mắt cố định nhìn anh, anh âm thầm cố gắng hết sức ngăn cản hắn động tác, điều dưỡng thuần thục hai ba bước đưa khớp về vị trí cũ rồi dùng nẹp bó lại, đứa nhỏ lúc này mới cảm thấy đau, vừa định khóc thì Chung Thần Lạc không biết từ nơi nào lấy ra một thanh kẹo hình thỏ trắng, lột vỏ rồi nhanh chóng nhét vào miệng hắn.

Đứa nhỏ nếm được vị ngọt nên tâm trạng cũng ổn định trở lại, đôi mắt mở to chớp chớp. Kỉ niệm bỗng chốc lại ùa về trong tâm trí của anh, này không có gì, người nằm trên giường dùng chính kẹo que anh đưa đến thăm gõ nhẹ vào chóp mũi của anh, đời người sao có thể cứ như ý muốn được, dù sao núi xanh còn đó.

Em xem, kẹo vẫn rất ngọt. Anh đứng lên, điều dưỡng nói với anh lời cám ơn, anh khoát tay. Vừa cầm hộp thuốc xoay người thì thấy Lý Đế Nỗ đã mặc vào áo khoác vest đang đứng ở phía sau, Phác Chí Thành thì đứng thẳng bên cạnh, hắn như là vô tình hỏi, cho nên kết cục của câu chuyện là gì?.

Chung Thần Lạc ngừng một chút "Hắn không thể tham gia thi đấu"

Lý Đế Nỗ gật đầu, "La Tại Dân?"

Chung Thần Lạc mấp máy môi, đột nhiên không biết nên trả lời như thế nào. Trong lòng anh dâng lên một chút quái dị, luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng, không được tự nhiên cho lắm, ba chữ La Tại Dân từ miệng hắn thốt ra luôn làm lòng anh nhảy dựng, cũng không biết có phải trực giác chỉ dẫn hay không, anh cảm giác tâm trạng của Lý Đế Nỗ lúc này không tốt.

Điện thoại trong túi rung lên, vừa lấy ra xem thì thấy là Hoàng Nhân Tuấn. Em ở đâu? Có bị thương hay không? Anh đang đi qua đó đây. Chung Thần Lạc quay sang một bên. Em không sao, em đang ở khoa ngoại giúp đỡ, em trở về liền đây, anh không cần đi qua đây... Lý Đế Nỗ cũng không nói cái gì nữa, chỉ xoay người rời đi, bước hướng về phía lối ra, Chung Thần Lạc vừa quay lại nhìn, ánh mắt đột nhiên cứng lại trong vài giây, để lại một câu liên lạc lại sau rồi vội vàng cúp điện thoại.

"Lý Đế Nỗ, đợi đã!"

Anh nhanh chóng đuổi theo, tay vừa chạm vào vạt áo thì Lý Đế Nỗ trước một bước xoay người bắt lấy cổ tay anh. Em làm gì vậy? Giọng người kia rất bình tĩnh, Chung Thần Lạc đối mặt với hắn, cho tôi nhìn xem.

"Nhìn cái gì"

"Anh nói xem xem cái gì"

Áo sơ mi bên trong thấm ướt thẩm thấu đến áo khoác ngoài, rõ ràng là có liên quan đến sự va chạm trong tòa nhà bệnh viện lúc vừa nãy. Anh vừa cố chấp kiên trì, nửa kéo nửa túm hắn đến gian phòng trống trải ngồi xuống, anh cũng mặc kệ sắc mặc Lý Đế Nỗ đang như thế nào mà đẩy áo sơ mi lên lộ ra tấm lưng, vừa nhìn thì không khỏi hít sâu một hơi, có một vết thương tím đen ở làn da bằng phẳng đang hở ra và kéo dài vắt ngang qua xương sống, giai đoạn cấp tính còn chưa qua, nhìn sưng tấy đến ghê người. Xem xong chưa, quần áo bị kéo xuống, người trước mặt giọng điệu cũng không tốt, Chung Thần Lạc cũng cáu kỉnh, anh tưởng thân thể của anh bằng sắt hả, cậy mạnh cho ai xem?

Dù sao đã là giao dịch không bình đẳng, anh cũng không muốn phải nợ thêm một phần nhân tình nào nữa. "Đừng nhúc nhích!" Chung Thần Lạc nhìn chằm chằm cảnh cáo, dùng khăn sạch ngâm nước lạnh, vắt khô rồi ấn xung quanh vết thương. Bộ dáng thì hung dữ nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng, trong vòng hơn mười phút cũng không nói một lời, ở đây không có thuốc trị sưng, lát đi ra ngoài phải gọi điều dưỡng, người ta xử lý chuyên nghiệp hơn, đau không?, đương nhiên đau, nước thuốc thấm vào người làm thân mình Lý Đế Nỗ cũng run lên, Chung Thần Lạc nhíu mày càng sâu hơn.

Lý Đế Nỗ nhịn không được nhấc đầu lên nhìn trong gương, cũng đem biểu tình vị phóng viên nhỏ thu vào trong mắt. Anh sững sờ một lúc rồi quay mặt đi chỗ khác, băng gạc đã được băng bó kĩ, điều dưỡng vừa kêu Chung Thần Lạc qua một bên để nói gì đó, anh cũng sửa sang lại quần áo đứng lên rồi đi ra khỏi phòng lại bị Chung Thần Lạc nhanh chóng đuổi kịp, đem một túi thuốc chưa sử dụng nhét cho Phác Chí Thành phía sau anh.

"Vừa rồi bác sĩ đã dặn dò phải chú ý vệ sinh vết thương, đừng để bị nhiễm trùng, không được uống rượu, nếu cảm thấy không thoải mái thì nên đi kiểm tra".

Nói cũng là nói cho Lý Đế Nỗ nghe, nói xong lại nói một câu cảm ơn. Lý Đế Nỗ cũng không quay đầu, chỉ một lần nữa cất bước xuyên qua đám đông, vừa đi đến cửa thì thấy Lý Đông Hách, hơn nữa không chỉ Lý Đông Hách, mà còn có một người trông rất quen mắt, thẻ bài trên ngực ghi ba chữ Hoàng Nhân Tuấn.

Một người thoải mái, một người kéo căng.

"Ôi, Lý tiên sinh đi ra à". Lý Đông Hách trên mặt mỉm cười, tỏ vẻ như chỉ tùy tiện nói chuyện phiếm. "Chúng tôi còn có việc phải làm, nên thứ lỗi không cùng đi tiếp được"

Hoàng Nhân Tuấn nắm chặt tay, hướng về Lý Đế Nỗ, "Vừa mới có phải Chung Thần Lạc không, vì sao hắn với anh lại đi cùng nhau".

Hẳn đã nhìn thấy hai người đứng nói chuyện trên hành lang.

Lý Đế Nỗ thản nhiên đáp: "Đừng nhìn đến cái gì cũng làm như đang chuẩn bị đánh nhau đến nơi. Hắn ở bên trong chăm sóc người bị thương, tôi có thể làm gì với hắn?"

Dù sao cũng là nơi công cộng, độ tin cậy năm mươi phần trăm, Hoàng Nhân Tuấn không cùng bọn họ nói tiếp mà đi lên bậc thang, Lý Đông Hách nhìn túi đồ trên tay Phác Chí Thành, cậu bị thương à?

Không có trở ngại, Lý Đế Nỗ lắc đầu, hai người lại cùng nhau đi đến bãi đậu xe. Đã nói không có chuyện gì thì hẳn là không có chuyện gì nên Lý Đông Hách cũng không hỏi nhiều, dựa theo kế hoạch ban đầu thì buổi chiều phải đến cảng biển phía đông, sau khi dùng nhiều một chút tiền thì cuối cùng cũng đã thu xếp được tàu vận chuyển, một đám nguyên liệu cuối cùng cũng đã được chuyển đến kho bảo quản, nếu kế hoạch không có gì thay đổi thì tầm năm sáu giờ sẽ rời khỏi cảng.

Bọn họ đưa tiễn Lý Đông Hách. Trên xe hắn còn hơi tiếc nuối, còn chưa chơi đủ đâu, lâu lắm mới gặp chuỗi ngày kích thích như vậy, về nước lại nhàm chán. Cậu còn không ở đó, thuận tiện còn trêu chọc Lý Đế Nỗ một câu làm như rất luyến tiếc vậy. Lý Đế Nỗ tựa vào ghế, nhắm mắt lại không nói lời nào, người trong nhà vài câu cũng không thể thật sự làm Lý Đông Hách nghe lời được, chính mình đau lòng bảo bối này, còn chụp mũ lên đầu của anh.

Một chút phản ứng cũng không có, không đáng yêu chút nào, Lý Đông Hách bĩu môi, ánh mắt rơi vào túi đồ mà Phác Chí Thành đặt trên đùi ở ghế trước thì dừng lại một chút. "Chính cậu chỉ có một mình cũng nên chú ý một chút". Cũng thu hồi dáng vẻ vui đùa lúc nãy, đao thương không có mắt, huống chi còn có Slav đang gây rối, hắn cũng biết chuyện qua lại giữa hai người nhưng, rốt cuộc cậu ở sân khách, còn đây là sân nhà người ta.

Lý Đế Nỗ sau một lúc thì một tiếng. Lý Đông Hách biết rất rõ về anh, loại trường hợp đơn giản như ở bệnh viện hôm nay theo lý mà nói thì sẽ không bao giờ làm anh bị thương mới đúng, cho nên mới đem nguyên nhân quy về sơ ý, mà anh khi đó cũng đúng đang có suy nghĩ lệch ra khỏi quỹ đạo, vì vậy làm ra những chuyện cũng vượt quá tầm kiểm soát của ý thức, giống như có một sợi dây dẫn dắt vậy, lại tựa như khi mơ hồ nghe hiểu câu chuyện mà hắn dịu dàng kể ra chỉ vì dỗ dành đứa bé kia, trong đầu anh liền toát ra tên của La Tại Dân.

Xốc lên mí mắt, anh nhìn thẳng về phía trước.

Đây không phải là một chuyện tốt.

Hai giờ sau bọn họ tới địa điểm, tịch dương rực rỡ phủ kín tàu chở hàng trên cảng, ven bờ cần cẩu lên xuống và người làm tấp nập, trông giống như một bức tranh mới được phác thảo đơn giản. Vừa xuống xe thì gió lạnh mang theo vị mặn thổi vào mặt, tàu của tớ ở bên kia, Lý Đông Hách vừa đi vừa chỉ, có năm chiếc tàu đang nằm cách đó không xa, hàng hóa của hắn cũng không nhiều, hàng hóa cũng đã được bốc dỡ xong, công nhân đang ở boong tàu khuân vác.

Đợi Lý Đông Hách đi lại gần, thuộc hạ nhìn thấy liền phất tay với công nhân rồi chạy tới đảm đương phiên dịch, xảy ra một chút sự cố nhỏ, trong lúc bốc hàng thì móc treo làm một số hàng bị hỏng, kiểm tra lại hợp đồng bảo hiểm thì không biết lúc ấy mua bảo hiểm như thế nào mà không tính phần rủi ro này.

"Hàng bị đụng hỏng đang chất đống một bên, ngài xem nên xử lý thế nào...bảo hiểm cũng chính ngài quyết định, tôi không quản được cái này, phải thảo luận với công ty bảo hiểm mới được..."

Nói xong thì vò đầu, nếu không thì ngài theo tôi đi gọi một cuộc điện thoại. Thuộc hạ lại thấp giọng bổ sung, không chỉ con tàu này, mà cả mảnh biển này, tính toán cũng mấy trăm cân.

Đối với cân nặng tàu hàng thì chỉ như chín trâu mất sợi lông- không đáng kể, nhưng cũng tựa như con muỗi đậu trên mí mắt vậy, rất là làm người ta khó chịu. Là do nhận thầu ở nơi này đều có tác phong không câu nệ tiểu tiết hay là do vận khí của hắn xui xẻo nên mới giống như nhà dột lại gặp mưa, cách thời gian khởi hành chỉ còn một lát nữa, Lý Đông Hách cũng không có thời gian cùng bọn họ tán dóc, hắn nhướng mi quay đầu hỏi Lý Đế Nỗ có muốn vào ngồi một chút không. Phác Chí Thành đứng bên cạnh ánh mắt dừng lại một chút, ngón tay chạm vào tai nghe, xem ra là có chuyện, Lý Đế Nỗ nhìn Lý Đông Hách ý bảo, Lý Đông Hách hiểu được, để hai người đi trước, đợi đến cầu thang lên tàu thì Lý Đế Nỗ thu hồi tầm mắt rồi nhìn về phía Phác Chí Thành.

Cuộc gọi kết thúc thật nhanh, Phác Chí Thành cũng báo cáo một cách ngắn gọn, tiền vi phạm các hợp đồng vũ khí do chính sách chế tài lúc trước đã được trả hết, lại dùng thêm nhiều tiền một chút để giữ gìn các mối quan hệ, nói chung không so sánh được so với tổn thất sau khi giao hàng. Kết cục xem như khá viên mãn, lại nhớ đến buổi tối kia, Chung Thần Lạc đem lợi thế cuối cùng còn sót lại đưa lên cho anh, Lý Đế Nỗ quay đầu nheo mắt nhìn mặt biển, gió biển nhỏ, sóng cũng không lật.

Không biết có phải ảo giác hay không, xung quanh dường như yên tĩnh hơn rất nhiều so với lúc nãy. Chỉ thấy Lý Đế Nỗ bảo trì tư thế đó đứng một lát, tay chậm rãi vươn ra sau ra hiệu, Phác Chí Thành ngẩn ngươi, cổ họng khô khốc, sau đó xoay người vội vàng rời đi hướng về phía tàu, một bên lại lấy điện thoại ra gọi cho Lý Đông Hách.

"Chuyện gì vậy?"

"Thôi tiên sinh vừa mới liên lạc với tớ", giọng anh ấy không nhanh không chậm, "Biết cậu chuẩn bị đi nên cử người mang một chút đồ đến, người cũng sắp đến rồi. Cậu đi ra tiếp đón một chút đi, dù sao người ta nhiệt tình như vậy cũng không dễ dàng, hiện tại gió lại mạnh như vậy"

Lý Đông Hách cực kỳ thông minh. Là thuộc về đỉnh của đỉnh, ai nghe không hiểu nhưng không có khả năng anh nghe không hiểu. Một, anh cùng tên họ Thôi kia cũng không hợp nhau, bằng không thì hôm tiệc rượu anh cũng sẽ không vượt giới hạn cứu Chung Thần Lạc, mà sau này cũng không có giao nhau. Hai, dù là ai trong hai người có thay đổi ý định, hoặc chỉ là đơn phương lấy lòng thì tại sao không trực tiếp tự mình liên hệ với Lý Đông Hách mà còn vòng vèo qua Lý Đế Nỗ. Trừ khi bị theo dõi, nếu không hắn ta làm sao biết được lúc này Lý Đế Nỗ đang ở cùng Lý Đông Hách, ngược lại bại lộ ra mục đích, hắn cũng không ngu ngốc như vậy.

Thứ ba, bây giờ gió mạnh như vậy. Là mờ mịt nhắc nhở, gió mạnh, nhanh rút lui.

Bên kia im lặng trong hai giây, lại vui vẻ nói tiếp, chà, có lòng như vậy thật làm khó ông ấy rồi. Ngay lập tức âm thanh nhỏ hơn, rời xa loa điện thoại, có một người bạn đến, tôi đi trước một lát, điện thoại trong nhất thời gọi cũng không nói rõ được, hơn nữa không phải cũng không xa sao, trực tiếp kêu người phụ trách đến nói chuyện trực tiếp....

Sau đó cúp máy điện thoại, Lý Đế Nỗ cầm điện thoại tiếp tục chậm rãi đi cho đến khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc xuống tàu. Quả nhiên, người thủ lĩnh của công nhân cũng đi theo đến, Lý Đông Hách thật ra không quan tâm lắm, gặp mặt chỉ hỏi Thôi tiên sinh khi nào đến.

Lý Đế Nỗ nâng cằm. "Đây không phải là đã tới sao?"

Trên đường cái, một chiếc BMW tiến dần đến, càng ngày càng gần, Lý Đế Nỗ híp mắt, có thứ gì đó nhanh chóng lóe lên, một tiếng súng đột nhiên vang lên, người đi theo phía sau Lý Đông Hách ngã xuống đất. Vì đã cài ống giảm thanh cho nên cũng không gây ra náo động. Phác Chí Thành cũng đã sớm không phải tiểu quỷ chỉ biết đi theo sau lưng bọn họ khóc nhè, trong nháy mắt một chiếc xe ô tô nhanh chóng dừng lại trước mặt, Lý Đông Hách và Lý Đế Nỗ bay nhanh leo lên xe đóng cửa, chiếc xe như tên lửa lao ra ngoài.

"Cái quái gì vậy". Lý Đông Hách giật giật cổ áo than thở, trên gương mặt là vẻ nghiêm túc hiếm thấy.

"Có người nhờ tớ nhắc nhở cậu bến cảng rất nguy hiểm, cẩn thận xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cậu không phát hiện gì không thích hợp sao?". Lý Đế Nỗ vừa nói vừa tập trung vào màn hình điện thoại, "Làm thế nào mà cậu thuê được tàu"

"Còn có thể thuê như thế nào nữa, xếp hàng chờ, sau đó thêm tiền, tớ nói với cậu, cũng không dễ dàng đâu...". Đang nói thì ngừng lại, dường như đang nghĩ tới điều gì đó, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, rút điện thoại ra gọi.

"Kêu mọi người sơ tán khỏi bến cảng ngay lập tức, càng sớm càng tốt, còn có, tra cho tôi thông tin của nhà thầu vận chuyển và những người gần đây có tiếp xúc".

Sợ là không còn kịp nữa rồi, thuộc hạ gửi các tín hiệu cho Lý Đế Nỗ, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, mười đốm sáng với tốc độ một trăm năm mươi dặm đang tiến dần tới, Đông Hách, cậu rất được hoan nghênh nha.

Lý Đông Hách cười nhạo một tiếng, bố mày vạn nhân mê, không cần bọn họ phải nhắc nhở. Lại nhìn về phía Phác Chí Thành, đổi chỗ cho tôi, bọn họ cũng biết Lý Đông Hách thích đua xe nên không lãng phí thời gian mà nhanh chóng đổi chỗ, vừa thay đổi tay lái thì rẽ vào một con đường hẹp khác, Lý Đông Hách liền nhấn ga chạy, tên nhóc cậu vẫn còn quá cứng đầu, nếu là chạy trốn thì phải đi vào các đường rẽ phức tạp mới đúng.

Con đường rộng thẳng tắp, dù tốc độ nhanh đến đâu thì vẫn là mục tiêu. Bây giờ lại thành bắt đầu một vòng đua xe bắn nhau, mặc dù ỷ vào Phác Chí Thành kỹ thuật bắn súng tốt, thể lực cũng tốt, không bị nghiêng đến thất điên bát đảo, nhưng mà Lý Đông Hách cũng biết như vậy không phải lâu dài, hắn sờ soạng điện thoại rồi vứt cho Lý Đế Nỗ, đem định vị mở ra, ở gần đây có người của tớ, bọn họ biết phải làm như thế nào.

Càng nguy hiểm thì càng không hoảng loạn, người ngồi trên ghế lái nhếch lên môi, mơ hồ có thể thấy đang hưng phấn. Chiếc xe càng di chuyển xuất quỷ nhập thần, hơn mười phút sau thì cũng chờ đến yểm trợ, toàn bộ xe đối địch bị chặn lại và tiêu diệt, Lý Đông Hách lúc này mới thả chân ga và hoạt động cổ.

"Không có đường băng kia thì tốc độ này vẫn là thoải mái."

Lý Đế Nỗ phun ra một hơi. "Lúc trước đã nói cậu chú ý một chút, cậu kêu cậu không có kẻ thù"

"Tớ không có nha". Lý Đông Hách ủy khuất, Lý Đông Hách rất oan uổng. "Tớ đối xử với mọi người đều rất khách khí rồi, cậu xem cái kẻ gì đó, à, Slav, ầm ĩ với cậu như vậy nhưng vẫn muốn làm bạn với tớ đó nha, mặc dù kết quả đã được định sẵn nhưng tớ vẫn tử tế trò chuyện rồi tiễn đi được không?"

Lý Đế Nỗ cũng biết tử tế trò chuyện của hắn tương đương biết người ta muốn mượn sức hắn, nhưng cũng không tỏ rõ lập trường rồi nói chuyện ba phải cái nào cũng được, rồi sau đó sau lưng còn đâm cho một dao. Anh không nhịn được cười ra tiếng, cũng không phản bác, Lý Đông Hách liếc một cái người ngồi đằng sau qua kính, cậu còn chưa nói, làm sao cậu biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện, ai nói cho cậu biết?

Lý Đế Nỗ dừng một chút, cũng không giấu diếm, Chung Thần Lạc.

Là hắn?, Lý Đông Hách chớp mắt, thật là bất ngờ, nhưng Lý Đế Nỗ cũng không cần lừa anh, hơn nữa phóng viên cũng có con đường của phóng viên, ngược lại thì đây là chuyện tốt, cho thấy chuyện này cũng không khó điều tra. Nhưng mà...

"Tại sao hắn lại nói với cậu?"

Từ khi nào mà cả hai đã có mối quan hệ thân thiết đến mức Chung Thần Lạc có thể đem tin tức như vậy nói cho Lý Đế Nỗ? Lý Đông Hách vẫn còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Chung Thần Lạc, ở tại hội trường đó hắn đã nhìn chằm chằm Lý Đế Nỗ mà không thèm che giấu sự căm ghét, chưa kể còn bị ép trở thành bạn giường của Lý Đế Nỗ, không tìm cơ hội cho Lý Đế Nỗ một đao là đã không tồi rồi, làm sao có thể tốt bụng như vậy được. Trừ khi Lý Đế Nỗ đã dùng thủ đoạn gì đó, nhưng đối phó với một phóng viên nhỏ bé thì cũng không cần phải như vậy, hơn nữa chàng phóng viên nhỏ kia tính tình cũng không giống như có hội chứng Stockholm, như vậy khả năng lớn nhất là Lý Đế Nỗ đã cho hắn một số lợi ích gì đó, hai người chắc đã đạt thành một giao dịch gì đó.

Vốn Lý Đế Nỗ làm giao dịch thì cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng Lý Đế Nỗ làm giao dịch với Chung Thần Lạc...

Cảnh tượng trên hành lang bệnh viện vụt qua, vẻ mặt của Lý Đông Hách trở nên bí hiểm. "Theo như nhu cầu thôi", Lý Đế Nỗ nhẹ nhàng trả lời, quay mặt đi chỗ khác, Lý Đông Hách à một tiếng rồi khoa trương gật đầu lia lịa, vậy thì cám ơn hắn rất nhiều, tớ nhớ con người hắn cũng rất là thú vị, không ngờ còn có năng lực như vậy, còn có thể nhớ đến tớ như vậy...

Vừa nói vừa ôm tim, Lý Đế Nỗ liếc qua, Lý Đông Hách cười hì hì thu lại tư thế.

"Vậy thì đồng chí Lý Đế Nỗ- người cũng có khả năng tuyệt vời như vậy, vì cuộc đời của cậu vốn cùng sự hồ đồ không dính vào nhau, cho nên đừng để thông minh quá bị thông minh hại, đến lúc đó lại đem chính mình cũng cuốn đi vào"

Đây là uyển chuyển nhắc nhở anh.

Không có tàu đi cũng không được nên Lý Đông Hách cũng không vội nữa, trở về chỗ ở của mình đợi cùng Lý Đế Nỗ đi, Lý Đế Nỗ cũng không để anh đợi lâu lắm. Tình hình quốc tế như vậy thì cũng không có cơ hội để kinh doanh, ước chừng xử lý công việc tại đây khoảng hai tuần thì có thể về nhà.

Chính hắn cũng không nhàn rỗi, tìm người thăm dò thì vài ngày sau thì tin tức liên tục được vửi về từ trong đất liền, đương nhiên cũng có sử dụng một chút thủ đoạn. Buổi chiều anh lại đến chỗ Lý Đế Nỗ, từ khi hắn chuyển đến chỗ mới thì anh còn chưa có tới, cả hai lại nói đến chuyện này, sau khi tìm khắp thì phát hiện ra một đống thuốc nổ đủ để đem mỗi chiếc tàu phát nổ, sau khi hung ác moi miệng từ người phụ trách bảo hiểm thì mới biết công ty vận chuyển cùng một tập đoàn thuốc phiện của địa phương có liên kết chặt chẽ với nhau.

"Không cần nói thì cậu cũng đoán được là ai đi..." Lý Đông Hách đặt tách trà xuống rồi ngả người ra sau. "Đây có tính là thành môn thất hỏa ương cập trì ngư không?"

(*Thành môn thất hỏa ương cập trì ngư: một khi cổng thành bị cháy thì ao cá cũng bất ngờ bỗng bị vạ lây)

Lại mượn đề tài nói chuyện của mình. Lý Đế Nỗ lật qua một trang giấy, "Muốn gì thì làm đi, dù sao cậu ở đây cũng rãnh rỗi"

Nhưng mà chỉ có mình cậu mà thôi, tớ sẽ không tham gia. Lại lắc tài liệu trong tay, tình hình trong nước lại thay đổi, chính quyền nhân danh trấn áp người biểu tình đã năm lần bảy lượt nhiều lần dọn sạch cứ điểm của các tập đoàn buôn thuốc phiện tại các thành trấn, tựa hồ là muốn thừa dịp này ăn mòn những thế lực mà trước đây không thể lay chuyển, hơn nữa còn nổ ra cùng lúc ở nhiều nơi, điều này khiến Slav hết sức đau đầu. "Sợ họa vô đơn chí cho nên muốn cùng tớ ngưng chiến". Ngón tay Lý Đế Nỗ lướt qua thành chén trà. "Mặc kệ có thực lòng hay không thì có hại cũng không phải là tớ cho nên tớ đã đồng ý rồi".

Bỏ qua những thứ linh tinh khác thì thường sẽ chọn một lựa chọn tối đa hóa lợi nhuận nhất. Lý Đông Hách bĩu môi, được rồi, cậu cứ nghỉ của cậu đi, tớ sẽ làm của tớ, đổi lại tớ nhất định tặng hắn một món quà bất ngờ. Có thù báo thù, có ơn báo ơn, anh cũng chưa bỏ quên Chung Thần Lạc, trở về tìm thông tin số điện thoại rồi gửi tin nhắn, cám ơn phóng viên Chung đã nhắc nhở, đổi lại thì tôi sẽ báo cho cậu một tin vui, Lý Đế Nỗ sẽ sớm trở về nước, chúc cậu tâm trạng vui vẻ.

Chung Thần Lạc tâm trạng tuyệt đối không vui một chút nào. Chờ đợi bao nhiêu ngày như vậy, vốn cũng đã bỏ ra, gạo cũng đã chín nhưng thậm chí một tin tức cũng không có, từ nhiệm vụ quay chụp ở bệnh viện trở về đã qua một tuần thì Lý Đế Nỗ người cũng không thấy được, tâm trạng anh như trong chảo dầu vậy. Tin tức này của Lý Đông Hách như một gáo nước trực tiếp dội lên đầu, thật sự làm anh không thể yên ổn được, sau khi làm xong việc, trở về phòng liền khóa cửa lại, suy nghĩ xong thì gọi điện thoại cho Lý Đế Nỗ.

Cố kìm nén cảm xúc, sau khi kết nối thì anh hỏi về vết thương trước, sau khi nhận được câu trả lời xác đáng thì anh cố gắng giữ bình tĩnh hỏi, về Slav...chẳng lẽ không có tin tức gì sao.

"Không có"

"Còn muốn bao lâu nữa?"

"Không biết được". Giọng nói đằng kia ngừng lại một chút. "Chung Thần Lạc, có chuyện chưa nói với em, chúng tôi đã đạt thành hiệp nghị, tạm thời sẽ không ra tay với đối phương. Lúc này lại vội vàng tìm hiểu không có lợi cho tôi lúc này, tôi sẽ không tự mình tìm phiền toái".

Chung Thần Lạc sững sờ một lúc, rồi đột nhiên bật cười. Cười xong lại nói. "Lý Đế Nỗ, anh được lắm. Nói thật, có phải anh cảm thấy Chung Thần Lạc tôi cùng anh làm trao đổi có phải là không biết tự lượng sức mình hay không, chính là kẻ ngốc, là ngu xuẩn, tôi làm sao mà xứng, làm sao đủ tư cách nha, cho nên chỉ chờ xem chuyện cười của tôi, xem tôi lãng phí thời gian một cách vô ích, xem tôi..."

Đặt tất cả hy vọng vào anh.

Thanh âm cũng bắt đầu run rẩy, giọng điệu ngày càng giễu cợt. "Anh sợ tự mình tìm phiền toái? Lời này nói ra không thấy buồn cười sao? Chính mình tin sao? Salv cho anh ích lợi gì, núi vàng? mỏ bạc? Nói thẳng ra là được rồi, phải thù oán đến mức nào nha, cần gì phải lấy cớ như vậy...Anh là nhân vật lợi hại, tôi có thể làm gì được anh đâu".

Câu này hắn nói sai rồi, không có núi vàng, cũng không có mỏ bạc, nhưng Lý Đế Nỗ cũng không phản bác, chuyện này là ván đã đóng thuyền.

Chung Thần Lạc nắm chặt tay, hung hăng nhắm mắt lại. Anh cũng không phải chưa bao giờ nghĩ đến kết quả như vậy, nhưng nếu có cách khác thì anh sẽ không chọn Lý Đế Nỗ, lựa chọn đặt hy vọng vào yếu tố không chắc chắn như vậy. Nhưng không còn cách nào khác, La Tại Dân đã mất tích vài năm, dị quốc tha hương, hơn nữa còn là thế lực không dễ đụng chạm. Anh đã nghĩ rằng Lý Đế Nỗ ít nhất có thể tuân thủ quy tắc của giao dịch, hơn nữa anh cũng nhìn thấy được hành động bất ngờ tại bệnh viện của Lý Đế Nỗ, làm cho anh trong một khoảnh khắc cảm thấy được có thể trao đổi như người bình thường với Lý Đế Nỗ, nhưng bây giờ, thực tế đã cho anh một cái tát.

Ván đã đóng thuyền, thật tốt một câu ván đã đóng thuyền. Giao ước của mấy người là ước, còn giao ước của chúng ta không phải là ước sao.

Chúng ta. Giao ước của chúng ta. Giống như một bàn tay đang xoa bóp trái tim, ngón trỏ của Lý Đế Nỗ co rút mạnh lại, nhưng giọng điệu vẫn lãnh đạm, đừng đi quá xa, tôi cũng không bội ước với em, chỉ là không phải bây giờ. Chung Thần Lạc chế nhạo, không phải bây giờ vậy còn khi nào, đợi vài ngày nữa anh quay về Hàn Quốc sao.

Anh lập tức hiểu được, là Lý Đông Hách xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Khuôn mặt giảo hoạt trong giấy lát vụt qua, còn có câu trêu đùa bao hàm cả thật tình kia, Lý Đế Nỗ giật giật khóe miệng, đặt điện thoại di động lên bàn, đứng thẳng thắt lưng dậy.

Anh nói, xu lợi tị hại là bản tính con người. Hắn có thể mang tới lợi ích cho tôi thì tại sao lại không chứ.

(*Xu lợi tị hại: chạy theo lợi ích và rời xa tai hại)

Không có núi vàng cũng không có mỏ bạc. Anh đang dùng cái này để uốn nắn lại chính mình, đây là hình ảnh mà anh muốn.

"... Được rồi, được rồi". Chung Thần Lạc trước khi cúp máy thì nói từng chữ từng chữ một, "Tôi hy vọng việc xu lợi tị hại của anh sẽ đem lại kết quả như anh mong muốn".

Vũ khí đã chất đầy trên tàu, anh dự định đi một vòng kiểm tra dây chuyền kho hàng, vừa tới căn cứ phía đông thì nhớ thuộc hạ báo cáo Chung Thần Lạc cũng ở gần đây, khách sạn cách đây không xa.

Từ cuộc gọi đến hai ngày trước thì cả hai không có liên lạc gì nữa, anh cũng không cố kỵ, dù sao buổi tối cũng không có việc gì, gửi cho hắn địa chỉ và thời gian gặp mặt giống như trước kia. Giao dịch là một chuyện, lên giường lại là chuyện khác, sau khi tắt màn hình thì anh nhìn lên bầu trời u ám, Chung Thần Lạc sẽ phân biệt rõ được, hắn cũng biết kết cục của việc phân không rõ.

Hai giờ sáng, khách sạn màu đỏ, phòng 1303. Lý Đế Nỗ đúng giờ đến mở cửa phòng, đèn lối vào đã bật sáng, trừ đó ra thì là tối tăm và yên tĩnh. Nguồn điện đã cắm thẻ, đã có người tới, Lý Đế Nỗ giương khóe miệng, đóng cửa lại, cởi áo khoác, từ trong tủ lấy ra móc áo, nâng đầu nhìn vào trong phòng, trên giường mơ hồ có phồng lên, có người đắp chăn đưa lưng về phía anh, chỉ lộ ra phía sau đầu tròn trịa.

Không hề cử động, không nói một lời. Lý Đế Nỗ cũng không nói, không nóng nảy, anh chậm rãi lấy áo choàng tắm rồi đi tắm rửa, anh cung không tin Chung Thần Lạc có thể ngủ thiếp đi, chờ tắm rửa xong liền ném khăn tắm lên sô pha rồi ngồi lên giường, Chung Thần Lạc vẫn không nhúc nhích.

Vuốt vuốt tóc mái. Không muốn nhìn mặt của tôi cũng được. Sau đó vươn tay, trước nhéo nhéo cổ, sau đó một đường xuống dưới mới phát hiện quần áo của hắn toàn bộ đã cởi, Lý Đế Nỗ ngón tay dừng một trận, lại chậm rãi vuốt dọc theo sống lưng, tiếp theo lại chạy tới vòng eo mềm mại vuốt ve lưu luyến, người phía dưới khẽ run lên, ánh mắt của anh dần dần tối sầm lại, đột nhiên nhấn bả vai bóp cổ người trên giường, người nọ kêu lên một tiếng rồi xoay người, cùng lúc đó đèn giường cũng bị Lý Đế Nỗ bật lên.

Là khuôn mặt sợ hãi của một chàng trai trẻ tuổi. Không phải Chung Thần Lạc.

Cậu là ai. Đáy mắt Lý Đế Nỗ cất chứa gió lớn, trên tay càng dùng sức.

"Lý...tiên sinh...tha mạng...". Khuôn mặt trắng nõn của chàng trai đỏ bừng bừng, giống như một khúc gỗ giòn sắp gãy, Lý Đế Nỗ giống như không nhìn thấy, chỉ mặt không thay đổi nhìn chằm chằm, thẳng đến nghe được một từ Chung thốt ra từ miệng của người kia.

"Chung ... khụ, là phóng viên Chung, phóng viên Chung Thần Lạc, tôi thay anh ấy tới đây"

Lần trước ngay cả cửa cũng chưa được vào đã bị đuổi trở về nên không bất ngờ bị đánh một trận. Lúc ở trong xe rãnh rỗi cùng Chung Thần Lạc trao đổi số điện thoại di động, ý định ban đầu là có ý tốt, thật sự chống không được mới gọi cho anh ấy, trong lòng cũng hiểu, cái lồng này là không thể thoát ra, trừ khi Lý Đế Nỗ bằng lòng nhận lấy món lễ vật này.

Chung Thần Lạc buổi chiều đã liên lạc với hắn, hỏi hắn có muốn đến không?

Hắn đương nhiên phải bắt được cơ hội hiếm có này.

Đợi đến cảm thấy khí quản sắp đứt thì Lý Đế Nỗ mới đột nhiên buông tay ra. Xuống giường, thay quần áo,đóng sầm cửa đi ra khỏi phòng, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi cho Phác Chí Thành.

Giọng nói trầm thấp đến đáng sợ.

"Nói cho tôi biết Chung Thần Lạc tối nay ở khách sạn nào"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top