Chốn thê mỹ - Chương 7
Khi ánh tà dương dần ló dạng, Chung Thần Lạc cũng sửa sang lại tinh thần, mở ra một chai nước để rửa mặt, sau đó kéo phanh đạp chân ga xuất phát. Đem hoảng hốt, vui sướng, khổ sở đều chôn chặt dưới đáy lòng, bây giờ không phải thời điểm để cảm tính làm chủ đạo, quan trọng là tiếp theo phải làm gì, và nên giải cứu La Tại Dân như thế nào. Một đường vừa đi vừa suy nghĩ, tới giữa trưa thì tiến vào địa giới của thủ đô, cho đến khi nhìn thấy tòa nhà đại sứ quán thì anh mới đột nhiên nhớ tới, không ổn, lúc trước khi điền lý do ra ngoài anh chỉ tiện tay điền có công việc phải ra ngoài chứ cũng không kịp bận tâm đến những vấn đề khác, di động cũng sớm hết pin, trong lòng anh nhảy dựng, càng tệ hơn là dường như sáng nay anh còn có việc phải làm với Hoàng Nhân Tuấn ...
Có công việc ra ngoài, có công việc gì mà Lý Minh Hưởng không biết sao. Anh lo sợ đưa tay gõ cửa phòng Hoàng Nhân Tuấn, bên trong vang lên một tiếng trong trẻo mời vào, anh bước vào rồi đem cửa đóng lại, nhưng chỉ dám đứng ở cửa không dám nhúc nhích, đầu cũng cúi xuống. Hoàng Nhân Tuấn đang ôm máy tính làm việc, có vẻ như đang rất bận rộn, gọng kính kim loại đặt trên sống mũi, dù có người tới nửa ngày vẫn không thèm cho một ánh mắt, liếc qua thấy là anh mới dừng lại tay đang gõ phím.
"Đứng đó làm gì, ngồi đi"
Anh cũng không nhìn ra được anh ấy có tức giận hay không, Chung Thần Lạc rề rà cọ đi qua rồi ngồi xuống ở mép giường. Lại ngẩng đầu lên, người đang đưa lưng về phía anh vẫn chưa có ý định dừng lại, anh thu hồi tầm mắt, bả vai sụp xuống, ngón tay mân mê đường nổi lên trên mép ga giường.
Người ngoài nếu nhìn vào chắc còn tưởng hắn chịu ủy khuất gì đó. Hoàng Nhân Tuấn liếc nhìn hình ảnh phản chiếu lên màn hình không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, 'được rồi, anh đã làm xong hết rồi, không làm trễ việc', lúc này hắn mới dừng lại hành vi phá hoại, thân thể cũng nghiêng về phía trước dụi dụi làm nũng rồi nở một nụ cười 'cám ơn anh'. 'Cũng chỉ lúc này mới kêu anh', Hoàng Nhân Tuấn nói một câu, sau đó lập tức nghiêm mặt, bấm lưu tài liệu rồi tháo kính xuống.
"Nói đi, sao lại thế này"
Tin nhắn không trả lời, điện thoại thì tắt máy, hỏi Lý Minh Hưởng thì cũng không có nhiệm vụ đột xuất gì. Vô cớ bỏ bê công việc tất nhiên phải có lý do, dị quốc tha hương, không có bạn bè rủ rê, cũng không gặp gỡ người thân, ốm đau? trong phòng cũng không có người, chưa kể buổi sáng hôm qua vẫn còn đang vui vẻ.
Lại nói, có chuyện gì cũng không chịu nói cho bọn họ biết mà chỉ tự mình gánh chịu. Chung Thần Lạc mấp máy môi, một chữ cũng nói không nên lời, chịu không nổi ánh mắt của Hoàng Nhân Tuấn cho nên anh quay đi né tránh, vừa cúi đầu thì thấy mấy chậu cây xanh trong góc tường. Là cây hoa nhài, vài ngày trước đại sứ quán tu chỉnh lại khuôn viên cây xanh nên dư ra một ít, cũng kêu mọi người có thể tự nguyện lấy đem về, còn chưa nở hoa, mùa đông lại khó nuôi dưỡng, nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại thích, cố ý đem về để trong phòng, còn lảm nhảm nếu đặt bên ngoài hai ngày thì nó sẽ chết, những thứ đẹp đẽ cần phải dùng nhiều quan tâm để che chở.
Đó cũng là tâm tình của anh. Không thể nói ra được. Anh không thể ích kỷ để người khác cùng mạo hiểm với mình được, nếu Lý Minh Hưởng và Hoàng Nhân Tuấn biết chuyện thì làm sao có thể ngồi yên mặc kệ anh được, lo lắng tổn hại tinh thần là chuyện nhỏ, lỡ như bị thương thì phải làm sao? Nếu gặp phải nguy hiểm thì làm sao bây giờ? Càng đừng nói đến chuyện với Lý Đế Nỗ, phải giải thích như thế nào? phải làm thế nào mới không kích động tranh chấp, trái lại liệu Lý Đế Nỗ có hay không động tâm tư hành động gì khác hay không, hết thảy đều không biết rõ được.
Yêu không phải dùng để tiêu hao.
Hoàng Nhân Tuấn thấy hắn hồi lâu cũng không có phản ứng thì có chút tức giận, có thái độ nhận sai nhưng lại không có hành động nhận sai chút nào. Rốt cục đã xảy rachuyện gì mà lại giấu anh, giấu cả Lý Minh Hưởng, rõ ràng là một người rất đáng tin cậy nhưng một hai lần đều làm người khác phải lo lắng, vừa định mở miệng thì anh đột nhiên chú ý tới đằng trong cổ áo sơ mi của hắn, tuy rằng bị áo khoác che nhưng vẫn lộ ra một góc, dính một thứ gì đó đen sì, bởi vì da hắn rất trắng cho nên càng lộ lên rõ ràng, mu bàn tay phải đang đặt trên đầu gối cũng sưng lên, giống như còn có tụ máu và đang rỉ ra.
Nhận thấy ánh mắt của anh, Chung Thần Lạc nhanh chóng nhét tay vào tay áo. Cuối cùng anh chỉ có thể thở dài, đi đến ngăn tủ cầm túi cứu thương ra, mở lọ cồn iodine, Chung Thần Lạc còn trốn lui phía sau, đợi anh trừng mắt mới ngoan ngoãn chịu nghe lời, Hoàng Nhân Tuấn kéo cánh tay của hắn qua.
Chung Thần Lạc không phải là con nít. Mỗi người đều có những bí mật không muốn người khác biết đến.
"Lần này tha cho em, anh sẽ không kể với Minh Hưởng"
Cồn kích thích miệng vết thương khiến lông mi của Chung Thần Lạc run lên vì đau, nhưng bàn tay của Hoàng Nhân Tuấn lại rất ấm.
"Nếu có khó khăn gì thì đừng kìm nén một mình, nhất định phải nói cho bọn anh biết, chúng ta có thể cùng nhau tìm cách"
Anh kéo lại gần nhìn kỹ, quả thật có tụ máu, vẫn là nên đến trạm xá mới được, lúc này giọng điệu cũng bất chợt cao lên 'Lớn như vậy rồi mà không biết chú ý gì hết vậy, quần áo còn bẩn thỉu, em đi lội bùn à?'.
Nói xong rồi lại thúc giục Chung Thần Lạc nhanh chóng đi giải quyết. Đang thu dọn hộp thuốc thì Chung Thần Lạc đi tới cửa lại dừng lại rồi quay người kêu, "Hoàng Nhân Tuấn"
"Gì"
Năm ngón tay nắm chặt, rồi lại thả ra. "Em...em sẽ nói với anh sau". Một ngày nào đó.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn anh vài giây, mỉm cười, đeo kính mắt vào.
"Biết rồi, mau đi đi"
Buổi chiều anh chủ động ôm thêm vài việc, lại lừa dối một chút, nói với Lý Minh Hưởng rằng giữa trưa thấy Hoàng Nhân Tuấn có vẻ không được khỏe cho lắm, sắc mặt cũng tái nhợt. Lý Minh Hưởng không nghi ngờ gì, đem công việc chia cho anh, 'quốc tế cũng sắp sử dụng các biện pháp để đối phó với quốc nội, có khả năng sẽ xảy ra trong vài ngày tới đây, em nhớ để ý phản ứng tiếp theo để làm chuyên mục đặc biệt'.
"Nếu làm không kịp thì nói với anh, các nước láng giềng cộng thêm một vài cường quốc kinh tế, muốn từ hợp tác kinh tế thương mại đến hợp tác khu vực thì cũng không thể trong một sớm một chiều mà hoàn thành được". Là tin tức nội bộ cao cấp, cũng may không đến mức trở tay không kịp, Chung Thần Lạc xem qua đại khái, anh hiểu được, đây là quốc nội còn chưa an bình thì bên ngoài đã bắt đầu xâm lấn, tranh thủ lúc quốc nội đấu đá lẫn nhau không kịp trông nom thì lấy cớ một chuyện cũ mèm nào đó để quay về, không phải chế tài, mà rõ ràng là trả thù, chỉ riêng thuế quan đã tăng lên không biết bao nhiêu phần trăm.
Anh đóng cửa sổ lại, trước tiên cần sửa đổi lại báo cáo liên quan mối nghi ngờ về vận tải tại cảng biển đã. Thật ra ngày hôm qua anh đã viết xong, gửi cho Lý Minh Hưởng thì không được xét duyệt, có một số điều dù rõ ràng nhưng không nên viết lên, không cần chế tạo khủng hoảng cần thiết rồi đem lại rắc rối cho chính mình.
Liên quan đến hắc ám, liên quan đến khủng hoảng, liên quan đến độc phẩm.Vũng nước bùn càng ngày càng đục, không nên chạm cũng không nên dính vào đó, Chung Thần Lạc hiểu được, anh xóa đi rồi một lần nữa viết lại bản báo cáo mới, cách thời gian cơm chiều còn một khoảng thời gian, anh lại mở ra tập tin nén.
Càng đọc lại càng kinh ngạc, hoàn toàn là khí thế tới rào rạt và đầy rẫy ý xấu, gây cho các bên giao dịch không biết bao nhiêu thiệt hại. Hơn một trăm mặt hàng nhập khẩu, hàng không vũ trụ, thông tin truyền thông, máy móc, thịt lợn, bông ...lúc lật sang trang tiếp theo thì anh dừng bút một chút, tựa như nhớ ra điều gì đó, anh mím môi cân nhắc.
Khi trộm tai nghe anh cũng nhận ra một sự thật là bản thân không thể giải quyết chuyện La Tại Dân một mình. Cần phải dựa vào ngoại lực mới được, hoặc là nói phải dựa vào Lý Đế Nỗ, hắn biết nhiều chuyện nội bộ, có năng lực này, cũng có nhu cầu tương tự, biết người biết ta và luôn luôn trong tình trạng đề phòng. La Tại Dân cùng kẻ thù cũng không phân chia rõ ra được, dù chỉ nhổ một cọng lông chim xuống thì đối với Chung Thần Lạc cũng đã là có lợi ích.
Nhưng cố tình tính cách hắn lại lành lùng ác liệt, đừng nói tới chuyện có thể lấy được gì từ hắn, hắn không đem anh ăn hết sạch sẽ đã không tồi rồi. Nhưng dù vậy thì cũng phải nghĩ biện pháp mới được, cũng không thể hết lần này đến lần khác cứ đập nồi dìm thuyền, đến cùng có thể hay không nói chuyện với nhau tử tế, dùng phương thức bình thản một chút, đi theo logic của doanh nhân, bắt đầu từ trao đổi sau đó làm giao dịch mà cả hai bên đều có lợi.
Một cái gì đó mà Lý Đế Nỗ cần. Anh chán nản ngã vào lưng ghế, chưa đủ, chừng này còn chưa đủ, anh lại xoay ghế hai vòng rồi ngẩng mặt lên. Đi từng bước xem từng bước vậy, có những thứ chỉ hữu dụng trong thời gian nhất định, anh phá lệ chủ động đi tìm Lý Đế Nỗ, quản gia đón anh ở cửa, 'Lý Đế Nỗ kêu tôi giao cái này cho ngài, phiền ngài đến địa chỉ này để tìm ông ấy'.
Mở tờ giấy ra, trên đó ghi rõ địa chỉ là số phòng của anh. Lý Đế Nỗ đến đại sứ quán, tim anh lỡ một nhịp, ngước mắt lên định hỏi đã thấy quản gia đang cau mày đưa mắt đi nhìn về phía xa. Anh ta chỉ nói thêm một câu 'Mời tiên sinh cứ tự nhiên' rồi vội vàng quay đi. Chung Thần Lạc quay đầu, có người tới, trước cổng tựa hồ đứng một chàng trai và có một chiếc xe đang tăng tốc rời đi.
Anh nháy mắt mấy cái, dù sao cũng phải ra ngoài nên anh cất bước theo sau. Cách vài mét nên cũng không nghe rõ cụ thể đang nói gì, chỉ thấy quản gia đưng lưng về phía anh và ngăn trước mặt chàng trai, vài chữ 'xin mời trở về' bay vào lỗ tai anh.
Quản gia nói xong thì vẻ mặt lãnh đạm quay lại đây, chàng trai kia sợ hãi đứng tại chỗ, lúc này anh mới thấy rõ người kia chỉ mặc áo sơmi đơn bạc, ống quần trong đêm bị gió thổi lay động. Quản gia đối mặt anh thì nháy mắt lại trở nên cung kính, nhường đường cúi người nói tiên sinh đi thong thả, anh dừng lại một chút, gật đầu rồi cất tờ giấy vào túi tiền, bật di động đứng ở ven đường gọi xe. Mùa đông khắc nghiệt thật sự rất lạnh làm anh phải rụt cổ lại, ngón tay vừa lộ ra ngoài lập tức căng cứng, không liên quan gì đến anh nhưng đầu óc anh không thể ngừng suy nghĩ, thái độ lãnh đạm của quản gia không phải anh chưa từng thấy, lần đầu tiên anh đến biệt thự thì cũng chính là dạng này.
Nói mới nhớ lại, những người hầu có mắt như không tròng, lúc anh tiến vào phòng bếp còn tỏ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên đem anh trở thành người nào đó. Một tiếng còi đánh gảy suy nghĩ của anh, tới còn rất nhanh, từ xa đèn xe taxi chiếu lại đây, anh cất điện thoại, đợi xe dừng ổn thì mở cửa bước vào, lại nhìn xuyên qua cửa sổ, chàng trai kia vẫn còn đứng ở đó, nhìn mỏng manh như sắp bị gió thổi bay, lúc xe chạy ngang qua trong chớp mắt anh còn thấy được hốc mắt chàng trai kia đỏ bừng.
Anh thở ra một hơn, nói với lái xe chờ một chút. Lại ấn xuống cửa kính xe, thò đầu ra ngoài kêu gọi một tiếng, gió thổi qua làm anh phải nheo mắt lại, "Cậu ở đâu, lên xe nhanh đi, tôi đưa cậu về".
Hai giờ sau thì anh mới trở về đại sứ quán, vừa dùng chìa khóa mở cửa phòng thì quả nhiên giống như tờ giấy đã ghi, trong phòng đã được bật đèn, Lý Đế Nỗ đang dựa vào đầu giường lật xem một cuốn tạp chí.
Về trễ vậy. Hắn lại lật một trang khác rồi chậm rãi đánh giá. Chung Thần Lạc bình tĩnh nhìn hắn vài giây, xem bộ dáng thoải mái tự do tự tại này khiến anh suýt nữa thì tức giận đến phát cười, có mấy người có lá gan đến đại sự quán để tìm anh? còn có, rốt cục vào bằng cách nào. Anh đem tức giận nuốt xuống, cởi áo khoác treo lên móc, mũ cũng cởi ra, tự nhủ chính mình đang có việc cần phải nhờ vả.
Sau đó đối diện người trên giường hỏi. "Anh đến đây làm gì?"
Lý Đế Nỗ đóng sách lại. "Tôi đến đây lâu như vậy mà em không rót một ly nước nào để mời khách à?"
Còn rất nhiều chuyện. Chung Thần Lạc âm thầm hít một hơi thật sâu, im lặng cầm ấm nước lên đi pha nước, không có trà, chỉ có một gói lá bạc hà, đây là trong phòng vốn có sẵn, anh cũng không thèm để ý đã hết hạn hay chưa, cứ thế đem đi rửa rồi ném vào ấm rồi pha ra đưa qua cho hắn. 'Chỉ có như thế này, anh xem được thì uống', sau đó xoay người ngồi xuống ghế sô pha. Người trên giường nhàn hạ uống từng ngụm, ngẫu nhiên ánh mắt chạm nhau thì anh quay mặt đi, thẳng dến nghe tiếng cốc đặt trên mặt bàn.
Lý Đế Nỗ ngồi dậy, bắt chéo chân rồi nghiêng về phía trước.
"Tới chỗ của tôi?"
Chung Thần Lạc dừng lại. "Anh đến đây để làm gì?"
"Tìm chỗ để ở một thời gian"
"Cái gì?"
"Tôi sợ bị đánh lén, đang chuyển nhà, cho nên không có nơi để đi"
Lý Đế Nỗ chống cằm, nhẹ nhàng bâng quơ nói, Chung Thần Lạc nhớ tới, đúng rồi, khi đó mắt lam cũng báo ra địa chỉ của Lý Đế Nỗ, nghĩ tới nghĩ lui Lý Đế Nỗ có thể đem ngọn núi kia san bằng phẳng, thì Slav tất nhiên cũng muốn trả thù. Nhưng là lấy năng lực và thủ đoạn của hắn lại không tìm được chỗ ở thứ hai vừa ý thì không có khả năng, nếu thật sự không chỗ đi thì có thuê bao nguyên một cái khách sạn nào đó cũng được mà. Chỉ là lấy cớ mà thôi. Lý Đế Nỗ đem phản ứng của anh xem vào trong mắt, khóe miệng dù dang ung dung vẫn nhếch lên.
Cau mày, suy tư, băn khoăn, chỉ riêng không có nghi ngờ, nghe được từ đánh lén cũng không nghi ngờ. Chung Thần Lạc nhìn vẻ mặt của hắn cũng ý thức được bản thân không nên bình tĩnh như vậy, theo đạo lý thì chính mình cũng không biết gì cả mới đúng, nhưng muốn tìm cách bổ cứu thì đã muộn, Lý Đế Nỗ mỉm cười, chống một cánh tui lui đằng sau rồi thẳng lưng lên.
"Còn có một lý do khác. Đại sứ quán bị mất đồ gì đó, em ra vào không tiện, cho nên tôi đến để tìm em không phải tiện hơn sao"
Ý chỉ rõ như vậy thì còn gì không hiểu, hắn đã biết về chuyện thiết bị nghe trộm. Ngón tay dần nắm lại, Lý Đế Nỗ cũng không tức giận, dù sao mỗi người tự có năng lực của chính mình, trong lòng thậm chí có chút khâm phục, cũng không nghĩ tới Chung Thần Lạc có thể làm đến bước này, cơ hồ là được ăn cả ngã về không, điều này cũng làm kích thích lòng tò mò nghiên cứu của hắn.
Là trời sinh can đảm, vẫn là đáng giá nên mới gây nên. Hắn kéo ra ngăn kéo, rút tấm ảnh được đặt dưới túi tài liệu ra quan sát, Chung Thần Lạc đột ngột đứng dậy 'Đưa nó cho tôi', người đối diện cũng không động đậy, Chung Thần Lạc kiềm chế không được tiến tới đoạt, Lý Đế Nỗ lại đổi qua một tay khác.
"Chỉ vì một người còn không biết sống chết?"
"Anh ấy vẫn còn sống!"
Anh leo lên giường vươn tay, Lý Đế Nỗ ngả người ra sau.
"Hắn ta có biết em thích hắn không?"
Trong lòng anh càng thêm cáu kỉnh, người này sao kì quái như vậy "Tôi nói tôi thích anh ấy khi nào".
Câu trả lời thật không ngờ tới, động tác của hắn cũng dừng một lúc, bị Chung Thần Lạc nhân khe hở đoạt lại. Nhưng vì dùng sức quá mạnh nên không ổn cho lắm, mắt thấy sắp ngã xuống giường thì cánh tay bị Lý Đế Nỗ giữ lại kéo lên.
Nửa người của anh nằm trên thân Lý Đế Nỗ, vừa chống tay lên thì đối diện mới đôi mắt đen của anh ta. 'Không thích còn liều mạng như vậy'.Chung Thần Lạc hít một hơi, tấm ảnh áp vào lòng bàn tay, trái tim thì như rơi xuống mặt đất.
"Ai mượn anh xen vào".
Lý Đế Nỗ bỗng chốc cười nhạo một tiếng buông tay ra rồi khôi phục về lại vẻ mặt như trước, cũng là nha, phóng viên Chung lợi hại như vậy, một mình cũng có thể cứu được anh ta. Giọng điệu châm biếm như nhắc nhở anh, nếu hắn không xen vào thì anh cũng đừng cầu hắn trợ giúp, anh im lặng ngồi dậy, những suy nghĩ giao chiến trong đầu.
"Không phải... ý tôi là", anh hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười chua xót thấu tim, đem bức ảnh úp lại "Anh có thể làm giao dịch với tôi không?".
'Tôi sẽ cung cấp một tin tức nội bộ cho anh, anh...giúp tôi điều tra vị trí của Slav'. Không đợi Lý Đế Nỗ trả lời, anh cụp mắt xuống, 'anh vốn cũng muốn đề phòng Slav, tôi cũng không muốn gây thêm rắc rối cho anh...Chỉ cần nếu anh biết tin tức gì thì nói cho tôi là được rồi'.
"Tin tức của em đáng giá này à?"
"...Có thể giúp anh xoay chuyển một bút tổn thất lớn"
"Nếu tôi không cần thì sao"
Đúng rồi, anh chỉ sợ như vậy, trình độ khẩn trương của cả hai vốn không giống nhau, có lẽ Lý Đế Nỗ bị tổn thất cũng sẽ không động đến gốc rễ, nhưng Chung Thần Lạc chỉ có cọng rơm cứu mạng này thôi. Anh không thể thua được.
Yết hầu có chút trúc trắc "Làm sao để anh đồng ý?"
"Cầu xin tôi"
Lý Đế Nỗ ngẩng đầu, ý tứ hàm xúc không rõ nhìn hắn. Hắn còn nghĩ rằng mình nghe nhầm nên sững sờ một lúc, Lý Đế Nỗ nhắc lại một lần nữa, cầu xin tôi.
Góc cạnh của bức ảnh từng li từng tí thâm nhập vào làn da. Anh đầu tiên là không hiểu, sau đó là giận dữ, muốn đối thoại bình đẳng đúng là mơ tưởng hão huyền, đừng quên đây là đại sứ quán, hai nắm đấm cũng khó đấu được bốn tay, sẽ luôn có biện pháp bắt anh ta phải đi theo khuôn khổ. Anh chỉ suy nghĩ một chút mà chưa nói ra. Dù sao cũng không thể làm đối phương tổn hại một ngàn rồi bản thân lại bị tổn thương tám trăm được, hơn nữa Lý Đế Nỗ vẫn ở thế mạnh hơn anh, nếu thật xé rách mặt thì anh đi đâu để cứu La Tại Dân đây.
Lý Đế Nỗ theo dõi ánh mắt hắn, sáng lên như ngọn lửa rồi lại vụt tắt. 'Được', hắn nói, 'Lý Đế Nỗ, tôi cầu xin anh'.
Tôn nghiêm cũng không phải thứ đáng giá gì đó, nhưng Chung Thần Lạc lại một thân phản cốt nên anh càng muốn bộ dáng yếu thế của hắn, nhưng khi răng nanh thật sự được cởi xuống thì anh lại cảm thấy tẻ nhạt vô vị. 'Thật nhàm chán', anh rũ rũ tóc, từ trên giường bước xuống, Chung Thần Lạc vội hỏi, 'anh đồng ý rồi?'
Anh ừ một tiếng, trên mặt cũng càng lãnh đạm, 'nói một chút tin tức của em', Chung Thần Lạc bật máy tính mở ra tập tin, Lý Đế Nỗ điều khiển con chuột rồi cúi người xuống xem, vẻ mặt cũng không biến hóa, ánh sáng lấp lánh của màn hình phản chiếu vào con ngươi.
Cho dù là thuốc lá, rượu bia hay đạn dược, hàng nhập lậu chỉ được phép mua bán ra nước ngoài thông qua các đại lý trong nước. Lúc trước anh ngại phiền phức nên chỉ đăng ký một công ty ma tại bản địa, hai ngày trước anh còn vừa mới ký vài đơn hàng lớn, nghĩ về điều này thì trong lòng càng nặng nề, cũng may chưa quá muộn, anh đứng dậy bước về phía cửa.
"Lý Đế Nỗ"
Hắn không quay đầu lại nhưng bàn tay chuẩn bị chạm tới tay nắm cửa cũng dừng lại một chút.
'Còn có chuyện này'. Anh trước sau suy nghĩ vẫn quyết định nói, "Lý tiên sinh....Lý Đông Hách tiên sinh, anh kêu anh ấy gần nhất đừng nghĩ đến chuyện thuê tàu, bến cảng cũng không yên ổn, cẩn thận ngoài ý muốn".
Xem như trả lại ân tình hôm tiệc rượu anh ta để Hoàng Nhân Tuấn rời đi. Lý Đế Nỗ không xuất hiện nữa, hai ngày tiếp theo rất yên tĩnh, buổi tối anh ăn cơm ở căn tin, TV đang phát bản tin buổi tối, các quốc gia tuyên bố tiến hành các chính sách đối phó, buổi chiều liền có một buổi họp báo ngoại giao khẩn cấp được tổ chức, phát ngôn viên bày tỏ lên án mạnh mẽ về việc này và sẽ cố gắng nỗ lực hết sức để ổn định tình hình kinh tế trong nước.
Nói thì dễ nhưng làm thật ra lại rất khó, cũng không biết sẽ hỗn loạn đến mức nào nữa, Lý Minh Hưởng đi đến buổi họp báo đến bây giờ còn chưa trở lại. Khuỷu tay bị đẩy nhẹ một phát, anh quay đầu lại thì phát hiện là Hoàng Nhân Tuấn đang đặt đĩa dồ ăn và ngồi xuống bên cạnh. 'Anh Minh Hưởng còn đang bận chuyện này, hắn nói đêm nay sẽ không về cho nên lễ cắt băng chỉ có hai chúng ta cùng đi'.
Dự án này được đầu tư vốn từ năm ngoái, là bệnh viện công do phía Trung Quốc và chính quyền địa phương đồng sáng lập nhằm thúc đẩy trao đổi hữu nghị quốc tế, và nó sẽ được công bố khai trương vào ngày mai. Trên thực tế mấy ngày nay nếu có người bị thương thì cũng đã được đưa vào đây, gấp gáp đến mức này thật sự làm người ta phải thổn thức, hai người trái một câu phải một câu tán gẫu, Hoàng Nhân Tuấn dừng đũa thở dài, cuối cùng cũng có việc nhẹ nhàng hơn, mỗi ngày cơ thể và tinh thần đều bị cảm xúc tiêu cực của bên ngoài cuốn theo làm trái tim như bị tắc nghẽn.
Làm gì có ai mà không muốn thoải mái. Sáng hôm sau hai người người lái xe tới, Hoàng Nhân Tuấn chỉ vào tờ lịch trình nói nghi thức ở bên ngoài, lát nữa chúng ta vào trong xem xét chung quanh một chút, sau khi kết thúc còn có một giờ để quay cảnh vật xung quanh. Chung Thần Lạc gật đầu, mở túi lấy thiết bị máy quay ra rồi chọn một vị trí để điều chỉnh thử. Cách thời gian bắt đầu còn hai mươi phút nữa, vừa định bật điện thoại lên kiểm tra thử còn sai sót gì không thì cánh tay bị người nắm lấy kéo sang một bên.
Là Hoàng Nhân Tuấn, cả hai dừng lại ở ở một bãi đậu xe cách đó hàng chục mét.
"Chuyện gì vậy? Làm em sợ muốn chết!"
"Tại sao bọn họ lại ở đây?" Hoàng Nhân Tuấn tròn mắt nhìn anh, vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ còn chưa lấy lại tinh thần.
"Ai?"
Chính là ... Hoàng Nhân Tuấn bình tĩnh trở lại. Em còn nhớ không, bữa tiệc rượu lần trước, Lý Đông Hách, còn có người bạn của anh ta.
Chung Thần Lạc cũng choáng váng. Anh có nhìn lầm không?, Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, ăn mặc rất ra dáng, còn cười với anh, nói đến đây thì hàm răng của hắn hơi ngứa ngáy, Chung Thần Lạc suy nghĩ một chút rồi an ủi hắn, trước tiên án binh bất động cái đã, chưa chắc đã cùng chúng ta có quan hệ.
Nhiều khả năng không liên quan gì đến bọn họ. Dù sao cũng không có ý nghĩa gì, nếu muốn gặp thì bất kể thế nào cũng gặp được thôi. Huống hồ còn có Lý Đông Hách, anh nhớ lại những gì đọc được lúc trước khi thu thập tài liệu, trong nhà anh ta kinh doanh liên quan đến dược phẩm.
Y dược không phân chia. Trong lúc viện trưởng phát biểu cũng được chứng thực, anh ta được đặc biệt mời đến để biểu đạt lòng biết ơn, với tư cách là doanh nghiệp nước ngoài sẵn lòng cung cấp lô thuốc cấp cứu đầu tiên trợ giúp bệnh viện hoàn thành sứ mệnh cứu người và giúp đỡ những người bị thương. Anh còn nhìn thấy anh ta được mời lên chụp ảnh chung, lại liếc nhìn về phía Lý Đế Nỗ đang ôm tay đứng trong đám đông, biểu tình không thấy rõ, lại nhìn Hoàng Nhân Tuấn bên cạnh, cũng tư thế tương tự, nghe được tên Lý Đông Hách thì a một tiếng, còn không nhịn được mà đảo mắt xem thường.
Gia thế và sự nghiệp to lớn thì xúc tu tất nhiên cũng dài. Chung Thần Lạc trong lòng bật cười, cũng không biết sau đó hai người bọn họ đã nói gì mà lại khiến Hoàng Nhân Tuấn tức giận đến như vậy, quả thực là một giây cũng không muốn ở lại, sau khi buổi lễ kết thúc liền cầm lấy máy quay nói đi quay cảnh, dù sao hậu kỳ cũng là anh ấy làm, chúng ta tốc chiến tốc thắng nhanh một chút quay về ăn cơm.
Anh gật đầu, cũng không thể cái gì cũng không làm, anh gấp chân máy lại cho vào túi đeo trên người, anh còn có một chiếc máy ảnh nhỏ dự phòng.
"Vậy em đi xem các phòng điều trị nội trú'.
Tòa nhà dành cho việc điều trị nội trú được xây dựng ở phía trong cùng, tựa lưng vào đường phố, trước sau hai tòa đứng sừng sững, chủ đạo là màu xám, nhìn rất gọn gàng sạch sẽ và thanh tịnh, vừa xem thì cao khoảng mười tầng. Vì biết đã có bệnh nhân vào nằm nên khi đi vào anh cũng nhẹ nhàng giữ im lặng, người ở đây cũng không nhiều, có những điều dưỡng đang ở trong ca trực, anh mở máy kiểm tra bố cục, sau đó nhìn một vòng để xác định các vị trí để quay hình.
Các cảnh quay chính vẫn là ở Hoàng Nhân Tuấn quay, anh lại đi phòng bệnh khác rồi chụp một chút. Phòng cấp cứu ở tầng 2, anh đi lên bằng cầu thang bộ, ở đây so với tầng 1 thì ồn ào hơn nhiều, bệnh nhân nằm trên giường rên rỉ, tiếng người nhà nói chuyện, bác sĩ thì vội vàng trao đổi tình trạng của ca bệnh. Anh giơ máy ảnh cẩn thận né tránh, sau đó đụng phải một đoàn người mặc tây trang đi giày da, ở tuốt đằng trước là viện trưởng- người vừa gặp qua ở trên đài sân khấu, ông ấy đang giới thiệu về bốc cục bên trong bệnh viện, nhìn thấy thẻ phóng viên treo trước người anh còn gật đầu chào hỏi, anh cũng đáp lễ rồi đứng qua một bên, không ngờ lại bắt gặp ánh mắt của Lý Đông Hách đang đi ở cuối cùng.
Hai tay đút túi quần, cúc áo vest cũng bị cởi bỏ, trông có vẻ cùng nơi này không hợp nhau, anh ta còn mỉm cười nâng cằm về hướng anh. Giống như chỉ còn thiếu chút nữa là đem hai chữ ngả ngớn viết ở trên mặt, trách không được Hoàng Nhân Tuấn vừa thấy anh ta liền như vậy, anh ấy ghét nhất là bị người khác trêu đùa, Chung Thần Lạc lẳng lặng đợi bọn họ đi qua rồi bước vào một phòng bệnh bên tay phải.
Tấm bảng ở ngoài cửa ghi dòng chữ "Khu dành cho trẻ em". Ở đây có tám cái giường riêng biệt đối diện nhau, trên cơ bản đều là những đứa trẻ trên mười tuổi và hơn phân nửa không có người thân đi cùng, một hai giường kéo rèm vây lại như đang nghỉ ngơi, anh cũng không quấy rầy bọn họ mà chỉ đứng ở cửa quay lại làm tư liệu, lại cúi đầu kiểm tra tình hình quay chụp, màn ảnh cũng ổn, cửa sổ đã mở ra cho nên ánh sáng cũng không tồi, những đứa trẻ dễ thương trong khung cảnh sáng sủa, ở góc tường có còn có người đưa lưng lại đang nghe điện thoại...
Thấy thế nào cũng có chút quen mắt.
Anh nhăn lại mi ngước mắt lên, người nọ cất điện thoại và quay lại, không phải Lý Đế Nỗ thì còn ai. Nhìn thấy Chung Thần Lạc, tay đang đưa vào túi của Lý Đế Nỗ dừng lại một chút rồi cất bước đi về phía anh, mới bước ra một bước thì đột nhiên ngoài cửa truyền đến rung chuyển và tiếng nổ lớn làm chấn động.
Là tiếng bom nổ mạnh.
Tòa nhà cũng đi theo rung chuyển, tròng phòng nháy mắt im lặng như tờ. Ngay sau đó có người bắt đầu khóc, ánh mắt của lũ trẻ cũng hiện lên vẻ sợ hãi, ở đây không có ai mà không phải là nạn nhân của chiến tranh. Ngoài hành lang vang lên tiếng la hét và tiếng bước chân loạn thành một đoàn, Chung Thần Lạc quyết định thật nhanh nhét máy quay vào túi rồi nói, đừng hoảng sợ, đến đây nào.
Trong khi người kia đang trấn an lũ trẻ thì Lý Đế Nỗ xoay người vén bức rèm rồi dựa vào tường để quan sát. Nhìn cách ăn mặc và quần áo thì có vẻ lại là một cuộc xung đột giữa quân đội và nhân dân, hoặc là nói, quần chúng phản kích đánh trực tiếp đánh lên chính phủ ở con đường phía sau, không chỉ có âm thanh mà còn có mùi khét theo gió bay vào, anh ngửi thử, thứ nổ mạnh là bom cay.
Quân đội chính phủ cũng đủ ác độc, không biết lúc sau còn thêm gì khác. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Chung Thần Lạc hiểu được nên anh thúc giục lũ trẻ đi theo điều dưỡng đến trốn ở nơi khác, những đứa trẻ lúc này mới vượt qua sợ hãi xuống giường và chạy ra ngoài, chỉ còn một cậu bé nằm ở giường tận cùng bên trong muốn cử động cũng không động đậy được, cậu bé này bị gãy xương và vẫn còn đang bó bột. Chung Thần lạc nhanh chóng chạy tới tháo dây băng cố định, đỡ cậu bé kia ngồi dậy rồi làm cho hắn nằm trên lưng mình.
Còn chưa kịp di chuyển thì bên tai lại nghe được tiếng nổ tung, kèm theo đó còn có ánh sáng mạnh mẽ, phản chiếu trắng lóa cả mảng tường. Chung Thần Lạc cũng phản xạ có điều kiện ngồi xổm xuống bịt tai lại, anh cảm thấy giác quan của mình đều bị tê dại, phải mất một lúc mới bình tĩnh lại được, tiếp đó âm thanh nhàn nhạt của Lý Đế Nỗ lọt vào tai, "muốn giúp thì nhanh chân lên, bom đã ném đến vào trong sân rồi".
Không quan tâm dù đây có phải bệnh viện hay không, bạo loạn cũng sẽ không có ánh mắt. Chung Thần Lạc kéo túi sang một bên, cõng đứa trẻ kia rồi bước đi, lúc này anh hận chính mình bình thường tập thể dục quá ít, mới đi ngang thang lầu chân đã bắt đầu run, phải cắn răng vịn cầu thang hướng lên từng bước. Anh không mở miệng gọi Lý Đế Nỗ, Lý Đế Nỗ cũng sẽ không giúp anh, quả nhiên là như thế, hắn cứ như vậy đi theo sau anh, một câu cũng không nói, trên mặt cũng không có biểu tình gì.
Cũng không vượt qua anh mà luôn duy trì khoảng cách với nhau khoảng hai ba bước. Tiếng nổ mạnh tạm dừng, nhưng tiếng huyên náo vẫn còn đang tiếp tục, vừa liếc mắt ra ngoài thì trái tim không khỏi hẫng một nhịp, những đám lửa ở khắp mọi nơi và súng bắn nước áp suất cao trông như một con dao sắc bén. Tại sao lại gần như vậy? chỉ cách tường hàng rào sân không quá năm mét, một vài cửa sổ của các phòng đã bị đánh nát. Anh buộc mình phải bỏ qua những lo lắng này đi về hướng cửa, mới đi ra vài bước đã nghe được rất gần tiếng thủy tinh trong suốt bị nổ tung.
Anh theo bản năng nghiêng mặt xem, cùng lúc đó trước mắt tối xầm, anh bị người đẩy mạnh một phen. Cơ thể va mạnh vào tường làm anh suýt chút nữa làm rơi đứa trẻ đang cõng trên lưng xuống đất, vừa ổn định bước chân thì đầu óc cũng quay trở về lại vị trí, vừa ngoảnh lại, Lý Đế Nỗ che chắn bên cạnh anh, lưng anh ta hơi cứng đờ, lông mi cũng nhíu lại và vẻ đau đớn chợt lóe qua vẻ mặt.
Anh làm sao vậy? Chung Thần Lạc sững sờ, vừa định duỗi thẳng thắt lưng thì trên lưng đè nặng làm anh không thể tự do cử động được, khi anh đang nói thì có vật gì đó bắn vào, đánh trúng mặt tường và đập vào eo của đứa trẻ, đứa trẻ kia hét lên một tiếng rồi rơi xuống đất nằm lăn dưới chân của Chung Thần Lạc.
Chung Thần Lạc không biết nhưng Lý Đế Nỗ biết, là đạn cao su.
Đừng nhìn, phải nhanh chóng rời đi, Lý Đế Nỗ nghiêng người, nếu không đi thì đứa trẻ này còn phải chịu thêm nhiều vết thương nữa. Chung Thần Lạc cũng càng lúc càng trở nên căng thẳng hơn, anh hít một hơi sau đó tăng tốc độ bước đi, thuận tay sờ eo của đứa trẻ, còn may, quần áo không bị rách, da thịt vẫn ổn, vậy Lý Đế Nỗ có lẽ cũng...
Thật ra ở nơi anh không nhìn thấy, áo sơ mi của người đi phía sau đã ướt đẫm, một vết thương tụ máu màu tím ẩn dưới lớp quần áo cũng dần hiện rõ ràng ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top