Chốn thê mỹ - Chương 6


Địa chỉ được gửi tới là ở thủ đô, bên dưới còn ghi thời gian, đợi đến đêm khuya vắng người thì anh mới đội mũ rồi ra cửa hông để bắt taxi. Vừa đến nơi thì anh cũng sửng sốt, ở đây không hề có dấu vết của chiến tranh loạn lạc, cây xanh cũng được chăm sóc chỉnh tề ngay ngắn, không gian cũng thanh bình lặng lẽ, một ngôi biệt thự độc lập được tường bao quanh, không nghĩ tới ở nơi hỗn loạn này còn có một nơi tựa chốn đào nguyên như vậy.

Cửa sắt tự động mở ra, Chung Thần Lạc tập trung suy nghĩ rồi chậm rãi bước vào. Nhìn con đường bê tông thẳng tắp dẫn thẳng đến gara, hai bên còn được bao bọc bởi những khu vườn nhỏ được chăm sóc cẩn thận, đài phun nước tinh xảo vẫn còn đang róc rách chảy thì trong lòng anh cũng hiểu được, không có gì phải kinh ngạc, dù sao làm buôn bán như Lý Đế Nỗ thì tìm một nơi như này cũng không khó. Chờ anh bước lên bậc thang thì cửa từ bên trong mở ra, ánh đèn rực rỡ của phòng khách cũng chiếu ra ngoài, một người đàn ông mặc đồ như là quản gia cúi đầu đứng ở bên cạnh cửa, anh vừa định nói rõ ý đồ đến thì người nọ đã nâng lên cánh tay ra hiệu mời vào.

Anh mím môi bước vào. Đập vào mắt là phòng khách rất lớn, phía bên phải còn có một cầu thang xoay dẫn lên tầng trên, bên trái sát tường thì đặt một dãy giá sách, nhìn từ bắc qua nam có thể thấy nơi này rất rộng, nhưng cũng không có quá nhiều đồ đạc, cũng không được trang trí nhiều, trên mặt bàn ngọc cũng rất sạch sẽ, càng xông ra vẻ trống trải nhạt nhẽo của nơi này.

Trông thật lạnh lẽo. Anh nhìn quanh cũng không thấy bóng dáng Lý Đế Nỗ, giương mắt nhìn đồng hồ thì thời gian vẫn chưa tới, vừa quay đầu lại nhìn người vừa mở cửa thì người kia đã rời đi để làm việc, anh do dự một lát rồi ngồi xuống ghế sô pha.

Những người làm khác đi ngang qua anh thì tất cả đều cúi gằm mặt, như thể bọn họ không trông thấy anh vậy. Cũng tựa như chuyện này có vẻ như đã tập mãi thành thói quen với bọn họ, anh đợi một lúc cũng không thấy người đưa lên một ly nước nào nên trong người cũng dâng lên một chút cảm xúc, nhưng lại nghĩ đến tình cảnh của chính mình lại cười cười, chỉ có thể tự lực gánh sinh đứng lên tìm phòng bếp, anh gõ khung cửa hỏi xin một ít nước uống.

Có người ngẩng đầu lên, chính là người vừa mở cửa lúc nãy. Một chút ngoài ý muốn xẹt qua ánh mắt, những người được đưa đến để hầu hạ Lý tiên sinh không có người nào là không được dạy dỗ phải tự giác ngoan ngoãn nghe lời, người này nhưng thật ra không giống, hắn lúc này mới nhìn kỹ lại, toàn thân diện mạo đều giống, nhưng mặc quần áo và khí độ rõ ràng trầm tĩnh lại thản nhiên.

Ngay lập tức suy nghĩ cũng thay đổi, hắn ta lập tức nở một nụ cười nói 'là sơ suất của tôi, mời ngài đợi một lát, tôi sẽ mang ra đây'.

Chung Thần Lạc nhưng thật ra không vội, anh gật đầu để anh ta tự bận việc của mình trước, nhưng anh cũng không bước đi, chỉ xoay người cúi đầu tự ngẫm nghĩ. Nước trà còn chưa đợi được, thì Lý Đế Nỗ đã trở lại trước, anh ngước mắt chào hỏi, người đàn ông mang theo phong trần mệt mỏi trước mắt cởi khăn quàng cổ rồi đưa cho thuộc hạ, áo khoác thì anh ta cầm trong tay rồi đứng trước ghế sô pha nhìn thằng vào anh.

"Đến rồi à?"

Anh hít một hơi thật sâu rồi bước qua, quản gia cũng kịp thời theo kịp rồi nói với Chung Thần Lạc 'nước của ngài đây tiên sinh'

Ánh mắt của anh ta cũng nhìn về phía Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ nhướng mày. Nước cái gì?

"Ngài ấy khát."

"Trong nhà không có nước để mời à?"

Quản gia cúi đầu, Phác Chí Thành tiếp lời 'pha một bình trà ngon rồi đưa lên lầu'.

Ý tứ rõ ràng, vị tiên sinh này không giống như người thường. Nhưng cũng không đủ sáng tỏ, mời khách nhưng không đi phòng làm việc tầng một mà lại là đến phương hướng của phòng ngủ. Sau khi đưa nước trà vào thì cửa cũng được đóng lại, Lý Đế Nỗ kêu anh ngồi xuống ghế sô pha, lúc nói chuyện với anh còn vừa tháo đồng hồ ra đặt lên mặt bàn, sau đó cũng không nói chuyện tiếp mà cầm đồ ngủ trên giường đi vào phòng tắm.

Tiếng nước tí tách tí tách vang lên. Chung Thần Lạc nhìn xuống bộ ấm trà trước mặt, chậm rãi duỗi tay ra lấy chén sứ đang úp ngược lên, sau đó cầm ấm trà rót ra một chén, hơi nóng lượn lờ, anh đưa lên miệng nhấp một ngụm. Đầy hương hoa nhài lan tỏa ra.

Lẽ ra hoa nhài không nên thuộc về nơi đây, hoa nhài phải thuộc về mùa xuân.

Uống cũng nuốt không trôi nên anh đành đặt cốc xuống, lòng bàn tay nắm chặt mép sô pha. Cũng không cho anh nhiều thời gian, một lát sau tiếng nước dừng lại, Lý Đế Nỗ đẩy cửa bước ra, áo tắm dùng thắt lưng tùy úy buộc lỏng lẻo, một mảng lớn phần ngực lộ ra, tóc cũng còn ướt, hắn để chân trần dẫm lên thảm, lộ ra những đường cong xinh đẹp của bắp chân.

Anh nhìn thoáng qua liền di dời ánh mắt, Lý Đế Nỗ thấy phản ứng của anh thì không tiếng động cười cười.

"Em muốn nói chuyện gì với tôi?"

Anh ta để lại một câu rồi đi về phía tủ quần áo, Chung Thần Lạc cũng dừng lại một lúc rồi ngẩng đầu nhìn bóng lưng của người trước mặt. "Những gì anh nói trong tin nhắn...Anh nghiêm túc sao?"

"Em đều đến đây rồi mà còn tưởng rằng tôi đang nói đùa à?"

Anh ta lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc khăn sạch rồi quay lại nhìn anh. "Tôi tưởng rằng em đã suy nghĩ xong"

Chưa kịp nghĩ xong thì anh ta đã trở về. Hắn cũng không vội, cũng không nhìn Chung Thần Lạc mà chậm rãi lau tóc, trong phòng chỉ còn tiếng sột soạt, giống như cá đang trên đống lửa, Chung Thần Lạc nắm chặt tay đứng lên, môi dưới cắn chặt, rồi lại buông ra.

"Không phải ... tôi đã suy nghĩ xong"

Mèo con vẫn là mèo con, dù có móng vuốt sắc nhọn đến đâu cũng thì cũng chẳng thể làm gì. Khóe miệng Lý Đế Nỗ cong lên, ném khăn tắm trên mặt đất rồi ngồi xuống trước bàn làm việc.

"Lấy máy sấy tóc trong ngăn kéo ở phòng tắm đến giúp tôi sấy tóc".

Còn sấy tóc, Chung Thần Lạc chỉ muốn cho anh ta một búa lên đầu. Đời này anh còn chưa làm chuyện này cho ai bao giờ, mẹ cũng không, bố cũng không, anh nghiến răng, Lý Đế Nỗ cũng đang cười như không cười nhìn anh, lúc này lửa trong lòng anh cũng dập tắt một nửa, làm bạn giường cũng đã làm rồi thì sấy tóc có là gì.

Cắm nguồn điện, bật công tắc, ngón tay anh xuyên qua những sợi tóc. Người trên ghế khẽ nhắm mắt lại, một lát sau Chung Thần Lạc nhịn không được hỏi một câu, 'anh tính khi nào thì mới kết thúc'.

Một câu hai nghĩa. Giọng nói trầm thấp trả lời anh "Khi tôi muốn kết thúc"

"Tôi bất cứ lúc nào đều có thể sẽ về nước"

"Ừm"

"Tôi cũng thường xuyên ra ngoài để phỏng vấn, không thường xuyên ở thủ đô"

"Tôi biết". Anh vẫn để người đi theo dõi và báo cáo hành trình hàng ngày của hắn. 'Tôi cũng không thích làm khó người khác', Lý Đế Nỗ nghiêng đầu, Chung Thần Lạc bất đắc dĩ phải chuyền máy sấy tóc sang tay kia, 'tự nhiên đều là thời gian cả hai đều thuận tiện, hoặc là em đến đây để gặp tôi, lại hoặc là tôi đến đó để tìm em'.

Lúc nói ra vị trí phòng nào tầng nào của đại sứ quán thì lưng còn nghiêng sang một bên, để lộ ra tư liệu ngay giữa bàn. Là của anh và của La Tại Dân, vừa lúc đang lật đến trang năm hai mươi bốn tuổi, cũng là năm La Tại Dân mất tích, nhìn đến hai chữ kia làm anh trong nháy mắt cảm thấy khó thở, tay cũng không khống chế được mà run lên túm phích cắm làm nó rớt ra khỏi ổ cắm điện.

Anh vừa định xoay người thì máy sấy trên tay cũng bị giựt lấy đem bỏ lên bàn. Lý Đế Nỗ đứng lên, một tay sờ lên khóa kéo áo khoác của anh, thân thể của hai người lúc này cách nhau rất gần, anh ta ghé vào lỗ tai anh, môi gần như chạm vào làn da, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng, giống như đang dỗ dành người yêu không nghe lời vậy.

Thực tế lại là đang nói, đừng lo lắng, tôi cũng có chuyện bận làm. Slav còn đang đến tìm cách phá kho hàng của tôi, tôi còn chưa giải quyết xong đâu.

"Slav? Anh, mấy người ...". Anh nhất thời cũng quên động tác, áo khoác cũng bị Lý Đế Nỗ thuận thế cởi ra ném lên lưng ghế. Người sau đột nhiên nghiêng người đến phía trước, anh trong nháy mắt tắt tiếng rồi bước lui hai bước, lưng dựa vào mép bàn. Áo bị đẩy lên, một bàn tay ấm áp sờ lên rồi vuốt ve từ bụng đến bên cạnh thắt lưng, lại lưu luyến ở phía sau thắt lưng, thân thể của anh nhịn không được cũng run lên, một lực lượng đè nặng anh rời khỏi chỗ, gập ghềnh lùi về phía sau, đột nhiên gót chân đụng vào ván gỗ rồi ngã ngồi xuống ở trên giường.

Vừa muốn chống người dậy thì suýt nữa chạm vào sống mũi của Lý Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ chống một bên đầu gối lên giường, một tay nắm eo anh, tay kia thì chống trên giường, đôi mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to xinh đẹp của người kia.

Tập trung một chút, chúng ta đừng nói về những chuyện khó chịu này.

Giống như người từ xa trở về là anh chứ không phải Lý Đế Nỗ, hắn làm ba lượt mới chịu bỏ qua cho anh, anh đứng trên thảm mặc quần vào thì chân vẫn còn run rẩy. Cuối cùng cũng chỉ biết được một số chuyện ngoài rìa, tin tức về vụ nổ đúng là do Slav làm ra, kho vũ khí cũng là của Lý Đế Nỗ, chẳng qua ông ta cũng không chiếm được tốt, hàng hóa bên này tổn thất còn chưa bằng ông ta tổn thất thuộc hạ.

Các phương pháp nên dùng đều đã dùng nhưng các tên tù nhân bị bắt kia vẫn không chịu mở miệng, cho nên Lý Đế Nỗ phải tự mình đến đó. Anh ta chỉ nói đến đây rồi dừng, bổn ý cũng không phải để anh hỗ trợ mà chỉ là nói kiểu không đau không ngứa trêu chọc anh, Chung Thần Lạc cũng hiểu được nhưng anh cũng không quan tâm dù việc bị người kia đem ra làm trò đùa. Trong xe trên đường về nhà anh đều đang suy nghĩ, sau khi trở về thì vào phòng bật máy tính rồi đăng nhập vào Cloud.

Ít nhất có một điều rõ ràng, Lý Đế Nỗ và Slav cũng không đối phó, còn có thể là đã kết thù với nhau. Hai năm trước anh ta từng cho người đến phá rối nhà máy chế biến ma túy cũng xem như đã để lại manh mối về việc này, mặc dù còn chưa có tung tích của Slav nhưng từ giữa những chuyện này chưa chắc không để lại dấu vết. Từ khi anh tìm được được đoạn video La Tại Dân gặp nạn thì những tài liệu còn lại anh vẫn chưa đụng vào, lại thức trắng vài đêm sắp xếp và chắp nối lại từng chút một thì quả thực làm anh tìm được vài thứ.

Là hồ sơ về giao dịch mua bán vũ khí của hai bên. Không cần nghĩ cũng biết, các băng đảng buôn lậu ma túy dù ở bất cứ quốc gia nào thì đều là một tồn tại không được cho phép, hơn nữa để có thể chống lại các hành động đả kích tấn công càng ngày càng lớn thì bọn họ còn cần một lượng vũ trang kiến cố đảm bảo. Vũ khí trong nước khẳng định không bán, cho nên muốn mua thì chỉ có thể tìm đến nước ngoài, nhưng xem ra hợp tác cũng bị bẻ gãy, hơn nữa còn bẻ gãy không hề nhẹ, tưởng tượng đi càng sâu vào nguyên nhân cũng chính là những thứ này.

Nhưng cũng không liên quan gì đến La Tại Dân. Anh mệt mỏi quá độ, mở ra hộp trò chuyện, liên hệ ẩn danh kia gửi tin nhắn thời gian và địa điểm tối nay gặp nhau. Anh nhấn khóa màn hình lại, ánh tà dương chói chang, anh chớp chớp đôi mắt đang nhức nhối rồi bước xuống bậc thềm. Ở cách đó không xa, Hoàng Nhân Tuấn đang cùng cảnh vệ và tiểu Trần - nhân viên liên lạc nói gì đó, anh ấy vừa nhìn thấy anh thì không nói nữa, vẫy vẫy tay rồi chạy về phía anh.

"Tối nay anh Minh Hưởng có việc bận, hai chúng ta sẽ thay anh ấy họp trực tuyến một chút".

Chung Thần Lạc một tiếng, anh buồn ngủ nên cả người nhìn vừa uể oải vừa thiếu sức lực. Hoàng Nhân Tuấn đánh nhẹ anh một cái mắng 'buổi tối lại thức khuya có phải hay không, không phải đã nói em không được thức quá khuya rồi hả, lại làm cái gì vậy?'

"Không làm gì cả ...". Anh cố gắng chống mí mắt lên rồi đổi chủ đề sang chuyện khác "Vừa rồi mọi người đang nói chuyện gì vậy".

Còn khá là thú vị, vừa nhắc đến chuyện này thì Hoàng Nhân Tuấn khá là hào hứng kể, đại sứ quán có ba nhân viên an ninh chịu trách nhiệm liên lạc, lúc trước là cùng sứ đoàn tới đây, cũng xem như nhân viên ngoài biên chế của đội cảnh vệ, hôm nay bọn họ đến trụ sở chính để tham gia huấn luyện thì cũng là lần đầu tiếp xúc đến những thiết bị giống như các điệp viên từng sử dụng trong các bộ phim truyền hình.

"Là thiết bị quân sự mới nhất, bên kia đem ra một số loại và dạy họ sử dụng chúng. Bọn họ còn mang về vài loại để nghiên cứu, tất nhiên đều là những thứ đã bị đào thải, tuy là phế phẩm nhưng vẫn có thể sử dụng lại được, các chức năng vẫn có thể sử dụng như thường, phụ kiện cũng khá đầy đủ".

Đồ bị đào thải nhưng dù sao vẫn là hàng thật giá thật đồ xịn, nếu mấy người kia không đem về đây thì bọn họ cũng không có cơ hội thấy những đồ vật như thế này.

"Thật sao, vậy lát em cũng đến xem để có thêm kiến thức" Anh vừa nói xong thì ngáp dài.

Hoàng Nhân Tuấn nhất thời nghẹn họng, nhìn bộ dáng hắn như thế này thì thấy có chút không vừa mắt,"Một lát nữa bọn họ phải thay ca, sắp đến giờ rồi, muốn xem thì đi nhanh đi"

Mặt dù bề ngoài anh tỏ vẻ như không có hứng thú lắm, nhưng trong lòng thì những suy nghĩ cũng dần rõ ràng. Buổi tối anh đến chỗ ở của Lý Đế Nỗ, Lý Đế Nỗ đang ngồi trên sô pha uống trà, ngẩng đầu kiểm tra thời gian rồi nói 'em đến muộn', Chung Thần Lạc cũng không nói nhảm với anh ta mà vào thẳng vào vấn đề, 'tôi muốn hai tên thuộc hạ của Slav'.

Quản gia đang rót nước thì tay cũng run lên, có chút do dự liếc nhìn Lý Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ nhìn thẳng vào Chung Thần Lạc, trong lúc nhất thời không ai lên tiếng, qua một lúc mới nâng cằm ra hiệu quản gia đang làm gì thì cứ nên làm gì.

Lý Đế Nỗ giọng cũng không cảm xúc gì nói "Em muốn hỏi chuyện của La Tại Dân?"

Vừa nói vừa bưng tách trà lên rồi di chuyển để khuấy lá trà ở bên trong.

"Em nghĩ bọn họ sẽ nói cho em?"

Có thể bị Lý Đế Nỗ thẩm vấn vài ngày rồi mang về có thể cho thấy mức độ dầu muối không ăn của bọn kia. Chung Thần Lạc cũng không vì thế mà bỏ qua, không thử như thế nào biết, sắc mặt của Lý Đế Nỗ cũng trở nên lạnh lùng "Chung Thần Lạc, em đừng quên em ở đây để làm gì". Anh tựa quên tình cảnh của mình, chỉ có Lý Đế Nỗ mới có tư cách đặt điều kiện với anh, còn anh dựa vào cái gì mà đưa ra yêu cầu, huống chi cầu người cũng phải có thái độ của cầu người, ánh mắt lại rơi xuống vào phần cổ mảnh khảnh bị áo len cao cổ che giấu, người ngồi trên ghế sô pha dường như nghĩ đến gì đó, thản nhiên cười cười rồi nói: "Nếu em biểu hiện tốt nói không chừng tôi sẽ cân nhắc một chút".

Được cưng chiều mới có tiền vốn để kiêu căng.

Chung Thần Lạc siết chặt các ngón tay, quai hàm cũng căng như một con dao sắc bén. Anh mới không tin những lời nói chó má này, tính cách khôn khéo vốn khắc sâu vào trong xương của Lý Đế Nỗ, dù cân nhắc chuyện gì cũng không thoát khỏi hai chữ lợi ích, hắn ta vừa có của cải, có vốn liếng, tâm tư cũng thâm trầm, cứng mềm đều không ăn, hơn nữa cũng không sợ hãi thứ gì, cho nên chuyện gì cũng không thể lay chuyển được hắn, nếu hắn tâm trạng tốt thì còn có thể cho chút ngon ngọt nhưng lúc tâm trạng không tốt có thể trở mặt không tiếp thu.

Xét đến cùng thì chỉ là muốn xem trò vui mà thôi.

Anh cũng không nghĩ mình có vốn liếng gì để được cưng chiều. Anh cũng không định 'thị sủng mà kiêu', mà là muốn cá chết lưới rách, chỉ có ôm tâm lý như vậy thì anh mới có thể một đường đến đây mà không lo sợ gì, La Tại Dân, anh Tại Dân, lại nhớ đến tư liệu dừng lại ở tuổi hai mươi bốn trong phòng ngủ hôm đó, như thế nào có thể dừng lại ở tuổi này nha, yết hầu của anh lăn lộn, cảm xúc trong chốc lát không thể kìm lại.

Âm thanh cũng trở nên rất thấp. 'Lý Đế Nỗ, anh biết anh ấy có ý nghĩa như thế nào với tôi, đừng ép tôi'.

"Vậy em muốn làm gì."

"Tôi đã sửa sang lại một phần chi tiết các giao dịch về buôn lậu súng và đạn dược trong quá khứ của Lý thị."

Bản dự thảo đã được hẹn giờ, lúc ngày người nhận sẽ không phải là đài truyền hình nữa, mà là văn phòng Chính phủ.

Dữ liệu cloud. Hai mắt của Lý Đế Nỗ sâu không thấy đáy, Chung Thần Lạc nín thở một hơi, càng là biểu cảm không thay đổi thì càng lo lắng, nhưng anh vẫn kiên định nhìn lại hắn, anh đang thử, cũng đang đánh cuộc Lý Đế Nỗ có thể tin anh hay không, đặt lên bàn cân cân nhắc đong đếm thấy có đủ để buông tha va chạm với anh hay không, không chỉ là buông tha anh, còn là buông tha cho La Tại Dân.

Anh chỉ là muốn một cơ hội gặp gỡ.

Hai bên giằng co, phòng khách cũng lạnh ngắt như tờ, sau lưng Chung Thần Lạc cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Lý Đế Nỗ cuối cùng thu hồi ánh mắt, từ trên ghế sô pha đứng lên, thần sắc trước sau như một, giống như bầu không khí căng thẳng vừa rồi chưa từng có, hắn nhìn Phác Chí Thành nhẹ giọng nói.

"Dẫn đường"

Anh cũng muốn xem Chung Thần Lạc có thể làm được gì. Biệt thự không chỉ là chốn thiên đường ngăn cách với bên ngoài, mà còn là một nhà tù lạnh lẽo vô vọng, vừa mở ra cánh cửa gỗ của hầm rượu thì hiện ra một bầu không khí hoàn toàn khác với một cầu thang dẫn xuống lòng đất, lạnh như băng và âm u, hít một hơi thì tựa hồ không khí cũng đầy ẩm ướt, anh đưa tay vào túi tiền, vừa đặt chân xuống đất thì ngọn đèn cũng sáng lên, hiện rõ trước mắt là một phòng thẩm vấn kín không kẽ hở. Cửa sắt đóng chặt, hai bên cũng có người trông coi, hỗn hợp trộn lẫn các mùi ẩm ướt, bụi bặm, thuốc lá và máu tanh khuếch tán khắp nơi làm người khác buồn nôn, đợi cửa mở ra thì đập vào tầm mắt là một người bị xiềng xích cột trên ghế sắt, cả người đều là màu máu, nhìn không rõ mặt mũi và đầu thì mềm rũ xuống.

Phác Chí Thành đi phía trước, nhưng bỏ qua người này rồi rẽ vào gian bên phải. Bên này thì nhìn không ghê rợn như vậy, là một phòng bình thường, cửa sổ ở trên cao, ẩm ướt cũng rất nặng. Người dựa vào băng ghế đồng dạng cũng vết thương chồng chất, quần áo rách nát, tóc tai rũ rượi nhưng vẫn có ý thức, nghe được âm thanh thì chậm rãi ngẩng đầu.

Mũi gồ, hốc mắt sâu, con ngươi màu xanh lam, là người bản địa. Phác Chí Thành nhường chỗ, Lý Đế Nỗ không cố ý đi vào, Chung Thần Lạc tiến đến trước mặt rồi ngồi xổm xuống đối diện hắn ta.

"Mày tên gì"

Người đối diện im lặng không nói.

"Mày đảm nhiệm việc gì"

Vẫn không hé răng.

Phía sau truyền đến tiếng cười chế nhạo, anh không nghĩ cũng biết đó là Lý Đế Nỗ, nhưng dùng thủ đoạn gì thì hắn ta cũng không mở miệng thì cũng không thể hỏi ra cái gì. Chung Thần Lạc cũng không nhúc nhích, chỉ dừng một chút rồi dùng ngôn ngữ khác, anh dùng ánh mắt sắc bén lại lạnh lùng nhìn hắn hỏi 'Hai năm trước tụi mày có bắt một phóng viên ở nhà máy chế biến ma túy, mày biết việc này không?'.

Anh gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt hắn ta thì kịp bắt giữ đến một sự kinh ngạc thoáng qua. Anh tiếp tục hỏi 'Anh ta còn sống không, anh ta bây giờ ở đâu', nhưng người trước mặt khôi phục lại vẻ đờ đẫn, cúi đầu bịt chặt tai và ngậm chặt miệng lại, mặc kệ anh nói gì đều từ chối lại biểu lộ cảm xúc.

Lưng duỗi thẳng căng cứng, ngón tay cũng nắm chặt vào nhau, anh dường như nhịn không được nữa mà bùng nổ, lửa giận cũng dâng trào, nhịn không được mà lao thẳng về người trước mặt, túm lấy cổ áo kéo người lên, 'Nói mau, nói chuyện!', âm lượng cũng cao lên, mu bàn tay cũng nổi lên gân xanh, vươn tay phải hướng phía sau dường như định bóp bổ người kia thì bị Phác Chí Thịnh dùng sức kéo ra sau. Vừa quay đầu thì chống lại ánh mắt tựa cười tựa không của Lý Đế Nỗ, Lý Đế Nỗ nhìn người trước mặt vì nóng máu mà hốc mắt và chóp mũi đều đỏ lên thì thờ ơ nói 'trò vui chừng đó là đủ rồi', sau đó buông cánh tay rồi xoay người rời đi, Chung Thần Lạc chỉ đành theo sau, khi bước lên cầu thang thì tay còn run rẩy, như là kết quả của việc khó thở, nhưng trong ánh mắt tối đen từ cuồn cuộn lại trở về yên lặng.

Không phải chỉ mình Lý Đế Nỗ biết tính toán. Lý Đế Nỗ thì biết quái gì về anh, Lý Đế Nỗ không biết gì cả.

Dù sao thì anh cũng làm anh ta không vui, cho nên bị anh ta gây sức ép đến nửa đêm mới chịu thả anh trở về. Vừa về đến tòa nhà thì anh cũng không thay áo quần mà leo lên giường ngủ luôn. Buổi sáng thì bị điện thoại đánh thức, là cảnh vệ tìm, không chỉ mình anh, mà còn có Hoàng Nhân Tuấn và những người khác, tất cả đều ở đại sảnh tầng một chạm mặt. Tiểu Trần khuôn mặt đau khổ đứng ở bên cạnh đội trưởng, 'Những thiết bị mà hôm qua cho mọi người xem, sau này có ai động vào không?'.

Bị mất đồ vật gì đó. Mọi người mờ mịt nhìn nhau, chỉ xem cho biết thêm kiến thức mà thôi, những thứ này lấy về cũng không có chỗ dùng nha, Hoàng Nhân Tuấn lên tiếng nói lúc đó cậu làm xong đã cất đi rồi, Chung Thần Lạc cũng lắc đầu nói tôi chỉ đứng trước mặt nhìn cậu thao tác nó.

Không xem camera giám sát sao? Đội trưởng liếc nhìn tiểu Trần, tiểu Trần cúi đầu không nói, bởi vì phải đi gấp đổi ca trực nên chỉ kịp cất vào ngăn kéo của phòng nghỉ, ở đó thì làm gì có camera giám sát. Chỉ là hỏi một chút, dù sao khả năng người trong đại sứ quán lấy trộm cũng không cao, chủ yếu nghi ngờ nhân viên ngoài biên chế, quả nhiên, buổi chiều có thông báo được phát hành, chung quanh đại sứ quán được tăng mạnh bảo vệ, ra vào cũng áp dụng chế độ đăng ký nghiêm ngặt hơn. Có lẽ phải cảnh giới một thời gian.

Dù sao bây giờ chuyện gì cũng đừng nên suy nghĩ, chỉ nên bình tĩnh và làm việc chăm chỉ là được rồi. Điều này cũng vừa hợp ý của Chung Thần Lạc, gần nhất chỉ cần ở trong phòng, cũng không cần lo lắng Lý Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ nhận được tin cũng không chậm, người theo dõi báo tin xong thì rời khỏi phòng làm việc, anh khép lại tài liệu trong tay rồi hỏi Phác Chí Thành đang đứng kề bên. "Tên kia thế nào rồi?"

"Lại ngất đi"

Anh gõ ngón tay lên bàn rồi suy nghĩ một lúc. Sắp tới giới hạn rồi, nếu chết thật thì không được, xem ra xương rất cứng, vậy thì không nhai nữa, đổi cách khác, cho bọn họ chữa lành vết thương, dùng loại thuốc tốt nhất, mời bác sĩ tốt nhất, cần làm cho bọn họ phục hồi đến mức đầu óc thanh tĩnh và có thể đi đường được. Xương sườn được nối lại xong thì cũng không ảnh hưởng đến hoạt động, sau khi nuôi dưỡng một tháng thì cửa lớn cũng được mở ra, người trông coi cởi xiềng xích trên người bọn họ rồi nói 'Lý tiên sinh thả mấy người đi'.

Cảnh giác rất cao, không ai dám động đậy cuối cùng đều bị đuổi ra khỏi biệt thự. Trước khi đi còn lấy lại quần áo của chính mình, dù rách nát bẩn thỉu cũng muốn mặc, đem đồ sạch sẽ cởi ra vứt vào thùng rác ven đường lại kiếm áo khoác khoác ở bên ngoài.

Hơn nữa bọn họ còn sợ Lý Đế Nỗ tính toán gì đó cho nên hai người quyết định rời đi khỏi nơi này trước, bọn họ cướp một chiếc xe rồi suốt đêm chạy nhanh rời khỏi thủ đô, vừa ra thủ đô thì nhìn vào kính chiếu hậu, quả nhiên không phải ảo giác, đằng xa luôn có xe chạy theo.

Bọn họ đều biết mục đích của Lý Đế Nỗ khi anh ta thả bọn họ ra. Hơn nữa cũng tận mắt chứng thực cho nên đương nhiên không thể mặc bị theo dõi, đợi đến nơi ít người thì đạp mạnh chân ga, bẻ gấp vô lăng rồi bất ngờ rẻ vào một con đường khác. Kỹ năng lái xe cũng bọn họ cũng không tệ, hơn nữa nhiều ngày bị tra tấn như vậy góp lại, dù trình diễn trò mèo vờn chuột cũng không chút nào sợ hãi, xe đằng sau cũng không ẩn nấp nữa, mấy chiếc xe cùng chạy lên vây quanh, động cơ nổ vang quẹo qua quẹo về linh hoạt ném ra các chiếc xe khác.

Cũng không biết đi đến bao lâu, xe cũng hết xăng nên bọn họ đành bỏ xe, người theo dõi rất nhiều, lại qua vài thị trấn, thẳng đến khi xác nhận quả thật đã an toàn thì bọn họ mới hướng về phía Tây đi, sau hai ngày thì cũng tới, đích đến là một ngọn núi hoang vu cách kho vũ khí của Lý thị hơn sáu trăm km.

Đây là một ngọn đồi trọc, mặt ngoài nhìn thì bình thường nhưng ai mà ngờ ở bên trong đã được khoét rỗng và xây thành một nhà máy khổng lồ. Trừ bỏ nhà máy còn có những thứ khác như kho thuốc phiện, kho đạn, kho tư liệu khác, đây là là nơi tâm phúc mà Slav đã tốn không ít công mới có thể xây dựng nên, cũng là nơi ẩn náu của hắn ta, hắn thích cảm giác được nắm hết thảy mọi thứ trong lòng bàn tay như thế này.

Trải qua tầng tầng lớp lớp thông báo thì bọn họ mới đến được một ngôi nhà bí ẩn sau đó vào phòng làm việc để gặp ông chủ. Khi chiếc ghế xoay lại, đây là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, mặc áo khoác đen vừa người, tóc ngắn, khuôn mặt thì là kiểu điển hình của người Châu Âu, do tuổi nên đường nét cũng mềm mại hơn người Châu Âu bình thường, hơn nữa còn có một chút ria mép cho nên thoạt nhìn càng nhã nhặn, trông càng giống một doanh nhân hơn.

Hai người bước lên một bước cung kính chào. 'Tiên sinh'.

"Hai người không phải đã bị Lý Đế Nỗ bắt sao". Hắn ta mở miệng nói

.

"Đúng vậy, tôi cũng không nghĩ có thể gặp lại tiên sinh". Người có mắt màu lam trả lời, sau đó đem mọi thứ kể ra, từ khi bị bắt cho đến những thứ nghe được, nơi ở của Lý Đế Nỗ, kể cả có người hỏi chuyện nhà máy ma túy lúc trước, cùng với làm sao để thoát khỏi kẻ đeo bám, từ đầu đến cuối, Slav đều yên lặng lắng nghe, cũng không đánh giá, ánh mắt lại dừng ở cổ áo sơ mi đang dính máu.

Đồng bạn trộm liếc nhìn một cái, trong lòng run lên, nhanh chóng bổ sung đã nghe theo lời dặn của ngài, chuyện gì cũng không tiết lộ. Trong lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi, thậm chí khi ở phòng thấm vấn cũng chưa từng run như vậy, Slav ậm ừ một tiếng, cũng không phân biệt được cảm xúc, chỉ đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.

Hắn đứng trước người có mắt màu lam, duỗi tay tay phải, làm người kia rùng mình sợ hãi, lại lật ra cổ áo đang bị lồng ra gấp lại. 'Hoảng sợ cái gì', hắn thản nhiên nói rồi lại sờ vào bên trái, mắt lam kinh sợ cúi đầu, cũng không chú ý vẻ mặt của Slav đột nhiên biến đổi. Còn chưa kịp phản ứng thì người kia đã rút súng lên đạn rồi nhằm ngay trước mặt. Ngay sau đó, phanh một tiếng, máu chảy ra, cái xác cũng ngã ầm xuống.

Hắn buông lỏng tay ra, một mảnh hình tròn rơi xuống mặt đất. Thiết bị nghe trộm, sắc mặt của người đồng bạn cũng nhanh chóng tái nhợt, 'khi nào thì bị dán vào cổ áo', vừa lộn xộn giải thích, chân cũng mềm nhũn quy xuống mặt đất, 'không, chúng tôi không phản bội tiên sinh, tôi không biết....'.

Vừa nói thì bị bắn liên tiếp vào tay chân và bụng, tiếng la hét thảm thiết vang lên. Làm gì có cái gọi là nhã nhặn, đây mới là bản chất của Slav, hắn dùng chân đạp lên vết thương của người kia, giọng nói cũng lành lạnh "Đây là mấy người nói đã bỏ qua được Lý Đế Nỗ, hả?"

Vừa dứt lời thì thuộc hạ vào báo cáo, ở ngoài ba mươi km có một đoàn xe đang tiến đến, hơn nữa còn chở cả hàng hóa nặng, không rõ mục đích đến làm gì. 'Nổ đầu quá tốt cho hắn, lẽ ra phải tra tấn đến chết mới đúng, cái thứ làm việc không được bại sự lại có thừa', nhưng dù hắn nói gì cũng quá muộn, vị trí dĩ nhiên đã bị bại lộ, dù đau lòng cũng phải bỏ qua nếu không thì nơi ẩn náu sẽ biến thành nơi chôn cất.

Hắn bấm nút gọi, âm thanh cũng từ kẽ răng bài trừ ra, 'tất cả trong vòng hai mươi phút phải rời đi, tư liệu không thể mang đi thì hủy ngay tại chỗ, trực thăng trên nóc nhà chuẩn bị sẵn sàng..' Rất nhanh, nhưng Lý Đế Nỗ so với hắn còn nhanh hơn, một viên đạn pháo bay qua làm cho nhà máy vốn đã hỗn loạn bị phá hủy đến hoàn toàn thay đổi, thậm chí đất đều chấn động, Lý Đế Nỗ cũng không thèm bắn có chính xác hay không, chỉ nhắm vào ngọn núi này là được, dù người có trốn ở đâu thì đối với anh đều không có hại, anh làm sao có thể không trả thù được, người khác làm nổ kho vũ khí của anh thì cũng đừng nghĩ đến chuyện có thể sống thoải mái.

Làm gãy một cái răng của anh thì anh chặt người kia một bàn tay. Sau khí pháo xa dọn đường thì thì những tay bắn tầm gần cũng nghe theo mệnh lệnh tiến lên xếp hàng theo thứ tự, Lý Đế Nỗ đứng trước lối vào nheo mắt. Tường đổ thì cũng tùy ý có thể thấy người chết và bị thương ở khắp mọi nơi, lửa cũng nổi lên, ngọn gió thổi qua làm ngọn lửa càng lớn hơn nữa. Lý Đế Nỗ chậc một tiếng, nhăn mũi, giống như lúc này mới sinh ra một chút thương hại, nhưng khóe môi lại nhếch lên cười lạnh, trên bầu trời có tiếng quấy không khí nổ vang ầm ầm, anh ngẩng đầu lên nhìn.

Slav ngồi cạnh cửa, cũng đang nhìn anh. Tư thế vững vàng, ánh mắt lại âm u đến đáng sợ, sát ý tựa hồ muốn xuyên qua bắn thủng đầu của Lý Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ giơ ngón giữa lên, dọa ai đó, còn chưa đem hắn ta nổ chết đã xem như hắn ta mạng lớn.

Trực thăng bay đi, mục tiêu của anh cũng đạt được cho nên quay đầu kêu thuộc hạ rút lui. Tuy nhiên chuyện vẫn chưa xong, còn có khách không mời xuất hiện, lửa cháy suốt một ngày thì dần tắt, gần đến nửa đêm thì có một chiếc xe ô tô lao tới cổng, còn chưa dừng lại ổn định đã đẩy cửa ra, Chung Thần Lạc rời khỏi ghế lái, sắc mặt trắng bệch, liều chạy vào bên trong.

Một đống đổ nát, phân không rõ phương hướng, anh chỉ có thể tìm từng tòa nhà, mỗi tầng đều tìm, thậm chí quần áo đều bị cọ đến độ đầy bụi đen, anh không chú ý nên dẫm phải một cái hố sụp xuống nên ngã bùm xuống, khi đứng lên thì đau đến chết lặng, nhưng dù vậy anh cũng bắt mình phải đứng lên di chuyển. Tim anh đập nhanh, hô hấp cũng nặng nề, lồng ngực cũng phập phồng cao thấp.

Anh dựa vào thiết bị nghe trộm được Slav chỗ ở, mặc dù anh đã cố gắng nhanh hết mức, một đường từ đại sứ quán điên cuồng nhấn ga đến đây. Anh cũng linh cảm được sẽ xảy ra biến cố nhưng không nghĩ tới mọi chuyện có thể đến mức này, tựa như là trong nháy mắt biến thành tro bụi, cảnh tượng suy tàn trước mắt cũng làm anh kinh hãi.

Điều này làm anh càng thêm nguội lạnh. Lại bỏ lỡ, vuột khỏi bàn tay anh, tựa hồ chỉ một chút nữa thôi có thể chạm vào nhưng bây giờ người đi vườn trống giống như cho anh một bạt tai, vì sao lại như vậy, vì sao lại khó như vậy, anh chỉ muốn anh trai anh mà thôi, chỉ là muốn trở về cuộc sống trước kia, nhưng vì sao mãi không làm được, vì sao không thể chờ anh một chút nha.

Buồn phiền lấp kín lòng anh, mí mắt cũng rưng rưng, anh hung hăng chùi mặt một phen.

Anh không sợ vất vả, cũng không ngại nỗ lực, cố gắng có thể không có kết quả, nhưng anh cũng sẽ thất vọng và mờ mịt. La Tại Dân không thể đợi được, anh Tại Dân, anh có ở đây không...Nếu ở, nếu bị nhốt thì phải làm sao? Có bị lan đến gần hay không? Có...bị thương hay không?

Gió lạnh thổi vào da thịt, anh hít một hơi rồi rồi bước về một tòa nhà phía đông. So với các tòa nhà khác thì ở đây còn tương đối nguyên vẹn, cầu thang còn chưa gãy, một số vị trí của tầng một còn điện, anh bật lên đèn khẩn cấp, tầng hai toàn bộ là các phòng nhỏ khép kín, nhìn bên ngoài không biết dùng để làm gì, anh đẩy từng cánh cửa ra, cuối cùng ở một căn phòng có một chiếc giường rộng khoảng nửa mét, chăn cũng lộn xộn, đồ vật cũng lung tung rối loạn rơi trên mặt đất, nhìn ra người ở đây đã vội vàng rời đi.

Anh đờ đẫn xoay người, cửa trong suốt mở ra, tầm mắt của anh cũng hướng lên, không ngờ lại bắt gặp camera giám sát ở góc trần nhà. Camera? Suy nghĩ lúc này mới vận chuyển lại, anh xoay người, phải tỉnh táo lại, anh có chút luống cuống bước đến ngăn tủ gần nhất rồi mở ra lục lọi xem, rồi lại bước đến gần giường xốc chăn lên, thậm chí bọc gối cũng tháo ra, nhưng cái gì cũng không có, ánh sáng cũng không đủ sáng, anh bật đèn pin trên điện thoại rồi ngồi xuống xem xét những thứ rơi trên mặt đất.

Không phải là nơi ở, đây là nơi giam giữ. Anh muốn tìm kiếm dấu vết của La Tại Dân, chẳng sợ chỉ là một ký hiệu, anh tin tưởng nếu là anh ấy thì nhất định sẽ làm như vậy, nhưng đồ đạc trong phòng rất đơn giản, cho dù anh đã lật giường tìm kiếm hết các phòng thì thấy thức ăn và đồ dùng đều giống nhau như đúc, cũng không cho người khác có cơ hội lưu lại tin tức.

Không phải, sẽ không, móng tay anh cắm sâu vào da thịt, anh bắt buộc mình phải bình tĩnh lại. Anh vẫn chưa nghĩ tới được, nếu là La Tại Dân thì anh ấy nhất định sẽ có biện pháp, anh lại quay trở lại căn phòng thứ nhất, lần này anh cẩn thận hơn, trong trong ngoài ngoài đều kiểm tra tỉ mỉ, những vật nhỏ rơi trên sàn cũng để một bên, những thứ trong ngăn tủ và giường cũng bỏ một chỗ.

Không có. Vẫn không có.

Anh vừa đứng thẳng dậy thì phút chốc trước mắt tối sầm lại, điện thoại rơi xuống đất. Cổ họng đau rát, bước đi cũng trở nên khó khăn, anh đi đến gần tường rồi chậm rãi ngồi xuống, lấy tay che lấy mặt. Thật lâu sâu mới hít một hơi, dùng cánh tay nhặt điện thoại lên, ánh sáng đèn pin chiếu rọi cả một vùng, chiếu rõ bóng dáng của anh, cũng chiếu rõ những thứ khác, trên tường có một hoa văn mờ nhạt.

Một con thỏ nhỏ. Với đôi tai dài và khuôn mặt bầu bĩnh, La Tại Dân luôn nói rằng bản thân anh ấy lớn lên giống một con thỏ, nhưng mà khả năng vẽ tranh của anh ấy lại có chút đáng lo ngại, nói đến đó còn do dự trong chốc lát, sau đó vẽ hai mũi tên trái phải đối lập nhau, cái miệng thì càng đơn giản, chỉ cần một đường lượn sóng ngắn, hơn nữa còn nói con thỏ tương lai trông sẽ giống như thế này, Chung Thần Lạc nghe được thì nói không nên lời tới cực điểm, La Tại Dân còn khẳng định chắc nịch, em thì biết cái gì, còn có tâm trạng vui cười như mình là cao thủ vẽ tranh vậy.

Còn không phải là tâm trạng vui vẻ sao. Ngón tay đỏ bừng của anh chậm rãi sờ lên vết khắc lỗ tai con thỏ, cả người cũng sững sờ, nước mắt trong nháy mắt rơi xuống.

Quả nhiên là còn sống.

Anh ơi ... em nhớ anh nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top