Chốn thê mỹ - Chương 5

Vòi sen trong phòng tắm vẫn chưa đóng lại, sau khi người đi ra ngoài thì âm thanh mới bắt đầu hiện hữu, tiếng nước chảy ồn ào lọt vào tai như nhắc nhở anh.

Anh sờ cằm, chỉ là thuận miệng nên hỏi mà thôi, dù sao Chung Thần Lạc có thích La Tại Dân hay không thì cũng không quan hệ gì với anh. Đơn giản tắm rửa một chút, thay chiếc áo sơ mi mới đã được Phác Chí Thành đặt ngoài cửa, vừa cài khuy tay áo vừa bước vào hội trường thì thấy Lý Đông Hách đang ngồi ở chỗ trang nhã dưới ở quầy rượu, hắn đang một chân bắt chéo còn một chân giẫm xà ngang ghế nhàn nhã rót rượu, vừa thấy anh tới thì vẫy vẫy tay.

Trước mặt anh ấy có vài chiếc ly, trên mép ly còn có màu xanh lam, là tequila, không phải khẩu vị của Lý Đông Hách.

"Của người khác à?" Anh ngồi xuống bên cạnh, Lý Đông Hách gõ gõ mặt bàn, nhân viên phục vụ bưng lên một ly brandy.

"Đương nhiên, tớ thật sự mời anh ta uống rượu, cậu yên tâm, tớ biết đúng mực", nói về Hoàng Nhân Tuấn, Lý Đông Hách nhún nhún vai, có chút tiếc nuối "Rõ ràng là tự chọn, nhưng rượu ngon như vậy lại không thèm nếm một ngụm".

Sau đó lại nói qua chuyện khác "Tớ vừa thấy anh chàng phóng viên nhỏ kia, đi khập khiễng thật đáng thương. Bất quá không giống tác phong của cậu, lẽ ra cũng phải cả đêm mới đúng...". Nói xong còn nheo mắt lại, nâng ly lên nhấp một ngụm rượu rồi nhìn chằm chằm anh "Chắc chắn cũng không phải vì cậu sợ người đại sự quán tới, để tớ đoán xem cậu lại đang tính toán cái gì nào...".

Lý Đế Nỗ rất hiểu biết Lý Đông Hách. Đều không phải hạng người lương thiện gì, vì vậy biểu tình anh một chút cũng không sức mẻ. "Đừng để ý đến tớ làm gì", anh thản nhiên nói rồi ngửa đầu uống một ngụm rượu, hỗn hợp mùi thơm của rượu và trái cây xen lẫn tản ra trong miệng, "Không bằng tự quan tâm chính mình đi, chuyện vận chuyển như thế nào rồi".

Vừa nói đến cái này thì Lý Đông Hách hậm hực buông ly rượu xuống, trong lòng còn có chút bực bội. "Còn có thể thế nào, tiếp tục tìm thôi, tớ cũng không tin không thuê được chiếc tàu nào, lão gia tử cũng là, thúc giục thúc giục cái gì, dù sao không phải còn có cậu ở đây sao?".

Lần giao dịch này của Lý Đông Hách vốn nên thuận buồm xuôi gió mới đúng. Một doanh nghiệp bản địa mới quật khởi, vừa mới mở đã có giá trị trên một trăm triệu, bởi vì thấy hoàn cảnh trong nước không ổn nên mới bán gấp, đưa ra giá cũng sảng khoái. Trình tự bên ngoài tự nhiên là ký hợp đồng rồi thông qua hải quan, Lý gia cũng có tàu, Lý Đông Hách còn đi theo cùng đến đây, thuận tiện dạo chơi, dù sao thời kỳ đặc thù nên dễ dàng tìm được thứ tốt, giá nguyên liệu thô cũng rẻ.

Vòng vo ba ngày, cũng mua được thứ vừa lòng, nhưng tàu lại bị giam giữ. Như thế nào chỉ cho phép người bên ngoài đến chiếm lợi mà một chút bất lợi cũng không có được, dù dựa theo thủ tục đến làm thì vẫn bị trở mặt không tiếp thu, tìm người hợp tác vận chuyển thì người cũng đã không cánh mà bay. Đây là cái chuyện quái gì vậy, Lý Đông Hách thật ra cũng không lo lắng quá, chỉ là trong nhà cứ thúc giục, xem tin tức thấy tình huống không ổn nên làm anh không cần quan tâm chuyện tàu mà nhanh chóng trở về.

Nhưng anh tiếc những thứ hàng hóa này, đành nghĩ tới chuyện thuê tàu, nhưng cũng không ai chịu chở, nơi chịu chở thì còn phải xếp hàng. Thật sự không thể chờ được thì đợi Lý Đế Nỗ mua súng ống và đạn xong thì dùng ké tàu của hắn, dù sao có hắn ở thì không lo chuyện an toàn, anh cùng Lý Đế Nỗ nói chuyện này thì Lý Đế Nỗ cũng không ý kiến gì, chỉ nhắc nhở anh chú ý một chút, có khả năng còn có nhân tố con người ở trong đó.

Lý Đông Hách cũng buồn bực, 'tớ ở đây cũng không có kẻ thù, nhưng thật ra là cậu, hai năm trước đắc tội Slav còn dám chạy đến đây, có khi nào sẽ bị báo thù không?'. Cũng không phải không bị, kho hàng của hắn vừa bị ném bom, cũng may tổn thất không lớn, người cũng bắt được vài cái, vừa mới thuộc hạ mới đến báo cáo, Lý Đế Nỗ để cho bọn họ tự thẩm vấn, đừng giết chết là được, một ngày sau anh muốn xem khẩu cung.

Muốn báo thù thì cũng phải có năng lực mới được, đừng để kẻ địch bắt lại được nhược điểm. Sáng mai anh còn có việc nên tạm biệt Lý Đông Hách rồi ngồi xe về chỗ ở, đợi quản gia mở cửa rồi bước vào, vừa cởi nút trên cổ tay áo thì có người tiến đến giúp anh cởi áo khoác.

Là một chàng trai anh chưa từng gặp, làn da trắng trẻo, bộ dạng biết nghe lời, dáng người cũng mảnh khảnh, mặc một áo mi trắng và quần trắng đơn giản. Chung Thần Lạc đoán không sai, anh không thiếu bạn giường, có khi là có người muốn nịnh bợ nên muốn tặng lễ bêb không tất yếu phải từ chối, vừa mắt thì ngủ một đêm, không vừa mắt thì đuổi ra ngoài, chàng trai kia đi theo anh vào phòng ngủ, anh tháo cà vạt nới lỏng cổ áo rồi ngồi xuống ghế sô pha, giương mắt nhìn nhìn đang đứng ngoài cửa, chàng trai kia đi tới, ngoan ngoãn quỳ xuống rồi nhẹ nhàng giơ tay lên cởi thắt lưng của anh.

Lý Đế Nỗ để mặc động tác của người kia, chỉ từ trên cao nhìn xuống. Người tặng lễ rõ ràng tốn không ít tâm tư để nghiên cứu sở thích của anh, trẻ tuổi, trắng trẻo sạch sẽ, ngũ quan thanh tú, nhìn trông cơ linh. Nếu là trước đây thì anh cũng vui vẻ với việc hưởng thụ bữa tráng miệng như thế này, nhưng hôm nay lại khác, anh nghĩ đến phóng viên nhỏ, khóe mắt ửng hồng, ánh mắt đầy ẩn nhẫn, và cả những giọt nước mắt hỗn loạn; lại cảm thấy ngoan ngoãn nghe lời không có gì thú vị, sạch sẽ động lòng người cũng giống như giả vờ giả vịt.

Sau khi so sánh thực tủy biết vị thì anh cũng không có dục vọng gì, nắm lấy tay đối phương đang sắp chạm vào mình đẩy ra, 'trở về đi, hôm nay tôi không có hứng thú', nói xong thì gài lại thắt lưng đứng lên, vòng quanh qua hắn đi hướng bàn làm việc.

Chàng trai kia sửng sốt một chút mới phản ứng lại, hốc mắt đỏ lên rồi quỳ tiến lên hai bước 'tôi làm không đủ tốt sao...' lại bị ánh mắt ghim tại chỗ, Lý Đế Nỗ thu hồi tầm mắt rồi ngồi xuống ghế 'Tự mình ra ngoài vẫn muốn bị người nâng ra ngoài?'.

Tính cách của Lý Đế Nỗ như thế nào thì không cần phải nói. Lấy lòng Lý tiên sinh không được thì trở về chắc chắn sẽ bị đánh, nhưng nếu tiếp tục đứng lại đây thì ngay tính mạng cũng không giữ được, cho nên hắn chỉ có thể rời đi, Phác Chí Thành mang người ra ngoài rồi đóng cửa lại. Lý Đế Nỗ cầm lên tập tài liệu trước mặt, phía trước anh đã cho người tìm tốt, hai phần phân biệt là túi hồ sơ có ảnh của Chung Thần Lạc và La Tại Dân.

Anh mở ra phần của Chung Thần Lạc đọc lướt qua, bên cạnh con chuột còn có một USB, bên trong còn có bản sao lưu video quay lại lần trước.

Anh cũng không vội, chắc chắn sau này sẽ có cơ hội.

Hoàng Nhân Tuấn vừa ra khỏi hội trường liền bắt taxi rồi nhanh chóng gọi cho Lý Minh Hưởng. Giọng nói của anh lúc này có chút run rẩy, chỉ nói ngắn gọn 'nhanh chóng mang người có tiếng nói đến', Lý Minh Hưởng quyết định thật nhanh, anh ấy đến tìm người quản lý, người quản lý nghe xong thì trên mặt lộ ra vẻ khó xử.

Không phải không vội vàng, sự an toàn của nhân viên đại sứ quán đương nhiên quan trọng, nhưng sự tình một khi đã bay lên đến cần ông ấy can thiệp thì lý do nhất định phải thật sự thận trọng, dù sao phải muốn chừa mặt mũi cho nhau, còn phải cẩn thận để không đẩy Chung Thần Lạc vào tình huống nguy hiểm hơn. Còn chưa điều tra rõ ràng thì làm sao có thể đi cứu người. Một khi bị bên khác bắt được thì còn gây ảnh hưởng đến đài truyền hình quốc gia, huống hồ cũng không thể chỉ có mấy người bọn họ đi, cảnh vệ đóng ở đại sứ quán là cảnh sát nhà nước địa phương, sẽ không quan tâm việc của bọn họ....

Lời nói truyền vào tai Hoàng Nhân Tuấn một cách rành mạch, càng nghe anh càng tức giận sau đó đem điện thoại ngắt kết nối. Lý Minh Hưởng suy nghĩ một chút rồi nói 'Cũng không phải muốn cho ngài thêm phiền phức, chỉ cần giúp chúng tôi đảm bảo là được, tôi nghe Hoàng Nhân Tuấn nói đây cũng không phải là phần tử cực đoan, Chung Thần Lạc cũng sẽ không tùy ý gây chuyện, dù sao cũng cần làm rõ mục đích của họ'.

Người quản lý thở dài nói, lực lượng phụ trách bữa tiệc mà thủ tưởng tổ chức cũng chỉ là bộ cảnh vệ. Lý Minh Hưởng đứng trước mặt nhìn người quản lý gọi điện thoại, nhưng mà trễ như thế này thì liên hệ được hay không cũng là vấn đề, đợi được cho phép cũng mất thời gian.

Đợi đến khi Hoàng Nhân Tuấn quay trở lại thì vừa mới liên lạc được bên bộ phận phụ trách an ninh. Hai người đứng ở hành lang nghe tin tức, lại qua nửa giờ thì Lý Minh Hưởng và Hoàng Nhân Tuấn nhìn nhau một cái rồi đứng dậy đi về phía bãi đậu xe.

Ngồi ở đây thì cái gì cũng làm không được, chẳng sợ chỉ đợi ở ven đường thì nếu Chung Thần Lạc chạy ra thì họ còn giúp được một phen. Vừa chạy ra đến bãi đỗ xe thì cả hai cùng sững sờ, vị trí vốn nên trống lại đậu một chiếc xe, chính là chiếc mà hồi chiều Chung Thần Lạc lái đi, Hoàng Nhân Tuấn ngay lập tức lấy điện thoại ra, gọi điện thoại lại không người tiếp, hai người lại hướng về chỗ ở chạy, chạy lên lầu rồi gõ cửa, một lúc lâu mới được phản hồi.

Áo ngủ, quần ngủ, khăn tắm cầm trên tay, tóc còn ướt, vẻ mặt thì mỏi mệt. Cửa phòng tắm khép hờ, còn có hơi nóng bay ra, anh tắt đèn trong phòng tắm rồi quay lại ngồi bên giường. Hoàng Nhân Tuấn ban đầu rất tức giận, 'em trở về sao lại không nói một tiếng', nhưng sau đó lại lo lắng, tiến đến hỏi thăm tỉ mỉ 'em có ổn không, bọn họ có hay không...'

"Không có". Vừa nói mới phát hiện giọng hơi khàn.

"Thật?" Bọn họ có tốt bụng như vậy? Anh không tin, tiến đến xắn tay áo của hắn lên, trước sau đều một mảnh trắng bóng, Chung Thần Lạc rút tay lui rồi chui vào ổ chăn, chỉ chừa lại một đôi mắt, cũng không nói tỉ mỉ.

"Thực sự, em chỉ là có chút mệt mỏi ...hơi mất sức một chút".

Hoàng Nhân Tuấn nửa tin nửa ngờ, Lý Minh Hưởng đi tới, nhìn khuôn mặt vừa mới tắm nước nóng xong nên có hơi đỏ lên của hắn, lại sờ trán, cũng không phát sốt, chỉ là nhìn có vẻ buồn ngủ, hai mí sắp dính vào nhau. Hỏi cũng hỏi không ra, 'có gì ngày mai rồi nói', anh nói rồi lôi kéo Hoàng Nhân Tuấn đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, Chung Thần Lạc thở phào nhẹ nhõm.

Cánh tay không có vấn đề gì, nhưng dưới lớp áo cao cổ thì vấn đề có thể lớn. Anh đứng dậy tắt đèn rồi từ từ nằm xuống, rồi dùng tay xoa nhẹ thắt lưng, chớp chớp mắt rồi nhìn lên trần nhà, tựa hồ khổ sở cùng đau đớn luôn là tỉ lệ thuận, hoặc là anh rất giỏi về tự làm dịu bản thân cho nên anh không muốn khóc, cũng không ủy khuất, lúc làm...cũng không nghĩ đến La Tại Dân, chỉ là có một chút cảm xúc ẩn giấu không thể bộc phát ra được.

Nhưng anh cũng không muốn theo đuổi nghiên cứu.

Anh mệt mỏi, về cả tinh thần lẫn thể chất. Khi ý thức mờ mịt đến tột cùng chỉ còn một ý nghĩ, không bao giờ...nữa cùng Lý Đế Nỗ có bất kì xuất hiện chung nào.

Nếu không muốn đến những nơi có thể gặp mặt nhau thì phải đến nơi xa hơn để làm việc. Anh vừa nằm xuống đã cảm giác ngủ một giấc thẳng đến giữa trưa, cũng không ai gọi anh dậy làm việc, trừ bỏ thắt lưng đau thì chỗ khác cũng không có gì bất thường, anh vừa đánh răng vừa xem tin nhắn, bọn họ ba người nhóm phóng viên ở nước ngoài có tạo thành một nhóm chat, Lý Minh Hưởng hồi phục tin nhắn của anh, nói nếu đã tỉnh thì xuống dưới ăn cơm, tiện thể có người lãnh đạo ở đây, hôm qua nói thế nào cũng xem như làm phiền người ta, cũng nên giải thích tình huống một chút.

Mặc kệ như thế nào thì cũng đã làm kinh động đến lãnh đạo cấp cao, cũng nên đưa ra một lời giải thích. Anh nhanh chóng thay quần áo đi xuống lầu, trong lòng cũng tính toán tốt, những lời nửa thật nửa giả là khó phân biệt nhất, đối mặt với ba cặp mắt trên bàn ăn, anh kể hết về chuyện đã gặp cô gái trong thay máy, còn chuyện gặp Lý Đế Nỗ và sau đó phát sinh cái gì thì nói sơ sơ qua loa cho qua.

Còn không quên nói một câu tâng bốc. "Cũng may lời của anh Nhân Tuấn phát huy tác dụng, dù sao còn có thân phận đại biểu ở đó, bọn họ cũng không dám làm gì".

Cũng không có gì phải chỉ trích, dù sao việc Chung Thần Lạc làm không sai, những người ngồi ở vị trí này không ai có thể nói ra những lời chỉ trích nói anh ấy xen vào việc người khác được. Chỉ có thể nói đây là việc ngoài ý muốn, may mà đã thoát nạn. Dụng ý của thủ tướng, những thế lực không rõ, bảo hộ người dân nước mình đều là những gì đại sứ quán phải quan tâm. Sau khi ăn cơm xong thì ba người cũng lên phòng mở cuộc họp nhỏ, Lý Minh Hưởng truyền đạt lại nhiệm vụ được bố trí lúc sáng, anh lo lắng hành động thanh lý vẫn còn tiếp tục, căn cứ quân sự phía Đông gần đây cũng có chút động tác, thanh thế các dân binh kêu gọi tình cảm quần chúng ngày càng lớn, ngày mai phải đi phỏng vấn để lấy một ít tư liệu sống, sau đó phải trở về trước khi quân chính phủ tới vì hai bên sẽ giao chiến.

Hai người cùng nhau đi ra ngoài làm việc, còn một người sẽ ở lại thủ đô xử lý các công chuyện khác. Anh ấy nói xong thì gửi tài liệu vào trong nhóm chat, Chung Thần Lạc là người thứ nhất giơ tay, Hoàng Nhân Tuấn nhìn điện thoại nói hắn cũng có thể, Chung Thần Lạc nhân cơ hội nháy mắt với Lý Minh Hưởng, hắn mấy hôm nay đi ra ngoài nhiều đủ mệt mỏi rồi, để hắn nghỉ ngơi một lát, Lý Minh Hưởng cũng hiểu được ý tứ của anh, hơn nữa cũng nghĩ nên là như vậy nên nói, "Như vậy đi, anh và Thần Lạc đi, tiếp theo lại đến Nhân Tuấn, hội nghị của hai ngày này cũng nhờ em".

Quả thực hắn cũng còn một số chuyện vụn vặt chưa giải quyết xong, cho nên cũng không tranh, chỉ gật đầu đồng ý theo an bài. Sau khi tan họp thì Chung Thần Lạc trở về phòng, ngồi lên ghế xoay rồi mới mở ra xem địa chỉ của mục đích lần này, càng xem càng thấy quen mắt, anh đột nhiên ngồi thẳng lưng dậy, liên lụy làm đau phần eo đến phải hít một ngụm khí lạnh, anh bất kể cơn đau mở ra bản ghi chú.

Cầm hai bên đối chiếu, đây không phải là phần cuối cùng của vòng tròn trên bản đồ sao, cũng là một trong những nơi Slav có khả năng xuất hiện nhất, chỉ cách nhau hai mươi phút lái xe.

Tim anh đập thình thịch, bình tĩnh, phải bình tĩnh, đã qua mười ngày, đại khái đi qua cũng không có thu hoạch gì. Nhưng dù là vậy thì anh cũng phải đi, manh mối trong tay anh cũng không nhiều, hơn nữa nơi kia cũng không dễ đến, lúc đó chỉ có hai bên liên quan, Lý Đế Nỗ... Anh sẽ không động đến Lý Đế Nỗ nữa.

Anh chưa bao giờ nghĩ buông tha cho việc tìm kiếm La Tại Dân, cho dù đã trải qua nhiều việc như vậy...Căn cứ quân sự cách nơi này khá xa, anh tính toán một chút thời gian, thời gian còn lại để phỏng vấn cũng không nhiều. Dựa theo tính cách của Lý Minh Hưởng tất nhiên sẽ là đánh nhanh thắng nhanh, hiệu suất là quan trọng nhất. Lịch trình cụ thể chắc ngày mai Lý Minh Hưởng sẽ nói với anh, nhưng cũng không phải không có thay đổi đường sống, chỉ cần tiên phát chế nhân...

Anh nhấp mở tệp dữ liệu rồi nghiên cứu, tiếp đó lập kế hoạch rồi gửi cho Lý Minh Hưởng. Lại ngấm ngầm thêm ý tưởng nếu thời gian cấp bách, nếu cần thì có thể tách nhau ra để hành động. Nhưng cuối cùng lại bị bác bỏ, Lý Minh Hưởng có vẻ quyết tâm phải hành động cùng nhau, còn nói nếu thiếu chi phí thì đài truyền hình sẽ trả, còn thật sự dự định ban đêm thuê phòng để ở lại.

Lý Minh Hưởng cũng có lo lắng của riêng mình. Chuyến đi lần này Chung Thần Lạc có vẻ luôn không được suôn sẻ cho lắm, phát sốt, bị thương, chỉ đi bữa tiệc rượu cũng gặp phải cái loại giao dịch kia, những thứ này cùng kinh nghiệm không quan hệ, chỉ có vẻ như tự nhiên không hòa hợp với nơi này. Anh cũng không hoài nghi gì, chỉ là cẩn thận vẫn hơn, thật sự trùng hợp cũng tốt, có lý do cũng vậy, anh phải ở bên cạnh Chung Thần Lạc, không thể để hắn có sơ xuất gì.

Hiệu suất tất nhiên quan trọng, nhưng an toàn càng quan trọng hơn. Căn cứ quân sự không phải nơi có thể đùa giỡn, mặc dù xuất phát từ buổi sáng nhưng phải đến buổi chiều mới tới nơi, con đường trống trải chỉ có lớp cỏ khô vàng, cứ một trăm mét lại có kiến trúc được bao quanh bởi lưới điện cao thế. Để có thể nói chuyện với người phụ trách ở đây và lý giải về thái độ của chính phủ đã là kết quả của việc bọn họ cực lực tranh thủ. Hai người dựa theo trình tự tiến vào một căn phòng làm việc đơn giản rồi sau đó rời đi, tin tức mấu chốt cũng đã được ghi lại, đương nhiên là không được quay hình chụp ảnh, chỉ có thể quay phong cảnh bên ngoài rồi sau này lồng tiếng vào.

Lấy cảnh cũng có yêu cầu, phải chạy xe đến một vài nơi khác nhau, vừa xem hướng dẫn vừa chạy đến nơi mà trong lòng mình muốn. Vừa đến thị trấn Rusk thì Chung Thần Lạc lấy điện thoại ra lướt, trong lòng cũng dần có tính toán, vừa nhìn trời qua cửa sổ rồi nói, 'anh ơi, thời gian không còn sớm nữa, buổi tối chúng ta ở lại đây đi, em cũng đói bụng rồi, phỏng vấn ngày mai làm cũng vẫn còn kịp'.

Lý Minh Hưởng xem thời gian, đã gần sáu giờ, quả thật bây giờ ánh sáng cũng không cho phép bọn họ quay, hơn nữa vì vội vàng nên bọn họ còn chưa kịp ăn trưa. Lý Minh Hưởng cũng không biết Chung Thần Lạc đang nghĩ cái gì, chỉ là hắn nói cũng đúng, nên anh bẻ lái vào một ngã tư tìm một khách sạn sạch sẽ để đặt phòng, sau đó dừng xe ghé vào tiệm cơm dưới lầu ăn tạm vài miếng.

Lúc này thì anh lại đánh hơi được có gì đó không đúng lắm, ở đây không có mấy cửa hàng mở cửa kinh doanh, buôn bán cũng ảm đạm, đồ ăn cũng không ngon. Sau khi trả tiền đi ra thì thấy xung quanh vẫn có siêu thị chưa đóng cửa, Chung Thần Lạc lấy tay chỉ ý bảo Lý Minh Hưởng đi trước mua thêm ít đồ ăn, cũng chuẩn bị cho ngày mai một ít.

Hoàng Nhân Tuấn cũng vừa gửi tin nhắn bảo có chuyện muốn hỏi, Lý Minh Hưởng cũng không nghi ngờ gì anh, chỉ quay người đi về phía khách sạn. Chung Thần Lạc sờ mũi, thấy hắn vào cửa liền đi về phía siêu thị, anh thật sự đi mua đồ ăn, chẳng qua là mua xong thì lại rẽ vào một góc, sau đó đi đến một con đường giữa hai tòa nhà.

Có chiến tranh thì sẽ có những người phải trôi dạt khắp nơi, khi nãy lúc lái xe ngang qua anh đã thấy một vài đứa trẻ lang thang ở đây. Là anh trai dẫn theo em trai và em gái, anh kéo người anh trai qua một bên, cho một ít đồ ăn rồi hỏi hắn có đồng ý hỗ trợ giúp anh hỏi thăm vài chuyện được không, nếu được thì sáng mai sẽ gặp mặt ở đây và anh sẽ trả thù lao. Dân địa phương mỗi ngày đều đi khắp hang cùng ngõ hẻm, tin vỉa hè và tin hiếm có cũng dễ tìm hiểu hơn, thiếu niên kia nhìn hình ảnh anh đưa, do dự một lát rồi gật đầu, vì thế ngày hôm sau anh cũng dậy thật sớm, và ba đứa nhỏ kia quả nhiên đã chờ ở đó. Người anh trai thấy anh tới liền chạy đến, kể ra vài chủng loại thuốc phiện được giao dịch gần đây cũng như nguồn cung cấp, nhưng cuối cùng đều không có liên quan đến Slav.

Mặc dù anh đã lường trước được nhưng trong lòng cũng không tránh khỏi mất mác, vẫn luôn mãi xác nhận mới được tin thậm chí đầu mối bán thuốc phiện nửa tháng trước đã biến mất. Tại sao lại gấp gáp như vậy, tin tức này cũng thông tin anh nắm giữ không giống nhau, anh còn chưa từ bỏ ý định hỏi tiếp, 'gần đây ở nơi này có chuyện gì xảy ra sao?', thiếu niên kia vê vạt áo trầm mặc một lúc mới lên tiếng 'còn không phải là chiến tranh sao?'.

Chung Thần Lạc sững sờ một hồi, sau đó bình tĩnh lại, Lý Minh Hưởng cũng vừa lúc gọi điện tới hỏi anh đi đâu, anh trả lời mình đi mua đồ ăn sáng, sau khi cúp máy thì lấy vài tờ tiền trong túi ra đưa cho bọn họ. Không phải anh cố ý xúc phạm, nhưng chắc chắn vì chiến tranh, chưa kể đến các tập đoàn buôn lậu thuốc phiện đều có lực lượng súng ống đạn dược vũ trang tương ứng thì ở đây cũng chưa bị vây vào khu vực trung tâm, hơn nữa đang là lúc nhu cầu tăng cao, vì sao không tranh thủ để kiếm nhiều tiền hơn, tựa như Lý Đế Nỗ như vậy.

Chắc chắn có nguyên nhân khác. Nhận ra mình lại nghĩ đến Lý Đế Nỗ thì trong lòng lại khó chịu, là bị quỷ đánh tường hay sao, như thế nào chuyện gì cũng vây quanh anh ta. Nhưng thật ra anh càng ngày càng cảm thấy bất an, mỗi một khả năng đều toát ra. Sau khi trở về cùng Lý Minh Hưởng ăn uống thì hai người bắt đầu khởi hành, radio trên ô tô đang phát những tin tức mới nhất, hành động dẹp loạn một cách cứng rắn đã lọt vào sự chống lại nhất trí của người dân Chiketa, sau nửa ngày thì quân chính phủ cũng buông tha cho khu dân cư rồi rút lui về phía đông.

Tờ biên lai ghi địa chỉ khu ổ chuột Chiketa vẫn nằm trong túi tiền của anh. Lý Minh Hưởng khịt mũi, đây không phải là đang gia tăng xung đột sao, Chung Thần Lạc lại suy nghĩ về chuyện khác và điều này làm trái tim anh chùng xuống.

Đánh cỏ, rắn sẽ bỏ chạy.

Nếu thật sự không còn cách nào nữa thì chỉ có thể thông qua Lý Đế Nỗ, phải làm sao bây giờ?

Anh cũng không biết nữa.

Bọn họ phỏng vấn xong và an toàn trở về thủ đô, sau đó lại bận rộn thêm vài ngày, ý nghĩ kia tựa như khối đá lớn luôn đè lên ngực anh. Vấn đề của La Tại Dân không có tiến triển gì, hoàn toàn là mê võng, vừa xem lại các tư liệu scan thì thấy một tấm ảnh chụp chung thì tầm mắt của anh liền không thể rời, ánh mắt cũng sững sờ. Lý Minh Hưởng gõ lên bàn, anh lấy lại tinh thần rồi tìm tư liệu bấm gửi đi, sau đó rời khỏi hộp thoại tin nhắn, có người thêm bạn tốt.

Đại khái có chuyện liên quan đến công việc, vừa đồng ý thì đối diện nhanh chóng gửi qua một đoạn video. Âm thanh vừa vang lên thì đầu óc của anh cũng ông một tiếng, anh cuống quít đóng lại, ngón tay đặt trên màn hình còn run nhè nhẹ, hô hấp cũng dồn dập, thậm chí một lúc sau cũng chưa lấy lại tinh thần.

"Thần Lạc em làm sao vậy?". Lại thất thần nữa. Lý Minh Hưởng cau mày.

Ừm, không có gì ...Em đi nghe điện thoại một lát. Anh gượng cười nhìn về phía Lý Minh Hưởng, rồi cầm điện thoại vội vã ra ngoài, trong đầu óc dường như bị nhét vào một đoàn bông, đối phương là ai, sao lại có video anh cùng Lý Đế Nỗ trên giường? Mục đích lại là gì? Uy hiếp? Đe dọa?

Chuông điện thoại reo, anh cúi đầu xuống xem thì thấy đối phương đang gọi điện tới. Anh hít một hơi thật sâu, bấm nhận nhưng không nói chuyện, âm thanh của Lý Đế Nỗ truyền ra từ ống nghe.

"Em xem chưa? Video ấy."

Ngón tay của Chung Thần Lạc siết chặt lấy điện thoại.

"Tôi cảm thấy rất đẹp mắt"

Cũng là, làm gì có ai có khả năng lớn đến mức có thể lấy đoạn video đó từ tay Lý Đế Nỗ. Chung Thần Lạc cắn chặt môi, tìm một góc không người hạ giọng nói.

"Anh muốn gì".

"Em đoán xem"

"Muốn tôi làm gì?"

"Tôi nói rồi, chuyện em có thể làm thì tôi cũng làm được."

"...Tôi đoán không được"

Đối diện khẽ cười một chút. "Chung Thần Lạc, nếu em không muốn đoạn video này xuất hiện trên điện thoại của Hoàng Nhân Tuấn và Lý Minh Hưởng, rất đơn giản, hãy làm bạn giường của tôi" Anh ta không nhanh không chậm nói "Tôi đối với em cảm thấy khá hứng thú. Đương nhiên, em có thể không thèm để ý chính mình rồi tìm một lý do nào đó lấy lệ với bọn họ cũng có thể được, nhưng là chuyện lén điều tra về việc mất tích của La Tại Dân...tôi đoán em còn không muốn công khai"

Nhà hàng, quán bar, nếu đã đi qua thì chắc chắn sẽ lưu lại dấu vết. Dù có là người thân cận gần gũi như thế nào, nếu phát hiện anh chạy đến trêu chọc trùm ma túy thì chưa hẳn sẽ tiếp tục che chở anh, sợ nhất là những người thân quen nhưng trong thâm tâm có suy nghĩ người đã mất tích hai năm thì khả năng còn sống có bao nhiêu, càng không thể lý giải suy nghĩ cố chấp sống phải thấy người chết phải thấy xác này. Anh chuẩn bị lâu như vậy, vất vả mới có cơ hội, nếu bị biết được thì lúc đó khẳng định chịu hạn chế, bị phê bình hoặc bị mắng còn là nhẹ, thậm chí bên Đài truyền hình kêu anh lập tức phải về nước cũng có khả năng.

Chung Thần Lạc nghiến răng, "Anh thật hèn hạ!"

Lý Đế Nỗ bất vi sở động, chuyện hèn hạ hơn anh còn từng làm, cũng không kém Chung Thần Lạc nhắc nhở anh. Trong vòng một tuần lễ vật đưa đến chỗ anh tất cả đều bị trả lại, chuyện này rơi vào tai Lý Đông Hách thì hắn cảm thấy rất kỳ quái nên hỏi anh 'cũng không có cái nào là khó coi, hay là cậu chuyển sang ăn chay', Lý Đế Nỗ cụp mắt nhìn ly rượu, 'người không thể so sánh với người', anh đem kế hoạch nói ra, Lý Đông Hách nghe xong lắc đầu thở dài, 'biết rõ người ta có người trong lòng còn làm như vậy, Lý Đế Nỗ cậu thật đúng không phải là người'.

(*Bất vi sở động: không có động tĩnh, không bị thuyết phục)

Quang minh chính đại vô liêm sỉ uy hiếp. Chung Thần Lạc nhắm mắt lại, anh cũng rõ ràng không chỉ như thế, dù là đoạn video cũng tốt, hay chuyện về anh Tại Dân cũng vậy, dù không có hai thứ này thì người kia cũng có nhiều khác để buộc anh phải đi theo khuôn khổ. Nhưng cho dù với một yêu cầu khuất nhục như vậy, thì yết hầu của anh mãi cũng không thể phát ra một âm thanh, Lý Đế Nỗ cũng không gấp mà cho anh thời gian để suy nghĩ, đợi ba ngày sau anh ta từ kho vũ khí ở phía Tây trở về thì mong có thể cho anh ta một câu trả lời thuyết phục.

Thời gian nhanh như bay, sự dày vò như một con dao ẩn giấu.

Bên ngoài anh vẫn phải làm bộ như tất cả đều như bình thường, cơm vẫn ăn ba bữa, công việc cũng phải làm, nhưng thực tế thì tựa như con rối, còn sau lưng là vực sâu vạn trượng, hắc ám đang nhìn chăm chú vào anh, gông xiềng đang trói chặt tay chân anh. Càng đến về sau thì tâm trạng cũng càng chết lặng, tựa hồ anh cũng bắt đầu thói quen với áp bức nặng nề này. Đài truyền hình gửi đến một số tin nhắn mới, anh quay trở lại trang chủ của hộp tin trò chuyện, thủ phạm chưa đặt ảnh đại diện vẫn đang nằm lặng lẽ bên dưới, ngày tháng nằm bên phải tựa hồ đang đưa ra lời cảnh cáo ngày mai đã là ngày cuối cùng của kỳ hạn.

Làm sao bây giờ. Anh phải làm gì bây giờ. Anh Tại Dân phải làm sao bây giờ?

Ngón tay của anh vô thức lướt qua màn hình, rồi chớp đôi mắt khô khốc, suy nghĩ cũng trở nên mông lung. Sau khi định thần lại thì thấy mình đã nhấn vào nhóm chat ba người bọn họ và kéo lịch sử tin nhắn một cách máy móc, đang dừng lại ở một tuần trước. Là dòng tin Lý Minh Hưởng chia sẻ, dù sao những người phóng viên như bọn họ luôn có thói quen mắt xem bốn phương tai nghe tám hướng, tiêu đề là truyền thông nước Nga đưa tin về một vụ nổ kho vũ khí, anh nhìn chằm chằm trong chốc lát, đột nhiên nhớ đến gì đó, kích vào xem, vì có đề phòng nên không có thương vong, theo tìm hiểu thì nguyên nhân do tranh chấp giữa các băng đảng.

Lý Đế Nỗ mấy ngày nay cũng đang ở kho vũ khí phía Tây của hắn. Hai bả vai anh cũng thả lỏng xuống, từ từ dựa vào lưng ghế, cũng không biết hai chuyện này liệu có liên hệ gì với nhau không, cũng không biết quan hệ giữa Lý Đế Nỗ và Slav là gì, nhưng nếu tránh cũng không thể tránh khỏi thì anh nghĩ mình nên tranh thủ một chút, cũng nên vì anh Tại Dân tranh thủ chút gì đó, dù sao suy tính hết các loại biện pháp thì trong tay thật sự cũng không có gì.

Đã đến bước này rồi cũng không còn đường lui nữa, cho nên chỉ có thể tiến lên về phía trước. Anh mím, mở tin nhắn, hồi lâu mới gõ vài chữ.

"Chúng ta gặp mặt một chút"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top