Chốn thê mỹ - Chương 4


Gia đình của Lý Đông Hách và Lý Đế Nỗ có quan hệ đã lâu đời, gia đình của Lý Đông Hách là gia tộc có công ty chuyên về sản xuất dược phẩm, tháng trước nhà anh cùng với một công ty bản địa ký kết một hợp đồng lớn nên nhân tiện anh cũng đến đây chơi, lại không ngờ xung đột quân sự lại leo thang một cách nhanh chóng như vậy. Vì thế anh cũng thuận lý thành chương ở lại thêm vài ngày, anh cũng dự đoán Lý Đế Nỗ sẽ đến, dù sao chiến tranh là nơi thích hợp cho việc cung cấp súng ống đạn dược, không đến kiếm một khoản mới là đồ ngốc.

Buôn bán súng ống đạn dược làm người khác không dám xúc phạm, dược phẩm lại có thể khống chế sống chết của con người. Nếu chỉ xét về thực lực và mối quan hệ thì Lý Đông Hách cũng không phải dễ chọc. Đương nhiên phải bán mặt mũi, người đàn ông áo trắng ngượng ngập cười, đối với thuộc hạ nháy mắt, những người đó lập tức buông ra Chung Thần Lạc rồi đứng lại một cách ngay ngắn. Chung Thần Lạc cũng không thả lỏng, ánh mắt nặng nề nhìn Lý Đông Hách, Lý Đông Hách đi đến bên cạnh rồi ôm bả vai của anh. "Đi thôi, chàng phóng viên nhỏ". Xem bóng dáng còn thật giống như là anh em tốt lâu ngày không gặp.

Trên thực tế, cơ thể của anh đang cứng như một tấm sắt, trong lòng càng khó chịu thì bên ngoài càng biểu hiện ra không sợ hãi, Lý Đông Hách thì hoàn toàn ngược lại, thái độ cà lơ phất phơ làm người khác không đoán được, Chung Thần Lạc cũng không biết anh ta đang suy nghĩ cái gì, cũng không biết bước tiếp theo nên đối phó như thế nào, nhưng anh biết anh ta tuyệt đối không có lòng tốt như vậy. Dây thừng trên cổ tay còn chưa được cởi. Cũng không phải một loạt dãy phòng phía nam, mà theo một lối rẽ lên thêm vài bậc thềm, ở đó có một phòng khách riêng biệt.

"Ngồi xuống đi". Anh ta chỉ vào ghế sô pha, sau đó tự mình lấy một chai nước rồi ngồi đối diện anh, ngoài cửa có người đứng canh gác, trong phòng cũng có người cầm vũ khí đứng cạnh tường, Chung Thần Lạc không nhúc nhích, cảnh giác nhìn anh ta, Lý Đông Hách uống nước, nhướng mày. "Đừng căng thẳng, nói chuyện phiếm một chút mà thôi, tôi chỉ là có chút tò mò về cậu". Chung Thần Lạc vẫn không động đậy. "Cậu phải biết rằng, cậu là một phóng viên, đối với tôi hoàn toàn không có giá trị. Nếu tôi muốn làm gì với cậu thì cậu cũng không thể hoàn chỉnh mà đứng ở nơi này được". Thực kiêu ngạo, nhưng cũng là sự thật. Chung Thần Lạc cũng hiểu được cho nên chậm rãi ngồi xuống, Lý Đông Hách ôm cái chai rồi thò người ra phía trước. "Nghe Đế Nỗ nói, cậu là người phóng viên đã hack hệ thống máy tính của cậu ấy để đánh cắp tư liệu, wow,...thật sự rất giỏi nha, tôi vừa nghe kể đã muốn gặp cậu một lần". Nói xong còn vỗ tay tán thưởng. "Cậu đã làm như thế nào?"

Chung Thần Lạc lặng lẽ nhìn hắn "Tôi có cách của mình". Nếu muốn có được, tự nhiên sẽ dùng tất cả các biện pháp. "Nhưng theo tôi biết, anh ấy cũng không phải là người thích làm từ thiện". Anh ta đem chai nước đặt lên bàn rồi nở một nụ cười hiểu rõ. "Đáng giá không?". Những ký ức trong chớp mắt lùa về tâm trí của anh, xuyên qua da thịt mềm mại, nhưng cũng không đâm vỡ được hình ảnh đang mỉm cười của La Tại Dân. Chung Thần Lạc cụp mắt xuống, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhạt nhẽo, 'mỗi người định nghĩa về đáng giá khác nhau, nhưng với tôi mà nói, mọi thứ về anh ấy đều đáng giá'. Trong mắt anh ấy luôn có núi có rừng và có nai con. Có nụ cười, có tình yêu, khi anh ấy nhìn bạn, cưỡi ánh trăng tiến về phía bạn, thì không có tuyết nào không thể tan, cũng không có con đường đêm nào còn tăm tối. Từ nhỏ đến lớn đều như vậy, luôn yêu thích như vậy, luôn đuổi theo như vậy. Khi lại ngẩng đầu lên sắc mặt cũng không thay đổi. "Nhưng thật ra là anh, tại sao anh lại đưa tôi đến đây? thật sự chỉ vì muốn nói chuyện với tôi?"

Quả thật không tầm thường, không để cảm tình chi phối bản thân, khó trách Lý Đế Nỗ nhắc đến hắn. Lý Đông Hách tâm trạng không tệ nên cũng sẵn sàng nói với hắn thêm mấy câu. "Chờ người, tôi làm như thế này anh ấy hẳn sẽ vui". Lại lập tức nghĩ đến cái gì, bắt chéo chân rồi hất hất tóc, vẻ mặt chán ghét nói "Nhìn bọn họ chỉ thấy thật phiền, toàn thích những thứ không lên được mặt bàn. Cũng không rõ Đế Nỗ vì sao lại cùng loại người này giao tiếp, dù sao nhiều thêm hắn một cái không nhiều mà ít hơn hắn một cái thì cũng không ít".

Thừa dịp người đối diện cúi đầu, Chung Thần Lạc nhanh chóng liếc nhìn đồng hồ treo trên tường. Điện thoại trong túi đã bị anh tắt tiếng, cũng không biết Hoàng Nhân Tuấn đang ở đâu, thời gian càng trôi qua thì trong lòng càng cảm thấy bất an, ý tưởng trong lòng cũng không thay đổi, vẫn là không tìm thấy mình thì tốt hơn, dù sao một mình Lý Đế Nỗ đã không dễ đối phó, huống chi bây giờ lại thêm một Lý Đông Hách nữa. Rốt cục là trứng chọi đá, đừng cứu anh không được rồi còn góp thêm bản thân vào.

Anh nghĩ đến thất thần, lát sau mới phát hiện Lý Đông Hách không biết từ khi nào đang nhìn chằm chằm mình xem, trong lòng cả kinh, càng cảm thấy người này quá nhạy cảm. Mà Lý Đông Hách thì lại tràn đầy hứng thú. "Cậu đang nghĩ gì vậy? Làm cách nào để trốn thoát? Không đúng, nhìn cậu không có vẻ là sẽ nghĩ đến chuyện không có khả năng như vậy....". Anh ta gõ gõ ngón tay vào ghế sô pha. "Vì sao lại hốt hoảng vậy, chẳng lẽ có người đi cùng cậu?". Như là xác minh lời anh ta nói, một gã thuộc hạ gõ cửa rồi tiến vào, ghé bên tai Lý Đông Hách nói vài câu. Lý Đông Hách lông mày cong cong lên, tầm mắt hướng về Chung Thần Lạc nói một câu 'mang người tiến vào', người còn chưa vào thì âm thanh đã vào trước, 'tôi cái gì cũng không làm, các người dựa vào gì bắt tôi, buông tôi ra'. Đúng là Hoàng Nhân Tuấn.

Tốt không linh nhưng xấu thì lại rất linh, Chung Thần Lạc nhìn anh ấy với tâm trạng hết sức phức tạp. Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy Chung Thần Lạc thì cũng sững sờ, thầm nghĩ quả nhiên ở trong này. Khi anh bước vào hội trường thì cũng có cảm giác giống như vậy, điện thoại thì gọi không được, cũng không tìm thấy bóng dáng ở đâu, vài phút sau thì anh tìm được đến nơi này, dù sao kinh nghiệm của anh so Chung Thần Lạc phong phú hơn nhiều. Nhìn thấy người an toàn thì cũng thả lỏng một chút.

Anh là anh trai, cũng là tiền bối, cho nên tự giác đem Chung Thần Lạc che ở sau người, anh đại khái cũng nhìn ra được đây là nơi nào, trước mắt là người nào, không đến mức vạn nhất bất đắc dĩ thì không nên cứng đối cứng, cho nên trầm giọng giải thích với Lý Đông Hách. 'Chúng tôi là bộ phận truyền thông của Trung Quốc, chỉ đại diện đại sự quán tham gia bữa tiệc ở tầng một, cũng không phải cố ý quấy rầy tiên sinh, mong ngài thứ lỗi, nếu có gì tổn thất chúng tôi nhất định sẽ đền bù'. Cũng không hoàn toàn là ăn nói khép nép, còn nhấn mạnh đại diện cho đại sứ quán.

Chung Thần Lạc lúc trước cũng không đề cập đến chuyện này, Lý Đông Hách liếc anh một cái, thì ra là người thích hoạt động đơn độc. "Tổn thất có lẽ anh muốn cũng đền bù không được, người đều chạy thì lấy gì để trả". Hắn không nhanh không chậm nói, rồi lại chỉ ra cửa. "Người bị cậu ấy làm bị thương còn đang ở hội trường, cứ như vậy để hai người đi thì không được". Lý Đông Hách cũng không phải người thích chịu thiệt.

Chung Thần Lạc đánh người, Hoàng Nhân Tuấn trong lòng rất đỗi ngạc nhiên, khẳng định có nguyên nhân, trước mắt phải bãi bình đã.

"Anh muốn như thế nào"

"Rất dễ"

Lý Đông Hách trả lời hết sức ngắn gọn, khóe miệng lóe lên một vòng cung tà ác. "Để chạy một người thì lưu lại một người, anh cùng người bạn nhỏ này chỉ có thể có một người sống ra ngoài".

Nhẹ nhàng nói ra một câu như vậy nhưng làm giây thần kinh trên đầu của Hoàng Nhân Tuấn giật giật. Nếu là đưa ra khoản bồi thường mà anh có thể làm được thì anh đều chấp nhận, mặc kệ lời nói có bao nhiêu tổn thương người, dù sao hai người bị vây trong hoàn cảnh xấu, nhưng không có nghĩa là đối diện có thể miệng chó không phun được ngà voi ăn nói lung tung, anh cũng không phải người có tính tình tốt gì, thái độ vô thưởng vô phạt của Lý Đông Hách châm nóng cơn giận của anh.

Ánh mắt anh cũng lạnh thêm mấy độ. "Vị tiên sinh này, có vẻ anh không hiểu được, tôi và hắn đều là người của đại sứ quán, đều có đặc quyền ngoại giao. Đúng vậy, anh có thể giết chúng tôi, quân đội không có khả năng vượt biên tiến đến, nhưng nhất định sẽ đi trình tự tư pháp tòa án Hàn Quốc, Chính phủ sẽ là người đưa ra truy tố, ngay cả khi cuối cùng anh không bị như thế nào...tôi tin rằng loại rắc rối này nếu có thể thì nên tránh".

Rất đơn giản một khoản sổ sách, làm sao có thể không tính được. Lý Đông Hách vốn chỉ định trêu chọc bọn họ cho nên cũng theo bậc thang đi xuống, buông chân đang gác xuống nói. "Tôi còn chưa nói xong, còn cách thứ hai. Anh đi, cậu ấy ở lại, chúng tôi còn có chuyện muốn nói, ngày mai sẽ đem người trả lại cho anh". Sau đó lại khơi gợi sự chú ý của người khác bằng cách liếc nhìn Chung Thần Lạc một cái, người sau khẽ nhún vai, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ thầm đợi quay về lại trừng trị hắn, rồi hỏi Lý Đông Hách hắn đã làm gì sai.

Cửa bên ngoài được mở ra, Lý Đế Nỗ tiến đến, phía sau còn có Phác Chí Thành. "Chuyện này không bằng anh hỏi một chút chính hắn đi, hoặc là hỏi vị này cũng được, hai người họ so với tôi biết còn nhiều hơn", nói xong thì nhìn về phía người mới đến. Lý Đế Nỗ giật nhẹ vạt áo và ngồi xuống, chống lại ánh mắt dò hỏi của Lý Đông Hách nhẹ nhàng lắc đầu. Đang tính hỏi đây là ai thì Chung Thần Lạc ở sau lên tiếng, "tôi chọn cách thứ hai, mấy người thả anh ấy đi trước". Hoàng Nhân Tuấn bực bội, quay đầu lại tức giận trừng hắn, lộn xộn cái gì, Chung Thần Lạc cho anh một ánh mắt, nếu anh rời đi trước thì còn có thể trở về tìm người, trong chốc lát nếu đổi ý thì ai đều không thoát khỏi được. Anh ấy vẫn còn do dự, nhưng Lý Đông Hách hiểu được, đẩy những người không liên quan ra ngoài. "Nếu đã quyết định vậy thì đi thôi, cũng sẽ không làm gì hắn, nếu không ra ngoài uống mấy chén rượu?". Hoàng Nhân Tuấn không khách khí hất tay anh ta ra, còn quay đầu lại vài lần, làm sao mà anh có thể yên tâm được, Chung Thần Lạc hơi nhếch lên mỉm cười với anh.

Anh không muốn liên lụy Hoàng Nhân Tuấn, cũng không muốn chuyện của La Tại Dân bị công khai khiến anh ấy lo lắng. Cánh cửa đóng lại, căn phòng lại trở nên im lặng, anh giương mắt nhìn Lý Đế Nỗ, Lý Đế Nỗ cũng đang nhìn anh. Những hình ảnh vỡ vụn lại hiện lên trong đầu anh, trái tim chợt co thắt lại. "Đừng nhìn tôi như vậy, tôi cũng không theo dõi anh", anh tận lực giữ cảm xúc ổn định, " Tôi có công việc ở tầng một, nếu không tin thì điện thoại tôi còn có tin mời".

Lý Đế Nỗ từ chối đưa ra ý kiến. Không phải không tin hắn, người theo dõi cũng đã báo cáo qua, chỉ là trùng hợp tham gia bữa tiệc rượu, dữ liệu tải lên cloud vẫn còn ngoan ngoãn nằm ở đó, tạm thời chưa có dấu vết truyền ra ngoài. Ngoài ra còn tra ra một số thứ khác, chỉ là anh không nghĩ nhanh như vậy đã gặp lại, Chung Thần Lạc thấy anh không nói lời nào thì cũng trầm mặc trong chốc lát. "Chuyện lần trước chúng ta cũng đã thanh toán xong, tôi cầm tư liệu của anh, anh cũng có...video, tôi nói được là sẽ làm được, nếu đã truyền đi ra tôi tin anh cũng sẽ điều tra được".

"Vậy lần này thì sao". Lý Đế Nỗ hỏi. "Lần này, tôi không làm tổn hại lợi ích của Lý tiên sinh đi". "Nhưng tôi đã giúp cậu". Nếu không phải anh đề cập qua với Lý Đông Hách thì Lý Đông Hách cũng sẽ không mở miệng. "Tôi....rất biết ơn". "Chung Thần Lạc, đừng giả ngu". Lý Đông Hách nói Lý Đế Nỗ không phải nhà từ thiện.Chung Thần Lạc cắn răng. "Không bằng chúng ta làm một giao dịch, anh thả tôi đi, tôi nợ anh một nhân tình, về sau nếu anh có chỗ cần tôi, nếu tôi có thể làm được thì sẽ giúp anh".

Lý Đế Nỗ cúi đầu cười cười, chậm rãi đứng lên, đút tay vào túi. "Phóng viên Chung, tôi không thiếu nhân tình. Tôi cũng không cần nhân tình của cậu, cậu cảm thấy chuyện cậu có thể làm được thì tôi không thể làm được sao?".Không có con bài thương lượng cân bằng thì dựa vào cái gì mà bàn điều kiện, chỉ có thể phục tùng theo an bài của đối phương. "Hiện tại cậu có hai sự lựa chọn. Thứ nhất, cùng tôi về phòng. Thứ hai, mở cánh cửa này đi ra ngoài, Chí Thành sẽ không ngăn cản cậu, nhưng có chuyện gì xảy ra thì tôi không xen vào nữa. Thôi tiên sinh còn tại hội trường. Tôi và ông ta, cậu chọn một cái đi".

Anh cũng không nói rõ được tâm trạng bây giờ của mình là thế nào, giống như đi tàu lượn, cảm xúc bị đẩy đến đỉnh cao ngược lại lại không muốn bùng nổ. Chung Thần Lạc giận quá hóa cười, anh cũng nghĩ không rõ Lý Đế Nỗ vì sao đối với thân thể của anh cảm thấy hứng thú như vậy, vẫn là phương thức làm việc của anh ta trước nay đều như vậy, anh không dám quá xem trọng bản thân mình, cũng không có lòng chờ mong đối với Lý Đế Nỗ, nhưng nếu là người sau, Lý Đế Nỗ cũng không giống như người dục cầu bất mãn tanh mặn không kị. Người muốn nịnh bợ anh ta chắc chắn sẽ rất nhiều, chỉ cần búng ngón tay là sẽ có người vội tới làm ấm giường cho anh ta.

Cho nên vẫn là vì chuyện lần trước mà canh cánh trong lòng? hoặc là anh đã làm gì khơi gợi lên hứng thú của anh ta?Đánh cắp tư liệu? Phản kháng? Chọc giận? Xét đến cùng, chỉ là ham muốn chinh phục mà thôi. Anh cụp mắt xuống, nhất định phải tìm biện pháp để xua tan suy nghĩ chú ý anh trong đầu của Lý Đế Nỗ, anh thừa nhận, anh là thua dưới tay anh ta, cũng tiêu thụ không nổi sự nhớ thương như thế này của Lý Đế Nỗ. Dù sao so với tên họ Thôi kia thì tốt hơn, ít nhất không dơ bẩn như vậy, trả một cái giá đắt một chút, cũng sớm đem đoạn nghiệt duyên này chặt bỏ. Tốt nhất phải ngoan ngoãn nghe lời. Làm tốt quyết định, anh đi đến Lý Đế Nỗ trước mặt, giơ cổ tay quơ quơ.

Xem ra đã có lựa chọn, Lý Đế Nỗ cũng không sợ hắn động thủ, liếc Chí Thành đằng sau một cái rồi bước đi trước, Phác Chí Thành đưa dao lên cắt đứt dây thừng, Chung Thần Lạc xoa xoa cổ tay, thầm hít một hơi rồi bước theo sau.

Bọn họ xuyên qua hội trường, tiến vào cuối hành lang, hai bên cũng có phòng, trang hoàng so với bên trong hội trường càng khí phái. Sau đó dừng lại ở trước một gian phòng, Lý Đế Nỗ đứng phía trước, anh đứng phía sau, sau lưng có người đóng cửa lại, đã đi đến bước này thì đành nhẫn nhục chịu đựng, anh xốc lên ống quần, vũ khí sắc nhọn cũng lách cách rơi xuống đất.

Con mèo nhỏ đã thu hồi móng vuốt, Lý Đế Nỗ nhíu mày. Dù bị người nhìn chằm chằm xem thì Chung Thần Lạc cũng không chột dạ, mặt không đỏ cũng không thở gấp. "Như thế nào, cần tôi tự cởi quần áo?". Lý Đế Nỗ khoanh tay. "Đi tắm rửa đi". Được thôi, còn ngại bẩn. Chung Thần Lạc trong lòng chế nhạo, bên ngoài lại lười phải tỏ vẻ ra cái gì, chỉ ném áo khoác lên ghế sô pha rồi quay đầu bước vào phòng tắm.

Cách bài trí giống phòng tổng thống, chỉ phòng tắm cũng có diện tích hơn mười mét vuông, hệ thống sưởi cũng vừa đủ, sàn lát đá hoa cương vuông màu đen ngay ngắn, anh đứng dưới vòi hoa sen, nước ấm từ trên xuống chảy xuống đỉnh đầu lướt qua cơ thể, qua một lát không khí bắt đầu bốc hơi lên, đầu óc của anh cũng bắt đầu trống rỗng, giống như có dòng suy nghĩ đang chạy dọc từ đầu óc theo hướng xuống lòng bàn chân, lại có chút mờ mịt. Anh không mất trí nhớ, không bằng nói có chết cũng không thể quên được, rất đau, rất rất đau, trước khi mất đi ý thức còn nhìn thấy bụng bị đỉnh đến có hình vòng cung, tay còn vô thức bị đè dưới bụng. Anh một đường tự xây dựng tâm lý cho chính mình, tự nói với bản thân, đây là lần cuối cùng, chỉ cần vượt qua lần này, Lý Đế Nỗ sẽ không tìm anh nữa, nhưng cơ thể dù sao luôn đi theo những cảm xúc chân thật nhất, tự dối gạt bản thân cũng không giấu được bóng ma tâm lý đi. Anh vẫn là còn sợ hãi. Anh nhắm mắt lại, nắm chặt tay vài lần, lại thả ra, hít thở sâu cho đến khi mắt nóng dần lên, thẳng đến nghe thấy tiếng nắm cửa xoay và có người bước vào.

Chung Thần Lạc đột nhiên xoay người lại. Lý Đế Nỗ đang quay lưng về phía anh, áo khoác và cà vạt dĩ nhiên không thấy nữa, đi chân trần, đang cúi đầu cởi nút thắt áo sơ mi, cảm nhận được ánh mắt thì nghiêng đầu nhìn về phía anh. Động tác của hắn cũng mau, đến khi sơ mi đã rộng mở thì Chung Thần Lạc mới phản ứng lại, anh mới mạnh quay đầu lại rồi nhìn chằm chằm bình nước nóng, Lý Đế Nỗ đây là muốn làm gì.

"Tôi...tắm sắp xong, chờ tôi ra ngoài rồi anh vào tắm". Tựa như xác minh lời mình nói, anh đóng lại chốt mở. Nước ngừng, âm thanh cởi quần áo càng nghe được rõ ràng.

"Tôi chờ không kịp"

"Vậy tôi lập tức đi ra ngoài, được chưa"

"Em cứ đi đi"

"Anh đi ra ngoài trước cái đã"

"Em mắc cỡ cái gì, tôi đều đã xem qua"

"Anh!"

"Hay là em chột dạ, muốn chạy trốn"

Chạy cái quái gì, Phác Chí Thành còn đứng ở ngoài cửa kia kìa. Anh vừa định mắng chửi thì Lý Đế Nỗ mở ra cửa phòng tắm vòi sen, không khí lạnh tràn vào làm anh run rẩy một chút, lời nói cũng nghẹn trong cổ họng, chỉ có thể bước lui hai bước. Vậy thì cùng nhau tắm, người vừa bước vào thản nhiên nói rồi kéo cửa, với tay lướt qua anh bât chốt mở lên. Nước lại một lần nữa phun xuống, Chung Thần Lạc ánh mắt cũng không biết phải nhìn vào nơi nào, đơn giản quay mặt vào tường, vừa lau mặt vừa mắng Lý Đế Nỗ là đồ ngốc trong lòng, sau đó di chuyển dọc theo tường thủy tinh từng bước, ý đồ tránh khỏi nơi thị phi này.

Làm sao có thể để người đi được. Anh còn chưa kịp đụng tay vào tay nắm cửa thì đã bị người kia giữ chặt rồi dùng sức kéo vào trong lòng, dưới chân trơn trượt làm anh khó mà giữ được thăng bằng. "Anh..làm gì..". Sau khi đứng vững thì anh muốn thoát ra cánh tay rắn chắc đang giữ mình lại nhưng Lý Đế Nỗ một chút cũng không bị lay động, hắn cúi đầu tinh mịn hôn lên một bên sườn cổ của anh, hơi thở ấm áp chạm vào da thịt, cảm xúc tê dại mau chóng xẹt qua trái tim, trong lồng ngực cũng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, nhịp tim cũng bắt đầu tăng nhanh. Anh cũng không biết rằng tai của mình lúc này đã hồng lên. Lý Đế Nỗ lại xem ở trong mắt, giống như đôi tai hồng hào của con mèo con, hắn trong lòng ngứa, lại hôn lên lỗ tai, sau đó lại cắn theo một đường từ vành tai xuống xương quai xanh tinh xảo, tay cũng không rãnh rỗi, vuốt ve trên xuống dọc theo eo thon, cảm nhận được người trong lòng thân thể khẽ run, những ngón tay hư hỏng lại bất ngờ vuốt dọc từ cột sống xuống phía xương cụt, Chung Thần Lạc hụt một hơi, chân cũng nhịn không được mà nhũn ra, phải đỡ một phen mới thì không mới bị trượt xuống. Sau đó, tầm nhìn bỗng dưng cao hơn, anh bị người nắm thắt lưng ôm lên. Cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, môi vừa lúc lướt qua ngực anh, khuôn mặt của Chung Thần Lạc liền nóng lên, nắm chặt nắm đấm suýt nữa không kìm chế được mà đưa lên, không được, phải thuận theo, nghĩ như vậy nên chỉ có thể chặt chẽ căng bắp tay.

Nước cũng dần trôi đi, Lý Đế Nỗ bước ra khỏi phòng tắm vòi hoa sen, rồi đặt người lên bệ rửa mặt ở bên ngoài cách vài bước, cảm giác tiếp xúc lạnh lẽo làm Chung Thần Lạc rùng mình, theo tiềm thức khép hai chân lại một chỗ, Lý Đế Nỗ cũng không cho anh cơ hội thở gấp, đầu gối bị tách ra, đứng giữa hai chân , đưa tay nâng sau lưng rồi cúi đầu ngậm lấy đầu vú của anh. Đầu lưỡi khẽ liếm mút điểm nhỏ đang nổi lên, răng tinh tế mài cắn, bên tai vang lên các tiếng phốc phốc thật xấu hổ. Chung Thần Lạc chịu không nổi, thể xác cũng vậy, tâm lý cũng vậy, anh vặn vẹo ngả người lui đằng sau, hô hấp dồn dập, cúi đầu thở dốc, đối với loại cảm giác này anh khá bối rối, cũng chỉ mới lần thứ hai mà thôi, anh phải cố gắng khắc chế và phản kháng lại bản năng của thân thể, Lý Đế Nỗ cũng không cho anh cơ hội nao núng, sức lực đằng sau lưng tăng lên, phía trước lại khẽ cắn một cái làm anh phải rên lên một tiếng.

Cảm giác ngứa ran truyền đến trung khu thần kinh bật lại công tắc bộ nhớ, cánh tay đang chống tại trên mép bệ rửa mặt cũng phản xạ có điều kiện run lên. Lý Đế Nỗ cảm giác được, hắn đang sợ hãi, đang cố kìm lại sự sợ hãi, trong lòng vừa động, đột nhiên anh muốn xem biểu tình của hắn, nghĩ như vậy thì anh cũng làm như vậy, một bàn tay vuốt ve trước ngực hắn, rồi đứng thẳng dậy, từ trên cao nhìn xuống. Không biết là nhiệt độ cao hay vì dục vọng lan tràn, người dưới thân hai má đỏ bừng, những giọt nước chưa kịp lau khô theo tóc chảy xuống chóp mũi, ánh mắt mơ màng như không biết phải làm sao, khi cùng ánh mắt anh đối diện thì cố tỏ ra trấn định. Còn có chợt lóe qua không cam lòng cùng khuất nhục. Khóe miệng Lý Đế Nỗ nhếch lên. Anh bị biểu tình này lấy lòng. Anh buông tay, nâng cằm Chung Thần Lạc lên rồi hôn lên khóe mắt của hắn, đây là nhan sắc vỡ vụn mà anh yêu thích, lại định hôn lên môi hắn.

Chung Thần Lạc tỉnh táo lại, dừng sức tránh, biến thành hôn lên má, động tác nếu mạnh thêm một chút thì có thể rơi xuống bồn rửa mặt. Vừa nhìn lại thì hô hấp liền bị kiềm hãm. Chất bôi trơn. Đây là tính toán muốn làm ở nơi này, tâm trạng vô vọng từ từ dâng lên, còn chưa kịp lên men thì đã bị đoạt đi, Lý Đế Nỗ nắm lấy thứ đang run rẩy đứng lên dưới thân anh, đưa tay mơn trớn âm nang rồi dùng tay di chuyển lên xuống. Lý Đế Nỗ ít khi làm chuyện này với bạn giường, cho nên thoạt nhìn như đang tỏ ra lòng thương xót- thực tế thì anh chỉ đơn thuần là bị hấp dẫn, Chung Thần Lạc cả người không có chỗ nào không xinh đẹp, bộ phận sinh dục trông cũng hồng hào mềm mại, giống như chủ nhân của nó, vừa không có kinh nghiệm lại nhạy cảm.

Chung Thần Lạc thở hổn hển, cơ thể run rẩy gần như co giật, đáy mắt cũng nóng lên, muốn né tránh tay hắn nhưng lại không có sức lực. Khoái cảm tới vừa nhanh lại vừa mãnh liệt, dục vọng mãnh liệt dường như bị kỹ thuật thành thạo của Lý Đế Nỗ khống chế mà bắn ra ngoài. Đầu óc trong giây lát cũng trở nên trống rỗng. Thẳng đến sau ót dán lên gạch tường lạnh lẽo, hai chân bị nâng lên khoát lên tay của Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ giữ chặt Chung Thần Lạc lại, bóp chất bôi trơn ra tay rồi ném cái chai sang một bên, tiếp theo đưa tay thăm dò vào hậu huyệt. Chung Thần Lạc đột nhiên mở to mắt, toàn thân căng cứng, thậm chí còn quên cả hô hấp, một ngón tay để lên trước miệng huyệt cũng làm người kia run rẩy thở gấp, nỗi sợ hãi bị kìm chế rốt cục nhịn không được toát ra đến. Lý Đế Nỗ đương nhiên biết hắn sợ cái gì, thật là thú vị, anh cũng không vội, dùng đầu ngón tay vuốt ve không nhanh không chậm đảo quanh miệng huyệt rồi quan sát phản ứng của hắn. Đột nhiên bị cắm vào làm Chung Thần Lạc rên rỉ một tiếng, không đau đớn giống như trong tưởng tượng, mà càng nhiều hơn là kích thích, kích thích đến anh muốn khóc, ngón tay dính đầy chất bôi trơn trêu đùa bên trong vách tường, giống như có côn trùng nhỏ đang cắn ở mặt sau của anh, thắt lưng không khỏi cũng mềm đi một chút, lập tức có ngón tay thứ hai ngón tay thứ ba tiến vào.

"Anh ... Chậm một chút ..." Anh sắp nói không nên lời, chỉ có thể nắm lấy cánh tay của Lý Đế Nỗ, tầm mắt cũng dần dần mờ đi, sau đó đột nhiên hét lên một tiếng sợ hãi, thắt lưng mạnh nảy lên. Lý Đế Nỗ cũng dừng tay lại một chút, sau đó ngón tay lại móc lại chỗ đó, Chung Thần Lạc tựa như bị điện giật, cơ hồ không chống tay được sắp phải ngã xuống.

Tìm được rồi. Lý Đế Nỗ còn cười cười. Dịch thể ướt nhẹp cũng chậm rãi nhiều lên, đợi không sai biệt lắm thì anh rút ngón tay ra, đẩy dương vật đã sớm cứng ngắt nhắm ngay hậu huyệt rồi cắm vào. Miệng vết thương vừa lạnh lặn, lại bị mở ra lại, vách thịt ấm áp nhanh chóng hấp lấy quy đầu của dương vật, kẹp chặt chẽ làm Lý Đế Nỗ phải rên lên một tiếng, vẫn là quá nhanh, dù sao cũng chưa trải việc đời, Chung Thần Lạc vẫn còn khẩn trương, anh dành ra một bàn tay khẽ vuốt ve thắt lưng cùng đầu vú, một tay khác tiếp tục nâng thắt lưng rồi dùng sức tiến về phía trước, Chung Thần Lạc thở gấp từng hồi, lồng ngực cũng phập phồng lên xuống, bị đỉnh đến nơi sâu còn cấu tạo ra những vết rãnh sâu trên cánh tay Lý Đế Nỗ. Vừa chậm rãi thở ra một hơi thì người trên thân cũng bắt đầu chuyển động. Dương vật mạnh mẽ cắm vào rút ra ở hậu huyệt, từng đợt lại từng đợt kích thích sinh lý xâm chiếm đại não của hắn.

"A..." .Hắn liên tục than nhẹ, nước mắt cũng nhịn không được mà trượt xuống dưới, bỗng nhiên âm điệu trở nên cao hơn, cả người cũng run lên dữ dội, cảm giác tê dại giống như dòng điện chạy khắp cơ thể tay chân, Lý Đế Nỗ cũng hướng vào điểm đó dùng sức nghiền nát, một lần lại tiếp theo một lần, Chung Thần Lạc lúc này cũng sắp bị nhấn chìm, miệng đang cắn chặt cũng run rẩy, cổ họng cũng phát ra từng âm thanh rển rỉ. Trước mắt bỗng dưng có ánh sáng lướt qua, lần thứ hai cao trào đã đến. Cảm thấy thẹn vì khoái cảm vừa bị phóng thích nên trên khuôn mặt ửng hồng cũng dính đầy vệt nước, những vết nước mắt sinh lý hỗn loạn trên mặt làm cho hắn tựa như đám mây đang bay trong cơn mưa. Lý Đế Nỗ nhịn không được ưỡn thẳng thắt lưng, Chung Thần Lạc căn bản không biết chính mình lúc này có bao nhiêu mê người, anh đột nhiên rút ra, không chờ phản ứng liền đem người đỡ lấy, đưa tay dưới đầu gối rồi ôm lên, đá văng cửa phòng tắm rồi hai ba bước ném người lên giường. Hai tay anh chống cạnh sườn rồi lướt qua hắn đến tủ đầu giường lấy bao cao su. Miệng huyệt hồng hào vẫn còn hơi mở ra, giống như chưa thích ứng với sự trống rỗng nên chất lỏng còn nhỏ giọt chảy ra, tựa như mời gọi, Lý Đế Nỗ càng cứng hơn nữa, mang bao xong thì nâng lên chân của hắn, nắm eo nhỏ rồi động thân cắm vào.

Chung Thần Lạc trong miệng khẽ rên lên như một con mèo con, đã không còn gì bất tiện nữa, anh đè lại hai bờ mông đang run rẩy của hắn rồi vuốt ve, dưới thân càng không ngừng cắm vào, người phía dưới cũng phối hợp phát ra những âm thanh vỡ vụn, anh còn chưa bắn, còn có tinh lực an ủi quy đầu cương cứng của Chung Thần Lạc ở phía trước, vừa chạm đến điểm nhạy cảm thì Chung Thần Lạc lại cong lên, hậu huyệt cũng siết chặt, Lý Đế Nỗ hít một hơi thật sâu, rốt cục bắn ra. Kỳ thật anh còn có thể tiếp tục, nhưng anh thay đổi ý định, dừng một lát rồi rút dương vật ra ngoài, đem bao cởi rồi ném vào thùng rác, sau đó chống cằm xem người bên cạnh.

Chung Thần Lạc chậm rãi mở mắt, anh quá mệt mỏi, thân thể cao thấp chỉ vừa hoạt động đều kêu gào đau nhức, gặp Lý Đế Nỗ không còn gây sức ép thì biết đã muốn chấm dứt. Anh hít sâu vài hơi rồi giãy dụa đỡ thắt lưng ngồi dậy. Sau đó gian nan duỗi chân thả chân bước khỏi giường, không thể để Hoàng Nhân Tuấn biết được, anh phải quay về trước khi viện binh tới. "Gấp gáp như vậy, những người trong đại sứ quán kia không biết việc của em sao?". Lý Đế Nỗ dù bận vẫn ung dung hỏi, Chung Thần Lạc dừng một chút, lại chậm rãi từ trên giường đứng lên. "La Tại Dân là gì của em". Thân thể nhoáng một cái nghiêng về phía trước, anh dùng tay đỡ tường, cầm lấy áo khoác trên sô pha rồi chân thấp chân cao bước vào phòng vệ sinh. Lý Đế Nỗ cũng không vội vàng, giơ lên khóe miệng, ánh mắt lại chuyển sang những vết lốm đốm trên tấm ga trải giường trắng như tuyết, một lát sau mới bước xuống giường. Chung Thần Lạc đã thay quần áo xong, không thèm nhìn người kia, từ phòng tắm đi ra mở cửa phòng.

"Em thích hắn?"

Chung Thần Lạc nhắm mắt, đem âm thanh nhốt lại đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top