Chốn thê mỹ- Chương 3
Chung Thần Lạc một đêm không trở về làm Hoàng Nhân Tuấn hết sức lo lắng. Sinh bệnh còn chạy lung tung làm gì, điện thoại không nghe, tin nhắn cũng không trả lời, ngày hôm sau có lẽ phải mở rộng phạm vi để tìm kiếm, công việc cũng đã gần xong, Lý Minh Hưởng đi mượn xe, khi đi ngang qua phòng Chung Thần Lạc, Hoàng Nhân Tuấn dù không ôm hy vọng gì nhưng vẫn dùng chìa khóa dự phòng mở cửa vào, ngay lập tức sửng sốt, anh gọi lại Lý Minh Hưởng rồi chỉ vào trong phòng, trong chăn đang nằm một người, hình như đã ngủ.
Đúng là Thần Lạc. Hoàng Nhân Tuấn tức giận đến ngứa răng, thật sự là ăn no ngủ ngon, khi đến gần anh mới nhận ra có gì đó không ổn, trên khuôn mặt tái nhợt lại đỏ ửng bất thường, anh đưa tay sờ trán của hắn, Hoàng Nhân Tuấn tròn xoe mắt nhìn về phía Lý Minh Hưởng.
Sao lại nóng như vậy.
Anh nhẹ nhàng đi đun nước sôi, lại xé miếng dán hạ sốt dán lên trán của hắn. Thẳng lưng đứng dậy dùng khẩu hình hỏi có nên đưa đến bệnh viện hay không, Lý Minh Hưởng cúi đầu nhìn túi to trên mặt đất, lắc đầu ý bảo ra ngoài nói chuyện.
"Để em ấy ngủ đi, có vẻ như đã ghé qua bệnh viện rồi".
Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn lo lắng, Lý Minh Hưởng nói trước tiên điều tra tư liệu đã, buổi tối còn có buổi kết nối phát sóng trực tiếp, chốc lát nữa anh ấy sẽ kiểm tra xem sao. Việc của Thần Lạc cũng cần có người làm, bài phỏng vấn hôm nay còn chưa biên tập lại, Hoàng Nhân Tuấn chỉ có thể gật đầu, Lý Minh Hưởng vỗ vai anh rồi quay trở về phòng.
Lý Minh Hưởng ngồi vào ghế, mở phần mềm chỉnh sửa, lại không có thao tác tiếp theo. Anh chưa nói hết. Bệnh viện có lẽ là đi qua, không chỉ phát sốt, băng gạc, cồn y tế, còn có các loại thuốc mỡ không thể gọi rõ tên. Anh đại khái phỏng đoán, có thể là trên đường đi khám bệnh gặp một số nguy hiểm, hoặc bởi vì bị thương nên mới đi khám nên mới khiến cho biến chứng, quan trọng là người đã an toàn quay trở lại, toàn vẹn trở lại, Thần Lạc còn trẻ, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều thì cơ thể chắc chắn sẽ sớm hồi phục.
Cửa sổ bật hiện lên. Là tin tức của ngày hôm nay, lúc 7 giờ đêm qua, người biểu tình và cảnh sát lại đối đầu gay gắt tại quảng trường Chungbei của thủ đô. Bộ Nội vụ công bố thống kê cho thấy đã có 25 người thiệt mạng, các bệnh viện đã tiếp nhận tổng cộng 256 người bị thương, trong đó có 59 người là cảnh sát, 3 nhà báo và 1 nghị sĩ.
Anh thở ra một hơi. Nhưng tâm lý cũng đề cao lên.
Bọn họ cố ý nhờ đầu bếp của nhà ăn nấu một ít cháo trắng, lại thêm vài miếng đậu phụ nhỏ, sợ quá nhạt nhẽo nên lại nấu thêm một đĩa rau cải chua xào. Lý Minh Hưởng bưng mâm đồ ăn đến cửa phòng Chung Thần Lạc, Hoàng Nhân Tuấn trước khi đi cũng không khóa cửa, vừa đẩy đã mở ra, mùa đông trời cũng nhanh tối hơn, đèn ở hành lang đã được bật lên, anh đem mâm đồ ăn đặt xuống, xoay người lại mới thấy Chung Thần Lạc đã mở mắt, chỉ là vẫn không nhúc nhích nằm tại chỗ.
"Em tỉnh rồi à?" Anh ngẩng người, đi qua sờ lên trán hắn, vẫn còn sốt, nhưng không nóng như lúc nãy nữa, anh cầm miếng dán hạ sốt trên tủ để thay miếng mới "Em cảm thấy thế nào?"
Không có phản ứng.
"Em có muốn ăn chút gì không?"
Vẫn không có phản ứng.
Lý Minh Hưởng thở dài, đến bên cạnh giường ngồi xuống. Nhìn hắn hai mắt đờ đẫn, khuôn mặt nhỏ nhắn thì tiều tụy, đầu tóc cũng rối bù, thì anh bất giác cũng nghẹn lời, không thể thốt ra bất cứ lời nào, chỉ biết vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của hắn.
Đây là chiến trường. Là vùng đất tuyệt vọng, là vùng đất hoang vắng, đến kẹo bơ cứng thường ngày bỏ vào miệng cũng tan ra vị chua sót. Các chương trình phát sóng tin tức trên TV báo cáo không chỉ là con số lạnh lùng, mà là vô số sinh mệnh đáng lẽ ra nên tươi sống sinh động, là tiền đề lùi về hư vô, vàcũng là sự phóng đại mặt tối của một thế giới hỗn loạn; theo ngựa xe như nước trở thành đầy mình thương tích, đâu ai nguyện ý nhìn đến thay đổi thành một nơi không người như vậy, nhưng không có cách nào khác, ngay cả khi bị oan ức cũng phải nuốt vào, đây là một nơi như vậy- một khi ác mộng bắt đầu, thì không bao giờ có kẻ giành chiến thắng.
Lại nhớ đến chỗ tránh nạn, lời ca biểu diễn của hơn bốn mươi trẻ em ở khu phế tích, 'nguyện trong mắt có thêm nhiều sắc thái, trên mặt có thể nở lại một nụ cười, trong lòng cũng tràn ngập bình an'.
'Thẳng tới có thể chạm đến ngày đầm lầy có thể nở hoa'.
Anh ấy nói, Thần Lạc, chúng ta đừng sợ.
Giống như nhấn xuống phím mở, khóe miệng Chung Thần Lạc cong xuống, nước mắt cũng dâng lên trong hốc mắt, theo khóe mắt chảy xuống. Nhịn lâu như vậy, theo quán bar đi ra anh cũng không khóc, đi bệnh viện lấy thuốc rửa ruột cũng không khóc, ngồi một mình trong phòng cũng không khóc, nhưng là không khóc không có nghĩa là không ủy khuất, không khóc không có nghĩa là anh không đau khổ, miệng vết thương đau như vậy, tay đau, huyệt đau, trong lòng đau, hơn nữa manh mối về La Tại Dân còn chưa nhất định lấy được. Có hối hận không? Anh cũng không biết, anh chỉ cảm giác mình như một các xác rỗng, áp lực đến sắp chết.
Thần Lạc, chúng ta không sợ.
Anh rất sợ hãi. Khi mà họng súng nhắm vào chính mình, khi mà Lý Đế Nỗ kéo quần áo của anh, khi mà bác sĩ dùng dụng cụ giúp anh rửa ruột, nhưng phải làm sao bây giờ? chỉ có anh ấy một người, thật sự chỉ có mình anh ấy, anh Tại Dân liệu có sợ không, lúc tiến vào phòng phẫu thuật nguy hiểm trong sớm tối, lại hoặc là hiện tại đang ở địa phương nào đó tuyệt vọng bất lực, sợ hãi có ích gì, lại không có ai tới giúp anh, lại có ai sẽ đến giúp La Tại Dân?
Thần Lạc, chúng ta không sợ.
"Anh...". Vừa yên lặng vừa rơi nước mắt, tiếp theo đó là khóc nức nở, gào khóc, giống như một đứa nhỏ chịu một nỗi oan ức lớn, nước mắt tuôn như mưa, khóc lóc một cách thảm thiết. Lý Minh Hưởng ôm đầu hắn, đem hắn ôm vào ngực rồi vừa vỗ về sau lưng. Anh không biết hắn đã trải qua những gì, nhưng trái tim anh như bị một bàn tay bóp chặt, anh rất đau lòng.
Không sao đâu, Thần Lạc, đã qua rồi, anh thì thầm. Đem nỗi buồn đều để lại ở hôm nay đi.
Sau khi nằm được hai ngày thì thân thể của Chung Thần Lạc cũng dần chuyển biến tốt đẹp hơn. Thỉnh thoảng Hoàng Nhân Tuấn đến thăm, anh còn có khí lực trêu đùa vài câu. Lý Minh Hưởng lúc sau cũng không nói cái gì, vốn hắn phải chịu trách nhiệm chính, trong một tuần đều phân cho Chung Thần Lạc việc tại nhà, chỉ khổ Hoàng Nhân Tuấn mỗi ngày đều phải chạy bên ngoài, lúc này lại phải xuất phát tiếp.
"Đem thịt ăn cho anh!" Còn không chịu ăn cái này không chịu ăn cái kia, mặt đều gầy thành như vậy thì biết khi nào mới khôi phục.
Chung Thần Lạc âm thầm bĩu môi, ngoan ngoãn nghe lời. Hoàng Nhân Tuấn vẫy vẫy tay rồi đóng cửa chạy lấy người, anh cũng thu dọn cái hộp rồi ném vào thùng rác, mở tủ quần áo rồi lấy ra một cái túi to. Cảm ơn Lý Minh Hưởng, cảm ơn mùa đông, đem bộ đồ ngủ dài tay cởi ra để lộ cánh tay được quấn nhiều lớp, anh quen thuộc đem băng gạc gỡ ra, sát trùng, bôi thuốc, rồi lại băng bó một lần nữa.
Đem máy tính chuyển lên giường, thói quen định ngồi xếp bằng khiến cho anh đau đớn đến nhe răng trợn mắt. Fuck, anh thầm mắng trong lòng, vừa gian nan duỗi thẳng chân, rồi túm lấy một cái đệm dựa vào, khởi động máy tính lên, kiểm tra thời gian.
Phải biên tập và chỉnh sửa rồi gửi đi trước năm giờ, thời gian còn đủ. Anh nhấp vào một trang thu nhỏ, đưa vào mật khẩu để đăng nhập, dữ liệu truyền lên cloud mấy ngày trước được liệt kê gọn gàng trên thanh tác vụ, anh đã đọc được một phần nhỏ, không có manh mối cũng không quan hệ, anh đều tạo thành từng mục tài liệu, sau đó sửa soạn đánh số ghi chú lại, đem mỗi tài liệu tương ứng chuyển thành tệp PDF rồi bỏ vào từng thư mục mã hóa lại để phương tiện sau này dễ dàng tập hợp.
Hàn Quốc cũng không phải một nơi không có pháp luật. Đại sứ quán cũng không phải không có người quen biết, chờ anh trở về Trung Quốc, đem những thứ này sửa sang lại rồi mượn danh nghĩa đài truyền hình, lúc nào cũng đủ để Lý Đế Nỗ uống một bình.
Anh nghiến răng nghiến lợi, thao tác con chuột cũng mạnh lên vài phần. Trên thực tế cũng rất khó tìm, Lý Đế Nỗ rất giảo hoạt, các thư mục đều được đặt tên với các ký tự lộn xộn, mở ra lại có hàng chục thư mục giống hệt nhau, muốn tìm đường tắt để xem tư liệu thì hoàn toàn không có quy luật gì đáng nói. Đôi khi bẻ khóa nữa ngày, kết quả lại là tệp trống, đôi khi còn gặp phải một số chương trình quấy nhiễu làm máy tính bị treo, còn phải tìm cách khởi động lại.
Hơn nữa anh còn có công việc phải làm, một ngày kiểm tra một hai cái đã không sai rồi. Gần một giờ sau, anh chớp chớp đôi mắt khô khốc, nghĩ rằng kiểm tra xong cái này sẽ kết thúc, dựa theo suy luận lại tiếp tục mở ra theo trình tự lúc trước. Anh không ôm hy vọng gì mở ra một tệp tin, lăn con chuột xuống, ở trang thứ mười ba được chèn vào một đường liên kết.
Vừa nhấp vào liên kết thì một đoạn video được bật lên và tự động truyền phát. Bất ngờ không thể đoán trước được, cũng không hề dự báo trước, một khuôn mặt quen thuộc được anh chôn sâu trong lòng đập vào tầm mắt anh, anh sững sờ tại chỗ, hô hấp cũng trong giây lát ngừng lại, máu trong người như ngừng chảy, rồi sau đó chảy mạnh tựa như muốn nhắc nhở cho anh biết.
Có thể là do trạng thái còn chưa hồi phục đến tốt nhất nên cảm xúc của anh cũng trở nên yếu ớt. Video nguyên gốc còn chưa bị chỉnh sửa, trong đêm tối, tại một con hẻm nhỏ chật chột mờ tối, La Tại Dân cầm micro vừa đi vừa quay đầu lại, 'nơi này không quay được, ánh sáng như thế nào?'
'Có thể', người đứng sau máy quay nói, đó là giọng của tiền bối kia.
Bọn họ nhanh chóng tiến vào chủ đề, "Bọn họ hiện tại đang mang chúng tôi đến một nhà máy chế biến ma túy, chúng tôi đại khái đã vượt qua mười trạm kiểm soát đều có tay cầm súng máy hạng nặng..."
Một lúc sau, cảnh tượng thay đổi, sau khi tối sầm là sáng ngời, máy quay đã tập trung quay vào bên trong nhà kho, một căn phòng kín đầy bẩn thỉu và lộn xộn, mười mấy người đàn ông cởi trần ngồi rải rác các nơi đang bận rộn, trên bàn đặt nhiều chén đĩa đựng các bột phấn màu trắng, La Tại Dân đối với máy quay giới thiệu, "Tại các nhà máy chế biến ma túy này thường có khoảng mười thành viên của băng đảng xã hội đen tiến hành chế biến và đóng gói ma túy. Bây giờ có ba kg ma túy đang được đóng gói xử lý, các thành viên được chia thành các nhóm khác nhau chịu trách nhiệm phân chia, đóng gói và dán nhãn tương ứng... "
Bối cảnh trong vieo rất ồn ào, màn ảnh hạ xuống nhắm ngay những kẻ đang xử lý ma túy, còn quay chụp lại cảnh đóng gói. Trái tim của Chung Thần Lạc cũng từ từ nâng lên, màn ảnh lại nâng lên, La Tại Dân đứng cách đó không xa đang nói gì đó với một người đàn ông đang cầm súng, sau đó quay người lại hướng bên này ngoắc ngoắc tay.
"Vừa rồi đầu mục ở nơi này nói cho tôi biết rằng bởi vì đang trong kỳ nghỉ nên nhu cầu với ma túy cũng tăng cao. Bọn họ ở đây có thể hút thuốc phiện, nhưng không thể uống rượu, bởi vì..."
Sau đó bị cắt ngang, bởi vì có một tiếng súng thật lớn vang lên, trái tim của Chung Thần Lạc cũng loạn nhịp. Trong nháy mắt xảy ra bạo loạn, bọn buôn bán ma túy ném đồ trong tay rồi lần lượt đứng dậy rút súng, có người quát lớn bảo ra ngoài kiểm tra. Máy ảnh cũng bắt đầu rung, cho thấy sự hoảng sợ của người quay phim, sau đó lại có vài tiếng súng vang lên, tiếp theo là một nhóm người xông vào, màn hình bắt đầu nhấp nháy quay cuồng không quy luật, nhưng âm thanh vẫn rất rõ ràng, hai bên đang giao chiến với nhau. Phương hướng của máy quay vòng vo 180 độ, bước chân cũng vội vã như muốn né tránh nhưng sau đó lại bị rung lắc dữ dội, màn ảnh biến thành màu đen, cũng làm vẻ mặt của Chung Thần Lạc biến thành đờ đẫn.
Hết rồi? Anh Tại Dân đâu?
Anh kéo thanh tiến trình trở lại, xem lại thêm một lần, tìm kiếm từng khung hình, vừa dừng vừa tìm. Mười phút sau cuối cùng cũng tìm được rồi, ở hai giây trước khi video kết thúc, một ánh đèn flash vụt qua một góc ở màn hình, có một bóng dáng mơ hồ đang giơ hai tay lên và có vẻ như đang rút lui phía sau, một khẩu súng đang chỉ trước ngực.
Anh dùng ngón tay run rẩy ấn phóng to. Chung quy cũng là một quốc gia chú trọng lễ nghi, người của Lý Đế Nỗ anh cũng đã gặp qua, thuộc hạ cũng yêu cầu phải ăn mặc chỉnh tề sạch sẽ.
Người đàn ông kia là người của nhà máy chế biến ma túy.
Chung Thần Lạc thả chuột ra, nhắm mắt lại, cúi đầu, sau đó đập mạnh tay xuống giường.
Slav, cái tên khốn nạn kia.
Bản ghi nhớ trên điện thoại vẫn còn một địa chỉ, mười ngày cũng sắp kết thúc. Trong lòng anh cũng sốt ruột, anh đương nhiên nghĩ càng sớm đi xem thì càng tốt, nhưng lương tâm anh cũng không cho phép bản thân tìm cớ để không làm việc, tình hình càng lúc càng căng thẳng, rạng sáng nếu có tình huống phát sinh cũng phải lập tức lên đường, anh đã nằm gần một tuần, Lý Minh Hưởng và Hoàng Nhân Tuấn cũng đã lâu không thể ngủ một giấc yên ổn.
La Tại Dân là anh trai. Hoàng Nhân Tuấn và Lý Minh Hưởng cũng là anh trai.
Nhiệm vụ đầu tiên sau khi hồi phục thể lực là ra ngoài hiện trường là tham gia ghi hình cuộc họp báo do chính phủ tổ chức hôm nay. Vào sáng sớm, cả ba người hẹn gặp ở căn tin mở cuộc họp nhỏ, Chung Thần Lạc cầm bản thảo xem, Lý Minh Hưởng nói thêm, sau khi kết thúc sẽ có một bữa tiệc rượu, là thủ tướng mời, đại biểu cho đại sứ quán.
Cuộc di tản của Hoa kiều đang đến lúc khẩn cấp, đại sứ ngoại giao của lãnh sự quán mỗi ngày đều sức đầu mẻ trán. Vừa lật danh sách khách mời, Chung Thần Lạc nhìn lướt qua, cũng không có vấn đề gì, lại liếc qua rồi nhìn chằm chằm vào tên của một công ty, Lý thị, nếu anh nhớ không lầm thì làm buôn lậu súng ống đạn dược dù sao cũng phải có ngành nghề khác làm che mắt ngụy trang, còn tiêu biểu buôn bán thuốc lá và rượu, anh trong lòng cười lạnh, hít sâu vài lần vẫn không thể nhịn xuống được, vuốt tóc một phen rồi đặt mạnh tài liệu xuống.
"... Làm gì vậy?" Hoàng Nhân Tuấn tỏ vẻ khó hiểu. "Anh có lòng tốt đến đón em mà em còn không vui à, biết thế anh không tới"
Không, không, không, Chung Thần Lạc nhanh chóng lắc đầu. Rồi nở một nụ cười giả tạo, em thật cao hứng, đã lâu không được ra ngoài, em nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo, cảm ơn anh trai đã nghĩ cho em.
Nước mắt thực sự đã để lại vào đêm đó, hiện tại anh chỉ thầm nghĩ khi thấy Lý Đế Nỗ thì nên làm thế nào để đấm một phát vào người anh ta. Cuộc họp báo chỉ là một việc theo thường lệ, sau khi thu thập thiết bị và gửi biên bản, Chung Thần Lạc khép lại máy tính, khởi động xe rồi lái đến bữa tiệc rượu. Anh cũng thay trang phục lịch sự, mặc vest thắt nơ, tốt xấu cũng đại biểu cho đại sứ quán, anh còn dùng keo xịt tóc rồi vuốt vuốt tóc. Anh trời sinh có vẻ phù hợp với những trường hợp như thế này, bước trên thảm đỏ cũng không vội không chậm, nhân viên tiếp đón bước ra tươi cười chào đón, còn chưa chờ anh xuất ra giấy chứng nhận liền vươn tay mời anh vào.
Chung Thần Lạc cười đáp lại, cung kính không bằng tuân mệnh. Cũng không phải chưa từng gặp những trường hợp như thế này, đại khái uống một chút rượu, tán gẫu vài câu, chờ người phát biểu trước đám đông xong là có thể rời đi. Anh tiến vào hội trường, theo lệ thường muốn chào thủ tướng một phen, nhưng hôm nay không giống như mọi khi, thủ tướng đã lâu cũng không xuất hiện.
Anh từ khay của bồi bàn cầm một ly rượu, nhưng cũng không uống, chỉ nương động tác cẩn thận đánh giá hội trường. Hừm, cũng không bình thường, vàng son lộng lẫy không phải là giả, cũng đủ phô trương, chỉ là cách bố trí và các ngọn đèn... đối với một tiệc rượu đứng đắn thì thật sự có hơi quá mức tưởng tượng.
Giống như một bữa tiệc giải trí do một gia đình giàu có tổ chức hơn. Đặc biệt là mùi nước hoa đang xông vào lỗ mũi, anh thu hồi tầm mắt nhíu mày liếc nhìn một cái, mấy người phụ nữ bước qua, không chút kiêng nể lớn tiếng trêu đùa, một người trong đó thấy anh nhìn qua còn cong lên khóe miệng nháy mắt với anh.
Đợi một hồi thì anh không nhịn nổi nữa, quyết đoán lấy điện thoại ra, gửi định vị cho Hoàng Nhân Tuấn. "Là nơi này có đúng không?".
Anh cũng rất nhanh nhận lại được câu trả lời của Hoàng Nhân Tuấn "Làm sao vậy, không phải thì ở đâu nữa?"
Ngón tay đặt trên bàn phím cũng dừng lại trong vài giây. "Không có gì, chỉ là xác nhận lại một chút, khi nào thì anh đến?"
"Anh bên này phải nửa giờ nữa"
Anh khóa màn hình rồi nhét vào túi, quyết định đợi Hoàng Nhân Tuấn đến thì sẽ rời đi, thời kì đặc thù vẫn nên cẩn thận một chút. Xe đậu ở tầng ngầm, hẳn là có thang máy nối trực tiếp được chuẩn bị trước.
Anh buông ly rượu xuống, xuyên qua các đám đông đang tán gẫu, đi theo hướng đánh dấu con đường an toàn. Quả nhiên là có thang máy, bất quá phải rẽ bảy tám vòng, giống như không muốn làm người khác phát hiện, cuối hành lang còn có một cánh cửa, vừa đưa tay đẩy thì phát hiện bị khóa, không phải cánh cửa dẫn xuống lối cầu thang.
Trực giác mách bảo anh có điều gì đó không thích hợp. Vừa xoay người mở hộp thoại, đang muốn nhắn tin cho Hoàng Nhân Tuấn bảo anh đừng tới đây, chính mình lập tức sẽ quay trở về, vừa nhắn vừa cúi đầu đi về phía trước cho nên không chú ý cửa thang máy bên cạnh mở ra, một người nghiêng ngả lảo đảo va vào người của anh.
May mà anh phản ứng nhanh kéo đối phương một phen mới không bị ngã xuống. Là một cô gái trẻ, có thể nhìn ra được bộ dạng trông cũng khá xinh xắn, nhưng lớp trang điểm thì đã bị nước mắt làm trôi, trong đôi mắt to cũng tràn đầy kinh ngạc và sợ hãi, mái tóc cô rối tung, đi chân trần, mặc một chiếc váy trắng mỏng hết sức mỏng manh, trên cánh tay còn để lộ những vết bầm tím như bị đánh.
Sau khi cửa thang máy tự động đóng lại thì rốt cuộc không thể nhịn được nữa, cô gái mềm nhũn ngồi dưới đất, nức nở khóc lên, giọng nói run rẩy.
Cứu cứu tôi...
Nói bằng tiếng Trung. Chung Thần Lạc đầu tiên là giật mình, sau đó phản ứng lại, vội vàng ngồi xổm xuống, cởi áo khoác rồi choàng lên người cô gái. 'Cô vào đây bằng cách nào, đã xảy ra chuyện gì', anh nhẹ giọng hỏi, nhưng cô gái có vẻ bị sợ hãi, chỉ biết ôm đầu gối khóc nức nở và lắc đầu nguầy nguậy.
Anh nhìn lên, thang máy đang ở tầng năm, mũi tên cũng dần di chuyển xuống. Trong lòng anh có linh cảm không tốt lắm, 'chúng ta đi trước đi, ở đây không an toàn', sau đó không cần quan tâm phản ứng của cô gái liền kéo đứng dậy, lại nghe được một tiếng rên nhỏ, phát hiện cô gái kia chân cũng bị thương, đang cố gắng chịu cơn đau ở mắt cá chân bị sưng.
Sự nghi ngờ trong lòng anh càng nặng hơn. Buổi tiệc rượu này có ý nghĩ gì? là trùng hợp hay cố tình. Cô gái kia bước rất chậm, trong lòng anh lại sốt ruột, vừa rẽ vào một góc thì cửa thang máy đằng sau lưng mở ra, theo sau đó là tiếng những bước chân lộn xộn và vội vã vang lên.
Cô gái nghe thấy cũng sợ hãi muốn khóc, gắt gao nắm chặt tay áo anh. Anh dứt khoát cúi xuống bế người lên rồi điên cuồng chạy. Hành lang trống trải, tiếng bước chân gây ra tiếng vọng cũng làm những người kia nhận ra, cho nên cũng vội vàng đuổi lại đây, càng ngày càng gần, Chung Thần Lạc có thêm gánh nặng nên chạy không qua được bọn họ.
Đã gần đến, nhưng không còn kịp nữa rồi. Anh quyết định thật nhanh, nhẹ nhàng đặt cô gái xuống, đỡ bả vai xoay người nhìn thẳng vào mắt anh, 'theo lối này đi thẳng chính là hội trường, nơi đó rất đông người, đau cũng nhịn một chút, tới đó liền an toàn'.
Cô gái có chút do dự, Chung Thần Lạc nhíu mày lắc đầu. Cũng là một người biết phân biệt rõ ràng, chớp mắt liền cúi đầu cảm ơn rồi xoay người bước đi, bóng dáng tập tễnh sau khi quẹo vào một ngã rẽ thì không thấy nữa, anh thở nhẹ rồi đứng thẳng dậy, xoay người ôm lấy cánh tay chặn lại đường đi, chỉ chốc lát sau cũng bị vây quanh, cũng xem như bám trụ một ít thời gian, người chạy đuổi theo cũng nhanh quay trở lại, 'báo cáo tổ trưởng, người không thấy'.
Nói chính là tiếng Hàn. Chung Thần Lạc nhíu mày, trong lòng không hiểu được phát bực.
"Cô gái kia đâu?" Người đàn ông mặc áo đen cầm đầu sắc mặt có vẻ không tốt.
Tưởng tượng chuyện này có liên quan đến Lý Đế Nỗ thì anh cũng lười phải kiếm cớ, chỉ đút tay vào túi rồi nghiêng đầu nói.
"Tôi cho chạy". Anh thoải mái thừa nhận, sau đó lạnh lùng nói. "Các người đang làm gì ở đây vậy?".
Với vẻ mặt bình tĩnh, không chút sợ hãi, nhìn xem một thân khí độ cũng không giống người thường. Bọn họ cũng biết tầng 1 đang tổ chức một sự kiện nên cũng sợ gặp phải nhân vật lớn khác, vừa nháy mắt với người bên cạnh, người sau quay lưng đối với bộ đàm nói gì đó, sau đó quay lại thì thầm vài câu.
Người đàn ông mặc đồ đen cố nặn ra một tươi cười. "Vị tiên sinh này, vừa rồi đã mạo phạm ngài rồi".
"Ông chủ của tôi muốn làm quen với ngài, không biết ngài có thể hạ mình một lát hay không"
Lời nói rất khách sáo, nhưng trong lễ phép còn có mang theo áp bức, anh nghe thấy được tiếng súng lên đạn ở đằng sau, rõ ràng là không cho từ chối.
Anh đem tầm mắt buông xuống rồi hếch cằm về phía trước. Không còn gì để nói nữa, hiện tại anh đại diện cho đại sứ quán, giúp đỡ công dân của mình là trách nhiệm trên vai; cũng dự đoán được khó mà tránh gặp mặt, người ngay thẳng không sợ điều ác, dù sao lần này không giống với, anh là người đang có công vụ trong người, còn có Hoàng Nhân Tuấn nữa, Hoàng Nhân Tuấn có kinh nghiệm phong phú hơn hơn, chờ anh ấy cảm thấy tình hình không ổn thì nhất định sẽ có hành động.
May mắn tin nhắn anh đang gõ vẫn chưa gửi đi. Vào thang máy, dừng lại ở tầng năm rồi bị vây quanh ra ngoài, hội trường ở đây cũng lớn như hội trường tầng, đèn chùm pha lê treo trên cao tỏa ra ánh sáng trong vắt. Nhưng thực tế thì rất khác nhau, Chung Thần Lạc cau mày, ở đây mọi người mặc các trang phục khác nhau, hầu hết những người phụ nữ đều ăn mặc rất hở hang, xuyên qua chỗ đặt thức ăn, lại nhìn thấy cách đó không xa có một cặp đôi nam nữ đang dựa vào tường, không xem ai ra gì ôm hôn mãnh liệt, áo của người phụ nữ kia cơ hồ gần cởi ra, người đàn ông ghé bên tai nói gì đó sau đó lôi kéo nhau tiến vào một căn phòng ở một loạt dãy phòng phía nam.
Tất cả những người xung quanh đều nhắm mắt làm ngơ. Chung Thần Lạc nắm chặt tay lại, anh cũng không rõ mục đích của bữa tiệc rượu này là gì, có xuất phát từ bản ý của chính phủ hay không, nhưng có thể cách ba tầng lầu bày ra tràng diện giao dịch sắc tình như thế này thì khả năng cũng không phải hành động nhất thời, nhất định là chiếm được sự ngầm đồng ý nào đó.
Anh bị dẫn đến khu vực ghế sô pha vây tròn ở phía sườn đông của hội trường. Ở cả hội trường thì nơi này nhìn thoải mái nhất, trên ghế ngồi ba người, vừa liếc mắt một cái anh đã nhận ra, là Phác Chí Thành. Miệng vết thương trên người anh còn chưa hoàn toàn khép lại, cánh tay cũng phản xạ ẩn ẩn đau, anh thu hồi tầm mắt, ổn định lại cảm xúc, lại ngước mắt lên, bất ngờ không kịp phòng ngừa chạm phải ánh mắt của Lý Đế Nỗ.
Trên mặt anh ta tựa hồ không có chút kinh ngạc, tựa cười nhưng lại không cười nhìn anh.
Chung Thần Lạc cảm thấy chính mình mau không khống chế được biểu tình. Cố gắng kìm lại rồi hít một hơi thật sâu, phòng ngừa bản thân làm ra chuyện gì gây rắc rối cho đại sứ quán, tên cầm đầu khi nãy đi đến trước mặt người đàn ông mặc âu phục trắng ngồi đối diện Lý Đế Nỗ rồi kính cẩn cúi chào.
"Thưa ngài, đã đưa người đến."
Trong nháy mắt, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh. Ngược lại lúc này Lý Đế Nỗ lại cúi đầu xuống rồi xoay ly rượu trong tay với tâm trạng bất định, người đàn ông mặc đồ trắng chọc tàn thuốc vào gạt tàn, không ngừng dùng ánh mắt cao thấp đánh giá anh.
"Cậu bạn này, sao không tự giới thiệu một chút?"
Bên ngoài thì lễ nghi nhưng bên trong thì ngạo mạn. Chung Thần Lạc cũng không thèm để ý, chỉ thờ ơ nói "Muốn hỏi tên người khác thì trước tiên nên báo tên ra đi"
Xì một tiếng, người đàn ông tóc nâu bên cạnh Lý Đế Nỗ không nhịn được cười ra, Chung Thần Lạc phân ra một tầm mắt liếc nhìn, làn da lúa mạch khỏe mạnh, ánh mắt lộ ra vẻ khôn khéo. Người đàn ông mặc áo trắng trên mặt nhất thời có chút không nhịn được "... Tôi họ Thôi."
"Tôi họ Chung."
"Gia đình họ Chung?" Chung Thần Lạc không trả lời, Lý Đế Nỗ nói tiếp thay anh, Chung Thần Lạc, đến từ bộ phận truyền thông của Trung Quốc.
Một tên phóng viên thì có gì phải sợ hãi. Người đàn ông kia thả lỏng người, dựa vào ghế sô pha đằng sau lưng, gác chân lên, rồi vặn vẹo chiếc nhẫn trên ngón tay. Cậu có biết hay không người cậu để chạy thoát là người phụ nữ của tôi.
Trên bàn lúc này đặt một vài chiếc va li khóa lại, bên trong đựng cái gì lại rõ ràng bất quá. Muốn đạt được mục đích, làm sao có thể không cho đi chỗ tốt, người trước mặt với túi da áo mũ chỉnh tề, trên thực tế sắc mặt tái nhợt, quầng mắt cũng thâm đen.
Là món quà mà người khác tặng cho tôi.
Anh chợt nhớ đến từng ở trên đường phỏng vấn hai mẹ sống lang thang, chỉ tặng một thanh sô cô la để cám ơn nhưng cô bé đang nấp sau lưng mẹ lại khóc lên.
"Giá một gói đường trắng trắng đã tăng lên vài lần... Con tôi đã lâu lắm rồi không được ăn đồ ngọt".
Vật hy sinh của thời buổi chiến tranh loạn lạc là những con người đáng thương với những vết sẹo chồng chất.
Giọng nói của anh kìm lại lửa giận. "Tôi không biết. Tôi chỉ biết cô ấy là người Trung Quốc."
"Ôi chao, có tinh thần nghĩa khí như vậy, chẳng lẽ phóng viên Chung muốn gặp một cái cứu một cái?". Người đàn ông tóc nâu duỗi thẳng thắt lưng, cong khóe miệng hỏi anh. Nói xong còn liếc nhìn một loạt phòng bên phải, ý tứ không cần nói cũng biết, Lý Đế Nỗ ở bên cạnh cười nhạo một tiếng, còn cứu người khác, chính bản thân còn không cứu được.
Quả nhiên, người đàn ông kia ác ý nheo mắt. "Cậu tính toán bồi thường cho tôi như thế nào?"
"Tiền tôi không thiếu, không bằng như vậy đi, cô ấy đã không có chi bằng lấy cậu bù vào"
Trắng trợn dục vọng tựa như một bàn tay không chút che dấu hướng xương quai xanh và eo của Chung Thần Lạc thăm dò. Chung Thần Lạc cảm thấy thật buồn nôn, đúng lúc này Phác Chí Thành cúi đầu nói gì đó với Lý Đế Nỗ, Lý Đế Nỗ cùng người đàn ông tóc nâu kia trao đổi ánh mắt rồi đứng dậy, cài lại cúc áo trên tây trang và bước đi.
Cũng không thèm liếc mắt nhìn Chung Thần Lạc một cái.
"Đi, đưa cậu ta về phòng của tôi."
Nhẹ nhàng ra lệnh một tiếng, tên cầm đầu khi nãy tiến đến muốn kéo anh. Chung Thần Lạc ánh mắt tối sầm lại, ngay sau khi thân thể khôi phục thì anh liền giành thời gian nhặt lên lại taekwondo mà mình đã bỏ đi vài năm, trước khi đến anh cũng phòng ngừa lỡ gặp lại Lý Đế Nỗ sẽ bị gây bất lợi nên có chuẩn bị một vài thứ, huống chi lúc này cũng có lý do, nên anh không có gì phải sợ, mắt thấy người đã đến trước mặt, anh nhanh nhẹn rút con dao bên hông ra đâm vào bàn tay của người kia.
Đại khái không ngờ anh lại tùy thân mang theo vũ khí, cho nên chính xác vừa vặn chém trúng, tên cầm đầu kia hét to một tiếng bị Chung Thần Lạc đạp ngã trên mặt đất. Sự náo động khiến những người khác trong hội trường cũng phải ghé mắt nhìn sang, những kẻ nhát gan đều thét lên chói tai tránh né, Chung Thần Lạc lại rất bình tĩnh, bản thân gặp rắc rối không liên lụy người khác là được, có người đấm môt quyền hướng mặt của anh, anh cúi người tránh thoát rồi nhấc chân đá vào giữa cằm của đối phương.
Sức mạnh cũng không tệ, đánh gục năm sáu người liên tiếp. Một tiếng nổ bình hoa đột ngột vang lên, cách thật sự gần, mọi người ngay lập tức dừng động tác, Chung Thần Lạc xoay người nhìn kẻ khởi sướng, người đàn ông áo trắng nhìn anh với vẻ mặt dữ tợn, như nói nếu dám động đậy sẽ cho đầu anh nở hoa.
"Ném con dao đi!"
Chung Thần Lạc cứng người người trong giây lát. Không còn cách nào khác, thả dao rời khỏi tay, súng đang nhằm vào anh nên không thể hành động thiếu suy nghĩ, ngay lập tức có người tiến đến trói cổ tay anh rồi đẩy anh về phòng.
Người đàn ông kia cười gằn một tiếng, Chung Thần Lạc thấy được, cũng không phải không để lại một tay, anh đến đây không chỉ mang theo một con dao găm. Trong lúc anh tự nghĩ thì trong mắt cũng không chút nào thay đổi cảm xúc, dừng trong mắt người đàn ông tóc nâu thì quả thực rất thú vị, hắn đặt ly rượu xuống bàn, lười biếng mở miệng.
"Anh Thôi, thương lượng một chút thế nào, người này giao cho tôi đi"
Người đàn ông kia sững sờ, có chút không cam lòng "...là ý của Lý tiên sinh à?"
"Chà, đúng vậy. Nhưng không phải là vị Lý tiên sinh kia" anh ta đứng dậy, giọng điệu nhẹ nhàng, biểu tình cũng mang theo chút châm biếm. "Là Lý tiên sinh trước mặt anh. Là Lý Đông Hách tôi muốn, Thôi tiên sinh tính không nể mặt sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top